Chương XXXIX : Lăng Kỳ Ninh


Lúc toán người Chu Trạch Khải, Tôn Tường, Giang Ba Đào, Đường Hạo đến nơi cũng là lúc Lăng Kỳ Ninh đã đánh cho Mộc Tranh và Khâu Phi sống dở chết dở. Cả hai bây giờ trông như thể có thể chết bất cứ lúc nào vậy, hoàn toàn không có một chút gì hy vọng để bật dậy.

Sức mạnh thời gian mà Lăng kỳ Ninh sở hữu khiến cho mọi ma thuật của hai người đều trở nên chậm chạp và yếu ớt hơn mọi khi gấp nhiều lần. Ma thuật của cả hai không sao chạm vào nổi người Lăng Kỳ Ninh trong khi hắn thì tự do tấn công với tốc độ nhanh khủng khiếp thì làm sao mà cả hai chống đỡ được?

Tốc độ chênh lệch, sức mạnh chênh lệch như vậy thì điều cả hai thua trước hắn xem như là hiển nhiên ngay từ đầu rồi. Nhưng ngoài chuyện cố gắng chống trả thì Khâu Phi, Mộc Tranh đâu thể làm gì khác? Tất cả những người hoàn toàn đã bị hóa thành đá mà cánh cổng cấm kia thì vạn vạn lần không thể được mở ra. Nói tuyệt vọng chính là tuyệt vọng nhưng bị dồn ép như thế, cách duy nhất có thể thoát được chính là cố gắng chống trả thôi.

Tôn Tường vừa tới đã bất ngờ vung Khước Tà đánh bậc Lăng Kỳ Ninh trở ra trước đôi mắt sững sờ của cả Mộc Tranh lẫn Khâu Phi. Cậu ta hoàn toàn không hề bị dòng thời gian ở đây làm cho thao túng như hai người ! Đây là do đâu???

Cậu thiếu niên tóc vàng như nắng sớm ánh mắt đã ánh lên chiến ý, tay nắm chặt Khước Tà giáng xuống những đại chiêu lên đầu Lăng Kỳ Ninh. Nhưng Lăng Kỳ Ninh trong tình huống này thì vô cùng tình táo nên đã sớm lùi lại thật xa, tránh khỏi lưỡi chiến mâu sắc lẻm.

Hắn nhìn chiến mâu trên tay thiếu niên Tôn Tường khẽ cười khẩy một tiếng:

-Người đã chết vậy mà Khước Tà vẫn sắc bén cùng uy lực như vậy? Không hổ là thần binh của "hắn" nhỉ? Thì ra ngươi vẫn chưa chết bảo sao thủ hạ của ta truy tìm các thánh bảo chỉ có toán người truy đuổi Khước Tà là biến mất không chút tăm hơi.

Tôn Tường nghe đến đây bỗng ngẩn ra, mất mấy giây để tiêu hóa thông tin mới hét lên:

-Là ngươi truy sát ta sao?

-Ta không truy sát ngươi mà truy tìm Khước Tà, hai khẩu súng thần binh Toái Sương, Hoang Hỏa và Ô Thiên Cơ. Những thần binh có thể gây hại cho ta bằng mọi giá ta phải có được hoặc ít nhất là phá hủy chúng.

Lời này nói ra Chu Trạch Khải cũng đã hiểu được phần nào lý do vì sao hai khẩu súng thần binh của mình năm lần bảy lược bị nhắm vào như vậy. Hắn muốn tiêu diệt tất cả những mầm mống gây hại cho kế hoạch này ngay từ rất lâu.

Còn Mộc Tranh khi nghe cái tên Ô Thiên Cơ kia đã lập tức tái mặt, không lẽ đó mới là mục tiêu chính khi bọn chúng cử một lực lượng lớn đổ bộ vào lâu đài Hưng Hân? Ô Thiên Cơ là thần khí được anh trai cô làm ra những ngày vẫn còn chưa lên ngôi vương Gia Thế, đọ về sức mạnh, mức độ phức tạp về mặt cấu trúc thì chắc chắn nó còn được xếp cao hơn cả Thôn Nhật mà cô đang sử dụng. Cũng vì quá nó mà từ lúc anh trai cô chế tạo nó ra đến tậng bây giờ chưa bao giờ nó được đem ra sử dụng. Trừ anh trai cô, người duy nhất có thể sử dụng nó may ra chỉ có Diệp Tu nhưng mà cả hai người này... Mộc Tranh không khỏi nghiến răng đầy giận dữ. Phải chi cô có thể đủ mạnh để sử dụng được Ô Thiên Cơ thì có lẽ cô đã không phải bất lực nhìn nó bị lấy mất.

Nhưng có điều cả Tô Mộc Tranh,Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào và toàn bộ những người sừng sỏ trên lục địa này đều không hiểu được là lý do Lăng Kỳ Ninh phải giải thoát phong ấn của cánh cổng cấm? Hắn cũng là con người cơ mà... Nếu mở cánh cổng cấm đó ra thì có khác gì tự giết mình? Quái vật hỗn mang sẽ chừa hắn ra sao?

Nói ra điều mình khúc mắt này Giang Ba Đào lập tức nhận được một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự định tới mức sững người.

-Ta vốn đâu phải là Lăng Kỳ Ninh ở thế giới này đâu mà ta phải lo âu vấn đề đó kia chứ? Nghĩ cũng thấy các ngươi cũng sắp sức cùng lực kiệt rồi thôi đành nói cho các ngươi một chuyện khá hay ho vậy. Kẻ đang nói chuyện với các ngươi không phải là Lăng Kỳ Ninh hay là bất kỳ một thực thể nào khác ở thế giới này. Ta tên là Diệp Ngân Quang là một sứ giả đến từ vùng đất thứ năm ở ngoài vũ trụ kia. Ta và những người đồng hành khác đều mang họ Diệp và có nhiệm vụ xuống các thứ nguyên khai phá và phát triển thế giới. Bọn ta có thể trực tiếp hóa thành dạng người hoặc có thể mượn xác của một cá nhân để thực hiện sứ mệnh này. Và với lần này ta đã mượn thân xác của Lăng Kỳ Ninh, biến Lăng Kỳ Ninh thành một vị vua vĩ đại, xây dựng đế chế Thiên Đàng hùng mạnh bấy giờ.

-Cái gì? Kẻ khai phá và phát triển thế giới ?

Đường Hạo hét lên trong sự sửng sốt lẫn giận dữ vì câu đó chả khác gì hắn đang nói mình là đấng sáng thế mà tất cả những người ở nơi đây chỉ là những kẻ được hắn dẫn lối sao? Với một người như Đường Hạo đây chả khác gì là khinh bỉ và chà đạp lên cái tôi của hắn không chút thương tiếc. Không kìm nén được sự tức giận Đường Hạo rút ra một bộ vuốt cầm tay bằng bạc tỏa ra thứ ánh sáng âm trầm đáng sợ vung vào người Lăng Kỳ Ninh nhưng hắn vẫn vô cùng nhàn nhã thoát được.

Không những tránh được Lăng Kỳ Ninh còn xuất hiện ngay sau Đường Hạo dùng một bàn tay nhấn nửa người cậu xuống đá. Nếu lúc đó không có Tôn Tường kịp thời can thiệp thì e rằng Đường Hạo cũng khó lòng bảo toàn mạng sống.

Tránh được chiến mâu Lăng Kỳ Ninh lại lần nữa tỏ vẻ vô cùng nhàn nhã như thể không bận tâm bất kỳ thứ gì mà lại nói tiếp:

-Nhiệm vụ của ta vốn dĩ là cho Thiên Đàng thành một đế chế hùng mạnh cân bằng sức mạnh của các đất nước trên lục địa này quá đủ rồi. Nhưng ngay lúc ta chuẩn bị rời bỏ nơi này thì lại biết được sự kiện Đấu Thần năm xưa mà người người truyền nhau. Đấu Thần theo ta suy đoán năm đó ắt hẳn cũng là một người như ta- một kẻ đến kha phá thế giới này, hắn không phải là người ở thế giới và chiều không gian này. Lúc đó ta mới bắt đầu tìm hiểu và với sức mạnh của dòng tộc ta ta đã tìm được sự thật đàng sau lớp rèm bí ẩn của Đấu Thần suốt lịch sử lục địa này. Hắn chính là một trong những người ta quen khi còn ở thế giới thứ 5 và trùng hợp thay lại là kẻ ta ghét nhất. Định mệnh sắp đặt cho hai chúng ta đều đến thế giới này để khai phá thật là hay. Ngay từ lúc ấy ta đã nghĩ đến chuyện phá vỡ cánh cổng mà hắn đã phong ấn quái vật hỗn mang năm xưa. Hắn đã không thể tiêu diệt mà chỉ có thể bắt nhốt được chúng thì nay ta không chỉ sẽ thả chúng ra mà còn trực tiếp chứng minh rằng mình mạnh hơn hắn gắp trăm vạn lần ! Đó mới là mục đích sau cùng của ta, các ngươi hiểu chứ?

Ngay sau khi lời nói đó của Lăng Kỳ Ninh được phát ra hắn đã đột ngột xuất hiện phía sau lưng Tôn Tường, bàn tay trái của hắn xuất hiện một loạt móng vuốt sắc bén ập thẳng vào gương mặt Tôn Tường. Giữa lúc đó, Đường Hạo bất ngờ xuất hiện can thiệp với một cục gạch cỡ lớn đập vào gáy của hắn. Mà bản thân Giang Ba Đào ở ngoài sau liên tục dùng các kết ấn ma thuật sóng nước của mình làm chậm liên tục bước chân của Lăng Kỳ Ninh. Nhờ sự giúp ích này mà Tôn Tường hoàn toàn có thể thoải mái dùng Khước Tà chém ngang người hắn.

Nào ngờ Khước Tà vừa vung lên Lăng Kỳ Ninh đã biến mất trước mặt của Tôn Tường. Ngay sau đó bàn tay của hắn xuất hiện ngay trên tay Tôn Tường ở Khước Tà, Lăng Kỳ Ninh xuất hiện bất ngờ một cước đánh ngã Tôn Tường. Tôn Tường vữa mất đã ngã xuống thì từ phía sau đã được Chu Trạch Khải đỡ lại, Khâu Phi lúc này liền nhân cơ hội nhỏ nhoi này dùng Huyền Tiễn ghì vào cổ hắn từ đằng sau. Giang Ba Đào biết được mục đích mà Khâu Phi đang làm liền đặt ngay một kết ấn dưới chân cả Khâu Phi và Lăng Kỳ Ninh đồng thời giáng hàng trăm trận sóng xuống làm chậm hắn hết sức có thể. Nhưng dòng thời gian vẫn là do Lăng Kỳ Ninh nắm giữ, hắn bắt đầu tăng thời gian quanh mình lên để có thể thoát khỏi sự khống chế của cả Khâu Phi và Giang Ba Đào.

Nhưng Chu Trạch Khải, Tô Mộc Tranh lẫn Đường Hạo không phải là kẻ ngốc, dưới tình huống hắn bất ngờ bị bắt lại mà không lấy thế chủ động thì làm sao có thể hạ nổi hắn chứ?

Cát gạch bay mù mịt vào mặt Lăng Kỳ Ninh khiến hắn tối tăm mặt mũi. Ngay khi còn chưa kịp thấy ánh sáng thì Lăng Kỳ Ninh đã dính thêm hàng loạt các ma thuật sóng nước trói buộc của Giang Ba Đào. Mà Mộc Tranh từ phía sau đã giương sẵn họng pháo Thôn Nhật lên chuẩn bị ra một đại chiêu, không chỉ Mộc Tranh, Tôn Tường cũng sớm đã nhân cơ hội mà Giang Ba Đào, Đường Hạo cũng như Khâu Phi tạo ra mà chuẩn bị dùng Khước Tà ra một đại chiêu. Sức mạnh của thanh Khước Tà này Mộc Tranh đã sớm lĩnh giáo qua so với Thôn Nhật và thậm chí là Ô Thiên Cơ thì sức mạnh của Khước Tà còn có mât phần áp đảo hơn. Tư thế này là Phục Long Tường Thiên, Mộc Tranh nằm lòng nó khi mà thấy Diệp Tu thi triển nó không biết bao nhiêu lần trong quá khứ và cô cũng biết được uy lực lẫn tầm ảnh hưởng này của đại chiêu này là bao nhiêu. Với khoản cách này, với uy lực mà Tôn Tường đang chuẩn bị sức công phá của nó sẽ thổi bay cả vùng này thậm chí nếu cô và những người này không tránh ngay còn có thể bị thương tổn. Huống chi người đang ở phía sau liều mạng giữ chặt Lăng Kỳ Ninh, không đúng phải là Diệp Ngân Quang mới phải. Khâu Phi sẽ không thể rời vị trí của mình cho đến lúc tên đó bị tiêu diệt tức là phần cao là em ấy đã chuẩn bị sẵn cho mình cái chết để lôi mạng kẻ này đi cùng.

Bàn tay giữ họng pháo Thôn Nhật của Mộc Tranh có chút run rẩy,Khâu Phi sẽ chết ư ?

***

p/s1 : mệt ;v

p/s 2 : thấy boss này nó gì đó sai sai ko =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top