Chương 7 - Của Ta
Bọn họ vừa bước ra cửa, Thẩm Thanh Thu nhìn theo Tạ Liên và Hoa Thành qua cửa sổ, đang suy nghĩ vị đạo trưởng này không giống người thường, vị bên cạnh lại giống như không có hơi thở, không lẽ là quỷ. Chưa kể hai vị này mặc dù cũng không có làm gì trước mặt nhưng thái độ có hơi thân mật, đệ tử chuẩn bị hai phòng, nhưng họ lại cùng nhau đi vào một căn phòng. Hắn thích thú suy nghĩ quan hệ của hai người này nhất định không hề đơn giản. Đang có tâm trạng xem phim rạp, ăn bắp rang, ngồi bàn tán chuyện thiên hạ. Trầm tư một hồi, có tiếng nói trầm thấp phía sau:
"Sư tôn, đẹp lắm sao ?"
Thẩm Thanh Thu cũng không rõ Lạc Băng Hà đang nói là vị áo trắng hay áo đỏ, nhưng hắn chắc chắn biết rõ câu hỏi này thoang thoảng có mùi chua chua, nên thu lại ánh mắt. Hủ dấm số một Ma Giới nãy giờ bị bỏ rơi ở phía sau, không chịu nổi nữa nên lên tiếng:
"Sư tôn với những vị này, là có mối quan hệ gì ?"
Thật lòng mà nói Thẩm Thanh Thu đối với chuyện hũ giấm hay đổ này cũng không có gì bất ngờ, việc dỗ dành y đã trở thành phản ứng có điều kiện, tuân theo quy luật từ xưa đến giờ đúc kết lại mà thực hiện các bước như sau: Trước tiên nhất định phải nói "không đẹp bằng ngươi", tiếp theo thì nói "không có quan hệ gì đặc biệt", nếu vẫn không có tác dụng, lặp lại các bước trên.
Thẩm Thanh Thu lại kể cho hắn nghe vài năm trước từng tình cờ gặp Tạ Liên như thế nào, rồi vừa rồi chỉ mới gặp Hoa Thành như thế nào. Giải thích xong, hắn mới thôi không phát giấm nữa.
Được một lúc, bên ngoài truyền đến có tiếng gõ cửa. Là tiếng của Ninh Anh Anh: "Sư tôn, chúng con nghe nói người vừa về, chúng con vào được không ?"
Thẩm Thanh nói: "Được, cửa không khóa mọi người vào đi.".
Ninh Anh Anh giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp, nàng chạy tới ôm lấy tay áo Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, người đã lâu rồi không về, tụi con rất nhớ người a, sư tôn và A Lạc lần này ở lại lâu một chút đi. Mấy hôm nay Minh sư huynh cứ nói ta luyện tập không đúng, người chỉ cho con đi có được không ?"
Minh Phàm đi sau lưng nàng, mắt thoáng nhìn Lạc Băng Hà, rồi xoay qua nói với Thẩm Thu Thanh: "Phải đó sư tôn, việc trên Thanh Tĩnh Phong dạo này rất nhiều, ta xem những quyển trúc kia, nhưng có một số điều không hiểu."
Ninh Anh Anh lại lắc lắc tay áo Thẩm Thanh Thu: "Thương Khung Sơn sắp nhận đệ tử mới, chúng ta cũng không quyết định được là Thanh Tĩnh Phong có chọn đệ tử mới hay không, Nhạc Chưởng Môn dạo này bận rộn chúng con cũng không biết phải hỏi ai."
Một câu rồi lại một câu, thật ra, bọn họ không phải muốn làm phiền hắn như vậy, nhưng thật sự là từ khi đi theo Lạc Băng Hà, thời gian Thẩm Thanh Thu trở về Thanh Tĩnh Phong không nhiều. Phong chủ của mười hai đỉnh Thương Khung Sơn trước giờ không thay đổi, Nhạc Thanh Nguyên ra lệnh các đệ tử giữ nguyên chỗ của Thẩm Thanh Thu, cho nên, Thanh Tĩnh Phong không có phong chủ mới. Chỉ khi nào Lạc Băng Hà có việc ở Ma Giới, Thẩm Thanh Thu mới rảnh rỗi quay về Thương Khung Sơn, mà lần nào cũng không ở hơn quá hai ngày. Tất cả việc ở đây đều giao hết cho đại đệ tử Minh Phàm, với sự giúp đỡ của Ninh Anh Anh.
Thẩm Thanh Thu gật gật đầu: "Được rồi được rồi, ngày mai ta phải đi chút việc, khi quay trở về, sẽ xem qua những việc này có được không ?"
Ninh Anh Anh thốt lên: "A ta quên mất ! Nhạc Chưởng Môn nghe người về, nói cũng muốn đến gặp người bàn chuyện gì đó."
Thẩm Thanh Thu ngẫm nghĩ nếu Nhạc Thanh Nguyên đã biết mình trở về, hắn không qua chào hỏi một tiếng thì thật sự không đúng. Sau khi bọn đệ tử rời đi, hắn quay lại dặn Lạc Băng Hà một câu: "Ngươi đừng đi lung tung, ở lại trúc xá ngoan ngoãn chờ sư tôn trở về."
Mỗi lần Thương Khung Sơn chứa chấp Hỗn Thế Ma Vương Lạc Băng Hà, chúng đệ tử của các phong, nhất là Bách Chiến Phong bắt đầu đến gây sự, mặc dù không làm gì được Lạc Băng Hà, nhưng đạp hỏng nhiều thứ không bồi thường, mà An Định Phong thì lúc nào cũng không chịu phê duyệt tiền sửa chữa, nên chung quy vẫn sẽ gây ra phiền phức. Vì vậy, Thẩm Thanh Thu thường phải giấu Lạc Băng Hà trong nhà trúc, dặn dò hắn ở yên để tránh gây thêm chuyện.
Lạc Băng Hà nhìn hắn, khuôn mặt quyến luyến, xụ mặt xuống chỉ gật đầu một cái.
Thẩm Thanh Thu thấy y như vậy thở dài, vươn tay lên xoa xoa đầu y: "Vi sư đi một lát liền về."
Dặn dò xong, Thẩm Thanh Thu quay đầu bước ra cửa, tự mình đi tới gặp Nhạc Thanh Nguyên. Khi đến nơi, Liễu Thanh Ca cũng đang ở đó, Thẩm Thanh Thu chào hỏi: "Nhạc sư huynh, Liễu sư đệ, đệ cũng ở đây sao ?"
Liễu Thanh Ca không trả lời, mà hỏi lại: "Lần này chỉ có mình ngươi về ?"
Thẩm Thanh Thu cố tình không trả lời câu hỏi này, đổi đề tài: "Sư đệ lâu ngày nhìn thấy ta hình như có vẻ không vui ?"
Liễu Thanh Ca "hừ" một tiếng.
Hai kẻ này người hỏi một câu, kẻ trả lời một nẻo, Nhạc Thanh Nguyên nhìn không nổi nữa, nên quyết định chen vào nói chính sự: "Dạo này có nhiều đạo sĩ ở Tu Chân Giới mất tích khắp nơi, các đệ nên để ý một chút."
Liễu Thanh Ca cố tình quay mặt nhìn hướng khác nói: "Không chừng lại có liên quan đến Ma Giới."
Thẩm Thanh Thu không muốn tiếp tục gây sự, hỏi Nhạc Thanh Nguyên: "Chưởng môn sư huynh có muốn ta đi dò xét không ?"
Nhạc Thanh Nguyên vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh: "Tạm thời chưa cần, những môn phái khác đang điều tra, nếu cần chúng ta giúp, ta sẽ nói với hai đệ."
Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Vậy ta trở về trước, nếu cần huynh cứ đến tìm ta."
Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng nói: "Thanh Thu, đệ nhiều ngày mới về Thương Khung Sơn, hay là ở lại dùng bữa tối với ta và Liễu sư đệ có được không ?"
Liễu Thanh Ca sắc mặt vẫn không thay đổi: "Chưởng môn sư huynh, chỉ e người ta không có tâm trạng ăn tối cùng chúng ta."
Thẩm Thanh Thu cảm thấy hơi khó xử, Lạc Băng Hà đang chờ hắn quay về, nhưng tình cảm của hắn với Nhạc Thanh Nguyên trước giờ rất tốt, nếu chưởng môn sư huynh đã lên tiếng, huống chi Liễu Thanh Ca còn nói như vậy, hắn thật là khó từ chối.
Thẩm Thanh Thu đành mỉm cười đáp: "Cũng được."
Ba người ít khi ngồi ăn chung, nên cũng có nhiều chuyện để nói hơn. Sau bữa tối, Thẩm Thanh Thu quay về trúc xá thì lại không thấy Lạc Băng Hà đâu cả. Thẩm Thanh Thu nghĩ có lẽ hắn đã đi dạo xung quanh. Y vừa cởi ngoại bào chuẩn bị rửa mặt rồi đi ngủ. Cảm giác bỗng dưng được hai cánh tay kéo hắn từ phía sau, vòng qua ôm lấy eo hắn, có cái gì cọ cọ vào cổ, một giọng nói nũng nịu mà lên án:
"Ta đã nhiều ngày không gặp sư tôn, nhìn ta sư tôn cũng không thèm nhìn một cái."
Ba ngày trước vừa mới gặp mà, nhưng đúng là thời gian dạo này hắn và Lạc Băng Hà dính nhau hơi nhiều, mà hôm nay cả ngày hắn còn chưa nói với Lạc Băng Hà nhiều hơn ba câu. Nghĩ vậy hắn vuốt vuốt tóc Lạc Băng Hà nói:
"Thỉnh thoảng mới về, nên hơi nhiều việc... Băng Hà, Nhạc Chưởng Môn nói gần đây có nhiều tu sĩ bị mất tích, ta cảm thấy việc này có thể liên quan đến kẽ tên Dã Kỳ kia, ngày mai đi chúng ta cũng nên để ý một chút."
Lạc Băng Hà chỉ đáp: "Được."
Thẩm Thanh Thu hỏi tiếp: "À phải, sao ngươi không ở đây chờ ta, lại đi lung tung ?"
Lạc Băng Hà hờn dỗi: "Sư tôn đi cả buổi tối mới về. Vừa về đã muốn trách ta."
Thẩm Thanh Thu giải thích: "Không phải, ta chỉ sợ đệ tử Bách Chiến Phong lại gây phiền phức cho ngươi."
Lạc Băng Hà vẻ mặt khinh thường: "Bọn họ không làm gì được ta."
Thẩm Thanh Thu cảm thấy buồn cười, nói: "Biết ngươi giỏi rồi, nhưng ngươi không được đánh bọn họ. Thế vừa rồi ngươi đã đi đâu ?"
Lạc Băng Hà trả lời: "Vừa nãy Ninh sư tỷ đến đưa danh sách đệ tử mới, nên ta và tỷ ấy nói vài câu rồi ra ngoài đi dạo một chút."
Thẩm Thanh Thu hỏi: "Danh sách đệ tử ?"
Lạc Băng Hà gật đầu: "Ừm. Nhưng ta đã từ chối thay sư tôn."
Trước đây Lạc Băng Hà vẫn luôn xem mọi chuyện trong Thanh Tĩnh Phong, mặc dù đã lâu rồi không như thế, nhưng hắn không hề nghi ngờ khả năng làm việc của Lạc Băng Hà: "Không có ai thích hợp sao ?"
Lạc Băng Hà lười biếng nói: "Đệ tử không có xem, chúng ta không thường về Thương Khung Sơn, người đâu có thời gian nhận đệ tử mới."
Thẩm Thanh Thu chợt nhớ lúc trước Lạc Băng Hà còn là chú cừu non nhỏ suốt ngày be be theo hắn ăn cỏ, hắn nói một, Lạc Băng Hà không dám nói hai. Sau đó Lạc Băng Hà còn kiên dè một chút vì lo hắn không vui, nhưng vì mình nuông chìu hắn quá mực, bây giờ tên đồ đệ này ngày càng quá phận, như muốn chiếm hắn làm của riêng. Bất cứ ai khác đến gần, hay nói với hắn nhiều hơn một câu, Lạc Băng Hà luôn tỏ ra khó chịu, còn nói rõ với các đệ tử ở Thương Khung Sơn không được đến làm phiền sư tôn, hiện giờ còn không cho hắn nhận đệ tử mới. Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình cần phải dạy lại, hắn lên giọng nghiêm khắc nhưng vẫn pha chút dịu dàng nói:
"Ta vẫn là phong chủ, không thể không xem đã cho qua như vậy."
Lạc Băng Hà liến thoắng: "Nhưng sư tôn, ta không muốn ngươi phải mệt nhọc."
Thẩm Thanh Thu cầm quạt gõ đầu hắn, trách móc: "Chứ không phải là vì ngươi muốn dính chết ta sao ?"
Lạc Băng Hà mặt dày mỉm cười đáp: "Phải. Ta cảm thấy chúng ta suốt ngày ở bên nhau như thế rất tốt. Sư tôn không có đồ đệ khác, đồng môn hay bằng hữu, chỉ có một mình ta là tốt nhất."
Dạo gần đây, Thiên Lang Quân sau một thời gian lăn lộn ở Chiêu Hoa Tự đã trở lại Ma Giới tiếp nhận sự việc của Nam Cương, nhưng từ sau khi biết được Tô Tịch Nhan không có lừa mình, có ý định giao Nam Cương cho Lạc Băng Hà cai quản. Việc này làm cho nhiều ma tộc khác không phục, kẻ đến gây chuyện ngày càng nhiều. Dù vậy, Lạc Băng Hà cứ dửng dưng đẩy hết việc cho Mạc Bắc Quân, Thẩm Thanh Thu cảm thấy việc này không ổn nên cũng muốn nhắc nhở đệ tử mình một chút.
Thẩm Thanh Thu quan tâm nói: "Băng Hà, gần đây chuyện xảy ra ở Ma Giới không ít, mấy lần ngươi còn bị thương rất nặng, ngươi nên tập trung vào sự tình ở Bắc Cương và Nam Cương nhiều hơn, không thể suốt ngày chỉ quanh quẩn ở bên ta."
Lạc Băng Hà vẫn ở phía sau gác đầu lên vai hắn, nhưng không nói gì. Thẩm Thanh nhìn qua thấy khuôn mặt buồn bã, đôi mi rũ xuống của Lạc Băng Hà, nên hỏi:
"Ngươi làm sao vậy ?"
Nghe câu này, Lạc Băng Hà thần sắc uỷ khuất, nói: "Sư tôn, người nói như vậy là cảm thấy ta phiền sao ?"
Bọn họ thường xuyên người nói một đằng, người kia hiểu một ngã. Lời nói của hắn rõ ràng là một lời quan tâm, nhưng qua tai Lạc Băng Hà lại trở thành chê hắn phiền phức. Biết Lạc Băng Hà thích dính, Thẩm Thanh Thu đang có tâm trạng chọc ghẹo hắn, đẩy hắn ra nói:
"Nếu ngươi cứ như thế, ta sẽ thấy phiền, không thèm để ý tới ngươi nữa."
Hai cánh tay Lạc Băng Hà siết lấy chặt hơn ôm Thẩm Thanh Thu vào trong ngực không cho nhúc nhích: "Sư tôn đừng giận, đừng bỏ mặc ta, ta ngoan ngoãn nghe lời sư tôn là được."
Thẩm Thanh Thu hỏi: "Thế ngươi nói xem, ta đã khi nào nói ngươi phiền?"
Lạc Băng Hà buồn bã giải thích: "Hôm nay ta chờ cả ngày không thấy sư tôn trở về, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy ngươi. Nhiều ngày không gặp, ta vừa nhớ sư tôn vừa lo lắng, ta thầm nghĩ ngươi ở bên ta lâu như vậy, có lẽ cảm thấy không thích nữa, trong lòng cho rằng ngươi lại muốn rời đi..."
Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ hiểu vì sao Lạc Băng Hà bề ngoài trâu bò hắc ám như vậy, bên trong tâm tư lại không có cảm giác an toàn như một tiểu cô nương. Nhưng nghĩ kỹ lại ngoài hắn ra, Lạc Băng Hà thật sự không còn có ai yêu thương hay quan tâm, cả thế giới của hắn đúng là chỉ có mình Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu không nhịn được có chút xót lòng, giơ tay lên vuốt má hắn, nhẹ giọng vỗ về:
"Không được suy nghĩ lung tung. Vi sư ở bên ngươi cảm thấy rất vui vẻ, không muốn đi đâu cả."
Nghe được câu nói này, Lạc Băng Hà tâm trạng tốt hơn hẳn, xoay người Thẩm Thanh Thu lại, hai tay ôm sát người trong lòng, cười dịu dàng nói:
"Vậy lần sau người đi xa, phải nói với đệ tử, nếu không ta sẽ rất lo lắng."
Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Trong người ta không phải có máu Thiên Ma của ngươi sao ?"
Lạc Băng Hà giọng nói ôn nhu đáp: "Dù vậy, nhưng không biết tại sao, không nhìn thấy sư tôn, đệ tử sẽ không khống chế được mà trong lòng cảm thấy khó chịu, đầu óc suy nghĩ rất nhiều thứ."
Thẩm Thanh Thu nghĩ lại, ngày hôm nay hắn bỏ đi đúng là chưa nói với Lạc Băng Hà. Hắn thấy Lạc Băng Hà đang bận, bản thân không định về Thương Khung Sơn quá lâu, khi gặp hai vị kia không nghĩ gì nhiều mà đưa họ trở về đây. Với tính cách và lối suy nghĩ của Lạc Băng Hà, thằng nhỏ này tìm hắn khắp nơi không nhìn thấy, trong đầu nhất định tràn đầy những suy nghĩ tiêu cực không đâu, cũng may hắn về kịp, nếu không Lạc Băng Hà có thể sẽ lật tung Thương Khung Sơn để tìm hắn. Thẩm Thanh Thu vỗ về nói:
"Được rồi. Lần này vi sư đúng là đi chưa nói với ngươi, khổ cho ngươi tìm kiếm ta khắp nơi, xin lỗi nha."
Lạc Băng Hà nghe được câu này tâm trạng tốt hẳn lên, dùng mặt mình cọ cọ vào má Thẩm Thanh Thu, vừa nũng nịu nói: "Sư tôn~, ngươi làm cho ta lo lắng cả ngày, mai lại phải đi lo việc cho bằng hữu của ngươi, sư tôn tối nay báo đáp ta một chút có được không ?"
Thẩm Thanh Thu lại gõ đầu hắn: "Tiểu súc sinh ngươi là do ta nuôi đó, còn muốn tính toán với ta ?"
Lạc Băng Hà cúi đầu nhè nhẹ hôn lên môi Thẩm Thanh Thu, vừa nói: "Vậy để ta báo đáp cho sư tôn."
Thẩm Thanh Thu dĩ nhiên là hiểu Lạc Băng Hà nói như vậy là đang nói cái gì, đẩy hắn ra: "Đừng có nháo, ngày mai còn phải dậy sớm, đi ngủ đi."
Không được cho hôn, Lạc Băng Hà bất mãn nói: "Không muốn ngủ~."
Thẩm Thanh Thu vỗ về: "Ngoan đi."
Lạc Băng Hà bất đắc dĩ thay đồ chui vào trong chăn. Hai người nằm trên giường, Lạc Băng Hà cứ lăng qua lăng lại không chịu ngủ, xong lại nhích đến nằm thật sát vào người Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà gọi: "Sư tôn."
Thẩm Thanh Thu hai mắt vẫn nhắm, mệt mỏi đáp: "Ừm."
Lạc Băng Hà lại gọi: "Sư tôn~."
Thẩm Thanh Thu vuốt vuốt lưng hắn, hỏi: "Chuyện gì ?"
Lạc Băng Hà vòng tay ôm y thật chặt vào trong lòng, chần chừ một lúc, rồi lẩm bẩm nói: "Ta muốn ngươi chỉ là của một mình ta, trong mắt chỉ nhìn thấy một mình ta, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến một mình ta."
Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình nhìn thấy một đứa nhỏ ôm một thùng kẹo thật chặt trong lòng, ai cũng không cho dù là một miếng, luôn miệng nói "của ta". Nghĩ vậy, hắn phì cười, nói: "Được, đều là của ngươi. Ngủ đi."
...
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top