Chương XXVI : Lý do đồng hành
Dưới ánh sáng le lói của buổi hoàng hôn, một dáng người mảnh khảnh thả những ma trận ma pháp xuống liên tục khống chế toàn bộ lực lượng ngăn cản bằng pháo súng của Thiên Đàng. Tống Kỳ Anh chớp thời cơ dùng Mãnh Hổ Loạn Vũ đá bay xuyên qua đội hình đó ra thêm một đòn Bá Hoàng Quyền đá vỡ cổng thành.
Ngay sau khi tất cả vượt qua cổng thành lập tức bị một thứ gì đó chụp lấy và bao phủ cả cỗ xe ngựa bằng một màu đen thuần túy.
Chuyện gì xảy ra? Kiều Nhất Phàm không biết chỉ nghe tiếng nổ liên tục vang lên bên tai và khi cậu mở mắt ra thì bản thân mình đã ở trên một chiếc xe lớn được kéo bởi bầy linh thú không rõ hình dạng là loài gì đi vào một khu rừng ẩm thấp tối tăm.
-Anh Khâu Phi !
Khi nhận ra tình huống quái dị trước mặt điều Kiều Nhất Phàm nhớ đầu tiên chính là người mình vất vả cứu về từ Thiên Đàng cũng vì thế mà vô thức kêu lên.
Ngay lập tức cậu ăn ngay một cái cốc đầu như trời giáng, Kiều Nhất Phàm đáng thương nhìn lên chỉ thấy một người con trai trong sắc màu đen tím đang ánh lên nét giận dữ.
Người này là ai? Kiều Nhất Phàm muốn hỏi nhưng sau đó đã chọn cách im lặng khi thấy người đó đưa tay lên cánh môi với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.
Chiếc xe di chuyển với một tốc độ khá chậm rãi, bên trong xe rộng rãi như một căn phòng ngủ nên cậu thiếu niên trẻ liền đứng dậy xem sao. Bước mấy bước cậu liền thấy một tấm rèm được giăng lên phía trước, không nén nổi tò mò Kiều Nhất Phàm vén rèm đi vào trong.
Sau tấm rèm chính là hai chiếc giường lớn mà người nằm trên đó chính là Khâu Phi và Ngô Tuyết Phong. Trương Tân Kiệt vẫn duy trì thái độ bình thản lần lược dùng ma thuật của mình giúp hai người này bình phục. Mà đứng bên cạnh giường của Ngô Tuyết Phong, người con trai bí ẩn kia không hề khách khí mở giọng mang tới mấy phần trách mắng:
-Ngô Tuyết Phong hôm nay anh xem như mạng lớn, chỉ cần em đến trễ một chút nữa là anh chắc chẳng còn cơ hội nhìn mặt em rồi.
Người bị điểm mặt gọi tên kia : Ngô Tuyết Phong lại chỉ biết cười trừ không đáp hay đúng hơn là không đáp được do đã bị Trương Tân Kiệt khóa trong ma pháp hồi phục. Trương Tân Kiệt làm xong nhiệm vụ của mình cũng là lúc chiếc xe dừng lại tại một tòa lâu đài màu xám tro đầy cổ kính và huyền hoặc. Từ bên trong đó một người con trai mặc một bộ chiến giáp đẹp đẽ cùng với một hình xăm lớn chạy dài một bên cánh tay đi ra dáng vẻ có mấy phần là sốt sắng.
-A Sách em đi đâu cả ngày hôm nay vậy ?
-Đi hốt xác anh trai.
Người gọi A Sách kia xuống xe trả lời có mấy phần là lãm đạm, đôi đồng tử màu tím đỏ không khỏi láo liêng xung quanh một chút rồi lại quay trở lại dáng vẻ bình tĩnh như lúc này mặc người kia đang muốn hỏi thêm gì đó.
***
Từ sớm Mộc Tranh đã lên đường ra thẳng mặt trận ròng rã đến được nơi Hưng Hân đóng quân, nàng công chúa xinh đẹp gặp ngay Tôn Triết Bình lúc đó đang đi dạo quanh chỗ đóng quân. Mộc Tranh bị hành hạ mấy ngày tuy có nắm được tình hình sơ sơ nhưng hình như Phương Duệ đã quên nói về chuyện người này cho cô nghe thì phải, Mộc Tranh cười khổ.
-Em là Mộc Vũ Tranh Phong sao? Tôn Triết Bình này chưa bao giờ ngờ nàng công chúa mà Tô Mộc Thu lẫn Diệp Tu liều mạng bảo vệ lại là sứ giả khét tiếng khắp lục địa trong những ngày tháng còn tam đại Đế chế đấy.
Tô Mộc Tranh nghe thế da đầu có chút hơi tê không hiểu là do mình mới tỉnh lại sau kỳ bị hành hạ kia hay do Tôn Triết Bình vừa gián tiếp gợi lại một sự thật mà cô luôn muốn che dấu. Năm đó Mộc Vũ TRanh Phong lần đầu xuất hiện bắn phá cả chiến trường không phải là cô mà là anh trai cô: Tô Mộc Thu. Sau khi Tô Mộc Thu lên làm vua dần dần Mộc Tranh mới thay anh nhận danh hiệu này, nói cách khác người mà Tôn Triết Bình gặp ngày đó là anh trai cô chứ không phải cô.
Chuyện cũng đã qua lâu, Mộc Tranh thở dài một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô phải mau chóng gặp Phương Duệ để bàn bạc việc tiến công mà thôi.
Lần này vừa đi đến chỗ Phương Duệ, Trần Quả và Đường Nhu đang bàn bạc thì Mộc Tranh còn gặp một chuyện bất ngờ hơn. Đế chế Bá Đồ gửi một thông báo quan trọng cho tất cả các Đế chế trên lục địa với một dung duy nhất: Lăng Kỳ Ninh đang muốn mở cánh cổng cấm nguy hại đến lục địa nên cần mau chóng ngăn hắn lại.
-Chuyện này là như thế nào ? Sao Bá Đồ lại biết được tin quan trọng này?
Phương Duệ vô cùng hó hiểu về chuyện này rõ ràng đây là bí mật mà Mộc Tranh còn xém vì nó mà bỏ mạng như thế nào giờ lại trở nên phổ biến như vậy? Hơn nữa với tính cách của Hàn Văn Thanh cũng như Bá Đồ, dựa trên sự hiểu biết của mình Phương Duệ chắc mẩm chuyện này bọn họ cũng khó tin được. Mà nay không chỉ không tin mà Hàn Văn Thanh còn ra phát ngôn như thế này quả là thực sự hù hết hắn.
Mà sự thực, ngoài Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên là được Ngụy Sâm nói rõ từ sớm mà tin tưởng ra thì các Đế chế khác nghe lời này cũng nửa mừng nửa lo hoang mang không biết phải như thế nào.
Người đứng đầu Vi Thảo Đế chế Vương Kiệt Hy đưa tay miết nhẹ cuốn sách trên tay đầy hoài nghi hỏi lại Hàn Văn Thanh:
-Anh và Diệp Tu không phải tử địch hay sao? Sao bây giờ lại muốn giúp vương quốc của anh ta chứ? Hơn nữa tin này chỉ dựa vào lời nói của riêng anh làm sao mà chúng tôi tin được?
Như đã đoán trước được điều đấy, Hàn Văn Thanh vừa định mở miệng nói gì đó thì người bên cạnh anh đã ra hiệu để mình nói. Và ngay lúc này, người đó không ai khác là Trương Giai Lạc.
Nhìn con người đó hiện lên tất cả đều không khỏi bị làm cho hoảng sợ một phen trừ Tôn Triết Bình. Sau một hồi đi dạo quanh doanh quân Tôn Triết Bình quay lại nơi này nhưng cước bộ của y đã dừng lại ở ngoài như một cách để không quấy rầy cuộc thương thảo này. Khi nghe giọng nói của người kia chỉ có Tôn Triết Bình là bình thản nhất, khóe môi chỉ nhếch nhẹ lên một chút như thể vui vẻ mà thôi. Người đó còn sống vậy là quá đủ rồi ...
Nếu lời của Trương Giai Lạc chưa đủ chứng minh thì người tiếp theo thay lời cựu vương của Bách Hoa còn làm người ta kinh sợ hơn. Lâm Kính Ngôn ! Người này chính là cựu vương của Hô Khiếu còn là thầy là người sóng vai cùng với Phương Duệ hắn trong suốt một quãng thời gian dài. NHư thế nào cả Trương Giai Lạc lẫn Lâm Kính Ngôn cả hai cựu vương của hai Đế chế hùng mạnh tuy có biến mất khác nhau nhưng giờ đều sống sót vô cùng tốt ở Bá Đồ và cả hai đều là nạn nhân của Đế chế Thiên Đàng vì đã không may biết được bí mật của Lăng Kỳ Ninh.
Nhìn Lâm Kính NGôn qua luồn ma pháp truyền tới Phương Duệ chỉ cười như một đứa trẻ mà không nói gì cả. Bây giờ y cũng còn là thằng nhóc ở Hô Khiếu nữa mà người kia cũng chỉ cần còn sống là quá đủ rồi, Lâm Kính Ngôn chính là còn sống.
Nghe hai người đó trình bày xong thì tới Lý Hiên – người đứng đầu của Hư Không cũng lên tiếng nhưng lời hắn nói có vẻ không khớp với chủ đề lắm:
-Khâu Phi và Ngô Tuyết Phong tuy có thương tích nhưng không sao. Kiều Nhất Phàm, Tống Kỳ Anh, Lý Nghệ Bác và Trương Tân Kiệt ở Hư Không chúng tôi rất tốt.
Lời này nói ra hầu hết các nhà lãnh đạo các vương quốc điều bày tỏ theo kiểu chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hai nhân vật quan trọng bậc nhất của đất nước Bá Đồ lại đi cùng kẻ đã rời bỏ Vi Thảo và nhân vật đáng sợ của Gia Thế cũ cùng con trai, học trò của Diệp Tu- người lập ra Hưng Hân ? Mà nơi bọn họ đang ở lại là cái vương quốc bí ẩn nhất cái lục địa này trước nay hạn chế người ngoài tới mức tối đa... Đây là cái tình huống gì vậy???
Với cương vị là đức vua ở đất nước Lôi Đình cực bắc ,Tiêu Thì Khâm cũng tham gia vào cuộc đối thoại với một câu đầy gây đầy sự chú ý :
-Nói về Đấu Thần, hôm trước ở đường phố chúng tôi có xuất hiện một kẻ cầm một chiến mâu tự xưng đó là Khước Tà của Đấu Thần, chuyện này không biết có liên quan không?
-Ý ngài là một cậu thiếu niên tóc vàng với đôi mắt xanh cùng gương mặt non chẹt đúng không?
Lời này đến từ quốc sư Giang Ba Đào của Luân Hồi, Tiêu Thì Khâm nghe thế liền gật đầu vì những gì mình nghe miêu tả cũng na ná thế. Liền sau đó Giang Ba Đào liền nói tiếp :
-Cậu ta bị truy sát chạy đến bên ngoài thành Luân Hồi chúng tôi thì ngã khụy bị tuyết chôn vùi, tôi và đức vua đã đưa cậu ta về và khi tỉnh lại cậu ấy nói rằng chiến mâu mình đang cầm thật sự là Khước Tà của Đấu Thần và muốn gặp Đấu Thần để trả chiến mâu.
Một ngụm khí lạnh được hít vào, xem chừng lần này không muốn tin cũng khó khi không ít vương quốc đã lên tiếng chứng nhận tin này là thật rồi. Các nhà lãnh đạo không khỏi đặt nhau vào bàn đàm phán trực tiếp về chuyện hỗ trợ nhau trong lần liên minh bất đắc dĩ sắp tới .
Duy chỉ có Mộc Tranh là như ngây người ra , Khước Tà – thanh thượng cổ thần binh, là chiến mâu của Đấu Thần năm đó. Mà thứ Giang Ba Đào nói kia nó y hệt với thứ để bên cạnh Diệp Tu lần đầu anh em cô gặp gỡ con người ấy. Hơn nứ người đang được Luân Hồi thu dưỡng lại trùng khớp với trí nhớ của cô về người mà năm đó Diệp Tu đưa chiến mâu đó cho.
Nếu nó thật sự là Khước Tà của Đấu Thần không lẽ Diệp Tu lại là ...????
Mộc Tranh nghĩ tới đây trong lòng không khỏi hoảng sợ như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?
***
p/s1 : lại 2 chương 1 ngày, ta trâu bò quá rồi hic.
p/s2 : A Sách Song Quỷ lên sàn, Tiêu đội lên sàn, Lâm đại đại lên sàn.
p/s 3 : Tập hợp all star thôi mà sao ta mệt quá ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top