Chương 52: Chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau
Trời ạ, kịch tính hoang đường đến mức nào đây.
Anh yêu à, ý anh là, anh mang về một bất ngờ, nhưng lại tặng kèm thêm hai cú sốc cho em sao? Anh cũng hào phóng quá nhỉ?
Nếu lúc này đang diễn kịch trên sân khấu, chắc chắn Trì Ương Hà sẽ che miệng, làm ra một biểu cảm khoa trương mà nói như vậy.
Nhưng khi bối cảnh chuyển sang đời thực, cô lại lặng đi một chút, rồi bắt đầu không ngừng suy đoán — bọn họ đã tiến triển đến mức nào rồi? Từ khi nào bắt đầu?
Là từ lúc xin chữ ký? Hay là khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau khi trao ly rượu tại bữa tiệc? Hay ở nơi cô không thể nhìn thấy?
Hy vọng không phải trường hợp đầu tiên, nếu vậy thì chẳng khác nào chính tay cô tạo cơ hội cho anh.
Quan trọng nhất là, bọn họ có quan hệ gì?
Chỉ là trêu ghẹo qua lại? Đang dần nóng lên? Hay... giống như cô và anh bây giờ, một thứ không rõ ràng, đến cả một định nghĩa chính xác cũng không có?
Trì Ương Hà bỗng cảm thấy tim mình thắt lại, như thể có một lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt, nhẹ nhàng rạch một đường ngoài lớp tim, máu chảy rỉ rả, đau đớn như bị lăng trì, rồi dần dần nhấn chìm cô, khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Dẫu Triều Chu Viễn có cùng Kỳ Kỳ làm gì đi nữa, cô cũng không có tư cách để trách cứ. Cô và anh chẳng phải người yêu, lại càng không có ràng buộc hôn nhân. Thậm chí ngay cả đạo đức xã hội cũng không thể đứng về phía cô mà lên án anh.
Đáng chết hơn là, cô lúc này ngay cả tức giận cũng không thể bộc phát.
Vì vừa rồi đã tận mắt chứng kiến một màn kịch bên ngoài xe, cô không muốn đem kịch bản đó tái diễn bên trong này. Cô cũng không hình dung được mình sẽ cãi nhau với Triều Chu Viễn như thế nào, cũng không muốn tưởng tượng. Vì cuối cùng, chẳng lẽ vẫn là một người nhíu mày, ngậm điếu thuốc, còn người kia lặng lẽ rơi nước mắt sao?
Thật không thực tế.
Huống hồ, nếu cô có giận dữ đóng sầm cửa xe bỏ đi, liệu anh có đuổi theo không?
Triều Chu Viễn không phải kiểu người nhàm chán như thế, mà cô cũng vậy.
Chỉ nhìn riêng khía cạnh này, bọn họ dường như lại rất hợp nhau.
Hàng mi Trì Ương Hà khẽ run, nhìn chằm chằm vào gương mặt Triều Chu Viễn. Một gương mặt có đường nét gần như hoàn mỹ, mỗi khi xuất hiện luôn có thể thu hút ánh nhìn, từng kề sát cô, dành cho cô những nụ hôn thân mật nhất. Nhưng giờ phút này, dường như lại có một tầng xa lạ phủ lên.
Anh không chỉ thờ ơ khi xem vở kịch của người khác, ngay cả vở kịch sắp diễn ra với chính mình cũng không buồn để tâm. Như thể đang giục đạo diễn: Làm nhanh lên, khán giả thích xem, còn tôi thì không thích diễn.
Trì Ương Hà cố gắng giữ bình tĩnh, thực sự cũng muốn bình tĩnh.
Nhưng vì sao trước mắt vẫn phủ một lớp sương mờ? Vì sao bàn tay cố gắng ghì xuống mà vẫn không nắm chặt được vạt váy? Vì sao lồng ngực ngày càng nghẹn lại, đến cả hô hấp cũng trở nên đau đớn?
Tại sao anh có thể thản nhiên như vậy?
Tại sao có thể mang bộ dáng của một kẻ ngoài cuộc?
Người phụ nữ đó cũng từng ngủ với anh sao? Ngọn đèn lúc nửa đêm cũng từng sáng vì người khác? Thành phố này, có căn phòng nào đã lưu lại những lời thì thầm của bọn họ không?
...
Chợt bừng tỉnh, cô nhận ra mình đã hỏi thành tiếng: "Nguyên nhân là gì?"
Cô nghe thấy giọng mình run rẩy, nhẹ đến mức như đôi cánh chuồn chuồn, dù rằng người sai vốn không phải cô.
Thế nhưng, mặc kệ cô có suy diễn bao nhiêu, tưởng tượng có bay xa thế nào, thì người vô tâm vẫn mãi vô tâm, kẻ kiêu ngạo cũng chẳng vì ai mà cúi đầu.
"Tulip, anh có thể cho em một câu trả lời rất hợp lý, hoặc nói đúng hơn, là một sự thật thuyết phục."
Tốt thôi, vậy thì nói đi.
"Một câu trả lời có thể dập tắt toàn bộ cơn giận của em."
Tốt lắm, mau nói đi.
"Nhưng anh lười."
Được thôi.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh không khác gì muốn nói với cô: Anh biết em muốn biết diễn biến tiếp theo, khán giả cũng muốn nghe, nhưng anh lười diễn tiếp. Vừa hay, tập này cũng sắp kết thúc rồi, tạm dừng nghỉ một lát vậy.
Thả lỏng nào, hít sâu vào.
Babygirl, đừng vội, chậm cũng chẳng sao.
Những lời anh từng nói khắc sâu vào từng cơ quan trong cô.
Nhưng đáng buồn thay, dù cô đã khắc ghi tất cả, anh vẫn chẳng muốn thay đổi dù chỉ một giây vì cô.
Trì Ương Hà cố gắng trấn tĩnh, ép mình đè nén từng cơn run rẩy nơi đầu ngón tay, chôn vùi mọi dao động dưới lớp da thịt. Nhưng vì sao ngay cả hô hấp cũng đau đớn đến vậy?
Tại sao cô không làm được như sự thờ ơ của Triều Chu Viễn?
Rõ ràng cô cũng đang kìm nén mọi cảm xúc trong lòng, muốn giữ cho nét mặt bình thản, không để lộ ra điều gì.
Thế nhưng, giọng nói thoáng chút run rẩy kia lại một lần nữa phản bội cô.
Cô nghiêng người về phía anh, định nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng.
Cô muốn nói chia tay, thực ra đã định nói như thế.
Nhưng đột nhiên cô chợt nhớ ra—bọn họ thậm chí chưa từng ở bên nhau.
Phải chăng chính những mối quan hệ mơ hồ như vậy mới kéo dài lâu nhất? Một thứ bắt đầu mà chẳng có dấu hiệu, vậy thì phải kết thúc như thế nào đây? Ở trong mối quan hệ này, ngay cả việc đòi một lời giải thích cũng là quá đáng sao?
Thứ quan hệ chết tiệt.
Chính vì chẳng rõ ràng, nên ngay cả tư cách trách móc cũng không có.
Mới khiến cô luôn nhạy cảm, luôn hoài nghi, luôn cảm thấy không an toàn, chỉ cần một chút gió lay cỏ động cũng không chịu nổi.
Trì Ương Hà hít sâu một hơi rồi nuốt xuống, nuốt luôn cả những lời muốn nói, mở cửa xe bước xuống.
Cô biết mình không thể nói rõ ràng lúc này, cũng không biết nên nói gì hay không nên nói gì, đến cả suy nghĩ cũng rối loạn.
Triều Chu Viễn có đuổi theo như Mặc Trình Kha hay không cũng chẳng quan trọng nữa, thậm chí cô còn không muốn anh đuổi theo.
Cô sợ nếu anh đứng trước mặt, nước mắt cô sẽ không kìm được.
Cô cũng sợ anh nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu rồi hỏi: Vì sao em khóc?
Muốn giữ lại một chút thể diện cho bản thân thực sự không dễ dàng.
Ngay cả việc bước xa anh, đi về phía đường cái cũng khó đến chết đi được.
Cũng may xe cộ qua lại đủ nhiều, cũng may tài xế taxi đủ tinh ý.
Cô ngồi vào ghế sau, tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, quan tâm hỏi: "Cô gái, sắc mặt trắng bệch thế này, có phải trời nắng quá nên bị say nắng rồi không? Tôi có ít thuốc hạ nhiệt để sẵn trong xe, nhưng không có nước. Hay là tôi dừng lại trước cửa hàng tiện lợi nhé?"
"À... không cần đâu."
Mình trông rõ ràng như vậy sao?
Trì Ương Hà chỉ cảm thấy môi hơi khô mà thôi.
"Đừng cố quá, mấy người trẻ tuổi các cô cứ thích gồng mình chịu đựng. Chăm sóc bản thân tốt một chút cũng chẳng có gì xấu cả."
"... Cảm ơn bác."
Tài xế thở dài một hơi, còn Trì Ương Hà thì chìm trong tiếng thở dài ấy, nhìn ánh sáng phản chiếu trên cửa kính xe mà ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ Triều Chu Viễn thật sự không nhận ra sao? Hay là... anh vốn dĩ không muốn nhìn thấy?
Ngay cả một tiếng thở dài vì cô, cũng chẳng có.
Tại sao anh không hỏi cô lấy một câu? Dù cô thật sự rất giận, nhưng cô là người dễ mềm lòng mà.
Chỉ cần anh tùy tiện tìm một cái cớ qua loa, dỗ dành cô đôi ba câu, thì cô cũng chẳng đến mức uất ức thế này.
Bước vào khuôn viên trường, đi đến dưới lầu, Trì Ương Hà tình cờ thấy một người mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại lần thứ hai.
— Chính là tay guitar luôn đi theo sau Liêu Quyển.
Nói chính xác thì cô không nghĩ sẽ gặp lại anh ta bên ngoài hộp đêm, mà thật ra, cô cũng không muốn gặp lại cho lắm. Bây giờ, cô chỉ muốn làm một con đà điểu.
Nhưng mà tay guitar cũng đã thấy cô, hơn nữa rõ ràng vẫn còn nhớ cô. "Xin chào, tôi muốn hỏi một chút... Cô ấy, tức là giọng ca chính, bạn thân với cô đúng không? Cô có biết cô ấy đang ở đâu không?"
Trì Ương Hà chớp mắt một chút, rồi lại lắc đầu. Một người nôn nóng, một người ngẩn ngơ, hai người bọn họ lúc này chẳng khác gì nhau— đều là những kẻ sống vất vưởng không hồn.
Mãi một lúc sau, cô mới chợt nghĩ ra mà nói: "Để tôi lên lầu xem thử giúp anh nhé?"
Anh ta lắc đầu, nói không cần.
"À..." Trì Ương Hà nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh, đoán chắc hẳn anh đã đợi ở đây được một lúc rồi, chắc cũng đã nhờ ai đó lên tìm thử rồi.
Tay guitar rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, đi được hai bước lại quay lại hỏi: "Xin lỗi, có thể làm phiền cô thêm một chút không?"
"Hửm?"
"Cô ấy tên là gì?"
"......"
Trì Ương Hà im lặng suy nghĩ trong khoảng nửa phút, rồi cuối cùng vẫn nói cho anh biết. Bởi vì ánh mắt anh ẩn chứa một điều gì đó mà cô đã nhìn thấu—
Là khi thích một người quá sâu đậm, dù biết không thể chìm vào quá sâu, vẫn cố gắng kiềm chế, vẫn nhẫn nhịn. Nhưng mà, làm sao đây? Chỉ riêng chuyện có thể đi đến bước này đã là quá sâu mất rồi, có muốn thoát ra cũng không thể nữa.
Anh ta lặp lại cái tên ấy theo giọng điệu của cô, rất nhẹ, rất nhỏ, như thể sợ làm kinh động đến người trên trời.
Sau đó, anh cười khổ, hệt như một tấm gương phản chiếu lại chính cô. "Cảm ơn nhé."
Trì Ương Hà dõi theo bóng lưng anh rất lâu rồi mới lên lầu, trong lòng đoán rằng, có lẽ sau này họ sẽ không còn gặp lại nữa.
Chỉ là, cô không ngờ rằng mình đã đoán đúng mở đầu, nhưng lại sai kết cục.
Cánh cửa gỗ cũ vẫn kêu cọt kẹt cọt kẹt, nhưng sau khi mở ra, mọi thứ đã khác hoàn toàn, không còn để lại một chút khoảng trống nào để người ta kịp phản ứng.
Bên trong ký túc xá, tất cả những gì liên quan đến Liêu Quyển đều biến mất. Dù trước đó cô ấy cũng chẳng có gì nhiều, nhưng ngay cả một mẩu giấy nhắn cũng không nỡ để lại thì thật quá đáng mà.
Trì Ương Hà mất vài phút để tiếp nhận sự thật này, không quá lâu. Có lẽ nhờ vào việc hôm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện kịch tính, từng mâu thuẫn, từng xung đột cứ nối tiếp nhau, khiến cô từ bất ngờ đến mức không kịp phản ứng mà dần trở nên tê liệt.
Cô đóng cửa lại, đi đến bên bàn học, ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi một dãy số.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau..."
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."
"Xin lỗi..."
Cô không biết mình đã gọi bao lâu, cũng chẳng buồn nghĩ về ý nghĩa của hành động này. Cô chỉ biết rằng rất lâu rất lâu sau đó, khi ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, thì giọng nói lạnh lẽo của tổng đài cuối cùng cũng được thay bằng một câu: "Alo."
Sự bất ngờ khiến Trì Ương Hà nghẹn lời, cổ họng cô bỏng rát, như thể có một ngọn lửa mãi không thể dập tắt.
Vì vậy, Liêu Quyển— người đã quen với việc tìm niềm vui trong khổ đau— là người lên tiếng trước. "Xin lỗi nhé."
Trì Ương Hà cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
Vì giọng nói quen thuộc.
Vì một cuộc ra đi không lời từ biệt.
Vì hàng vạn nỗi niềm chưa kịp nói.
Tại sao cô cứ luôn là người phải nghe những điều này chứ?
"BB, đừng khóc, đừng khóc." Trong ống nghe có tiếng ồn ào, nghe như đang trên một chuyến tàu đang chạy, trong giọng nói của Liêu Quyển đầy sự sốt ruột, ngay cả câu dỗ dành cũng gấp gáp hơn, "Chuyến hành trình này xa lắm, ít nhất cũng phải chào tạm biệt vài câu chứ, đúng không?"
"Nhưng mà... em vẫn chưa sẵn sàng."
"BB, có lẽ chị đã sẵn sàng từ lâu rồi, chỉ là... chị vẫn chưa nhận ra mà thôi."
"Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy hình như mình bỗng nhiên chẳng còn lại gì cả... Nhưng cũng lại như thể mình đã có đủ hết thảy. Chỉ là, những thứ có được này dường như lại chẳng còn là những gì mà em thực sự muốn nữa... Thật kỳ lạ, chị nói xem, có phải em sinh ra đã mang số cô độc rồi không? Bên cạnh chẳng thể giữ lại ai cả."
Trì Ương Hà nắm chặt điện thoại, ngón tay run run, lúc gần lúc xa, ngay cả cô cũng không biết Liêu Quyển có thể nghe rõ bao nhiêu câu, có hiểu hết không. Nhưng bây giờ, cô thực sự không thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình để nói rõ ràng hơn được nữa.
"Em là sinh viên phát thanh đấy, tương lai còn muốn trở thành một nữ MC xuất sắc, vậy mà ngay cả một câu nói cho rõ ràng cũng khó khăn như thế này... Thầy hướng dẫn rất thích em, nếu nghe thấy chắc chắn sẽ mắng em thậm tệ!"
Giọng Liêu Quyển thật ra cũng có chút run rẩy. Trì Ương Hà nhận ra cô ấy đang cố gắng chọc cô cười, nhưng lần này, cô thực sự không cười nổi.
"Chị biết không, hôm nay em có một ngày rất tồi tệ, hôm qua cũng thế. Hôm qua... Thôi quên đi. Hôm nay, anh ấy đã không đuổi theo em, dù chỉ là một chút giả vờ cũng không có. Và rồi, em cứ thế rời đi. Khi xuống dưới lầu, em gặp tay guitar ấy, em nghĩ, ồ? Sao người này lại giống em thế này...
Em đã nghĩ, trở về rồi thì có thể nhìn thấy chị, có thể ôm chị một cái, vậy là em sẽ ổn thôi. Không phải em muốn lấy chị làm nơi trút bầu tâm sự, ban đầu em không định kể những chuyện này cho chị nghe đâu...
Chỉ là, chỉ là, em quá buồn, quá ấm ức rồi.
Chị biết mà, đã rất lâu rồi em không như vậy.
Em đã nghĩ rằng mình đã trưởng thành hơn, đã mạnh mẽ hơn.
Em đã nghĩ rằng... mình đã học được cách không yêu anh ấy nhiều đến thế nữa.
Em đã nghĩ rằng... mình đã học được cách nói lời tạm biệt.
Nhưng hóa ra, em vẫn chưa sẵn sàng.
Còn rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa.
Chị nói xem, có phải em ngốc lắm không?"
Đó là một cô gái biết thấu hiểu người khác đến nhường nào, dù trong những khoảnh khắc tâm trí rối bời cũng vẫn nhớ phải trân trọng điều bạn mình không muốn nhắc đến, gắng gượng nuốt xuống nỗi đau mất đi người thân hôm qua, tự an ủi chính mình.
"Biết chứ, chị biết, chị đều biết. Chị cũng biết em không hề ngốc, em là cô gái thông minh và xinh đẹp nhất. Nhìn em thôi chị đã không thể không nói lời thật lòng, cũng thật sự muốn để em được sống một đời vô tư lự, cùng em bảy năm chung lời tâm sự."
Giọng Liêu Quyển nghẹn lại một chút, rồi tiếp tục: "Nhưng xin lỗi, chị nhát gan hơn em nhiều. Chị vốn dĩ là kẻ lang thang, dù ở đâu cũng không thể dừng lại lâu, cũng không xứng đáng với tình yêu của bất kỳ ai, chỉ biết trốn chạy... Ha, em có thấy chị thật vô dụng không?"
"Không đâu, chị là người dũng cảm nhất, cũng là người tuyệt vời nhất."
"Vậy thì chờ chị nhé, chờ chị tạm thời ổn định lại, ghi nhớ số của em, rồi quay về tìm em, được không?"
"Ừm."
"Đừng khóc nữa nào, chị hát cho em nghe một bài nhé, chịu không?"
Không đợi Trì Ương Hà trả lời, Liêu Quyển đã bắt đầu khe khẽ ngâm nga. Giai điệu ấy là thế nào nhỉ? Bị tín hiệu gián đoạn làm cho không nghe rõ, nhưng vẫn thật sáng trong mà xuyên qua, len lỏi vào tận lồng ngực.
— "Thế nên anh mãi mãi phân tán, em mãi mãi nhặt lấy,"
Chúng ta trên con đường xa xôi, ngày đêm vì nhau mà bùng cháy rực rỡ.
"Nếu như anh quay đầu lại nơi phương xa, mà em cũng quay đầu,"
Chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau.
Giọng hát dịu dàng, cuối cùng cũng tạm thời xoa dịu được Trì Ương Hà. Cô xoa mũi, không khóc nữa, "Nhưng chị đi vội thế, có ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng không? Nhỡ đâu dọc đường gặp người xấu thì sao, đến nơi mới bị bắt nạt thì sao? Không học tiếp à? Hay là để em nuôi chị đi..."
"Ngốc ạ." Liêu Quyển bật cười, "Chị cũng muốn ở lại với em đến tốt nghiệp lắm, nhưng ba chị... Haizz, yên tâm đi, chị không chết đói được đâu. Em mới là người cần ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon, biết không?"
"Ừm, em biết rồi, ừm."
"Được rồi, nói thế thôi, chị cúp máy đây, lúc nào rảnh lại trò chuyện."
"Đợi đã."
"Sao thế?"
Trì Ương Hà nhẹ nhàng nói: "Tạm biệt, Rosita."
"... Ngốc ạ."
Mượn tên công chúa của cô ấy đủ lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp để trả lại.
Cuộc gọi kết thúc, dường như có một thứ gì đó bên trong cơ thể cũng theo đó mà trôi đi. Cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là có một góc nào đó hoàn toàn trống rỗng.
Trì Ương Hà đứng dậy đi đến bồn rửa, vừa rửa mặt, vừa để điện thoại bên cạnh phát đi phát lại bài hát mà Liêu Quyển còn chưa hát xong.
Bài hát dừng lại, cô ngẩng đầu.
Có lẽ từ khoảnh khắc này trở đi, Trì Ương Hà cuối cùng cũng nhận ra, khắp nơi đều chỉ còn lại một mình cô.
Cô gái đã từng nói với cô rằng đời người muốn sống sao thì cứ sống vậy, không cần để tâm lời người khác nói, giờ đây cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Ngay cả lời nặng nề duy nhất cũng chỉ nói vào khoảnh khắc chia ly đã được dự liệu từ trước, từ đây cô phải vĩnh viễn tạm biệt người luôn ủng hộ mình trong thầm lặng, mang theo sắc màu rực rỡ mà rời đi.
Điều tiếc nuối duy nhất là họ vẫn chưa có cơ hội cùng nhau ăn lại tô mì dở tệ ấy lần nữa.
Có lẽ tiếc nuối chính là như thế, nơi đâu cũng phải có một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top