Chương CIV: Thành Hưng Hân

Bất chấp việc là một thành trì với tuổi đời non trẻ được đúc trên đống tro tàn của vùng đất mang tên Nhật Nguyệt, nơi này cứ như mầm sống nhỏ bé đã ủ mình dưới tầng tầng lớp lớp đất bùn chỉ cần một đợt gió xuân ấm áp liền cự quậy trở mình, phô bày ra dáng vẻ đẹp đẽ và tươi mới, tràn đầy nhựa sống hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Chỉ trong vòng hơn năm năm, nhờ vào vị thế đặc biệt nằm giữa ngã ba đế chế, Hưng Hân nhanh chóng trở thành một cửa ngõ quan trọng trong việc giao thương qua lại giữa các tay buôn lão làng đến mấy con gà mờ đang chập chững tìm hiểu những bước đầu tiên. Hàng dài mái nhà xập xệ thưa thớt chẳng có chút sức sống đã được thay bằng phố phường rộng rãi, người người qua lại tấp nập không ngừng. Vô số đã cửa hàng mọc lên, từ vải vóc lụa là đến trang sức quý giá, tủ bánh mì nóng hổi màu mật ong đến vài hiệu sách luôn sáng ánh đèn, quán trà nhỏ hay tiệm ăn tấp nập khách khứa ra vào, hết thảy đã khoác lên cho thành Hưng Hân tấm áo mới tràn đầy sự thịnh vượng. Sự phát triển chóng mặt đó đã vượt qua cả sự kỳ vọng từ người vốn đã nhìn ngắm nó từ lúc chỉ là tàn dư cũ nát cho đến phồn thịnh rực rỡ như Kiều Nhất Phàm.

Để có được sự thay đổi đó, chẳng một ai có thể phủ nhận công lao của ngài Nhất Diệp Chi Thu. Bởi, nếu không có y và lực lượng Ám Vệ tinh nhuệ quét sạch tàn dư đám phản loạn Phong Thần, vùng đất Nhật Nguyệt trước kia mãi mãi sẽ chẳng có cơ hội trở mình như hôm nay. Thế nhưng, vẫn còn có chuyện ít người biết hơn. Thực tế, ngân sách khổng lồ nhằm  xây dựng cả thành phố lẫn vô số chính sách ưu đãi nhằm thu hút cư dân nơi khác đến lập nghiệp vốn không phải được rút từ kho tàng hoàng gia đế chế, nó được trích ra từ tài sản riêng của vị thống lĩnh Diệp Tu. Thậm chí, y còn từng cử cậu đến đây nhiều lần chỉ để thay mình kiếm tìm các thương vụ, kết nối trong ngoài để phát triển việc giao thương và quản lý trị an cho thành Hưng Hân trong những ngày đầu tiên. Cho dù, chính Kiều Nhất Phàm cũng chẳng rõ lý do người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách lại để tâm đến đây nhiều đến thế.

Ngay cả khi Mặt Trời lọm khọm đang dần bước đến phía trời Tây với ánh sáng ngày một nhạt nhòa và dịu nhẹ, sự đông đúc và nhộn nhịp của thành Hưng Hân vẫn kéo dài từ hai con đường thoải hướng về những bức tường đá sừng sững giữa đất trời. Và, cho dù đã từng đặt chân đến đây không ít lần trong suốt năm năm qua nhưng mỗi lần trở lại, tận sâu đáy lòng Kiều Nhất Phàm lại dâng lên vô số cảm xúc hỗn loạn, từ hạnh phúc, hoài niệm, băn khoăn, tiếc nuối cho đến xót xa chồng chéo lên nhau như mạng nhện. Bởi lẽ, trấn Nhật Nguyệt trước kia hay thành Hưng Hân hiện tại vốn không chỉ là nơi bắt đầu cho toàn bộ duyên phận giữa cậu và Khưu Phi hay sư phụ Diệp Tu - thứ đã làm thay đổi cuộc đời này mãi mãi. Nơi đây, còn là nơi an nghỉ của hai người đã ban cho Kiều Nhất Phàm hình hài, cuộc sống lẫn cái tên này.

Kể từ lúc bức tường lớn dài tới vài dặm định hình lại diện tích thành phố mới sẽ được xây dựng, cư dân đã bốc những ngôi mộ trước đó được chôn cất rải rác khắp trấn nhỏ về một mảnh đất lớn nằm cạnh cánh rừng thưa, chỉ cách tầm mười phút cuốc bộ nhằm thuận tiện cho ai đó muốn quay về thăm thân. Mỗi năm, khi mùa thu đã bắt đầu bước từng bước uể oải cuối hành trình và bản thân may mắn không bị vướng bận bởi các nhiệm vụ tuyệt mật, Kiều Nhất Phàm đều sẽ xin phép để viếng mộ song thân. Chẳng qua vì công việc quá đặc thù, suốt năm năm qua, đây mới là lần thứ hai chàng trai mang đôi mắt biếc xanh được phép đến nơi mà ba mẹ an nghỉ vào đúng thời điểm họ rời xa thế giới dưới lưỡi đao ác động của bè lũ Phong Thần. Mấy năm đã trôi qua, những kẻ trực tiếp ra tay tước đoạt mạng sống hai người sớm đã bị đền tội, chỉ là kẻ đứng sau thì vẫn ẩn sau bức màn sương mù như cái bóng vẫn chưa tài nào nắm được tăm hơi. Đây cũng là một phần lý do Kiều Nhất Phàm chấp nhận trở thành Ám Vệ hoạt động dưới trướng chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, cậu chưa từng dám quên đi. Đôi lần, chàng trai ấy từng thử thăm dò người bản thân gọi là sư phụ, chẳng qua, đáp án nhận lại mãi là nụ cười nửa miệng và ánh nhìn chứa đầy ẩn ý sâu xa. Mọi nghĩ suy, mưu tính ẩn trong đôi mắt màu Hổ Phách như chứa vạn ngân hà lấp lánh ánh sao vốn bất kỳ ai cũng không tài nào nhìn thấu. Cho dù đó có là cậu – một trong số ít thân tín của y mấy năm qua. Nhưng, Kiều Nhất Phàm tin Diệp Tu nhất định sẽ không nuốt lời tìm ra tận gốc rễ những kẻ đứng sau mọi chuyện. Bởi lẽ, đây vốn không chỉ là chuyện riêng của cậu, nó còn là thế lực lớn chứa đầy sự mưu toan nhắm mũi kiếm ác ý về gia đình hoàng gia Gia Thế - thứ xem như yết hầu đế chế, đồng thời là vảy ngược của y. Chỉ từng ấy là quá đủ để vị chiến thần đã một tay khai hoang thời đại tam đại đế chế sẽ không buông tha hắn cho dù phải truy cùng giết tận đến tận cùng thế giới.

Nhẹ buông tiếng thở dài rất khẽ gần như chẳng để ai nhìn ra, chàng trai trẻ vô thức vuốt phẳng mái tóc giả màu nâu đỏ rối bù, gật đầu chào người trông coi nghĩa trang mà bước vào trong. Nhằm để đảm bảo an toàn danh tính của một Ám Vệ, Kiều Nhất Phàm luôn phải khoác lên mình nhân dạng xa lạ mỗi khi đặt chân đến vùng đất Hưng Hân, ngay cả khi đó là lúc bản thân đến trước nơi an nghỉ của đấng sinh thành. Tuy rằng không thể dùng chính gương mặt thật đến thăm hai người nhưng ít nhất, cậu vẫn cảm thấy được an yên mỗi khi có thể được chính tay đặt lên bệ đá những đóa hoa trắng muốt chứa đầy sự thành kính và tưởng nhớ.

Từ từ cúi người xuống, nhắm nghiền hai mắt và bắt đầu đan tay vào nhau nguyện cầu, Kiều Nhất Phàm như cất lại phía sau bao dòng suy tư đã phủ lấp tâm trí nhiều tháng ngày dài, để linh hồn thật thanh thản đến gặp và tâm sự cùng cha mẹ mình. Lần nào cũng thế, cậu mong cơn gió sẽ mang chúng đến chỗ đấng sinh thành, an ủi linh hồn hai người ở nơi bản thân vẫn chưa thể bước đến, để họ cảm thấy an lòng cho đứa con trai duy nhất của mình. Rằng, cậu vẫn khỏe mạnh, nhiệm vụ dù vất vả nhưng đều xứng đáng, mong ba mẹ đừng lo lắng. Dường như trong khoảnh khắc nào đó, chàng Ám Vệ trẻ tuổi ngỡ đâu mình lại được trông thấy đấng sinh thành, bước đến mà sà vào vòng tay họ, tận hưởng hơi ấm thân quen như thuở vẫn còn ấu thơ. Chớp mắt, ba người lại ở bên nhau, quây quần bên bữa tối thịnh soạn và đứa trẻ kể cho ba mẹ những chuyện vừa qua với mình. Khung cảnh ảo mộng đẹp đẽ vẫn luôn đến và đi theo một tuần tự được sắp xếp cẩn thận và cậu vẫn luôn ở đó rất lâu, tựa hồ như sắp thiếp đi trong cơn mơ màng. Nhưng khác với trước đây, lần này trước khi mất hoàn toàn ý thức, Kiều Nhất Phàm đã kịp nói ra điều mà bản thân muốn kể nhất cho ba mẹ mình ngay cả khi gia đình họ đã bị hai đường ranh sinh tử cắt ngang.

"Ba mẹ, con đã tìm được người sẽ ở bên con cả đời rồi. Bọn con đã kết hôn, tuy là không đúng quy chuẩn cho một đám cưới cho lắm nhưng ... Sự thật chính là như vậy. Cậu ấy thật sự rất quan tâm và tốt với con ..."

Trên khắp thế giới này, người mà Kiều Nhất Phàm muốn kể lại việc này nhất không ai khác chính là hai đấng sinh thành, cho dù, họ đã mãi mãi rời xa cậu đến thế giới bên kia. Nếu năm ấy biến cố chẳng xảy ra, có lẽ thời khắc này, cậu đã chẳng phải kiếm tìm hình bóng bình yên trong cơn mộng mị ảo ảnh xa vời. Tiếc thay, cuộc đời vốn không có cái gọi là nếu như, thời gian một khi đã rời đi sẽ vĩnh viễn không quay lại được, hết thảy chỉ còn là kỷ niệm nằm yên trong góc nhỏ nơi tâm trí sắp bị lấp đầy bởi những lo toan. Và, con người buộc phải bước tiếp đi.

Câu chuyện trong tâm trí cứ thế kéo dài và trước khi ý thức trở về với thực tại, đôi mắt biếc xanh lại phản chiếu khung cảnh nghĩa trang tĩnh mịch buổi xế chiều, Kiều Nhất Phàm tin rằng bản thân đã thấy được nụ cười hiền trên gương mặt hai đấng sinh thành. Nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi màu xám bám vào ống quần dài, chàng trai trẻ đứng dậy với nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt chứa chan đầy niềm hạnh phúc đang chảy tràn. Hoàng hôn đổ xuống bờ vai đã từng yếu ớt chẳng thể chống đỡ thế giới của chính mình, tiếng chuông nguyện cầu từ đằng xa văng vẳng vọng về, nhắc nhở cậu rằng thời gian đã chẳng còn sớm, chuyện riêng đành phải gác lại sau nhiệm vụ quan trọng được phó thác.

Đeo lại lên vai kiện hành lý nặng trịch, ngẩng đầu nhìn về Thái Dương đang dần khuất bóng sau rặng núi Phượng Hoàng nhấp nhô ẩn hiện dưới rặng mây dày, Kiều Nhất Phàm lại vô thức mỉm cười. Chàng Ám Vệ trẻ tuổi quay đầu lại, để cặp đồng tử biếc xanh lại phản chiếu nơi mà hai người đã trao cho cậu sinh mạng độc nhất lẫn tình yêu vô hạn mãi an nghỉ, khẽ thì thầm nói cho họ nghe những lời từ tận sâu đáy lòng

"Lần tới con sẽ dẫn cả Khưu Phi về thăm ba mẹ, bây giờ con đành xin phép đi trước. Hai người hãy an lòng, con nhất định sẽ hạnh phúc mà."

Dưới cơn gió se lạnh cuối ngày cuốn qua những cành khô héo từ cánh rừng thưa, từng lời từng chữ được thốt ra lẳng lặng biến tan như chẳng bao giờ xuất hiện nhưng, Kiều Nhất Phàm tin thông điệp ấy đã được gửi đến nơi chúng cần được đến. Một lần nữa ngẩng đầu về phía tòa thành với bức tường đá được xây kiên cố như pháo đài khổng lồ, chút an yên dễ chịu phút chốc biến tan, chỉ để lại đó cái cau mày đầy suy tư và hoài nghi nên có ở một Ám Vệ đang trên đường kiếm tìm câu trả lời sau cùng. Rút từ trong ngăn kéo kiện hành lý nặng trịch ra một mẩu gỗ màu nâu sẫm với những đường vân đen khác thường, chàng trai đang khoác lên mình bộ dạng vị lữ khách lãng du cứ thế ngắm nghía nó hồi lâu, như để in sâu vào trí nhớ hình dạng của thứ vật phẩm nhìn qua đã cũ kỹ và tầm thường. Rồi sau một tiếng thở dài khẽ khàng, thứ nhỏ bé đó đã được đặt lại vị trí cũ, còn Kiều Nhất Phàm cứ vậy bước đi, cái bóng cao gầy chẳng mấy chốc đã hòa cùng dòng người vội vã vội bước vào địa phận thành Hưng Hân. 

 Và, đây cũng là lúc công việc của cậu chính thức bắt đầu.

----

P/s 1: Gần đây nhiều chuyện tui bận quá không vào mood gõ được nên nhây quá. Sn hai đứa, sn Khưu đã qua, sn Kiều thì sắp tới rồi huhu

P/s 2: Nay là một ngày tệ với mình, cơ mà không sao cả, bây giờ có lẽ ổn rồi.

P/s 3: Có một chi tiết mà mình rất muốn viết chap này, chính là cách Kiều đến thăm mộ ba mẹ mình và thú nhận bản thân đã kết hôn. Kiều chưa bao giờ đến Gia Thế chỉ vì Khưu Phi hay Diệp Tu, đó còn là khao khát truy tìm kẻ thật sự đứng sau cái chết của cha mẹ cậu. Kiều là một thiếu niên rất ngoan ngoãn và chu đáo, mình vẫn luôn tin như vậy và đó thật sự là hình tượng Kiều ở fic của mình. 

P/s 4: Chap sau chị chủ Trần vs Đường Nhu debut hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top