Chương 20: Về nhà
Mùa đông năm đó đến vội vã, Tết cũng đến sớm hơn mọi năm một chút.
Vì vậy, ngay cả những cuộc chia tay ngắn ngủi cũng trở nên vội vàng.
Khi nghe thầy hướng dẫn thông báo nghỉ lễ, Trì Ương Hà liền quay sang hỏi Liêu Quyển đã có chỗ ở chưa.
Thực ra, cô hơi chột dạ, vì cô muốn đi tìm Triều Chu Viễn, không thể thẳng thắn nói rằng mình muốn ở bên anh suốt kỳ nghỉ.
Lúc đó, đèn bàn của Liêu Quyển bị hỏng, cô ngậm điếu thuốc sửa chữa, không bàn đến chuyện nghỉ lễ hay năm mới mà chỉ nói: "Chà, dạo trước tan học chị ngậm thuốc lá ra khỏi tòa nhà giảng đường, bị giảng viên bắt gặp, gọi vào trách mắng một trận."
"À, chuyện này đúng là có chút phiền phức." Giảng viên trong khoa chỉ có một người như vậy, Trì Ương Hà đã nghe danh từ lâu, cô thường tránh xa người này vào những lúc không cần thiết.
Bất giác, câu chuyện bị kéo đi xa khỏi chủ đề ban đầu: "Thầy ấy nói gì với chị?"
Liêu Quyển rút điếu thuốc ra khỏi miệng, gảy tàn thuốc: "Nói con gái mà hút thuốc, bạn cùng phòng không ghét bỏ mới là lạ."
"..." Trì Ương Hà chẳng thấy chuyện này có gì đáng bận tâm, "Vậy chị trả lời thế nào?"
"Chị bảo thầy ấy, nếu có thời gian rảnh thì nên đi quản lý các ký túc xá nam đi, bên đó ngày nào cũng khói thuốc mịt mù, cứ như ngày mai sẽ thành tiên vậy."
"Ha."
Câu chuyện vừa bị kéo xa lại nhanh chóng quay về chủ đề ban đầu. Liêu Quyển nói: "Hình như từ nhỏ chị đã không thích đón Tết, luôn cảm thấy chỗ nào cũng đóng cửa, chẳng có nơi nào để đi, chán chết đi được."
"Ừ." Không phải cô cố tình phụ họa, mà thực sự trong ký ức của Trì Ương Hà, những cảnh tượng đoàn viên cũng vô cùng ít ỏi.
"Xin lỗi nhé, em không thể cùng chị đón Tết được."
Liêu Quyển cười khẽ, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Em nói cái gì vậy? Chị bận muốn chết trong kỳ nghỉ, đâu có rảnh chơi trò gia đình với em, muốn chơi thì tìm anh Triều đi."
"Thế chị có chỗ ở chưa?"
Trì Ương Hà vốn định mời cô ấy đến phòng mình ở chung, nhưng Liêu Quyển đã từ chối ngay lập tức: "Miễn bàn, em muốn tiếp tục hít khói thuốc thụ động thì chị cũng phải lo cho phổi của em chút chứ."
"..." Chẳng ai ghét bỏ như vậy cả.
Nhưng nhìn vẻ kiên quyết của cô ấy, Trì Ương Hà cũng không ép nữa: "Thực ra em vẫn chưa chọn được bộ đồ nào để gặp anh ấy."
Con gái khi yêu đều như vậy, từ lúc nào bắt đầu trang điểm, nên trang điểm thế nào, có cần đến tiệm làm tóc quen thuộc không...
Nói một câu tưởng như đơn giản nhưng lại giống như sắp đặt của số phận.
"Phải ha, chẳng thấy em mua quần áo mới gì cả."
"Em không có thói quen đó."
"Em điên rồi!" Không biết Liêu Quyển học câu cửa miệng đó từ đâu, đôi mắt lập tức trợn tròn: "Có thể không đón năm mới, nhưng quần áo mới nhất định phải mua chứ!"
Cô ấy vừa nói vừa nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp: "Đi, đi dạo phố, vẫn còn thời gian."
Nói xong liền kéo Trì Ương Hà ra khỏi cửa.
Bằng hành động thực tế, cô ấy chứng minh thế nào là một người bạn gái hoàn hảo, đứng trước màn hình quảng cáo trong trung tâm thương mại suy nghĩ vài giây, rồi chỉ tay vào một cửa hàng: "Cái này, cái này... đúng rồi, phải là tông màu nhạt, vì em trắng. À, nhưng Tết phải có chút sắc đỏ nhỉ? Vậy chọn màu đỏ nhạt đi."
Không chỉ tính cách dứt khoát, mà ngay cả mua sắm cũng rất hiệu quả.
Chọn xong vài bộ, Liêu Quyển liền ngồi ngoài phòng thử đồ chờ đợi.
Mỗi lần Trì Ương Hà kéo rèm ra, đối diện cô ấy vẫn là một vẻ mặt không đổi.
Cô tưởng rằng mình chọn chưa đúng, định đổi sang cửa hàng khác, nhưng Liêu Quyển chỉ bình tĩnh phân tích từng bộ một, chỉ ra điểm phù hợp và không phù hợp, để cô tự quyết định.
Sau khi tính tiền xong, Trì Ương Hà trêu: "Em có cảm giác như một con búp bê của chị vậy."
"Em đừng nói, lúc nãy thấy em bước ra từ phòng thử đồ, chị chợt nhớ đến búp bê sứ hồi nhỏ chị thích nhất. Trắng nõn nà, giống hệt em, nâng trên tay cũng sợ vỡ mất."
Không ngờ cô ấy thẳng thắn như vậy khi khen người khác, khiến Trì Ương Hà có chút ngượng ngùng.
Nhưng Liêu Quyển không để cô có thời gian đỏ mặt, đã hào hứng chỉ vào bảng quảng cáo kem mới gần đó: "Này, này, chị muốn ăn cái đó! Nghỉ lễ rồi, có bị cảm cũng không lây cho em đâu!"
"... Có ai từng nói chị là kẻ lòng dạ thâm sâu chưa?"
"Chưa bao giờ!"
Cuối cùng, những ngày lễ tưởng chừng cô quạnh đã trôi qua trong những tiếng cãi vã ồn ào.
Liêu Quyển luôn dùng sự đồng hành đơn giản và chân thành để làm cho những ngày vốn dĩ cô đơn trở nên sống động. Dù cô ấy không thích Triều Chu Viễn, nhưng vẫn sẵn sàng giúp Trì Ương Hà chọn một bộ đồ đẹp.
Có lẽ không chỉ là một người bạn hoàn hảo, mà trong dòng chảy thời gian, Liêu Quyển còn là người ủng hộ vô danh nhất. Không mong hồi báo, không đặt ra ràng buộc, chỉ làm những gì một người bạn nên làm, không quá gần cũng không quá xa.
Và cuối cùng, câu chuyện dài cũng đến trang cao trào nhất.
Đêm đó, Trì Ương Hà mặc bộ đồ mới, mang theo vài viên kẹo bạc hà, tranh thủ đêm tối đi gặp anh.
Lỡ như có một nụ hôn, phải để lại ấn tượng sâu sắc.
Nhưng tiếc nuối là điều tất yếu, bộ quần áo mới không có dịp lên sân khấu, hoặc có lẽ chỉ lướt qua trong mắt anh một chút là đủ.
Kẹo cũng vậy.
Vì bên cạnh Triều Chu Viễn có một cửa hàng kẹo, đủ loại hấp dẫn, chỉ cần đến gần anh, ngọt ngào đã lan tỏa vào tim.
Họ đã quen thuộc đến mức, Triều Chu Viễn không cần xuống xe đón cô, cô cũng biết phải mở cửa chiếc xe nào.
Nhưng lần này, khi cô mở cửa ghế phụ, anh lại chỉ vào bên cạnh mình.
Trì Ương Hà mang theo thắc mắc đổi sang bên kia, anh chủ động kéo cô vào lòng: "Lại đây."
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã vô thức ngồi lên đùi anh.
Tiếng cửa xe đóng lại, chặn cả màn đêm bên ngoài, như một trang sách vừa khép lại, câu chuyện sau đó không còn ai được chứng kiến.
Anh đã điều chỉnh ghế ngồi, nhưng không gian vẫn chật hẹp.
Thế nên cô chỉ có thể áp sát vào lồng ngực anh, hai tay đan vào vai anh, hơi thở nóng rực lan tỏa nhiệt độ.
Khoảng cách quá gần, thậm chí có chút vụng về.
Ban đầu, cô cố ý khoác áo ngoài trên tay, muốn để chiếc áo lót cổ thấp viền bèo phát huy vẻ đẹp của nó, nhưng đúng vào khoảnh khắc này, chính sự xinh đẹp ấy lại trói buộc cô không dám cử động, lo sợ từng hành động nhỏ bé của anh khi cúi đầu xuống.
Rõ ràng là mép áo cô chạm vào anh trước, nhưng người phải gánh chịu sự hỗn loạn cảm xúc lại là cô.
Không ngừng tự hỏi, trái tim anh có đập vì cô không?
Hoặc có lẽ, liệu anh có chút hơi ấm nào dành cho cô không?
Cô nhìn thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, ánh mắt từ trên cao rơi xuống, khiến cô như bị bóp nghẹt, nghe anh nhẹ giọng nói: "Hôm nay đẹp hơn cả ngày mai."
Cứ như từng chữ đều có ẩn ý, như đang ngầm nói rằng, ngày mai cũng muốn gặp cô.
Cảm giác tê dại dọc theo sống lưng chợt lóe lên, như có ai đó cầm một ngọn đuốc đưa đến cổ cô, ngọn lửa nhỏ liếm dần trên làn da, từng chút từng chút thiêu đốt.
Cô bất giác rụt lại, vừa vặn rơi vào lòng anh thêm một chút.
Ngẩng đầu muốn nhìn xem anh có rối loạn như cô không, nhưng ánh mắt đã bị một nụ hôn ngăn lại, ngay cả việc nhắm mắt cũng mang theo cảm giác định mệnh.
Anh hôn cô, rất nhẹ, rất nhẹ, như đang khao khát, lại như đang níu giữ, giống như dòng nước chảy dài len lỏi, sợ rằng nếu vung tay quá mạnh, sẽ làm tổn thương một đóa hoa quý.
Nếu phải tìm một điều gì đó còn thiếu trong khoảnh khắc này, có lẽ là sự tham lam.
Tên anh – Triều Chu Viễn – cũng giống như con người anh, ẩn chứa ý nghĩa sâu xa.
Dù có đứng trên bờ, biết rằng nếu không lên thuyền sẽ chết đuối, anh vẫn có thể điềm nhiên nhìn nó trôi xa, lý trí mãi mãi hiện hữu.
Nếu không, làm sao khi hơi thở hỗn loạn, đầu ngón tay anh vẫn có thể chầm chậm lần theo sống lưng cô từng chút một?
Cô dốc hết sức lực mới có thể dừng lại nụ hôn đầy cám dỗ này, khẽ nói: "Đừng nữa."
Dẫu tình yêu có là một phút lạc lối, trên bề mặt vẫn luôn ẩn chứa chút dằn vặt.
Khi đó, cô không dám nhìn anh, cũng không biết trốn vào đâu, thậm chí ngay cả tâm tư đang ra sức tìm nơi ẩn náu cũng bị anh nhìn thấu.
Nhưng may mắn thay, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh từ khoảng cách gần, như thể một tiếng thở nhẹ đã vang vọng trong lồng ngực.
"Được, nếu Tulip nói không muốn, vậy thì không."
Có chút tiếc nuối, dù là cô nói dừng lại.
Nhưng đã nói ra thì không thể rút lại nữa.
Nghĩ vậy, bàn tay cô vươn ra định mở cửa xe, nhưng bị anh chặn lại.
"Đừng động."
"Hửm?"
"Ôm thêm một chút nữa."
Anh nói, rồi vòng tay ôm lấy cô vào thế giới ấm áp của mình.
Cô chưa từng nghĩ, một cái ôm lại có thể vượt trên tất cả những cử chỉ thân mật giữa tình nhân.
Như thể cô có thể ngửi thấy ánh nắng của Sicilia, một sợi gió tinh nghịch từ bờ bên kia trốn dưới ve áo anh, cùng hương thơm quen thuộc pha chút vị đắng.
Anh không nói gì, nhưng cơ thể lại thì thầm với cô rằng: "Anh đã trở về."
Hóa ra, lời nói hay thì thầm đều không quan trọng. Quan trọng là người cô luôn mong nhớ đã vượt ngàn núi vạn sông, cuối cùng dừng chân trong ánh mắt cô.
Khi những ánh đèn đêm bên ngoài được thắp lên, cô mới nũng nịu gọi anh: "Được rồi."
"Ừm." Anh rời khỏi hõm cổ cô, nét mặt lại trở về vẻ bình thản như thường, không nhìn ra vui buồn, chỉ có ánh mắt phản chiếu những ngọn đèn chập chờn.
Cô bỗng thấy hối hận. Hối hận vì vừa rồi cúi đầu xuống.
Biết đâu giây phút ấy, cô có thể nhìn thấy một chút mong manh hiếm hoi của anh, vậy mà lại vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc để hiểu anh hơn.
Nhưng có lẽ vẫn chưa muộn để bù đắp: "Anh đang không vui sao?"
"Một chút." Triều Chu Viễn rút một điếu thuốc từ hộp, đợi cô ngồi ngay ngắn ở ghế phụ mới châm lửa, "Nhưng nhìn thấy em là ổn rồi."
Câu nói ấy như thể cô là một liều thuốc chữa lành.
"Vậy à?"
"Ừm." Anh nghiêng người, lấy một chiếc hộp từ ghế sau đặt lên trước mặt cô. "Nhìn xem, có thích không?"
Chiếc hộp nặng trĩu bên trong là một bộ váy dạ hội cao cấp từ một thương hiệu nổi tiếng.
Có tâm ý hay không, chỉ cần nhìn màu sắc là biết.
Màu giống hệt chiếc váy cô từng thuê cho buổi tiệc sinh viên năm mới.
Chiếc váy này còn lộng lẫy hơn, đẹp đến mức khiến cô nghi ngờ nó vừa bước xuống từ một sàn diễn thời trang nào đó.
"Đẹp quá."
"Vậy thì tốt, sắp có cơ hội để mặc."
"Hả?"
Triều Chu Viễn hạ cửa kính xe, khi điếu thuốc chỉ còn lại một tàn lửa ngắn, anh nhấn ga: "Chúng ta sẽ đến một buổi tiệc từ thiện không quan trọng."
"Ồ." Lẽ ra cô nên tỏ ra phấn khích một chút, nhưng kỳ lạ là cô không vui nổi. Ngược lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Dường như khi đối diện với anh, mọi kế hoạch đều không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Dù cô có dụng tâm chuẩn bị những điểm nhấn hoàn hảo nhất cho bản thân, mỗi khi gặp anh, cô mới nhận ra vẫn còn thiếu một chút gì đó.
Cô không vui, có lẽ vì quá rõ ràng, tất cả những gì cô có thể làm, chỉ đến mức này.
Dù có trao hết, với anh, cũng chỉ là một điều nhỏ bé không đáng kể.
Nhưng Triều Chu Viễn lại là người khiến người ta mê đắm và trầm luân.
Khi xe rời khỏi dòng người tấp nập, anh nhẹ giọng nói: "Không sao cả, tối nay về nhà rồi anh sẽ thưởng thức. Một mình anh xem."
"Về nhà?"
"Ừ, chúng ta về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top