Chương 4 - Trên Đỉnh Côn Luân Tâm Duyệt Ngươi
Vô Tâm sau khi nói lời tạm biệt với Tiêu Sắt thì xoay người lên xe ngựa, gương mặt vẫn mỉm cười tiếc nuối ngoáy đầu nhìn Tiêu Sắt lần cuối rồi mới rời đi.
Nhưng bóng dáng ấy chưa khuất khỏi màn xe thì đã ngã xuống, trên ngực là mũi tên từ đâu xuất hiện đã cấm vào xuyên tim của Vô Tâm, Tiêu Sắt chỉ kịp hô một tiếng :"Không...Vô Tâm".
Đã nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy người kia, giữa trời bầu trời tuyết rơi đầy đất đã nhuộm sắc đỏ của máu tươi tanh nồng đỏ rực, khóe miệng của Vô Tâm chỉ cần nhếch nhẹ như muốn nói gì đó lập tức máu tươi trào ra dính đầy cả y phục màu trắng
Hiện tại y phục màu trắng của hắn đã dính đầy huyết nhục mơ hồ mũi tên cấm vào sâu trong tim cũng không thể nào rút ra, Tiêu Sắt ôm chặt lấy thân ảnh dần lạnh đi kia mà gào khóc :"Không Vô Tâm, không được ta không cho phép, ta không cho phép".
Lôi Vô Kiệt và Nhược Y cùng Thiên Lạc mọi người đều chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn hai thân ảnh kia dưới nền tuyết lạnh.
Ngón tay của Vô Tâm đã dính đầy máu tươi muốn đưa lên chạm vào gương mặt nằm trong đầu tim mình nhưng lại dường như là không có sức chỉ dừng ở không trung, Tiêu Sắt lập tức nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia áp vào mặt mình nghe hắn thì thào :"Tiêu..Sắt, Tiêu..Sở Hà..ta ...ta không muốn xa ngươi một chút nào. Đừng khóc...".
Gương mặt y bây giờ đã đầy nước mắt, trước đây y quỳ bao nhiêu lâu ở trong Cung y cũng không khóc, binh biến Lang Gia Vương cũng chưa rơi một giọt nước mắt nào, mất hết công lực cũng chỉ thầm than trời đất chứ chẳng hề khóc... Vậy mà hôm nay Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà lại khóc như một đứa trẻ mất món đồ gì đó y vô cùng trân quý nước mắt chảy dài trên gương mặt tuyệt mĩ kia :"Vô Tâm,...không Vô Tâm, Diệp An Thế ngươi không được chết, ta không cho phép người rời khỏi ta...không .... Diệp An Thế...aaa..".
Vô Tâm bên cạnh nhanh chóng lật người lay mạnh y một bên, một bên không ngừng gọi tên Tiêu Sắt :"Tiêu Sắt, Tiêu Sắt tỉnh".
Không biết gặp phải ác mộng gì nhưng Tiêu Sắt cứ liên tục gọi "Diệp An Thế" như vậy làm cho Vô Tâm lo lắng, mạnh bạo đánh liều lay mạnh một cái, lúc này Tiêu Sắt mới mở choàng mắt ra.
Gương mặt tuyệt mĩ của người kia phóng đại làm cho y không nói một lời trực tiếp nhào vào lòng hắn ôm chặt :"Vô Tâm, Vô Tâm, Diệp An Thế... Diệp An Thế...".
Vô Tâm ôm chặt lấy người nọ cảm giác thân thể y run lên từng hồi, bàn tay vuốt nhẹ nơi tấm lưng đang run lẩy bẩy kia giọng nói mềm mại nhẹ nhàng :"Tiêu Sắt ta ở đây, ta ở đây ngay bên cạnh ngươi".
Hõm vai nơi Tiêu Sắt chôn mặt mình nơi đó đã ướt nhẹp một mảng khiến Vô Tâm càng lo lắng, nhưng Tiêu Sắt khóc không thành tiếng chỉ có tiếng nấc nhẹ, rốt cuộc trong mơ đã thấy gì để y phải như thế này.
Bị Tiêu Sắt ôm đến có chút đau đớn khó thở nhưng Vô Tâm hắn vẫn im lặng nhẹ nhàng để người kia ôm, giọng nói ấm áp rót vào tai y giống như an ủi như trấn an người nọ :"Ta không sao Tiêu Sắt, ta ở ngay bên cạnh ngươi...a...a... Tiêu Sắt".
Vô Tâm còn đang lo sợ đột ngột người kia cư nhiên lại nghiêng đầu cắn mạnh vào cổ hắn khiến cho da thịt chỗ bị cắn phát đau, tên gia hỏa này lại làm cái gì đây cắn hắn đến mức đau rát thế này thì chỉ còn nước đã chảy máu thôi người kia không nói không rằng, đến khi trong miệng ngập mùi máu tanh của Vô Tâm y mới buông ra, nhẹ nhàng đặt vào nơi đó một nụ hôn giọng nói run rẩy :"Vô Tâm, cầu xin ngươi đừng chết..."
Nếu ngươi chết ta sẽ sống không nổi.... Vô Tâm vòng tay siết chặt ái nhân trong lòng, một tay vỗ lưng y trấn an đem Tiêu Sắt đã khóc đến lợi hại kia kéo ra ngoài để hai người đối diện với nhau, Vô Tâm hắn mới đặt lên đôi môi ửng đỏ do thấm máu kia một nụ hôn trấn an dịu dàng :"Tiêu Sắt ta ở đây, bên cạnh ngươi. Nếu ngươi không cho phép cho dù là Diêm vương đến cũng không đem ta đi được. Tên ngốc đừng khóc nữa ta đau lòng".
Ngón tay tinh tế lau nhẹ trên gương mặt đầy nước mắt kia, đây là lần đầu tiên Vô Tâm thấy y khóc nước mắt của Tiêu Sắt rơi xuống cứ hung hăng đấm vào lòng ngực của hắn khiến Vô Tâm cảm thấy trái tim đau đớn trong lòng khó chịu :" Xin lỗi Tiêu Sắt, đã làm ngươi khóc rồi. Cái tên Vô Tâm trong mơ kia thật xấu xa. Đừng nhớ tới hắn nữa".
Tuy không biết Tiêu Sắt mơ thấy cái gì nhưng đại khái đoán được rằng y thấy Vô Tâm chết trước mặt mình nên mới hoảng sợ lợi hại như vậy. Tiêu Sắt gục đầu bên ngực của hắn nghe tiếng tim đập lợi hại kia mới dần bình tĩnh :"Xin lỗi..đau lắm không".
Lúc nãy thật sự Tiêu Sắt không thể kiềm chế được mới cắn hắn, nghe Vô Tâm kêu đau một tiếng y đã lập tức nhả ra nhưng mùi máu tanh đã xộc vào miệng từ lúc nào không hay, Vô Tâm ôm y bàn tay từ lúc nào đã thành thói quen vuốt tóc của Tiêu Sắt :"Đau thì cũng có đau, bất quá ngươi hôn ta một cái là được".
Còn định đùa giỡn một chút nhưng vừa dứt lời Tiêu Sắt đã đè hắn xuống bãi cỏ mà ngẫu nghiến đôi môi mỏng của hắn, mặc kệ là kĩ thuật hôn thấp kém giống như là gặm nhấm môi của Vô Tâm thì đúng hơn :"Hừ...Tiêu Sắt".
Chuyển từ bị động thành chủ động, một tay ôm lấy gáy một tay ôm lấy đầu của Tiêu Sắt kiềm chế y lại bắt đầu đảo khách quen thành chủ nhà công thành đoạt đất trở lại, đầu lưỡi tinh tế luồn vào quấn lấy đầu lưỡi ranh mảnh ma mị kia của Tiêu Sắt mà hôn mút.
.
.
.
Hai người đi đến trên đỉnh Côn Luân thì trời đã sáng nắng cũng đang lên, Tiêu Sắt đứng phía trước Vô Tâm đứng phía sau chấp tay thẳng lưng nhìn bóng lưng của Tiêu Sắt mà nói :"Cũng may còn kịp cho ngươi tắm nắng sớm của Côn Luân".
Tiêu Sắt đứng ngược hướng nắng chậm rãi quay về phía hắn mỉm cười, làm cho Vô Tâm thoáng chốc bị người kia say mê hút hồn chỉ ngẩng người đứng yên tại chỗ không chút hành động gì. Tiêu Sắt sao có thể đẹp đến mức này.
Vô Tâm bước lên hai bước đứng đối diện với Tiêu Sắt, nở nụ cười tràn ngập nuông chiều với người trong mắt, nhìn thẳng vào người đối diện lần nữa nghiêm túc hỏi y :" Tiêu Sở Hà ta lấy danh nghĩa là Diệp An Thế hỏi ngươi. Lần này ngươi có đồng ý cùng ta một đời một kiếp cùng ta chân trời góc bể đều có nhau, không chia lìa. Có đồng ý làm người nơi đầu quả tim của ta không".
Vô Tâm là một tiểu hòa thượng ở Hàn Thủy Tự, còn Diệp An Thế là Thiếu Tông Chủ của Thiên Ngoại Thiên về tình về lý thì Diệp An Thế mới có thể hỏi câu đó với Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt lần này không còn giống hai lần trước nữa, một lần không trả lời một lần do dự. Lần này y lại chậm rãi ngẩng đầu đối diện với gương mặt nghiem túc của Vô Tâm siết chặt tay trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài gương mặt lại bắt đầu đỏ bừng :" Được. Ta đồng ý cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân đời đời kiếp kiếp không chia lìa".
Chiếc lúm đồng tiền hai bên má hút sâu vào bên trong đặc biệt dễ nhìn điều đó thể hiện Vô Tâm đang cười mà còn cười rất vui vẻ, hắn hai bước ôm chặt lấy người đối diện xoay nhẹ vài vòng :"Tiêu Sắt tâm duyệt ngươi".
Tiêu Sắt ôm chặt người kia hạ một nụ hôn lên khóe miệng đang nhếch cao của hắn :" Vô Tâm, tâm duyệt ngươi".
Tiêu Sắt lo sợ nếu bỏ lỡ cơ hội lần này không biết đến khi nào mới có thể nghe hắn bày tỏ, nhưng Tiêu Sắt không biết Vô Tâm chắc chắn hắn sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp mà nói mãi hắn đã tự nhủ rồi nói đến khi nào Tiêu Sắt đồng ý thì thôi.
Sau lần chia ly đó trong lòng hắn không lúc nào không hiện diện bóng hình người kia, hắn đã thử hỏi Bạch Thúc Thúc như vậy có phải là thích không. Bạch Phát Tiên trả lời hắn như vậy không gọi là thích, như vậy gọi là tương tư, gọi là yêu.
Nhờ như vậy Vô Tâm mới can đảm làm liều quyết định rời Thiên Ngoại Thiên trở về Trung Nguyên một lần nữa, lần này hắn muốn mang một người trở về Thiên Ngoại Thiên của hắn sống một cuộc đời tiêu diêu tự tại muốn đi đâu thì đi đó với hắn không lo không nghĩ.
Trước khi đến đây hắn lo sợ Tiêu Sắt sẽ không đồng ý đi cùng hắn, vậy sẽ như thế nào? Vô Tâm nghĩ mình sẽ cướp Tiêu Sắt đi dù sao hai người đều ngang tài ngang sức nhưng Vô Tâm cố gắng một chút thì có thể sẽ hơn người kia.
Nhưng trăm tính ngàn tính cũng không ngờ rằng Tiêu Sắt cũng mến mộ hắn, đôi bên tương tư tình đậm, tương duyệt lẫn nhau thì còn gì bằng, rốt cuộc ông trời cũng công bằng với Vô Tâm một lần.
Hai người đứng trên mõm núi cao nhất của núi Côn Luân cùng tắm nắng sớm, nói ra lời bày tỏ từ sâu tận trong trái tim trời đất làm chứng hai người họ là yêu nhau.
Vô Tâm ôm chặt Tiêu Sắt trong lòng, thói quen vuốt tóc người kia đã thành khó bỏ :"Tiêu Sắt về Thiên Ngoại Thiên với ta được không".
Hai người tách nhau ra chầm chậm bước đi trở xuống núi, trời cũng bắt đầu lên cao nắng trưa sẽ không tốt, Tiêu Sắt nghe hắn hỏi cũng có chút phân vân rốt cuộc là nên đi hay không :"Về quán trọ nghỉ ngơi trước đã ta mệt chết rồi đây".
Mặc dù không nói lời từ chối nhưng Vô Tâm biết có lẽ Tiêu Sắt không đồng ý, do hắn vội hứa rồi sao gương mặt thoáng có chút hụt hẫn nhưng rất nhanh đã biến mất thay vào đó là nụ cười thương hiệu hằng ngày của hắn.
Nhưng cái hụt hẫng thoáng qua đó làm sao thoát được mắt của Tiêu Sắt, y khẽ nhéo nhẹ lỗ mũi của tên kia giọng nói cúng chiều vô hạn :"Ta đồng ý với ngươi được chưa, xem kìa giống như đứa trẻ bị giành kẹo vậy".
.
.
.
Rõ ràng là tên Vô Tâm kia nói không được dùng kinh công nhưng xem xem bây giờ đây ai là người ôm chặt eo của y mà bay trên không trung đây? Vậy ban đầu mạnh miệng nói đi bộ vận động thân thể để làm gì chứ hả, Tiêu Sắt khinh bỉ liếc hắn một cái.
Bất quá do Vô Tâm lo lắng nếu đi bộ xuống sẽ giữa trưa làm cho Tiêu Sắt bị say nắng thì không hay lắm nên mới dùng kinh công của mình làm cho tốc độ di chuyển nhanh hơn, xuống núi nhanh hơn bình thường.
Hai người ghé vào quán trọ cũng xem là khan trang khá giả nhất ở nơi này để ở trọ. Với ánh mắt trong nghề của Tiêu Sắt thì đã biết bọn họ bị quán trọ này chặt chém với giá cao ngất rồi nhưng biết làm sao được bọn họ giàu quá mà, tiền tiêu mãi không hết với lại tiêu tiền của Vô Tâm mà đâu phải của y nên Tiêu Sắt không cần lo khoản tiền nông.
___________
HAPPY NEW YEAR
MỌI NGƯỜI NĂM MOIW VUI VẺ. AN KHANG THỊNH VƯỢNG. 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top