Chương 65: Đuôi hồ ly

Hôm đó, Trì Ương Hà và anh trò chuyện về Bạch Trạch Lâm.

Triều Chu Viễn nói: "Không có gì đâu, chỉ là bản năng không thích lắm."

Anh đoán được cô nhất định sẽ truy hỏi tiếp, nên thở dài, tự mình nói rõ trước: "Hắn quá tự do."

Ha.

Trì Ương Hà bật cười một tiếng ngắn ngủi.

Hóa ra, anh cũng từng có lúc ngưỡng mộ.

Có lẽ chỉ đơn giản vì Bạch Trạch Lâm giành được món đồ chơi mà mình thích sớm hơn anh.

Nhưng Trì Ương Hà không định nói với Bạch Trạch Lâm rằng trên người anh ta cũng có những điều mà người khác khao khát nhưng không thể chạm tới. Ai bảo trò đùa ác ý của anh ta lại kéo cả cô vào cuộc chứ.

Trong đêm đó, còn có một phân cảnh nhỏ được thêm vào.

Lúc ấy, Triều Chu Viễn kéo cô đến sát mép biển, mặt đối mặt với nhau, không nói gì.

Giữa hai người, một vầng trăng dần dần nhô lên.

Cũng không phải là không ai định mở lời, chỉ là Trì Ương Hà đã nhanh chóng chặn miệng anh trước.

Cô hiểu anh quá rõ, biết rằng anh đang định khẽ mở môi mà hỏi: "Nên yêu em như thế nào?"

Cô dùng đầu ngón tay chạm vào ngực anh, cũng hiểu rõ anh có lẽ là một kẻ tệ hại dễ khiến người khác thất vọng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Suỵt, tự hỏi chính anh đi."

*

Trước khi câu chuyện chính thức khép lại, cô lại một lần nữa đến bên anh.

Đôi khi, duyên phận vốn dĩ là thứ chẳng thể lý giải bằng lẽ thường, thôi thì cứ đắm mình trong một chút lãng mạn hoang đường trước đã.

Chớp mắt, mùa tốt nghiệp đã đến.

Trì Ương Hà viết tên anh vào phần lời cảm ơn của luận văn.

Có những lúc, cô cũng không rõ rốt cuộc ai mới là người nợ ai nhiều hơn, dù sao tình cảm xưa nay vẫn luôn khó mà phân định rạch ròi.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, Trì Ương Hà gặp rất nhiều người, nhận được vô số lời chúc mừng, nhưng dường như chẳng có câu nào thực sự phù hợp với cô.

Nụ cười trên môi gần như cứng lại giữa cái nóng tháng Sáu.

Ngược lại, Hứa Doanh mang đến cho cô một bất ngờ đầy sống động. Nước mắt cô ấy tuôn như mưa, lau hết lên áo tốt nghiệp của Trì Ương Hà, khóc đến trời đất tối sầm. Trì Ương Hà chỉ đành vẫy tay, từ chối thêm một lời mời chụp ảnh chung.

Cô cũng chẳng hiểu nổi, sao con bé lại làm quá như thể đây là một cuộc chia ly sinh tử, hệt như một sân ga tàu hỏa của nhiều năm trước.

Ừm?

Lần trước ôm ai vậy nhỉ?

Có vẻ như đã bị thời gian cuốn trôi mất rồi.

*

Trên đường đi ra cổng trường, cô thử bấm một số điện thoại.

Không ngờ đối phương lại bắt máy rất nhanh.

"Alo, bb."

"Chúc mừng tốt nghiệp, Rosita."

"..."

"Hôm nay em chụp rất nhiều ảnh," Trì Ương Hà nói, "Coi như đã giữ lại một phần dành cho chị rồi."

"Ha, ai thèm chụp chung với bọn họ chứ!"

"Dạo này chị sống tốt không?"

"Tốt lắm, tốt đến phát chán... À đúng rồi, nói cho em nghe, dạo trước chị có đi Tứ Xuyên - Trùng Khánh, trời ơi, cay xé lưỡi luôn!"

"Bên đó thời tiết thế nào?"

"Tạm ổn thôi, ca sĩ lang thang như chị có để ý mấy chuyện đó đâu." Liêu Quyển cười cợt, "Vốn định ở đó lâu hơn chút, ai ngờ bị chụp lại, nổi tiếng chút xíu, mẹ nó, suýt nữa sợ chết khiếp!"

Nắng quá gắt, Trì Ương Hà tháo mũ cử nhân xuống, cầm trong tay quăng qua quăng lại.

"Vậy giờ chị không còn ở đó nữa?"

"Em biết mà, chị đâu thể sống dưới ánh sáng chứ."

"Giờ chị đang làm giáo viên ở một trường luyện thi nghệ thuật đấy, đỉnh chưa!"

"Thật hay giả vậy?"

"Thật mà, nhưng mà dạy phát thanh, ha! Chị đâu có học cái này đâu, nhưng giọng chị cũng xịn lắm á..."

"Có gặp được người mình thích chưa?"

"Kiếp sau đi!"

Sắp đến cổng trường, Liêu Quyển bỗng đổi giọng: "Em với Triều Chu Viễn thì sao?"

Có lẽ thời gian đã thay đổi nhiều thứ, đến mức ngay cả cô ấy cũng bắt đầu quan tâm đến những chuyện cũ rích.

Vừa hay, Trì Ương Hà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triều Chu Viễn đứng phía đối diện. Kính râm vắt trên tóc, ba chiếc cúc áo vẫn để mở, tay áo xắn đến cổ tay, để lộ hình xăm xanh đậm chạy dọc cánh tay.

Chỉ là xe cộ qua lại tấp nập, vội vã không ngừng.

Cô chỉ có thể đứng yên, giữ lại nụ cười rạng rỡ dành riêng cho anh.

Còn trong điện thoại, cô khẽ nói: "Chặng cuối cùng rồi, để em tiễn anh ấy một đoạn."

Nói rồi, cuộc gọi kết thúc.

Cô bước đến bên anh, lên tiếng trước:

"Anh Triều, hôm nay em nhận được rất nhiều hoa, đều không lấy. Nếu anh còn định tặng nữa thì mất hay rồi."

Khi nói chuyện, cô hơi nghiêng người về phía anh.

Chiếc áo cử nhân bị gió thổi tung bay.

Dù vẫn mang theo nét rạng rỡ, nhưng đã bớt đi phần hồn nhiên, thêm vào sự trầm ổn. Không còn tung tăng nhảy nhót, không còn linh động như chú nai nhỏ.

Thế nhưng, mùi hoa hoè thoang thoảng vương vấn trên người cô lại nhẹ nhàng cuốn đi vị đắng hằng sâu nơi cổ áo và tay áo của anh.

Cũng khiến anh mê mẩn.

Triều Chu Viễn không tức giận vì cô bảo anh thiếu sáng tạo, chỉ nhẹ nhàng bảo cô mở danh bạ điện thoại.

Trì Ương Hà làm theo: "Sao vậy?"

"Quà tốt nghiệp."

"Hả?"

"Vườn trúc."

Năm thứ sáu quen biết, anh vẫn kiêu ngạo như cũ, nhưng không còn cứng rắn như ban đầu. Chỉ cần cô mở lòng thêm một lần nữa, đến gần hơn một chút là có thể nhận ra.

Nhưng cô sẽ không làm vậy nữa.

*

Sau đó, Triều Chu Viễn dọn đến sống cùng cô, tốt đến không thể tốt hơn, từ ghế sofa đến nhà bếp, từ quầy đảo đến phòng tắm.

Trên cánh cửa mờ hơi nước thường xuyên in đầy dấu tay và bóng dáng mờ ảo. Đó là khi anh đè cô lên đó, ghì chặt cô, nâng đỡ cô. Lọn tóc vẫn quấn quýt, hơi nóng vẫn bốc lên, lần nào cũng cướp đoạt đến tận sâu thẳm.

Có lẽ, sự chân thành của anh chỉ có thể được kích hoạt ở nơi này: "Với hắn sướng hơn hay với anh sướng hơn, hửm?"

Đôi chân cô vắt qua cổ tay anh, nơi mạch đập đang căng lên, còn một tay khác thì quấn chặt lấy anh.

Loạng choạng, đáp lại đứt quãng.

Anh không để cô lên tiếng, dùng môi phong tỏa cô, mở lối, hai ngón tay bóp chặt mạch đập, đầu ngón tay lướt qua đường cong trên cổ cô.

Mượt mà, đẹp đẽ, tựa như vẽ hoa văn màu đỏ lên một chiếc bình sứ trắng—đến mức anh sẵn sàng chết bên cô như thế này.

Một giọt nước trong suốt rơi xuống khóe môi cô, ánh nhìn anh ngay lập tức tập trung vào đôi gò má đỏ bừng ấy.

Anh cúi xuống hút lấy nó, đôi môi tiếp tục thì thầm những lời âu yếm, đầu ngón tay lần theo tấm lưng cô, dẫn dắt một dòng điện chạy dọc sống lưng, lan ra đến tận cùng xương cụt, tràn khắp tứ chi.

"Tulip thông minh thế này, chắc là hợp với một cái đuôi hồ ly lắm."

Cô thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, chẳng thể nói nên lời, nhưng vẫn chìm đắm trong đó, như bị nhấn chìm dưới đáy đại dương.

Mênh mông vô tận, dễ dàng rơi vào.

"Anh còn chẳng phân biệt nổi đâu là nước từ vòi hoa sen, đâu là của em nữa rồi."

"Triều..."

"Hửm?"
Anh nheo mắt, bên trong có một tia nguy hiểm lan tràn.

Khoảnh khắc này, anh không thích nghe cô gọi mình như thế, cô biết. Vậy nên, cô ghé sát tai anh, thì thầm một cách xưng hô khác—một danh xưng ngoài thân phận.

Anh hài lòng rồi, vì thế có thể thực hiện tất cả mong muốn của cô. "Sao vậy?"

"Em... muốn..."

"Được." Anh lại cúi xuống hôn cô, "Anh giúp em."

Trước đây, trong lòng cô, Triều Chu Viễn ít nhất cũng là một người tình hợp cách, dù quá trình có hung dữ nhưng cuối cùng luôn biết dỗ dành.

Nhưng lần này, sự quan tâm sau khi kết thúc lại có chút khác biệt, như thể anh muốn chứng minh rằng mình cũng thích hợp để làm người chính thức.

Ngoài những lời đường mật, anh còn bước vào căn bếp mở, kiên nhẫn nghiên cứu công thức nấu ăn mà Enzo gửi.

Dù chỉ là một chút, nhưng vẫn chẳng giống anh—không hợp theo đủ mọi nghĩa. Điều này khiến cô cảm thấy kỳ lạ đến mức phải lên tiếng: "Triều Chu Viễn, anh không hợp làm chính diện đâu, anh vẫn hợp làm phản diện hơn đấy."

"Hửm?" Anh ngẩng đầu, dừng tay, nhìn cô.

Không có ý gì đặc biệt, vậy mà ánh mắt ấy khiến cô bất giác xấu hổ, nhất là khi nghĩ đến chỗ mà cô vừa ngồi xuống không lâu trước đó.

Anh nhận ra, khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý: "Anh đã lau rồi."

"... Ai hỏi anh cái đó chứ!"

Nói là thế, nhưng món anh nấu dù ngon hay không cũng chẳng quan trọng. Vì anh cứ kiên quyết đút cho cô ăn, cứ như thể cô là một đứa trẻ chẳng thể nhấc tay, chỉ cần há miệng là đủ. Vậy nên cô cũng chẳng để ý đến mùi vị nữa, chỉ chăm chú nhìn vào bản tin tẻ nhạt trên TV.

Cô xem rất tập trung, đã thành thói quen rồi.

Có lẽ là đang cố chấp đấu với cái TV, thế nên vừa nuốt miếng cuối cùng, Triều Chu Viễn đã không an phận, trượt xuống dưới.

"Á!" Cô giật bắn mình, cả người ngả ra sau ghế sofa, sự chú ý vừa rời khỏi màn hình lập tức bị anh kéo đi. "Anh bị bệnh à?!"

Anh giữ lấy hai bên eo cô, không để cô ngăn cản đã vùi mặt xuống.

Vừa tắm xong, vốn đã ẩm ướt, bây giờ lại càng ướt hơn.

Không có hồi kết.

Không biết cô đang né tránh điều gì nữa, cô vô thức lấy tay bịt miệng, không để phát ra âm thanh chẳng chút liên quan nào đến bản tin vô vị kia.

Nhưng khi cúi xuống, cô bắt gặp đôi mắt anh ngước lên, chân mày nhướng nhẹ, giọt nước vừa rơi xuống lại tiếp tục lăn xuống. Giọng điệu của anh đầy vẻ trêu chọc: "Hình như nó không muốn anh dừng lại đâu."

"...!" Cô vớ lấy một chiếc gối ôm, ném thẳng vào anh.

Anh né qua một bên, tránh được, rồi tiếp tục lần nữa, lần này còn tệ hơn. Anh chỉ cọ sát ở rìa, dừng rồi lại tiếp tục, cứ thế trêu chọc.

Đến mức cô chỉ có thể chửi anh: "Anh phiền chết đi được!"

Nhưng điều đó chỉ càng kích thích anh hơn, anh chiếm lấy cô, nhẹ nhàng thâm nhập, thử thăm dò, cọ sát thật mạnh, khiến cô run rẩy.

Ngón tay cô chụp lấy tóc anh, ghì chặt, cào vào da đầu, tê dại cả khung xương.

"Đừng đùa nữa..."

Nhưng giọng nói cầu xin ấy lại giống như đang làm nũng, càng khiến anh nổi hứng phá phách. Tiếng động vang lên, như một con thú đói khát đã bôn ba đường dài cuối cùng cũng tìm được suối nguồn giải khát, làm sao có thể buông bỏ? Phải hứng trọn từng giọt sương, để nó lăn theo đầu lưỡi, chảy vào cổ họng.

—"Ục!"

Không chỉ vậy, anh còn nuốt xuống tận đáy.

Cô cảm nhận được yết hầu anh chuyển động, mặt đỏ như lửa, dứt khoát quay đi không nhìn anh nữa.

Nhưng anh vẫn để ý đến từng cử động của cô, gần như ngay lập tức ra lệnh: "Nhìn anh."

"...!"

Hơi thở anh phả lên da cô, quá nóng, quá mạnh, làm lớp mồ hôi mỏng dọc sống lưng cô lan ra toàn thân.

Phi lý.

Mà đáng ghét nhất là, sau khi làm loạn xong, anh còn ôm cô thật chặt, như muốn gắn cô vào cơ thể mình, ghé vào tai cô, nghiêm túc mà cố chấp hỏi: "Anh có cho em nuốt đâu, chỉ bảo em ngậm thôi mà, em khó chịu gì chứ?"

"Triều Chu Viễn!"

"Sao nào?"

Nhưng phải thừa nhận, vẻ mặt thành thật và đầy nghi hoặc của anh đúng là... chẳng biết bản thân đã sai chỗ nào cả.

Chẳng qua chỉ là cắt ngang đoạn tin tức nhàm chán nhất thôi mà.

Chẳng lẽ cô thật sự muốn xem nó à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top