Chương XXII : Cuộc ám sát ở Luân Hồi


Khi Đường Nhu cùng Mạc Phàm dẫn thêm quân thần tốc đến tiền tuyến cũng là lúc một đạo quân lớn của Thiên Đàng bắt đầu mở một cuộc tấn công lớn vào căn cứ của Hưng Hân.

Trời đêm không một ánh sáng le lói của một vì sao chỉ có tiếng nổ lớn báo hiệu cho hai người rằng chiến trận ở nơi đó. Dưới sự tấn công khủng khiếp của hỏa lực từ trên cao, Phương Duệ đã cố gắng tạo màn chắn và Trần Quả cũng đã cố gắng chống trả nhưng không đủ đâu vào đâu cả. Tôn Triết Bình sau lần trước cơ thể vẫn chưa lấy lại thể trạng cũ không thể thay Phương Duệ hết chuyện ở tiền tuyến.

Đường Nhu vừa tới nơi đã nghe tin như thế không hề ngần ngại lao thẳng ra tiền tuyến mặc cho Phương Duệ còn chưa kịp thích nghi với sự có mặt của cô gái này.

Hỏa Vũ Lưu Viêm rực cháy tựa như lửa đỏ xông thẳng nơi tiền tuyến mà chém giết làm chính Tôn Triết Bình sững sờ. Mạc Phàm rất nhanh sau đó cũng lao theo dẫn hai cánh quân tản sang hai phía đánh úp từ hai phía quân Thiên Đàng. Phương Duệ dưới tình huống đó cũng đành phối hợp chỉ dẫn sao cho hai cánh quân mới được bổ sung tránh được hỏa lực từ trên trời dội xuống của quân Thiên Đàng. Một đội quân cảm tử xuất hiện cố thủ doanh trại này trong lúc Phương Duệ và Trần Quả cùng phần lớn lực lượng còn lại dần rút ra phía sau hợp với hai cánh quân của Đường Nhu và Mạc Phàm dẫn đến đánh úp quân Thiên Đàng.

Rời đi khi khói lửa vẫn trút xuống doanh trại như mưa, Trần Quả nhìn những gương mặt mình gặp gỡ mấy ngày nay lau nhẹ nước mắt nhanh chóng lên trên cỗ xe chiến gần đó rời đi. Họ là những người tình nguyện ở lại làm cảm tử quân thu hút hỏa lực của kẻ địch, họ sẽ chết không sao cả. Họ chết để mở ra một con đường cho hàng chục ngàn con người khác và cũng như cho chính đất nước non trẻ này.

Hưng Hân, hai tiếng này với những con người này chính là thứ thiêng liêng không được kẻ nào chạm tới cả.

Chiến tranh chính là cái chết.

*****

Đế chế Luân Hồi, một Đế chế hùng mạnh phát triển về mọi mặt trong suốt những năm gần đây nổi danh khắp lục địa bởi sự phồn thịnh và yên bình dù ở một vùng đất quanh năm có hơn nửa thời gian bị tuyết bao phủ. Bây giờ là mùa đông Luân Hồi cả cảnh và người được phủ một màu trắng xóa của tuyết trong thật yên bình.

Nhưng ẩn sau sự yên bình đó chính là những góc khuất của những âm mưu bất chính đang nhắm thẳng vào vị vua trị vì vương quốc này.

Chu Trạch Khải là tân vương lên ngôi cách đây cũng không quá lâu nhưng khả năng của cậu chính là không ai có thể bàn cãi. Văn võ song toàn không một khuyết điểm duy chỉ có tội nói ít một chút nhưng cậu cũng chả cần cố làm gì vì Luân Hồi có hẳn một người chuyên giúp cậu mảng đó rồi. Hôm nay cậu không hiểu sao lại không ngủ được nên ra ban công nhìn trời tuyết rơi đọc sách một chút. Và rồi không khí yên tĩnh của lâu đài làm bằng băng tuyết ngàn năm đúc thành của Luân Hồi bị phá vỡ khi từ phía ngoài hàng chục con quái điểu được một toán quân cưỡi đến. Loài quái điểu Mix sải cánh rộng hơn chục mét là loài hung thú bay cao nhất lục địa Vinh Diệu đồng thời cũng là loài khó thuần phục nhất thế giới. Loài chim này thân hình tuy to lớn nhưng bay lại vô cùng yên tĩnh không một tiếng động điều này khiến chúng dễ dàng qua được trại quan sát của Luân Hồi mà tiến thẳng vào khu vực cung điện khi mà đêm tối tuyết rơi trắng trời như thế này.

Nhưng chúng có thể qua mặt được quân canh gác ở vòng ngoài chứ không thể qua mặt nổi hệ thống phòng thủ của lâu đài. Có kẻ lạ mặt tiếp cận lập tức lực lượng chiến đấu bảo vệ lâu đài được khởi động đánh chặn tiêu diệt rất mau.

Nhưng sát thủ Thiên Đàng phái tới nào có tầm thường, phần nhỏ chúng bị bắn chết khi trên lưng loài Mix nhưng phần lớn đã hóa thành những bản thể trong suốt đi thẳng vào lâu đài.

Chu Trạch Khải đối với cuộc làm phiền này từ đầu chí cuối vẫn duy trì vẻ mặt nhu hòa của mình nghe người thống lãnh đội quân bảo vệ lâu đài trình báo sự việc.

Vị vua trẻ của Đế chế Luân Hồi gật gù thế thôi cũng nhìn trời cũng chả còn sớm nữa liền đóng cửa ở ban công chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng rất nhanh sau đó một cỗ sát khí mang tới nồng đậm và nóng rát từ ngoài lao vào áp sát Chu Trạch Khải vào tường. Từ không khí không có gì một loạt tên sát thủ xuất hiện và một trong số chúng với thanh đao đen bóng nhanh chóng kê sát cổ của vị vua Luân Hồi.

-Toái Sương, Hoang Hỏa nguơi đã dấu chúng ở đâu?

Đối với sự uy hiếp này Chu Trạch Khải không một chút tỏ ra sợ hãi, đôi mắt màu nâu vàng sâu đẹp tới lạnh người khẽ chớp hai cái. Liền sau đó tên sát thủ cảm giác bụng mình truyền tới cảm giác đau đớn mà khi hắn nhìn xuống đã thấy cơ thể mình bị đâm xuyên qua bởi một thanh đoản đao trạm trổ công phu. Tiếng hét của đồng bọn sau lưng khến hắn hiểu bản thân mình đã lộ nhưng không kịp để sửa nữa. Chu Trạch Khải rất nhanh khi được giải thoát khỏi con dao, một cước đạp lên mặt hắn nhảy ra sau lưng hắn. Vị vua trẻ của Luân Hồi đập tay nhẹ vào bức tường nhanh chóng rút ra hai khẩu súng đồng thời cũng là thứ thần binh mà bọn chúng tìm kiếm. Toái Sương Hoang Hỏa hai khẩu súng được chế tạo với sự công phu nhất luôn là thứ vũ khí đáng sợ trong tay Chu Trạch Khải- người được mệnh danh là Thương Vương của lục địa này. Tài năng của con người này chính là không cần bàn cãi.

Tiếng súng vang lên một loạt , đạn rời khỏi nòng bay thẳng lên đỉnh đầu của từng tên sát thủ trong chớp mắt. Và từng người bọn chúng ngã khuỵa không lâu sau đó.

Mà người khi nãy vừa tặng cho đám ấy vài đòn kiếm chính là một người con trai có đôi mắt xanh ngả xám như sương mù chiều tối cùng với nụ cười dịu dàng. Con người nhìn thoạt vô hại này chính là người hầu cận quan trọng của người đứng đầu Đế chế này : Giang Ba Đào.

-Tiểu Chu không sao chứ?

-Ừm. Giang , dọn.

Nhìn những cái xác nằm ngổn ngang trên mặt thảm làm bằng long thú ấm áp đúng là thật sát phong cảnh, Giang Ba Đào liền gật đầu sai người dọn dẹp chỗ đó còn mình thì cùng Chu Trạch Khải đi vào bàn bàn bạc vài thứ khác.

Chuyện sát thủ đến như thế này không phải là chuyện tự nhiên mà có, cũng lâu lắm rồi Luân Hồi mới bị tấn công sau cuộc chiến tranh với Bá Đồ cách đây 10 năm trước. Hay tin này Phương Minh Hoa- người đã có công nâng đỡ Chu Trạch Khải lên làm vua rất nhanh đi tới để nắm được tình hình.

-Những kẻ này là những kẻ đến từ Thiên Đàng sao?

Giang Ba Đào nghe được tin này từ những binh lính dọn dẹp chỗ xác khi này không khỏi nhướng mày. Binh lính có thể quả quyết như vậy chính là do trên cánh tay của tất cả những kẻ đó đều có dấu xăm biểu trưng cho Đế Chế này. Phương Minh Hoa nghe xong cũng giật mình nhìn Chu Trạch Khải với ánh mắt cực kỳ khó hiểu :

-Chúng ta với Thiên Đàng trước nay quan hệ hạn chế lại cách xa nhau sao bọn chúng dám cả gan làm chuyện này chứ ?

-Toái Sương, Hoang Hỏa, muốn cướp.

Chu Trạch Khải mãi mới nói ra được máy chữ sau đó lại tiếp tục bày ra dáng vẻ có chút lúng túng nhìn sang Giang Ba Đào bên cạnh. Với tư cách là kẻ phiên dịch cho quốc vương, Giang Ba Đào rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt lại ý của Chu Trạch Khải.

-Bọn chúng muốn cướp hai khẩu Toái Sương và Hoang Hỏa từ tay chúng ta dù chính em cũng không rõ chúng muốn hai thần binh này làm gì. Vốn dĩ thần binh cũng có một sức mạnh đặc biệt đâu phải ai cũng muốn cầm là được chứ?

-Thiên Đàng đang xảy ra chiến tranh với Hưng Hân chuyện này cả lục địa này ai cũng biết cả, có khi nào bọn chúng muốn bỏ sung thêm hai khẩu súng thần binh này vào để úp vào Hưng Hân không?

Phương Minh Hoa đưa ra phỏng đoán này không phải là không có lý do chính đáng nhưng để đánh úp Hưng Hân mà Thiên Đàng không ngần ngại đụng chạm đến một cường quốc như Luân Hồi thì đúng là quá liều lĩnh. Làm người lãnh đạo cao nhất không lẽ Lăng Kỳ Ninh không lẽ không biết điều này sẽ gây ra tiền lệ xấu như thế nào, Luân Hồi có thể vịnh vào đây và sẽ có một loạt các hành động đáp trả gây chiến tranh giữa hai Đế chế.

Lăng Kỳ Ninh làm thế là do không nghĩ đến hậu quả hoặc là hắn từ đầu đã xem Luân Hồi chả ra cái mống gì trong mắt rồi.

Nghĩ đến giả thuyết này Giang Ba Đào không khỏi trầm tư.

***

Cậu thiếu niên dưới sự trị liệu của Trương Tân Kiệt gương mặt đã dần lấy lại sự hồng hào vốn có của mình, độc tính cũng các vết thương vật lý lần lượt được giải trừ dưới con mắt đầy ngưỡng mộ của Kiều Nhất Phàm. Nhìn Khâu Phi đã ổn định hơi thở Ngô Tuyết Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái. Mà Tống Kỳ Anh, Lý Nghệ Bác và Kiều Nhất Phàm dưới sự giới thiệu của Trương Tân Kiệt không khỏi thay đổi ánh mắt nhìn con người thoạt nhìn bình thường đã giúp đỡ Kiều Nhất Phàm trong suốt chặn đường giải cứu Khâu Phi.

Ngô Tuyết Phong với điều đó cũng không để tâm lắm chỉ chăm chăm nhìn vào Khâu Phi đang được chữa trị kia mãi một lúc sau mới lên tiếng :

-Bao giờ thì Khâu Phi hoàn toàn bình phục được?

-Tùy thể trạng, tôi không dám chắc.Nhưng sắp tới hai người tính làm sao? Quay lại Hưng Hân sao? Nhưng nơi đó đang chiến tranh cơ mà, làm sao mấy người đi qua được?

Ngô Tuyết Phong cười không đáp chỉ duy trì trạng thái im lặng từ đầu chí cuối.

***

Trong bóng tối hai cánh quân Hưng Hân mới được bổ sung ám sát hai phía doanh trại của Thiên Đàng nhất tề đánh úp. Hai quân chạm nhau, tuy nói là bị bất ngờ nhưng quân Thiên Đàng với sự áp đảo lớn về số lượng và ma thuật phản kháng rất quyết liệt. Đồng thời cánh quân cưỡi quái điển Mix vốn đang rải hỏa lực xuống doanh trại Hưng Hân nghe quân Hưng Hân sớm đã tiến công âm thầm đánh úp từ phía sau liền được lệnh quay về.

Giữa khung cảnh hoảng loạn đó, lúc Phương Duệ còn lo lắng sẽ lại bị tấn công từ bầu trời thì những vệt sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống đánh ngã từng kẻ đang muốn rải hỏa lực xuống.

-Vệt sáng đó là... vệ tinh xạ tuyến của pháo Thôn Nhật.

Tôn Triết Bình nhìn đường sáng trên đầu không khỏi cảm thán một chút.Trên đời này chỉ có Pháo Thôn Nhật - thần binh từ thuở xa xưa trước nay chỉ có sứ giả Mộc Vũ Tranh Phong sử dụng được là có thể bắn ra hỏa lực cao và mạnh như vậy.

Những vệt pháo giúp đỡ từ rất xa này cũng là một điềm mừng cho Phương Duệ cho quân Hưng Hân bấy giờ.

Công chúa của bọn họ đồng thời là người đánh viễn chinh mạnh nhất của bọn họ đã vượt qua ba ngày đó rồi.

-Hưng Hân hướng vinh, vương giả trở lại !

Tiếng Phương Duệ vang vọng bốn phía, dấu ấn Hưng Hân rực rỡ đỏ lên da thịt từng người như thúc giục ý chí trong mỗi người.

Đây là chiến trường!

Nơi sống chết chỉ cách nhau màn chỉ.

Tất cả cho chiến thắng sau cùng !


********


p/s1 : Một ngày ra hai chương quá năng suất hự !

p/s2 : Tới Luân Hồi rồi huhu.

p/s3 : Mộc Tranh cũng comeback rồi. Chuẩn bị có all star ( chừng nào thì chưa chắc ;>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top