Chương XXI : Viện trợ

Mở mắt dậy đón một ngày mới như mọi khi cậu vẫn làm, dùng xong bữa sáng sẽ đến chỗ tòa tháp nơi mình làm việc. Cả nước thì sục sôi mùi vị chiến tranh các dược sư bọn họ cũng phải căng sức mà chạy đua với thời gian ngày ngày tăng cường hoạt động chế tạo thuốc đồng thời phải thay phiên nhau ra chiến trường hỗ trợ. Cậu thiếu niên trẻ tuổi nhưng đã sớm đứng đầu dược sư vương quốc non trẻ này thì càng phải căng sức ra hơn. Mấy hôm nay An Văn Dật thường xuyên thiếu ngủ, trong người luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng nhìn mọi người ai cũng cố gắng cũng phải tỏ ra tươi tỉnh để không ai phiền lòng.

Bước chân của cậu dược sư trẻ tuổi dừng lại bên bậc thềm cửa phòng thì đã nghe tiếng ồn ào phía trong truyền tới. Như đã quá quen với chuyện này, An Văn Dật vô cùng thản nhiên đi vào buông bỏ một câu :

-Đường Nhu, chị bình tĩnh. Thương tích của chị tới ba bốn ngày sao may ra mới bình phục hoàn toàn được.

Người gây ra sự náo động này không ai khác chính là nữ tướng số một của Hưng Hân : Đường Nhu. Từ sau ngày thân chinh bị đả thương quá nặng mà được đưa tới đây tới nay đã không ít lần Đường Nhu cố gắng thoát khỏi nơi này để quay lại chiến trường. Nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng bị An Văn Dật ngăn cản, tới nay sự ức chế này chỉ có tăng chứ không hề giảm. Vì thế bây giờ ánh mắt Đường Nhu giành cho An Văn Dật có mấy phần ác ý liền có mấy phần.

Đối với thái độ này, An Văn Dật không khỏi đỡ trán không biết giải quyết làm sao cho phải. Đúng lúc đấy Mạc Phàm vẫn một thân hắc y từ tốn bước vào phòng bệnh của Đường Nhu. Sự xuất hiện này của cậu làm cả phòng bỗng chốc lặng như tờ, Đường Nhu trong suốt thời gian qua dưỡng bệnh nên càng không biết con người này là ai không khỏi cảm thấy khó hiểu tại sao con người tới cả mặt cũng không lộ này đang làm gì ở đây.

Hít sâu một hơi, Mạc Phàm cất tiếng :

-Trên chiến tuyến đang thiếu quân lực, nay quốc sư Phương Duệ gọi tôi và nữ tướng Đường Nhu dẫn thêm quân đến tiếp ứng.

Lời này như một thẻ bài để Đường Nhu danh chính ngôn thuận rời khỏi giường bệnh đến chiến trường. An Văn Dật định nói là Đường NHu chưa khỏi hoàn toàn nhưng cuối cùng cũng thôi, chiến sự cấp bách như thế này cậu muốn cản cũng không được.

Nhờ Mạc Phàm, Đường Nhu đường đường chính chính rời khỏi nơi chữa trị tiến thẳng đến nơi binh đoàn đóng quân ra lệnh xuất binh.

Nhìn đoàn quân rời đi khỏi cổng thành, Ngụy Sâm không khỏi thở dài một tiếng. Phương Duệ mới gửi tin về cho lão tình hình chiến sự ngoài kia không có mấy sự khả quan khi mà Bánh Bao trận rồi còn bị bắt làm tù binh còn kẻ đứng đằng sau Đế chế Thiên Đàng thì lại khó mà đụng nổi. Thậm chí Hưng Hân có thể cầm cự tới giờ còn là nhờ Thiên Đàng chưa tấn công hết sức vì một lý do nào đó, nhiêu đó thôi cũng khiến Ngụy Sâm hắn đau đầu không biết sao mà kể. Cứ đứng im nhìn Hưng Hân bị nuốt chửng không phải là việc hắn muốn nhưng nên làm gì thì hắn thật sự nghĩ không ra. Vò đầu bức tai một hồi vẫn không nghĩ ra gì thì đột ngột Ngụy Sâm nhận được một viên đá ma thuật không rõ vì sao lại rơi xuống trước mặt mình. Với bản tính cáo già được trui luyện lâu năm lão không khỏi cảnh giác nhìn chằm chằm vào nó xem đây là thứ gì. Nhưng rồi ánh mắt lão sáng lên khi thấy viên đá đó mang một khắc tự mà lão từng vô cùng quen thuộc.

Đây là ngôn ngữ cổ của Lam Vũ ! Thứ này đến từ Lam Vũ !

Lam Vũ chính là nơi lão sinh ra và lớn lên hai đứa nhóc mà lão nuôi nấng bây giờ cũng là hai nhân vật đứng đầu Đế chế đấy nên so với tất cả các Đế chế khác Ngụy Sâm vẫn là nới lỏng đề phòng nhất với Lam Vũ.

Viên đá nhỏ xíu được vừa được đặt trong lòng bàn tay của lão lập tức lóe ra ánh sáng màu xanh thiên thanh dịu mát như nước. Từ trong ánh sáng đó hai gương mặt cực kỳ quen thuộc hiện ra làm Ngụy Sâm không khỏi cả kinh buộc miệng:

-Máy liên lạc ở Lam Vũ đã được tinh gọn nhỏ tới mức này rồi sao?

Từ bên trong ánh sáng, Dụ Văn Châu- người đứng đầu Đế chế Lam Vũ nở nụ cười hòa nhã như vạn vạn lần trước đó liền đáp:

-Tất cả là nhờ những kỹ sư ở Lam Vũ cả. Người vẫn khỏe chứ thầy? Tình hình chiến sự ở Hưng Hân vẫn ổn chứ?

-Lão phu vẫn chưa chết được nhưng tình hình thì không ổn lắm.

Bên sâu phòng làm việc riêng của Dụ Văn Châu, Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên đang từ từ nắm tình hình cụ thể nơi chiến trường Hưng Hân. Sự xuất hiện của Tôn Triết Bình sau từng ấy năm mất tích cũng làm cho hai người không khỏi sửng sốt. Một người đã nam chinh bắc chiến lâu năm như vậy nếu đã nói thế thì tên Lăng Kỳ Ninh này tuyệt không thể xem là thường được. Lại nói tuy có hơi cảm thấy có lỗi với Mộc Tranh nhưng Ngụy Sâm cuối cùng vẫn kể cho hai người ở tậng Lam Vũ về bí mật đang được cất dấu bấy lâu nay ở Hưng Hân. Nghe được này cả Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên đều không khỏi sửng sốt tới mức một lát sau mới lên tiếng được.

Nghe hết những gì Ngụy Sâm nói, Dụ Văn Châu không khỏi nhẹ nhíu mày suy tư:

-Với lực lượng áp đảo như lời Tôn Triết Bình nói vậy sao Lăng Kỳ Ninh không trực tiếp nuốt gọn Hưng Hân, chuyện hắn tấn công vào nơi đó chỉ là tình cờ ? Hắn đang đợi cái gì?

-Lão phu cũng thấy vậy nhưng có nghĩ cũng không ra .

Lời này vừa nói thì Hoàng Thiếu Thiên đã nhảy bổ vào liết thoắt :

-Lão Ngụy ông nói tên Phương Duệ có chém quá không tôi là tôi không có tin đâu trước nay Lăng Kỳ Ninh còn chưa bao giờ đích thân xuất trận bao giờ sức mạnh của hắn ai kiểm chứng được hơn nữa hơn nữa làm sao có kẻ nào lại lãnh đạo ngốc như vậy ăn được thì ăn ngay chứ sao phải chờ chờ chờ làm cái gì? Còn nữa bí mật lớn như vậy sao bấy lâu nay không ai biết chứ hả bây giờ DIệp Tu như thế mới nói là như thế nào? Tên cáo già đó cứ ngủ trong băng bao giờ mới tỉnh để chứng nhận tin này chứ?

Sau đó một già một trẻ liền lao vào đấu khẩu không chút ngần ngại để Dụ Văn Châu ở giữa nhìn chữ bay đi bay lại không khỏi cười khổ. Lại nói sau một hồi suy nghĩ, Dụ Văn Châu lại cắt ngang cuộc đấu khẩu đó bằng một câu nói đầy thiện ý:

- Chuyện cánh cổng đó nếu để rơi vào tay một kẻ nào đó mà không may mở nó nhất định sẽ nguy hại cho tất cả lục địa nhưng cũng không loại trừ tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên. Tuy vậy con và Thiếu Thiên bây giờ không thể danh chính ngôn thuận điều quân giúp đỡ Hưng Hân được. Nhưng nếu được con sẽ giúp đỡ người về mảng thuật pháp tuy không thể dễ dàng thi triển nhưng nó sẽ có giá trị rất tốt để cầm chân địch ở một nơi. Còn những chuyện sau thì từ từ hãy tính tiếp. Chuyện hai chúng con vẫn còn liên lạc với thầy là chuyện ít người biết cho nên thầy cứ cầm thứ này, chừng nào được con sẽ liên lạc.

Ngay sau đó là một mô hình kết ấn ma pháp được gửi qua và ánh sáng xanh của viên đá biến mất. Ngụy Sâm không khỏi mừng rỡ viết chặt viên đá đó trong lòng bàn tay đi thẳng về phòng bắt đầu nghiên cứu thuật pháp mới được gửi qua.

***

Trong doanh trại của Đế Chế Thiên Đàng bấy giờ, Lăng Kỳ Ninh đang vô cùng thong dong dùng bữa tiệc rượu với các tướng lĩnh dưới trướng trong đó có Lưu Hạo- kẻ hôm trước suýt mất mạng dưới lưỡi trọng kiếm của Tôn Triết Bình. Hắn len lén đến gần thủ lĩnh của mình thì thầm hỏi:

-Chuyện tên chúng ta bắt được sao ngài không mau giết để thị uy mà phải giam lại như vậy ?

Nghe câu hỏi đó, Lăng Kỳ Ninh sắc mặt không chút thay đổi chỉ có ánh mắt là lóe lên mấy phần khinh bỉ đáp:

-Chuyện đó ta tự biết lo liệu ngươi đã làm việc ta yêu cầu chưa ?

-Dạ vâng rồi ạ. Ngày mai là các thủ hạ của thần sẽ đến được Đế chế Luân Hồi. Nếu thuận buồm xuôi gió thì tầm vài ngày nữa thần binh của Luân Hồi sẽ nằm trong tay ngài.

-Tốt. Ô Thiên Cơ cùng hai khẩu súng thần binh Chuyển Phách và Diệt Hồn của Hưng Hân đã nằm trong tay người của ta. Nếu như cả Toái Sương, Hoang Hỏa cũng được lấy đi thì không còn thứ gì hay kẻ nào đủ cản bước ta nữa.Nâng cốc vì thắng lợi cuối cùng hỡi các chiến binh của ta !

Lăng Kỳ Ninh cười lớn một tiếng, nâng cốc rượu mình lên uống cạn vô cùng sản khoái, ánh mắt ánh lên một nét thỏa mãn như mãnh thú đã nắm chặt được con mồi.

Đúng vậy con mồi của lão là tất cả sinh mạng của thế giới này.

***

Băng tuyết tràn ngập căn phòng càng lúc nhiệt độ lại càng giảm sút xuống làm Tiểu Kiều không kìm nén nữa mà bậc thành tiếng :

-Làm ơn ai đó hãy cứu lấy Khâu Phi, đổi lại kêu tôi làm gì cũng được cả !

Cả căn phòng im bặt không một tiếng nói. Mãi một lúc sau Trương Tân Kiệt mới nhẹ đẩy kính, bàn tay để trên không trung rồi từ từ một cây thánh giá lớn bằng cả người thường xuất hiện.

-Cậu nhóc nói làm gì cũng được đúng chứ ? Vậy thì tốt mau lấy mạng của kẻ đứng trước mặt cậu đi.

-Đùa vậy không vui đâu Trương Tân Kiệt.

Ngô Tuyết Phong thấy thái độ đó của Trương Tân Kiệt liền thu lại sạch khí tức áp đảo mà bản thân tỏa ra nãy giờ để đối chọi với kẻ được mệnh danh là dược sư giỏi nhất bấy giờ. Buông bỏ một câu như trách khứ đó xong, Ngô Tuyết Phong tự nhiên ngồi xuống ghế bắt chéo một chân lại dáng vẻ mấy phần trầm tư lại hỏi :

-Trương Tân Kiệt cậu có nghe được tung tích gì của Phương Sĩ Khiêm không?

Trương Tân Kiệt đẩy Kiều Nhất Phàm ra trực tiếp đưa Khâu Phi vào một vòng tròn ma thuật khổng lồ từ từ đưa ma pháp chữa lành cơ thể đó lại nghe Ngô Tuyết Phong hỏi thế không khỏi quay đầu lại. Ánh mắt ánh lên một ánh cười đầy nguy hiểm Trương Tân Kiệt đáp:

-Hỏi tung tích người của Vi Thảo anh vẫn nên đến Vi Thảo, Bá Đồ chúng tôi không phải nơi buôn bán tin tức hàng đầu lục địa này đâu.

****

p/s 1 : Xl fan Đường Nhu mị xém quên ẻm luôn >.<.

p/s 2 : Nếu các bạn biết thì Tán Ca ngày trc chơi thiện xạ chung nghề với Chu.

Mình sẽ cho ca ấy dùng  hai khẩu súng tên là Chuyển Phách và Diệt Hồn. Tên của 2 khẩu súng này lấy từ Việt Vương Bát Kiếm trong đó có Khước Tà và Yểm Nhật ( Yểm Nhật mang nghĩa gần như Thôn Nhật ).

p/s 3 : Phương thần chính xác bị gọi hồn =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top