Chương VI: Phản ứng


Tiếng nhạc du dương dẫn con người ta băng qua những lớp dây leo dày đặc bên ngoài khu rừng rậm rạp nhất lục địa này đến vùng đất phồn thịnh ẩn sâu trong nó. Trước tầm mắt là những ngôi nhà gỗ vô cùng tinh xảo được xây trên những thân cây khổng lồ tán rộng che phủ mặt đất, thân thẳng cao tưởng chừng chống cả trời đất. Đi men theo những con đường ngoằng nghèo, vị sứ giả đứng trước cung điện của đế chế Vi Thảo. Cung điện nguy nga này nằm giữa những tán cây Helen khổng lồ, quả của loài cây Helen được biết đến với khả năng chữa được tất cả các loại độc chất trên lụa địa, trăm năm mới nở một lần nên vô cùng quý hiếm. Trên khắp lục địa Vinh Diệu rộng lớn chỉ có nơi này là loài cây này sinh sôi nảy nở nên cũng vô cùng tự nhiên Vi Thảo trở thành vùng đất mà người ta gọi là vùng đất dành cho các dược sư.

Nhưng hài hước là kẻ đứng đầu Vi Thảo không phải là một dược sư mà là một phù thủy mà còn là phù thủy đứng đầu lục địa. Vị phù thủy này không chỉ có khả năng sử dụng ma lực biến ảo khôn lường mà còn có một tầm nhìn khác người, chính đầu óc chiến lược ít người bì kịp này đã giúp y đưa Vi Thảo phát triển một cách thần tốc về mọi mặt trở thành một trong các Đế chế hùng mạnh nhất bấy giờ. Nhưng khác với nhiều Đế chế đương thời Vi Thảo quanh năm náu mình trong khu rừng thiêng này, trước nay không mang ý chí chinh phạt ai cũng chả có kẻ ngốc nào mơ đụng vào nên vô cùng yên bình. Cuộc sống êm đềm ấy cứ thế trôi qua đến khi..

Hôm nay đáng lẽ lại một ngày yên bình nếu không có sự xuất hiện đột ngột của một trong những kỵ sĩ hiếm hoi của vương quốc này : Lưu Tiểu Biệt. Là một kỵ sĩ hiếm hoi của một nơi chỉ toàn là dược sư và phù thủy, Lưu Tiểu Biệt thường được cử đi thực hiện các giao dịch mua bán với các Đế chế bên ngoài nay trở về lại mang một tin tức sốt dẻo đến tai người đứng đầu Đế chế Vi Thảo : Vương Kiệt Hy.

Nhướng đôi mắt sắc sảo như chứa đựng vạn vì sao lên khiến chúng xém nữa tương xứng nhau, Vương Kiệt Hy hỏi lại vị thiếu niên đang đứng trước mặt mình lần nữa :

-Thiên Đàng thật sự tấn công Hưng Hân sao?

-Tin này là thần lấy từ các thương nhân Hưng Hân, độ chính xác rất cao bởi vì theo như thần biết toàn bộ cái thương nhân có gia đình ở cánh đồng Dia giáp biên giới đều đã được quân đội Hưng Hân sơ tán. Nếu không có động thái mạnh tay của Thiên Đàng chắc chắn Hưng Hân sẽ không bao giờ làm vậy cả.

Lưu Tiểu Biệt lần lược trình bày những gì mình biết được cho vị vua của Đế chế này nhằm chứng minh điều mình nói là không phải chuyện bịa mà ra. Thực ra bản thân Lưu Tiểu Biệt cũng không cần phải làm thế vì rất nhanh sau đó đã có mật thư cấp báo từ những sứ giả của Vi Thảo đến về tình hình căn thẳng ở biên giới Hưng Hân và Thiên Đàng lúc bấy giờ.

Nhưng tất cả đến tai Vương Kiệt Hy cũng chỉ làm vị vua ấy có chút bất ngờ rồi thái độ lại quay lại phong thái bình thản như cũ. Y gấp cuộn văn thư trên tay lại, đứng dậy khỏi chiếc ghế được làm bằng loại gỗ đẹp đẽ nhất, đi đến chiếc cửa sổ lớn hướng về phía xa xăm lại đột ngột quay đầu lại chất vấn :

-Diệp Tu đã chết ? Đây là thật hay giả ?

***

-Thiếu Thiên, cậu nói xem chuyện chúng ta vừa nghe từ sứ giả có thể tin được mấy phần?

Nơi này là Cung điện pha lê của Đế chế Lam Vũ- Đế chế có một vị trí vô cùng đặc biệt : dưới lòng biển. Chính xác mà nói, cả Đế chế Lam Vũ nằm trên một vùng đất thấp hơn mặt biển hơn 50 mét, toàn bộ vùng đất này như một thủy tinh nước khổng lồ với một ma thuật khổng lồ ngày ngày được gia công bảo vệ nơi này trước biển cả và kẻ thù. Bao quanh vương quốc này còn là hàng trăm hàng ngàn các xoáy nước khổng lồ có thể hút các con thuyền hay có khi còn là là những linh vật bay trên bầu trời nếu chúng xui xẻo lạc vào.

Thậm chí lúc cần kíp chỉ cần một đòn ma pháp kích hoạt là cả vùng đất hòa toàn có thểm chìm hoàn toàn xuống biển, biến mất khỏi toàn bộ tai mắt của kẻ thù. Lý do nơi này có một vị trí lạ như vậy vì hầu hết những người dân của Lam Vũ đều có nguồn gốc là các người cá. Trải qua quá trình khai phá lục địa bọn họ dần thích nghi với thế giới mới và dùng ma thuật để có được đôi chân đi trên mặt đất như nhiều tộc khác nhưng điều đó không có nghĩ là họ mất đi khả năng nguyên thủy của mình. Người ở Lam Vũ chỉ cần muốn là có thể hóa thành người cá ở dưới nước, nên chuyện vương quốc của họ nổi trên mặt nước hay chìm vào lòng biển cũng không phải là cái gì quá quan trọng.

Nhưng đó là hầu hết, Lam Vũ vẫn có những con người không thuộc tộc người cá sinh sống mà nổi tiếng nhất phải kể đến chính là Kiếm Thánh. Tên thật của người này là Hoàng Thiếu Thiên nhưng người ta biết đến hiệu Dạ Vũ Thanh Phiền của y nhiều hơn vì với danh nghĩa này Hoàng Thiếu Thiên đã dẫn đầu quân đội Lam Vũ chống lại nhiều cuộc xâm lăng của ngoại bang đến vùng đất này.

Chiến tích một mình chọi ba đại tướng của kẻ địch của Hoàng Thiếu Thiên đã khiến người ta trao cho y danh hiệu Kiếm Thánh vang danh khắp đại lục địa, trở thành biểu tượng cho rất nhiều các chiến binh muốn hướng tới.

Tuy vậy không ít người vẫn không hề biết Hoàng Thiếu Thiên không phải là người sinh ra ở Lam Vũ, càng không thuộc tộc người cá. Vốn dĩ cậu là một đứa trẻ mồ côi lăn lộn ở nhiều nơi kiếm sống rồi trong một lần lẻn lên một thuyền buôn của Gia Thế lạc đến Lam Vũ. Duyên số khiến cậu được pháp sư hùng mạnh nhất Lam Vũ khi đó nhận nuôi và dạy dỗ . Với tư chất thông minh hơn người, Hoàng Thiếu Thiên đã không phụ kỳ vọng trở thành nhân vật quan trọng bậc nhất đất nước này, trở thành một niềm tự hào cho cả Lam Vũ.

Không những có công chống ngoại bang, Thiếu Thiên còn có công to lớn trong việc phò tá tân vương Dụ Văn Châu đăng cơ, thay Dụ Văn Châu dẹp nội phản xây dựng một nhà nước vững mạnh.

Nói về chiến tích mà y có thật sự nói cả ngày không hết, nó nhiều như số chữ mỗi lần Hoàng Thiếu Thiên nói vậy : nhiều kinh khủng.

Và hôm nay tại cung điện tuyệt đẹp của Lam Vũ, Hoàng Thiếu Thiên đang được người đứng đầu Lam Vũ hỏi lại sau khi cả hai nhận được tin từ sứ giả từ Hưng Hân về chuyện sắp có chiến tranh nổ ra giữa Hưng Hân và Thiên Đàng.

Trái lại với vẻ điềm tĩnh của người đứng đầu, vị anh hùng của Lam Vũ vô cùng mất bình tĩnh vừa đập tay xuống bàn vừa xả hẳn một vùng chữ như mọi khi :

-Không thể tin được tuyệt đối không thể tin được tôi là tôi không tin nổi đâu làm sao có chuyện lão Diệp bị ám sát chết chứ lão ta là hồ ly tinh chín đuôi gian gian xảo xảo thì đứng nhất cái lục địa này làm gì có chuyện bị ám sát nổi chứ nếu có thì mấy mươi năm trước tôi đã chém cho lão mấy kiếm cho lão phải ở ẩn mấy trăm năm rồi không thể không thể có chuyện lão chết được tôi không tin !

Dụ Văn Châu nhìn ai kia bức xúc như muốn chạy ngay đến Hưng Hân để xem tình hình chỉ biết cười khổ. Quen nhau từ lúc còn tấm bé, Dụ Văn Châu thừa biết con người này là người coi trọng bạn bè như thế nào, nói gì thì nói Diệp Tu là một trong những người bạn mà Hoàng Thiếu Thiên coi trọng nhất nay nghe tin thế con người này không mất bình tĩnh cũng lạ. Nhưng chuyện này nghe chừng quá đơn giản, Dụ Văn Châu không nắm rõ tình hình cụ thể, lại càng không có nhã hứng tham gia vào chuyện ngoài biên giới Lam Vũ nên từ đầu chí cuối chỉ im lặng suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra mà thôi.

Thấy người ngồi trên ghế vẫn duy trì thái độ tĩnh lặng như nước như mọi khi, Hoàng Thiếu Thiên có chút bực dọc lên tiếng :

-Dụ Văn Châu anh xem xem chúng ta nên làm gì đi phải mau làm gì đó đi chứ không lẽ cứ phải đứng yên xem Hưng Hân bị bọn chúng nuốt trọn sao hả hả hả ?

Nâng bàn tay trắng mịn của mình lên môi, Dụ Văn Châu khẽ nở nụ cười dịu nhưng ánh lên màu sắc có chút u ám :

-Nuốt trọn? Thiếu Thiên, cậu nói như đùa vậy? Hưng Hân đâu chỉ có một mình Diệp Tu ?

***

Trùng trùng những ngọn núi đá cao nhọn ngút trời với dốc cao cheo leo xuất hiện trước mặt một vị thiếu niên thân mặc chiến giáp đỏ rực như lửa đang cưỡi lên một con sư tử có cánh bay trên bầu trời đêm thăm thẳm. Không khí vô cùng tĩnh lặng chỉ có tiếng gió rít trên từng vách đá đồng hành cùng cậu thiếu niên trên quãng đường dài.

Cậu thiếu niên chợt lệnh cho thú cưõi mình dừng lại khi biết bản thân đã đến lớp lá chắn sau cùng của Vương quốc và những người canh gác biên giới đã phát hiện ra sự có mặt của cậu mà ngán đường.

Cậu thiếu niên đó rút trong túi áo ra một viên đá màu bạc lấp lánh trạm trổ một chữ Bá Đồ ở trên lạnh lùng cất tiếng :

-Ta cần rời đi trong đêm, xin tránh đường.

Như thấy được dấu hiệu để nhận diện người có thân phận cao quý trước mắt mình, những người lính canh gác thất kinh lắp bắp từng chữ :

-Người như ngài... đi sao lại đi ra ngoài ...một thân một mình vào lúc này?

Thiếu niên cất viên đá vào trong người, thái độ vẫn trầm tĩnh như cũ đáp lại :

-Đến Đế chế Thiên Đàng, ta đang được Vương giao nhiệm vụ đến đó.

Lời nói vừa dứt, cậu thiếu niên liền ra hiệu cho người bạn đồng hành của mình tung cánh chuẩn bị vượt qua trạm canh gác trên cao cuối cùng lao thẳng ra ngoài kết giới. Những người lính canh thấy thế liền dùng ma pháp liên lạc về trạm canh gác :

-Mau mở cổng, hoàng tử sắp đi qua !

Lập tức lớp màn chắn khổng lồ bao quanh vùng đất này hé ra một khoản ánh sáng rực rỡ chỉ để cho cậu thiếu niên đó vút qua.

-Đế chế Thiên Đàng ư? Để xem rốt cục là điều gì phải khiến Quốc sư lao tâm như vậy !

***

P/s 1 : mệt mỏi quá man

P/s 2: thấy mình não tàn Phiền Phiền dễ sợ.

P/s 3 : tự dưng thương tiểu Tống chết dc huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top