Chương XL : Kết thúc


Tay Mộc Tranh run nhưng tay Tôn Tường thì không, đây là tình huống quá sống còn rồi dù Tường có ngốc như thế nào cũng biết nếu không tranh thủ khống chế ngay tên trước mặt thì khó lòng mà bọn họ ngăn chặn được việc cánh cổng cấm được mở ra. Từ mũi mâu đen lạnh lẽo Khước Tà một vầng sáng màu vàng rực rỡ và chói chang hơn cả mặt trời dần dần hiện ra. Luồn sáng ấy dần hóa thành một con rồng lớn hùng dũng mang theo sức mạnh kinh hồn sẵn sàng nhắm vào Diệp Ngân Quang.

Ngân Quang không phải kẻ ngốc hắn đang cố gắng tăng thời gian quanh bản thân mình hơn đã tránh khỏi sự khống chế của Khâu Phi nhưng càng lúc Khâu Phi càng giữ chặt hơn. Đôi mắt đỏ rực của cậu thiếu niên đẹp hệt lá phong đỏ ở cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp kia càng lúc càng ánh lên sự kiên định đến đáng sợ.

Huyền Tiễn trên tay ghìm chặt vào người Ngân Quang ép hắn không sao cử động mạnh được. Giang Ba Đào cũng đã sử dụng toàn bộ sức mạnh mà mình có mà mở trận sóng bao phủ hắn trong tầng tầng lớp lớp sóng nước hạn chế tối đa việc hắn cử động được. Tình thế này cùng lắm là duy trì chỉ trong một lúc nữa cho nên đây có thể xem là cơ hội duy nhất cho tất cả bọn họ, nếu không kết liễu hắn ngay bây giờ e là một chốc nữa sẽ chả ai còn đủ sức ngăn hắn nữa.

-Chị Mộc Tranh, tương lai của Gia Thế em sẽ trông cậy vào chị và những người khác vậy. Hôm nay hãy để em trả thù cho cha... Một lần này thôi chị ra tay đi.

Ngay lúc Mộc Tranh chần chừ chưa dám ra tay thì giọng nói Khâu Phi vang lên như thức tỉnh cô gái nhỏ nhắn ấy. Trả thù sao? Nếu Diệp Tu ở đây thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không cho phép Khâu Phi vì bất cứ thứ gì mà tự hy sinh bản thân cả. Khâu Phi là con trai nuôi của anh ấy, được anh ấy đích thân dạy dỗ nuôi lớn những ngày còn ở Gia Thế. Cậu cũng là người kế thừa ý chí lẫn sức mạnh của Diệp Tu một cách hoàn mỹ nhất không lý nào Mộc Tranh có thể nỡ ra tay với Khâu Phi được. Nhưng ở tình thế như thế này thì đã sao? Nếu không làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho lục địa này? Đây không chỉ với riêng tư cách cá nhân cô mà còn ở trên cơ sở của toàn thể những người đã ngã xuống cho đất nước, cho lục địa này.

Trong chiến thắng sau cùng làm gì có chuyện không có hy sinh, mất mát? Ngày còn là một nàng công chúa của Gia Thế Mộc Tranh đã nghe anh trai mình nói câu này không biết bao nhiêu lần, trải qua những năm lăn lộn với tư cách Mộc Vũ Tranh Phong cô càng thấu hiểu rõ đạo lý này hơn. Bây giờ là lúc cô phải trải qua điều đó một lần nữa ...

Mắt Mộc TRanh bỗng chốc nhòe đi khi hình ảnh cậu nhóc Khâu Phi khi xưa còn nhỏ vẫn hay bám váy mình đến hình ảnh thiếu niên với chiến mâu đang liều mình ôm lấy Diệp Ngân Quang.

Bàn tay Mộc Tranh nâng lên THôn Nhật lên dù đôi mắt có ngấn lệ nhưng khí khái vẫn tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp. Đứng bên cạnh cô Tôn Tường cũng đã chuẩn bị xong để Khước Tà ra một đại chiêu.

-Phục Long Tường Thiên.

-Nhiệt Cảm Phi Đạn.

Hai đại chiêu từ hai thần binh là Khước Tà và Thôn Nhật giáng xuống vào một vị trí nhỏ nhất thời gây ra một vụ nổ lớn đẩy tất cả dạt ra xa. Uy lực của nó đủ quét ngang bán kính xung quanh biến tất cả thành bình địa trong chớp mắt.

Tất cả chỉ còn là một vùng khói lửa rộng lớn giữa một nơi mà thời gian đã bị ngưng động hoàn toàn.

Mộc Tranh mở mắt lần nữa khi nhận ra cả người mình đang nằm sóng soài trên nền đá bỏng rát trước mắt cô mờ mờ ảo ảo hình ảnh chiến thương Huyền Tiễn của Khâu Phi cắm xuống đất như đối chọi lại với tất cả. Chiến mâu còn nhưng người đã không còn nữa, Mộc Tranh chu xót cắn môi cố gượng đứng dậy như để tìm kiếm thứ gì đó.

Bất chợt có một tiếng bước chân vang lên sau ót của cô vang lên đều đặng và càng lúc càng tiến đến gần hơn. Nỗi bất an chợt dâng lên trong người cô gái đến khi cô quay đầu lại.

Phía sau cô không ai khác là Diệp Ngân Quang trên người mặc chiến y, hắn dơ chân đá Mộc Tranh như một con búp bê vải yếu ớt cùng nụ cười vô cùng thỏa mãn.

Đến khi Mộc Tranh nhận ra tình huống trước mắt thì mới thấy Tôn Tường, Đường Hạo Giang Ba Đào lẫn Chu Trạch Khải sớm đã hóa thành những tượng đá y hệt cách mà hắn đã làm với những người khác. Chuyện này là sao? Rõ ràng khi bọn họ đến thì ma thuật của hắn đã không còn ảnh hưởng đến bọn họ rồi chứ?

-Nhìn gương mặt ngươi thất thần đến vậy hẳn là cũng sốc lắm khi thấy ta sau khi ăn hai ma thuật lớn mà không xảy ra chút xây xát gì đúng không?

Diệp Ngân Quang từng bước từng bước tiến đến gần Mộc Tranh đưa bàn tay của mình nâng cằm cô gái nhỏ lên với một tư thế vô cùng tự tin nói:

-Ta là người họ Diệp, là người đến từ thế giới thứ 5 sức mạnh của những kẻ khai phá bọn ta vượt trội hơn các người rất nhiều nhất là khi ma thuật thời gian đang bị ta thao túng. Đòn khi nãy của các ngươi không hề chạm vào ta mà là dành toàn bộ cho thằng nhóc Khâu Phi ấy cho nên ta hoàn toàn không bị làm sao cả. Sao hả công chúa? Cảm thấy thất vọng, sợ hãi và đau đớn chưa? Cả thế giới này chỉ còn mình cô còn "sống" và được chứng kiến giây phút huy hoàng của ta thôi đấy, thật là duyên nợ mà .

Ánh mắt Diệp Ngân Quang như ác ma từ địa ngục cứ chòng chọc nhìn vào Mộc Tranh- người đã sức cùng lực kiệt cả cơ thể đến mức nhấc lên còn không nổi nữa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Rồi đột ngột hắn vung tay tát Mộc TRanh một cái khiến cô ngã xuống đất cát phía dưới, Ngân Quang hừ lạnh một tiếng, bàn tay đang phủi quần áo như mới chạm vào thứ gì đó vô cùng dơ bẩn, ánh mắt hắn ánh lên sự khinh bỉ nói:

-Tô Mộc TRanh ngươi không phải Mộc Vũ TRanh Phong chân chính mà năm đó ta gặp nơi chiến trường của Gia Thế và Hoàng Phong. Ngươi vốn cũng chỉ là kẻ thế vai mà còn là một kẻ thế vài kém cỏi đến không tưởng. Ngươi thua kém Mộc Vũ TRanh Phong thật rất nhiều mà còn cố tình làm vướn chân ta hết lần này đến lần khác thật sự khiến ta căm ghét tới mức không muốn tự tay kết liễu ngươi ! Nhưng không sao cả ta xém nữa quên mất trừ ngươi và ta trên thế giới này vẫn còn một kẻ có thể "sống" nữa. Đến lúc cũng cho phép ta cho hắn lên ra mắt ngươi rồi.

Mộc Tranh vốn cũng chả còn tâm trạng để nghe hắn nói nữa những câu nói ấy cứ ù ù bên tai cô. Tất cả đã chấm dứt rồi, chấm dứt cho chính cô, cho chính những người cô quen biết và chấm dứt cho chính lục địa này. Chết đi rồi thì chính là không biết gì nữa cả, Mộc Tranh chợt nghĩ lúc này nếu cô có chết đi thì cũng như ngủ một giấc dài mãi mãi không tỉnh. Biết đâu ở trong giấc ngủ ấy cô có thể gặp lại anh trai, Diệp Tu và mọi người thì sao? Mộc Tranh mỉm cười nhẹ một cái như đã chuẩn bị tất cả để đón nhận kết cục sau cùng.

Mà người tiến tới theo lời Diệp Ngân Quang lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc : Mạc Phàm -Một trong những người thân tín nhất của cô cũng như Diệp Tu trong bóng tối của Hưng Hân. Lúc này Mộc Tranh nhìn gương mặt được ẩn sau lớp mặt nạ của Mạc Phàm có đủ ngũ vị tạp trần. Cô không tin Mạc Phàm phản bội lại Hưng Hân vậy thì khả năng cao nhất Mạc Phàm ở đây là kẻ giả mạo. Từ bao giờ đã có kẻ thế vai cậu ấy trong cuộc chiến này? Mộc TRanh không rõ nhưng có một điều cô biết chắc chắn đây chính là nguyên do vì sao lâu đài Hưng Hân bị tấn công mà hầu hết các cạm bẫy bảo vệ lâu đài bị vô hiệu hóa. Thì ra trong hàng ngũ Hưng Hân đã sớm có nội gián rồi, thật là sai lầm chí mạng mà không ai nhìn ra được !

Nhưng đến đây rồi dù có biết điều này thì cũng còn nghĩa lý gì nữa chứ? Cuối cùng vẫn là cái chết đang đợi cô mà thôi. Ô Thiên Cơ thì ra sớm đã không còn ở Hưng Hân nữa mà đã được kẻ giả mạo Mạc Phàm lấy mất từ bao giờ cô không rõ chỉ biết thứ đang được hắn nhắm thẳng vào trán cô chính là đầu của thần binh năm đó anh trai cô cùng Diệp Tu cất công mày mò chế tác. Định mệnh cho phép cô được chết bởi món vũ khí đặc biệt này sao? Oái ăm thật.

Mạc Phàm cả người hắc y đứng đó nhìn Mộc TRanh đang nằm chật vật trên cát gương mặt không chút cảm xúc. Diệp Ngân Quang thì ở đằng xa đã bắt đầu kéo cánh cổng kia ra khỏi lớp đất đá cho ánh mặt trời đang dần bị Nhật thực che lấp kia chiếu thẳng vào. Cánh cổng đẹp đẽ kia đang dần nứt ra cũng là lúc đầu Ô Thiên Cơ hóa thành họng súng dơ lên trước trán Tô Mộc TRanh.

Mộc TRanh nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình, những chuyện cô đã trải qua và chuẩn bị chờ đợi cái chết đến với mình.

" Đoàng"

Tiếng đạn bắn ra vang lên chát chúa đến điếc tai nhưng đích đến của nó không phải là đầu của Mộc Tranh mà là một nơi khác.

Chính là chiếc đồng hồ cát mà Diệp Ngân Quang đang cầm từ trước. Pháo bắn ra chuẩn tới từng đường tơ kẽ tóc, một đường đạn bắn vỡ chiếc đồng hồ cát ngọt như cắt bánh khiến cho Diệp Ngân Quang hoảng sợ mà quay đầu nhìn lại.

Mạc Phàm vẫn đứng đó chỉ là y đang nhấc và chuyển hướng Ô Thiên Cơ chĩa vào hướng của Diệp Ngân Quang chứ không phải Tô Mộc TRanh. Mà sau lưng hắn một họng súng màu tím huyền mị vẫn còn đang bốc lên khói một chút- đó chính là nguồn gốc của viên đạn vừa bắn vỡ chiếc đồng hồ cát kia.

Diệp Ngân Quang bắt đầu sợ hãi khi nhận ra khí tức quen thuộc này... Không thể nào ! Không thể nào !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top