Chương 49: Thư giãn đi, Babygirl

Lý lẽ có nhiều đến đâu, trong lòng mỗi người đều có một cây cân. Dù giả vờ hồ đồ đến đâu cũng không thắng nổi sự cám dỗ ngày một tăng.

Biết cách thêm giá, nhưng lại không hiểu thế nào là bất lực? Nhất định phải cưỡng cầu sao?

Cũng may là Trì Ương Hà vẫn còn bênh vực anh, nghĩ rằng yêu một người như vậy thì biết làm sao được?

Dường như bao nhiêu lời nói đặt lên người anh cũng khó tìm được sự cân bằng. Không phải vì nói vụng về, mà vì anh thực sự quá xứng đáng.

Ít nhất, đối với cô, anh vẫn luôn tốt.

Suy cho cùng, ngoài Triều Chu Viễn, cô chẳng còn gì cả.

Nếu đặt trong quá khứ, khi còn bé, nếu Trì Ương Hà nghe thấy một đề bài như: "Không yêu một người có phải là sai không?"

Cô chắc chắn sẽ đứng lên biện luận hùng hồn: "Không sai."

Không yêu chính là không sai.

Con người là vậy đấy, một khi đổi đại từ thành "mình", thì nhất định sẽ gắn với sự ích kỷ, hận không thể khiến trời đất cũng vì mình mà sinh ra.

Nhưng phe đối lập chắc chắn sẽ bắt lấy điểm sơ hở, bởi vì trong đề bài gốc không hề có đại từ nhân xưng nào cả, vậy nên lý lẽ kia chỉ là ngụy biện.

Thế là cứ thế giằng co mãi, không ai chịu thua.

Suy cho cùng, cũng chẳng thể thoát khỏi sự mong cầu, chẳng thể tránh khỏi việc cô cần Triều Chu Viễn làm nơi gửi gắm tình cảm.

Nhưng anh có bằng lòng không?

Hình như cô chưa từng hỏi qua.

Trì Ương Hà châm một điếu thuốc, hộp thuốc lá ngắn còn dở dang lại quay về chỗ của anh theo làn khói. Điều bất ngờ là, ngoài tia lửa le lói trong tay cô, thì màn đêm cũng đang cháy vì một người khác.

Là Triều Chu Viễn.

Anh ngồi trên bậc thềm dài, chân duỗi ra, khuỷu tay chống ra sau, một tay kẹp điếu thuốc, làn khói bay xa, tựa như mang theo một ánh nhìn chạm đến cô.

Nhưng Trì Ương Hà sớm đã hiểu rõ, trong mắt anh, màn đêm chiếm nhiều hơn bóng hình cô.

Anh có thể nhìn thấy trời, nhìn thấy đất, nhìn thấy biển sâu, nhìn thấy cá bơi—anh có thể nhìn thấy quá nhiều thứ, quá nhiều đến mức cô trở nên không đáng nhắc đến.

Vậy nên cô không dập điếu thuốc trong tay, cứ thế cầm lấy rồi bước đến bên anh.

Bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

Qua ô cửa sổ ấm áp, bóng người bận rộn đi qua đi lại, dường như có rất nhiều người đang tất bật. Trì Ương Hà cũng thấy, cũng nghe, nhưng lại vì câu trả lời của anh mà chùng lòng trong giây lát.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Thu dọn đồ, mai đi rồi."

Anh nói xong lại rít một hơi thuốc, hoàn toàn không để ý điếu thuốc ngắn trong tay cô được châm từ đâu.

Thỉnh thoảng Trì Ương Hà cảm thấy mối quan hệ giữa họ thật kỳ lạ.

Ví như một ví dụ trước mắt—Lưu Lệ Hành mất liên lạc ba bốn ngày là coi như từ mặt, vậy mà với Triều Chu Viễn, dù có đi xa đến đâu, vẫn có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện.

Nhưng sự khác biệt này phải giải thích thế nào đây?

Thôi, không nghĩ nữa.

"Được, chúc anh thuận buồm xuôi gió."

"Một trận bóng, có hứng thú không?"

"Hả?"

"Đi cùng nhau không?"

"..."

Trì Ương Hà từng tưởng tượng ra hàng vạn cảnh tượng khi nghe được câu nói này, nhưng không ngờ nó lại được anh buông ra một cách tùy ý như vậy.

Mái tóc cô bị gió thổi rối, tà áo hơi nhăn, không phải váy dạ hội. Cảm xúc cũng có phần hỗn loạn, nhất thời khó tìm được biểu cảm thích hợp.

Ban đầu còn chìm trong những suy nghĩ bức bối, cô cho rằng anh vẫn chẳng bận tâm, đi thì đi, hoàn toàn không đặt cuộc cãi vã giữa hai người vào bất cứ vị trí quan trọng nào, thậm chí cũng chẳng xếp cô vào một câu thơ đáng kể nào.

Vậy mà giờ đây, lại vui sướng vì nghe được một câu mà mình đã mong chờ từ lâu.

Nhưng, nhưng mà, tại sao câu nói này lại xuất hiện trong một khung cảnh tùy tiện như vậy?

Cô khó tránh khỏi việc bắt bẻ, bởi lẽ điều này hoàn toàn không giống với viễn cảnh lộng lẫy mà cô từng tưởng tượng.

Nên cảm thấy thế nào đây? Vui mừng vì cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này, hay buồn bã vì khoảnh khắc này lại như thế này?

Nhưng rốt cuộc, anh vẫn phá luật mà nói ra điều ấy.

Lần nào cũng vậy, luôn mang đến hy vọng khi cô tuyệt vọng, khiến cô vẽ nên hết ảo tưởng rực rỡ này đến ảo tưởng khác.

Dù cho anh chỉ buột miệng mà thôi.

Haiz.

"Thôi đi, em chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Trì Ương Hà không rõ bản thân đang giận dỗi điều gì, rõ ràng từ lúc đăng ký lớp tiếng Ý, cô đã bắt đầu chờ đợi khoảnh khắc này. Nhưng đi đến đây rồi, cô lại cảm thấy bản thân chẳng thể theo kịp bước chân anh.

Bởi cô là người nếu muốn ở lại bên ngoài, thì phải sắp xếp đồ đạc từ hôm trước. Còn anh thì quen với kiểu chiến đấu không cần chuẩn bị, nhưng cô thì không.

Có lẽ, họ thực sự không phù hợp.

Chẳng qua chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Dù cho cô đã nghe câu "chi phí chìm không tham gia vào quyết định quan trọng" vô số lần trên kênh tài chính, nhưng vẫn chẳng thể nỡ bỏ những mùa xuân hạ thu đông mà họ đã cùng trải qua.

Cô hiểu thế nào là bất lực, nhưng vẫn cứ cố chấp, chẳng ngộ, chẳng buông.

"Ừ, được thôi."

Không hiểu sao, cô luôn tỉnh táo trong mọi chuyện, nhưng vẫn luôn bị một câu nói bình thường của anh làm lay động.

Trì Ương Hà cố gắng giảm bớt cảm xúc dao động của mình, nuốt xuống vị đắng nơi cuống họng, gượng gạo nặn ra một câu đùa cợt: "Sao không cố thêm một chút nữa? Có phải vốn dĩ anh cũng chẳng định mời em không?"

Lỡ như em tin thì sao?

Anh rõ ràng biết mà, em từ trước đến nay đều mù quáng vì anh.

Nhắm mắt lại, không chết không dừng.

Có lẽ cảm xúc thực sự có thể lan vào không khí, lần này, Triều Chu Viễn hiếm khi không hời hợt, dù anh không nghĩ như vậy, nhưng vẫn thuận theo mà nói ra một câu trái lòng: "Được, vậy cùng đi nhé?"

Haiz.

Điều cô muốn không phải là một màn diễn, mà là sự chân thành.

Trì Ương Hà đứng thẳng lên, nhẹ nhàng kéo miệng cười một cái rồi quay người: "Em đi giúp một tay nhé, để họ lại quên mang cái gì đó, trước không phải là quên mang chiếc xe đua mà anh đang chơi dở sao?"

Áo sơ mi và cà vạt không có gì đặc biệt, dù anh thích cũng không thể nhiều thêm, ngược lại, anh lại rất chăm chút vào những món đồ nhỏ nhặt này, cứ liên tục gọi điện hỏi cô đi tìm lại, còn bảo cô chụp ảnh, dù anh đã mua một chiếc xe hơi mới rồi và gửi video cho cô xem, hỏi cô có thấy giống không, có phải tỷ lệ 1:1 không, các góc cạnh có đúng không?

Giọng nói gấp gáp của anh như một chàng trai vừa mới nhận được một món quà đắt tiền mà mình ao ước từ lâu, đôi mắt anh lóe lên, gần như là sự ngạc nhiên vui mừng không thể tả.

Cô thật khó mà không bị lây nhiễm, mỉm cười ngọt ngào, và cuối cùng chiếc xe đó đã được đăng ký dưới tên cô.

Có lẽ chính vì cô đã không có được nó khi còn trẻ, nhưng tất cả đã được thực hiện nhờ vào anh hôm nay.

Trì Ương Hà vừa định bước lên cầu thang thì cảm thấy ngón tay mình bỗng lạnh ngắt, đó là lúc anh dùng ngón trỏ nắm lấy cô.

Tiếp theo đó, bàn tay anh siết chặt, dùng sức kéo cô lại, cô ngã vào lòng anh.

Chiếc điếu thuốc rơi từ trong túi quần xuống sàn, lăn lốc xuống các bậc thang. Triều Chu Viễn một tay vòng qua chân cô, nhưng khi ánh mắt anh rơi vào cô, anh bỗng dừng lại.

Cô khóc.

Không ầm ĩ, chỉ một giọt mà thôi.

Nhiều lúc,  Triều Chu Viễn không hiểu, tại sao phụ nữ lại có nhiều nước mắt đến vậy?

Nhưng anh sẽ không bao giờ tự hỏi mình về chuyện đó, sau khi ngớ người một lúc rồi, anh lại chớp mắt nhìn cô.

Có một chút tò mò, một chút không hiểu, có lẽ... một chút thương cảm, có thể, Trì Ương Hà không rõ lắm, trời đã tối rồi.

Cô nghĩ vậy vì anh đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không hề có sự thân mật thô bạo nào.

Cô bỗng nghĩ, có những lời thật sự chỉ nên nói vào lúc này.

Tất cả là vì nước mắt đã tạo ra cơ hội, còn đêm tối thì luôn dễ cảm xúc hơn, những ân oán của họ một nụ hôn cũng chưa đủ giải quyết.

Trì Ương Hà vươn tay kéo cà vạt của anh, kéo anh lại gần đến mức có thể chạm vào, thở dài một cái, nhiệt độ giữa họ dần tăng lên, giao động giữa những centimet.

"Triều Chu Viễn, anh có biết không, mỗi lần anh trốn tránh ánh mắt của em, thật không trách nhiệm chút nào?"

"Ồ?" Anh nhướng mày, cười nhẹ, cuối cùng cũng sẵn sàng nghe cô giải thích.

"Thật ra hôm nay em vẫn đang phân vân, có nên trở về hay không. Nhưng bước ra đường, em lại nghĩ, ngoài nơi này, em còn có thể đi đâu nữa?"

"Ừ."

"Khi nhìn thấy anh, nghe nói anh sẽ đi, em lại thở phào vì ít nhất mình đã trở lại, không thì em có thể chẳng gặp được anh lần cuối."

"Em đâu có sắp chết, sao lại không thể gặp được anh?"

Giọng điệu anh có vẻ nghe hiểu, trả lời cô, nhưng bàn tay không ngoan ngoãn, từ từ lướt qua bên hông cô, đưa váy cô lên một chút.

Trì Ương Hà nắm chặt tay anh, ánh mắt lóe lên chút tức giận, "Nghe em nói."

Triều Chu Viễn cười và giúp cô chỉnh lại váy, "Được rồi."

"Anh cứ thế này, em sẽ nghĩ anh coi em như con thú dữ, anh sợ em à?"

"Không."

"Vậy thì anh đến đây."

"Đến đây làm gì?"

"Tại sao sau khi cãi nhau lại để em một mình suy nghĩ lung tung?"

"Ai cãi nhau với Tulip?"

Với giọng điệu ngọt ngào vỗ về bên tai, gần như khiến Trì Ương Hà suýt nữa bị đánh lừa, chỉ muốn làm những việc phù hợp với đêm tối, "Nhận đi."

"Được rồi."  Triều Chu Viễn nghiêng người một chút, nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đi từ tóc đến dái tai, từ mặt đến môi cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô, "Em không nên nghĩ đó là cãi nhau, anh chỉ là... nhiều chuyện không cần phải tính toán kỹ quá, chúng ta không phải kẻ thù."

Câu trả lời gần như rõ ràng rồi, Trì Ương Hà không kiềm được lao vào anh, sự kích động và vội vã bộc lộ rõ trên khuôn mặt, giống như một thiếu niên nhìn thấy món quà đắt tiền yêu thích, "Vậy chúng ta là gì?"

Anh vì sự đột ngột của cô mà ngã xuống cầu thang, cột sống bị va vào nhưng theo bản năng anh vẫn giữ đầu cô, môi chạm vào nhau, ngọt ngào, ẩm ướt.

Cảm giác tình ái đến bất ngờ, hôn môi đến mức không còn nhớ được mình muốn nghe gì, chỉ nhớ những tiếng động do va chạm xương, tiếng thở gấp, và bàn tay lướt qua vạt áo.

Chậm rãi tiến lên, vuốt nhẹ cạnh váy, dừng lại trên lớp vải mỏng, theo khe hở mà đi qua, nhiệt độ dần tăng cao.

Trì Ương Hà cảm nhận được dòng nhiệt, không biết là ngượng ngùng hay hoảng loạn, cố ý cắn nhẹ ở mép môi anh.

Anh không tức giận, nhưng không biết kiềm chế, ngón tay vẫn di chuyển, dọc theo đường viền của cơ thể, bất ngờ chạm vào một khoảnh khắc, rồi thì thầm vào môi cô: "Là vào trong, hay muốn làm ở đây? Chọn đi."

Anh để cô chọn, nói xong lại quay trở lại nụ hôn, không để cô kịp phản ứng.

Vì thế, cô chỉ có thể siết chặt cà vạt của anh thêm một chút, như thể điều này có thể tạo ra một sự ràng buộc vô hình, tay còn lại liên tục đấm vào ngực anh.

"Được rồi, nếu Tulip ngại thì chúng ta quay lại từ từ làm."

"!"

Anh ôm cô đứng dậy, bước đi nhanh như gió, thậm chí không đợi cô hít đủ không khí, lại tiếp tục hôn cô.

Trì Ương Hà bị mắc kẹt giữa giường và anh, mắt nhắm lại, bù xù như một bức tranh ấn tượng của họa sĩ.

Nhưng Triều Chu Viễn lại không làm cô đau, dù một tay anh vẫn còn nắm cà vạt, nhưng không làm tổn thương cô, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống hai bên cô, dựa vào cô một cách rất nhẹ nhàng.

"Thư giãn đi, Babygirl."

Cảnh này hoàn toàn khác so với vẻ ngoài của anh, giống như đang nâng niu cô, cà vạt rơi xuống che khuất tầm nhìn của cô.

Ngay cả khi anh vuốt ve cũng nhẹ nhàng, khi tách ra cũng có một chút yêu thương, bàn tay anh mềm mại khi chạm vào, nhẹ nhàng xoa mở phần váy của cô.

Anh biết cô dễ vỡ như thế nào, vừa sợ bị chạm phải, lại sợ bị ngã, chỉ muốn anh nâng niu cô, ngay cả khi anh đứng ngoài trời lạnh, cũng không thể để cô tan vỡ.

Có lẽ anh nghĩ đây là cách anh có thể trả lời cô.

Anh biết phải đặt tay ở đâu, biết cô muốn cảm nhận những cái hôn môi say đắm, biết nơi nào có thể khiến cô đỏ mặt và thoải mái.

Tiếng hôn nghe như tiếng mưa rơi, Trì Ương Hà như bị nhấn chìm trong trận mưa này, thở dốc, mò mẫm tìm kiếm.

Cả đêm này, anh luôn chiều chuộng cô, dù móng tay cô đã in dấu sâu trên lưng anh mà anh cũng không nói gì, thậm chí còn giữ tay cô trên cổ, như muốn nói với cô, không sao đâu, cô cũng có thể làm điều tương tự với anh.

Bàn tay rơi xuống gối, mười ngón đan chặt, khớp nhau hoàn hảo.

Dù cho mu bàn tay anh bị cô nắm chặt đến mức in hằn dấu móng tay như vết trăng khuyết, xương tay cũng nổi gân xanh, trông như những trang sách gồ ghề. Cô đương nhiên có thể mắng anh là kẻ xảo quyệt, hành động lảng tránh câu trả lời này cũng chẳng đúng đắn gì. Nhưng suy cho cùng, anh chỉ cảm thấy bản thân thuận theo ý muốn mà thôi.

Chỉ là khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên anh rất muốn hôn cô, có gì sai sao?

Trì Ương Hà vốn không phải người kém thông minh, nhưng ngay cả lời hướng dẫn khe khẽ bên tai cũng có thể nghe thành lời yêu cầu có chút trẻ con của anh. Rất khó để không nghĩ rằng, có lẽ anh thực sự sẽ mãi đi bên cô như thế.

Cứ thế mà cùng nhau đi đến tận cùng thế giới, đến khi đó, có lẽ cô sẽ chẳng còn bận tâm điều gì nữa.

Kể cả màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi nơi xa, chuông báo vang lên hai lần cũng chỉ như âm thanh hòa lẫn vào bầu không khí.

Nếu mở tin nhắn ra, sẽ thấy một bức ảnh của một người phụ nữ—mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, rạng rỡ phóng khoáng nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh.

Trên người cô ấy luôn là bộ vest nữ màu xanh đậm, hoàn toàn đối lập với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top