Chương XXXI: Viện quân đầu tiên
Bình minh lên trên vùng biên giới sau một đêm giao đấu giai dẳng của hai phe Thiên Đàng và Hưng Hân chiếu rọi những hiện thực tàn khốc khiến người ta không khỏi suy ngẫm. Cái chết bao trùm mọi vật, mọi nơi. Khói lửa mù mịt, quân trang ngổn ngang khắp nơi trong khi đằng xa tiếng pháo vẫn vang, tiếng chém giết vẫn tràn ngập khắp nơi.
Quân Hưng Hân bước đầu chiếm được lợi thế khi đã phá hết được những lực lượng Thiên Đàng ở vòng ngoài nhưng chuyện phía sau còn khiến Mộc Tranh lo lắng hơn nhiều. Sau khi đột phá vòng vây thứ nhất thì chào đón quân Hưng Hân chính là một bức tường thành được xây bằng ma pháp cao đến thấu trời. Bức tường này chắc tới mức dù Thôn Nhật của Mộc Tranh có bắn xuyên qua thì nó cũng lập tức liền lại. Hướng tiến công của Hưng Hân bất ngờ bị chặn đứng. Huống chi Bánh Bao - con tin mà Thiên Đàng đem ra uy hiếp dụ Hưng Hân tiến công từ đầu lần tiến công tới giờ không ai tìm thấy tung tích. Cái lồng lúc đầu Mộc TRanh thấy không có gì bên trong và thậm chí khi đột phá hoàn toàn lớp phòng thủ đầu tiên của Thiên Đàng cũng không thấy tăm hơi cậu nhóc Bánh Bao đâu. Lăng Kỳ Ninh đã sai người đem Bánh Bao đi đâu chứ? Hay hắn đã thủ tiêu cậu ngay khi chiến dịch này còn chưa được Hưng Hân phát động ?
Câu trả lời của câu hỏi trên vẫn chưa có khi mà lớp má chắn trước mắt đã chặn tất cả những bước tiếp theo của cuộc chiến này.
Phương Duệ ở hậu tuyến chưa kịp hết lo lắng về phía lâu đài Hưng Hân thì anh lại nhận tin của tiền tuyến gửi về về bức tường khổng lồ được dấu sau lớp phòng ngự đầu tiên của Thiên Đàng.
Trước việc bị chặn đứng ở chỗ này các cánh quân của Hưng Hân theo lệnh lập tức được tập hợp lại ở vị trí được duyệt sẵn.
Ngay khi gặp mặt những người khác, Tôn Triết Bình đã không khỏi lắc đầu khi được Phương Duệ hỏi về việc phá lớp tường thành mới này. Táng Hoa thậm chí là Thôn Nhật cũng không phá nổi nó thì làm sao Hưng Hân tiến công chứ? Chỗ mà Thiên Đàng đóng quân vẫn là một phần thuộc khu vực phía Đông cánh đồng Dia ai biết được chỗ đó có phải là nơi cánh cổng cấm được cất dấu không.
-Không lẽ thứ này Thiên Đàng đã chuẩn bị ngay từ đầu và chỗ bên trong vùng ma pháp này là chỗ cánh cổng?
Mộc Tranh nghe Trần Quả nói ra suy nghĩa của mình thì không khỏi nhíu mày, hướng mắt về phía một góc của bầu trời. Nơi đó có một thứ gì đó đang tiến tới.
Nyx? Loài quái điểu đó... Không lẽ là lực lượng viện trợ của Thiên Đàng?
Nghĩ đến đó TRần Quả đã giương cao họng súng của mình lên sẵn sàng nhắm bắn những mục tiêu lạ kia. Nhưng pháo còn chưa kịp lên nòng thì cô đã bị Mộc Tranh giữ tay lại.
-Chị Quả không phải là địch !
Nghe Mộc Tranh quả quyết nói thế TRần Quả ngẩn người chớp mắt mấy cái, ý Mộc Tranh như vậy người tới là đồng minh? Không phải tất cả các nước bao gồm cả Lam Vũ đã bỏ rơi Hưng Hân rồi sao? Đồng minh ở đâu?
Trên lưng hai chú Nyx ở bầu trời khi còn mờ sáng hai người một trai một gái dần lộ rõ mặt. Nhìn lấy hai gương mặt đó trong số những người có mặt chỉ có Mộc Tranh, Phương Duệ là tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt.
Chú chim Nyx dần hạ thấp độ cao đến khi cách chỗ mọi người đang đứng tầm 100m thì đột ngột không bay xuống nữa. Thay vào đó hai người trên hai chú chim đều đồng loạt đứng dậy từ cơ thể hai người tỏa ra một luồn sức mạnh vô cùng đáng sợ bao phủ cả không gian.
Cô gái xinh đẹp sở hữu mái tóc nâu bồng bềnh một thân lam y lấy ra một cây thủ trượng với một viên đá đủ màu được gắng lên đầu thủ trượng.
-Mộc Tranh !
-Được !
Một lời nói ra, Mộc Tranh lập tức dơ Thôn Nhật lên, ngón tay xinh đẹp bật ra một chiếc bật lửa trước mặt. Bật lửa cháy rơi trước ngay họng pháo Thôn Nhật. Đạn liền được bắn ra với một kình lực khủng khiếp, xung lực lớn tới mức khiến những người gần đó cũng bị sức nóng đó ảnh hưởng mà lùi lại.
Pháo kích bắn ra xuyên thẳng một lỗ trên lớp màn chắn của quân Thiên Đàng. Nhưng ngay khi bị đục một lỗ lớn lập tức lá chắn đó lại bắt đầu quá trình liền lại như cũ. Bất quá lần này không được như ý nguyện của Lăng Kỳ Ninh vì có sự viện trợ mới.
Cô gái xinh đẹp kia giơ cao thủ trượng ngâm xướng những lời tựa như thánh ca vẽ vào không trung một vòng tròn ma thuật khổng lồ. Từ vòng tròn đó một luồn sáng màu bạc phóng thẳng vào chỗ vừa bị pháo Thôn Nhật đục. Vừa chạm vào khí lạnh từ luồn sáng đã đóng băng, ngăn cản quá trình phục hồi của lớp bảo vệ. Từ chỗ đó băng tuyết cứ thế chạy dài chả mấy chốc bao phủ toàn bộ lớp lá chắn to lớn ngất trời.
Chàng trai kia thì rất nhanh rút khẩu súng trường màu bạc trạm trổ công phu ra chuẩn bị sẵn sàng ngắm bắn. Tiếng nổ của đạn súng trường vang lên liên tục tạo ra cả một vùng sáng trên cao. Súng bắn tới đâu lớp lá chắn bị hóa đá vỡ tới đó sớm đã mở ra một vùng kha khá lớn trước mắt. Ngay lúc đó giọng nói đầy ngạo nghễ của Tôn Triết Bình bất ngờ vang lên phía sau:
-Cảm phiền tránh ra chút nào.
Lúc này tất cả mới nhận ra Tôn Triết Bình từ bao giờ đã kéo Táng Hoa của mình một đường cày xới cả một đoạn đất đá rộng lớn mở ra dưới chân một huyết lộ đáng sợ. Ngay khi tất cả dạt người ra người con trai ấy đã xiết chặt thần binh trên tay vung nó qua khỏi đỉnh đầu và giáng thẳng xuống lớp lá chắn đã bị hóa đá. Từ chỗ Tôn Triết Bình đang đứng cách chỗ lớp lá chắn gần 20m nhưng khoản cách đó dễ dàng bị hóa giải bởi Táng Hoa của Tôn Triết Bình đã được bao bọc trong một lớp huyết sắc còn lớn hơn thế.
Táng hoa chém xuống rồi kéo ngang vô cùng dứt khoác lập tức khiến một vùng rộng lớn của lớp lá chắn bị vỡ vụn lại gặp băng tuyết đang được ngâm xướng liên tục của cô gái lập tức không sao phụ hồi được. Lúc này đã nhìn ra được mọi chuyện Đường Nhu cùng Trần QUả lập tức tiếp hỏa lực dồn dập vào. Duy chỉ có Phương Duệ là không hỗ trợ mà chăm chăm vào con mắt liên lạc vẫn chưa hề có dấu hiệu hồi âm.
-Làm sao vậy ạ?
Mộc Tranh một tay vẫn thao tác góp pháo vào tổng thể hỏa lực miệng vẫn tự nhiên đặt câu hỏi cho Phương Duệ. Quen nhau cũng không phải một sớm một chiều Mộc Tranh thừa biết con người này không phải là người bỏ lỡ cơ hội như thế này, trừ khi có chuyện khiến y lo hơn cả việc tiến công của Hưng Hân.
-Công chúa... Chúng ta đã không hề nhận được sự liên lạc gì từ lâu đài suốt mấy tiếng nay chỉ sợ...
-Anh nói cái gì cơ ?
Nghe đến đây pháo kích của Mộc Tranh dừng lại mấy giây, gương mặt của cô mất mấy phần thần sắc.
***
Bất quá những gì tiền tuyến nơi biên giới lo lắng nơi thủ đô của Hưng Hân đã sớm có được cứu viện kịp thời.
Một, hai, ba, bốn, năm,...mười, hai mươi sát thủ được Thiên Đàng cử tới đang bâu vào một điểm với tư thế sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu ngay tại hành lang lớn của lâu đài Hưng Hân . Chỉ là người mà chúng muốn chạm vào chính là không thể chạm được.
Ngay khi bọn chúng ám sát đã bị bao phủ trong một lớp hỏa lực mù mịt như nuốt trọn tất cả mọi thứ. Đạn pháo mù mịt khiến cho tất cả sát thủ không sao dễ dàng tiếp cận mục tiêu được. Ngay giữa lúc đó thì trong hỏa lực những lớp cát nóng rát da bỏng thịt được ném liên tục và chuẩn xác. Bị hỏa lực từ trên trời rơi xuống che mắt chưa kịp làm gì lại bị ăn thêm cát vào mặt bọn chúng nhất thời không kịp ra nổi một đòn.
Và chỉ trong từng ấy khoản thời gian ấy người con trai đứng giữa hỏa lực vốn là kẻ đang bị nhắm đến nay lại chiếm hoàn toàn thế tấn công. Hắn chùn một chân xuống nhẹ một nhịp như lấy đà rồi lập tức tung chiêu. Một cước đá dũng như hổ, một quyền mãnh như sư chỉ trong chớp mắt người đó hoàn toàn dùng tay không đấm vỡ lục phủ ngũ tạng của không chỉ một tên sát thủ. Khả năng ra đòn quá nhanh quá mãnh, cước đầu đá gẫy hàm một tên cước sau đã đạp nát xương kẻ bên cạnh lại bị che phủ trong ánh sáng chói lòa của hỏa lực đẹp như hoa khiến tất cả sát thủ Thiên Đàng không kịp trở tay.
Trên đời này liệu có mấy người có đủ sức ra đòn sát thủ với không một tấc vũ khí trong tay như vậy? Khắp cả lục địa này người ta chỉ biết đến một cái tên duy nhất.
Quyền Hoàng danh xưng Đại Mạc Cô Yên tên thật là Hàn Văn Thanh cũng chính là người đứng đầu đế chế Bá Đồ.
Hỏa lực che phủ dần tan ra, Hàn Văn Thanh một thân hắc phục không khỏi hừ lạnh một cái nhìn những cái xác đang dần tan biến dưới chân mình. Bên cạnh anh bây giờ còn là hai người khác. Một là người con trai có mái tóc đỏ hồng dài quá vai đang buộc thành đuôi gà phía sau ót còn đang vương mùi khói. Một là người con trai có gương mặt vô cùng nhãn nhặn cùng dịu dàng trên tay còn đang cầm một cục gạch lớn trông không khớp gì với gương mặt kia.
-Rốt cục là Hưng Hân làm sao tới một người đàng hoàng bảo vệ lâu đài cũng không có thế này chứ?
Người lên tiếng lúc này là Lâm Kính Ngôn- cựu vương của đế chế Hô Khiếu đồng thời cũng là thầy của Phương Duệ- người đang là kẻ đứng đầu Hưng Hân trong cuộc chiến này. Anh đang định nói gì thêm nữa thì đã trố mắt vì phía sau người trước mắt anh Trương Giai Lạc có một sát thủ đang chuẩn bị đánh lén.
Ánh mắt của Trương Giai Lạc vừa dịu đi đã lần nữa trở nên sắc bén như dao, bàn tay xoay khẩu súng tự động Liệp Tầm hướng họng súng ra phía sau bắn xuyên cuống họng tên sát thủ không may mắn kia mà mặt không chút đổi sắc.
-Chắc là tập hợp hết ngoài tiền tuyến và nghĩ quân Thiên Đàng sẽ không đến đây được thôi. Cũng may cho bọn người của lão Diệp là còn được chúng ta cứu viện.
Lời trên là của Trương Giai Lạc, sau khi hạ sát kẻ kia xong y cũng rất tự nhiên cất Liệp Tầm trở lại khi nói ra câu này cũng có mấy phần tự nhiên không hề tỏ vẻ gì với kẻ từng khiến hắn bại trận năm đó.
Hàn Văn Thanh từ chỗ đang đứng nhìn phóng tầm mắt ra phía ngoài bao quát toàn bộ khuôn viên lâu đài Hưng Hân một lúc lại nói:
-Vẫn chưa thấy TRương Tân Kiệt và con trai ta đâu. Nếu một giờ nữa mà Ngô Tuyết Phong không đem hai người họ về thì ta không ngại phá cả lâu đài này đâu.
Lời này của Quyền Hoàng tuyệt đối không phải là nói suông, ai cũng biết thế nên Lâm Kính Ngôn chỉ nở một nụ cười khổ còn Trương Giai Lạc chỉ chuyển tầm mắt mình ra phía biên giới Hưng Hân xa tít tầm mắt như tìm kiếm thứ gì đó.
***
p/s1 : Chắc cũng đoán ra hai người đến giúp Hưng Hân ở chiến trường rồi ha :v
p/s2 : F3 Bá Đồ lộ mặt :v. còn F còn lại đang đi lạc chưa đi tới.
p/s3 : Đừng hỏi sao câu cuối của Hàn đội sặc mùi... ờm đòi vợ con vậy :v. Tui hardship Hàn Trương a hihi
p/s 4 : Lạc ơi mắt anh nhìn đi đâu đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top