Chương III Điều kiện trao đổi

Một sớm bình minh lại về trên liên minh Hưng Hân, một sớm hiền hòa và yên bình như mọi khi nếu không có sự xuất hiện của một đoàn người lạ mặt trên tay còn mang dấu ấn hình đôi cánh trên bả vai trái - biểu tượng cho quân đội Đế chế Thiên Đàng. Đoàn người dừng lại nơi biên giới của hai nước và kêu lực lượng phòng thủ nơi biên giới rằng Sứ Giả của Đế chế Thiên Đàng muốn gặp Đế vương của Hưng Hân.

Tin rất nhanh được truyền đi đến cung điện- nơi Diệp Tu cùng mọi người đang dùng bữa sáng trước khi bắt đầu công việc thường nhật của mình. Chỉ một lời thông báo kia đã làm cho không khí trên bàn ăn từ ồn ào như ong vỡ trở nên im bặc. Tất cả , không ai lên tiếng mà chỉ đưa mắt nhìn nhau đầy trầm tư.

Trong lúc đó người đứng đầu vùng đất này, cũng là người có tiếng nói nhất trong chuyện này chỉ thản nhiên cắt miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào miệng, thái độ từ đầu chí cuối một chút lo lắng, một chút trầm mặc cũng không có. Mãi một chốc sau, Diệp Tu mới ung dung cười một tiếng :

-Người ta đã đến giảng hòa cơ mà, sao chúng ta có thể từ chối kia chứ? Hơn nữa nơi này là Hưng Hân, mọi người lo cái gì? Cho vào !

Thái độ thản nhiên này không phải là lần đầu tiên toàn bộ mọi người thấy ở đế vương của mình. Diệp Tu trước nay là người giữ bình tĩnh nhất trong tất cả, dù trong tình huống ngặt nghèo thế nào người có thể thản nhiên tiếp nhận duy nhất vẫn là y. So với những tình huống khó khăn trước đây mà Diệp Tu trải qua đúng là chuyện này chả là gì.

Dùng xong bữa sáng, Diệp Tu đứng dậy, khoác trên người bộ y phục cao quý của một vị vua thong dong trở lại đại điện sẵn sàng tiếp đón sứ giả đến.

****

Cỗ xe lớn được đám lợn quỷ rừng Frei chạy sớm đã dừng trước cổng đại điện của Hưng Hân. Trên đoàn xe, những thành viên trong đoàn sứ giả của Đế chế Thiên Đàng trong y phục trắng voi cùng trang nhã từ tốn bước ra, đứng đầu trong đám người là một kẻ đội mũ vàng cao có giắt trên mũ vài chiếc lông của loài chim Lauri- loài chim được coi là quốc điểu của Đế chế Thiên đàng.

Bước những bước chân vô cùng chậm rãi vào trong chánh điện của lâu đài - nơi mà vị vua quyền năng bậc nhất đang an tọa, vị sứ giả đó đôi môi không một lần động đậy. Y đứng trước chánh điện cúi chào theo nghi thức rồi mới chậm rãi lên tiếng :

-Kính chào bệ hạ, không hẹn mà tới như thế này quả thật đã thất kính. Chỉ là bệ hạ của chúng tôi có chuyện gấp cần bạc bạc với ngài.

Không đợi Diệp Tu trả lời, sứ giả đế chế Thiên Thần đã ra hiệu cho người phía sau dâng lên một thanh chiến mâu vô cùng quen thuộc. Ánh mắt vị sứ giả ánh lên sự ngạo nghễ và vui sướng không sao giấu được.

Nhìn thấy thanh chiến mâu bạc trắng trên tay kẻ đến từ đế chế Thiên Đàng chỉ có những người có tuổi đi cùng Diệp Tu thuở ban đầu mới nhận ra thanh chiến mâu kia có lai lịch như thế nào.

Nó là Huyền Tiễn, chiến mâu của vị đệ tử đồng thời cũng là nghĩa tử duy nhất của Diệp Tu : Khâu Phi. Huyền Tiễn là mâu được đích thân Diệp Tu làm tặng Khâu Phi trước khi rời khỏi Đế chế Gia Thế- nơi Diệp Tu bắt đầu hành trình của mình. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh chiến mâu bạc tỏa ra ánh sáng thuần khiết mà lạnh lẽo của nó vẫn in đậm vào trong ký ức của Mộc Tranh- người đang đứng phía sau cửa lặng lẽ xem mọi chuyện.

Mộc Tranh là công chúa, trước nay không bao giờ tham gia chính sự nên dù có tức giận thế nào nàng cũng chỉ có thể kìm nén lại. Bọn chúng có được chiến mâu của Khâu Phi, đây chính là gián tiếp tuyên bố rằng cậu ấy đã bị bọn chúng bắt. Tuy đã là rời Gia Thế rất lâu do bất đồng quan điểm nhưng điều đó không cản được việc Mộc Tranh biết được rằng chuyện gì đang xảy ra với Gia Thế.

Gia Thế là vương quốc mà cô được sinh ra, là nơi cô và anh trai mình gặp được Diệp Tu. Khi đó Diệp Tu dưới danh nghĩa của một kẻ đứng sau vị vua trẻ mới lên ngôi bấy giờ là Tô Mộc Thu đã phát triển Gia Thế trở thành cường quốc, một Đế chế ai cũng e dè nhưng không một ai trừ hai anh em cô hiểu lý do vì sao người ấy dấu mình trong bóng tối không một lần lộ mặt lộ danh tính như thế.

Nhưng cuộc vui chóng tàn, anh trai cô đột ngột lâm trọng bệnh không hiểu lý do vì sao rồi lâm vào giấc ngủ sâu vùi 50 năm chưa tỉnh dậy. Sau đó một nhóm các tướng lĩnh lại chỉ định một thiếu niên lạ lẫm lên làm tân vương , tân vương lên ngôi kéo theo một loạt đám người tài năng không đủ nhân phẩm càng thua thiệt thế hệ trước. Dần dần các người tài rời bỏ triều chính khiến mọi thứ rối ren, trong tình huống đó, Diệp Tu lại bị vu tội phản quốc bị trục xuất khỏi Gia Thế. Thế là trong đêm đó, Diệp Tu cùng Mộc Tranh cô mang theo quan tài của Mộc Thu rời khỏi Gia Thế rồi dừng chân tại vùng đất này.

Mấy năm qua Gia Thế suy yếu rõ rệt trên mọi mặt , mấy tháng trước thì binh biến nổ ra giữa hai phe Gia Thế và Thiên Đàng. Vốn dĩ Gia Thế không phải là hướng binh đoàn Thiên Đàng hướng tới từ đầu, do hướng mở rộng bị Hưng Hân chắn ngang, trong khi đó Gia Thế nằm ở hướng Bắc lại đang suy yếu rõ rệt nên Thiên Đàng quyết định sẽ tiến đánh nơi này trước. Kết cục một Gia Thế đang ở tình trạng suy thoái về mọi mặt đã bị nuốt chửng rất nhanh. Về tung tích Khâu Phi, ba ngày trước cậu ta có gửi thư rằng mình vẫn an toàn nhưng xem chừng bây giờ thì không nữa rồi.

Khâu Phi từ lâu đã không còn là người đóng vai trò quá quan trọng trong hệ thống Gia Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ an toàn. Lý do ư? Vừa đệ tử tâm đắc tới mức nhận làm con nuôi của vua nước đối địch, nhiêu đây liệu có cho phép Thiên Đàng bỏ qua cậu không? Câu trả lời dĩ nhiên là không !

Hôm nay bọn chúng đem Huyền Tiễn đến đây chả khác gì uy hiếp trắng trợn rằng Diệp Tu phải làm gì đó để cứu đứa con nuôi của mình.

Không khí trở nên căng như dây đàn, thậm chí Đường Nhu còn gọi là chiến mâu của mình ra nhưng ngay lập tức đã được Phương Duệ kéo lùi lại. Đây là lúc phải hết sức giữ bình tĩnh, chỉ cần một chút nóng vội sẽ là xôi hỏng bỏng không ngay lập tức.

Trên ngai vàng, Diệp Tu vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt vàng rực chỉ thoáng qua một chút sửng sốt rồi mau chóng bình thường trở lại. Diệp Tu dơ tay lên phía trước thanh chiến mâu kia tự động bay đến và yên vị tay của anh.

-Ngươi muốn lấy Khâu Phi ra uy hiếp ta ?

-Bệ hạ, người thật tinh ý. Điều kiện để chúng thần thả thái tử thực ra cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần người cắt toàn bộ khu vực cánh đồng Dia cho chúng tôi là được.

Căn phòng vang lên vài tiếng chửi rủa nhưng Diệp Tu vẫn ra hiệu cho mọi người yên lặng. Y đứng dậy rời khỏi ngai vàng của mình đứng đối diện sứ giả, ánh mắt không chút xúc cảm nhưng môi vẫn cong lên một nụ cười chỉ là nụ cười này tới mấy phần giễu cợt :

-Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý điều kiện này?

-Ngài nỡ để cậu ta chịu cực hình tra tấn cho tới chết sao?

Diệp Tu chỉ cười nhạt, thái độ ung dung nhàn nhã quay lưng về phía đám sứ giả toan quay lên chỗ ngai vàng thì đám sứ giả đột ngột lao lên muốn ám sát Diệp Tu . Một lưỡi đao đã tẩm độc giáng xuống lưng của người đứng đầu của Hưng Hân trong sự cả kinh của tất cả mọi người có mặt trong đại điện.

"Keng"

Lưỡi đao kia vừa giáng xuống đã gặp ngay thanh chiến mâu Huyền Tiễn chặn lại. Diệp Tu không quay đầu, cả người không chút cả kinh như thể đã đoán trước được tất cả mọi chuyện, khóe môi cong lên một nụ cười đầy cợt nhã người khác mà nói :

-Xem chừng cái mà các ngươi muốn không chỉ là cánh đồng Dia nhỉ ?

-Không sai, chúng ta đến đây để lấy mạng ngươi.

Gã đứng đầu trong đoàn sứ giả điên dại nở một nụ cười ra hiệu và ngay lập tức toàn bộ đám sứ giả đều rút vũ khí ra sẵn sàng chém giết.

Nhưng đây là Hưng Hân mà còn là chánh điện của cả liên minh Hưng Hân, toàn bộ các vị tướng tài năng nhất cũng đang tụ họp lại đây, không có lý gì mà phải sợ hãi cả.

Đứng bên trái hàng ngũ Đường Nhu mạnh mẽ rút chiến mâu ra toan lao thẳng lên thì lần nữa bị Diệp Tu ngăn lại :

-Không được giết sứ giả.

Tiếng Diệp Tu vang lên trầm lạnh, Huyền Tiễn trên tay anh như thể đang run rẩy vì điều gì đó. Diệp Tu thở dài một tiếng sau đó dơ bàn tay ra vẽ một kết ấn ma pháp, ấn chú ma pháp được vẽ ra rất nhanh nhanh chóng biến thành những sợi xích vàng lao thẳng trói tất cả đám người của Đế chế Thiên Đàng đang ở đại điện.

Nhìn bọn chúng bị khống chế rồi mà toàn bộ những người có mặt ở đó vẫn không khỏi tức giận trước chuyện khi nãy. Bắt nghĩa tử của Đế vương bọn họ trung thành, ngỏ ý muốn có được cánh đồng lớn nhất vương quốc và bây giờ ám sát Diệp Tu, thật là khiến người ta không khỏi căm hận.

Nhưng như chính Diệp Tu nói, sứ giả đến ban giao trước nay không thể giết, một luật bất thành văn như thế ai mà không biết nhưng thật sự người ở chính điện bây giờ hầu hết là rất giận dữ, khó chịu hơn là cơn giận này họ chỉ có thể tự nuốt vào trong.

Một người trong hàng ngũ các tướng lĩnh bỗng bất ngờ bước ra, cậu là Bánh Bao- một tân binh. Thấy đám người bị trói ở dưới, cậu liền nhảy ra hỏi rằng :

-Lão đại, chúng ta nên làm gì với đám người này bây giờ ?

-Đem bọn chúng nhốt vào nhà lao đi Bánh Bao.

Có được sự thông qua của Diệp Tu, Bánh Bao nhanh nhảu cùng một số người khác liền tiến tới toan đem bọn người này đi. Bánh Bao dáng người to cao nên khi áp giải bọn người từ đế chế Thiên Đàng phải cúi xuống, trong lúc đó cậu vô tình vạch một lớp vải ở cánh tay bọn chúng ra. Chuyện sẽ chả có gì nếu trên cánh tay đó cũng có một phong ấn ma pháp rất lạ kỳ.

-Cái này là cái gì vậy?

Bánh Bao vừa hỏi một tiếng đã nhận được tiếng hét rất lớn của Diệp Tu :

-Bánh Bao, tất cả mọi người mau tránh xa người bọn chúng ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top