Chương XXX: Yêu Đao


Bình minh nơi xa đã dần ló dạng dù rất yếu ớt nhưng những tia sáng đầu tiên đã bắt đầu rót xuống vùng đất này. Những tia nắng ấp ám xua đi cái lạnh của màn đêm cũng không đẹp bằng mái tóc mỹ lệ của người con trai đó. Bầu trời sạch sẽ như được gội rửa bởi những cơn mưa hè cũng không sáng bằng đôi mắt ấy, nó không những sáng mà còn có mấy phần sâu thẳm đẹp đến mê lòng người. Dưới đôi mắt ấy là một viên đá nhỏ hình giọt nước trong veo đẹp đẽ từ từ hiện ra như chứng minh rõ nét xuất thân và thân phận cao quý của người đang đứng đó.

Bóng lưng của y thẳng tắp, hiên ngang như sẵn sàng đón đánh thiên binh vạn mã không một chút e sợ chứ đừng nói là Lưu Hạo phía sau. Chiến giáp làm bằng kim loại tán xạ ánh sáng như thể cả cơ thể ấy tỏa ra luồn sáng như thần hạ thế.

Sự xuất hiện của người này Lưu Hạo không khỏi sửng sốt cùng một nỗi sợ không tên dấy lên trong lòng hắn.

Người ấy hơi xoay đầu để đôi mắt xanh thăm thẳm của mình tặng cho Lưu Hạo một cái nhìn sắc lẻm như dạo cạo. Kiếm trên tay của y không tự động thoát khỏi vỏ, ánh sáng xanh tỏa ra chói lòa cả không ra cùng khí tức khủng khiếp khiến người ta tê rần cả da đầu. Khí tức tỏa ra ngay lập tức đẩy ngã Lưu Hạo lùi ra sau mấy bước loạn choạng như thể sắp ngã tới nơi. Sát khí của thanh kiếm xanh lam mà người con trai đó cầm tỏa ra như đòi mạng khiến người ta không khỏi run sợ.

Lưu Hạo thừa biết con người này là ai nên ngay từ khi nhận dạng được hắn phải run sợ như vậy. Kẻ đứng trước mặt y không thể sai được là Kiếm Thánh !

Chính là kiếm sĩ đứng đầu lục địa Vinh Diệu được người đời ca tụng hết lời với những chiến công hiển hách thuở các Đế Chế mới nổi còn phải tranh giành ảnh hưởng với các Đế Chế cũ. Y chính là kẻ một mình cân ba đại tướng của ngoại bang mà không một chút thương tích bảo vệ hòa bình cho Đế Chế Lam Vũ những ngày đầu Ngụy Sâm rời đi.

Chiến tích của hắn chính là không thể điếm xuể, sức mạnh của hắn thì càng không cần phải bàn cãi. Thậm chí tới kẻ tự cao như Lưu Hạo khi đối diện với người này mới thấy mình thật sự nhỏ bé như thế nào. Từ gương mặt tới khí tức, thậm chí chỉ với một cái nhấc tay hay cách Thần Binh Băng Vũ bay ra khỏi vỏ cũng khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Người này là Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên là kẻ đứng đầu quân đội của một trong năm đại Đế Chế bấy giờ : Lam Vũ. Một người nổi tiếng bình thường chính là hoạt bát, dễ gần nhưng đó là khi y chưa bước vào chiến trường. Trên chiến trường người ta không bao giờ gọi y với cái tên Hoàng Thiếu Thiên mà là Yêu Đao. Lời sao ý vậy, trên chiến trường con người này đối lập hoàn toàn với những lúc thường nhật của chính mình hóa thành một lưỡi kiếm lạnh lùng, vô cảm tới đáng sợ.

Làm sao y lại có mặt ở đây?

Rõ ràng là hắn nhờ ma thuật được ban từ Lăng Kỳ Ninh đã nghe được cuộc thương thảo giữa các Đế Chế do người đứng đầu Đế Chế Bá Đồ khởi xướng . Trong cuộc thương thảo đó chính Lam Vũ của Hoàng Thiếu Thiên là nước đầu tiên từ chối giúp đỡ Hưng Hân cơ mà ?!

Không lẽ ...? Là bẫy ?

Nghĩ đến đây Lưu Hạo không khỏi vừa sợ vừa căm phẫn, hắn đã quên người đứng đầu Lam Vũ bây giờ là người như thế nào sao? Sao hắn lại có thể nghĩ giao tình Lam Vũ - Hưng Hân có thể dễ dàng bị cắt đứt như vậy? Chắc chắn đây là âm mưu được sắp đặt sẵn !

Nhưng giờ có tức có giận bao nhiêu Lưu Hạo cũng chả thể sửa sai được nữa khi mà Kiếm Thánh đã xoay người lại đối mặt với hắn.

Lưu Hạo không khỏi e sợ trước ánh mắt giận dữ đó, hắn trước nay chưa hề chạm mặt con người này mà chỉ được các sứ giả truyền miệng lại nên không hề biết ánh mắt của Thiếu Thiên bây giờ chính là dấu hiệu rõ nét cho việc Yêu Đao sẽ ra tay hạ sát tất cả mà không một chút nương tay. Kẻ mà hắn vừa làm tổn thương là ai chứ? Là Ngụy Sâm ! Người mà Hoàng Thiếu Thiên xem như cha nuôi, người trao cho hắn cơ hội được sống và tất cả mọi thứ mà hắn có hiện nay bất kể là danh vọng, sức mạnh, của cái hay là gì đi chăng nữa đều bắt nguồn từ cái gật đầu của Ngụy Sâm năm đó.

Bây giờ đứng nhìn người mình kính trọng bị đánh lén tới ra nông nỗi đó thử hỏi Hoàng Thiếu Thiên làm sao có thể bình tĩnh?

Lưu Hạo trong tình thế ấy nhất thời nghĩ đến phương pháp thoái lui nên liền gọi các sát thủ còn đang tàn hình gần đó tập trung đánh lén Hoàng Thiếu Thiên để mình rút lui. So chiêu với Yêu Đao? Hắn không ngốc như vậy !

Khóe môi Lưu Hạo con lên nhìn các sát thủ mình từ phía sau lưng Hoàng Thiếu Thiên đồng loạt dơ kiếm đâm chuẩn bị đâm xuống.

-Muốn ám sát ta... Cần cố gắng thêm nhiều lắm!

Chỉ trong mấy giây kể từ khoảnh khắc ấy Hoàng Thiếu Thiên nhẹ nâng Băng Vũ song song trước mặt. Giọng nói vang lên có bao nhiêu lạnh lẽo liền có bấy nhiêu đủ khiến nụ cười của Lưu Hạo tắt lịm trong chớp mắt.

Cũng trong từng ấy thời gian câu nói chỉ có mười chữ kia được thốt ra thì Băng Vũ cũng đã vung lên. Những luồn sáng màu lam tựa như ngọc từ thanh thần binh ấy vẽ lên không trung thành những họa tiết đẹp đẽ. Gió lạnh khẽ thổi qua cũng không lạnh cắt da cắt thịt như đường kiếm Băng Vũ vừa vẽ ra. Không quá một giây khi câu nói kia vừa dứt toàn bộ sát thủ được Lưu Hạo điều động bị một chiêu Ảo ảnh vô hình kiếm xé toạt thành nhiều mảnh. Huyết nhục còn vươn trên bền mặt Băng Vũ nhanh chóng bị khí lạnh của thần binh này tiêu hủy hoàn toàn.

Cả người Lưu Hạo bất giác cứng ngắt như bị dính trọn một ma pháp khống chế khi bắt gặp ánh mắt lãnh đạm đó.

Hắn giết hơn một chục sát thủ được Thiên Đàng đào tạo bài bản chỉ trong thời gian một câu nói ngắn ngủi mà không tốn một giọt mồ hôi !

Yêu đao trên chiến trường chính là lưỡi kiếm vô tình và ác liệt nhất không phải là nói suông !

Nghĩ đến những lời lưu truyền đó Lưu Hạo muốn tháo chạy ngay khi còn có thể, hắn không thể đối chọi cùng con người này. Nhưng lý trí kêu gào muốn chạy trốn chừng nào thì cơ thể hắn từ đầu chí cuối vẫn không sao nhúc nhích được.

Sát khi của Hoàng Thiếu Thiên như biển càng lúc càng mãnh liệt bao quanh Lưu Hạo, với đôi mắt mà xanh sâu thẳm đó Yêu Đao như khiến nó ghim vào cả người kẻ tội đồ đó.

-Ngươi phản bội Diệp Tu đầu quân cho Thiên Đàng, bán nước cầu vinh. Nay đến tậng Hưng Hân này vẫn chưa chịu bỏ mà ám hại lão già Lam Vũ chúng ta. Lưu Hạo... Ngươi chính là kẻ tự triệt đường lui của mình !!!!!!!

Hoàng Thiếu Thiên nói như đay nghiến từng chữ, ánh mắt ác liệt chưa hề suy giảm. Băng Vũ vung lên thoáng chốc xung quanh được bao phủ bởi một luồn sáng khác lạ, ánh kiếm bung xòe ra muốn hình vạn trạng bao quanh bốn phương tám hướng tựa như ngân hà xa xôi đang hiện diện nơi đây.

Lưu Hạo ngay cơ hội hét cũng không có khi mà hàng trăm hàng ngàn ánh kém lạnh buốt hơn băng từ Băng Vũ đã giáng xuống cả người hắn.

Dưới ánh bình minh sáng sớm, kẻ phản bội đó đã bị Yêu Đao Dạ Vũ Thanh Phiền vang danh khắp lục địa bằng một đại chiêu làm cho im lặng vĩnh viễn.

Nhìn các xác đang bị băng đá nuốt chửng dần dần trước mặt, Hoàng Thiếu Thiên gương mặt không chút xúc cảm, cũng chả buồn tra Băng Vũ vào vỏ. Yêu Đao trước đó còn vừa lạnh lùng kết liễu kẻ địch giây sau quay đầu lại liền hốt hoảng kêu lên:

-Văn Châu, Văn Châu lão Ngụy lão Ngụy không sao chứ hả? Khi nãy tôi tới lão bị đâm nặng lắm đó cậu xem xem có sao không? Còn nữa dược sư của Hưng Hân đâu hết rồi sao không gọi đến chứ?

Đối với đống chữ được Hoàng Thiếu Thiên phun ra, người đang đỡ Ngụy Sâm đồng thời cũng là người đứng đầu Đế Chế Lam Vũ bấy giờ- Dụ Văn Châu chỉ lắc đầu nhẹ một cái lại nói:

-Hình như Dược quán đã bị khống chế rồi, không chết của các dược sư còn chưa rõ... E là...

-Chết tiệt ! Để bổn Kiếm Thánh đi chém chết hết đám sát thủ này !

Hoàng Thiếu Thiên vừa nói xong liền không đợi Dụ Văn Châu có ý kiến hay không dứt khoác lao thẳng về phía tòa Dược Sư của Hưng Hân mà chém giết.

Trái ngược lại với sự nóng lòng đó của người bạn đồng hành Dụ Văn Châu một thâm lam phục nho nhã vô cùng từ tốn đỡ Ngụy Sâm máu me bê bết lên tìm một chỗ đàng hoàng để đặt ông nghỉ tạm. Ngay lúc Dụ Văn Châu vừa định làm điều đó thì từ trên cao một toán sát thủ từ Thiên Đàng lại đáp xuống, thoắt một cái đã bao vây cả hai.

Dù bản thân đã bị thương tới thậm tử nhất sinh như Ngụy Sâm vẫn có thể lờ mờ nhìn ra tình hình trước mắt mà thều thào:

-Bỏ ta lại đi... mau chóng... đến khu vực phía Bắc... lâu đài ...nơi đó là... khu vực cấm... giá nào cũng... phải bảo ...vệ được... Xem như ... ta xin ngươi..

Mặc Ngụy Sâm có nói như vậy Dụ Văn Châu vẫn như cũ duy trì thái độ vô cùng hòa nhã, đôi mắt màu xanh đen huyền mị tựa như bầu trời đêm đầy sâu lắng vẫn không thay đổi gì dù chỉ là một tia sợ hãi.

Điều gì khiến cho Dụ Văn Châu cảm thấy tự tin như vậy?

Câu trả lời chỉ có một... Y đã chuẩn bị tất cả rồi.

-Xin lỗi chúng ta có việc bận không tiếp các người được.

Buông bỏ một câu nói thản nhiên kèm một nụ cười rất quen thuộc, Dụ Văn Châu mỉm cười đưa bàn tay phải của mình ra phía trước nắm lấy thủ trượng màu đen tuyền như hắc ín duy chỉ có một viên ngọc màu đỏ hồng như than được đính trên đầu là khác biệt.

Thanh thủ trượng được Dụ Văn Châu gõ xuống nền gạch dưới chân mình một cái lập tức một kết ấn khổng lồ xuất hiện bao trọn gần như toàn bộ khuôn viên này.

-Thật ngại quá khi nãy lúc Thiếu Thiên đánh nhau ta đã tranh thủ ngâm xướng một chút xem chừng giờ dùng được rồi , Lục Tinh Lao Quang, U Hồn Luẩn Quẩn.

Giọng nói đó của Dụ Văn Châu không mang một chút sắc thái nào khác, dễ dàng như thể một câu nói chào nhau xã giao như mọi khi. Chỉ là đi kèm gương mặt thản nhiên và câu nói nhẹ nhàng kia là hàng trăm luồn ma pháp đen từ kết ấn dưới chân bao trọn và trói tất cả sát thủ lại. Ma thuật vừa trói chặt thì từ đâu những u hồn xuất hiện hút cạn sinh lực của những kẻ bị trói đến khi chúng chỉ còn là một cái xác rỗng.


******

p/s 1 : Kiếm Thánh quá ngầu !!!!!!!!!!!!!!! Đừng hỏi tui tui high !!!!!!!!!!!!!

p/s 2 : Thằng họ Lưu chết rồi. Chết dưới tay Phiền, sẵn tiện lý do tui cho Phiền giết nó là nhờ cái màn Ly Hận Kiếm và Lưu Mộc đầu nguyên tác .


p/s 3 : All star mùa 4 đợi đê =)))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top