Chương XXXVIII : Phong tỏa thời gian
Từng bước từng bước áp sát và phá hủy lớp phòng thủ kiên cố cuối cùng của quân Thiên Đàng, liên minh Hưng Hân và các nhân vật nòng cốt khác đã tiến tới sát doanh trại của Lăng Kỳ Ninh. Pháo kích mở đường, cuồng kiếm vung lên phá sập những hàng rào cùng tháp canh kiên cố phía trước, quân Hưng Hân tràn vào.
Nhưng khi tiến vào đây thì dây thần kinh của bọn họ chỉ càng thêm căng thẳng, mùi bất ổn tràn lan trong não những nhân vật đã sớm nhấn chìm bản thân vào khói lửa chiến tranh như họ. Có gì đó hết sức không ổn ở đây.
Tiến thêm mấy bước nữa chính là lúc tất cả chết trân trước cảnh tưởng hàng trăm bộ xương người nằm la liệt dưới đất lạnh, trên người những bộ xương ấy vẫn còn những chiến y của quân đội Thiên Đàng. Dựa vào trang phục đó những ai có nhiều kinh nghiệm đều biết đó là chiến y mà chỉ có những nhân vật cấp cao mới được vận khi ra trận.
Chuyện gì đã xảy ra? Nếu thật sự đây toàn là những nhân vật cộm cán của đế chế Thiên Đàng tại sao tất cả lại chỉ còn là những bộ xương khô như thế ngay cả khi còn chưa được xuất trận? Ai có thể triệt hạ từng ấy tướng lĩnh Thiên Đàng ngay tại doanh trại của đế chế ấy? Còn Lăng Kỳ Ninh đâu? Hắn đã biến đâu mất rồi?
Giữa hàng trăm câu hỏi được đặt ra như vậy, Đường Nhu là người đầu tiên hành động bằng việc dùng chiến mâu mở lối vào chỗ đóng quân sâu nhất của quân Thiên Đàng- nơi mà khả năng cao kẻ thống lãnh đế chế ấy: Lăng Kỳ Ninh đang trú ngụ.
Mãnh long mở đường uy mãnh phá hủy cánh cổng cuối cùng của chốt trại ấy. Và không ngoài dự tính phía sau cánh cổng ấy là một Lăng Kỳ Ninh một thân chiến phục vô cùng bình thản ngồi chễm chệ trên ghế lớn. Trông hắn không hề giống một kẻ thua trận mà cứ như một vị vua vừa mới bổ sung vào lịch sử chinh phạt của mình một vùng đất mới.
Ánh mắt ngạo nghễ của Lăng Kỳ Ninh như thách thức tất cả những người có mặt ở đây không một chút e ngại. Ngoài điều đó ra thì Phương Duệ không khỏi liết mắt khi thấy trên bàn tay trái của hắn là một chiếc đồng hồ cát màu đen như hắc ín đang chảy từng lớp cát cuối cùng.
-Lăng Kỳ Ninh, ngươi phải đền tội !
Tiếng nói này của Đường Nhu như gằm từng chữ mối hận ngày hôm đó của Đường Nhu với con người này trước nay chỉ có tăng chứ không hề suy giảm. Nay trước mặt là kẻ đó, Đường Nhu không khỏi muốn lấy Hỏa Vũ Lưu Viêm trên tay ghim vào tậng sâu yết hầu của hắn, kết thúc tất cả mọi chuyện.
Chiến mâu đỏ như máu đỏ vung lên cao và giáng thẳng một đại chiêu lên đầu Lăng Kỳ Ninh- kẻ đang ngồi ở đó nhàn nhã đưa mắt nhìn xung quanh như thể đang thưởng thức.
Ngay lúc chiến mâu còn cách đầu hắn một tấc, bàn tay trái của hắn bất ngờ lật ngược chiếc đồng hồ cát lại. Cát trong đồng hồ càng kỳ lạ thay không hề chảy nữa mà đứng lại hoàn toàn.Cũng ngay lúc cát trong đồng hồ ngừng chảy cũng là lúc toàn bộ vạn vận được phủ lên một màu xám đen u tối, trừ Mộc Tranh và Khâu Phi tất cả đều bị hóa thành tượng đá đứng bất động.
Đến lúc nhận ra tình huống trước mặt thì Khâu Phi đã bị tình cảnh trước mắt làm cho có mấy phần sững sờ. Những người ở đây là những người đứng đầu của lục địa này, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cậu nhìn sang người duy nhất còn lại với mình là Mộc Tranh nhưng gương mặt thất thần của Mộc Tranh bây giờ đủ chứng minh quá rõ cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Giữa lúc ấy thì trên đầu bọn họ, trời đất, ngày đêm đột ngột đảo lộn, ngày đêm thay nhau chỉ trong chớp mắt, mặt trăng mặt trời đổi chỗ cho nhau nhanh tới mức không kịp nhận ra. Lúc này dưới chỗ mọi người đang đứng, từ dưới mặt đất một cánh cổng trạm trổ công phu dần dần trồi lên trước mặt Mộc Tranh và Khâu Phi như đang thách thức bọn họ.
Một suy nghĩ chớp nhoáng xuất hiện trong đầu Khâu Phi khi nghĩ về lời giải đáp cho tất cả những chuyện kỳ lạ vừa được diễn ra. Tuy rằng chính cậu cũng không tin chuyện này có thể thành sự thật.
-Không lẽ hắn đã thao túng thời gian?
Thời gian? Lời nói này của Khâu Phi trực tiếp làm Mộc Tranh hiểu ra mọi chuyện, chiếc đồng hồ cát trên tay gã chính là tất cả mọi nguồn cơn. Dù không biết đây là thần khí gì nhưng có vẻ như nhờ nó Lăng Kỳ Ninh mới có thể ngưng đọng tất cả thời gian quanh đây, biến tất cả những nhân vật sừng sỏ nhất lục địa này thành tượng đá. Đồng thời với khả năng thao túng này cũng đang áp dụng lên thời gian ngoài kia, Lăng Kỳ Ninh cho tất cả dòng thời gian chảy ra khu vực này bị dừng lại, đồng thời đẩy dòng thời gian của trời đất nhanh hơn gấp đôi, gấp ba còn mục đích mà hắn muốn làm thế, quá rõ ràng. Chính là cánh cổng cấm !
Lăng Kỳ Ninh đảo mắt qua một lược, nhìn thấy hai cá nhân không bị dòng thời gian ảnh hưởng và chi phối kia cũng không lấy làm bất ngờ lắm hay đúng hơn là hắn đã dự tính trước chuyện này diễn ra.
-Quả nhiên Diệp Tu vẫn chừa trên hai người thân tín của mình thứ có thể chống lại ma thuật thời gian của ta, thật khá khen cho một kẻ như gã lại có thể đề phòng tới mức này.
Lời này của Lăng Kỳ Ninh không phải là nói giỡn vì trên cơ thể hai người Khâu Phi và Mộc Tranh bây giờ rõ ràng có một chỗ phát sáng. Đó chính là chiếc vòng cổ hình sao năm cánh mà Diệp Tu đã tặng hai người từ lúc còn ở Gia Thế, đó chính là bùa hộ mệnh giúp cả hai có thể vượt qua chiêu trò thao túng thời gian này.
Ma thuật thời gian từ ngàn xưa đã là ma thuật cấm kỵ nên chuyện nó được đem ra sử dụng lại còn sử dụng ở một phạm vi rộng lớn như vậy có nằm mơ cũng không ai ngờ đến. Ma Thuật này Lăng Kỳ Ninh lấy từ đâu? Hắn đã gì để có thể kích hoạt được nó?
Câu hỏi này của Mộc Tranh không sao kịp có câu trả lời khi ngay lập tức Lăng Kỳ Ninh đã ám sát vào gương mặt xinh đẹp của cô. Lòng bàn tay hắn xoay một vòng ma thuật ấn thẳng bụng đẩy cô bay ra xa hàng chục mét trước khi cô đáp chân vào một thân cây phong mà dừng lại. Khâu Phi ngay khi thấy Mộc Tranh bị thổi bay đã xoay chiến mâu trên tay ra một Phục Long Tường Thiên đẩy hắn lùi lại. Nhưng đại chiêu mà cậu tung ra chỉ có thể làm cho hắn lùi lại chứ không thể gây chút thương tổn nào tới hắn khi mà Lăng Kỳ Ninh đã dịch chuyển bản thân ra khỏi phạm vi ảnh hưởng đó.
Ngay lúc chuẩn bị chống đỡ lần nữa thì Khâu Phi đã bị một cước đá độc như kiếm sượt qua cổ mình, Lăng Kỳ Ninh quá nhanh so với góc nhìn của cậu. Tốc độ ra đòn nhanh như vậy khiến Khâu Phi không sao kịp trở tay, ngay cả pháo Thôn Nhật của Mộc Tranh từ xa cũng không sao ngắm bắn chuẩn xác được đường đi của Lăng Kỳ Ninh. Hắn như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện mà không ai trong số hai người có thể chạm tới được.
Lăng Kỳ Ninh vốn không nhanh và mạnh đến vậy, chỉ là trong chiều không gian mà thời gian đã bị hắn chi phối hầu như hoàn toàn như bây giờ dù Mộc Tranh và Khâu Phi có nhanh tới đâu cũng không thể bằng hắn được. Cũng vì biết được lợi thế này nên ngay từ đầu Lăng Kỳ Ninh sớm đã chuẩn bị tinh thần để đè nén, bóp nghẹt những kẻ may mắn thoát khỏi ma thuật mà hắn đã cất công tạo ra. Ma thuật thời gian là thứ cấm kỵ để được kích hoạt thành công thứ này hắn đã hy sinh toàn bộ những tướng lĩnh dưới trướng mà không chút thương xót, đây cũng là vì chiến thắng sau cùng mà thôi. Dĩ nhiên ma thuật thời gian mà hắn đang sở hữu không phải là vĩnh cửu, thời hiệu tối đa của nó chỉ là hai giờ đồng hồ trong thời gian đó hắn phải mở thành công cánh cổng ấy. Trước mắt Lăng Kỳ Ninh cần giải quyết nhanh gọn hai con kỳ đà trước mắt để mau chóng thực hiện khát vọng bấy lâu nay.
Mở cánh cổng cấm đó !
Chỉ khi mở được nó thì tất cả ước vọng của hắn mới có thể trở thành sự thật !
Lăng Kỳ Ninh đưa tay bóp lấy cổ Khâu Phi ấn mạnh xuống nền đá như muốn bẻ lìa nó ra ngay và lập tức.
***
Lại nói toán người Đường Hạo, Tôn Tường, Chu Trạch Khải cùng Giang Ba Đào sau một sự cố lớn dọc đường đi cuối cùng cũng đã đến được biên giới Hưng Hân. Nhưng chào đón họ là một kết ấn khổng lồ, kiên cố hầu như bao phủ toàn bộ vùng biên giới. Giang Ba Đào thử liên lạc với những người khác nhưng hoàn toàn không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Đây rốt cục là chuyện gì?
Nhìn lên bầu trời đang xoay vần một cách nhanh chóng mặt, Giang Ba Đào vội vã lấy chiếc đồng hồ trên người mình ra và không khỏi sững sờ khi nó đang chạy nhanh tới mức mất kiểm soát. Không chỉ thế ngày lịch trên đó cũng đã nhảy liền hai ngày đến ngày mà nhật thực diễn ra.
Biết được ngày đó đã đến Tôn Tường không khỏi nóng lòng xoay Khước Tà trên tay đâm thẳng vào lớp kết ấn bất chấp việc Giang Ba Đào cố khuyên răn. Trước đó Giang Ba Đào cũng như Đường Hạo đã cố gắng phá thử nó để vào trong như vô dụng vì nó hầu như miễn nhiễm với tất cả sát thương được hai người cộng vào. Những tưởng với lần này của Tôn Tường kết quả cũng như vậy nhưng nào ngờ nó lại cho một kết quả thành công ngoài mong đợi.
Khước Tà đen nhánh trên tay cậu thiếu niên dần dần nổi lên những hoa văn đỏ tựa lửa, càng lúc càng nóng tới mức bỏng rát người đứng gần đó như Đường Hạo, Giang Ba Đào. Mà lạ là Khước Tà có nóng đến bỏng rát như vậy nhưng ẩn sau đó vẫn là một cái lạnh lẽo và đáng sợ, ngoan độc tới thấu xương.
Chu Trạch Khải không khỏi nhíu mày nhìn thanh chiến mâu kia vung lên một đường rồi rẽ hẳn một lối vào bên trong kết giới đang bao vây Hưng Hân. Chiến mâu này thật sự là của Đấu Thần sao?
***
p/s 1 : mệt !
p/s 2 : rất mệt !
p/s 3 : cực kỳ mệt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top