Chương XLII: Tiểu Thương Vương


Không gian vẫn tĩnh lặng như vậy, tưởng chừng cả thế giới chỉ còn từng ấy con người tồn tại. Phong ấn thời gian của Ngân Quang theo chiếc đồng hồ cát kia đã mấy phần bị phá bỏ nhưng những người bị hóa đá kia vẫn chưa sao hồi phục được. Diệp Tu nheo mắt, là người đến từ cùng thế giới với kẻ đang đứng trước mặt y thừa sức hiểu cách nào để hỏa giải hoàn toàn ma thuật cấm đang áp lên cả vùng đất này. Nhưng biết là một chuyện, có thể thực hiện hay không còn là một chuyện khắc, việc này cần thời gian.

Nghĩ một chốc Diệp Tu lại đảo mắt ra phía sau lưng mình- nơi mà hai an hem Mộc Thu và Mộc Tranh đang đỡ nhau dậy khỏi lớp đất đá lấm lem. Người con trai tên Mộc Thu kia đưa tay nhặt Thôn Nhật đang nằm gần đó đưa lên trước mặt em gái mình. Nhìn vào khẩu pháo cầm tay mà mình đã sử dụng bấy lâu nay Mộc Tranh tính nói gì đó nhưng đã nghẹn lại. Những ngón tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ có chút run rẩy nhưng rồi xiết chặt lấy khẩu pháo ấy. Ngày bé mỗi khi có chuyện thì cô chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà không làm gì được thì nay ít nhất cô cũng có thể làm vai phụ, giúp đỡ hai người trong cuộc chiến này, vậy là quá đủ rồi.

"Đoàng"

Tiếng đạn bắn ra sượt qua bên tai Diệp Ngân Quang như lời cảnh báo đầu tiên mà Mộc Thu dành cho hắn, về tất cả những thứ hắn đã làm ra. Nhưng như thế mà hắn sợ sao? Không hề !

Hắn nâng chiếc đồng hồ vừa bị bắn vỡ lên nay chỉ còn trơ lại khung gỗ ra trước mặt như để thách thức ba người. Dù chỉ còn trơ lại khung nhưng chỉ một chốc sau chiếc đồng hồ ấy đã được phủ trong ma thuật màu đen tuyền như màn đêm. Những cuộn sóng ma thuật càng lúc càng mở rộng như thác như lũ đổ xuống chỗ ba người. Những luồn sóng ấy bay ra ngoài với một tốc độ cực nhanh, uy lực đủ khoét sâu xuống lòng đất những hố sâu những những cái hồ lớn.

Mộc Thu là người đầu tiên di chuyển, y nhảy lùi ra sau vừa lùi vừa xả đạn liên tục khiến cho những cuộn sống ma thuật ấy bị phân tán và tách rời ngay khi được hình thành. Pháo Thôn Nhật hướng thẳng lên trời xả những Vệ tinh xạ tuyến như mưa sao bắn gây mù cả mắt. Tiếng súng nổ, pháo rơi lâu lâu còn chèn vào cả tiếng lựu đạn rền vang biến cho khu vực xung quanh Diệp Ngân Quang tràn ngập trong khói lửa.

-Mộc Tranh đừng tấn công trực diện vào hắn, cứ xả đạn quanh hắn thôi.

Như sợ Mộc TRanh không hiểu mà làm sai ý, Mộc Thu ghé người vào nói thầm một cái rồi tiếp tục dùng áp súng đổi vị trí để ra đòn. Không tấn công trực diện mà chỉ gây mù? Mộc Tranh ban đầu không hiểu lắm về lời này nhưng sự tin tưởng tuyệt đối cô dành cho anh trai khiến Thôn Nhật vẫn hoạt động như ý muốn của Mộc Thu. Đến một chốc sau nhận thấy được tình hình Mộc TRanh mới ngỡ ngàng nhìn khung cảnh này thực có chút quen quen.

Cả khu vực quanh Diệp Ngân Quang đã bị hỏa lực che phủ hoàn toàn, những gợn sóng ma thuật mà hắn chuẩn bị tung ra chưa kịp bay đi đã bị đạn pháo bắn tan. Với tầm nhìn bị hạn chế hắn không sao biết vị trí cụ thể của ba người mà kịp ra bất cứ đòn tấn công nào. Nhất là khi Mộc TRanh và Mộc Thu liên tục di chuyển đổi vị trí nhắm bắn như vậy. Đấu pháp như thế này kỳ thực vô cùng quen thuộc chỉ là khá lâu rồi trên các cuộc chiến người ta ít thấy mà thôi. Biết sao được, chủ nhân- người khai sinh ra đấu pháp tiêu tốn ma thuật thuộc hạng nhất nhì này được xem là đã chết từ lâu rồi cơ mà !

Rõ ràng đây có thể miễn cưỡng xem là đấu pháp Bách Hoa – thứ vũ khí đã biến Bách Hoa thành một đế chế cường đại năm đó. Mà người sử dụng nó chính là cựu vương của đế chế ấy Trương Giai Lạc. Nghĩ đến đây Mộc TRanh có chút hơi mơ hồ, đấu pháp này cần sự tập trung và duy trì tiết tấu của từng đường đạn dù là nhỏ nhất ngay cả Diệp Tu cũng từng nói trên thế giới này muốn bắt chước đấu pháp này là chuyện cực kỳ khó khăn. Nãy giờ cô theo sự hướng dẫn của anh trai mới có thể duy trì tiết tấu pháo sáng như vậy nhưng mà... Anh hai cô làm sao thấu hiểu tới mức thi triển đấu pháp của Trương Giai Lạc? Rõ ràng lúc anh trai cô rơi vào giấc ngủ trong băng thì cả hai chưa một lần chạm trán cơ mà !

Đối với sự thắc mắc của em gái, Tô Mộc Thu chỉ cười mà thì thầm khi cả hai tiếp tục chuyển đổi vị trí cho nhau :

-Là A Tu nghiên cứu đưa qua cho anh, tuy rằng còn nhiều thiếu sót thì hắn không phải là người trong nghề nhưng đại khái là anh làm được !

Nhắc tới người kia Mộc TRanh bất giác cảm thấy hai người này bao nhiêu năm gặp lại cũng y hệt ngày trước như hai tên tiểu quỷ kéo nhau đi làm khắp nơi gà bay chó sủa. Đến cả đấu pháp thần thánh này mà cả hai cũng có thể một người nghiên cứu một người thực hành được thật sự đáng sợ.

Mà đây cũng không phải đấu pháp Bách Hoa chân chính mà Mộc TRanh từng thấy, đấu pháp mà hai anh em cô đang thi triển tuy có nét giống như sự đẹp đẽ hoa lệ của đấu pháp gốc thì khó lòng mà nhìn ra được. Trương Giai Lạc mà biết đấu pháp độc tôn của mình mà được sử dụng như thế này không biết sẽ có biểu cảm gì nữa.

Nhưng dù như thế nào thì kế hoạch bước đầu của hai người thành công khi đã phong tỏa được Diệp Ngân Quang trong ma trận của đạn pháo.

Còn Diệp Tu- nhân vật nãy giờ không hề tham gia vào cuộc vui này thì có thể yên tâm thực hiện thứ mà y muốn.

Hai tay Diệp Tu cầm Khước Tà đưa nó song song với cơ thể mình bắt đầu đọc những câu nguyền xa xưa đã thấm vào máu thịt của mình từ lâu lắm rồi không được cất lên.

"Thiên hà ngàn dặm xa xôi

Sao sáng rơi, trăm hoa nở rộ

Mưa hè gột rửa, cỏ xanh nảy mầm

Lá phong ngập trời, trời vang sấm dậy

Hỡi linh hồn đang lụi tàn ở tậng cùng thế giới

Hỡi những kẻ nắm giữ cán cân lịch sử

Thời gian và không gian giao hòa như nước chảy

Theo lời gọi của ta phá hủy những gì xưa cũ, thiết lập tái thiết lại thế giới.

Lửa thiêu thảo nguyên, vương giả trở lại."

Mỗi chữ mỗi câu Diệp Tu nói ra kéo theo đó là một vòng sáng ma thuật xuất hiện dưới chân y. Những vòng tròn ma thuật kết cấu cầu kỳ mỗi cái lại mang một màu sắc riêng dần dần hiện ra. Mà khi để ý kỹ sẽ thấy những đường nét trên từng phong ấn ma thuật lại mang chiến huy của một đế chế, Vi Thảo, Lam Vũ, Bách Hoa, Luân Hồi, Bá Đồ,...Các vòng tròn ma thuật xếp chồng lên nhau càng lúc càng mở rộng, xếp chồng lên nhau tạo ra một vùng sáng rực rỡ tới chói mắt.

Đến khi câu nói cuối cùng của Diệp Tu cất lên cũng là lúc tất cả các phong ấn ấy tự động tách ra bay về phía mà chúng nên tới. Màu xanh trong từ Lam Vũ, màu xanh cỏ mới của Vi Thảo, sắc đen của Bá Đồ, hồng nhạt của Bách Hoa, màu lam của Lôi Đình, Yên Vũ là màu ngọc, màu đỏ lửa cửa Hưng Hân.

Ánh sáng chiếu rọi vào những nhân vật lừng lẫy của lục địa này đã bị ma thuật thời gian hóa đá chỉ trong chốc lát đã hóa giải hết ma thuật đó.

Hoàng Thiếu Thiên là người được thoát khỏi việc bị hóa đá, lúc đôi mắt màu xanh như biển kia cảm nhận lại ánh sáng cũng là lúc nhận ra một bóng người mang chiến phục sắc đen lạnh lẽo lướt qua. Chớp mắt mấy cái, Hoàng Thiếu Thiên nhận ra dáng người quen thuộc kia là ai, rất tự nhiên cậu bắt đầu xả chữ:

-Ôi đậu đậu đậu đậu đậu Diệp Tu anh thật sự chưa có chết hả? Như thế nào để em gái Tô với người của mình bị dập te tua hết mới ló đầu ra tôi còn tưởng anh chết rồi chứ bây giờ mới xuất hiện có xấu hổ không không không hả hay là do bản thân mặt mày đã mất không biết xấu hổ nữa rồi ? Đúng rồi đúng rồi anh kiếm đâu ra bộ giáp đẹp dữ vậy sao trước nay tôi chưa thấy anh dùng nó bao giờ vũ khí bí mật sao hả hả hả ?

-Thật là ồn ào chết được!

Người đã nói lên nỗi lòng của tất cả mọi khi mỗi khi có Hoàng Thiếu Thiên xuất hiện chính là tân vương của Hô Khiếu bấy giờ : Đường Hạo.

-Yo, thằng oắt mà cậu nói là người lãnh đạo Hô Khiếu đây sao? Mặt mũi cũng được đó chỉ là nhìn như ngựa non háu đá vậy, cần phải gọt đẽo nhiều hơn nha.

Lần nữa lướt qua chỗ bọn họ đang đứng là một chiếc áo gió lớn màu trắng cùng với một mái tóc màu cam nhàn nhạt như lá phong đầu mùa. Kéo theo bóng dáng của hai người là những luồng sáng ma thuật khổng lồ với kình lực khủng khiếp.

-Tôi tự hỏi là tất cả chuyện này là sao? Diệp Tu ?

Ánh mắt tràn ngập địch ý của người đứng đầu đế chế Bá Đồ : Hàn Văn Thanh không phải là tự nhiên trở thành giai thoại khắp lục địa. So với việc bị Hàn Văn Thanh đánh thì bị người này nhìn với thái độ không bằng lòng ảnh hưởng tâm lý chả kém là bao. Nhưng người mà Hàn Văn Thanh đang bày tỏ thái độ bấy giờ lại là Diệp Tu a- một trong những nhân vật duy nhất khắp lục địa này thoát khỏi ám ảnh mang tên ; gương mặt Hàn Văn Thanh.

-Lão Hàn vẫn khỏe như xưa nha, xem chừng lần này gặp lại còn hơn trước bội lận !

Câu này dĩ nhiên không phải là từ Diệp Tu mà từ một người quen cũ khác của vị vua này. Mấy mươi năm tưởng chừng đã chết giờ Tô Mộc Thu xuất hiện ở đây không khỏi buông tiếng đâm chọt Hàn Văn Thanh một chút. Ân oán năm xưa của Gia Thế với Bá Đồ không phải là nói giỡn đâu.

Diệp Tu – cái người được xem như đã chết ít lâu trước nay một thân chiến y xuất hiện ở đây đã đủ hù chết người rồi. Nay lòi ra thêm một kẻ "chết" còn trước cả Diệp Tu mấy mươi năm là Tô Mộc Thu thật khiến những người có mặt chỉ hận không thể nhắm mắt lại ngủ mà nghĩ đây là mơ. Lão tướng gặp Mộc Thu thì lập tức tự hỏi sao thằng này lại còn sống hay vậy? Những người thuộc thế hệ sau thì nhìn người này chỉ mù tịt một đường tự hỏi thằng chả này là ai?

Người duy nhất có thể xem là thuộc thế hệ sau có thể nhận mặt Tô Mộc Thu lại là đức vua của đế chế Luân Hồi : Chu Trạch Khải. Dù hôm gặp gỡ có bị màn đêm che mất một phần gương mặt nhưng nụ cười lẫn giọng nói kia Chu Trạch Khải không nhận sai được.

Nhưng Chu Trạch Khải là ai chứ? Dù miệng muốn nói nhưng để y mở lời ra một câu thật sự quá khó rồi nếu không Luân Hồi đâu thể đem Giang Ba Đào trở thành hai người quan trọng nhất không được mất một như bây giờ. Tuy vậy lần này không cần tới Giang Ba Đào phải rat ay khi mà Tô Mộc Thu đã trực tiếp quăng hai khẩu súng thần binh Toái Sương, Hoang Hỏa- thứ trước đó đã bị cướp đi về lại tay Chu Trạch Khải.

Rồi mặc ánh mắt chết trân của những người có mặt ở đó, người con trai kia trực tiếp nháy mắt đồng thời đưa hai ngón tay lên chĩa vào trán Chu Trạch Khải như thể trêu chọc :

-Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu Thương Vương !  

***
p/s 1: Bữa nay tui đăng bên P/s luôn =))

p/s 2 : đã rã đông hàng hóa đợi ngày dc bán.

p/s 3 : tui thích mối quan hệ  Tán Chu - tiền bối hậu bối.

p/s 4 : Theo nhịp độ chính văn dc dịch, theo fic tui mới đọc. Chắc tui bỏ HH chuyển hộ khẩu sang LH =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top