Chương 24: Vậy thì cứ để ông ta chết đi

Ngày hôm đó, sự do dự trước cửa, cả đời này, Trì Ương Hà sẽ không bao giờ quên.

Vừa muốn dang rộng vòng tay đón lấy anh, lại vừa chần chừ sợ anh nhìn thấy bộ dạng này của mình, thực sự có quá nhiều điều không muốn phơi bày.

Nhưng quyền chủ động bước về hướng nào chưa bao giờ nằm trong tay cô.

Vừa mới mở khóa bên trong, cánh cửa đã bị đẩy vào từ bên ngoài. Triều Chu Viễn dịu dàng nói, anh mang quà về.

Thế nhưng từ nét mặt anh, Trì Ương Hà lại nhận ra dường như anh không mấy vui vẻ.

Là ghét sự bận rộn? Hay ai đó đã chọc giận anh?

Nhưng anh từng nói không ai có thể khiến anh tức giận, ngoại trừ cô.

Bỗng nhiên rất muốn hôn anh.

Đã hỏi không ra kết quả mình muốn biết, vậy thì không hỏi nữa.

Ít nhất ngay lúc này, cô có thể bước đến và cảm nhận vòng tay ôm lấy mình, như một hòn đảo chờ cô cập bến, như một con thuyền đợi cô bước lên.

Dù Titanic không có điểm đến, thì ít nhất lúc này đây, em vẫn còn thời gian để hôn anh.

Cô tiến một bước, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhắm chặt mắt.

Đôi môi chạm vào nhau, hòa quyện, có người đang cố tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.

Nụ hôn kéo dài đến mức hơi thở rối loạn, trái tim như muốn trốn chạy, nhưng rồi lại lặng lẽ nằm xuống chiếc gối đặt con gấu bông.

Có lẽ con gấu bông đang nhìn cô, có lẽ nó đang cười cô.

Cười cô rối bời đến mức chỉ một cuộc điện thoại cũng có thể làm xáo trộn tâm trạng.

Đúng vậy, điện thoại lại bắt đầu vang lên, từng hồi từng hồi như thúc giục, đúng lúc anh còn đang hứng thú, bàn tay lớn bỗng nhiên phủ lên mắt cô.

Dù Trì Ương Hà có muốn che giấu cũng không thể, hàng mi cô khẽ run trong lòng bàn tay anh, nước mắt tràn ra cũng không cách nào kiểm soát.

Dần dần, cô cảm nhận được anh buông tay, không còn ôm cô nữa, ngồi dậy, nhưng tay vẫn không rời.

Sau đó là tiếng lách tách, bật lửa cháy lên, cả quá trình không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại dai dẳng không biết mệt mỏi.

Mãi đến khi điếu thuốc tàn hết, Trì Ương Hà mới phá vỡ sự im lặng: "Em... có lẽ phải về nhà một chuyến."

"Ừm." Anh chỉ đáp một tiếng, sau đó đứng dậy ra ngoài, không nói thêm lời nào.

Anh là kiểu người như vậy, nếu có tâm trạng, anh có thể cùng cô chơi trò gia đình, sự quan tâm tận tình có thể chấp nhận. Nhưng nếu không có tâm trạng, cô buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm.

Trì Ương Hà làm theo mong muốn của anh.

Ngồi dậy, lau khô gương mặt ướt lần nữa, nhấc máy.

Vốn dĩ cô không mong chờ nghe được tin tốt gì từ đầu dây bên kia, nhưng không ngờ chuyện tồi tệ đã xảy ra thì mãi mãi không có điểm dừng.

Cô đã cố gắng bước theo nhịp của anh để trưởng thành, nhưng tin tức bệnh tình nguy kịch lại lần nữa khiến nước mắt cô vỡ òa.

Đến mức quên mất mình đã cuống quýt ngồi vào xe như thế nào, cũng không có thời gian để suy nghĩ xem liệu mọi việc có quá trùng hợp hay không, chỉ biết vội vã, hoảng loạn đến mức tan tác rối ren.

Xe chạy xuyên màn đêm, Trì Ương Hà cuối cùng cũng kiệt sức, chỉ đủ sức khẽ nói lời cảm ơn tài xế.

Sau vài lời an ủi, cô quay đầu nhìn bầu trời đêm mịt mờ ngoài cửa sổ, dường như không có điểm tận cùng.

Chỉ có ánh đèn xe vội vã lướt qua để lại một vệt sáng ngắn ngủi, chớp mắt đã biến mất, sau đó vẫn là màn đêm vô tận.

Không phải cô không muốn tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi.

Nhưng cô đã chạy, đã vội vã, đã trốn tránh, thế nhưng vẫn không thoát được.

Đến phố cổ, cô không còn phân biệt được là ngày hay đêm nữa.

Nỗi buồn còn đó, Trì Ương Hà muốn giữ tài xế nghỉ ngơi một chút cũng không biết mở miệng ra sao, nhưng tài xế đã chủ động nói không cần, dặn cô lúc muốn quay lại thì báo với anh Triều, anh ấy sẽ đến đón.

Những lời cảm ơn liên tục tựa như câu nói vô nghĩa nhất trên đời, nhưng ngoài câu đó ra, cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

Trên đường về nhà, cô đi ngang qua con sông ấy, dòng nước trong vắt chảy xiết phản chiếu bóng dáng cô.

Hình bóng này, cô đã từng thấy qua khi rời đi.

Lúc đó bờ sông trống rỗng, không ngờ lần trở lại vẫn vậy, chẳng có chút tiến triển nào.

Bước thêm vài bước, cả khu phố nhỏ đã lan truyền tin cô quay về.

Trì Ương Hà chẳng buồn để ý, dù gì cũng không thể có lời tốt đẹp gì.

Chỉ không ngờ Triệu Quận Nam lại đích thân ra đón, vẫn là dáng vẻ lộng lẫy, son đỏ, tóc uốn sóng, cười rạng rỡ, chẳng khác gì trước đây.

So với cô bây giờ, Trì Ương Hà quả thực có phần lôi thôi, dù cô trẻ hơn.

Triệu Quận Nam tự nhiên khoác tay cô, giọng nói giống hệt trong điện thoại, chỉ là dịu dàng gấp mười vạn lần: "Về rồi à, có đói không? Nhìn con gầy quá, chắc ở ngoài không ăn uống đầy đủ đúng không? Đi nào, về nhà trước đã."

Trì Ương Hà không có tâm trạng đối phó với sự nhiệt tình này, thậm chí chẳng thể thốt lên một tiếng mẹ, chỉ thở hắt ra nói: "Không phải mẹ nói ba nguy kịch sao? Đi gặp ba trước đi."

"Về nhà đã, nghỉ ngơi một chút, không cần vội."

Có lẽ vì mẫu tử tâm linh tương thông, bà ta luôn biết dùng thái độ nào để dễ dàng rút cạn chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Trì Ương Hà.

"Mẹ rốt cuộc muốn làm gì? Không phải nói ba sắp mất sao! Người sắp mất mà không đi gặp mặt lần cuối, lại cứ khăng khăng phải về nhà trước?"

"Con quát mẹ làm gì?"

Sắc mặt Triệu Quận Nam thay đổi, có lẽ vì tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn.

"Mẹ bảo về nhà thì về nhà, con định làm mất mặt mẹ ngoài đường à?"

Trì Ương Hà ngây người.

Chưa từng nghĩ mình sẽ có một mặt điên cuồng như thế này, càng không ngờ, dù thân thể đã mệt mỏi rã rời, cô vẫn còn đủ sức hét lên.

Cứ tranh cãi mãi cũng vô nghĩa, cô biết chỉ có mình mới có thể lùi bước.

Hít sâu vài lần để nén giận xuống, cô nhẫn nhịn hỏi: "Con biết rồi, vậy bây giờ có thể đến bệnh viện chưa?"

"Về nhà trước, về rồi nói."

"...Được."

Cuối cùng, cô vẫn thỏa hiệp với ngôi nhà nặng nề ấy.

Vào nhà không cần đặc biệt thay giày, trên cánh quạt trần tích tụ một lớp bụi dày, tường thì loang lổ, nhuốm màu ẩm mốc.

Không cần ai nhắc nhở, ngôi nhà này đã lặng lẽ xé toạc lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài của cô.

Nhà thế nào, cô thế ấy.

Đôi tay trống không, ngay cả cái cớ dùng hành lý để trốn tránh cũng chẳng có, cô chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, đối diện với thế giới cũ kỹ này.

Vài phút sau, Triệu Quận Nam bưng cơm canh lên bàn, tự nhiên cầm đũa lên, nở nụ cười: "Nhìn con xem, vội vàng về đến mức không kịp ăn cơm, có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm chứ?"

"Ăn trước đã, ăn no rồi nói sau."

"Đúng rồi, lần trước mẹ nhắc đến cậu chủ nhỏ đó, ăn xong mẹ dẫn con đi gặp cậu ta nhé?"

Con người không thể mạnh mẽ mãi, giai đoạn hoang mang rồi cũng sẽ qua, đầu óc sẽ lại trở nên tỉnh táo.

Ít nhất thì Trì Ương Hà là như vậy.

Tư duy cô lập tức hoạt động nhanh chóng, kết nối mọi chuyện lại với nhau. Làm sao có thể trùng hợp đến mức này, "Không ai nguy kịch cả, mẹ lừa con."

Triệu Quận Nam vẫn cứ nói, hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ duy nhất tránh đi câu hỏi của cô.

Bà nhắc đến hồi nhỏ, nhắc đến việc cô ôm món đồ chơi nào không chịu buông, nhắc đến từ khi nào cô đã trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, rồi hỏi sao bây giờ lại thay đổi? Trước đây rõ ràng rất nghe lời cơ mà.

Tại sao lại thay đổi? Có phải ở bên ngoài kết giao với những người không ra gì, quen biết đám người linh tinh rồi trở nên lạnh lùng hay không?

"Con vẫn luôn như thế." Trì Ương Hà nói, "Đừng nói con đáng thương nữa."

Vẫn luôn như thế, thoát không được. Dù có liều mạng, vẫn chẳng thể thoát được.

Triệu Quận Nam không nghe, vẫn tiếp tục kéo cô vào những ký ức cũ, như thể muốn đánh thức chút lương tâm còn sót lại trong cô, muốn nhốt cô trong đó, muốn dùng cách này để nói với cô rằng gia đình quan trọng biết bao.

"Nhà mãi mãi là nhà của con, trên thế gian này ngoài gia đình ra thì còn ai có thể đối xử với con vô tư như mẹ đây?"

"Con sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, khóc cười ở đây, từ không biết gì đến hiểu chuyện."

"Con xem, dù con đi xa đến đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn phải quay về đây sao? Mẹ làm sao có thể hại con?"

Trì Ương Hà không còn sức tranh cãi, cũng chẳng buồn phản bác.

Chỉ là cô thắc mắc, những lời này không phải lần đầu nghe thấy, nhưng tại sao hôm nay lại nghe chói tai đến thế?

Có lẽ vì quá mệt mỏi. Nhưng chẳng cần ai nhắc nhở nữa, cô đã biết rồi, biết rằng cả đời này sẽ không thoát khỏi vùng đất bị nguyền rủa này. Thế rồi sao?

Có thể dừng lại không?

Có thể im lặng không?

Có thể đừng nói nữa không?

Làm ơn, xin đừng lặp đi lặp lại nữa.

Cô muốn nói vậy, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, còn tai thì không thể khép lại.

Cô đành quay người, muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa, rời xa tiếng ồn ào này. Triệu Quận Nam thì khác.

Trước khi Trì Ương Hà kịp trốn đi, bà đã nắm chặt cổ tay cô, lải nhải không dứt, lục soát túi xách của cô từ trên xuống dưới, cuối cùng tìm thấy một chiếc thẻ ngân hàng mới chịu nới lỏng tay một chút: "Con ngồi yên đây, không được đi đâu hết. Mẹ ra ngân hàng một lát, nếu không đủ thì nghĩ cách khác."

Có lẽ sợ cô không ngoan ngoãn ở lại, trước khi ra cửa bà còn tịch thu luôn điện thoại của cô.

"Tại sao một người như bà lại là mẹ con?"

"Kiếp trước tạo nghiệt quá nhiều, kiếp này con đáng phải chịu."

"Ừ, con đáng phải chịu."

Đáng phải chịu sự tò mò và lòng trắc ẩn với thế giới này, đáng phải giữ nguyên bản tính không đổi mà luôn mong chờ, đáng phải không thể cắt đứt mọi thứ, dù đã rời đi rồi vẫn phải quay về.

Trì Ương Hà từng nghĩ cứ mục nát trong căn nhà này cũng được. Nhưng cơ thể cô thành thật hơn suy nghĩ, vẫn cứ hành động.

Từ bỏ đi, đừng đi nữa, cứ như vậy thôi.

Cô không ngừng nghĩ như thế, nhưng bước chân lại ngày càng nhanh, nước sông bắn lên ướt cả mũi giày, dòng suối giữa đêm réo rắt.

Đi đi, cứ đi đi, hãy bước thật xa, vứt bỏ tất cả nơi này, đừng quay lại nữa.

Nhanh lên, rời khỏi đây đi, đừng mềm lòng, không cần ngoảnh đầu nhìn.

Cô nghe thấy, từng lời từng chữ, rồi nhấc chân lội qua con sông ấy.

Chờ đón cô là chiếc xe chưa chạy xa của tài xế, cùng với người mà giờ phút này cô chẳng muốn gặp nhất trên băng ghế sau.

Từ lúc gặp gỡ đến nay, nếu phải chọn một ngày mà cô không mong đợi chạm mặt anh, thì có lẽ chính là hôm nay.

Triều Chu Viễn không phải không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn giữ dáng vẻ hờ hững như luôn đứng bên lề thế giới: "Anh không phải là đấng toàn năng, có những con đường em phải tự đi một mình, anh không thể mãi đi cùng em được."

Cả anh cũng không thể.

Trì Ương Hà đương nhiên hiểu rõ, đây không phải lần đầu tiên anh nói vậy.

Nhưng tại sao trong đôi mắt sáng rực ấy lại phảng phất một chút bi thương? Có phải anh đang thương hại cô không?

Có ai từng nói rằng như vậy là phạm quy chưa? Giá như anh có thể lạnh nhạt đúng như giọng điệu của mình, thì cô đã không hết lần này đến lần khác bước lên xe anh.

Dọc đường đi, tuyết rơi. Một trận tuyết lớn, lạnh lẽo đến mức như muốn mạnh mẽ mở ra một chương mới, vùi lấp toàn bộ quá khứ.

Trì Ương Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm vào cảnh vật, đến khi xe dừng lại một lúc lâu cô mới phát hiện.

Cô quay sang nhìn anh, mà ánh mắt anh dường như đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

"Tối nay ở khách sạn, mai quay về."

Cô nhẹ gật đầu xem như đáp lại, sau đó anh nói tiếp: "Đi ngắm tuyết không?"

Cô theo anh xuống xe, vừa chạm đất, chiếc áo ấm từ phía trên liền khoác xuống người cô.

Chiếc xe được tài xế lái đến bãi đỗ, dần khuất xa, trong đêm tĩnh lặng chỉ còn lại hai người họ đứng cạnh nhau, ánh đèn đường xa xa hắt xuống những bông tuyết rơi.

"Nói đi, anh nghe đây."

Lời của Triều Chu Viễn giống như một công tắc, vừa nhấn xuống liền mở ra con đường để tất cả chất chứa tràn ra như đại dương.

Đến khi Trì Ương Hà hoàn hồn, cô đã vừa khóc vừa gào lên điều gì đó: "Vì chẳng ai từng nói với em rằng em xứng đáng có được điều gì, cũng chẳng ai nói rằng em đáng giá, nên em mới nghĩ rằng mình chỉ có thể sống một cuộc đời tệ hại như thế này."

"Những thứ em muốn ăn cũng chẳng hẳn là quá đắt, bị bệnh thì cố nhịn là qua, đi khám mất nhiều tiền lắm, gặp chuyện thì không nên nói với ba mẹ, vì chẳng những không giải quyết được gì, mà còn bị chửi, bị đánh."

"Em không dám tận hưởng, cho dù trong túi có đựng bao nhiêu thứ cũng vẫn thấy bất an, vì chỉ cần một cuộc gọi, tất cả có thể bị tước đoạt đi."

"Vì quá sợ hãi nên lúc nào cũng phải làm vừa lòng người khác, sợ phạm sai lầm, sợ chỉ cần đi sai một bước là mất hết tất cả, vì chẳng ai giúp em thu dọn hậu quả, em không có gì để đánh cược cả. Ai cũng muốn nhìn em rơi xuống vực, nhưng chẳng ai chịu đưa tay đỡ lấy em."

"Em cũng đâu muốn thế này, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một con người như vậy, em không thể thay đổi được. Em ghét chính mình bây giờ, ghét đến mức muốn chết đi, nhưng em không biết phải làm thế nào. Em biết rõ bọn họ sẽ không bao giờ hối cải, không bao giờ tự nhận lỗi, thế mà em vẫn ngu ngốc mong chờ có một ngày mọi thứ sẽ tốt lên."

"Bọn họ như một vết khắc in sâu trên người em. Mẹ em cũng luôn nói vậy, bà nói em sẽ không thoát ra được, không chạy trốn nổi, đây là số phận của em. Nhưng em không cam tâm, em cũng muốn thay đổi số phận, tại sao? Vì cái gì mà em lại trở thành một con người đáng ghét như vậy? Có phải có những người sinh ra là để bị hủy hoại không..."

"Em không phải là đồ mặt dày, cũng không phải hèn mọn, chỉ là em đã quen rồi, đã quen với việc bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà chửi rủa. Họ nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, còn em thì chẳng khác gì chuột trong mắt họ, là thứ ai cũng khinh miệt. Họ nói em giống mẹ em, là một đứa không ra gì, dù có bước vào nhà cũng vẫn mãi là kẻ lăng loàn. Còn nói em đẹp như vậy, không biết chừng có ngày ba em uống say mà không nhận ra... Tóm lại, em là điềm xấu, sự ra đời của em chỉ khiến gia đình này thêm bất hạnh."

"Nếu em không quen được thì sao? Biết bao nhiêu người đứng trên đỉnh cao đạo đức mong em chết đi, như thể chỉ khi em thực sự làm theo ý họ, thì cái trò hề hoang đường này mới có thể kết thúc, trong khi em đâu có làm tổn thương ai..."

Trì Ương Hà trút hết tất cả, chỉ còn lại tiếng vang trống rỗng giữa con phố.

Sự tĩnh lặng kéo dài đến khi hơi thở hóa thành làn khói mờ dần tan đi, cô nghe thấy Triều Chu Viễn khẽ cười khẩy, sau đó chắc chắn hỏi: "Em thực sự không muốn thế này?"

"Đúng, em không muốn, em ghê tởm chính mình, ghét đến mức sắp chết đi được, cũng đau lòng đến mức muốn chết đi."

"Luôn có những kẻ bất tài cho rằng điều tốt đẹp là một tội lỗi, mà trên đời, kẻ bất tài lại quá nhiều." Triều Chu Viễn bình thản giải thích cái ác vô cớ rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Anh đã thấy qua những quy luật tận cùng của thế giới này, nhưng chẳng buồn bàn luận thêm về lòng người.

Sau đó, anh cho cô một đáp án thẳng thắn nhất: "Vậy thì đừng bao giờ quay đầu lại nữa."

"Nhưng..." Trì Ương Hà nuốt nghẹn những tiếng nức nở, "Nếu em thực sự không cứu ba, thì sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ chết mất..."

Cô do dự, bởi vì cô sợ sự cô đơn.

"Tulip."

Giọng điệu Triều Chu Viễn đột nhiên có chút cứng rắn, cô ngẩng đầu nhìn anh, hiếm thấy biểu cảm giận dữ hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh như vậy.

Trước đây, cô luôn nghĩ nụ cười của anh chẳng bao giờ đến đáy mắt, tức giận cũng vẫn bình thản, nên mới luôn đoán mãi.

Nhưng bây giờ thì khác, từ lời nói đến nét mặt, tất cả đều rõ ràng.

Anh như thể nhếch môi, chẳng buồn che giấu ánh mắt trào phúng và khinh miệt: "Vậy thì cứ để ông ta chết đi."

Có lẽ chính từ khoảnh khắc này, cô bỗng nhận ra Triều Chu Viễn khác với tất cả những người mà cô từng biết.

Anh dường như bẩm sinh đã thiếu mất một thứ gì đó.

Và điều anh có thể làm, chỉ là bắt chước những gì trước mắt rồi thản nhiên thốt ra sự thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top