Chương 39: Đôi mắt đã đánh lừa con người
Nếu chỉ bằng lòng vạch rõ ranh giới của Triều Chu Viễn trong phạm vi tình nhân, thì anhấy chắc chắn đạt điểm tuyệt đối.
Lúc rời đi, trời bắt đầu mưa, đặc trưng ẩm ướt của mùa xuân lan đều khắp mọi ngóc ngách trên thế giới.
Ban đầu, anh định bảo tài xế mang ô đến, nhưng Trì Ương Hà lại nói: "Không cần đâu."
"Em muốn dầm mưa một chút sao?"
Thực ra, Trì Ương Hà không thể đoán chắc được anh thích hay ghét mưa.
Vì khi nước mưa thấm vào khuy áo, anh chẳng tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng chính anh là người bước vào mưa mà chẳng chờ ô.
Nhưng cô bỗng dưng muốn thử xem.
Anh thực sự thích hay không thích? Không thích thì càng tốt, tốt nhất là để cô kiểm chứng thêm lần nữa. Vì anh nguyện ý cùng cô lãng phí thời gian vào một thứ mà mình không thích.
Lòng người khó đoán, tình cảm tựa như một thí nghiệm nguy hiểm không ngừng kéo giãn giới hạn, chẳng có công thức nào áp dụng được.
Những chất phản ứng mà thầy dạy hóa nhấn mạnh ngày trước, bước ra khỏi cổng trường liền quên sạch.
Vậy nên cô mới muốn biết, rốt cuộc bản thân có tính là một chất phản ứng đủ mạnh không.
Cô gật đầu, Triều Chu Viễn nhìn ra màn mưa rồi nói: "Được."
Sau đó, anh cởi áo khoác đưa cho cô, chỉ giữ lại sơ mi trên người, chậm rãi xắn tay áo lên đến cổ tay.
Phải nhắc đến chiếc váy cô mới mua, thiết kế hở lưng tôn lên đường nét eo tinh tế, giá cả đương nhiên cũng "đẹp" không kém, xứng đáng với những lời tán thưởng khoa trương từ nhân viên cửa hàng.
Trên xe, Triều Chu Viễn có thể dễ dàng lướt tay từ xương sống đến eo cô.
Thuận tiện để làm loạn, nhưng lại không tiện đi chậm trong cơn mưa này.
Chỉ là, sự bất tiện đó đã bị anh hóa giải nhẹ nhàng ngay trước đó.
Vừa khoác áo lên vai, cô đã bị anh nắm nhẹ cổ tay kéo ra ngoài.
Gót giày cao gõ xuống nền đất vang lên từng tiếng "cộc cộc" quyến rũ kéo dài, như vó ngựa thanh thoát phi qua chướng ngại vật kế tiếp.
Từ bao giờ nhỉ?
Cô dường như đã quen với cách ăn diện này, cuối cùng cũng đi giày mà không thấy lỏng lẻo, cũng chẳng còn bối rối vì váy hở vai.
Còn anh thì sao?
Anh vẫn luôn quen thuộc, thậm chí ung dung đến mức châm một điếu thuốc khi bước đi dưới hành lang.
Tới tận cuối hành lang, ánh đèn phía trước trải dài, điếu thuốc của anh cũng vừa vặn cháy hết.
Thật trùng hợp, trùng hợp đến mức cứ như anh đã tính toán thời gian trước khi châm lửa, hoặc giả như hành lang này được thiết kế để vừa đủ cho một điếu thuốc cháy hết.
Giống như việc anh có thể cùng cô dầm mưa, tùy theo sở thích của cô, để cô hoàn thành bài kiểm chứng nhỏ đầy ẩn ý.
Nhưng điếu thuốc thì không, đã châm lên thì nhất định phải hút đến tận cùng.
Ra khỏi hành lang mới nhận ra đây là một cơn mưa bóng mây. Ở vĩ độ cao, ban ngày thường kéo dài rất lâu.
Nhưng nếu nghĩ rằng cơn mưa này không lớn thì quả là một sai lầm.
Nhìn qua có vẻ không nhiều, khiến người ta tưởng phần lớn giọt mưa đã bị ánh mặt trời hòa tan.
Nhưng bước vào trong rồi mới biết cảm giác khác hẳn. Như thể tất cả mọi thứ đều bị gột rửa sạch sẽ.
Đôi mắt đã đánh lừa con người.
Trì Ương Hà không nhịn được mà đưa tay lên che bớt tầm nhìn.
Nhưng trong tầm mắt bị khuất ấy, Triều Chu Viễn vẫn quá nổi bật, khiến cô không biết là do mình phóng đại, hay do anh quá khác biệt.
Dù trong tình cảnh này, anh vẫn thanh lịch, mang phong thái của một kỵ sĩ chỉ chờ tung dây cương phi nước đại.
Nhưng nói thế vẫn chưa chính xác.
Bởi anh không giống người sắp vượt qua rào cản, mà giống như đang chuẩn bị bước vào một cuộc thi cưỡi ngựa trình diễn.
Nếu không phải vì phần cổ áo trắng dần bị nước mưa thấm đẫm, Trì Ương Hà suýt chút nữa đã hoài nghi cơn mưa này đang cố ý tránh anh.
Rõ ràng trên người anh còn ướt hơn cô, nhưng khi nghiêng đầu lại hỏi: "Sao thế, lạnh à?"
Cô lắc đầu. Thực ra, cô muốn hỏi anh có lạnh không.
Hoặc anh có biết chiếc áo khoác này của anh ấm đến mức nào không?
Cô từng tưởng tượng khung cảnh mình cùng anh đi dưới mưa sẽ không giống thế này. Nhưng rốt cuộc nó nên như thế nào, giờ cô cũng không nói rõ được.
Chỉ mong cơn mưa này rơi lâu hơn một chút, kéo dài đủ để hơi ấm từ đầu ngón tay anh hằn sâu vào cổ tay cô.
Hy vọng anh cũng có thể cảm nhận được hơi ấm mà cô muốn trao đi.
Bởi vì trong mưa, toàn thân đều lạnh, nên không thể không cảm nhận được nhiệt độ của anh, nhịp tim của anh, một giọt nước trong suốt lăn qua yết hầu, trượt theo câu nói mà rơi xuống.
Cho đến khi ngồi vào xe, nhiệt độ dần tăng lên.
Cô nhìn sang phía anh, giọt nước đó vẫn còn, hoặc có thể là một giọt mới.
Cô nghiêng người tới, hôn lên đó, cảm nhận xương mềm nhấp nhô dưới môi. Đúng lúc anh khẽ nuốt xuống, khiến dấu vết in sâu hơn.
Mưa nhạt nhẽo, hơi chát, như nước lọc. Nhưng cô vẫn cảm nhận được dư vị, như anh vậy.
Thanh sạch, trong trẻo, phảng phất mùi của đất trời sau cơn mưa.
Một cảm giác hiếm thấy ở Triều Chu Viễn, khiến cô không thể không đắm chìm, để lại một dấu vết đỏ tươi rõ ràng ngay chính giữa yết hầu anh. Một vệt sắc màu kiều diễm, tựa cảnh báo, cũng như một dấu hiệu tuyên bố—ít nhất, khoảnh khắc này thuộc về cô.
Nhưng Triều Chu Viễn vốn không phải kiểu người né tránh. Anh luôn sẵn sàng đón nhận, thường xuyên xem bầu không khí cô tạo ra như một kiểu khiêu khích.
Đầu ngón tay anh kéo cổ áo xuống thêm một phân, nghiêng người về phía gương chiếu hậu trước xe để quan sát. Rõ ràng chẳng hề né tránh ánh mắt ai, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh lảng tránh, còn tán thưởng cô: "Em hôn khéo thật, vừa vặn in thành hình ngôi sao—biểu tượng Thiên Chúa giáo."
Rồi lại chẳng buồn tỏ ra ngoan đạo, chỉ nhếch môi cười, hỏi cô: "Em muốn thử hôn sâu hơn một chút không?"
Trong xe vẫn còn tài xế, vậy mà anh cứ thản nhiên như chẳng có ai, khiến kẻ đầu têu là Trì Ương Hà lại xấu hổ, vội vàng quay mắt ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy gì.
Triều Chu Viễn chẳng buồn chiều theo ý cô, cố tình trêu chọc, dùng bàn tay còn ướt nước mưa vén vạt áo, lần vào trong, tiếp tục men theo xương sống mà di chuyển.
Cảnh tượng này từng xuất hiện rồi, khi cô mặc chiếc váy đen hở vai. Nhưng khi đó vẫn còn một lớp vải mỏng ngăn cách, còn giờ, lớp vải ấy cũng đã bị vén lên.
Thời gian thấm thoát trôi, những vần thơ non nớt đã đọc xong.
Đọc xong thì đốt, lập tức lật sang trang mới.
Đến khách sạn khi thành phố đã về chiều, sau cơn mưa ai nấy đều thấy mệt, thế nên cô vào phòng tắm ngâm mình.
Lúc Trì Ương Hà bước ra, Triều Chu Viễn đã mặc áo choàng tắm, ngồi tựa vào sofa nhung nói chuyện điện thoại.
Tốc độ nói rất nhanh, cô nghe không rõ, nhưng lại trông thấy trên bàn thấp có một xô đá, trong đó ướp hai chai rượu vang, một đỏ một trắng. Bên cạnh là hộp thuốc mới tinh chưa bóc.
Vừa nghiêng đầu lau tóc, cô vừa ngắm nhìn bóng dáng anh.
Phía trước là cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống toàn cảnh phồn hoa của thành phố, ánh đèn rực rỡ giao hòa như một màn ảnh rộng trong rạp chiếu phim, rực rỡ chói mắt.
Thế nhưng Triều Chu Viễn vẫn nổi bật hơn, khiến người ta chẳng còn bận tâm đến vẻ huy hoàng của thành phố này nữa.
Có lẽ cô nhìn quá lâu, quá tập trung, ánh mắt quá nóng bỏng, chẳng mấy chốc đã bị phát hiện. Chỉ một cái liếc mắt từ anh cũng đủ làm cô thêm mệt mỏi, thêm uể oải, cứ như hơi nóng trong phòng tắm theo cô bước ra, khiến cả người mềm nhũn.
Anh khẽ hất cằm về phía ô cửa sổ, ý bảo cảnh đẹp ngay trước mắt, nhưng cô chẳng thèm ngó, đến sức quay đầu cũng không có, chỉ tựa vào khung cửa cuối hành lang, cười cười nhìn anh.
Anh bèn đổi điện thoại sang tay còn lại, giơ tay bên gần cô hơn, chỉ vào bàn trà thấp. Trì Ương Hà quấn áo lại, bước đến xem, là thuốc hạ sốt.
Cũng chu đáo đấy, nhưng cô tìm mãi chẳng thấy nước nóng đâu.
Chẳng lẽ uống thuốc với rượu ướp lạnh này sao?
Thật khó chịu, anh lúc nào cũng dừng lại đúng điểm mấu chốt, chẳng bao giờ trọn vẹn.
Định trách móc anh, thì dây đai áo tắm đã bị kéo một cái. Anh chỉ hơi dùng lực, đã khiến cô ngã vào lòng.
Đó là một chiếc ghế sofa đơn, cô đột ngột mất thăng bằng, chẳng kịp chỉnh lại tư thế, chỉ có thể ngồi lên đùi anh.
Hơi thở phả vào lọn tóc còn ướt, áp sát lấy cổ cô, mà trong điện thoại vẫn còn đối thoại tiếp diễn. Lần này cô nghe rõ thứ tiếng bên kia, tốc độ cũng không nhanh, nhưng cô chẳng còn tâm trí để hiểu.
Rõ ràng trong phòng có điều hòa, mà chẳng hiểu sao tay Triều Chu Viễn lúc nào cũng lạnh, xuân đến lâu thế rồi, mà anh vẫn như còn đứng giữa mùa tuyết lạnh giá.
Không chỉ giữ cho mình lạnh, mà còn muốn tuyết phủ kín người cô, đóng thành sương giá.
Đầu dây bên kia đang nói gì nhỉ? Đang gọi anh sao? Trì Ương Hà dùng đôi môi khẽ cọ vào anh, ra hiệu bảo anh tập trung vào cuộc gọi, nhưng có vẻ sự tập trung của anh là có hạn, vừa đủ để dùng hết trước khi cô thoát ra.
Tuyết đã phủ đến bên chân cô, cơn gió nhẹ nhàng lật lên lớp vải che chắn, để từng đợt lạnh giá rơi xuống, rồi được điểm xuyết bởi những hạt mưa ấm, đọng lại nơi lòng bàn tay anh, cho đến khi anh đột ngột dừng lại.
Cũng vào lúc Trì Ương Hà cảm thấy nhiệt độ cơ thể quá cao, cần uống thuốc hạ sốt, thì anh nghiêng đầu, ngậm lấy viên thuốc trong tay cô. Sau đó, trước khi cô kịp mở mắt, khéo léo chuyển nó sang cho cô, đưa vào miệng cô.
Cô theo phản xạ nhíu mày, phản ứng đầu tiên là muốn nhổ ra. Người bình thường khi nếm thấy vị đắng đều phản kháng, chí ít cũng vùng vẫy chút. Nhưng Triều Chu Viễn thì không, anh dây dưa quấn lấy, cố chấp giữ chặt, khiến viên thuốc tan ra trên đầu lưỡi, càng đắng, càng chát.
Trì Ương Hà càng nhíu chặt mày, anh bèn rảnh tay ra, dùng ngón cái vuốt lên giữa chân mày cô để xoa dịu.
Nhận thấy cô thật sự khó chịu, đang định lùi về sau, anh liền thuận thế ôm lấy gáy cô, giữ chặt mà ép cô nuốt xuống.
Rõ ràng là kiểu dỗ dành trẻ con của người lớn, đôi khi phải dùng chút biện pháp mạnh. Đến nước này rồi, vẫn còn muốn từ chối uống thuốc sao?
Một lọn tóc bị vướng vào tay anh, vô tình kéo đau cô. Cô lập tức tỉnh táo lại, nghe rõ tiếng người bên kia cuộc gọi đang gọi anh, vội vàng đập lên ngực anh.
Triều Chu Viễn thì sao? Anh chỉ thờ ơ ừ một tiếng, rồi tiếp tục nghịch ngợm, khiến cô đỏ mặt từ đầu đến chân, như thể vẫn còn đang ngâm mình trong bồn tắm, vừa thiếu dưỡng khí, vừa sốt cao, đến nỗi làm tuyết tan thành nước, chảy xuống khóe môi.
Cô chỉ muốn lau đi.
Trì Ương Hà vắt óc nghĩ xem làm sao để bảo anh rằng cô thật sự đã ngoan ngoãn rồi, sẽ tự uống thuốc, không cần anh đóng vai phụ huynh nữa.
Nhưng liệu anh có thật sự không biết không?
Chỉ trách bản thân đã quên lấy ly nước nóng, nên chỉ còn cách để anh dùng phương pháp này, hiệu quả hơn bất cứ cách nào khác, đảm bảo một liệu trình sẽ thấy kết quả.
Cô từng ngửi thấy mùi hương đắng trên người anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng khi thân mật, vị đắng ấy lại len vào tận cổ họng, thấm vào lục phủ ngũ tạng. Ngoài ra, còn có một cảm giác căng thẳng bao trùm lấy cô, sợ rằng âm thanh quá lớn sẽ truyền ra ngoài. Rõ ràng người cần lo lắng phải là anh, thế mà vẫn giả vờ quên tắt máy.
Còn cô thì cố gắng giữ hơi thở bình ổn, nhưng anh thì không, cố tình khẽ bật ra tiếng. Trì Ương Hà đỏ bừng tai, nghiêng vai chặn lấy tay anh đang cầm điện thoại, cố kéo ra xa thêm chút nào hay chút ấy.
Anh chỉ cười, cười đến phong tình vạn chủng, như đại dương mênh mông, khiến người ta sắp chết chìm trong đó, nhưng tim vẫn treo lơ lửng, không dám thả lỏng, chỉ sợ hơi buông ra là bị anh kéo xuống đáy.
Vậy nên, trong những khoảnh khắc ung dung của Triều Chu Viễn, cả người Trì Ương Hà đều căng thẳng.
Mãi đến khi ngay cả viên thuốc đắng cũng chẳng còn thu hút được sự chú ý của cô, cô không nhịn được mà cắn anh một cái.
Cũng không phải là quá mạnh, chỉ là răng khẽ lướt qua đầu lưỡi, vậy mà Triều Chu Viễn như thể nhận được một tín hiệu nào đó, lập tức chẳng màng đến thứ gì nữa. Anh thấy cái điện thoại vướng víu nên tiện tay ném đi, sau đó bế bổng cô lên, đi thẳng đến cửa sổ sát đất.
Bọn họ ở tầng cao mấy chục lầu, nhìn xuống không có lấy một tòa nhà nào chắn ngang.
Trì Ương Hà vẫn còn chút liêm sỉ, một bên luống cuống che đậy, một bên lại bị anh quấy nhiễu đến mức tóc đen khẽ run rẩy.
Triều Chu Viễn vẫn có tâm tình dỗ dành cô: "Không thấy được đâu."
Trì Ương Hà cố sức nghiêng người, muốn tìm xem cái điện thoại bị ném đi đâu, để an tâm hơn một chút.
Nhưng đúng lúc anh lại nổi hứng trêu chọc, thấp giọng nói một câu: "Nhưng có khi... nghe thấy được đấy."
"......"
Trì Ương Hà mắng anh một tiếng, có lẽ giọng điệu còn quá mềm mại khiến tâm trạng anh càng thêm vui vẻ. Cuối cùng cũng chịu làm người tốt một lần: "Gạt em thôi, tắt rồi."
*
Những giọt mưa rơi lên tấm màn trước mắt, làm mọi thứ nhòe đi, cả tầm nhìn cũng vậy, chỉ thấy một màn sương mờ mịt.
Đến cuối cùng, mọi bất an cũng bị anh trấn an, chỉ cảm thấy tấm màn trước mắt đủ lạnh, mà lời thì thầm của anh lại đủ dịu dàng.
Giữa tiếng mưa rơi, anh hỏi cô: "Ngày mai đi xem địa điểm quay bộ phim đó không?"
Muốn không?
Trì Ương Hà khẽ lắc đầu.
Cô vẫn đang bị sự xa hoa ẩm ướt của thành phố này giữ chân.
Thì ra, cơn mưa mịt mù ấy vẫn chưa từng ngừng lại, ít nhất là trước khi chạm đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top