Chương XI: Phía Đông cánh đồng Dia
Khói lửa mù mịt bao trùm cả cánh đồng Dia, từ nền đất lởm chởm vài thứ còn sót lại của vụ mùa mới được thu hoạch cách đó ít lâu bốc lên trong không khí một mùi nồng hăng đầy khó ngửi. Nơi đây từ chỗ là cánh đồng chủ lực trong việc cung cấp lương thực cho toàn bộ Hưng Hân nay đã trở thành chiến trường cho cuộc kháng chiến đầy ác liệt của nhân dân vùng đất này.
Mấy ngày nay đã có mấy cuộc giao chiến lớn xảy ra chủ yếu là giành sự kiểm soát vùng đất này. Quân Đế chế Thiên Đàng như vũ bão tiến đánh sẽ ngay lập tức bị quân Hưng Hân đáp trả quyết liệt. Cũng vì chuyện hai bên giao chiến như thế nơi này sớm đã nồng mùi tử khí, từng tấc đất cũng đã thấm không ít máu của những chiến binh với sứ mệnh bảo vệ đất nước cũng như những kẻ xăm lăng đến từ một nơi khác xa nơi này.
Trong tòa tháp của các y sư giỏi nhất Hưng Hân An Văn Dật và rất nhiều y sư khác đang phải làm việc hết công suất để chữa trị cho rất nhiều chiến binh bị thương từ chiến trường trở về. Một đội ngũ y sư giỏi đã sớm được cắt cử ra ngoài tiền tuyến để hỗ trợ tại chỗ các lực lượng chiến đấu nhưng nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu tình hình chiến trường đang cần bây giờ.
An Văn Dật hít sâu một hơi mở cánh cửa phòng chữa trị ra khi nghe tiếng gọi của các y sư khác chuẩn bị việc giành giật mạng sống với tử thần lần nữa. Nhưng lần này chào đón cậu là một gương mặt vô cùng quen thuộc tới mức làm cậu sợ hãi:
-Đường Nhu? Chị ... Sao lại ra nông nỗi này chứ?
Hết sửng sốt An Văn Dật quay sang trách móc khi cả người Đường Nhu hôm nay đầy rẫy những vết thương tróc cả lớp da ngoài lộ cả thịt bên trong, lớp giáp tuyệt đẹp mọi khi nay đã vỡ vụn chỉ còn vài mảnh dính lên người đủ biết Đường Nhu đã gặp một người mạnh như thế nào. Máu me bê bết khắp người không biết là máu của cô hay là máu của kẻ thù vẫn đang nhỏ tường giọt xuống nền gạch trắng.
Nhìn Đường Nhu bây giờ nếu là An Văn Dật của tháng trước e là cũng khó lòng hình dung nổi nữ tướng dũng mạnh bậc nhất vương quốc này có ngày phải thê thảm như thế. Nhíu mày đầy âu lo, An Văn Dật cúi người đỡ Đường Nhu đặt người cô lên giường bệnh một cách khá khó khăn vừa cho các y sư sơ cứu những vết thương ngoài da vừa quay lại hỏi người đưa Đường Nhu đến đây:
-Rốt cục tại sao Đường Nhu tiểu thư lại ra nông nỗi như vầy?
Kẻ đưa Đường Nhu tới chưa kịp nói gì thì Đường Nhu- người đang được các y sư băng bó vết thương đã vùng dậy đẩy ngã những người xung quanh mà lớn tiếng :
-Tránh ra ! Ta phải quay lại chiến trường !!!
- Đường Nhu tướng quân, người không thể !
Mấy y sư thấy Đường Nhu đứng dậy đã xách Hỏa Vũ Lưu Viêm ra liền hốt hoảng kêu lên. An Văn Dật thấy thế rút trong ống tay áo ra một viên đá, cậu dùng tay ném nó vào gáy cô gái họ Đường. Viên đá vừa chạm liền bao bọc Đường Nhu trong một luồn ma pháp màu vàng dịu, chả mấy chốc cô gái đó đã ngã người xuống và thiếp đi.
Quay lại đối mặt với người lúc nãy, An Văn Dật mặt vẫn đổi sắc liền hỏi :
- Giờ ngươi có thể trả lời rồi.
Người đó có phần khó xử đưa mắt về phía người đang nằm thiếp đi trên giường đáp:
-Chiều nay hai quân có chạm mặt nhau ở cánh đồng Dia, kẻ thù đem một đạo quân lớn tấn công vào địa bàn phòng thủ của chúng ta. Không hiểu vì sao lá chắn mà chúng ta tạo ra bị hóa giải vô cùng dễ dàng bắt buộc chúng ta phải đối chiến trực diện vs bọn chúng. Trong cuộc chiến đó đích thân vua của Đế chế Thiên Đàng xuất chinh với sức mạnh quá áp chế của kẻ thù chúng ta phải lui binh nhưng Đường tướng quân...
-Đường tiểu thư không muốn rút lui?
Nghe chuyện kể An Văn Dật nhíu mày như đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Người đó lại gật đầu một cái tiếp lời :
-Không những là không rút lui mà còn kiên quyết ở lại chiến đấu... Vì đội quân cảm tử tình nguyện ở lại cầm chân kẻ thù toàn bộ đều là người dưới trướng cô ấy. Bao gồm cả bạn bè và cấp dưới của Đường tướng quân. Đường tướng quân không chịu quay về mà ở lại liều chết nếu lúc đó ngài Phương Duệ không dùng ma thuật của mình kéo Đường tiểu thư về thì e là...e là...
Giọng người đó nhỏ dần rồi im bặt, chứng kiến đồng đội chiến hữu phải liều chết trong khi mình phải rút lui loại cảm xúc này với một người như Đường Nhu không cần nói sẽ vô cùng tức giận cùng bất lực. Con người Đường Nhu nhiều khi làm việc theo cảm tính, thi thoảng nóng vội sẽ có hành động mất kiểm soát đó là điều Diệp Tu khi xưa vẫn nhắc nhở cô gái này. Nhưng trong những lúc như vậy không có người đủ sức thay thế Diệp Tu hoàn toàn thì khó lòng có ai cản nổi những quyết định liều của Đường Nhu.
Lắc đầu lại thở dài An Văn Dật nhẹ kéo tay áo lên, xoay người lại tập trung vào việc chữa trị cho Đường Nhu.
***
Tiếng bước chân dồn dập chạy ngoài hành lang làm Trần Quả- người đang thay Diệp Tu quản lý chuyện đối nội của Hưng Hân không khỏi quan tâm. Cô bước ra khỏi phòng và gọi một trong nhiều binh sĩ đang chạy qua hỏi :
-Ngoài chiến trường đang có chuyển biến xấu sao? Tại sao lại gấp gáp như vậy?
Người bị bị gọi lại vội vã đáp :
-Dạ thưa toàn quân Thiên Đàng đang tập trung toàn lực vào khu vực phía Đông cánh đồng Dia do ngài Bánh Bao trấn thủ. Công chúa và quốc sư đang điều động lực lượng thêm để phòng thủ tuyến biên giới đó.
-Vậy à... Ngươi mau đi đi.
Sau khi kêu người đó quay lại đội ngũ tiếp tục chuẩn bị ra chiến tuyến Trần Quả lại thở dài đầy lo lắng. Phía Đông cánh đồng Dia kia là nơi yếu địa, không chỉ về vấn đề lương thực cho Hưng Hân mà còn một ẩn chứa một thứ mà Trần Quả muốn số người biết về nó càng ít càng tốt.
***
Tiếng pháo rền vang trên bầu trời cánh đồng Dia nổ xuống cày xới mặt đất tả tơi. Tiếng mưa hòa lẫn tiếng nổ của pháo cùng tiếng chém giết tạo nên một bức tranh đen tối vô cùng.
Cuộc chạm trán này vô cùng khốc liệt khi mà Thiên Đàng huy động một lực lượng lớn nhưng chỉ đánh vào một khu vực nhỏ của cánh đồng này nhưng vị trí này Hưng Hân tuyệt đối không thể bỏ được. Đối với sự cố chấp đăm đăm phải giữ bằng được vị trí đó của Mộc Tranh Phương Duệ không khỏi nhướng mày chất vấn:
-Công chúa quân lực chúng ta nếu tập trung toàn bộ ở đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Tại sao chỉ một vị trí nhỏ như vậy chúng ta không thể bỏ được?
Đối với sự truy vấn này, Mộc Tranh mím môi tỏ ý nửa muốn nói nửa lại không. Thấy được sự khó hiểu này của công chúa La Tập liền ấp a ấp úng tiến lên hỏi :
-Công chúa có chuyện gì... Người không thể nói sao?
Đúng lúc Mộc Tranh định trả lời thì Trần Quả đã tiến vào phòng vẻ mặt có tới mấy phần nghiêm trọng quay về phía Mộc Tranh ra hiệu. Hiểu được thông điệp này, Mộc Tranh liền lần nữa dịch chuyển mọi người tới căn phòng kín chuyên để bàn chính sự trong lâu đài.
Phương Duệ, Trần Quả, La Tập, Mộc Tranh có thêm cả Ngụy Sâm, An Văn Dật và một người lạ mặt xuất hiện trong căn phòng đó gần như là cùng lúc với nhau. Với việc bị dịch chuyển tức thời này, Ngụy Sâm có chút hơi bất mãn mà chép miệng:
-Công chúa à người muốn họp bàn cũng được nhưng cũng phải thông báo cho cái thân già này chuẩn bị trước chứ. Lão phu đang ngâm xướng ma pháp hỗ trợ chiến trường từ xa đấy bị dịch chuyển tới đây thì ngắt mất ngâm xướng rồi còn đâu.
-Em... Em xin lỗi ạ nhưng chuyện này khá là gấp cho nên...
Đối với sự chất vấn này Mộc Tranh vô cùng tỏ vẻ hối lỗi nhưng cô cũng thừa biết Ngụy Sâm cũng chả phải hạng người để tâm mấy chuyện này vào bụng ít nhất một người đã có tuổi như ông sẽ hiểu tình huống Hưng Hân bây giờ ra sao thì tất cả mọi người mới bị kéo đến đây.
Trần Quả thì khác với Mộc Tranh, khi thấy sự bất mãn trên mặt Ngụy Sâm lộ ra cô đã tặng cho lão một cái lườm đầy sát khí:
-Là tôi gợi ý cho công chúa làm điều này đấy, có ý kiến không?
Nhìn thái độ có phần hung hăng của Trần Quả Ngụy Sâm chỉ hừ nhẹ một cái rồi lại thản nhiên kéo ghế ra ngồi vào bàn. Đảo mắt qua một lược ánh mắt của ông dừng lại tại người An Văn Dật:
-Này tiểu tử con bé Đường Nhu ở chỗ ngươi đã ổn hơn chưa.
Tuy rằng là người không trực tiếp ra chiến trận nhưng Ngụy Sâm thừa sức nghe ngóng thông tin trên chiến trường hiện giờ nên cũng biết chuyện Đường Nhu bị đả thương nặng phải được đưa về chữa trị trong tòa thánh của các dược sư. An Văn Dật biêt mình được hỏi liền đáp:
-Đã được xử lý các vết thương ngoài gia tuy là có bị mất máu nhiều nhưng đã được ngâm mình trong cầu ma thuật chuyên để chữa trị các vết thương bỏng nên chắc sẽ sớm thôi sẽ có thể bình phục và quay lại chiến trường.
-Vậy thì tốt rồi bây giờ chúng ta có thể yên tâm bắt đầu cuộc nói chuyện quan trọng hiện nay nếu công chúa em đưa cái tên lạ mặt này ra ngoài.
Trần Quả vừa nói xen vào vừa chỉ vào một người dáng dong dỏng cao cả người phủ kín trong một thân y phục đen nhánh chỉ để lộ đôi mắt sáng như ngọc của mình ra. Một người bí ẩn như vậy lại xuất hiện trong một nơi trọng yếu như thế này nếu không phải là Mộc Tranh đưa tới Trần Quả còn tưởng là kẻ thù mà chơi người lên bắt sống ngay lập tức. Thân phận người mới này không chỉ là dấu hỏi lớn ttong lòng Trần Quả mà còn là của toàn bộ những người đang có mặt trong phòng bấy giờ.
-Công chúa đây là ai vậy? Sao trước nay tôi chưa từng gặp?
Phương Duệ vừa đưa đôi mắt chân thành ra nhìn đối phương vừa cười pha chút giễu cợt với người đó. Mà người bí ẩn đó chỉ duy trì vẻ mặt trầm mặc mãi một lúc sau mới nhả ra hai chữ:
-Mạc Phàm.
***
P/s : mấy hôm nay lên cơn lười aaaa
Lại p/s : H ms biết hình fanart Mạc Phàm hình như tui có đúng 1 tấm nhưng nó lạc giữa hơn vài ngàn fanart TCCT trong dt tui nên tui bó tay aaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top