Chương CI: Nghĩa trang chiều muộn.

Những ngày đông rét mướt cứ dai dẳng không ngừng, thê lương kéo làn sương giá giăng giăng khắp bốn phía, nhuộm cả thế gian trong cái mờ mịt từ trận tuyết rơi chẳng biết lúc nào là điểm cuối cùng. Khoản trời xám xịt nặng nề, từng ụ mây dày như sà xuống sát hàng cây khô quắp  khẳng khiu hai bên đường vắng, càng làm cho không gian trước mắt càng trở nên nhỏ bé.

Một đợt gió lạnh đột ngột quét qua, khiến lớp áo choàng màu xám tro mềm mại phút chốc bị đẩy ra sau, bay phần phật trong làn mưa tuyết lạnh lẽo. Trước cái rét căm căm của buổi chạng vạng cuối đông khắc nghiệt khứa sâu vào từng tấc thịt da, chàng trai mang gương mặt thanh tú chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại phục trang, điềm nhiên giấu đi cái khó chịu đang bủa vây. Ngay khi động tác trang nhã từ tốn đó dừng lại, đôi mắt biếc xanh khẽ dời mắt khỏi con đường vắng vẻ tưởng chừng kéo dài đến tận cùng mà hướng về nền trời u uất đang cố lấp đi vầng sáng thái dương cuối ngày. Cẩn thận kiểm tra lại thời gian qua chiếc đồng hồ quả quít được cất trong túi áo, cái cau mày rất khẽ đã vội đến vội đi trên dung nhan mang nét hiền hòa như trăng thu, chỉ để lại đó một ánh nhìn đầy ắp suy tư.

Ngày đông, ánh dương vĩ đại sớm chìm dần trong làn tuyết trắng xóa não nề, để màn đêm tĩnh mịch cứ thế lướt qua trên những mái nhà đang hì hục thả từng đợt khói xám trắng từ bếp lò luôn đỏ lửa làm bất cứ ai trông thấy cũng vô thức khao khát một buổi tối ngon lành bên những người thân yêu.

Đương nhiên, Kiều Nhất Phàm cũng chẳng phải là ngoại lệ. So với việc trở lại lâu đài nguy nga cổ kính với bức tường đá thẳng tắp trắng muốt, từ tốn ngồi vào chiếc bàn dài được chất đầy các món ăn ngon lành, từ từ dùng bữa dưới ánh nến vàng ngọt như mật cùng người đã kết duyên từ nhiều năm trước, chuyện lang thang ở vùng ngoại ô vắng vẻ trong thời tiết như muốn lấy mạng này quả thật là cực hình. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến những lời Ngô Tuyết Phong thuật lại về kết quả điều tra Ám Vệ Gia Thế vào thời gian qua, cậu lại không thể kìm được mà muốn đi kiểm chứng ngay lập tức.

Trong từng ấy năm lăn lộn ở cả hai giới hắc - bạch của các đế chế, Kiều Nhất Phàm chẳng phải chưa từng chứng kiến chuyện tưởng chừng không thể lại trở thành sự thật. Thuở ấy, Gia Thế sừng sững như mặt trời thuở ban trưa tháng bảy đỏ lửa, rực rỡ và hùng mạnh chẳng gì kể siết, ấy vậy mà chỉ trong một thoáng chớp mắt trong biên niên sử vĩ đại của mình, gã khổng lồ lại bất ngờ ngã khuỵu, từng chút lún sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc chẳng thể thoát ra. Thậm chí, cư dân ục địa Vinh Quang đã từng phải nghĩ đến viễn cảnh cái tên từng xưng hùng xưng bá khắp bốn phương bị xóa sổ mãi mãi ra khỏi bản đồ thế giới.

Cuộc đời chính là như vậy đấy, chẳng ai biết rõ được ngày mai, càng khó để cam đoan điều gì sẽ tồn tại đến tận cùng thế giới. Trên con đường dẫn đến tương lai, từng bước đặt xuống đều có thể định đoạt sống chết của không chỉ một cá nhân, một khi phạm sai lầm sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay đầu. Là người đã bước qua cả sự sụp đổ, kiến tạo lẫn hồi sinh của cả hai đế chế đã khắc ghi tên mình vào lịch sử, Kiều nhất Phàm càng hiểu rõ chân lý ấy đến từng chân tơ kẽ tóc. Vậy nên trước mọi nghi ngờ và phỏng đoán, cậu sẽ luôn chọn cách điều tra tận gốc để kiếm tìm câu trả lời.

Thúc chú ngựa màu xám tro băng qua cây cầu nhỏ nối hai bên bờ vắng vẻ, chàng trai mang làn tóc như đang hòa cùng với trận bão tuyết đang thét gào ngẩng đầu lên, trên khóe môi lộ ra nét cười dễ chịu. Ngẩng đầu lên nhìn tấm được khắc thẳng vào tảng đá lớn ngay ngắn mấy chữ "Nghĩa trang thủ đô đế chế", chàng sứ giả đế chế Hưng Hân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng đến được nơi mình muốn sau hơn một giờ lang thang giữa vùng ngoại ô vắng vẻ dưới tiết trời rét căm căm.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cổng khép hờ dẫn vào nơi an nghỉ của hàng vạn cư dân thuộc về vùng đất Gia Thế với hàng vạn cột đá vuông nho nhỏ dựng những tấm bia mộ đã sờn cũ trước sự tàn phá của thời gian, Kiều Nhất Phàm nhẹ nhàng gật đầu chào người trông coi nghĩa trang mái tóc đã hoa râm, gương mặt gầy gò khắc khổ đang chậm chạp chuẩn bị bữa tối trong căn nhà nhỏ gần đó. Cậu chẳng hề biết tên ông, càng chẳng rõ bóng lưng già nua kia đã bắt đầu công việc mà chẳng mấy ai trân trọng này bao nhiêu năm chỉ nhớ rằng từ thuở bản thân còn khoác lên mình danh xưng Ám Vệ Gia Thế, người đàn ông ấy đã có mặt tại nơi này, lặng lẽ nhìn từng đoàn đưa tang đến và đi vội vã bằng đôi mắt ráo hoảng chứa đầy nỗi ưu tư. Phải mà thôi, làm cái nghề phải luôn chứng kiến điểm cuối cùng của sinh mệnh, nhìn thấy bao mảnh đời từ giàu sang phú quý tiền tài vô số kể đến những gã ăn mày bần cùng ở đáy xã hội nằm lại, lòng người nóng lạnh khôn cùng, ông sao có thể không mang dáng vẻ sầu não như thể thấu hết thảy bất hạnh thế gian.

Sau mấy lời hỏi thăm giản đơn, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng nói ra chủ nhân của nấm mộ mình đang tìm kiếm. Vào giây phút cái tên đó được thốt ra, chàng trai trẻ đã chẳng lấy làm bất ngờ trước vẻ kinh ngạc đang tràn dâng trong đôi mắt đã dần mất đi vẻ sáng rõ thuộc về tuổi trẻ. Có lẽ, người canh gác nghĩa trang đã hoài nghi vào đôi tai mình vì đã quá lâu chưa nghe được yêu cầu như thế. Nơi này là chốn an nghỉ của hàng vạn sinh mạng từng may mắn xuất hiện và rời đi trên mảnh đất Gia Thế qua bao thế kỷ, có những người may mắn vẫn được nhớ tới, có kẻ lại âm thầm lặng lẽ chẳng một ánh mắt đoái hoài. Người mà Kiều Nhất Phàm tìm kiếm không may thay lại là rơi vào trường hợp thứ hai, lại còn là trường hợp hết sức đặc biệt.

Nhưng dù có là thế, với chức trách của mình, người đàn ông lớn tuổi vẫn chậm chạp kiểm tra lại sổ sách và từ tốn chỉ đường cho vị khách cuối ngày đến nơi mà cậu kiếm tìm bằng giọng khàn khàn có phần khó nghe dưới trận mưa tuyết như thét gào bên ngoài khung cửa sổ. Lịch thiệp cảm ơn vì sự giúp đỡ này, Kiều Nhất Phàm thong thả buộc cậu bạn đồng hành bốn chân dưới gốc cây lớn cạnh căn nhà nhỏ rồi mới bước vào con đường nhỏ dẫn đến khu vực chính của nơi này.

Sắc trời đã chẳng còn sớm lại thêm trận mưa tuyết rơi liên miên chẳng ngừng như dòng lệ châu mà tạo hóa đánh rơi, chẳng mấy ngạc nhiên khi không gian bốn bề đều chỉ tồn tại duy nhất sự lặng im. Nói ra thì, chẳng mấy ai lại đi thăm một vào thời gian này trong ngày dưới cơn nổi giận từ mẹ thiên nhiên vào lúc lịch trình của mùa đông đang đến hồi bận rộn. Nếu chẳng phải vì tin tức mà Ngô Tuyết Phong đem đến, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh cũng sẽ không có mặt ở đây vào buổi chạng vạng vắng lặng như tờ.

Bước qua hàng dài những tấm bia đá vuông vức ngay ngắn thẳng hàng, Kiều Nhất Phàm dựa theo sự chỉ dẫn của người quản lý nghĩa trang chẳng mấy chốc đã tìm được nơi mình cần đến. Ấy là một ngôi mộ nhìn qua có phần đơn sơ, nằm khiêm nhường ở góc khuất cạnh bên hàng rào leo đầy dây hoa hồng trắng muốt, nhìn qua chẳng khác gì phần còn lại của nghĩa trang này. Chỉ là trong đáy mắt bình lặng như mặt hồ ngày thu, cái tên nằm yên nơi bia đá ấy lại là chìa khóa mở ra cánh cổng quá khứ, nhắc nhở cậu về một thời xa xăm đã qua, về những ngày tận cùng của sự tuyệt vọng tại chính mảnh đất này.

Tư Yên.

Cái tên từng vô cùng thân quen đó đã chẳng còn được Khưu Phi cất lên suốt hơn nửa thế kỷ qua như cách vị hoàng đế trẻ nhắc nhở bản thân vào cái ngày đen tối nhất cuộc đời mình. Tuy chẳng thể ở bên người đó từng giây từng phút nhưng dựa vào sự liên kết đặc biệt khi kết đôi bạn đời của một nửa dòng máu Phượng Hoàng đang chảy trong huyết quản, cậu vẫn có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau mà hắn phải trải qua suốt hơn nửa thế kỷ dài đằng đẵng. Chàng trai trẻ từ từ khuỵu một gối xuống, đưa bàn tay chạm vào bề mặt đá hoa cương lạnh buốt như băng đá ngàn năm, từng ngón miết lên từng dòng chữ đã bắt đầu chịu xói mòn của lịch sử như thể hoài niệm về một thời xa vắng.

"Ngày mất: hai mươi tháng mười hai năm hai ngàn không trăm thời đại tân đế chế."

Dòng chữ nắn nót nằm im lìm trên bia đá kia phút chốc làm Kiều Nhất Phàm cau mày, nỗi buồn như trận mưa tuyết đang rũ xuống thế gian, từng chút thấm vào ánh mắt lẫn nụ cười. Thời gian như nước chảy không ngừng nghỉ, chớp mắt đã qua hơn nửa thế kỷ. Cho dù, từng ấy chỉ là con số lẻ trong sinh mệnh kéo dài hàng ngàn năm của các chủng tộc trên lục địa Vinh Quang nhưng là đủ để thời đại cũ lùi lại vào dĩ vãng, thời đại mới được mở ra như những trang sách vẫn còn tinh khôi. Đế chế cũ sụp đổ rồi lại bắt đầu đi trên con đường chông chênh như thuở bắt đầu, vương quốc mới non trẻ được thành lập và phát triển nhanh chóng như mầm non trỗi dậy từ mặt đất khi xuân về. Sinh ra, phát triển và chết đi, vận mệnh các vùng đất này cũng như mọi sự sống từng tồn tại trên thế gian này, mãi mãi bước vào vòng lặp thời đại như một bánh xe lớn chạy mãi chẳng có điểm dừng trên đại lộ thời gian. Và con người chẳng qua cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong mê lộ thời gian, từng hạt nhỏ bé rơi rụng đến và đi trong chớp mắt.

Nếu như năm ấy ngày đế chế Gia Thế thanh tẩy trong huyết lệ khi ngai vàng đổi ngôi chẳng hề xảy ra, bất hạnh chưa bao giờ giáng xuống. Có lẽ, thời khắc này đối diện cậu đã chẳng phải là ngôi mộ đơn sơ lạnh lẽo hơi người ở nơi nghĩa trang vắng lặng. Anh bạn năm nào của họ đã nằm lại mãi nằm lại nơi này, hệt như bao kẻ khác bỏ mạng trong biến cố đã đem lịch sử vùng đất Gia Thế sang một trang mới. Chỉ là khác với hầu hết phần còn lại, hắn đã từ giã cõi đời theo cách quá đỗi bi ai và tràn ngập sự tiếc nuối. 

Bước ra khỏi nghĩa trang khi màn đêm nặng nề đã phủ bóng lên những nấm mồ như đã bị nhấn chìm trong biển tuyết trắng xóa, Kiều Nhất Phàm đến trước căn nhà của người đàn ông lớn tuổi, nhẹ nhàng vuốt ve chú ngựa cao lớn đã bị trói chân một chỗ đang mất dần kiên nhẫn. Nhân lúc người quản trang lâu năm còn đang loay hoay thắp lên ngọn đèn bên ngoài cánh cổng lớn, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh nhẹ nhàng bước tới ngỏ ý đến giúp đỡ, thuận tiện hỏi thăm đôi lời. Bởi hơn bất cứ ai, đây là nhân chứng đã chứng kiến gần như toàn bộ sự kiện năm nào.

Trước câu hỏi mà Kiều Nhất Phàm đưa ra, người quản trang lâu năm không tài nào giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Phải mất một lúc, ông mới lại chợt cất giọng ồm ồm hỏi lại.

"Này chàng trai trẻ, thứ cho lão già đây lắm lời,  ta có thể biết cậu và người đó có quan hệ gì không? Suốt từng ấy năm qua, chưa từng có ai đến thăm y."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như cái đập cánh của loài bướm đêm, thủ lĩnh Ám Vệ đế chế Hưng Hân non trẻ như khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, cậu đã lại trở về dáng vẻ điềm đạm như bao ngày, nhẹ nhàng xoay người nhìn về phía nghĩa trang im lìm  mà thong thả đáp.

"Anh ấy từng là bạn bè, chiến hữu thân thiết với cháu thưa ông. Năm đó cháu không thể có mặt vào giây phút cuối cùng của người đó, ngoảnh lại giờ chỉ còn lại là nấm mộ xanh."

Nghe vậy, người quản trang dường như cũng đã hiểu ra mọi chuyện, chỉ nặng nề nói.

"Năm đó, xác cậu ta được đưa đến đây lại chẳng được trọn vẹn, nghe bảo là có kẻ ác độc đã cố ý chặt mất bàn tay lẫn phần đầu đi để trút giận... Cuối cùng chẳng ai tìm được nên ta đành phải theo lệ mà mai táng cậu ấy vào đó. Cho dù kẻ sống có làm bất kỳ điều gì, sau khi chết đi cũng là dấu chấm hết. Cần gì phải phũ phàng, tuyệt tình đến thế."

Vừa lắng nghe những lời bộc bạch từ ông, Kiều Nhất Phàm vừa nhẹ nhàng gỡ sợi dây đã giữ chân người bạn đồng hành bốn chân của mình, chuẩn bị ra về với nụ cười buồn rơi nơi khóe môi. Cậu ngẩn đầu lên, để cặp đồng tử biếc xanh trong trẻo như chìm trong màn đêm thăm thẳm như tấm lụa đen tuyền tạo hóa buông xõa xuống thế gian, trầm ngâm cất lời.

"Dạ vâng, cháu thật sự ước rằng người đó thật sự có thể an nghỉ tại nơi này tới thiên trường địa cửu." 

----

P/s 1: Mấy nay bận việc nên mãi chưa ra chap được. Dự là sẽ còn sủi tới hết tháng 9 haha. 

P/s 2: Chúc mn nghỉ lễ Quốc Khánh vui, chỗ tui mưa sml. Kể ra còn có 20 ngày nữa là tới sinh nhật Khưu Phi rồi hihi.

P/s 3: Ôi cuối cùng cũng đến được chap 100. Phải nói là 6,7 năm rồi mình chưa hề có thể chạm tới con số này nên thật sự rất vui. Chap này cũng là một chap chuyển arc sang arc Gia Thế sụp đổ và Hưng Hân thành lập rồi. Hứa là mẹ đẻ tại tình thế ép buộc thôi :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top