Chương 5: Không chút lưu tình ném bó hoa ra ghế sau
Tôi thu hồi lời nói trước đó, phụ nữ khắp thiên hạ đều không thể nói lý, bao gồm các chị của tôi, còn có Ninh Tĩnh.
Cho dù là tôi không đúng, hai tuần một ngày không liên lạc với cô ấy, nhưng cũng không cần chặn tôi ở ngoài cửa không nói một tiếng nào, tốt xấu chúng tôi đều xem như bạn bè một hồi.
Tôi đau đớn mắng: "Thế giới này loạn thành như vậy còn không phải là vì phụ nữ sao. Phụ nữ, danh từ phiền toái."
"Đúng, đúng, đúng." Tiểu Lưu đè ly rượu của tôi lại: "Công tử A Trương, cậu uống đủ nhiều rồi, về nhà sớm chút đi."
"Cậu nói xem, Ninh Tĩnh có phải rất đáng giận hay không?"
"Đúng, đúng, đúng, cậu có thể đứng dậy không?" Đừng nói đứng, ngồi cũng không ngồi nổi.
Cả người tôi treo trên vai Tiểu Lưu, tôi nức nở: "Vì sao cô ấy muốn chặn tôi, vì sao cô ấy không để ý đến tôi?"
Trước khi tôi lâm vào hôn mê, tôi nghe thấy Tiểu Lưu nói: "Sớm biết có hôm nay, hà tất ngày trước làm vậy."
Hay cho một câu sớm biết có hôm nay, hà tất ngày trước làm vậy.
Trương Ngôn Thanh tôi cũng là người có lòng tự tôn, tôi thề quyết không tự rước lấy nhục. Một Ninh Tĩnh mà thôi, có cái gì lớn lao. Bạn gái trước của Trương mỗ tôi đây đều xinh đẹp diễm lệ hơn cô ấy, cho dù tùy tiện chọn một người ở trên phố cũng không kém hơn Ninh Tĩnh, tôi tuyệt không quay đầu lại.
Tôi lại hẹn hò với một nữ lang khác, tiếng nói của cô ta trầm thấp, đã không kiều nhu như người trước đó, vẫn làm tôi không chịu nổi, chỉ hẹn hò với cô ta hai lần, đã không chịu nổi âm thanh như trâu già kia của cô ta, chia tay cô ta.
Nhưng tôi quyết không tin tôi sẽ không gặp được một nữ lang làm tôi thích âm thanh của cô aya, một tháng tiếp đó, đối tượng hẹn hò của tôi như đèn kéo quân chuyển đổi không ngừng. Chị ba tôi nói lần này bạn gái của tôi quá nhiều, không cả kịp nhớ tên, đã đổi người, vì vậy chị ấy dứt khoát đánh số cho nhóm bạn gái của tôi, bây giờ đang ăn cơm với tôi, là bạn gái số 8.
Cô ta là giáo viên âm nhạc của trường học, đánh đàn rất hay, mà quan trọng hơn là giọng nói động lòng người của cô ta, giọng nói đó không cao không thấp, không ồn không rầm rĩ, nếu chấm điểm cho giọng nói của cô ta, tôi sẽ chấm 101 điểm.
Đang lúc tôi cho rằng tôi có thể tiến thêm một bước với cô ta, đột nhiên không biết từ đâu truyền đến từ "múa ballet", tôi hoàn toàn không tự chủ được mà chấn động, ngẩng đầu thấy được hai bạn cùng phòng của Ninh Tĩnh vừa đi vào cửa hàng, tôi đang muốn giơ tay chào hỏi các cô ấy, lại thấy Ninh Tĩnh và một người đàn ông nước ngoài tóc vàng đang ở phía sau, cùng ngồi với nhau.
Tôi ngốc nghếch nửa đứng lên, bạn gái số 8 khó hiểu nhìn tôi: "Anh muốn gọi phục vụ sao?"
Tôi lắc đầu, tất cả hứng thú đều đã mất đi, tôi lẳng lặng ngồi xuống ghế dựa, bạn gái số 8 thấy tâm thần tôi đột nhiên lơ lửng thì không ngừng nói vài chuyện cho tôi nghe, tôi xã giao nhếch nhếch khoé miệng, nhưng lỗ tai lại hoàn toàn không kiềm chế đi nghe cuộc đối thoại của bàn Ninh Tĩnh.
Bởi vì bàn tôi ở bên cạnh Hoa Tào, cách bàn các cô ấy vài cái bàn khác, các cô ấy đều không nhìn thấy tôi. Mà bởi vì các cô ấy đang nói tiếng Anh với người nước ngoài kia, không khỏi vô cùng bắt mắt.
Bọn họ đều đang thảo luận công việc vũ đạo, mà Ninh Tĩnh cũng nhất quán mỉm cười lắng nghe, là chuyên chú lưu ý như vậy, tôi không biết giải thích thế nào mà đột nhiên hy vọng mãnh liệt rằng người ngồi bên cạnh cô ấy không phải người nước ngoài kia, mà là tôi.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, bạn gái số 8 cũng không chỉ yêu cầu tính tiền một lần, nhưng tôi cứ tiếp tục vô hồn nhìn mấy người Ninh Tĩnh cho đến khi người nước ngoài gọi phục vụ thanh toán, cho đến khi bạn gái số 8 nổi giận đùng đùng uy hiếp muốn rời đi một mình, tôi mới bằng lòng kết thúc bữa cơm tối kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.
Nhưng khi tôi đi qua bàn của Ninh Tĩnh, tôi cũng không kìm nén được mà chào hỏi Mary: "Hi, các cô gái, khoẻ chứ?"
"A? Công tử Trương? Lâu rồi không gặp, mấy ngày nay đang bận gì thế?" Victoria nhiệt tình nhìn tôi: "Đợi lát nữa chúng tôi đi uống nước, anh muốn đi cùng không?"
Bàn tay của tôi đặt lên lưng ghế của Ninh Tĩnh, khẽ cười nói: "Có thể chứ?" Mắt thì vẫn nhìn Ninh Tĩnh chằm chằm, cô ấy bất động thanh sắc, chỉ là vẫn duy trì nụ cười lễ phép.
"Ngôn Thanh, gặp bạn bè sao?" Mẹ, tôi đã quên sự tồn tại của bạn gái số 8.
Tôi cố gắng cười một cái, nói với Victoria: "Đáng tiếc tôi đã hẹn bạn, vẫn là để lần sau đi." Tôi không giới thiệu mọi người với nhau đã lôi bạn gái số 8 rời đi.
Đợi đến khi ngồi lên xe, bạn gái số 8 mới làm khó dễ: "Nếu anh có người mình thích, vì sao còn muốn hẹn hò với tôi?"
Tôi ngẩn ngơ, vội vàng lớn tiếng giải thích: "Anh có sao?" Chỉ là không nghĩ đến việc sẽ gặp Ninh Tĩnh, muốn nhân cơ hội bắt tay thân thiện với cô ấy thôi.
"Bắt đầu từ lúc cô gái câm kia đi vào nhà ăn, đôi mắt của anh căn bản chưa từng rời khỏi cô ấy, anh còn muốn phủ nhận?"
Tôi mở miệng ra, tôi thích Ninh Tĩnh? "Anh đương nhiên là thích cô ấy, nếu không làm sao lại trở thành bạn bè? Không chỉ có cô ấy, anh thích tất cả bạn bè của mình."
Bạn gái số 8 cười lạnh một tiếng, đột nhiên tôi lại không cảm thấy giọng nói của cô ấy êm tai nữa: "Hà tất phải lừa mình dối người, tôi không phải kẻ ngốc, nếu trong lòng anh có người khác, xin anh đưa tôi về nhà đi."
Cứ như vậy, bạn gái số 8 trở thành nữ sinh đầu tiên "đá" tôi trong cuộc đời này.
Khi cô ta xuống xe, nói với tôi: "Dũng cảm đối mặt với cảm nhận của chính mình đi." Tôi không hiểu nổi, khi nào tôi không đối mặt với cảm nhận của chính mình chứ?
Vốn dĩ một cuộc hẹn hò tốt đẹp thất bại như thế, tôi không muốn về nhà nên mua bia đến nhà chị ba, vẻ mặt chị ấy xuân phong mở cửa cho tôi, sau khi nhìn thấy người đến là tôi, sắc mặt lập tức thay đổi: "Muốn đến cũng không nói trước một tiếng, coi nhà chị là khách sạn?"
Tôi thở dài: "Ngôn Âm, em rất buồn khổ, uống với em hai ly đi."
"Thanh minh trước, chờ lát nữa Lâm An Nhân sẽ đến, em đừng tức giận lung tung."
Tôi mới không tức giận vì anh ta, tôi kéo chai bia ra, uống một ngụm lớn, tôi hỏi chị ba: "Chị cảm thấy em thích Ninh Tĩnh không?"
Chị ba cười: "Cần gì phải hỏi chị, chính em chắc là rõ ràng nhất."
Tôi cười khổ nói: "Bạn gái số 8 một mực chắc chắn nói em thích Ninh Tĩnh, muốn chia tay với em."
"Vậy em có hung hăng phủ nhận, sau đó đau khổ cầu xin cô ta hồi tâm chuyển ý hay không?" Tôi không trả lời.
"Vì sao? Em nói em muốn một người bạn gái có giọng nói động lòng người, cô ta có thể nói là 100 điểm đi." Chị ấy dừng một chút: "Hay là em đã thích người nào đó trầm mặc, những âm thanh khác không bao giờ có thể làm em động lòng nữa, sẽ chỉ làm em cảm thấy ồn ào?"
Tôi rất ngạc nhiên, ngẩn người nhìn chị ba, chị ấy còn đang nói: "Hay là tiếng nói đã không còn quan trọng, bởi vì chỉ cần là người nào đó, âm thanh yên lặng cũng là êm tai nhất?"
Lúc này Lâm Quân đi vào, chị ba nói với anh ta: "Thân thể em trai em không tốt, anh vẫn nên đi đi." Lâm Quân bất đắc dĩ hậm hực rời đi, trước khi đi anh ta không quên nói một câu: "Vậy chúc cậu sớm ngày khang phục, có thể về nhà sớm chút." Chị ba nói: "Còn không đi đi."
Lâm Quân trừng mắt liếc nhìn tôi một cái mới không tình nguyện rời đi. Tôi thật ngu ngốc, vậy mà đến đây hỏi một người phụ nữ không hiểu chuyện yêu đương nhất thế giới về vấn đề này.
Tôi nói với chị ba: "Đi bộ cùng người ta đi, đợi lát nữa em sẽ rời đi."
Chị ấy do dự nhìn tôi, cuối cùng nói: "Nhớ khoá cửa, nếu không em chết chắc đấy." Thật vất vả mới tiễn chị ấy ra ngoài, tôi bật radio, đang phát một bài hát tiếng Anh:
"Nụ cười trên mặt em, đang nói em cần anh;
Sự trân thành từ trong mắt em, đang nói em vĩnh viễn không rời bỏ anh;
Chạm vào tay em, đang nói cho dù em ở đâu cũng sẽ nắm chặt lấy anh;
Khi em không nói gì, em đã nói những lời êm tai nhất."
Tôi ngơ ngác nghe hết bài hát này: "Khi em không nói gì, em đã nói những lời êm tai nhất", lại nghĩ đến lời nói của chị ba: "Chỉ cần là người nào đó, âm thanh yên lặng cũng là êm tai nhất?"
Sau đó tôi lập tức nghĩ đến Ninh Tĩnh, cô ấy xinh đẹp xảo tiếu, cô ấy dịu dàng săn sóc, cô ấy thanh lệ động lòng người.
Bài hát kia vẫn phát không ngừng: "Khi em không nói gì, em đã nói những lời êm tai nhất."
Tôi nắm chặt quần áo, lại chạy như bay đến chung cư của Ninh Tĩnh một lần nữa.
Victoria có chút khó hiểu với sự ghé thăm lúc đêm khuya của tôi, tôi hỏi cô ấy: "Ninh Tĩnh ngủ chưa?"
"Còn chưa ngủ, chúng tôi cũng vừa mới trở về không lâu."
"Tôi có thể đi vào không?"
Victoria lắc lắc đầu: "Ghé thăm vào đêm khuya, phi gian tức đạo (không phải kẻ gian cũng là đạo tặc)."
Tôi sốt ruột nói: "Tôi có chút hiểu lầm với Ninh Tĩnh, có thể để tôi vào giải thích với cô ấy không?"
"Cho dù có hiểu lầm, cũng có thể để mai nói." Cô ấy kiên trì giữ chặt cửa. Tôi khổ sở không có đối sách, biết mình đuối lý, rồi lại không muốn rời đi, chỉ phải nói: "Tôi ở ngoài cửa chờ cô ấy."
Lúc này Ninh Tĩnh xuất hiện, cô vừa rồi là đang trang điểm khi ăn cơm, cô ấy khoa chân múa tay với Victoria, rồi mặc áo khoác đi ra đến trước mặt tôi.
Victoria nói: "Công tử Trương, anh hiểu cách ức hiếp tâm địa mềm mại của A Tĩnh, biết cô ấy quyết sẽ không để anh làm lớn chuyện quấy rầy chúng tôi, chắc chắn sẽ đi cùng anh ra ngoài."
Tôi thề, tôi thật sự không làm lớn chuyện, nhưng tình thế mạnh mẽ hơn người, dưới việc không có cách nào, chỉ phải nói với Victoria: "Chỉ một lần này, không có lần sau."
Cô ấy cười: "Vậy thì cố lên." Rồi đóng cửa lại.
Tôi buộc khăn quàng cổ lên cổ Ninh Tĩnh: "Trời lạnh, phải mặc nhiều lên."
Cô ấy mím môi, nói: "Anh có gì muốn nói?" Nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của cô, nhất định là cô ấy tức giận vì tôi mất tích đã lâu.
Tôi nói: "Vừa rồi hiếm khi gặp mặt, lại không kịp nói chuyện nên đến tìm em." Tôi thông minh không đề cập đến chuyện cô ấy chặn tôi ngoài cửa lần trước, lấy lòng: "Gần đây tôi khá bận, cũng không có thời gian đến tìm em, em khoẻ không?"
Cô ấy nhìn nhìn tôi, vậy mà xoay người muốn quay lại phòng, tôi ngăn đón cô ấy: "Em đang giận tôi sao?"
Cô ấy không trả lời, tôi nói: "Tôi biết chuyện lần trước ở nhà ăn với Hỉ Nhi là tôi sai, tôi không nên lớn tiếng với em như vậy." Nhìn thấy cô ấy không phản ứng, tôi cố gắng nói: "Đừng giận tôi, được không?"
Đôi mắt cô ấy chợt lóe lên, nếu tôi không hoa mắt thì đó là nước mắt của cô ấy.
Tôi kinh ngạc đến mức tay chân luống cuống, không biết nên lau nước mắt cho cô ấy trước hay nên quỳ xuống đất xin tha thứ, cuối cùng tôi chỉ phải vừa lau nước mắt cho cô ấy vừa xin lỗi: "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, xin em đừng khóc."
Cô ấy chỉ oà khóc, tôi không có cách nào chỉ có thể để cô ấy về nhà.
Nhìn cửa nhà cô ấy đóng lại trước mặt tôi một lần nữa, tuy đã tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được mà khổ sở, cô ấy vẫn chặn tôi ở ngoài cửa.
Đến tột cùng vì sao cô ấy khóc, vì sao cô ấy giận tôi, đến tột cùng là vì sao?
Chẳng lẽ thật sự bởi vì sự mất tích hai tuần kia?
Tôi tìm đến Tiểu Lưu tố khổ: "Đến tột cùng là vì sao?"
Tiểu Lưu học ngữ khí của tôi: "Phụ nữ, danh từ phiền toái." Tôi chỉ cười khổ, đêm nay tôi uống rất nhiều, chỉ là uống say vẫn không thể làm tôi hiểu được Ninh Tĩnh, vì sao cô ấy khóc, vì sao cô ấy giận.
Một tuần sau, cuối cùng bạn gái của Tiểu Lưu không chịu nổi chuyện mỗi đêm đi uống rượu cùng tôi mà hờn dỗi quá mức, cậu ta không thể không từ chối lời mời của tôi, tối nay tôi cô độc ngồi một mình uống rượu giải sầu trong quán bar.
Ninh Tĩnh, vì sao em đối xử với tôi như vậy. Cho dù thái độ ngày đó của tôi ở nhà ăn không tốt, sau đó còn lạnh nhạt với em hai tuần nhưng cũng không cần không nhận điện thoại của tôi, không trả lời tin nhắn của tôi đi.
Tối mấy ngày sau khi Ninh Tĩnh lại chặn tôi ở ngoài cửa, tôi gửi nhiều tin nhắn cho Ninh Tĩnh nhưng cô ấy không trả lời. Ở nhà cô ấy cũng không đợi được cô ấy, cô ấy hoàn toàn biến mất trong thế giới của tôi.
Đến tột cùng thì tôi làm sai cái gì?
"Anh trai, một mình?" Có một người phụ nữ kiều diễm bức người hỏi tôi.
Tôi cười với cô ta: "Tôi đang đợi bạn."
Cô ta mỉm cười lại với tôi: "Chúc anh có một buổi tối vui vẻ."
"Cô cũng vậy." Sau khi Bartender đưa vị tiểu thư này một khay bia, tôi lẳng lặng rời khỏi quán bar.
Như mỗi đêm trong tuần này, tôi lái xe đến nhà của Ninh Tĩnh, tối nay cũng là Victoria trông cửa, cô ấy sửa tác phong để tôi đi vào, cô ấy nói: "Đến tột cùng là hai người làm sao vậy?"
Tôi mờ mịt: "Nếu tôi biết thì tốt rồi."
Cô ấy thở dài: "Tôi cũng không biết cô ấy đang tức giận cái gì." Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, thấp giọng nói: "Cô ấy dọn đi rồi."
Tôi la lên một tiếng: “Cái gì?”
"Cô ấy muốn tránh khỏi anh, dọn luôn cả nhà."
Tôi ngã ngồi trên mặt đất, vì sao?
Tôi vội vàng hỏi: "Cô biết địa chỉ hiện tại của cô ấy không?"
Victoria bất đắc dĩ buông tay: "Tuy tôi rất muốn giúp anh, nhưng rất xin lỗi, không thể bỏ nghĩa khí." Cô ấy thấy tôi tiều tụy, không đành lòng nói: "Công tử Trương, anh nghĩ kỹ vì sao cô ấy lại tức giận như thế chưa?"
Tôi đặt tay lên che mặt: "Tôi không biết, vì sao cô ấy muốn đối xử nhẫn tâm với tôi như vậy." Tôi không thể nghĩ đến hôm nay tôi sẽ sa đoạ đến mức nói một câu chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình này.
“Ninh Tĩnh, rốt cuộc là vì sao vậy?” Mỗi ngày tôi gửi ít nhất mười tin nhắn cho cô ấy đáng tiếc đều như đá chìm đáy biển.
Ninh Tĩnh không để ý tới tôi.
Tôi thân kinh bách chiến trong tình trường, vẫn luôn là người chiến thắng, trước nay tôi đều là được ủng hộ, được sủng ái, ai ngờ hôm nay sẽ trở thành người thất tình.
Đến Giáng Sinh, tôi mua vé "Nutcracker" do Ninh Tĩnh diễn chính, nhờ phúc của Lâm An Nhân, anh ta sắp xếp chỗ ngồi trước nhất cho tôi.
Khi đưa vé cho tôi, anh ta hỏi: "Cậu dùng tâm thái gì đến kết giao với Ninh Tĩnh?"
Tôi không muốn nói nhiều với anh ta, nên nói: "Đây là chuyện riêng của tôi với cô ấy."
"Việc của Ninh Tĩnh tôi quản chắc rồi, tôi là thanh mai trúc mã với cô ấy, quyết sẽ không để cô ấy bị ức hiếp." Một tay anh ta lôi kéo vạt áo của tôi, uy hiếp: "Cậu nói, cho dù cô ấy là người câm, cậu cũng thật lòng thích cô ấy sao?"
Trong đầu tôi lại vang lên bài hát kia: Khi em không nói gì, em đã nói những lời êm tai nhất.
Tôi kiên định nói: "Đúng vậy, tôi yêu cô ấy." Cuối cùng tôi cũng nói ra sự thật tôi vẫn luôn từ chối. Thật ra tôi đã nhất kiến chung tình với cô ấy, không thể kiềm chế từ lúc cô ấy nhặt vé gửi xe cho tôi rồi.
Cô ấy không thể nói cũng được, là người câm cũng chẳng sao, tôi cũng yêu cô ấy.
Lâm An Nhân nói tiếp: "Được, bằng một câu của cậu, tôi tin cậu." Anh ta nói nghĩa bạc vân thiên như đại hiệp trong phim võ hiệp vậy, tôi dứt khoát bất cứ giá nào: "Đại trượng phu đã nói một lời, tứ mã nan truy (một lời nói ra là không thu lại)." Chúng tôi còn mạnh mẽ vỗ tay ba cái.
Cuối cùng anh ta bổ sung: "Nhớ sau này đừng nói bậy chuyện của tôi với Ngôn Âm, không được cản trở tôi kết giao với Ngôn Âm."
Chỉ cần có thể có được Ninh Tĩnh, đừng nói một người chị ba, cho dù mười người chị ba tôi cũng dâng lên bằng hai tay.
Tôi mua bó hoa nhài mà Ninh Tĩnh thích nhất, rất sớm đã ngồi vào chỗ của mình. Đột nhiên tôi nhớ đến chuyện ngẫu nhiên gặp được Ninh Tĩnh trong buổi diễn tấu của chị hai lần trước, cô ấy ngồi nghe nhạc cùng tôi.
Khi đó tôi nói: “Thích âm nhạc cổ điển sao?”
Cô ấy thẹn thùng gật gật đầu, tôi hỏi lại: “Vì sao lại thích?”
Cô ấy nói: "Bởi vì thường tôi múa ballet đều phối với âm nhạc cổ điển, nghe nhiều, tự nhiên thích thôi."
Không nói về ý cảnh, không nói về nghệ thuật, chỉ nói cô ấy thích mà thôi, không tỏ vẻ chút nào, cô ấy chính là người thẳng thắn như vậy. Ngay khi cô ấy nói cô ấy là người câm, cha mẹ cô ấy ghét bỏ cô ấy, cô ấy đều nhẹ nhàng nói ra.
Trước khi bắt đầu buổi diễn tấu, chỉ thấy cô ấy vô cùng cẩn thận đọc giới thiệu, tôi hỏi: "Thích Trương Ngôn Ngữ sao?"
Cô ấy cười gật đầu: "Chị ấy đã từng chỉ huy cho vở kịch của vũ đoàn chúng tôi."
"Sở trường nhất của chị ấy là chỉ huy hoà âm của Mozart."
Cô ấy nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi, tôi không nghiên cứu cái này."
Tôi lập tức tràn ngập hảo cảm với sự thẳng thắn của cô ấy, không hiểu là không hiểu, không có gì lớn lao, sợ nhất là mọi người múa rìu qua mắt thợ, cuối cùng chỉ rơi vào sự chê cười của người khác.
Cô ấy là Ninh Tĩnh, Ninh Tĩnh đáng yêu của tôi.
Lúc này hiện trường tối sầm lại, âm nhạc vang lên, vũ đạo viên bắt đầu lên sân khấu, cũng không bao lâu thì nữ chính lên sân khấu.
Ninh Tĩnh hoàn toàn hồi phục về thân hình lúc mới gặp cô ấy, thấy cô ấy không tốn chút sức lực nào vũ động hai chân, nhảy lên, vô cùng tiêu sái.
Cô ấy và nam thú bông kia cùng nhau di chuyển đến trước sân khấu, đôi mắt tôi không chớp chút nào, sau đó tôi biết cô ấy nhìn thấy tôi. Cô ấy hơi hơi mỉm cười với tôi, bước đi nhẹ nhàng nhảy về chỗ cũ.
Một màn sau đó là cuộc đại chiến giữa món đồ chơi và chuột vương, một tay nam chính kéo eo Ninh Tĩnh, xoay tròn ở một bên, tôi hiểu lời Ninh Tĩnh từng nói cô ấy không thể tăng cân là muốn giảm bớt gánh nặng cho nam vũ đạo viên. Cô ấy vẫn luôn là một cô gái nghĩ cho người khác.
Khí chúng tôi gần gũi thường xuyên lui tới, có lần tôi quá bận làm việc, cả ngày chưa ăn cơm, sau khi tan làm lại vội vàng đuổi đến nhà Ninh Tĩnh gặp cô ấy, sau đó bị phát tác bệnh đau dạ dày, từ sau lúc đó mỗi lần Ninh Tĩnh ở cạnh tôi nhất định sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya cho tôi.
Đoá hoa nhài Ninh Tĩnh của tôi, đến tột cùng muốn tôi như thế nào mới có được em đây?
Đến một màn sau cùng vở kịch, là nam chính và nữ chính chúc mừng chiến thắng binh đoàn chuột mà nhảy múa. Một cái nhảy lên của Ninh Tĩnh làm tôi hiểu cái gì gọi là bay bổng, tôi không giỏi hành văn, hình dung không tốt, chỉ cảm thấy sa mỏng bay bay dường như sắp bay lên cao.
Cuối cùng thiếu nữ phát hiện ra vương tử đời mình, binh đoàn món đồ chơi của cô ấy hoá ra chỉ là giấc mộng Nam Kha, cốt truyện đến đây là kết thúc.
Đến lúc chào bế mạc, lần này Ninh Tĩnh không phải người cuối cùng, sự nổi bật đều để người nước ngoài là Sử Đường cầm đi, chính là người nước ngoài ở cửa hàng lần trước, mà Ninh Tĩnh chỉ mỉm cười vỗ tay góp vui ở bên cạnh.
Tôi gắt gao nhìn Ninh Tĩnh ở một bên chằm chằm, cô ấy quay đầu lại nhìn vị trí của tôi, dây dưa với ánh mắt của tôi. Đến thời khắc này, tôi có thể nói, tôi cuối cùng không buông bỏ cô ấy được.
Cho dù cô ấy không thể nói chuyện hay là người câm, có quan hệ gì chứ, Ninh Tĩnh chính là Ninh Tĩnh.
Cô ấy không thể nói chuyện thì để tôi nói, cô ấy không nói được thì tôi sẽ nói. Sau này cô ấy muốn viết chữ thì viết, dùng ngôn ngữ của người câm điếc thì dùng, chỉ cần cô ấy vui vẻ, cho dù từ đây tôi không nói chuyện nữa cũng được.
Chỉ cần cô ấy bằng lòng mỉm cười xinh đẹp với tôi, cho dù tôi vì cây hoa nhài là cô ấy mà trồng cả một rừng hoa, chăm sóc, yêu quý cô ấy cả một đời cũng cam tâm tình nguyện.
Bởi vì tôi yêu cô, không thể kiềm chế mà yêu cô ấy.
Sau khi kết thúc buổi diễn, tôi canh giữ ở đường ra ngoài ở hậu trường, tôi muốn gặp Ninh Tĩnh, cho dù ra sao chúng tôi cũng phải nói rõ ràng.
Tôi cho rằng tôi tuyệt đối có quyền biết cô ấy đang giận gì tôi.
Đợi hơn nửa tiếng, Mary cười cười đi đến bên cạnh tôi, nhẹ giọng nói: "Công tử Trương, mau đến bên này."
Tôi vội vàng theo sau, cô ấy nói: “Tôi chấp nhận nguy hiểm bị Ninh Tĩnh trách cứ giúp anh chuyện này, nhớ đấy, lần này không thành công thì thành người đi."
“Tự nhiên, tự nhiên.”
Đúng, không thành công thì thành người, Ninh Tĩnh, tôi thề chắc chắn sẽ theo đuổi em đến tay, sau đó yêu em, sủng em cả đời, cho đến khi thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, không bao giờ thay đổi.
Cô ấy đưa tôi đến cạnh xe Ninh Tĩnh, cô ấy đổi xe, khó trách tôi không phát hiện.
Lòng tôi chua xót hy vọng nguyên nhân cô ấy đổi xe không phải vì tôi.
Để tránh việc cô ấy phát hiện tôi canh giữ ở đây, tôi quyết định ngồi xổm, ai, mười phần giống du côn. Một mình tôi ngồi xổm đã một tiếng, cho dù ngày thường vận động nhiều, lúc này khó tránh khỏi việc bủn rủn hai chân.
Thật vất vả, Ninh Tĩnh đi ra ngoài, vốn dĩ cô ấy đi thẳng tắp ra xe, đột nhiên đôi mắt cô ấy nhìn về một chỗ, xoay người bỏ trốn. Trời ạ, là xe của tôi, tôi vậy mà quên lái xe đi chỗ khác.
Tôi vội vàng tiến lên chặn cô ấy lại, cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, tôi không nhịn được mà bật cười. Làm gì? Chẳng lẽ tôi là ác bá hay tội phạm hay gì.
Tối lấy túi của cô ấy, cô ấy nhất quán nhu thuận với tôi, tôi kéo bả vai cô ấy ngồi lên xe. Cô ấy tự nhiên là im lặng, mà tôi cũng không nói nên lời.
Ai, đồ bậy bạ nhát gan.
Tôi ngồi trên chỗ tài xế, nói với cô ấy: "Tôi đưa em về nhà."
Cô ấy thở dài, muốn lấy giấy bút, tôi ngăn cô ấy lại, tôi khoa tay múa chân nói: "Tôi nhớ em."
Không sai, tôi dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói chuyện với cô ấy.
Cô ấy khiếp sợ nhìn tôi, một lúc lâu cô ấy mới nói: “Vô dụng, anh…” Tôi vừa mới học, lập tức không hiểu.
Tôi lập tức đưa giấy bút cho cô ấy, cười xin lỗi với cô ấy: "Tôi mới học không bao lâu, quá khó tôi không hiểu.”
Cô ấy nhấp môi, nói: “Xin anh đưa tôi về nhà đi.”
"Vì sao muốn chạy, muốn trốn? Có cái gì không thể nói rõ sao?" Tôi ép hỏi cô ấy.
Cô ấy lựa chọn nhắm mắt không nói gì, tôi làm gì nghe cô ấy, trôi qua nhiều ngày như vậy chúng tôi mới có cơ hội nói rõ, tôi ôm cô ấy: "Tôi yêu em, trải qua giai đoạn bình tĩnh này, tôi càng nhận ra tôi không thể không có em." Tôi kéo mặt của cô ấy sang phía mình, dùng ngữ khí chân thành nhất nói: "Tôi thật sự yêu em." Dứt lời gắt gao ôm cô ấy vào trong lồng ngực.
Cô ấy cực lực giãy giụa, đáng tiếc sức lực của cô ấy không bằng tôi, lại không thể lên tiếng kêu, tôi thấy cô ấy muốn lấy sáo bạc ra kêu cứu, tôi lập tức cướp nó đi.
Cô ấy bị nhốt ở trong lồng ngực của tôi không thể động đậy, tôi vỗ về mái tóc dài của cô ấy, nhẹ giọng nói: "Khi em không nói gì, em đã nói những lời êm tai nhất."
Cô ấy lắc đầu ở trong lồng ngực của tôi, tôi nâng mặt cô ấy lên: "Em không tin tôi?"
Cô ấy rũ mắt xuống không chịu nhìn tôi, tôi không nhịn được hôn cô ấy thật sâu. Cô ấy không tránh thoát được, bị tôi khinh bạc, bất đắc dĩ lại không thể nhẫn tâm cắn tôi, chỉ có thể để mặc tôi hôn môi lưỡi của cô ấy.
Cô ấy bị tôi hôn đến mức run lẩy bẩy, tôi ngẩng đầu, thấy hai mắt cô ấy đẫm lệ doanh doanh, tôi buông cô ấy ra một chút, nói: “Đến tột cùng thì tôi làm sai chuyện gì?”
Cô ấy hiếm khi quật cường quay đầu đi, tôi hỏi: “Là bởi vì tôi không tìm em sao? Hay là đêm Hỉ Nhi xảy ra chuyện đó?”
Cô ấy không hưởng ứng, không sao, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi.
Tôi kiên nhẫn nói: “Cho dù giận tôi, ít nhất cũng phải cho tôi hiểu rõ ràng, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa.”
Cô ấy đột nhiên xoay về phía tôi: "Anh không cần hiểu rõ, cũng đừng… coi như tôi là…" cô ấy dùng ngôn ngữ của người câm điếc mấy động tác cuối cùng kia tôi thật sự không hiểu, tôi buông cô ấy ra, nhặt giấy bút vừa làm rơi trên đất giao cho cô ấy.
Cô ấy đợi tôi buông lỏng tay là muốn mở cửa xuống xe, cũng may tôi đã chuẩn bị từ sớm, ấn khoá cửa lại.
Cô ấy không thể mở được cửa, lại không muốn nhìn tôi, người cứng đờ không nhúc nhích ở cạnh cửa.
Tôi xoay người cô ấy lại, chỉ thấy cô ấy khóc đầy mặt, tôi kinh ngạc nhìn cô ấy chằm chằm, vì sao cô ấy phải dùng ánh mắt phẫn hận nhìn tôi như thế, tôi cuối cùng là làm sai điều gì?
Chẳng lẽ… chẳng lẽ đêm đó trong tiệc rượu của công ty Tiểu Lưu, lời nói của tôi với Tiểu Lưu bị cô ấy nghe thấy? Sau đó tôi phủ quyết khả năng này, đêm đó cô ấy không đến, làm sao có thể biết được.
Nếu không là cô đúng lúc gặp tôi và Tiểu Lưu mua say, khi đó tôi hồ ngôn loạn ngữ mắng trời mắng đất, đương nhiên cũng mắng cô ấy không ít, chẳng lẽ là nguyên nhân? Nhưng cũng không quá có khả năng, bình thường Ninh Tĩnh căn bản sẽ không đến những nơi đó, cho dù là bản thân tôi, số lần đến đây trong hai tháng này của tôi còn nhiều hơn số lần trung bình của cả đời mình.
Ai sẽ thích đến những chỗ như quán bar chứ, vừa bẩn vừa ồn ào.
Hay là Tiểu Lưu ngầm nói chuyện của tôi cho cô ấy? Có khả năng sao? Tiểu Lưu tuyệt đối sẽ không bán đứng tôi.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra cho nên tôi xin giúp đỡ nhìn về phía Ninh Tĩnh, “Cầu xin em, đừng tra tấn tôi, nói cho tôi đến tột cùng là tôi làm sai cái gì đi.”
Cô ấy yên lặng nhìn tôi, sau đó nói: “Tôi mệt rồi, muốn về nhà.”
Tôi thở dài, bỗng nhiên nhớ đến bó hoa tôi để ngoài xe, tôi thắt dây an toàn cho cô ấy, để chặn cô ấy bảo trốn là trốn, sau đó xuống xe nhặt bó hoa nhài đó lên, tôi tặng cho cô ấy, cô ấy cũng không thèm nhìn.
Tôi mạnh mẽ nhét nó vào trong tay Ninh Tĩnh, chính thức nói: "Tôi muốn cưới em, tôi muốn kết hôn với em, từ đây yêu quý em, chăm sóc em, tuyệt đối không thay lòng."
Mà phản ứng mà Ninh Tĩnh cho tôi là: Không chủ lưu tình ném bó hoa ra ghế sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top