Chương XXIII : Khiêu chiến

Hỏa Vũ Lưu Viêm rực sáng trong đêm bởi ánh lửa nóng bỏng như thiêu đốt vạn vật của mình, mũi chiến mâu chạm vào mặt đất khiến cho chúng vỡ vụn và từng dòng dung nham cứ thể tuông trào dữ dội.

-Mới vào trận đã dùng Đấu Phá Sơn Hà sao?

Phương Duệ bất đắc dĩ cười khổ vì máu liều của Đường Nhu sau thời gian dưỡng bệnh chỉ tăng chứ không có giảm, mới lao lên đã dùng ngay đại chiêu mở đường. Một cái Đấu Phá Sơn Hà tiêu đi ma thuật trong Đường Nhu gấp nhiều lần những chiêu thức khác, uy lực càng lớn thì ma thuật tiêu hao càng nhiều đây chính là chuyện ai cũng biết nên khi giao chiến người ta thường để dành những ma pháp vầy cho những đòn quyết định hơn là đánh mở đường. Nhưng dường như cũng quá quen với điều đó Phương Duệ cũng rất nhanh thích ứng hỗ trợ cho Đường NHu bằng môt lớp ma thuật bọc lấy cô gái trẻ xem như là giáp bảo vệ giúp cô hạn chế thương tổn khi lao lên cao.

Mạc Phàm ở bên cánh quân bên kia không hề kém Đường NHu là bao chỉ khác là cậu không một mình lao thẳng vào trận tuyến mà âm thầm như bóng lặng lẽ hạ sát quân thù với tốc độ nhanh tới mức quân Thiên Đàng không sao nhìn ra được. Thứ duy nhất bọn chúng kịp thấy trước khi rời bỏ thế giới chính là một mũi kiếm lạnh lẽo cùng với ánh mắt vàng tựa ngọc của con người ấy.

Quân Thiên Đàng bị làm cho bất ngờ bị giáp công hai bên không khỏi hoảng loạn lại thêm Vệt Tinh Xạ Tuyến được bắn liên tục như mưa xuống làm mọi thứ trở nên ngoài tầm kiểm soát của chúng. Nhưng lạ hơn cả là lần này Lăng Kỳ Ninh không hề ra mặt giúp đỡ như lần trước hại Lưu Hạo bị Đường Nhu dùng Hỏa Vũ Lưu Viêm đánh cho tả tơi vất vả lắm mới rút về được.

Tiếng tù và báo hiệu vang lên quân Thiên Đàng được lệnh rút lui trước sự tấn công như vũ bão của Hưng Hân. Đây có thể là tin tốt sao? Với những người biết rõ chuyện trận hôm trước thì nó cũng chả tốt gì mấy... Thiên Đàng vẫn chưa bung hết sức mà đã rút quân thậm chí Lăng Kỳ Ninh cũng không xuất hiện từ đầu chí cuối cuộc phản công này đây là lý gì?

Nhìn quân Thiên Đàng mau chóng rút chạy về khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp bên biên giới, Phương Duệ không dám cho toàn quân truy kích nhưng Đường Nhu vẫn dẫn một cánh quân của mình rất nhanh đuổi theo mặc Phương Duệ can ngăn.

Ai biết đây có là mồi nhử không? Phương Duệ không chắc về điều này nên kiên quyết phóng theo. Đường Nhu dẫn một cánh quân lớn truy kích tới bìa rừng thì lập tức nhận ra phía trước là một lớp màn chắn vô cùng khủng khiếp được tạo lên. Sau màn chắn hàng trăm khẩu pháo đã chuẩn bị sẵn sàng nã thẳng vào người quân Hưng Hân.

-Tất cả mau lùi lại !

Lời Phương Duệ phát ra cũng không phải nói giỡn, y vừa đến nơi đã thấy hỏa lực Thiên Đàng nhắm sẵn tốp quân Hưng Hân mà bắn thẳng. Hỏa lực vừa bắn ra lập tức được một lớp màn chắn ma pháp của Phương Duệ chắn lại toàn bộ nhưng sức Phương Duệ có hạn lâu dài không thể cầm cự nổi chỉ có thể ráng trong mấy phút. Đúng lúc đó những luồn pháo kích từ trên trời liên tục giáng xuống che lấp toàn bộ tầm nhìn của toán quân Thiên Đàng. Cho đến khi hỏa lực đó biến mất và khói lửa tan đi thì toàn bộ cánh quân Hưng Hân do Đường NHu dẫn đầu đã biến mất khỏi tầm nhìn của bọn chúng.

Đối với điều này, Lăng Kỳ NInh chỉ nhếch mép cười ra lệnh cho những kẻ dưới trướng đem Bánh Bao vốn đã bị nhốt mấy ngày nay treo trước chỗ bọn chúng đóng quân.

Chỉ còn 7 ngày nữa là ước vọng của hắn hoàn thành. Từ đây đến đó tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì trái ý muốn được.

Dù là Bá Đồ, Luân Hồi, Vi Thảo, Lam Vũ hay Bách Hoa hay thậm chí là Hưng Hân trước mắt tất cả cũng chả có ý nghĩa gì với hắn cả. Sức mạnh của hắn chính là độc tôn ngay cả Đấu Thần người ta truyền tụng kia cũng chả là cái gì cả.

****

Gương mặt xinh đẹp tiều tụy trong một lớp áo mỏng manh nhưng cả người vẫn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ can trường, Tô Mộc Tranh thở dài một tiếng đặt Thôn Nhật xuống như làm bệ chống cho mình khỏi ngã khụy.

Mấy hầu cận gần đó thấy thế sợ hãi vội vã đến dìu công chúa vào trong đồng thời gọi An Văn Dật đến gấp. Nghe tin công chúa đã tỉnh còn mới trực tiếp giúp đỡ chiến trường An Văn Dật không khỏi vội vã chạy tới xem tình hình.

-Công chúa, người mới bị hành hạ cho chết đi sống lại như vậy mà vừa tỉnh dậy đã vác pháo ra hỗ trợ thế này thể trạng chắn chắn sẽ không chịu nổi.

Lời nói này là An Văn Dật thành thật khuyên can, suốt ba ngày liền bị tra tấn tới phát điên thể trạng đã không tốt rồi mà ngay khi thức dậy đã vác pháo bắn suốt mấy giờ liền. Dù không phải là người thực chiến nhiều khi An Văn Dật cũng hiểu phần nào tầm bắn của Thôn Nhật chịu sự ảnh hưởng từ ma thuật người dùng như thế nào, tầm bắn càng xa thì càng tiêu tốn ma thuật của Tô Mộc Tranh. Mà hôm nay công chúa đứng tại lâu đài mà bắn pháo kích ra tậng biên giới trong suốt thời gian dài như vậy có khác gì liều mạng. Thậm chí khi cậu đến nơi thì cả người Mộc Tranh còn nồng nặc mùi thuốc súng trên tay còn đang giữ khẩu Thôn Nhật to lớn như có thể đứng dậy chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nghe thế Mộc Tranh chỉ cười lắc đầu nhẹ một cái, tất cả những gì cô làm bây giờ tuyệt đối không thể đổi khác được.

***

Ngụy Sâm sau nửa ngày mài mò cuối cùng cũng đã thấu hiểu được thứ thuật pháp mà Dụ Văn Châu gửi cho mình thậm chí còn có thể nhìn tới các bước nâng cấp của nó. Thứ này vô cùng hữu dụng, lão biết thế liền liên lạc tới Phương Duệ ở tậng chiến trường để bàn bạc.

Tuy nhiên lúc gã gọi được cho Phương Duệ chính là gặp một gương mặt như đưa đám của người lãnh đạo cao nhất Hưng Hân bấy giờ. Mặt Phương Duệ phải nói là cực kỳ cực kỳ khó coi, khó coi tới mức Ngụy Sâm cũng phải lên tiếng hỏi:

-Này, sắc mặt chú mày sao kém thế? Quân lực chúng ta bị tổn hại lắm sao?

-Không có, tôi bực vì chuyện khác. Ông có gì thì nói mau đi.

Ít khi Phương Duệ không vui như vậy nhưng Ngụy Sâm cũng không rỗi mà mở miệng nói lời vô sỉ chỉ tập trung vào vấn đề chính rằng muốn ngâm xướng một ma thuật mới hỗ trợ khi chiến đấu. Phương Duệ nghe xong chỉ nhíu mày truy vấn lại:

-Cái thứ ông nói có tác dụng bao lâu và mất bao lâu để ngâm xướng?

-Tác dụng vĩnh cửu và ta cần mất 12 giờ để ngâm xướng với những thuật sĩ khác với điều kiện không bị thứ gì tấn công gây ngắt quãng.

-12 giờ là thời gian không nhỏ nếu chỉ di chuyển thuật pháp từ lâu đài rồi áp xuống khu vực khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp thì không nói nhưng trong thời gian ngâm xướng một ma thuật lớn như vậy sẽ tạo sự chú ý cho kẻ địch nếu bị ngắt ngang là hỏng hết !

-Ta thừa sức hiểu chứ nhưng nó thật sự rất mạnh là một ma pháp có thể giúp chúng ta chuyển bại thành thắng rất nhanh nữa. Trong tình huống này chúng ta phải nên liều thôi.

-Ừm, nếu đã vậy ông cứ tự do làm đi, tôi sẽ giúp di chuyển nó để tạo lớp phòng thủ ở biên giới.

Bàn bạc xong xuôi, Phương Duệ không khỏi đưa ánh mắt đầy nghiêm khắc nhìn Đường Nhu đang quỳ trước mặt mình. Cuội nguồn sự giận dữ của y là đều do sự cố chấp mà lại nóng vội của Đường Nhu xém nữa gây họa nếu không có y và Mộc Tranh hỗ trợ kịp.

Trách mắt nặng nề Phương Duệ cũng không có nhưng cơn giận này y nuốt không trôi được.Kẻ thù thâm sâu khó lường mà Đường Nhu cứ hành động xốc nổi thế này thì dù có là thánh Phương Duệ cũng không cứu cánh nổi.

Đối mặt với sự trách mắng này Đường Nhu một chút cũng không có một chút yếu thế hay chối bỏ, cô vẫn nhận trách nhiệm và sẵn sàng chịu phạt, bàn tay phải còn đang bỏng rát vẫn xiết lấy Hỏa Vũ Lưu Viêm cắm xuống đất.

Đường Nhu là dũng tướng tài năng là điều không ai có thể bàn cãi nhưng trên chiến trường thì một cái dũng một cái tài là chưa bao giờ đủ cả. Khuyết điểm này của Đường NHu vô cùng nguy hiểm nhưng sửa nó thì lại quá khứ. Cái gì đã ăn sâu vào suy nghĩ của một con người như một thói quen thì để sửa là vạn vạn khó khăn chỉ có thể hạn chế phần nào chứ tiêu trừ là rất ít thấy. Chính vì hiểu rõ điều này, Phương Duệ cũng không mắng Đường Nhu quá nhiều mà chỉ quay người về doanh trại bàn chuyện với Tôn Triết Bình và dặn dò Trần Quả chăm sóc cho Đường Nhu kỹ lưỡng.

****

Trong khi đó, tại Đế Chế Thiên Đàng, sứ giả của vương quốc dưới sự ủy quyền của công chúa Thiên Đàng mời Trương Tân Kiệt đến dùng bữa tối chuẩn bị ký kết các hiệp thương giữa hai Đế chế.

Nghe được lời mời này, Trương Tân Kiệt thu tay lại để cho ma thuật vẫn bao trọn lấy Khâu Phi trên giường sau đó quay lại với Ngô Tuyết Phong nói:

-Tôi phải ra ngoài rồi, suy cho cùng chuyện của anh và hai cậu thiếu niên này không can dự với Bá Đồ chúng tôi, người chúng tôi cũng đã cứu nên khi cậu ấy tỉnh lại tôi khuyên ba người mau chóng rời đi, tôi không đảm bảo rằng mấy người sẽ an toàn khi không có tôi ở đây đâu.

-Tôi biết, dù sao cũng cảm ơn cậu. Cho nên giữ đúng lời hứa tôi sẽ nói cho câu một bí mật mà tôi biết được.

Trương Tân Kiệt đi tới cửa nghe câu này không khỏi dừng lại, lời nói khi nãy mà Ngô Tuyết Phong nói không phải là lời sáo rỗng sao? Nghĩ đến đây đôi mắt màu xanh tuyệt mỹ kia không khỏi ánh lên những suy tính sâu xa mà gương mặt đó thì không hề tỏ vẻ khác lạ. Trương Tân Kiệt cho Lý Nghệ Bác ra ngoài nhờ sứ giả chuyển lời rằng mình sẽ tới đúng hẹn đồng thời ung dung ngồi xuống để có thể nghe được bí mật này.Bản thân Trương Tân Kiệt cũng không rõ bí mật đó là gì có lợi hay hại cho Bá Đồ nhưng sự hiếu kỳ này chính là điều Trương Tân Kiệt không khỏi chối bỏ.

Ngô Tuyết Phong thấy vậy liền từ từ thuật lại toàn bộ bí mật về địa điểm phong ấn cấm kị của Đấu Thần năm xưa cũng như nói về mục đích thật sự của Lăng Kỳ Ninh bấy giờ.

-7 ngày nữa là nhật thực toàn phần vào ngày đã được tiên đoán cách đây rất lâu. Ngày đó lúc mặt trời bị nuốt chửng cũng là lúc phong ấn yếu nhất trong suốt từng ấy năm qua. Lăng Kỳ Ninh hẳn là đợi đến lúc đó mới hành động, khi đó chuyện gì xảy ra cậu hiểu chứ?


********


p/s1 : Sắp lắm rồi ực ực.

p/s2: Đừng hỏi sao tui lại viết về chuyện Đường Nhu như vậy thì đây ms là con bé. Dũng mãnh cố chấp lại có lúc không suy nghĩ đến tập thể. Nhưng đây cũng là điểm rất riêng mà chỉ có mình con bé có dc, mỗi nhân vật đều có chiều sâu cả mà.


p/s 3 : Tập hợp đám all star mệt quá ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top