Chương 60: Anh đang chống lưng cho em, giúp em xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo này
Khi một người quá quen thuộc bất chợt xuất hiện trước mặt, thì câu nói "lâu rồi không gặp" dường như không còn phù hợp nữa. Ngược lại, tìm một biểu cảm thích hợp còn khó hơn.
Trì Ương Hà làm sao có thể không muốn nhìn anh thêm một lần? Khuôn mặt này đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của cô.
Là anh khi kiêu ngạo, anh khi tàn nhẫn, anh khi ngây thơ.
Là người cô yêu.
Nhưng... liệu anh có muốn gặp cô không?
Cô thậm chí chẳng thể tưởng tượng nổi giấc mơ của Triều Chu Viễn sẽ tráng lệ, huyền ảo và rực rỡ đến mức nào, nơi ấy vốn dĩ không nên có bất kỳ ai.
Vậy nên, cô không nhìn anh thêm lần nào nữa. Khi hơi men tan dần, cô quay người, cố gắng bỏ anh lại phía sau.
Nhưng mà, đây là Triều Chu Viễn.
Anh chưa từng hành động theo ý muốn của người khác, luôn vượt ngoài dự đoán, luôn là một kẻ ngang ngạnh không theo lẽ thường.
Anh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng bước theo cô, lặng lẽ bám sát phía sau. Cô đi một bước, anh cũng đi một bước, không nhanh không chậm, không vội không hấp tấp.
Sự hiện diện của anh quá rõ ràng, dù Trì Ương Hà có nhắm mắt bịt tai cũng chẳng thể phớt lờ, như một cơn gió mạnh xuyên qua mọi kẽ hở, không thể nào bỏ qua. Tựa như cô đi đến đâu, anh liền theo đến đó.
Nhưng trong lòng cô quá rõ ràng—anh không phải kiểu người sẽ cùng ai đó đi hết một đời.
Cuối cùng, cô dừng lại, nhưng không quay đầu, chỉ để lại cho anh một bóng lưng: "Anh muốn gì?"
Có lẽ vì không nhìn anh, nên giọng nói cô mới có thể lạnh lùng đến thế.
Như thể một cô gái đang từ chối kẻ theo đuổi mà mình không có cảm xúc, thậm chí thốt thêm một chữ cũng là dày vò, nhiều hơn nữa chỉ là chán ghét.
Triều Chu Viễn lẽ ra nên giống như vô số kẻ theo đuổi khác, biết khó mà lui. Trái dưa cưỡng ép không thể ngọt, nếu còn cố chấp thì chỉ có thể là mặt dày.
Nhưng hôm nay, có vẻ anh muốn làm một kẻ mặt dày. Bằng không, anh đã không để mặc mình bị hắt nước lạnh vào mặt mà vẫn lẽo đẽo theo sau, chẳng có ý định rời đi.
"Tulip của chúng ta thật nhẫn tâm."
Trì Ương Hà thật sự muốn bật cười—rốt cuộc ai mới là kẻ tàn nhẫn đây?
Nếu đổi lại là cô, cô không thể nào giữ một người mình không yêu bên cạnh suốt bao nhiêu năm trời.
Nhưng nhìn lại trí nhớ của mình, liệu có chút dấu vết nào của tình yêu từ anh không?
Anh chẳng chủ động, cũng không từ chối, đối diện với mọi tâm tư, sự lấy lòng hay ồn ào của cô đều chỉ có một thái độ—một kiểu kiêu ngạo, mặc cô làm gì thì làm, tùy cô thích gì thì thích.
Mắt nhìn thiên hạ, ngay cả cô cũng chỉ là một phần trong "sắc tức thị không"*, chẳng phải ngoại lệ.
(*Sắc tức thị không: Ý chỉ mọi thứ hữu hình trên đời đều trống rỗng, vô thường.)
Trì Ương Hà thậm chí còn nghĩ, nếu một ngày cô khoác tay người khác bước vào lễ đường, có lẽ anh cũng sẽ mặc lễ phục, nhẹ nhàng gửi lời chúc phúc.
Là thật lòng chúc phúc, không phải cho cô một viên đạn.
Nghĩ kỹ lại thì, tất cả đều có dấu vết để lần theo.
Cô từng hát cho anh nghe một bài Jingle Bells, phần thưởng cô nhận lại là một sinh nhật rơi vào mây trời.
Há chẳng phải cũng chỉ là một giấc mộng hay sao?
"Em về đây." Trì Ương Hà nói.
"Được."
Cô vẫn luôn phải cảm ơn Triều Chu Viễn, vì anh lúc nào cũng chu đáo giữ lại cho cô một chút thể diện.
Chỉ là, lần này, anh giữ lại không được bao lâu.
Chưa đầy năm phút sau khi cô ngồi xuống, Triều Chu Viễn xuất hiện, cùng với một ly rượu được đưa đến trước mặt cô.
Người mời rượu không biết nhìn tình hình, cứ giơ tay chờ đợi, còn Triều Chu Viễn thì ung dung đứng đó, chờ người ta kéo ghế ngồi xuống.
Vị trí trung tâm kia vốn đã để trống từ lâu.
Trong khoảnh khắc, tiếng ồn ào im bặt vài giây, rồi chuyển thành những lời thì thầm bàn tán. Có người từng muốn làm quen nhưng không thành bèn vội vàng nịnh nọt: "Anh, hóa ra là anh."
Chỗ đó để dành cho cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ, Lucy Liu từng nhắc đến.
Nhưng điều đó không ngăn nổi cơn giận trong lòng Trì Ương Hà. Cô nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, ánh mắt gần như tóe lửa.
Chẳng bao lâu, bàn tay giơ lên mời rượu lại hạ xuống, trước mắt cô chỉ còn một khoảng trống rỗng.
Có những người thật đáng ghét—cô càng muốn gặp thì lại chẳng thấy đâu, còn khi không muốn gặp thì lại cứ chường mặt ra trước cô.
Dường như tối nay, Triều Chu Viễn không có ý định giữ thái độ khiêm tốn. Bất chấp những kẻ tỏ vẻ thân quen giới thiệu anh, bất chấp ánh mắt mờ ám từ bàn bên cạnh liên tục hướng về phía anh.
Không lâu sau, đến cả các cổ đông chỉ thích ngồi nhà đếm tiền cũng kéo nhau đến kính rượu, sau lưng còn dẫn theo vài vị quản lý lớn nhỏ.
Triều Chu Viễn khoanh tay, không tiếp rượu, cũng chẳng uống, chỉ nhàn nhạt nói: "Đổi món."
Lập tức, cả đầu bếp cũng bị gọi lên, toàn bộ đều là người ngoại quốc. Ai dám chậm trễ với anh chứ? Món ăn dù có kỳ lạ đến đâu cũng phải lập tức chuẩn bị.
Khi món ăn được đổi xong, loại rượu thượng hạng Domaine Leroy Musigny Grand Cru được rót ra theo số người, mỗi vị khách đều có một bình chiết rượu trước mặt. Nút gỗ của chai rượu vang vừa mở liền đổ vào từng bình nhỏ.
Chỉ có trước mặt Trì Ương Hà là không có.
Nhưng lại có ánh mắt anh.
Trong suốt cả quá trình, ánh mắt Triều Chu Viễn chưa từng rời khỏi cô.
Anh nhìn cô, nhàn nhạt cất giọng: "Uống đi."
Lúc đầu, vẫn có người giả vờ uống một chút.
Khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Triều Chu Viễn, đoán rằng anh không hài lòng, liền có người đầu tiên nâng bình rượu lên, cuối cùng mới thấy anh nở một nụ cười hài lòng. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư...
Khi rượu gần như đã cạn đáy, ngay khi ly trống rỗng, nhân viên phục vụ lập tức rót thêm.
Khung cảnh này thật nực cười, men say tràn ngập căn phòng riêng, lớp vỏ bọc giả tạo của những kẻ đạo mạo dần bị lột trần, giống như quỷ dữ nhảy múa, không phân biệt được ai là người, ai là ma.
Mà ánh mắt anh ta dường như đang ám chỉ: "Nhìn xem, Tulip, anh đang chống lưng cho em, giúp em xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo này."
"Ở lại bên anh, cùng anh chứng kiến những bộ mặt thật của thế gian này. Những kẻ mà em khinh thường vẫn phải cúi đầu trước em, em không cần phải tiếp tục làm bất cứ điều gì đáng ghét nữa."
Có lẽ vào giây phút khi những tiếng xì xào lắng xuống, trong lòng Trì Ương Hà có một giọng nói vang lên.
Cô nói: "Em không phục."
Cô nói: "Triều Chu Viễn, em không phục."
Em không phục việc mỗi lần em chật vật đều bị anh bắt gặp một cách trùng hợp, không phục sự dây dưa vương vấn mà anh biểu diễn, không phục việc anh đã rời xa em bao lâu mà em vẫn còn nhớ đến anh. Điều em không phục nhất chính là dù em đã đau lòng đến mức chết đi sống lại, phải khó khăn lắm mới khiến bản thân dừng lại, không còn tiến về phía ngọn núi xa xôi đó, thì anh lại quay về, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể chưa từng nhận ra điều gì.
Vậy thì sự che giấu của em, sự kiên cường giả tạo của em, sự bi ai đầy ắp trong lòng em rốt cuộc là gì?
Anh không trả lời.
Anh chẳng bao giờ trả lời.
Anh luôn làm nhiều hơn nói, là kiêu ngạo, là lười biếng, hay chỉ đơn giản là anh thấy không cần thiết? Nếu ai biết thì sẽ biết, còn nếu không biết, thì cứ để nó trở thành một bí ẩn vĩnh viễn, chờ đợi người ở kiếp sau nghiên cứu.
Dù Trì Ương Hà có xách túi rời đi, anh cũng chỉ cúi mắt nhìn ly rượu trên bàn.
Một bên thành ly vẫn còn vương dấu môi cô, giống như một bông hồng chỉ nở một nửa, mãi mãi không thể thoát ra khỏi chiếc ly mạ vàng đó.
—
Đêm đó, vai diễn của anh dường như chỉ là một vị khách đặc biệt trong cuộc đời cô, giúp cô đứng ra một lần rồi rời đi, không dừng lại lâu hơn nữa.
Nhưng trong mắt người ngoài, lại mang chút dáng vẻ của một vị vua sẵn sàng đốt cả thành chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.
Trong đài có một cô MC nhỏ, nhỏ hơn Trì Ương Hà mấy tuổi, đặc biệt thích hóng hớt, bám theo cô hỏi: "Chị Trì, chị ơi, nói cho em nghe đi mà, em nghe người ta nói vị đại gia đó siêu đẹp trai luôn, giống như người mẫu trên bìa tạp chí thời trang hàng đầu của châu Âu ấy... Nhưng mà chưa đủ, người ta còn nói anh ấy đắt giá hơn họ nhiều!"
Không chỉ đắt giá hơn,
Tính tình còn khó lường đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Trì Ương Hà thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng chỉ đáp: "Chị với anh ta..."
Mối quan hệ chẳng có gì đáng nói đến, nhưng khi sắp thốt ra câu đó, cô lại đổi cách diễn đạt: "Quan hệ thực sự không sâu sắc."
Giống như bạn bè, giống như khách qua đường, giống như người yêu. Nhưng là một kiểu người yêu không thể lộ ra ánh sáng, đến khi bộ phim kết thúc, lại là người khóc thảm thiết nhất.
"Cơ mà anh ta không phải..."
"Thôi, chị còn phải đi bàn chuyện kịch bản với chị Lưu đây." Trì Ương Hà tiện tay đưa tập tài liệu cho cô gái kia, "Hay là em đi thay chị?"
Cô gái lập tức bỏ chạy cách ba bước xa, "Em không dám đâu!"
Nhìn bóng lưng chạy trốn ấy, Trì Ương Hà lại chẳng thể bật cười.
Những cô gái trẻ tuổi dường như đều như vậy, dễ dàng xúc động bởi những tình tiết lãng mạn tầm thường, giống như cô ngày trước, lúc nào cũng hoảng hốt trốn chạy trước mặt anh, chỉ mong chạy đến một vùng đất hứa, mỗi ngày chỉ tua đi tua lại những đoạn tình cảm ngọt ngào, một lần gọi Tulip, một lần gọi Babygirl.
Cái gì mà ném vạn lượng vàng chỉ vì mỹ nhân? Sao không nói anh có vô số núi vàng núi bạc, so với những thứ đó thì vạn lượng vàng chẳng khác gì hạt bụi.
"Ngốc." Trì Ương Hà bật cười, tự mắng mình một câu, mang theo chút giọng điệu của Liêu Quyển ngày trước, rồi tiếp tục bước đi.
—
Khi bàn kịch bản được một nửa, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Cô vốn nghĩ rằng sau khi xong việc trời sẽ tạnh, nhưng không ngờ mưa lại càng lớn hơn.
Đúng lúc này, Bạch Trạch Lâm đang đi công tác, Trì Ương Hà dứt khoát đi nhờ xe của Lucy Liu.
Chắc hẳn cô ấy đã nghe được gì đó từ Mặc Trình Kha, nhưng không muốn can dự quá nhiều vào cuộc sống của cô, chỉ hỏi một câu: "Tiểu Hà, tôi không quan tâm đến những chuyện khác của cô, nhưng dù tôi hiểu cô rất rõ, tôi vẫn phải xác nhận một điều, tiền đồ vẫn là điều cô muốn, đúng chứ?"
Lucy Liu nhận được một câu trả lời khiến cô rất hài lòng, chứng minh rằng cô không nhìn lầm người.
Mà Trì Ương Hà nhìn theo chiếc xe dần biến mất trong màn mưa, suy nghĩ... Cô đâu chỉ là muốn có tiền đồ?
Cô thậm chí còn mong rằng cuộc gặp gỡ của bọn họ có thể bắt đầu lại từ đây.
Có lẽ đây là chuyện vừa thông minh vừa ngu ngốc nhất trong đời cô, một bước đi sai, từng bước sai tiếp, khiến thứ cô mong muốn nhất lại trở thành củ khoai nóng bỏng tay, muốn vứt cũng không xong.
—
Sau khi tắm xong đã muộn rồi.
Lúc sấy tóc, cô do dự không biết có nên nói với Bạch Trạch Lâm rằng Triều Chu Viễn đã quay về hay không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như chuyện này không nên do cô nhắc đến, cũng không nên xuất hiện trong mối quan hệ giữa bọn họ.
Hơn nữa, có khi anh ta còn biết chuyện sớm hơn cô nữa.
Mối quan hệ giữa Bạch Trạch Lâm và Triều Chu Viễn luôn mơ hồ, dường như có một loại cảm giác kỳ lạ không thể gọi là địch ý, nhưng cũng không phải thiện chí, lại thích nghe cô nhắc đến Triều Chu Viễn, thậm chí chẳng liên quan đến việc vì yêu cô mà yêu cả những thứ liên quan đến cô.
Nếu phải suy nghĩ kỹ, dường như còn có chút gì đó vừa chột dạ vừa tò mò, nói không rõ, cũng không thể giải thích.
—
Trên bàn, đồ ăn ngoài đã nguội.
Trên đường đi hâm nóng, cô đứng tựa vào bàn đảo bếp, nhìn quanh biệt thự.
Trang trí rất đơn giản, là do năm đó Triều Chu Viễn cùng cô đi xem.
Lúc đó, cô cố chấp đòi anh đi cùng, không chịu để người khác lo liệu, chỉ vì muốn đóng vai vợ chồng mới cưới trong mắt người môi giới.
Còn điện thoại trên bàn thì không ngừng rung lên, hiển thị một dãy số chưa lưu nhưng cô thuộc làu.
Đến khi màn hình tối đi rồi sáng lên lần nữa, cô mới thở dài, dứt khoát nhấn nút nhận cuộc gọi.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng thở đều đều, rất yên tĩnh, nghe được cả tiếng gió rít gào.
Dường như có thứ gì đó chui vào lồng ngực của Trì Ương Hà, từng chút một theo thời gian bị cuốn đi, biến thành một luồng khí mát lạnh, từ đầu lạnh đến chân, nhưng lại không thể dập tắt ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng cô.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng tìm lại được giọng nói của mình, "Anh có biết vào thời gian này, theo lẽ thường, người ta nên làm gì không?"
Đầu dây bên kia đáp lại gọn gàng, nhanh chóng: "Yêu."
Cô biết có những thứ không thể trốn khỏi anh, những gì nên biết, làm sao anh có thể không biết.
"Vậy anh còn..."
"Em đang ở đâu? Có muốn ăn khuya không? Anh bảo người mang đến cho em, hoặc anh mang qua."
"......"
Cổ họng cô nghẹn lại.
Tại sao lại thích anh? Vì anh đối xử tốt với cô sao?
Phải.
Nhưng anh có yêu cô không?
Không.
Anh quá tỉnh táo, tỉnh táo đến mức thấu hiểu mọi thứ.
Biết gọi cho cô vào thời gian này, biết hờ hững tiếp lời cô.
Biết cùng cô xem những bộ phim nhàm chán, cùng cô nghe những buổi hòa nhạc khiến anh mất kiên nhẫn.
Có thể theo dõi điểm số của cô, có thể quan sát buổi dẫn chương trình đầu tiên của cô, có thể mang đồ ăn khuya cho cô... nhưng cũng có thể, yêu người khác.
Thành công của cô là anh, thất bại của cô cũng là anh.
Một mối quan hệ không thể định nghĩa, không có khởi đầu rõ ràng, lại càng không có hồi kết rõ ràng.
Cô tự hỏi, tại sao lúc đầu mình không suy nghĩ thật kỹ hơn?
Tại sao tình yêu lại có thể che giấu được bao nhiêu tội lỗi đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top