Chương XIX : Đào tẩu
Kéo được Tôn Triết Bình quay về nhưng không sao kéo được Bánh Bao làm Phương Duệ khỏi sốt sắng hỏi người mới được mình đưa về :
-Bánh Bao đâu rồi ? Tôn Triết Bình rốt cục bên đó đã có chuyện gì?
Lời này nói ra, Tôn Triết Bình liền đoán được đại khái mọi chuyện đã đến với Bánh Bao, nhưng đối mặt với sự thật này người này vẫn không một chút mảy may thay đổi sắc mặt quay lại Phương Duệ nói :
-Oắt con mau rút quân đi !
Thời gian như lắng đọng lại sau câu nói đó, Phương Duệ như ù tai đi, hắn không nghe rõ nữa. Bánh Bao tuy không tính là dũng tướng của Hưng Hân nhưng là người mà Diệp Tu rất coi trọng mà nay cậu cậu bị bắt mất Tôn Triết Bình lại dửng dưng yêu cầu cậu rút binh đây là cái lý gì? Rõ ràng là hai bên vẫn còn đang ngang cơ quân số sao phải rút lui?
Như thấy được suy nghĩ của Phương Duệ bây giờ, Tôn Triết Bình liền đặt một tay vào quốc sư Hưng Hân xiết một cái nặng trịch giằng giọng :
-Ta biết nhóc chưa muốn rút quân nhưng Lăng Kỳ Ninh- kẻ thủ lĩnh của bọn chúng sức mạnh quá kỳ lạ chính ta cũng không đủ sức đong điếm nổi sức mạnh của hắn,hơn nữa Thiên Đàng còn có thêm một lượng quân tiếp viện hùng hậu phía sau với lực lượng Hưng Hân bây giờ thì không thể cản nổi chúng ta cần thêm viện quân nữa may ra mới cân bằng được lực lượng được. Dù ta không biết tên đó đang âm mưu gì nhưng nếu hắn thật sự ra trận với lượng quân tiếp viện kinh khủng kia thì quân chúng ta sẽ không chống nổi, đừng nói là khu vực này ngay cả cả Hưng Hân cũng khó mà giữ !
Phương Duệ nghe lời này của người từng đánh mình kêu cha gọi mẹ không khỏi bị làm cho kinh sợ, Tôn Triết Bình trước nay kiêu ngạo cuồng dã không sợ trời sợ đất mà cũng có lúc yêu cầu cậu rút quân thật sự làm cậu ngờ tới. Mấy mươi năm qua Tôn Triết Bình mà cậu biết đã đổi khác quá tới mức này sao?
Xung quanh vẫy tràn ngập tiếng chém giết ngổn ngang thì tiếng tù và báo hiệu lui quân vang vọng khắp trời đất. Binh sĩ Hưng Hân đang trên chiến trường nghe tiếng tù và trong sự sững sờ đến lạ lùng, rất nhiều người không thể tin khi rằng họ sẽ rút lui nhưng họ có niềm tin vào chỉ huy cao nhất của họ vì thế đồng loạt sắc đỏ của Hưng Hân trên chiến trường liền lùi dần về sau.
******
Bên trong lâu đài của Hưng Hân bây giờ, Mạc Phàm một thân hắc y vô cùng tự do đi lại với dấu hiệu trên mua bàn tay mà Phương Duệ gửi cho, không một ai có thể nghi ngờ về người này kể cả những người canh gác căn phòng nơi Mộc Tranh vẫn đang bị giày vò chết đi sống lại.
Mạc Phàm bước vào nhìn nàng công chúa từng được mệnh danh là người đẹp nhất lục địa nay trở nên tàn tạ không nhận ra nổi không khỏi lắc đầu.
Trong phòng bây giờ trừ hắn và Mộc Tranh không có ai, khóe môi hắn không khỏi cong lên một ý cười lạnh lẽo. Ngón tay mảnh khảnh trắng mịn nhẹ nhàng rút trong người ra một cây dù bạc sáng lấp lánh. Trong chớp mắt cây dù đó tự động biến đổi thành một lưỡi mâu bạc trắng sắc lạnh trong tay hắn. Khí thế của chiếc ô vừa được biến đổi đã khiến gió cho căn phòng đến tiếng gió thổi cũng biến mất hoàn toàn. Một thứ thần binh đẹp đẽ tỏa ra một thứ ánh sáng bạc trên tay hắn bao phủ hắn trong sắc bạc huyền ảo ấy. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng thì thầm nói chỉ đủ cho hắn nghe được :
-Ô Thiên Cơ không hổ là thần binh được một thiên tài tạo ra, quả nhiên tiện dụng vô cùng, sắc bén khó thứ gì bì kịp. Dù chỉ là mâu được tái tạo từ ô như ta vẫn cảm nhận được sức mạnh từ nó không hề kém các thanh chiến mâu của các chiến binh mạnh nhất hiện nay, dù vẫn kém Khước Tà của Đấu Thần một chút. Thứ thần binh tốt thế nào bảo sao Hưng Hân lại giấu kỹ như vậy, lấy được nó ta cũng tốn sức thật nhưng xứng đáng thật. Còn bây giờ thì tới lược nàng công chúa sứ giả này rồi, hãy để ta giải thoát dùm nhé, công chúa !
Lưỡi mâu đẹp huyền mị được dơ lên nhắm vào yết hầu của nàng công chúa đang nằm mà giáng xuống.
***
Một tiếng nổ lớn xuất hiện dưới hầm hai của địa ngục lâu đài Đế chế Thiên Đàng rung chuyển cả lâu đài. Binh lính của lâu đài không lâu sau đó được điều động xuống phía đó vô cùng gấp gáp.
Mặc bên ngoài rối loạn là thế bên trong căn phòng dành để tiếp đón sứ giả của Đế chế Thiên Đàng vị khách quý kia vẫn vô cùng nhàn nhã dùng trà. Một chốc sau một người mặc trên mình một thân giáp trụ tiến vào cung kính thì thầm :
-Ngài Trương Tân Kiệt theo như tôi nghe ngóng được thì chuyện này là do ở nhà ngục của Đế chế xảy ra bạo loạn.
Gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, Trương Tân Kiệt tiếp tục duy trì trạng thái trầm mặc như mọi khi, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước hồ thu.
****
Trái lại sự yên tĩnh đó chính là sự hỗn loạn của địa lao của Đế chế Thiên Đàng bây giờ. Khói lửa mù mịt không biết từ đâu che phủ hết tầm nhìn làm mọi thứ loạn cả lên khi rất nhiều tù nhân được giải thoát và đang cố vượt qua rào chắn mà binh sĩ Thiên Đàng lập ra.
Giữ lúc tù nhân làm loạn thế một người cõng trên lưng một người khác đều mang đồng phục quân đội Thiên Đàng chạy ra phía ngoài. Một tên lính thấy vậy liền gọi lại và cũng rất nhanh nhận được câu trả lời:
-Bọn tù nhân làm loạn quá, anh bạn này bị chúng đánh ngất rồi cần được đưa ra ngoài gấp !
-Vậy mau đi đi lúc quay lại nhớ mang thêm viện quân !
Cho người đi rồi, tên chỉ huy không khỏi nhíu mày rõ ràng là lũ tù nhân này được nhốt kỹ thế tự nhiên sao lại thoát được mà còn là thoát cùng lúc với nhau đi ra làm loạn? Chìa khóa nhà giam chỉ được chuyển giao khi hết ca trực thôi mà, ca trực khi nãy... Nghĩ đến đây hắn hình như đã nhận ra vấn đề chính ở đây lại nhớ đến gương mặt đi xuống đó nhận ca, tên chỉ huy điên tiết lên.
Tên khi mới vừa đi ra ngoài chính là kẻ thay ca khi nãy!
Tên chỉ huy điên tiết toan gọi một kẻ gần đó để bắt tên đáng nghi mới rời khỏi thì đột ngột có cảm giác đau trên cổ rồi ngay sau đó không bao lâu hắn ngã khụy. Sau tên chỉ huy vừa ngã xuống là một người con trai có mái tóc bạc trên người vẫn mặc đồng phục của Thiên Đàng. Ngay sau khi đánh ngã tên chỉ huy anh liền hóa thành làn khói trắng bay thẳng ra ngoài bất chấp không ít người thấy được hành động đó. Đám binh lính biết rằng có kẻ giả dạng liền tự động chia đôi lực lượng, một lực lượng lớn quân đội liền chạy đuổi theo hướng Kiều Nhất Phàm vừa chạy một lực lượng ở lại trấn áp nhà ngục này.
Kiêu Nhất Phàm một mình cõng Khâu Phi đã mất nửa cái mạng có hơn ở nhà ngục Thiên Đàng mà lòng đau như cắt. Khâu Phi bây giờ đã bị hành hạ tới mức Kiều Nhất Phàm không thể tin nổi, chỉ cần cậu đến trễ một lúc thôi thì e rằng mạng của cậu thiếu niên ấy cũng sẽ bị đao phủ cướp đoạt nhanh như chớp mắt.
Chạy thoát khỏi nhà ngục ra ngoài, Kiều Nhất Phàm đang không biết tiếp tục chạy đi đâu thì người vừa giúp cậu ở nhà lao đột ngột xuất hiện bên cạnh vỗ vai cậu thiếu niên lạnh nhạt bỏ ra một câu :
-Theo tôi.
****
Tống Kỳ Anh sau khi lục tung toàn bộ nhà kho của Đế chế Bá Đồ không hề có thứ mình cần liền rất nhanh rời khỏi nơi đó và tiếp tục tìm đến những nơi khác mà cậu cho rằng có khả năng cao cất dấu thứ đó. Đúng lúc đang lang thang thì cậu chợt thấy hai bóng người có chút quen thuộc lướt qua mình kèm theo đó là một đoàn người đang rầm rập đuổi theo. Như đã ngờ ngờ ra điều gì đó, Tống Kỳ Anh không khỏi tự nhủ :
-Này... Đừng có nói là bọn họ nha !
Kiều Nhất Phàm cõng Khâu Phi chạy theo sự chỉ dẫn của người kia cố gắng rời khỏi lâu đài này nhưng các hướng thoát li rất nhanh đều bị quân Thiên Đàng chặn đứng toàn bộ, điều này khiến sự chạy trốn của bọn họ càng lúc lại càng bị giảm xuống.
Cả hai đang chạy trên một dãy hành lang thì bất ngờ Tống Kỳ Anh xuất hiện trước mặt bọn họ như từ trên trời rơi xuống. Chả kịp chào hỏi hay bất ngờ gì cả hai đã nhận được rằng phía trước quân Thiên Đàng cũng đã chặn lại rồi. Liền sau đó là Kiều Nhất Phàm bị Tống Kỳ Anh lôi quẹo phải đi vào một con đường khác. Bị chuyển hướng quá bất ngờ, Kiều Nhất Phàm thật sự là chưa kịp thích ứng nhưng kịp hay không cũng đâu quan trọng vì vốn dĩ kiến trúc của lâu đài khổng lồ này cậu một chút cũng không biết chỉ có thể cầu trời là được dẫn đi đúng hướng mà thôi.
Theo Tống Kỳ Anh cả hai đã chạy đến một khu vực vắng người qua lại phía trước đằng sau đều nghe tiếng truy binh gấp gáp. Hoàng tử của Đế chế Bá Đồ như đã tìm ra được chỗ cần tìm liền một mình dùng đấm phá cửa sổ một căn phòng gần đó đồng thời ném Kiều Nhất Phàm đang cõng Khâu Phi vào trong với một lực cực mạnh. Liền sau đó cậu và người đi cùng kia cũng nhảy vào theo.
Lúc binh sĩ Thiên Đàng đuổi tới đã không thấy một bóng người ở đó nữa , vài kẻ bực tức không hiểu làm sao mấy kẻ đó biến mất được liền đánh liều vào hỏi chủ nhân căn phòng bên cạnh đó.
Nghe tiếng gõ cửa, người con trai ấy nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống ra hiệu với người hầu cận của mình ra ngoài. Người đó không chút chậm trễ liền ra ngoài chất vấn đám binh lính Thiên Đàng :
-Các người là ai sao lại đến đây ?
Một trong số chúng liền đứng ra đáp lời :
-Ta là kỵ sĩ đứng đầu lực lượng trị an của Đế chế tên Trần Dạ Huy khi nãy ta truy sát vài kẻ nổi loạn nhưng tới đây mất dấu không biết có thể cho chúng tôi vào trong tìm kiếm không ?
Đáp lại lời đó chính là một nụ cười lạnh của người đó, y liền nói :
-Các ngươi có biết đây là nơi Quốc sư Đế chế Bá Đồ đang nghỉ ngơi để chuẩn bị ký kết các hiệp ước mới giữa hai vương quốc không ? Tính tình ngài TRương Tân Kiệt trước nay ai cũng biết trong lúc ngài ăn tuyệt đối không thể bị làm phiền. Hay là các ngươi nghi ngờ một người như ngài ấy lại đi che dấu những thành phần nguy hiểm đó?
Trần Dạ Huy bị khủng bố bằng một loạt câu hỏi kia nhất thời á khẩu không nói được gì đành bất lực nhìn cánh cửa kia đóng lại trước mặt mình đầy lạnh lùng.
***
-Nói hay thật đó, Lý Nghệ Bác tôi thấy anh nên đổi thành người phát ngôn thay cho tôi được rồi.
Nhấp nhẹ một ngụm trà đen, ngón tay xinh đẹp vẫn vân vê trang sách trên bàn thái độ thập phần ung dung. Nếu người ngoài không biết còn tưởng rằng người này hoàn toàn vô can trong chuyện vừa nãy nào ngờ đâu người này vừa là người giúp cả đám thoát khỏi một bàn thua trông thấy.
Khi binh lính Thiên Đàng rút hết thì tất cả mới có dịp cùng nhau nói chuyện rõ ràng. Chỉ là khi vừa gặp người con trai có mái tóc trắng dài đi cùng Kiều Nhất Phàm thì lập tức thái độ của Lý Nghệ Bác lẫn Trương Tân Kiệt liền thay đổi 180 độ.
-Xem chừng khi nãy tôi vừa cứu nhầm người thì phải, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy Ngô Tuyết Phong ?
************
p/s 1 : Tui giỏi quá huhu ( le đang tự sướng xíu)
p/s2 : Tui buồn vì vai Ngô Tuyết Phong bị lộ sớm quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top