Chương CII: Ra mắt
"Trông sắc mặt không tệ ha, Tiểu Kiều. Thằng nhóc Khưu Phi chỉ hứa hẹn mấy lời mà tâm hồn con đã bay đến tận thiên đường vậy sao?"
Đấy là một ngày của một tháng sau đó, khi lễ hội mùa màng được kết thúc tốt đẹp bằng bài diễn văn ngắn gọn nhưng súc tích từ vị thái tử độc nhất. Đêm ấy là một đêm rất dài. Những trận pháo hoa rực rỡ không ngừng điểm tô cho nên trời đen mượt như nhung, đem ánh sáng rực rỡ nhiệm màu phủ khắp vòm trời của nơi mệnh danh là trái tim đế chế hùng mạnh bậc nhất lục địa Vinh Quang, nhấn chìm đáy mắt biếc xanh trong vô số vệt sáng vội đến vội đi, gợi lại trong tâm trí chàng trai trẻ bao ký ức đẹp đẽ tưởng chừng chỉ vừa mới đến từ ngày hôm qua.
Vào đúng thời gian này ba năm trước, Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi đã lặng lẽ ngắm nhìn thời khắc đặc biệt ấy kết thúc từ một tháp đồng hồ bỏ hoang bên ngoài ngoại ô với hết thảy bao cảm xúc thật khó lòng diễn tả. Giờ đây, cậu lại hòa cùng dòng người tấp nập, chen chúc ở những con đường chính dẫn vào lâu đài, vô thức mỉm cười khi ngắm nhìn người bạn đời mà mình đã đồng ý đồng hành từ giờ cho đến tận cùng của thời đại. Tắm mình trong vầng sáng từ vô số ngọn đèn chùm được kết từ vô số mảnh thủy tinh và đá quý, thỉnh thoảng xen lẫn vào vô số mảng màu mỏng tanh từ chùm pháo hoa đang liên tục nở rộ trên vòm trời, gương mặt đã dần mất đi dáng vẻ ngây ngô của độ thiếu niên càng trở nên hút mắt. Phải rồi, qua thêm một sinh nhật nữa, Khưu Phi sẽ chính thức bước vào độ tuổi trưởng thành, chính thức ngồi vào bàn cờ thế lịch sử dưới chiến kỳ đế chế Gia Thế. Mau chóng thôi, cái tên cậu sẽ được xướng lên khắp nơi trên lục địa Vinh Quang với tư cách người sẽ tiếp bước người đi trước, tiếp tục trang sử vàng son của vùng đất này. Mỗi lần hình dung đé cảnh tượng đẹp đẽ đó, Kiều Nhất Phàm sẽ vô thức mà mỉm cười thật hạnh phúc mà chẳng hề nhận ra ở nơi đài cao kia, vị thái tử cao quý đang dành cho mình cái nhìn thật tình ý.
Đợt pháo hoa cuối cùng đã tắt lịm từ lâu, cư dân vùng đất này bắt đầu tản ra trở lại với những dự định cùng gia đình hay bạn bè trước khi mở mắt vào sớm mai và bước vào các kế hoạch mới. Khéo léo lách mình ra khỏi dòng người đang túa về tứ phía, Kiều Nhất Phàm men theo con ngõ nhỏ nằm khiêm nhường ở giữa hai tòa nhà cao, tìm về chỗ quán bar ở hẻm cụt do phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ dựng lên. Thực lòng mà nói kể từ lúc tách nhau ra sau khi đoàn hộ tống trở về lâu đài, cậu đã luôn muốn đến bên cạnh Khưu Phi không nỡ rời đi. Chỉ tiếc là với thân phận cả hai bây giờ, chuyện tốt đẹp đó khó mà diễn ra. Sau khi kết thúc bài diễn văn kết thúc sự kiện quan trọng nhất nhì trong năm, người thừa kế tương lai đế chế buộc phải them gia vào buổi tiệc nhỏ để bàn chuyện với các nhân vật lớn thuộc giới tinh hoa của không chỉ Gia Thế, còn cậu – một Ám Vệ nằm ẩn mình trong cái bóng vĩ đại từ chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn rất nhiều thứ phải bận tâm sau chuyến hộ tống cứu trợ vừa rồi.
Cho dù hiện tại các hiện tượng thời tiết cực đoan đã không còn xuất hiện, lời đồn ác ý và sự xao động trong lòng cư dân vùng đất này chỉ tạm thời lắng xuống, Kiều Nhất Phàm vẫn biết tất cả vẫn chỉ là đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho hết thảy. Kẻ đứng sau tất cả mọi cuộc ám sát nhắm vào hoàng gia đế chế Gia Thế, tay đã tạo ra những thảm họa không tưởng với sức lực của một nhân loại, hắn vẫn chưa hề lộ mặt. Ngày nào con người đó còn chưa lộ mặt và bị đả bại, sự bình yên bao quanh Gia Thế lẫn toàn cõi lục địa Vinh Quang chẳng qua cũng chỉ là một lớp băng mong có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Nghĩ đến đây, Kiều Nhất Phàm lại không khỏi rơi vào một cỗ trầm tư. Tuy rằng sư phụ kiêm thủ lĩnh của cậu chưa hề nói ra bất kỳ điều gì về số lượng đáng báo động của sự cố, thiên tai bất thường gần đây, hiện tại cũng chưa xuất hiện bất kỳ chứng cứ nào nhưng, trực giác vẫn mách bảo cho chàng trai ấy thông điệp rất rõ ràng: Kẻ đứng sau những chuyện gần đây và tên đã đứng sau thao túng, điều khiển tổ chức Phong Thần – hung thủ thật sự đã hạ sát cha mẹ cậu năm năm trước chính là một. Mặc cho không hề có bất kỳ thông tin nào về kẻ đó nhưng chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi ấy vẫn có linh cảm không tốt về nhân vật vẫn còn đắm mình trong màn đêm đặc quánh như mực của thế giới này.
Dòng suy nghĩ miên man như cơn sóng dập dìu liên miên vô tận ấy chỉ bị đột ngột cắt ngang bởi một câu nói nửa đùa nửa thật xen lẫn tiếng cười nhạt vang lên từ trong con hẻm vắng, nằm ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch như tách biệt với phần còn lại của thế giới. Không quá khó để cậu nhận ra, người đứng sau những thanh âm thân quen ấy là ai trước cả khi gương mặt anh tuấn đã dạn dày gió sương hoàn toàn hiện ra dưới ánh đèn mờ hắt ra từ khung cửa sổ đóng chặt ở gần đó.
Mất vài giây để định thần lại hàm ý bên trong lời nói vừa được sư phụ mình thốt lên, sau vẻ kinh ngạc chảy tràn nơi đáy mắt, hai gò má của Kiều Nhất Phàm phút chốc nóng rang như vừa bị hung qua lửa đỏ. Sau một thoáng ngập ngừng, chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương đang cải trang như tay họa sĩ nghèo túng mới đáp lại bằng giọng điệu lúng túng hiếm thấy.
"Sư phụ, người quay về rồi ... Vừa rồi ý người là... Làm cách nào người lại biết được vậy ạ?"
Rõ ràng là vẫn là những câu từ quen thuộc mỗi khi thầy trò hai người gặp nhau nhưng lần này, giọng điệu bên trong thay vì hân hoan nhẹ nhõm đã hóa thành sự hoảng hốt, chột dạ như thể một đứa trẻ đang làm việc xấu bị phụ huynh bắt tại trận. Nhìn Ám Vệ trẻ tuổi được mình cất công đào tạo vội vã tới mức luống cuống chút nữa làm rơi cả chiếc hộp gấm trông vô cùng quen mắt kia, Diệp Tu không nhịn được mà bật cười.
"Sao thế? Tự thấy bản thân mình đã làm chuyện khuất tất nên không dám gặp mặt ta sao, Tiểu Kiều? Thật là, hai đứa nghĩ rằng Nhất Diệp Chi Thu của Gia Thế sẽ mù mờ tới mức việc gia đình mình có thêm thành viên cũng không hay biết gì à?"
"Dạ dạ, đương nhiên không rồi ạ!"
Vệt đỏ trên gương mặt thanh tú nhanh chóng lan rộng đến hai bên vành tai khi Kiều Nhất Phàm vừa xua tay vừa lắp bắp đáp lại câu hỏi đầy ẩn ý của sư phụ mình. Thực lòng mà nói, kể từ giây phút chấp nhận sà vào vòng tay Khưu Phi, quyết định cùng nắm tay vị thái tử ấy đến tận cùng con đường sinh mệnh, cậu đã luôn chờ đợi cơ hội để thưa chuyện rõ ràng với Diệp Tu. Dẫu sao, chuyện hai người tự ý tổ chức lễ cưới trong âm thầm mà không thông qua bất kỳ ai, bao gồm cả bậc trưởng bối như người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo này. Nói đúng hơn, với thân phận đặc biệt của mình, y phải là người có quyền biết về mọi chuyện giữa Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi sớm hơn bất cứ ai trên thế giới này. Tiếc là vào lúc sự kiện ấy diễn ra, Diệp Tu đã biến mất từ sớm và đến trước lúc chạm mặt ở trong con ngõ nhỏ dẫn đến quán bar do Ngô Tuyết Phong làm chủ, cậu đã không hề biết gót giày y đã dừng ở phương trời nào. Chẳng ngờ, thầy trò hai người lại gặp nhau sớm như vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Kiều Nhất Phàm đã chẳng kịp chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ điều gì.
Dẫu, chàng trai mang làn tóc dài quá eo ấy tin rằng Diệp Tu sẽ chấp nhận mối hôn sự lẫn hành động có phần không phải phép của hai người nhưng ở đâu đó trong dòng nghĩ suy, cậu vẫn không kìm được cái thấp thỏm đang dâng lên từ trong đáy lòng. Kiều Nhất Phàm thừa biết, người đàn ông nghiện thuốc lá với vẻ ngoài bất cần đời này quan trọng như thế nào với cả mình lẫn Khưu Phi. Với vị trí của mình, cậu thật mong họ sẽ nhận được cái gật đầu từ Diệp Tu. Sự chấp thuận từ kẻ được mệnh danh là vị vua không ngai của đế chế Gia Thế chính là lời chúc phúc đáng quý và quan trọng nhất mà cả hai có thể nhận được. Ngược lại, một khi y không đồng ý mối nhân duyên này, cả hai nhất định sẽ bị đẩy vào tình huống khó xử nhất, sợi dây gắn kết vốn đã vì ngoại cảnh mà khó vững bền sẽ lại càng thêm mỏng manh.
Tuy rằng, xét về mặt lý trí, chuyện thái tử độc nhất lại bí mật kết hôn với một tay sát thủ Ám Vệ ẩn mình trong bóng tối đủ sức gây ra trận phong ba trong ngoài lâu đài nhưng Kiều Nhất Phàm tin, Diệp Tu sẽ không giống như hầu hết các quý tộc vẫn còn đang bận rộn kiểm tra lại cuốn gia phả dày cộm kiếm tìm các cuộc hôn phối tràn ngập những mưu toang chính trị. Với cái nhìn thông tuệ và sáng suốt của một trong bốn bộ não đứng đầu lục địa Vinh Quang cộng thêm tính cách ít để tâm mấy quy định, suy nghĩ cổ hủ bó buộc rườm rà, y vốn không chẳng quá câu nệ chuyện xuất thân của ai đó. Dưới con mắt màu Hổ Phách sâu thẳm luôn bao quanh hàng vạn dòng nghĩ suy chẳng một ai có thể nhìn thấu, những điều kể trên chẳng quan trọng bằng sự trung thành hữu dụng vẫn chí cầu tiến của mỗi cá nhân. Chỉ cần có được chúng, bất cứ ai cũng có thể được đứng cùng hàng ngũ với y.
Vậy nên mới có chuyện, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu trứ danh đó nhận một thiếu niên xuất thân là người không tìm được sự công nhận từ đế chế Vi Thảo làm học trò, còn một tay nhân đỡ dìu dắt cho đến ngày hôm nay. Thậm chí, Diệp Tu đã sớm nhìn thấu tâm tư mà cậu dành cho con trai độc nhất của mình mà truy hỏi. Khi ấy, y đã có thể thẳng tay chặt đứt mọi luyến tiếc sau cùng cho đoạn tình cảm này mà chẳng hề nương tay nhưng rồi, đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông ấy không hề tỏ ra phản đối hay ngăn cấm Kiều Nhất Phàm đến gần Khưu Phi. Ngược lại, người đã gây dựng lên cả một Gia Thế hùng mạnh như mặt trời ban trưa lại còn lo lắng rằng mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu, làm tổn thương đến cả hai thiếu niên mình cất công bồi dưỡng lo lắng nhiều năm.
Nếu đổi lại là trước kia, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh nhất định sẽ nghĩ đến chuyện buông tay. Nhưng giờ đây, sau khi cả cậu lẫn Khưu Phi đều đã giải bày tất cả cảm xúc chân thành từ đáy lòng, Kiều Nhất Phàm không cho phép bản thân có thể dễ dàng lùi bước và từ bỏ như trước. Bàn tay của người kia thật chẳng dễ gì mới có thể chạm đến, chàng Ám Vệ trẻ tuổi sao lại có thể nhẹ nhàng rời đi mà chẳng luyến tiếc, vấn vươn. Con người vốn là những kẻ ích kỷ như vậy đấy, một khi nếm phải mật ngọt sẽ quyến luyến chẳng nỡ rời xa, bất kể phía sau thứ sánh mịn đó chính là cái bẫy chết chóc nhất.
Vô thức đan hai bàn tay vào nhau, để hơi ấm da thịt làm dịu đi sự chông chênh khi đối diện với sự truy hỏi của sư phụ mình, Kiều Nhất Phàm hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên. Lần hiếm hoi trong mấy năm quen biết, đôi mắt biếc xanh mới có đủ dũng khí nhìn thẳng vào cặp đồng tử màu Hổ Phách như chứa vạn ngân hà với hết thảy sự quyết tâm và kiên cường như thế. Đó là ánh nhìn của một chiến binh sẵn sàng đối đầu với toàn bộ thương đau hay bất hạnh đang chờ đón mình phía trước. Tưởng chừng bây giờ có trăm vạn binh mã cùng lúc xuất hiện bắt người con trai ấy cúi đầu ấy cũng là điều không thể.
"Con xin lỗi vì chuyện này đã giấu người nhưng con lẫn Khưu Phi đều mong rằng người sẽ chấp nhận nó."
Ánh sáng lờ mờ yếu ớt hắt lên mi mắt, người đàn ông đã mở ra cả một thời đại huy hoàng cho đế chế hùng mạnh bậc nhất lục địa Vinh Quang đang treo trên khóe môi nụ cười nhạt khi từng bước tiến về phía Kiều Nhất Phàm. Theo tiếng gót giày chạm vào mặt đường lạnh lẽo, nhịp tim bên trong lồng ngực trái chàng trai trẻ dần tăng lên chỉ là cậu vẫn đứng yên như cũ, khẽ mím môi chờ đợi câu trả lời từ người mình chịu ơn cả đời. Thời gian chậm chạp trôi qua, kéo dài như hàng thế kỷ, nặng nề từng chút đè lên lồng ngực chàng Ám Vệ trẻ tuổi.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, một ngọn lửa đỏ bất chợt được châm lên, lặng lẽ xua đi phần nào của ngày đồng đông rét mướt với làng khói mờ thoáng chốc đã tan đi như chưa bao giờ tồn tại. Và, Diệp Tu dừng bước. Còn chưa kịp để cậu học trò hiểu được chuyện gì, người đàn ông mang cặp đồng tử màu Hổ Phách đã thẳng tay gõ lên đầu chàng Ám Vệ trẻ tuổi một tiếng thật kêu mà cất lời.
"Đồ ngốc, con nghĩ rằng ta sẽ đóng vai mấy kẻ đáng ghét chia cắt uyên ương trong mấy vở kịch cổ lỗ sĩ kia à? Hôm nay, ta tìm con vì việc khác."
-----
P/s 1: Má ơi nhanh ghê, sắp sửa tới sn Khưu rồi á!!!!! Không ngờ nhanh vậy luôn.
P/s 2: Với cái mạch này thì chắc tới sn nó là ngay lúc Gia Thế sụp đổ quá. Khokk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top