Chương XLIV: Sóng vai đồng hành
Hai Thần Thương cùng nhau vẽ lên một bức tranh đẹp đến mê lòng người, mang đến những đường đạn hoàn hảo càng quét cả một vùng bao la rộng lớn. Nhưng sân khấu đêm nay há chỉ dành cho hai mỹ nam này? Câu trả lời dĩ nhiên là không !
Giữa vùng đạn bay như mưa từ bốn khẩu súng của hai mỹ nam cùng pháo kích của Thôn Nhật rải xuống như bão là điều kiện quá thuận lợi để ngâm xướng.
Băng, hỏa hai thuộc tính này từ trên cao rải xuống một đợt như mưa, từng tảng băng nhọn hoắc lạnh đến buốt thịt da đâm xuống một vùng, liền sau đó là lửa đỏ phủ xuống, thiêu rụi mọi thứ. Phong Thành Yên Vũ đệ nhất pháp sư trấn tọa Yên Vũ đế chế trước nay nào phải hư danh? Phận là nữ nhân như Sở Vân Tú thì sao? Chiến trường trước nay nào có quan trọng thân phận nam nữ khác biệt? Là người lãnh đạo tối cao của đế chế Yên Vũ Sở Vân Tú há phải nhân vật gì dễ bị ức hiếp.
Trước nay đối với nàng ta, đối chiến cùng đám nam nhân cũng phải chuyện mới mẻ gì. Trượng trong tay vung lên hàng trăm tia chớp giáng xuống, vung trượng sang ngang bóng tối như một lớp màn bóp chết kẻ thù.
Cánh cửa tử vong mở ra, bên trong gió xoáy cuồn cuộn một vùng sâu thẳm như địa ngục, bao nhiêu thây ma ở một phạm vi nhất địng đều bị nó cuốn vào trong không sao phản kháng.
Xem chừng còn chưa đủ, từ đâu một Diệp Tu lòi mặt ra, miệng cười thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, quét một đường Khước Tà đẩy một mạch bao nhiêu thây ma vào phạm vi cánh cửa tử vong vừa mở.
Vương Kiệt Hy thấy thế cũng bắt đầu vung Diệt Tuyệt Tinh Thần mà quét đi một đợt, đôi mắt mồ côi đối xứng cứ thể nhìn tới đâu là bọn chúng bị quét tới đó. Từng đường vụt qua với những tia sáng lân tinh, như sao sa từ vũ trụ rơi xuống, bao nhiêu thây ma như thế bị vương của đế chế Vi Thảo đẩy lùi.
Mắt thấy Vương Kiệt Hy đang giúp cánh cửa tử vong đón thêm mồi, Dụ Văn Châu liền nở nụ cười hòa ái như mọi khi đáp lễ. Liền đâu đó nghe trong gió tiếng người nói.
"Dụ Văn Châu, ý cười của ngươi như vậy thật làm ta nổi da gà chết được."
Dụ Văn Châu chỉ cười không đáp, người nói là Phương Sỹ Khiêm, năm đó Vi Thảo cùng Lam Vũ có chiến tranh trong việc độc quyền hàng hóa, lại có mấy lần xung đột, cho nên nói hai nước cũng chả có gì là dễ chịu trong quan hệ.
Phương Sỹ Khiêm khi đó càng không vừa mắt một Dụ Văn Châu, năm đó gương mặt vẫn còn trẻ măng đã lên cầm quyền. Từng ấy năm gặp lại, không khí vẫn không có gì là tiến triển lắm, Dụ Văn Châu thừa sức hiểu đây là tình thế miễn cưỡng nên bọn họ mới cùng một chiến tuyến, hành động cùng nhau đúng là không dễ.
Nhưng vua của Lam Vũ cũng không đáp lời kia, dù sao nhiệm vụ "đáp lễ" đế chế Vi Thảo trước nay vẫn do một người khác đảm nhiệm. Dĩ nhiên người đó bây giờ đang ở cạnh hắn.
Hoàng Thiếu Thiên vung Băng Vũ ra một chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn đẹp đẽ chói mắt mà uy lực kinh thiên động địa, rẽ một đường thẳng tới chân trời vừa xong liền giáng thêm mấy đường kiếm ảnh bước, nhanh tựa cuồng phong, tàn nhẫn tựa sát thần.
Ra chiêu thì ra chiêu, Hoàng Thiếu Thiên không phải là không nghe câu của Phương Sỹ Khiêm đang mỉa mai, càng không phải dạng người im lặng gì cho cam liền đáp lời bằng một đống chữ, như mọi khi.
"Cmn Phương Sỹ Khiêm, ông tưởng tụi tui muốn hỗ trợ mấy ông lắm hả? Nếu không phải chuyện này ảnh hưởng tới đại cục lục địa, ảnh hưởng tới đất nước Lam Vũ thì còn lâu tui với Văn Châu mới giúp đỡ mấy người nghe chưa? Còn nữa tui nói á, Phương Sỹ Khiêm rõ ràng nụ cười của Văn Châu đẹp như vậy, bao nhiêu người vì nụ cười của hắn mà ngàn lần nhớ, vạn lần mong, đây là do khả năng thưởng thức của ông quá kém nên mới thấy nổi da gà thôi. Trước khi chế giễu Văn Châu ông đi mà tự ngẫm lại xem gu thẩm mỹ của mình ra sao đi."
"Gu thẩm mỹ của ông đây tốt hơn nhiều. Còn có..."
Phương Sỹ Khiêm toan tính cãi lại liền có một giọng nói chen vào.
"Phương Sỹ Khiêm, có thì giờ cãi nhau thì đi trị thương giúp đi, một mình Trương Tân Kiệt không thể giúp cả chiến trường rộng lớn vậy đâu."
Ai nói có thể cãi, nhưng chỉ có duy Vương Kiệt Hy là Phương Sỹ Khiêm không bao giờ muốn làm mất lòng, thế là Thần Trị Liệu của đế chế Vi Thảo liền rời đi, theo sự sắp xếp của Ngô Tuyết Phong tiếp viện nơi khác.
Người còn lại trừ Phương Sỹ Khiêm có thể tham gia vào việc trị liệu trên cả chiến trường là TRương Tân Kiệt thì lại đang náu mình dưới thứ ánh sáng hoa lệ, đẹp đẽ nhất lục địa từ thuở bình minh mới ló trên vùng đất này.
Phồn Hoa Huyết Cảnh !
Súng dương chỉ thiên , đạn rền một đợt , trọng kiếm dậy huyết hoa .
Giữ trận chiến trận ngổn ngang vang lên những âm thanh chát chúa từ súng cầm tay xả đạn kèm theo cả những âm điệu vung kiếm đầy uy mãnh . Từng thây ma bị những viên đạn bạc tung ra khắp tứ phía, máu bắn tung tóe tựa như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ tới địa ngục.
Bọn chúng gục ngã trước những đường kiếm chém cường bạo như thể dẫm nát vạn vật , bọn chúng gục ngã trước những viên đạn bắn ra như cơn mưa anh đào mùa xuân .
Tất cả đủ để đắp thành một con đường mang sắc màu của huyết cảnh phồn hoa .
Tất cả thây ma gần đó lần lược bị cuống, bị ngã vào ánh sáng rực rỡ ấy , ngã tại huyết và tiếp tục nối dài con đường hoa ấy .Khắp nơi trên chiến trường bấy giờ đều có những thây ma đang tan ra tựa khói sương .
Đấu pháp gần như hoàn mỹ kia vẫn được tỏa ra nhưng không chỉ ở một vị trí . Tựa như chứng minh rằng chả có người nào phải lo sợ Phồn hoa huyết cảnh không còn, vì hôm nay Phồn hoa vẫn như trước đây , rực rỡ cùng hoa lệ như thế .
Sau từng ấy năm những lão tướng như Diệp Tu , Hàn Văn Thanh , Ngô Tuyết Phong, Phương Sỹ Khiêm,Vương Kiệt Hy mới có thể lại cảm nhận lại cảm giác khó tả khi nhìn thấy đấu pháp này: Phồn Hoa Huyết Cảnh .
Trên đời này đúng là chỉ có hai người bọn họ mới đủ khả năng tạo nên vùng trời hoa biển máu như thế này. Những đóa hoa máu được tạo ra nơi đây tựa như vĩnh viễn không tàn, huyết cảnh nơi đây như mãi không lụi. Riêng ở nơi này, tại nơi đây Song Hoa là đế vương , Phồn Hoa Huyết Cảnh là vương vị.
Dưới ánh sáng của Phồn Hoa Huyết Cảnh, Trương Tân Kiệt hầu như được bảo vệ tuyệt đối mà chuyên tâm hồi ma thuật cho TRương Giai Lạc và Tôn Triết Bình.
Ma thuật hai người tiêu hao bấy nhiêu liền được Trương Tân Kiệt dồn vào bấy nhiêu, mặc sức mà sử dụng. Dĩ nhiên với điều này Trương Giai Lạc phải nói là người vui nhất. Trước khi Trương Tân Kiệt bị dịch chuyển đi nơi khác giúp đỡ, Trương Giai Lạc đưa tay chạm nhẹ vào vai vị quốc sư của Bá Đồ thì thầm một tiếng.
"Cảm ơn em, Tân Kiệt, vì tất cả với một người anh như anh."
Trương Tân Kiệt nghe xong, đôi mắt đẹp hơn kim cương của y chỉ đưa về phía Trương Giai Lạc một cái, cũng không nói tiếng nào chỉ gật đầu bằng lòng. Chớp mắt y liền được Ngô Tuyết Phong đem đến vị trí khác.
Giữa một mảng chiến trường, Hàn Văn Thanh đứng đó, một mình một cõi, tung từng cước, từng đấm uy lực như kình long, dũng như mãnh hổ. Mỗi khi một kẻ thù nào mà đối mặt với Quyền Hoàng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cũng sẽ run rẩy đến nhũn, người nào dám phản kháng?
Cái uy của Hàn Văn Thanh trước nay trên lục địa này ai ai cũng biết, đâu phải cái uy đó tự nhiên mà có. Cái uy phong đáng sợ đó là kết quả đúc kết của bao nhiêu năm lăn lộn nơi chiến trường, từ thuở sơ khai đến nay, Hàn Văn Thanh đã chèo chống một Bá Đồ như một mãnh hổ ở núi rừng, sừng sững đứng đấy, gió mưa bão tố của lục địa này không sao quật ngã nổi.
Vương của Bá Đồ chiến đấu tới mức bản thân từ lâu cũng đã quên đi vết thương trên người chằn chịt như thế nào, cảm giác đau đớn khi bị kẻ khác tổn thương, Hàn Văn Thanh chắc cũng không cảm nhận nổi nữa.
Nhưng quốc sư của anh thì có, Trương Tân Kiệt bước tới, thánh giá Nghịch Quang Thập Tự Tinh trên tay liền hóa lớn, cao gấp rưỡi người y. Từ thánh giá một luồn sáng dịu nhẹ đáp xuống chỗ Hàn Văn Thanh, trong chớp mắt thương tổn trên người anh liền biến mất. Trương Tân Kiệt đẩy kính, tay vung lên một ngọn lửa xuống bao quanh đức vua của mình, ngăn cho đám thây ma cản đường hồi phục của anh.
Phía sau Trương Tân Kiệt, thây ma bất ngờ phục kích.
Bất quá một sợi lông của quốc sư Bá Đồ cũng không mất khi đám thây ma đó đã bị một luồn sóng khí khủng bố đẩy văng đi tít lên trên.
Phương Duệ thu tay áo, đôi mắt sáng chân thành liền như biết cười đối với Trương Tân Kiệt tỏ ra một chút đắc thắng không nhỏ.
"Phương Duệ đại đại, sau lưng em kìa."
Người vừa lên tiếng là Lâm Kính Ngôn, vuốt trong tay cào một đường rẽ hẳn vào trăm quân, Phương Duệ thấy thế cũng nâng tay tạo ra một lớp rào chắn ma thuật bao quanh Lâm Kính Ngôn lẫn Trương Tân Kiệt.
Lâm Kính Ngôn lao lên phía trước thoải mái mà chém giết, vuốt sắc Một Đêm Bát Hoang phản chiếu đôi mắt nâu hiền hòa của y trước khi xé toạc những kẻ trước mắt thành trăm mảnh.
Từ xa xuất hiện những đường chém dứt khoác có chút quen thuộc, Lâm Kính Ngôn khẽ cười, đưa tay đẩy kính như đợi người kia đi tới.
Người kia mắt rực một màu đỏ như lửa, mái tóc nâu bóng như gỗ, gương mặt vẫn còn một nét trẻ con của thuở thiếu niên nhưng Lâm Kính Ngôn nhìn ra được, cậu thiếu niên này cũng thoáng qua bóng hình mình ngày xưa.
Một thân tro phục, giữa trán chiến huy của Hô Khiếu , tay cầm vuốt sắc Huyết Tế Tuyệt Hồn mà Lâm Kính Ngôn từng rất quen thuộc, Đường Hạo từ từ tiến tới, mặt đối mặt với người tiền nhiệm mình.
Hai người trước đây không phải là chưa từng gặp mặt, nhưng lần gặp gỡ này thân phận đổi dời, vốn đã không thể như xưa.
Cựu vương cùng tân vương Hô Khiếu gặp nhau giữa nơi chiến trường chỉ gật đầu chào rồi rất nhanh lướt qua nhau. Chỉ nghe phản phất trong gió tiếng phó thác của người xưa.
" Hô Khiếu của chúng tôi nay phải nhờ cậu thủ hộ rồi."
Phương Duệ vốn đứng gần Lâm Kính Ngôn thấy người rời đi liền chạy theo, thuận đường vỗ vai Đường Hạo một cái.
"Tiểu quỷ, cố gắng nhé."
***
Chu Trạch Khải sau khi cùng Tô Mộc Thu đối lưng xả đạn một loạt thì tách nhau ra. Tô Mộc Thu lộn người một vòng đáp xuống chỗ Mộc Tranh đang đứng huých nhẹ vào vai cô em gái.
"Thôn Nhật dùng tốt chứ? Mộc Tranh?"
"Dĩ nhiên rồi ạ, thứ gì anh hai làm cũng tốt hết ."
"Ô Thiên Cơ bị Diệp Tu chôm rồi, anh ngứa tay muốn dùng nó thử quá."
"Vậy thì đoạt lại nha, em ủng hộ anh hai."
Hai anh em họ Tô cứ thế một người nói một người đáp, không khí vô cùng hòa thuận làm người ta nhìn vào vô cùng thỏa mãn.
Chỉ là miệng thì cười nói chứ pháo Thôn Nhật vẫn rải đạn, cùng em gái trò chuyện chứ Chuyển Phách Diệt Hồn cứ thế bắn loạn qua xung quanh.
Giữa nơi hai anh em nhà này đứng cứ thể một vùng khói sáng, mù mắt người ta.
***
p/s1 : Sau thời gian lặn lâu vl ta ngoi lên đây
p/s 2: Đại thần đánh boss, thật quần ma loạn vũ
p/s3: Phồn Hoa Huyết Cảnh đoạn này là lấy từ chỗ Từ Vinh Diệu đến thế giới loài người chỉnh lại, dù sao đoạn đó cũng vắt kiệt IQ tui rầu, lấy lại cho lẹ.
p/s4 : Quan hệ của Trương Giai Lạc và Trương Tân Kiệt là gì ư? Nhìn họ 2 ảnh đi.
p/s5: Thật ra đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống Lâm gặp Đường Hạo nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể viết như vầy, vì sợ viết thêm nữa sẽ OOC mất. Dù ntn cũng ko thể phủ nhận Đường Hạo đang cố gắng vì HK, dù rằng em nó hơi nghé TTvTT.
p/s6 : Mọi người thấy Chu với Tán đi chung với nhau đã mù mắt chưa huhuhu.
p/s7 : Tổ hợp tội phạm của Hô Khiếu, Phồn Hoa Huyết Cảnh của Bách Hoa, Kiếm và Nguyền Rủa của Lam Vũ, song chỉ huy của Bá Đồ, Thần Trị Liệu cùng Ma thuật sư của Vi Thảo... cha mọe ơi idol của con TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top