Chương XLVI: Hưng Hân Hướng Vinh
Ánh sáng chói mắt bên ngoài chiếu rọi qua những khung cửa sổ khép hờ,lọt vào bên trong phòng. Tia nắng vàng óng nhảy trên đầu giường rồi lăn trên gò má của nàng công chúa đang say giấc nồng.
"Mộc Tranh công chúa của tôi ơi, dậy thôi."
Bên tai thấp thoáng giọng nói có mấy phần quen thuộc, hệt như nhiều năm về trước, cô bé nằm trong vòng tay của anh mình ngủ say, quên cả trời đất.
Đôi mắt của nàng chớp chớp mắt mấy cái, nhất thời không tiếp nhận nổi ánh sáng bên ngoài mà muốn tránh né nó đi, lăn vào một góc nào đó.
Nào ngờ liền sau đó có người trực tiếp đến bên giường gọi nàng lần nữa.
"Đường đường là công chúa, tại bữa tiệc ăn mừng chiến tích của các đế chế lại đi trễ sao?"
Lần này thì như bị đâm trúng vào người một cái thật đau, Mộc Tranh liền thanh tỉnh.
Mà người ngồi bên giường cô bấy giờ, Diệp Tu chỉ nhàn nhã cười một cái.
"Chịu tỉnh rồi à? Sau khi trở về em đã ngủ li bì mấy ngày, còn chưa đủ sao?"
"Em thật sự rất mệt mà... Chết, bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ!? Bây giờ đã là mấy giờ rồi Diệp Tu?"
"Vừa vặn hai giờ nữa là diễn ra."
Nghe đến đây Mộc Tranh lại dứt khoác đẩy Diệp Tu ra khỏi phòng cho mình chuẩn bị. Đây là đại tiệc mời rất nhiều nhân vật quan trọng của lục địa này về, mừng chiến thắng vừa rồi của bọn họ với Diệp Ngân Quang.
Một bữa tiệc quan trọng như vậy, nước chủ nhà là Hưng Hân càng phải ra sức chuẩn bị chu toàn cho nên Mộc TRanh với tư cách là công chúa càng phải sửa soạn từ sớm.
Diệp Tu thấy Mộc TRanh đã thanh tỉnh không cần đợi nàng nhắc cũng tự nhiên bước ra ngoài. Bên ngoài Mộc Thu, trên tay vẫn còn đang cầm một lát bánh mì nhìn người kia bước ra liền huých nhẹ vào hông y.
"Diệp Tu, cậu nói xem, tối nay có khi nào lão Hàn sẽ cùng cậu phân cao thấp mà làm loạn bữa tiệc không?"
"Lão Hàn đến thì ta liền tiếp, Diệp Tu này đâu phải người dễ bị ức hiếp chứ? Huống chi nhóm người Vi Thảo cùng Lam Vũ mâu thuẫn mới là chả kém cạnh kìa, không khéo hai bên đó đánh nhau trước."
"Nếu Hoàng Thiếu Thiên im lặng thì tốt."
"Nếu cậu ta im lặng mới là đáng sợ đấy, A Thu."
Hai người, một vương Hưng Hân, một cựu vương Gia Thế cứ thế vừa bàn chuyện vừa rời đi. Đến khi hành lang trước phòng Mộc Tranh đã vắng tiếng bước chân thì nàng công chúa nhỏ mới ló đầu ra, xem chừng đang kiếm tìm thứ gì đó.
"Công chúa, người cần giúp gì sao?"
Đúng lúc này một giọng nói vang lên làm Mộc TRanh quay đầu nhìn lại, đối mặt với cô là một cô gái xem chừng nhỏ hơn cô ít tuổi, mái tóc nâu tự nhiên buộc thành hai chum lắc lư.
"Em là...?"
Dù không rõ cô bé này là ai nhưng nhìn bộ váy mà em ấy vận Mộc Tranh dám chắc đây không phải là cung nữ phục vụ cho lâu đài.
"Em là Đới Nghiêm Kỳ là thành viên của sứ đoàn Lôi Đình ạ, chúng em đến sớm nên Ngài Tiêu Thì Khâm bảo em đợi, cơ mà lâu quá không thấy ngài ấy quay lại nên em đã rời khỏi chỗ đợi. Cuối cùng đi một lát lại thành ra lạc đường..."
Mộc Tranh nghe thế dở khóc dở cười nhìn cô gái trước mặt mình một chút rồi bảo.
"Hai giờ nữa, bữa tiệc mới bắt đầu, nếu em thấy chán thì vào phòng chị đi, có gì cũng nói chuyện với nhau."
****
Hai tiếng sau đó, một bữa tiệc hoành tráng từ trước đến nay được diễn ra trong khuôn viên lâu đài Hưng Hân với đủ những nhân vật sừng sỏ của lục địa này. Một bữa tiệc sang trọng được chuẩn bị tỉ mỉ từ cách trang trí, các món ăn được đem lên bàn tới đội ngũ phục vụ.
Trái với lo lắng của Diệp Tu và Tô Mộc Thu trước đó, dù có đôi chút cãi vả nhưng từ đầu chí cuối bữa tiệc hôm đó vô cùng bình thường, không có lần nào vũ khí được rút ra cả. Ngay cả Hoàng Thiếu Thiên, Phương Sỹ Khiêm khắc khẩu như thế nào cũng chỉ đấu khẩu dăm ba câu móc xỉa nhau liền thôi.
Đáng nói nhất phải là vắng sự xuất hiện của Tôn Triết Bình ở bữa tiệc lần này, sau khi cuộc chiến kết thúc, Hưng Hân vốn dĩ an bày một phòng dành cho thượng khách cho y, nhưng đến khi bữa tiệc sắp bắt đầu thì người ta không thấy Tôn Triết Bình đâu nữa. Y đã rời đi từ bao giờ, chỉ để lại phong thư ngắn ngủi thay lời từ biệt với Diệp Tu cũng như Hưng Hân.
Đối với sự biến mất của người này Diệp Tu không lấy gì bất ngờ, thậm chí Trương Giai Lạc cũng rất bình thản đón nhận tin tức này, cứ như hắn đã đoán trước được việc ấy.
Trong bữa tiệc Hàn Văn Thanh cũng nói rõ ràng chuyện Trương Giai Lạc và Lâm Kính Ngôn vì muốn báo ân cứu mạng của Bá Đồ, cũng như không muốn gây ra rối loạn chính trị ở Bách Hoa và Hô Khiếu mà quy thuận Bá Đồ.
Thực sự Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt lẫn Trương Giai Lạc cùng Lâm Kính Ngôn điều rõ, tuy rằng mạng họ giữ được là nhờ Trương Tân Kiệt, nhưng người liều mạng đưa hai người đến Bá Đồ nhờ cứu giúp là Diệp Tu. Đối với sự thật này, Diệp Tu hoàn toàn không có ý nhắc tới, cũng chả ý mảy may nhận công về mình. Ung dung nở một nụ cười làm người ta giận đỏ mặt tía tai như mọi khi, Diệp Tu nâng cốc rượu đưa lên môi.
Diệp Tu hiểu rõ, Lâm Kính Ngôn ở lại Bá Đồ sẽ tốt hơn là Hô Khiếu, Trương Giai Lạc về đây càng tốt hơn ngày còn ở Bách Hoa. Có một sự thật ít người biết là Trương Giai Lạc chính là anh trai ruột của Trương Tân Kiệt, gia đình hai người chỉ còn mỗi hai anh em, nay cùng nhau quay về vẫn hơn.
Chỉ là điều này ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng tới hình ảnh của họ trong Bách Hoa và Hô Khiếu. Cũng không thể trách được, đây là điều bắt buộc rồi.
Khâu Phi trong thời gian này cũng Ngô Tuyết Phong đến Thiên Đàng thương thảo chuyện Thiên Đàng phải trả lại sự độc lập cho Gia Thế. Diệp Ngân Quang hay đúng hơn là Lăng Kỳ Ninh mất, hầu hết tướng lĩnh tài giỏi cũng đã tử nạn vì mưu kế của hắn, bây giờ Thiên Đàng như rắn mất đầu.
Lại vì chuyện Diệp Ngân Quang mưu đồ xóa sổ sự sống trên lục địa, ra tay ám sát các nhân vật cấp cao các đế chế, đây trở thành một cái cớ hoàn hảo để các đại đế chế uy hiếp đem quân sang bằng Thiên Đàng. Trước tình hình đó, các nước bị Thiên Đàng thôn tín cũng theo Gia Thế rục rịch đòi chia tách trở lại. Thù trong giặc ngoài Thiên Đàng liền một lúc ngăn không nổi, đành phải cho các vùng mình đã chiếm được tự do, khôi phục hiện trạng như cũ, đồng thời cải cách toàn bộ bộ máy nhà nước.
Riêng công chúa Lăng Kỳ Vân được Bá Đồ yêu cầu dẫn độ riêng đến Bá Đồ chịu tội vì việc ám sát Trương Tân Kiệt cùng Tống Kỳ Anh lần đó.
Mọi chuyện hầu như ổn thỏa, Khâu Phi được tôn là vua của Gia Thế, Ngô Tuyết Phong về Gia Thế phụng sự vị vua của đất nước non trẻ này. Với việc là em trai của Ngô Tuyết Phong, Ngô Vũ Sách đứng ra làm cầu nối cho việc giao thương, hợp tác của Hư Không cùng Gia Thế, từ nay Hư Không không còn ẩn sau một lớp màn bí mật nữa.
Trong một đêm đặc biệt như vậy Mộc Tranh cùng Sở Vân Tú cùng nhau ngồi trò chuyện. Trong bữa tiệc này giới nữ nhân rất ít, Mộc Tranh và Vân Tú vốn đã giao tình từ lúc nàng còn ở Gia Thế lâu ngày gặp lại không khỏi ngồi cùng nhau nói chuyện tâm sự.
"Tú Tú này, mọi chuyện tốt đẹp thật nhỉ."
Lời này Mộc Tranh nói ra làm Sở Vân Tú nhất thời ngây người, cô liền hỏi lại.
"Sao thế? Cảm thấy có gì không ổn à, Mộc Tranh?"
"Không hiểu vì sao tớ thấy mọi chuyện bây giờ hoàn mỹ quá, anh hai tớ tỉnh lại, Diệp Tu cũng không chết, Lạc ca, ngài Lâm Kính Ngôn, Tôn Triết Bình, Khâu Phi mọi người đều sống tốt, khỏe mạnh như vậy, chả hiểu sao tớ lại có cảm giác nó thật lạ lẫm, tưởng chừng như viễn cảnh này chỉ có trong giấc mơ vậy. Cứ như tớ chỉ cần tiến lên một bước, tất cả sẽ vỡ tan thành hư không. Lạ lắm..."
Đôi mắt nặng trĩu suy tư của Mộc Tranh hướng về phía chân trời xa xăm nào đó không rõ, nhưng những điều nàng vừa nói không khỏi khiến Sở Vân Tú ngồi bên cạnh xám mặt.
"Mộc TRanh cậu nói gì lạ vậy ? Có phải do uống nhiều rượu quá nên đầu óc không minh mẫn không? Mọi chuyện như vậy không phải tốt lắm sao, cái gì mà mơ với chả thật giả chứ?"
Nàng công chúa của Hưng Hân quay lại nở một cụ cười gượng, rượu trên tay sớm đổ xuống nền thành một vũng, Mộc Tranh đáp, giọng nói có mấy phần miễn cưỡng.
"Ừm. chắc là tớ uống hơi nhiều rồi.Không sao đâu, ngủ qua một đêm là hết đó mà."
Bữa tiệc này kéo dài liền ba ngày ba đêm, không chỉ là đơn giản là tiệc ăn mừng mà còn kéo theo nhiều cuộc thương thảo trong làm ăn buông bán của các quốc gia với nhau.
Chiều ngày hôm đó, đoàn người của Lam Vũ là đoàn người cuối cùng rời khỏi lâu đài Hưng Hân. Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu sau khi cung kính chào Ngụy Sâm như ngày Ngụy Sâm còn tại vị ở Lam Vũ thì lên xe mà đi. Đến khi cả đoàn người chỉ còn một chấm nhỏ thì Ngụy Sâm mới quay đầu trở về.
Tất cả mọi chuyện kết thúc rồi.
Chiến tranh đã được đẩy lui.
Sự sống và nền hòa bình trên lục địa đã được bảo vệ qua cơn bão giông.
Tô Mộc Thu đặt tay lên mặt Ô Thiên Cơ trong căn phòng ngầm đã được chọn là nơi bảo quản xác của anh từng ấy năm, khẽ cười hiền một cái.
Trên Ô Thiên Cơ không biết tự bao giờ xuất hiện một dấu hiệu đỏ rực của đế chế Hưng Hân này.
Cửa đóng, bóng lưng của người khuất dần phía xa.
Hưng Hân hướng vinh, vương giả trở lại.
---End---
p/s1: Chính văn đã hoàn.
p/s2:Đã trọn vẹn, pn là vẫn đề khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top