Chương 78: Thì ra, anh cũng ở đây
Liêu Quyển
01
— Xin hãy cho phép em lặng lẽ rơi xuống như bụi trần, dùng im lặng để chôn vùi quá khứ.
Giữa gió mưa bão bùng, em đến từ biển cả, giờ đây lại ẩn mình trong hoang mạc này.
Những điều cần che giấu luôn rõ ràng, ngàn vạn lời nói cuối cùng hóa thành câm lặng.
Tình yêu chỉ là một loại mê tín của thiên thời địa lợi...
Thì ra, anh cũng ở đây.
Khi bước xuống xe, tai nghe của cô vừa vặn phát đến bài hát này.
Đó là bài cô đã thu âm lúc rảnh rỗi.
Cũng chính bài hát này khiến Liêu Quyển nhận ra rằng, ơ kìa, hình như cô chưa từng hát một bài nào dành riêng cho chính mình.
Thôi kệ, dù sao cô cũng không phải người giỏi ca hát, lại càng không phải là người thích hát.
Tiếp theo nên đi đâu đây?
Chẳng biết nữa.
Rồi sẽ đến đâu?
Chắc cũng chẳng quan trọng lắm.
Cô dường như hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ về bất cứ điều gì, luôn mang theo dáng vẻ xốc nổi mà lao đi ngàn dặm. Điều này hoàn toàn khác biệt với cô gái mà cô từng quen, vì thế đôi khi cô cũng tự hỏi, rốt cuộc vì sao bọn họ lại trở thành bạn?
Rõ ràng là hai người hoàn toàn không hợp nhau.
Nhưng đời người chẳng phải chỉ có một lần ghé qua trần thế thôi sao, nói đạo lý với nó làm gì?
Liêu Quyển khẽ cười, những lọn tóc mái rơi xuống trước trán. Cô tung tăng bước ra khỏi nhà ga. Người đông chen chúc, đè ép lên chiếc túi đựng đàn guitar trên lưng cô.
Thật kỳ lạ, một cái túi trống trơn, lõm vào một mảng, chẳng hiểu sao lại có người đeo một chiếc túi to như vậy mà bên trong chẳng đựng gì cả.
Ra khỏi ga, cô dùng vỏ kẹo cao su bọc lại miếng kẹo đã nhai, bẻ luôn chiếc thẻ SIM trong điện thoại, rồi ném vào thùng rác. Bước chân cô nhẹ bẫng khi tiến vào một thành phố mới.
Thực ra, cô không biết nơi này là đâu, cũng chẳng chắc đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị mình hay không.
Nhưng dù sao đã đến rồi, nếu cứ tính toán mọi thứ thì còn gọi gì là "muốn đi là đi"?
Cô không quan tâm mình có bao nhiêu tiền trong túi, cũng chẳng bận tâm liệu bản thân có đủ kỹ năng sinh tồn hay không.
Châm ngôn sống của cô là: Người ta không thể chết đói được.
Nhưng, nguyên nhân khiến cô có tính cách này, đương nhiên không phải vì cô nghèo lâu rồi, mà bởi ngay từ nhỏ, cô đã quen với sự giàu có.
Cô sinh ra trong một gia đình có hai thái cực đối lập.
Từ khi còn bé, cô đã nhận được tình yêu thương vô bờ. Dù là cha hay ông nội, ai cũng nâng niu cô như báu vật, cô chính là trung tâm của thế giới này, muốn gì có nấy.
Trong những bức ảnh cũ ố vàng được lưu giữ trong album gia đình, ở bữa tiệc đầy tháng của cô, những người xuất hiện đều là các ông trùm khét tiếng trong giới hắc bạch lưỡng đạo của cảng Cửu Long. Những gương mặt vốn nghiêm nghị lại phải nở nụ cười khi bị một bé gái túm lấy tóc, trông vừa đáng sợ vừa buồn cười.
Cô lớn lên trong môi trường nuông chiều cực độ như vậy, có mẹ hay không dường như chẳng quan trọng lắm.
Vì các chú đến thăm cô đều dẫn theo thím, các bác ghé qua đều đi cùng mợ.
Họ yêu thương cô thật lòng, mà cô thì rất đơn giản, chỉ cần như vậy đã có thể nhận được tất cả tình yêu.
Lên bốn, năm tuổi học piano và đàn hạc. Lên sáu, bảy tuổi đã có một con ngựa của riêng mình. Lúc ấy, cô thậm chí còn chưa hiểu gì về cưỡi ngựa, chỉ đơn giản thấy con ngựa nhỏ trông thật xinh đẹp. Chắc ông nội cũng thích lắm, nếu không sao lại mở hẳn một trang trại nuôi ngựa cho cô trong sân sau?
Có lẽ vì cô trưởng thành sớm, từ lúc đó đã bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của bạch mã hoàng tử.
Từ thời ấy, phim điện ảnh Hồng Kông đã luôn xoay quanh chủ đề tình yêu.
"Ý trung nhân của ta là một vị anh hùng cái thế, một ngày nào đó chàng sẽ khoác áo giáp vàng, đạp mây bảy sắc mà đến rước ta——"
Trên màn ảnh, Tử Hà tiên tử nói như vậy, nhưng số người trong rạp lúc đó lại vô cùng thưa thớt.
Từ doanh thu phòng vé sau này có thể đoán được bộ phim đã thất bại thảm hại, chẳng khác gì những bộ phim nghệ thuật không ai hiểu nổi, thậm chí còn bị gán mác "phim rác". Thế nhưng, điều đó không ảnh hưởng đến việc Liêu Quyển đứng lại trước tấm poster khi ra khỏi rạp chiếu. Dù cô chưa đủ tuổi để hiểu thấu bộ phim này, nhưng cô vẫn cảm thấy kết cục không nên như vậy.
Cô thổi một chiếc bong bóng kẹo cao su, rồi nhìn nó vỡ tan. Gần đây, thời tiết ở Hồng Kông cũng bắt đầu se lạnh. Vốn định rời đi ngay, nhưng cô lại tình cờ gặp phải cảnh phim kết thúc.
Chính lúc đó, anh bước ra cùng nhóm bạn của mình, chiếc áo trắng trên người phản chiếu ánh sáng neon từ phố phường rực rỡ, biến thành một dải sắc màu.
Ở tuổi ấy, các nam sinh trung học chỉ biết bắt chước nhau. Bạn bè bên cạnh anh đang trêu chọc, giả giọng Trư Bát Giới nói một câu thoại trong phim, chu môi làm mặt xấu rồi chồm về phía anh.
Sau đó, giọng nói trong trẻo của anh vang lên: "Cậu bị điên à——"
Ý trung nhân của tôi là một chàng trai trong bộ áo trắng tinh khôi, một ngày nào đó, anh ấy sẽ khoác lên mình ánh sáng của phố thị rực rỡ, nhưng lại không bị nó làm vấy bẩn.
Bước ra khỏi đó, đến rước tôi.
Nhưng hóa ra, tôi chỉ đoán đúng phần mở đầu.
Còn kết thúc, lại chẳng thể nào đoán trúng.
02
"Này, anh tên gì vậy?"
Mở đầu của họ có phần hơi tùy tiện, không còn cách nào khác, cô không biết tên anh. Chỉ có thể tung tăng nhảy đến trước mặt anh, đuôi ngựa theo nhịp bước chân nảy lên, rơi xuống.
"Woa, xinh gái ghê!" Bạn anh cười trêu, cố ý gọi tên anh: "Thẩm Tịnh Triệt, người ta hỏi rồi đó, nói đi nào."
Lúc đó là giờ tan rạp, người đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Liêu Quyển nghe không rõ, chỉ nhớ được chữ "Tịnh Triệt".
Là tiết khí thứ ba trong hai mươi bốn tiết khí, thời điểm nhiệt độ tăng lên, sấm xuân bắt đầu vang rền, vạn vật bừng tỉnh sinh sôi.
Thật đẹp.
Như chính anh vậy, tựa cơn gió xuân khẽ lướt qua trái tim thiếu nữ, ấm áp và thuần khiết.
Đáng tiếc, họ không có thêm cơ hội nói chuyện.
Người đông quá, dù bộ phim này không có mấy ai xem thì những bộ khác vẫn sẽ có.
Họ bị đám đông tách rời, đến khi dòng người dần tan, trước rạp đã vắng lặng.
Woa, Liêu Quyển tức chết mất.
Biết thế đã không làm theo quy trình bình thường, nếu không thì cô đã kịp nói cho anh biết tên mình rồi!
Nhưng tức cũng có ích gì đâu, ngoài việc dậm chân tại chỗ trước rạp chiếu phim.
Hồng Kông rộng lớn thế này, Tân Giới rộng lớn thế này, mà cô còn không sống ở khu này nữa. Tìm một người dễ vậy sao?
Mẹ kiếp, cô lớn thế này rồi mà chưa từng thấy bản thân thảm hại đến vậy.
Trong lòng bỗng dâng lên cơn bực bội, một mình ngồi xổm trước cửa rạp, lục trong balo lấy ra một hộp thuốc lá.
Bật lửa để ở túi bên ngoài đựng nước, nhưng vừa mới mò ra, trời đã đổ mưa.
Đây chắc chắn là ngày xui xẻo nhất cuộc đời cô.
Đúng vậy, khi ấy, việc không kịp nói cho một chàng trai biết tên mình, hay việc vừa cầm bật lửa lên trời đã đổ mưa, đều có thể coi là bi kịch của đời cô.
Phải làm sao đây?
Cô còn chưa kịp nghĩ, cái bật lửa trong tay đã bị người ta hất xuống đất.
Cơn giận theo phản xạ lập tức bùng lên, cô ngẩng đầu định mắng "Thần kinh à!", nhưng miệng vừa há ra một nửa, liền trông thấy gương mặt rạng rỡ như ngày đầu xuân của anh, đủ để xua tan cơn phiền muộn trong đêm mưa.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, cô mới phát hiện lưng mình không còn bị mưa táp nữa. Chiếc ô của anh nghiêng hẳn về phía cô, anh còn hơi cúi người xuống, khiến chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào người, lộ ra đường nét săn chắc nhưng không quá lực lưỡng của một chàng trai tuổi thanh xuân.
"Con gái ở tuổi này mà hút thuốc là hơi sớm đấy, nhà em không ai dạy à?"
"Liêu Quyển."
Họ lên tiếng gần như cùng lúc, xen giữa là tiếng mưa rơi lộp độp trên nền đất.
Cũng có thể coi là một phân cảnh lãng mạn trong phim nhỉ?
Ánh đèn năm màu phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm, anh cúi người trước cô gái ngồi xổm, đưa tay mời cô vào chung ô.
03
Bầu không khí trong taxi cũng không đến nỗi tệ. Vì trước khi lên xe, Liêu Quyển đã không nhịn được mà chạm vào cơ bụng anh.
Đúng vậy, cô vốn định nắm tay anh, nhưng chẳng hiểu sao lại đi chệch hướng, thẳng đến phần bụng của anh.
Thẩm Tịnh Triệt bị hành động lạ lùng này làm cho sững sờ: "Em bị bệnh à?"
Liêu Quyển cười hí hí gật đầu: "Phải đó, em bị bệnh mà, anh có muốn quen một đứa thần kinh không?"
"......" Đầu óc cô vẫn cứ như vậy, người bình thường thật khó mà theo kịp.
Mà Thẩm Tịnh Triệt hiển nhiên là người bình thường. Anh không bị bệnh, nhưng cũng không nỡ để cô gái này một mình dầm mưa đến phát sốt.
Biết sao được, chỉ có thể thở dài, kéo cô đứng dậy, gọi một chiếc taxi.
Anh hỏi cô muốn đi đâu?
Cô nói anh đi đâu, cô sẽ đi đó.
Lúc ấy, chẳng ai coi câu nói này là thật, vẫn còn quá trẻ con mà.
Thẩm Tịnh Triệt nghĩ, lên xe rồi thì kiểu gì cô cũng sẽ báo địa chỉ thôi.
Nhưng Liêu Quyển chẳng quan tâm, dù con số trên đồng hồ tính tiền đã vượt xa mức tiêu vặt trung bình của học sinh.
Cô có tiền mà, rất nhiều tiền luôn đó.
Trên người cô toàn đồ hiệu, ngay cả chuỗi hạt bị nước mưa thấm ướt trên cổ tay cũng đủ để người dân Cửu Long ăn no mấy chục bữa.
Nhưng Thẩm Tịnh Triệt thì không có nhiều như vậy, chỉ có thể nghĩ cách giục cô: "Này, em không nói thì anh sẽ thật sự đưa em về nhà đấy, không đảm bảo em sẽ an toàn đâu."
"Woa, anh dọa em à? Em lớn lên là để bị dọa đó!"
"Được rồi được rồi, vậy em nói đi."
"Em không nói, em muốn ngủ chung với anh, trải qua đêm nguy hiểm."
"......"
Liêu Quyển còn đang đắc ý vì trêu được anh, bỗng điện thoại trong túi vang lên.
Toang rồi.
Sao ba lại về nhà tối nay chứ?
"Tài xế, Vịnh Thiển Thủy, làm ơn nhanh lên."
Thiếu nữ đắm chìm trong vần thơ tình, không hề hay biết người bên cạnh khẽ mím môi. Cô có thể vô tư vì cô vẫn còn ở cái tuổi chưa hiểu chuyện, nhưng anh thì không thể. Bởi vì anh nhìn ra, số tiền trong túi anh chỉ đủ để trả tiền taxi từ Tân Giới đến Vịnh Thiển Thủy.
Thêm nữa thì không.
Vậy nên, anh không có tâm trạng để để ý xem cô xuống xe với tâm tình thế nào, đứng trước cửa sổ xe vẫy tay tạm biệt ra sao, nở nụ cười rực rỡ như mây trời thế nào, rồi nói: "Tối nay ba em ở nhà rồi, lần sau ngủ chung nhé?"
Thẩm Tịnh Triệt nghĩ, có lẽ anh để lại cho cô một nụ cười hơi gượng gạo.
Có đẹp không?
Anh cũng không rõ.
Anh chỉ biết rằng, đốm lửa nhỏ vừa bùng lên giữa họ, có lẽ sẽ bị dập tắt bởi cơn mưa đêm nay.
Tối đó, anh đi một quãng đường thật dài.
Bởi vì ngay cả đồng xu cuối cùng dùng để đi tàu điện, anh cũng đã bỏ ra để tiễn cô gái ấy về nhà.
Sao trời lại nhất định phải mưa cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top