Chương 9: Nhìn tận thế tiến đến
Vì là ngày Lễ Phục Sinh, không ít du học sinh được nghỉ về Hồng Kông thăm viếng, tôi bị ép đặt một tấm vé máy bay hạng nhất, đêm trước Lễ Phục Sinh giống như chạy nạn mà quay về Hồng Kông.
Trên máy bay tôi uống rượu không ngừng, ngủ không ngừng, giống như cứ tỉnh là uống, uống hết là ngủ, nháy mắt đã trôi qua mười hai tiếng, quay về Hồng Kông.
Tôi mệt mỏi đi ra khỏi sân bay, bỏ tiền ra thuê xe quay về nơi ở của mình. Ven đường chỉ thấy đầu người trên đường đông đúc, nghỉ dài hạn bốn ngày liên tục, học sinh còn được nghỉ qua tuần, đương nhiên mỗi người đều liên hoan chúc mừng, suốt đêm suốt ngày.
Ngoại trừ tôi ra, một mình tịch mịch ở nhà, ngơ ngác xem TV, uống rượu buồn.
Nhớ đến giờ này năm ngoái, tôi cùng nhóm người Khâu Gia Mẫn và Tiểu Lưu đến Nhật ngắm hoa anh đào, tắm suối nước nóng, khi đó tôi vui vẻ bao nhiêu, là con của trời, bị các nữ lang tranh nhau lấy lòng. Phiền não duy nhất là lo lắng không mua được chocolate chị cả muốn làm quà, về nhà sẽ bị cực hình hầu hạ.
Vì sao bây giờ tôi lại tan nát cõi lòng như thế? Chính là vì Ninh Tĩnh, cô ấy là ma nữ sinh mệnh của tôi, hại tôi đau lòng thống khổ, tự tôn quét đất.
Tôi gọi điện đến chỗ ở bên Anh của tôi, thử xem có người nào nhắn lại cho tôi không. Sau khi nhập mật mã, trong microphone truyền đến: "Bạn có ba tin nhắn lại."
Lòng tôi nhảy lên, có thể là Ninh Tĩnh hay không? Lúc này mới nhớ đến việc Ninh Tĩnh không biết nói, làm sao có thể nhắn lại? Cúp máy, mở hòm thư điện tử ra, có mười mấy email mới, chỉ tiếc, không có một nửa chữ nào được gửi đến từ Ninh Tĩnh.
Giống như lần trước, tôi mất tích, cô ấy cũng sẽ không chủ động liên lạc với tôi, giống như tôi muốn đến thì đến, phải đi thì đi, cô ấy sẽ không để ý, cũng không hiếm lạ.
Trương Ngôn Thanh, mày nói mị lực của mình vô biên, ở trong mắt Ninh Tĩnh chỉ là một đống đất bùn dưới nền, còn đang tự phóng đại mình, quả thực không biết xấu hổ, không biết cái gì hết.
Sự tự tin, tự tôn của tôi đã bị Ninh Tĩnh phá hủy hoàn toàn.
Tôi soi gương, nhìn thấy hình dáng tôi trong gương tiều tuỵ, tôi thở dài, xuống tay cạo râu đầy mặt, rửa mặt, quyết định ra ngoài đến quán bar Trung Hoàn, ngồi yên trong đám người náo nhiệt, có lẽ có thể cảm nhiễm một chút vui vẻ của người ta đi?
"Công tử Trương, lâu rồi không gặp, có khoẻ không?" Lần trước khi tôi thất tình từng đến quán bar này mỗi ngày đã được hơn hai tháng, đã quen biết bartender từ lâu.
Tôi nhếch miệng một chút gượng cười: "Tiểu Lưu đâu? Đêm qua cậu ta đến cùng bạn gái, tối nay cậu ta sẽ đến chứ?"
Tôi nhún nhún vai, nói thực ra tôi cũng không biết, bởi vì tôi cũng không nói cho cậu ta biết mình đã quay về. Nghĩ đến việc tôi tràn đầy niềm tin đuổi đến nước Anh, lại thất tình quay về, mặt mũi này cho dù là với bạn tốt Tiểu Lưu, tôi cũng không thể mất mặt được.
Gọi từng ly từng ly rượu, tôi lẳng lặng uống, nhìn màn đêm buông xuống, mà nơi này càng về đêm càng mỹ lệ náo nhiệt, đến đường cái cũng đông đúc nhảy lên theo tiếng nhạc trong quán bar. Tôi lại gọi một chén rượu, bartender khuyên nhủ: "Công tử Trương, đừng uống quá nhiều, hại người."
Lòng đã bị tổn thương, cũng không để bụng thân thể có tổn thương hay không, tôi cười khổ, ngẩng đầu một hơi uống cạn.
"Ngôn Thanh?" Trong lúc mơ hồ, có người vỗ bả vai tôi: "Anh không sao chứ?"
Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy một người đẹp tóc dài vỗ vỗ tôi, tôi nỗ lực mở mắt, cuối cùng cũng thấy rõ người đến: "Hỉ Nhi?"
Cô ấy lấy ly rượu của tôi đi, rót cho tôi một ly nước chanh: "Uống cái này giải rượu."
Thật ra tôi cũng không quá say như vậy, tôi hít sâu một hơi, vậy mà không cảm nhận được sự khổ sở trước đó, tôi cười nói: "Không hẹn hò sao?"
"Đương nhiên là có rồi, chẳng qua thấy anh thê lương như vậy, cũng không thể vứt bỏ anh tự sinh tự diệt được." Tôi dở khóc dở cười, không thể nghĩ được người được gọi là công tử Trương tôi đây, hiện tại lại rơi vào hai chữ thê lương.
"Làm sao thế? Tiểu Lưu nói anh đi cùng Ninh Tĩnh sang nước Anh, vì sao bây giờ lại ở đây?" Tôi nằm trên bàn, không trả lời được, cô ấy muốn tôi nói thế nào? Chẳng lẽ là la lớn nói là tôi tỏ tình thất bại, tôi thất tình sao?
"Cãi nhau à?" Tôi không nói, Hỉ Nhi châm thuốc, tôi né làn khói được thổi đến, cô ấy vội vàng thổi sang nơi khác, cười nói: "Thật xin lỗi, hy vọng anh không ngại."
Tôi cười cười tỏ vẻ không ngại: "Cái này không có lợi với sức khoẻ."
"Chẳng lẽ uống rượu có lợi sao?" Tôi bất đắc dĩ, chỉ đành cười khổ.
"Thật không nghĩ đến, anh luôn cao cao tại thượng, vậy mà sẽ đuổi đến Anh." Hỉ Nhi phun điếu thuốc ra, cảm thán.
"Nhưng anh thật lòng với Ninh Tĩnh."
"Thật lòng?" Hỉ Nhi cười: "Không phải giận dỗi?"
"Tuyệt đối không phải giận dỗi." Tôi vội vàng xua tay làm sáng tỏ.
Hỉ Nhi nhìn tôi, mỉm cười nói: "Anh nhớ không? Bạn gái trước khi anh yêu đương với em là ai?"
Tôi ngẩn ra, dụng tâm nghĩ nghĩ: "Là nữ lang nước ngoài Natalie."
"Nhớ lúc đó vì sao anh chia tay với cô ấy không?" Tôi lắc đầu không đáp, chuyện đã qua, tôi không cho rằng cần phải nhắc lại, mà khẩu đức cơ bản của một người tôi vẫn có.
"Anh tránh cô ấy đến tận Los Angeles."
"Thế sao?" Tôi giả ngu. Natalie đó thật sự khủng bố, khi kết giao tôi đi đến đâu cô ta đi tới đó, còn quấn người hơn oan hồn.
"Anh biết anh đi rồi cô ấy nói thế nào không?"
"Anh không biết." Tôi thật sự không biết, bạn gái sau khi chia tay còn có thể làm bạn cũng chỉ có một mình Hỉ Nhi.
"Cô ấy nói cô ấy cố ý, bởi vì trước đó khi kết giao anh đều là lãnh lãnh đạm đạm, bỗng dưng mất tích nửa tháng cũng không kỳ lạ, cô ấy chỉ phải nắm anh chặt hơn, lại nhận ra anh sẽ lo âu phiền não, cô ấy cảm thấy rất thú vị, sau đó đã không còn tình yêu, chỉ để trêu cợt anh, quấn lấy anh không buông, làm anh muốn sống không được, muốn chết không xong." Là vậy sao? Tôi thật sự không nghĩ sâu xa như vậy, chỉ cảm thấy cô ta điên rồi, thoát được là trốn, tránh được là tránh.
"Anh cũng dùng loại tâm tính này với Ninh Tĩnh sao?"
Tôi phủ nhận: "Đương nhiên không phải, anh thật lòng thích cô ấy."
"Vậy anh nhìn hành vi của Natalie như thế nào?"
Tôi ngẩn ra, Hỉ Nhi muốn nói chính là tôi bây giờ giống Natalie trước đây, không phải giận dỗi trêu cợt, chính là hành vi của kẻ điên, căn bản không phải tình yêu.
"Thật ra em muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi, anh từng yêu một ai chưa?"
Ngay lúc tôi sắp sống được 28 năm cuộc đời, bạn gái nhiều như ánh sao trên bầu trời, làm sao lại chưa từng yêu ai? Khi tôi sắp trả lời đúng lý hợp tình, lời nói của Khâu Gia Mẫn khi chia tay tôi đột nhiên loé lên trong đầu tôi: "Anh từng yêu tôi chưa? Chưa từng, anh thậm chí còn không biết yêu một người như thế nào."
Tôi từng yêu ai chưa? Đây là nhất định, mỗi một người bạn gái tôi đều từng yêu, có lẽ sâu cạn khác nhau, nhưng đều là từng yêu một cách toàn tâm toàn ý; nhưng tôi hiểu cách yêu không? Tôi biết yêu các cô ấy không? Nếu hiểu được, vì sao mỗi khi chia tay bạn gái, các cô ấy đều hận không thể cắt tôi thành trăm mảnh chứ?
Nghĩ đến việc Ninh Tĩnh từ chối tôi từng lần một, hiển nhiên tôi vẫn không biết cách làm cô ấy hiểu được tình yêu của mình.
Tôi ngẩn ra như kẻ ngốc, Hỉ Nhi nói tiếp: "Ngoại trừ điều kiện bên ngoài, anh còn yêu chỗ nào của Ninh Tĩnh?"
Tinh thần của tôi rung lên, cuối cùng có một vấn đề tôi hiểu được, đang lúc tôi muốn đọc diễn cảm lớn tiếng, cô ấy ngăn tôi lại: "Anh theo đuổi đấu đá lung tung, nghĩ đó là cách yêu cô ấy, em hỏi anh, cô ấy khát vọng có được một tình yêu như thế nào? Cô ấy hy vọng người yêu của mình là người như thế nào? Cô ấy từng yêu đương bao nhiêu lần? Vì sao lại chia tay?"
Tôi không trả lời được một câu nào, chỉ có thể giương miệng như một con cá vàng: "Nếu theo đuổi một người bình thường, mấy vấn đề này hẳn là không khó trả lời, không phải sao?"
Tôi giống như gặp được cứu tinh, lôi kéo tay áo của Hỉ Nhi: "Vậy thể hiện điều gì?"
"Lấy điều kiện của anh đến nói, thì dư dả để xứng với cô ấy, cô ấy nên chấp nhận anh giống như trúng giải nhất, làm gì có ai không biết tốt xấu như cô ấy, dám từ chối anh năm lần bảy lượt, chẳng lẽ anh còn phải ăn nói khép nép mà đi theo cô ấy sao? Đương nhiên không được, người chủ đạo nhất định phải là anh."
Một loạt lời nói của cô ấy quả thực là nói đến lòng tôi, nhưng, vì sao giống như đang châm chọc tôi?
Hỉ Nhi biết cô ấy đã nói trúng tâm sự của tôi, nhẹ giọng nói: "Nếu Ninh Tĩnh không phải người câm, anh sẽ không như thế."
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Em quan sát hai người rất lâu rồi, nói thật ra, Ngôn Thanh, em cho rằng anh chưa từng tôn trọng Ninh Tĩnh. Anh coi thường Ninh Tĩnh từ đáy lòng, cảm thấy anh đã hạ thấp bản thân để yêu cô ấy, bởi vì cô ấy là người câm, anh không ghét bỏ cô ấy thì căn bản cô ấy không có tư cách từ chối anh. Nhưng mà…" cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái: "Cho dù là một người câm bình thường, cũng đáng được tôn trọng hoàn toàn, huống chi Ninh Tĩnh cũng không bình thường, hoặc là nói, cô ấy vô cùng xuất sắc."
Tôi á khẩu không trả lời được, nói không nên lời, Hỉ Nhi lại làm tôi nhận ra tôi tự đại tự mãn thêm một lần nữa, tôi không thể phản bác, chỉ đành để cô ấy tiếp tục quở trách tôi.
"Toàn Hồng Kông có nhiều cô gái múa ballet như vậy, nhưng có bao nhiêu người có thể làm thủ tịch độc vũ viên vũ đoàn của thành phố? Lại có mấy người có thể giành được quán quân trong cuộc thi múa ballet của Pháp? Lại có mấy người có thể làm nữ chính cho vũ đoàn hoàng gia nước Anh? Còn anh thì sao, trong nhóm người chúng ta, anh là xuất sắc nhưng toàn thành phố có bao nhiêu bác sĩ? Đếm cũng không đếm hết được." Cô ấy dừng một chút, không lưu tình nói: "So sánh thì, Ngôn Thanh, anh chỉ là một người bình thường, vì thế nên tại sao Ninh Tĩnh nhất định phải chấp nhận anh?"
Tôi khiếp sợ đến mức không biết nói gì thêm, lời nói của Hỉ Nhi đã hoàn toàn gõ tỉnh tôi, người bình thường! Một người bình thường!
Tôi cười khổ nói: "Hoá ra là anh trèo cao Ninh Tĩnh."
"Nói với anh một đống, sao anh vẫn vụng về như vậy?" Hỉ Nhi thấp giọng quát: "Em muốn nói chính là điều kiện cũng không quan trọng, nếu thật lòng thích Ninh Tĩnh thì phải thật lòng tìm hiểu cô ấy, đừng tự cho là đúng, đặc biệt là anh đừng dùng những hành vi của yêu râu xanh kia."
Tôi nhảy dựng lên: "Sao em biết?"
Hỉ Nhi liếc mắt xem thường: "Anh nghĩ bọn em ngốc à?" Cô ấy vỗ vỗ tay của tôi: "Em tin anh, Ngôn Thanh, em quen anh nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy anh thích một người đến thế, em tin tưởng cảm tình của anh với Ninh Tĩnh. Nhưng mà, anh có nghĩ đến không? Anh chưa bao giờ yêu được ai lâu dài, nhiều năm qua như vậy, bạn gái của anh cứ đến rồi lại đi, anh đều nói cảm tình của hai người phai nhạt, vậy anh có từng nghĩ, cảm tình của anh với Ninh Tĩnh cũng chỉ là nhất thời hay không?"
“Không.” Tôi kích động kêu lên.
"Anh thích nói tính cách không hợp, hứng thú không hợp, ý kiến không hợp nhất mà? Chẳng lẽ không có ảnh hưởng?"
Tôi bị cô ấy trách móc đến mức căn bản không kịp lên tiếng, nhưng chính tôi lại hiểu rõ nhất, cảm tình của tôi với Ninh Tĩnh, nếu có thể vượt qua giới hạn ngôn ngữ, còn có gì không hợp nữa?
Nhìn thấy biểu cảm vô cùng phẫn hận của tôi, Hỉ Nhi thoải mái nhún nhún vai: "Anh không thể trách em, em chỉ nói ra ý nghĩ của mọi người thôi." Cô ấy dùng tay nâng đầu: "Sao anh có thể chứng minh? Sao có thể làm cô ấy tin tưởng?"
Cho dù tôi không phải người câm, nhưng vẫn không nói nên lời, cuối cùng mờ mịt nói: "Chẳng lẽ móc tim của anh ra?"
Hỉ Nhi cười ha ha: "Anh móc tim ra cho em xem có tác dụng gì?" Lần này cô ấy chuyển đề tài: "Vậy anh còn trở về không?"
"Đương nhiên, trước khi kết thúc Lễ Phục Sinh phải trở về." Tôi đồng ý với bác sĩ Trịnh sẽ thăm khám ba tháng, cũng không thể nói không làm thì không làm.
"Vậy thì cố gắng lên, hy vọng lần sau anh trở về tụ hội với bọn em, Ninh Tĩnh cũng sẽ ở đây, mà là cam tâm tình nguyện chứ không phải bị người nào đó ép đến."
Sau khi từ biệt Hỉ Nhi, tôi về nhà ngủ một giấc, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần lanh lẹ.
Ninh Tĩnh, tôi chính là liều chết quấn lấy, quyết không từ bỏ ý định. Hoặc là bây giờ em cũng không yêu tôi, nhưng chỉ cần để tôi tiếp tục yêu em, có lẽ một ngày nào đó sẽ làm em cảm động, làm em chấp nhận tôi.
Sau khi quyết tâm, cả người tôi không còn mơ hồ, mấy ngày hiếm có quay về, tranh thủ thời gian xử lý một vài chuyện ở phòng khám.
Quay về phòng khám, vậy mà lại gặp Tiểu Quan: "Nhân dịp nghỉ lễ nên về?"
“Đúng vậy, thuận đường xử lý một chút việc." Ta gật đầu: “Anh thì sao? Được nghỉ không nghỉ, chẳng lẽ mắc bệnh lao lực?”
"Sổ sách tháng này tôi còn chưa xem, hôm nay chỉ đành về đây."
"Sổ sách tháng này không phải đến lượt cô Hà tra sao?"
"Hà Gia Linh? Bây giờ cô ấy chỉ quan tâm chuyện yêu đương đại sự, việc nhỏ như tra sổ sách chỉ đành vứt sang một bên."
"Yêu đương?" Tôi kinh ngạc kêu lên: "Người phụ nữ mắt cao hơn người kia sẽ yêu đương? Đối tượng là ai?"
Tiểu Quan cười hì hì: "Anh đoán cũng không đoán được, là Tiểu Trần."
Tôi kêu to: “Tiểu Trần? Không phải cô ấy rất chán ghét Tiểu Trần sao?”
"Đó chính là sự lợi hại của Tiểu Trần, cô Hà nhắm vào khắp nơi, vậy mà anh ta cúi đầu nhịn nhục, có thể thắng được người đẹp về, thật sự bội phục."
Tôi cười nói: "Có nhớ Tiểu Khai của Lý thị theo đuổi cô Hà như thế nào không?"
"Làm sao có thể không nhớ, mỗi ngày tặng hoa, tặng hẳn nửa năm, đưa đón, nịnh bợ khắp nơi, vẫn không bắt được trọng điểm." Tiểu Quan nhếch mi: "Còn có đại luật sư Từ kia, hát tình ca trong điện thoại lại bị cô Hà đưa lên radio, thật sự đáng thương."
"Người theo đuổi Hà đại mỹ nhân, nếu muốn tính thật là không thể tính được." Tôi vẫn không thể tin: "Ai ngờ lại là Tiểu Trần." Ai, hai tuần ngắn ngủi, Tiểu Trần từ tên béo ngốc nghếch biến thành người yêu trong mắt Hà đại mỹ nhân, mà ngày tháng hạnh phúc của tôi và Ninh Tĩnh vẫn xa xa không hẹn.
"Trước kia cô ấy nói yêu cầu chọn bạn trai phải có sự thành thục của anh Mã, sự nhiệt tình của tôi, sự hoạt bát của anh, những người theo đuổi trước đó cho dù điều kiện tốt thế nào, cô ấy cũng không để vào mắt, hoá ra cô ấy còn thích sự nhẫn nại của Tiểu Trần." Anh ta dừng một chút: "Nói không chừng còn có bụng to của anh ấy nữa."
Chúng tôi cười ha hả: "Đợi lần sau tôi về, nhất định phải để bọn họ mời tôi ly trà mai mối."
Sau khi tra sổ sách với Tiểu Quan xong, hai chúng tôi bắt Tiểu Trần đi ăn cơm cùng, đối với tin tốt của anh ấy và cô Hà, một người đàn ông như anh ấy còn e thẹn đỏ mặt, làm tôi buồn cười.
Tôi hỏi anh ấy: "Làm sao mà bắt được Hà đại mỹ nhân về tay thế?"
Anh ấy gãi gãi đầu: "Cũng không có gì…" tôi và Tiểu Quan vô cùng tò mò, vội vàng thúc giục anh ấy nói tiếp.
"Có hôm Gia Linh bị đau dạ dày ở công ty, đúng lúc tôi gặp phải nên kê đơn thuốc dạ dày cho cô ấy. Cô ấy lại vô tư, lại không biết khống chế, tôi lại rất thích nấu cơm nên chuẩn bị thêm một phần cho cô ấy. Vốn dĩ cô ấy rất phản cảm, nhưng sau đó biết tôi thật sự vì tốt cho cô ấy, mới bằng lòng chấp nhận."
Tiểu Quan huýt sáo: "Dùng món ngon để đả động lòng người đẹp? Kế hay."
Tiểu Trần chính thức nói: "Không, là dùng thật lòng, làm cô ấy hiểu tâm ý của tôi với cô ấy, biết tôi thật sự quan tâm cô ấy, yêu quý cô ấy, bằng lòng cho cô ấy dựa vào, hy vọng có thể chắn mưa chắn gió cho cô ấy, để cô ấy vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc vui sướng."
Tôi cảm động đến mức suýt thì yêu luôn Tiểu Trần, lập tức túm lời nói vừa rồi của Tiểu Quan lên: "Câu từ bày tỏ tình yêu hay ho, nhất định phải khắc trong tâm khảm." Nói không chừng chứng minh lời nói của Hỉ Nhi, là câu nói vàng này của Tiểu Trần đó.
Tham khảo sự thành công của Tiểu Trần, không quên ăn một bữa tối phong phú, đã chịu đủ những món ăn khó ăn ở nước Anh, quay về Hồng Kông, quả thực là quay về thiên đường nhân gian.
Sau khi ăn xong quay về nhà, mới nhớ đến việc chưa từng nghe nhắn lại trong điện thoại, làm gì biết hoá ra nhiều tin đến mức đầy hộp thư.
Tôi ấn nghe, phần lớn là đến từ Lâm An Nhân, tôi gọi điện trả lời cho anh ta, anh ta nói: "Trở về Hồng Kông cũng không rảnh nghe điện thoại?"
“Chỉ trở về mấy ngày, lười xã giao.” Tôi tò mò: “Sao anh biết tôi đã trở về?”
"Là bạn của chị ba cậu nói nhìn thấy cậu ở sân bay. Này, cậu từng gặp chị ba của cậu chưa?"
"Buổi tối ngày mai hẹn các chị về nhà ăn cơm." Tôi trêu ghẹo: "Làm sao vậy, còn chưa dỗ được chị ba tôi à?"
Anh ta thở dài một hơi: "Tôi chưa từng gặp một nữ sinh kiêu ngạo quật cường như vậy, lần đó tôi chỉ nói lý với cô ấy, nói sự thật, cô ấy vậy mà bảo tôi không tôn trọng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, còn tức đến tận giờ."
"Đối phó với ba chị gái của tôi, tuyệt đối không thể nói lý như giáo viên được, nếu không các chị ấy sẽ coi anh là gia trưởng, không ai bì nổi, sẽ làm các chị ấy bắn ngược. Phải nói vâng dạ trong miệng, làm việc sau lưng cộng thêm cười nham nhở như tôi mới được."
"Lại không thấy cậu có thể như vậy với Ninh Tĩnh?"
Tôi ngẩn ra, thôi đi, là một người đàn ông Trung Quốc truyền thống, lòng tự trọng của đàn ông gia trưởng trước sau không tránh được, đặc biệt là đối với người phụ nữ của mình.
Cho dù tôi ở chung với ba chị gái như cá gặp nước nhưng lại chịu khổ ở chỗ Ninh Tĩnh, hiển nhiên không thể làm chuyên gia hiểu phụ nữ xứng chức, mà chỉ sợ trên thế giới này, cũng không có người đàn ông nào có thể hiểu được loại sinh vật như phụ nữ, giải thích thế nào? Bởi vì các cô ấy là một trong những phiền phức!
Tôi cười tự giễu: "Ai, đừng nghe tôi nói, anh xem tôi chính là bản mẫu của sự thất bại."
"Nói một tin tức của Ninh Tĩnh cho cậu biết, đổi lại việc cậu sắp xếp cho tôi gặp Ngôn Âm một lần, thế nào?"
"Anh muốn tôi bị chị ba chặt đầu sao?"
"Tôi đảm bảo tin tức tuyệt đối kinh người."
Lòng tôi ngứa ngáy khó nhịn: "Được, thành giao.”
"Ninh Tĩnh ký hiệp ước với đoàn múa ballet Luân Đôn, sau khi công diễn vở kịch vào tháng sau, vẫn sẽ tiếp tục ở lại đó."
Tôi suýt thì bị doạ rơi điện thoại: "Này, còn ở đó không?"
Tôi thanh thanh yết hầu: "Yên tâm đi, đêm mai tôi sẽ sắp xếp cho anh gặp mặt Ngôn Âm, tạm biệt."
Buông điện thoại, tôi còn đang kinh hách, Ninh Tĩnh, em thật sự tuyệt tình như vậy sao?
Không, có lẽ đổi góc độ khác để suy nghĩ thì có thể Ninh Tĩnh quyết định như vậy là suy nghĩ cho tiền đồ của mình, mà không phải để trốn tránh tôi. Tôi hít mạnh một hơi, ép bản thân mình trấn định, lại hận không thể cắm cánh bay đến Anh ngay lập tức.
Cuối cùng tôi chỉ ở Hồng Kông ba ngày rồi quay về Luân Đôn.
Quay về Luân Đôn, là buổi sáng tinh mơ, đương nhiên trời vẫn mưa, mà nhiệt độ trong không khí hạ thấp, âm năm độ, tôi dầm mưa chạy hai con phố, quay về chung cư Airy, thoáng rửa mặt chải đầu rồi chạy đến phòng khám ở phố người Hoa để khám bệnh.
Kỳ nghỉ mấy ngày, bệnh nhân lập tức chen chúc đến, tôi bận đến mức không ăn cơm bữa nào, vẫn bận đến lúc tan làm, vừa bước vào phòng khám bệnh, lại là trận mưa làm người ghét bỏ kia.
Không thể hiểu được vì sao người Anh có thể bước đi trong mưa như không có chuyện gì, không thèm đội ô, chẳng lẽ không sợ trọc đầu? Tôi thề ngày mai nhất định phải mua một cái ô để trong túi, đảm bảo lúc nào cũng dùng được.
Tôi thử gọi xe taxi nhưng phải đợi một tiếng mới có xe, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có một cách đội mưa mười phút chạy đến trạm tàu điện ngầm, âm khí của trạm tàu điện ngầm làm tôi hắt xì, thật vất vả mới đi đến trạm phía đông của Atkittim, tôi lại phải chạy hai con phố mới về được chung cư, như vậy không bị cảm mới là lạ.
Tôi bật nước nóng tắm rửa, uống ngụm trà, cảm thấy đầu nặng người lạnh, yết hầu ngứa, đo nhiệt độ cho bản thân, lại đến 39 độ. Tôi mềm nhũn đi tìm thuốc, mới phát giác lần trước khi Ninh Tĩnh bị thương, tôi đưa hết thuốc giảm đau hạ sốt cho cô ấy.
Tôi mệt đến mức không thể mở mắt ra được, nằm trên giường ngủ một giấc, cũng không biết qua bao lâu mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau đến sắp nứt ra, yết hầu khô khốc, ho khan liên tục, chỉ sợ không uống thuốc sẽ bị viêm phổi. Chấp nhận nguy hiểm có thể bị hủy chiêu bài, cũng chỉ có thể đến chỗ Ninh Tĩnh cầu cứu.
Tôi nhìn đồng hồ, là bảy giờ tối, Ninh Tĩnh chắc còn chưa trở về, tôi hít một hơi, nghĩ đến bộ dáng đầu bù tóc rối này của mình, vẫn là thỉnh cầu sẽ Mary tốt hơn. Ấn chuông cửa, tôi suy yếu chờ ở cạnh cửa, hy vọng Mary nhất định phải ở đây, nếu không đành phải đến chỗ quản lý dưới lầu cầu cứu.
Cửa mở, tôi dùng âm thanh như quạ đen nói: "Cô gái xinh đẹp, xin hỏi cô có thuốc hạ sốt hay không?" Tôi dùng tay lau nước mũi sắp chảy xuống. Ngoài ý muốn, người bên trong cánh cửa là Ninh Tĩnh, cô ấy mặc lễ phục màu đen, đeo hoa tai trân châu, làm gương mặt như bạch ngọc, lại không giống sự tú dật bình thường mà thêm một chút thái độ kiều diễm.
Đột nhiên nhìn thấy tư thái duyên dáng yêu kiều của cô ấy, lòng tôi lập tức nhảy lên một trận, nhảy đến mức choáng váng tay run, suýt thì chân cũng mềm ra. Tôi vuốt vuốt mái tóc ngắn hỗn độn khó coi của mình, giọng nói khàn khàn: "Được không?"
Cô ấy hơi hơi mỉm cười, xoay người tìm thuốc, nhìn thấy thần sắc của tôi có bệnh, cô ấy cau mày sờ trán tôi: "Anh phát sốt."
Tôi suy yếu cười: "Vậy em bằng lòng giúp tôi một việc, giúp tôi nấu ít cháo được không?" Khi tôi khoẻ mạnh cũng không xuống bếp, huống chi bây giờ ngã bệnh.
Cô ấy gật gật đầu, đỡ tôi về nhà, cô ấy nói: "Tôi về nấu cháo trước, sau khi ăn cháo mới được uống thuốc."
Cô ấy để tôi nằm lên giường: "Anh yên tâm ngủ tiếp một lát, tôi sẽ quay lại ngay."
Tôi đã mệt đến mức không nói nên lời, chỉ có thể chớp chớp mắt cho rõ ràng. Ngủ không được nửa tiếng, Ninh Tĩnh đã gọi tôi dậy ăn cháo, sau đó còn săn sóc cho tôi uống thuốc, tôi cảm động suýt thì rơi nước mắt. Ninh Tĩnh, cho dù em là một rắc rối, cũng là rắc rối đáng yêu nhất thế giới.
Chỉ mong tôi có thể có được rắc rối này mỗi ngày.
Sau khi uống xong thuốc, Ninh Tĩnh đo nhiệt độ cho tôi: "38 độ, còn chưa hạ sốt hoàn toàn." Cô dán thuốc hạ nhiệt trên trán tôi: "Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi lại đến thăm anh."
Tôi giữ chặt lấy cô ấy: "Ở với tôi một lát." Tôi chờ đợi hỏi: "Được không?" Cô ấy nhếch mi, hiển nhiên là cảm thấy ngạc nhiên vì sự dò hỏi của tôi, bình thường tôi bá đạo quá mức, cũng chưa bao giờ như vậy với cô ấy.
"Ở cùng tôi, chỉ một đêm nay thôi, được không?" Tôi khẩn cầu cô ấy lần thứ hai.
Cô ấy cúi đầu trầm tư một lát, mới gật đầu đồng ý, tôi cười: “Cảm ơn em.”
"Ngủ đi, khi uống thuốc lại đánh thức anh."
Tôi híp mắt, nhìn thấy cô ấy ngồi trên sô pha, mở âm nhạc nhẹ nhàng, lẳng lặng đọc sách. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô ấy càng thêm điềm đạm u nhã.
Mang theo sự yên tâm không thể tưởng tượng, tôi nặng nề ngủ, cho đến khi Ninh Tĩnh đổi miếng dán hạ nhiệt độ cho tôi, tôi mới tỉnh lại. Ninh Tĩnh thấy tôi đột nhiên mở mắt, hoảng sợ, tôi cười nói: "Cương thi ra lò." Đối với sự bướng bỉnh của tôi, cô ấy bất đắc dĩ nhấp miệng cười.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, toàn thân đổ mồ hôi, sau khi tắm xong chỉ cảm thấy tinh thần rung lên, hoá ra đã gần hết sốt, toàn dựa vào việc Ninh Tĩnh chăm sóc. Tôi nói: "Em là một y tá thật tốt, cho dù em không biết khiêu vũ, nói cho tôi, tôi nhất định sẽ mời em làm y tá của tôi." Còn là y tá tư nhân của Trương Ngôn Thanh tôi nữa, tôi bổ sung ở trong lòng.
Cô ấy không nói gì, chỉ đưa thuốc cho tôi, nhìn thấy một thân trang điểm của cô ấy, tôi không nhịn được hỏi: “Đêm nay em có hẹn sao?”
Cô ấy ngừng lại một chút, “Đúng vậy.”
Tôi vui mừng, thấp giọng kêu lên: "Vậy em vì tôi mà bỏ hẹn?" Lại quên mất yết hầu của tôi đang bị nhiễm trùng, làm tôi ho khan liên tục, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi Ninh Tĩnh.
Cô ấy yên lặng nhìn tôi, rất lâu sau mới đáp: "Mọi người là hàng xóm với nhau, chăm sóc nhau là điều nên làm."
Nếu là tôi trước đây, nhất định sẽ nói "bỏ mẹ nó hàng xóm đi", sau đó lôi kéo cô ấy hôn nồng nhiệt. Chẳng qua lời nói của Hỉ Nhi nhắc nhở tôi: Tôn trọng! Trương Ngôn Thanh, mày phải quản chế bản thân cho tốt, nhất định đừng làm hỏng việc.
Nhớ, tôn trọng!
Tôi nhấp miệng, yên lặng một lúc mới nói: "Lake District chơi vui không?"
"Không tồi, phỏng cảnh u nhã, chỉ tiếc thời tiết không tốt lắm."
"Khụ…" tôi ho khan một tiếng, yết hầu đau đáng chết, ai, đêm nay chỉ có thể nhận mệnh dùng tay nói chuyện: "Nghe nói mùa hè ở Venice rất đẹp, hay là chúng ta nghỉ đến đó một chuyến đi, được không?"
Ninh Tĩnh hơi hơi mỉm cười, lắc đầu: “Tôi đã đến Venice vài lần, anh vẫn tự đi đi thôi.”
Tôi chóng mặt một trận, lại là lắc đầu, lại là từ chối. Rốt cuộc cô ấy còn muốn từ chối tôi bao nhiêu lần mới vui vẻ, hoặc là tôi phải bị cô ấy từ chối bao nhiêu lần mới hết hy vọng.
Thật sự là cô ấy cuồng ngược đãi, hay là tôi thích bị ngược đãi, chỉ sợ ai cũng nói không rõ được.
Cô ấy lại nói: "Anh vẫn nên về Hồng Kông đi, đừng lãng phí thêm thời gian ở đây."
“Không phải lãng phí, dùng trên người của em vĩnh viễn không phải là lãng phí.” Tôi kích động đến mức gân xanh hiện ra dữ dội, dưới sự ảnh hưởng của tâm tình đến thủ ngữ cũng không thông, giống như đồ ngốc, một câu ngắn ngủi, lại dùng một phút mới khoa tay múa chân xong.
Nhìn thấy tôi kích động, cô ấy bất an lùi về sau, tôi muốn đuổi theo, nhưng chân mềm vô lực, người lại lăn xuống giường, còn bị cộc đầu, đau đến mức tôi suýt thì chảy nước mắt.
Ninh Tĩnh nâng tôi dậy, tôi bắt lấy cô ấy, muốn nói chuyện, lại do ho khan mà không nói được, chỉ có thể buông tay ra nói: "Tôi thật lòng chân thành thích em, vì sao em không chịu tin tôi?"
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, là ánh mắt phẫn hận từ lâu kia, rốt cuộc là tôi đã làm chuyện gì để cô ấy tức giận tới vậy?
Tôi qua loa đại khái, do nóng vội lại quen nói như thế nào, chỉ có thể dựa gần ho khan nói: "Tôi làm sai điều gì?"
“Anh không làm sai cái gì, chỉ là tôi không muốn làm anh mất mặt, làm anh ghét bỏ.” Cô ấy trừng mắt nhìn tôi một cái: "Hy vọng anh đừng tiếp tục dây dưa nữa, tạm biệt." Xoay người muốn rời đi. Cô ấy luôn dịu dịu dàng dàng, cho dù tôi thường chọc cô ấy tức giận, cô ấy cũng chưa từng nói những lời quyết liệt đến vậy, tôi không nhịn được mà ngây ra như phỗng.
Tôi sủng cô ấy, yêu cô ấy cũng không kịp, làm sao dám nghĩ đến hai từ kia… từ từ, mất mặt? Ghét bỏ? Đột nhiên, tôi giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, giữ chặt cô ấy kêu lên: "Là đêm đó, đêm đó em nghe thấy lời nói của tôi với Tiểu Lưu?"
Cô ấy không chịu trả lời tôi, kiên trì muốn đi, tôi lại ốm yếu, không kéo được cô ấy, chỉ có thể giả vờ, vội vàng dùng sức ho khan, vừa kêu thảm: “Ninh Tĩnh, đừng đi.”
Cô ấy vẫn nhẫn tâm rời khỏi phòng tôi, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, tôi kéo thân thể bị bệnh liều mạng đuổi ra ngoài cửa, nào biết… nào biết… "Em có hẹn với anh ta?" Lòng tôi chua xót dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi.
Ninh Tĩnh cúi đầu không nói, ngược lại là Sử Đường chờ ở ngoài cửa nói: “Trương, nghe Ninh Tĩnh nói thân thể anh không khoẻ, đỡ chút nào chưa?”
Tôi gượng cười một chút: “Đúng vậy, toàn nhờ Ninh Tĩnh hỗ trợ.”
Anh ta thân thiết nhìn Ninh Tĩnh: "Cô ấy thích giúp đỡ mọi người." Anh ta mặc vest màu lam, tôn mái tóc của anh ta vàng hơn, mắt càng xanh hơn. Nhìn nhìn lại tôi, một bộ quần áo thể dục nhăn nhúm, đầu tóc loạn như tổ chim, quả thực còn không bằng ăn xin, so sánh cũng thấy vụng.
Trương Ngôn Thanh, mày còn có cái gì đáng để tự cao tự đại?
Người ta là thủ tịch vũ đạo viên của đoàn múa ballet hoàng gia nước Anh! Đến nữ hoàng Anh cũng từng xem anh ta nhảy múa! Mày lấy cái gì so sánh với anh ta?
Thật vất vả mới ngừng ho khan, tôi cảm thấy đầu lại đau lên. Tôi vỗ đầu, dùng tiếng Trung nhẹ giọng nói: "Thật ra là tôi làm em mất mặt, làm em ghét bỏ mới đúng đi."
Ninh Tĩnh ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, ta tỉnh lại một chút, nói: "Nhưng cho dù tôi không bằng Sử Đường chút nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì tôi thật sự yêu em."
Sử Đường không ngu ngốc, nhìn thấy bộ dáng của tôi và Ninh Tĩnh, không khó hiểu tôi đang tỏ tình với Ninh Tĩnh. Anh ta hơi hơi mỉm cười, nói: “Xin bảo trọng thân thể, chúng tôi phải chạy tới tiệc rượu, cáo từ trước.”
“Không.” Tôi kêu lên, mà còn là dùng tiếng Anh.
Lúc này cửa chung cư của Ninh Tĩnh mở ra: "Không phải hai người đến tiệc rượu của vũ đoàn sao? Sao còn ở đây?" Mary khó hiểu hỏi bọn họ, quay đầu cô ấy nhìn thấy tôi: "A? Công tử Trương? Lễ Phục Sinh anh đã đi đâu vậy? Bóng người cũng không thấy."
Tôi không đếm xỉa đến cô ấy, nhìn Ninh Tĩnh chằm chằm, ba người chúng tôi như bị xịt keo, vẫn không nhúc nhích: "Chậc… có việc không bằng vào nhà rồi nói, đứng ở hành lang khó coi." Mary hoà giải, nhưng tôi và Sử Đường đều bất động, muốn xem ý của Ninh Tĩnh.
Lúc này Ninh Tĩnh cuối cùng cũng có phản ứng, cô ấy nói: “Tôi và Sử Đường đi trước.” Nhìn Sử Đường kéo vai Ninh Tĩnh, nhìn bóng dáng xứng đôi của bọn họ dần dần rời đi, chẳng lẽ cuối cùng tôi đã mất đi Ninh Tĩnh?
"Đừng đi." Tôi dùng bất cứ giá nào dùng tiếng Anh hét lớn: "Tôi xin em, Ninh Tĩnh, xin em ở lại." Cho dù giờ phút này hàng xóm xung quanh đều nghe tiếng mà đến, đứng ở hành lang chờ xem kịch vui, tôi cũng không sợ, tôi lại bổ sung một câu: "Anh yêu em."
Ninh Tĩnh, anh cầu ái trước mặt mọi người như vậy, vứt bỏ tự tôn kiêu ngạo trên mặt đất, em còn cho rằng anh ghét bỏ em sao?
Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, lòng ta nhảy dựng, ở lại, ở lại, ở lại…
"Tạm biệt." Cô ấy trả lời tôi, nhanh chóng rời đi với Sử Đường.
Mà tôi, chỉ có thể phát ngốc đứng trong hàng lang này, nhìn tận thế tiến đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top