Chương 6: Yêu đương không dễ

Tôi nghĩ không ai có thể nghĩ đến, tôi vốn tung hoành tình trường, có cơ thể kim cương bất bại, vô địch trong tình trường, hôm nay lại bị thiệt, bị Ninh Tĩnh hung hăng chặn ở ngoài từ chối việc tôi làm Tchaikovsky của cô ấy.

Trước kia tôi luôn cảm thấy Ninh Tĩnh nhu thuận, dịu dàng, săn sóc, hoá ra là không phải, căn bản cô ấy là có trái tim bằng đá, ý chí sắt đá. Cũng không nghĩ đến sự khổ tâm khi tôi chờ mấy tiếng trong buổi tối rét lạnh này, cô ấy chỉ lạnh lùng, mặt không biểu cảm đi qua người tôi.

Cô ấy cực lực giãy giụa, tôi có kinh nghiệm nên cướp sáo bạc của cô ấy trước, đừng nhìn cô ấy gầy yếu, thật ra lực đạo của cô ấy lớn vô cùng, tôi thật vất vả mới chế phục được, bắt được cô ấy quay về xe của tôi.

Đương nhiên ngay giữa đường cái, tôi quyết không thể vô pháp vô thiên cường đoạt dân nữ, chỉ là bộ phim này không ngừng trình diện trong một tháng, đoàn viên của Ninh Tĩnh thật sự thích chúng tôi chơi đùa trước mặt mọi người, sến súa lại thú vị.

Tôi ôm đồm hôn cô ấy nồng nhiệt, cũng mặc kệ lát nữa sẽ bị tát bao nhiêu cái, chỉ có phương pháp này mới có thể làm Ninh Tĩnh ngoan ngoãn nghe tôi nói chuyện. Quả nhiên, cô ấy lập tức cứng người, tôi buông cô ấy ra, chỉ thấy miệng cô ấy sưng lên, tôi cười khẽ dùng tay chạm cánh môi của cô ấy.

"Rốt cuộc là anh dây dưa xong chưa?" Ninh Tĩnh đánh bay tay tôi, tức giận hỏi.

Trải qua đặc huấn dày đặc hơn tháng, tôi đã có thể hiểu phần lớn ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng muốn khoa tay múa chân vẫn có khó khăn nhất định, chẳng qua giáo viên đã nói tôi tiến bộ thần tốc. Bây giờ tôi ở nhà sẽ vừa xem TV vừa dùng ngôn ngữ này luyện tập, cũng ghi lại để giáo viên sửa cho đúng.

"Nếu em vẫn coi như không nhìn thấy tôi như vậy, tôi sẽ không bao giờ dứt ra." Tôi nắm cánh tay vừa đánh bay tay mình, nhẹ nhàng hôn lấy ngón tay cô ấy. Cô ấy đỏ mặt, muốn thoát khỏi tôi, tôi đương nhiên không để cô ấy thực hiện được.

Tôi kéo cô ấy lại gần, cắn cắn gương mặt cô ấy như một sự trừng phạt: "Đến tột cùng là em hết tức giận chưa? Tôi biết là tôi không đúng, đột nhiên biến mất hai tuần nhưng em cũng giận mấy tháng rồi, còn chưa đủ sao? Muốn tôi bồi thường thế nào mới tha thứ cho tôi?"

Cô ấy quay mặt đi: "Anh đừng động tay động chân nữa."

Tôi làm khó nói: "Không động tay động chân với người phụ nữ mình ái mộ, vậy còn là đàn ông không?"

Cô ấy tức giận trừng mắt nhìn tôi, có lý nói không rõ với tôi. Nhưng ai muốn nói lý với cô ấy, là cô ấy không có đạo lý từ chối tôi trước, không cho tôi một lý do nào, một khi đã như vậy, khi có vấn đề thì dùng những cái hôn để giải quyết là tốt nhất.

Lúc này có người gõ gõ cửa sổ xe tôi: "Này, đừng diễn kịch thân mật trước mặt công chúng, cẩn thận bị báo cáo." Là bạn diễn của Ninh Tĩnh - Cao Chí Uy và Victoria.

Tôi cười nói: "Đây gọi là cầm lòng không đậu, hiểu không hả?" Tôi hỏi bọn họ: "Ăn chung đi?"

"Cũng được, hôm nay tôi mời." Dứt lời hai người bọn họ cũng lên xe tôi: "Chậc chậc, hiếm thấy. Có chuyện vui gì sao?"

Victoria trả lời thay cho Cao Chí Uy: "Hôm nay đoàn múa ballet hoàng gia Luân Đôn gửi thư mời A Cao đến Luân Đôn biểu diễn "Hoàng đế cuối cùng" đó."

“Thật sao? Chúc mừng cậu.”

Cao Chí Uy cười nói: "Đều phải cảm ơn Sử Đường đề cử tôi cho vũ đoàn bên đó." Anh ta vỗ vỗ Ninh Tĩnh ngồi phía trước: "Còn có A Tĩnh nữa."

Ninh Tĩnh chỉ cười hàm súc, điềm tĩnh giống như một đoá hoa nhài nhỏ.

Đến hội sở, tôi nắm tay Ninh Tĩnh vào chỗ ngồi, cô ấy muốn đẩy tôi ra, tôi nhìn chằm chằm cảnh cáo cô ấy một cái, ôm lấy bả vai cô ấy, nhẹ giọng nói bên tai: "Ngoan, đừng làm tôi mất mặt." Ninh Tĩnh tức giận đến mức đạp tôi một cái, tôi lập tức khẽ hôn cổ cô ấy trả thù, cô ấy rụt cổ lại, chỉ có thể nghe lời tôi.

Có lần tôi đưa cô ấy đi ăn cơm cùng nhà mình, cô ấy thề sống chết không từ, không ngừng đẩy tay của tôi ra, tôi vô lại hôn cô ấy nồng nhiệt trước mặt người nhà tôi… dưới sự tức giận.

Sau đó cô ấy nhận mệnh ăn cơm cùng tôi, nhưng đôi mắt cô ấy cả bữa tiệc đều hồng hồng như là có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Tôi tự biết mình quá đáng, nên đưa cô ấy về nhà trước. Bên đường cô ấy không liếc mắt nhìn tôi cái nào, miệng cũng cắn đến rách cả da. Lòng tôi thương nước mắt của cô ấy nên thề với cô ấy rằng vĩnh viễn không tái phạm, nhưng điều kiện là cô ấy phải hứa với tôi ba điều, nếu cô ấy từ chối tôi trước mặt mọi người, tôi sẽ giở trò này, cùng nhau mất mặt.

Chị ba sau khi xong việc nói: "Em trai vô cùng sắc lang, còn làm Ninh Tĩnh khóc, thật sự làm nhà họ Trương chúng ta hổ thẹn." Ai, có tóc thì ai muốn làm người trọc đâu, tôi theo đuổi phụ nữ, tinh thông võ nghệ mười tám lớp nhưng bất đắc dĩ chỉ có một chiêu bá đạo vô lại mới đối phó được với Ninh Tĩnh.

"Hai người thật sự thú vị, một người theo một người trốn, một người mạnh một người yếu, sến sẩm mỗi ngày, thật sự là xứng đôi." Victoria giễu cợt chúng tôi: "Đến tên cũng vậy, một người phải nói nhiều, một người còn lại phải trầm tĩnh."

Tôi ngượng ngùng thanh thanh yết hầu, tôi cũng biết tôi hơi bá đạo nhưng không có cách nào, tôi không dùng chiêu này, kiếp này đừng mong Ninh Tĩnh đối tốt với tôi.

Thay đổi đề tài, tôi hỏi Cao Chí Uy: "Khi nào lên đường sang Luân Đôn?"

"Khoảng giữa tháng sau sẽ lên đường sang đó tập luyện, bên kia lần đầu trình diễn vở kịch này, thời gian tập luyện phải lâu hơn."

“Vậy khi nào trở về?”

“Khoảng tháng sáu đi.”

Tôi gật gật đầu: "Tôi chưa bao giờ đi du lịch ở Luân Đôn, hoàn cảnh thế nào?" Dù sao thì mới thử quá cảnh mấy lần.

"A Tĩnh ở Luân Đôn mấy năm, hỏi cô ấy thoả đáng nhất." Victoria nói.

Ninh Tĩnh cười nói: "Cô là người Anh, còn hỏi tôi?" Ngôn ngữ người câm điếc của Ninh Tĩnh thú vị ở điểm này, cô ấy dùng ngôn ngữ của người câm tiếng Anh, chính là loại thông dụng ở Mỹ và Canada, cũng tương đương với loại ở Anh. Hiếm khi phần lớn đồng nghiệp của cô ấy đều hiểu, giao tiếp không có khó khăn gì.

Do tổng giám đốc của vũ đoàn là người nước ngoài, mà đoàn viên thì nhân sĩ nước ngoài chiếm đa số, cô ấy dùng ngôn ngữ của người câm tiếng Anh là để nhân nhượng bọn họ.

"Tôi ở Bắc Bộ, làm gì hiểu Luân Đôn."

Ninh Tĩnh buông tay: "Tôi là người hay ở trong nhà, không đi chỗ nào cả, chỉ biết đoạn đường từ chung cư đến trường học thôi."

"Nói bậy, Mary nói năm đó người theo đuổi cô xếp hàng từ sông Times Higher đến tận phía Tây đó."

Cao Chí Uy cười nói: "Ngay cả Sử Đường cũng là thần tử dưới váy A Tĩnh đó."

Cái gì? "Sử Đường kia từng theo đuổi A Tĩnh?"

“Ghen à?”

Tôu ho khan một tiếng: “Ghen cái gì, tò mò mà thôi.”

"Vậy anh có rất nhiều sự tò mò đó."

Thế ư? Tay của tôi nhéo tay Ninh Tĩnh dưới ghế một chút, cô ấy hơi nhíu mày, muốn rút tay về, tôi nắm chặt tay cô ấy, nhẹ nhàng mơn trớn từng khớp xương ngón tay cô ấy, phảng phất như vậy mới ổn định được lòng tôi.

Trên thực tế tôi thật sự không nắm chắc việc có thể theo đuổi được Ninh Tĩnh.

"Này, đồ ăn đến rồi, xin hỏi anh có thể buông tay ra trước không, để A Tĩnh ăn cơm chứ?"

Tôi lập tức giơ đôi tay lên cao: "Đừng nói bậy." Lại ngắm nhìn Ninh Tĩnh, chỉ thấy cô ấy vừa xấu hổ vừa tức giận, quay mặt đi không chịu nhìn tôi.

Sau khi ăn xong tôi đưa Cao Chí Uy và Victoria về nhà, Ninh Tĩnh nói: "Đêm nay tôi muốn ở lại nhà Victoria."

Tôi lắc đầu, ảo thuật trốn người của cô ấy như vậy tôi đã thấy nhiều, tôi ái muội nhẹ nhàng kêu bên tai cô ấy: "Tối nay em có hai lựa chọn, một là về nhà em, hai là đến nhà tôi, chỉ được chọn một trong hai."

Cô ấy buồn bực đánh tôi một cái: "Anh vô lại."

"Này, Victoria còn ngồi phía sau, em muốn tôi mất mặt sao?"

Cô ấy sợ tới mức lập tức ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng, Victoria cười nói: "Anh đừng có ức hiếp A Tĩnh nữa, tạm biệt." Cô ấy xuống xe từ biệt với chúng tôi.

Đợi cô ấy vào nhà, Ninh Tĩnh lập tức mở cửa xuống xe, tôi vội vàng đuổi theo: "Em muốn đi đâu?"

Cô ấy không để ý đến tôi, đi thẳng đến trạm taxi, tôi lôi kéo cô ấy: "Em làm gì vậy?"

"Đêm nay anh rất quá đáng."

Tôi ngây người, cái gì? Tôi chỉ có thể chờ hai tiếng rưỡi trong gió lạnh mười độ, vì mặt mũi của cô ấy còn đưa bạn cô ấy về nhà, tôi giải oan: "Tôi quá đáng ở đâu?"

Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi: "Tôi không muốn nói chuyện với anh, tạm biệt."

Tôi đương nhiên không thuận theo, có kinh nghiệm lần trước, tôi biết tầm quan trọng của việc có vấn đề phải giải quyết ngay, miễn cho cô ấy suy nghĩ miên man, đến cuối cùng lại làm khổ tôi.

Tôi kéo eo cô ấy: "Có chuyện gì thì nói rõ ra, em đang tức gì tôi?"

Lần này cô ấy đoạt tiên cơ, thổi sáo bạc, tài xế lập tức xuống xe dò hỏi: "Cô gái, cần hỗ trợ không?"

Tôi cứng mặt nói: "Không cần, tôi chỉ cãi nhau với bạn gái thôi." Nhưng Ninh Tĩnh lại thổi sáo bạc, tôi thấp giọng kêu: "Ninh Tĩnh, đủ rồi."

Tài xế taxi khuyên nhủ: "Chàng trai à, bạn gái cậu đang tức giận, cậu buông cô ấy ra trước đi, đừng xúc động rồi hỏng việc."

Tôi nhìn Ninh Tĩnh, chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm nhấp miệng, tôi chỉ đành nói: "Tôi đi taxi cùng em, ngoan, đừng làm tôi lo lắng." Dù sao cô ấy cũng là người câm, đêm khuya về nhà một mình làm tôi không yên tâm được, cãi nhau là cãi nhau, trước sau vẫn là an toàn trên hết.

Cô ấy tránh khỏi tay của tôi, tôi nhắm mắt theo đuôi lên taxi cùng cô ấy, sau khi đưa cô ấy về nhà, tài xế đưa tôi quay về chỗ lên xe, ai, vợ của tôi còn ở đó, nói không chừng sẽ bị phạt.

Tài xế nói: "Bạn gái của cậu mềm mềm mại mại, đừng thô lỗ quá."

"Tôi để cô ấy trèo lên đầu tôi ngồi rồi, liếc mắt nhìn tôi một cái cũng lười." Tôi kể khổ với người xa lạ: "Đêm nay đột nhiên bảo tức giận là tức giận, tôi còn không biết lý do, ông nói xem phụ nữ phiền toái biết bao."

"Thước đầu thuyền có mây: Phụ nữ là phiền phức (trouble), quả thực là lời lẽ chí lý."

Bất đắc dĩ là đàn ông thích phiền phức! Đáng phải chịu tội.

May mắn vậy mà không bị phạt đỗ xe trái luật, tôi lái vợ của mình định về nhà, lúc này chị ba gọi điện cho tôi: "Em trai, băng ghi hình tập phim đêm nay em có muốn lấy ngay bây giờ không?"

"Ngày mai không phải đi làm, đương nhiên là có." Không có cách nào, bởi vì buổi tối thường phải đến chặn Ninh Tĩnh, làm cho tôi không thể xem phim liên tục, duy chỉ có thể nhờ chị ba hỗ trợ, tôi mới không bỏ lỡ.

Đến phòng làm việc cùng phòng ở Nguyên Lãng của chị ba, vốn dĩ chị ba đánh chìa khoá dự phòng cho tôi, chẳng qua sau đó Lâm Quân xuất hiện, cũng thi thoảng ở nhà chị ba nên tôi thức thời lựa chọn ấn chuông.

“Thằng nhóc chết tiệt, không mang chìa khóa sao?” Chị ba thò đầu ra đã mắng tôi.

"Chậc chậc, ai biết Lâm Quân của chị có ở đây không, miễn cho thấy thứ gì không nên thấy." Lần trước tôi đánh vỡ chuyện bọn họ thân thiết ở phòng khách, tôi nhất thời không thể chấp nhận, vung tay đánh nhau với Lâm Quân, sau đó chị ba phải gọi chị hai đến mới ngăn chúng tôi lại được, sau đó nữa thì hai người đàn ông chúng tôi vừa gặp mặt đều làm như không nhìn thấy nhau.

Chị hai từng nói với tôi: "Em không thân thiết với Ninh Tĩnh sao? Làm hỏng chuyện tốt của người ta còn tức giận."

Tôi chán nản: "Anh ta sắp ăn chị ba em vào bụng rồi, chị còn giúp anh ta."

"Dù sao Lâm Quân và Ninh Tĩnh muốn tốt như vậy, em cũng ăn Ninh Tĩnh vào trong bụng đi, có thú báo thù." Nhưng vấn đề là tôi không ăn được, Lâm Quân kia cũng đừng mơ.

Lúc này chị ba bẹp miệng: "Đừng nhắc đến anh ta, sau này anh ta là anh ta, chị là chị, không liên quan đến nhau." Chị ấy vậy mà lại khóc.

Tôi bị doạ nhảy dựng, sau khi lớn lên cũng chưa thấy chị ấy khóc bao giờ, tôi an ủi liên tiếp: "Ngôn Âm ngoan, đừng khóc, nói cho em biết anh ta làm gì chọc tức chị?"

"Anh ta quản chị cái này cái kia, lại nói chị mặc thiếu vải, nói chị dựa vào người đàn ông khác, chị cũng nhịn không nổi giận. Hôm đó chị ăn cơm với khách hàng, anh ta đột nhiên xuất hiện, khách hàng đều bị anh ta doạ chạy hết, anh ta còn nói những lời lạnh nhạt, chị tức quá đuổi anh ta đi, vậy mà anh ta nói chị sớm muộn sẽ bị người ta ngủ…" chị ấy "chậc" một tiếng oà khóc: "Ngôn Thanh, em nói anh ta có phải vô cùng quá đáng không."

Tôi quắc mắt: "Em lý luận với anh ta." Đáng giận, chị ba luôn là cục cưng của nhà tôi, chưa ai lớn tiếng nói với chị ấy, Lâm An Nhân kia dám nói không lựa lời, tôi không đánh gãy hàm răng của anh ta, tôi uổng làm người.

Chị ba giữ chặt tôi: "Thôi, sau này chị không liên quan gì với anh ta nữa, mỗi người một đường."

Tôi ôm chị ấy vào trong ngực như bình thường: "Không cần anh ta thì thôi, để em giới thiệu người đàn ông tốt khác cho chị."

Thật ra chúng tôi giống như thay đổi thân phận cho nhau, giống như anh em. Chẳng qua chị ba cần mặt mũi, trước mặt người khác tôi nhất định phải gọi chị ấy là chị ba, nếu không sẽ nghiêm hình tuấn phạt.

Chị ấy cười khổ: "Bắt đầu từ lúc mười tuổi em đã nói câu này rồi, đáng tiếc cũng không thực hiện." Chị ấy hỏi ngược lại: "Ninh Tĩnh của em thì sao?"

Tôi lập tức liên tục thở dài: "Cô ấy lại đột nhiên tức giận."

“Vì sao chứ?”

"Em biết thì tốt rồi."

Chị ba hỏi tôi: "Lúc Ninh Tĩnh khiêu vũ mặc vũ y thiếu vải, lại phải ôm ấp với nam vũ đạo viên, em sẽ tức giận chứ?"

“Đương nhiên sẽ không, đây là công việc của cô ấy, em tuyệt đối tôn trọng.” Như tôi làm bác sĩ, nhìn bệnh nhân lõa lồ vô cùng bình thường, chẳng lẽ Ninh Tĩnh cũng tức giận sao?

Nhưng thật sự là để ý, vẫn luôn là vấn đề cân nặng của cô ấy, làm tôi lo lắng quá sức.

"Vậy anh ta giận cái gì?" Hoá ra chị ba lại vòng về đề tài vừa rồi.

Cái này tôi có thể hiểu được: "Cái này khác mà, Ninh Tĩnh mặc ít, thân thiết với nam vũ đạo viên, tất cả đều là cần cho công việc. Nếu bình thường cô ấy cũng như vậy, em nhất định không thể chấp nhận."

"Chị cũng là cần để làm việc mà."

Tôi cười nói: "Chị làm thiết kế lâm viên, vì sao thường xuyên mặc áo thấp ngực trong ngày lạnh?”

"Cũng không phải không mặc mà." Chị ấy nhăn miệng: "Anh ta cũng nói xương quai xanh của chị đẹp mà."

"Anh ta cảm thấy chị không mặc giaf xinh nhất!" Nhìn thấy chị ba trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi thanh thanh yết hầu: "Nhưng bây giờ chị mặc cho người khác nhìn, anh ta tức giận cũng là đương nhiên."

Hai tay chị ba gối đầu: "Thật là phiền toái, chị cũng mặc kệ anh ta, anh ta làm gì phải quản chị chứ?"

Tôi nằm bên cạnh chị ấy, kể hết chuyện xảy ra hôm nay cho chị ba, sau đó hỏi: "Cuối cùng là cô ấy đang giận gì em nhỉ?"

"Nhất định là cảm thấy em quá bá đạo, chơi quá xấu, không tôn trọng cô ấy đi." Là vậy sao? Tôi kiểm điểm thật tốt trong lòng, có lẽ… hôm nay tôi hơi quá đáng thật.

Hai chị em chúng tôi lại thở dài, yêu đương không dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top