Chương 15 - Cộng Tình

Sau mọi thứ xảy ra trong Mê Hồn Động, bọn họ cuối cùng cũng đã cứu được tất cả những người bị nhốt ở đây, dẫn họ an toàn rời khỏi hang động. Sau khi xem xét kỹ thấy không còn ai bị sót lại trong hang, tránh bị đuổi theo, bọn họ nhanh chóng mang theo những người phàm này chạy đi rời khỏi nơi này. Bọn họ đang đắn đo suy nghĩ, bản thân dù gì cũng là người luyện võ và thần quan có thể không ăn không ngủ trong nhiều ngày, nhưng những người phàm ở đây tất cả cần được ăn uống nghỉ ngơi. Trong lúc băn khoăn không biết nên đi hướng nào, một người trong những người được cứu lên tiếng:

"Các vị đạo trưởng, thôn của ta ở gần đây, mấy ngày qua tất cả mọi người đều bị bắt tới đây, cả thôn chỉ còn là một thị trấn bỏ hoang, nhưng vẫn có thể cho mọi người dừng chân."

Đến thị trấn này, đây là một thị trấn rất nhỏ, có lẽ bị bỏ hoang bốn năm ngày, những người phàm tốt bụng sắp xếp chỗ ở cho họ ở, là một quán trọ nhỏ. Cả quán trọ đều không có ai, cho nên bọn họ có thể vào trong bất kỳ phòng nào, dọn dẹp một chút là có thể ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, ông lão hôm qua dẫn bọn họ đến nơi này cùng một số người khác vì muốn cảm ơn bọn họ nên đã nấu nướng một bữa thật ngon cho họ. Bọn họ chuẩn bị đi xuống sảnh trước của quán trọ này để ăn tối. Lạc Băng Hà chuẩn bị nước tắm và chăn giường cho Thẩm Thanh Thu, còn Hoa Thành rút đất ngàn dặm đi về xem tình tình ở Quỷ Giới. Một số người còn lại đang ngồi quanh một cái bàn vừa cắn hạt dưa vừa bàn tán về chuyện xảy ra ở Mê Hồn Động ngày hôm qua.

Phía bên này, Nguỵ Vô Tiện sau khi sai bọn tiểu bối dọn dẹp phòng cho mình và Lam Vong Cơ, cả hai đang bước ra khỏi phòng, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi:

"Lam Trạm Lam Trạm này, lúc ngươi ở trong mộng hồ ly tinh đó, đã thấy những gì ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi không dám trả lời ta, không lẽ ngươi nhìn thấy... nữ nhân !?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười phá lên: "Hahahahahaha... là nữ nhân thật sao, Lam Trạm ngươi nếu là có một nữ nhân làm bậy trên người, lúc đó khuôn mặt ngươi sẽ như thế nào hahahaha... thật không tưởng tượng được, hahahaha cười chết ta. hahahaha..."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện cố gắng hết sức kìm nén tiếng cười, lại nói tiếp: "Mà ta nói này Lam Trạm, lúc đó ngươi có thích hay không ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi đừng nghĩ không nói ta sẽ không biết..., tai ngươi đỏ lên rồi kìa, ta biết rồi nha, nếu không phải nhìn thấy nữ nhân không lẽ ngươi nhìn thấy ta ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Hahaha.. Là thật sao ? Nói cho ta nghe đi, lần này ngươi đã làm gì ta ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Hay là ta đã làm gì ngươi ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Lam Nhị ca ca, nói cho ta nghe đi, có phải ngươi trong đó rất hư không ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Hàm Quang Quân, ngươi trả lời ta có được không, hay là diễn lại cảnh trong đó đi, là làm thế nào ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên không nói được nữa, miệng chỉ phát ra tiếng: "Lam Vong.... ưm ưm ưm ưm, ưm ưm ưm ưm..."

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Không biết xấu hổ !"

Y quay đầu bỏ đi hướng khác. Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị cấm ngôn đứng hình tại chỗ, vẻ mặt tức giận, đi lại bàn ngồi lộ cái mặt giận dỗi. Lam Tư Truy xoay qua hỏi:

"Nguỵ Tiền Bối, người lại chọc giận Hàm Quang Quân sao ?"

Nguỵ Vô Tiện dùng tay chỉ chỉ chỉ vào mình, thốt ra tiếng: "ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."

Lam Tư Truy: "..."

Tạ Liên và Thẩm Thanh Thu cùng đi tới ngồi xuống với những người khác, đang bàn bạc về chuyện xảy ra hôm nay trong Mê Hồn Động.

Kim Lăng đang nói: "Nhiều người bị bắt như vậy, những kẻ tu tiên bị bắt vào mộng, bọn họ muốn cái gì chứ ?"

Thẩm Thanh Thu: "Bắt nhiều người sống như vậy lại không giết, không lẽ dùng để hiến tế ?"

Ngụy Vô Tiện dường như suy nghĩ ra điều gì đó, phát ra âm thanh: "ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."

Lam Cảnh Nghi: "Hiến tế người sống sao ? Kẻ đó rốt cuộc là ác độc đến cỡ nào ?"

Thẩm Thanh Thu: "Chúng ta cần biết kẻ phía sau là ai, thì mới biết được hắn muốn làm gì."

Tạ Liên nói: "Kẻ phía sau này nhất định pháp lực không kém, hắn có thể điều khiển được mấy ngàn âm binh. Dã Kỳ chỉ là một Lệ quỷ, Hồ Ly kia hơi quỷ quyệt nhưng không mạnh lắm, chắc chắn không phải bọn họ."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục: "ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."

Những người còn lại như không nghe hắn nói gì, tiếp tục bàn luận.

Thẩm Thanh Thu: "Lạc Băng Hà nói, hôm nay trong giấc mộng kia, theo lời nói của ả Hồ Ly, có một người đứng sau nữa điều khiển mọi thứ, xem ra là một kẻ không đơn giản."

Lam Tư Truy: "Hôm nay lại có một tên mặc chiến giáp xuất hiện, kẻ này sức mạnh phi phàm, trong chớp mắt đã cứu Hồ Ly đi."

Kim Lăng: "Chẳng lẽ hắn là kẻ đứng sau ?"

Ngụy Vô Tiện lại chen vào: "ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."

Thượng Thanh Hoa: "Các ngươi nói đúng, tức là chúng ta hiện tại không ai biết boss là ai a."

Lam Cảnh Nghi: "Bó... bót... cái gì ?"

Thẩm Thanh Thu đang uống một ly trà, sặc một cái, thay đổi chủ đề: "khụ khụ.. hôm nay chúng ta bắt được một âm binh, có lẽ nên bắt đầu điều tra từ đây."

Tạ Liên: "hm.. nhưng nó không còn có ý thức, có lẽ không hỏi được gì."

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn vật trong tay Thẩm Thanh Thu: "ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."

Thẩm Thanh Thu: "Chúng ta cứ thử xem thế nào."

Tạ Liên: "Người bị bắt ở trấn Vân Thiên và Mê Hồn Động đa phần là phàm nhân, dường như tiểu ma tiểu quỷ không bị ảnh hưởng, ta có dò hỏi nhưng Tiên Kinh cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, kẻ này không lẽ có mối thù với Nhân Giới."

Ngụy Vô Tiện: "ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."

Thẩm Thanh Thu: "Người bị bắt có lẽ không chỉ là họ, có thể còn nhiều người khác nữa."

Thượng Thanh Hoa: "Chúng ta cần kiếm cách cản trở chúng."

Lam Cảnh Nghi: "Nhưng chúng ta biết tìm chúng ở đâu."

Thẩm Thanh Thu: "Một trong những người chúng ta cứu được nói hắn nghe được bọn họ nói chuyện, ngày mai vào ngày Nhật thực, chúng sẽ đưa những người này đến một nơi nào đó."

Ngụy Vô Tiện: "ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."

Tạ Liên: "Thẩm tiên sư, người nói đúng, hôm nay chúng ta thấy có nhiều oán khí bay về phía Tây rồi biến mất, ở đó, oán khí rất lớn, chúng ta cứ đi hướng đó."

Thẩm Thanh Thu ngẫm nghĩ: "Không lẽ là núi Ngõa Cốc ?"

Tạ Liên: "Thẩm tiên sư, người biết nơi này ?"

Thẩm Thanh Thu: "Là một đỉnh núi ở phía Tây, tương truyền nơi này gọi là Cấm Địa Tử Thần, bởi đây là một ma trận thượng cổ xây dựng theo cấu trúc hình bát quái. Nhân gian đồn rằng người đi vào đây đều bị mất tích. Người bên trong như bị rơi vào ảo giác, không xác định được phương hướng, la bàn không hoạt động, cũng không xác định được thời gian, ngày đêm không rõ ràng. Vì vậy, nơi này được cho là một nơi linh thiên, quanh năm vắng vẻ, không ai dám ra vào."

Thượng Thanh Hoa: "Vậy muốn cứu người, chúng ta phải đến đỉnh núi Ngoã Cốc này, vào ngày Nhật Thực ?"

Tạ Liên gật đầu: "Phải, nhưng chúng ta vẫn chưa nắm rõ kẻ đứng phía sau là ai, có mục đích gì, thực lực ra sao ?"

Ngụy Vô Tiện: "ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."

Lam Vong Cơ từ phía sau bước tới. Ngụy Vô Tiện: "ưm ưm... ta có thể dùng Cộng Tình đại pháp để truy ra nguồn gốc của kẻ này và mục đích gì từ tên âm binh kia."

Tất cả mọi người nhìn Ngụy Vô Tiện: "Sao ngươi không nói sớm ?"

Ngụy Vô Tiện tức giận: "Nãy giờ ta nói các ngươi có ai nghe ta không ?"

Thẩm Thanh Thu: "Nhưng nãy giờ ngươi chỉ ưm ưm, có nói gì đâu ?"

Nói xong hắn quay lại nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, sao ngươi cứ lại cấm ngôn ta chứ !?"

Lam Vong Cơ khuôn mặt không đổi sắc. Tay y đưa cho hắn một bình rượu. Thì ra vừa nãy y đi lấy rượu cho Ngụy Vô Tiện. Y nói: "Ta giúp ngươi, ngươi phải thật cẩn thận."

Tất cả bọn họ bàn xong rồi lên phòng trọ của Lam Vong Cơ và Ngụy Tiện. Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống đặt con âm binh trong hình hài lật đật ngay mặt hắn chuẩn bị thực hiện nghi thức Cộng Tình. Loại tà thuật này rất nguy hiểm, có khi ảnh hưởng tới tính mạng, nên bên cạnh phải luôn luôn có người giám sát. Lam Vong Cơ ngồi xếp bằng trong tư thế trang nghiêm quan sát theo dõi Ngụy Vô Tiện. Những người còn lại đứng xung quanh người đang Cộng Tình.

Bắt đầu nghi thức Cộng Tình, âm binh từ con lật đật kia lao tới nhập hồn phách vào người Ngụy Vô Tiện. Đang đắm chìm trong linh hồn của âm binh kia, những người xung quanh không khỏi lo lắng. Có người nhìn hắn trong lo sợ, có người thì bồn chồn đi qua đi lại. Hàm Quang Quân dù mặt không đổi sắc nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng, y không để Ngụy Vô Tiện rời khỏi tầm mắt dù chỉ là một khắc.

Qua một thời gian Cộng Tình thật lâu, thân thể Ngụy Vô Tiện dường như có động tĩnh bất thường. Cả người hắn đều rung rẫy giữ dội. Những người xung quanh trở nên lo sợ. Riêng Lam Vong Cơ ngồi kế bên thái độ bình tĩnh cầm tay hắn kêu gọi tên:

"Nguỵ Anh ! Nguỵ Anh !"

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng gọi vẫn không đánh thức được hắn. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng tỏ ra lo sợ: "Nguỵ tiền bối !"

Thật may mắn đúng lúc đó, Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng tỉnh lại. Lam Vong Cơ và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Nguỵ Vô Tiện vừa nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái Cộng Tình, hít thở sâu một hơi để trấn tĩnh lại tinh thần của hắn. Bên cạnh hắn, Lam Vong Cơ nhìn hắn lo lắng hỏi: "Nguỵ Anh, thế nào rồi ?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta nhìn thấy tên âm binh này canh giữ một trận pháp hình Bát Quái."

Thẩm Thanh Thu: "Bát Quái Trận ?"

Tạ Liên: "Thẩm tiên sư, người biết cái này sao ?"

Thẩm Thanh Thu: "Chỉ có một chút."

Thẩm Thanh Thu là một "geek" chính hiệu, có mười mấy năm kinh nghiệm chơi game đọc tiểu thuyết về các loại tiên hiệp, kiếm hiệp, huyền huyễn, nên cũng biết rõ về các câu chuyện thần thoại này. Hắn trước giờ luôn rất có hứng thú với các dị thú ma thú dở hơi, là một bách khoa toàn thư di động về các loại yêu ma dị tộc này, hắn ra vẻ một tiên sư hiểu rộng biết nhiều, giải thích:

(Geek: những kẻ đam mê các sản phẩm công nghệ, truyện tranh, anime, tiểu thuyết, thần thoại hay bất cứ cái gì trên máy tính, có kiến thức về máy tính, thời gian rảnh rỗi đều dùng để tìm hiểu về những món này)

"Từ thời khai thiên lập địa, Bàn Cổ có ba người con là Nữ Oa, Phục Hy và Hoa Tư. Sau khi Bàn Cổ chết thân xác biến thành trời đất, Nữ Oa vì Bàn Cổ khai thiên lập địa, nặn đất tạo ra loài người, sau đó thổi khí âm dương vào để tạo ra cho họ sự sống, Phục Hy thì vẽ ra Bát Quái Trận để tạo ra tuần hoàn âm dương, bảo vệ cuộc sống của nhân loại."

Lam Tư Truy: "Vậy Bát Quái Trận này là dùng để bảo vệ con người, nghe ra cũng không có gì xấu ?"

Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "Mặc dù là vậy, nhưng tương truyền, nhân loại nhiều lần chọc giận Nữ Oa, như việc Trụ Vương đưa ra những lời thất lễ với bà, cho nên Bát Quái Trận được tái tạo lại dùng để trấn áp loài người. Có điều, đây là một bí mật, không ai biết việc này có thật hay không, hoặc là Bát Quái Trận này hoạt động như thế nào để trấn áp loài người."

Lam Vong Cơ học rộng hiểu nhiều, chưa có quyển sách nào trong Tàng Thư Các ở Cô Tô Lam Thị mà hắn chưa xem qua, nói: "Sách ghi, tam đại kỳ thư là ba cuốn sách quý hiếm thời thượng cổ, gồm Liên Sơn, Quy Tàng và Chu Dịch, nhưng chỉ có Chu Dịch là được lưu truyền đến ngày hôm nay, nhưng không ai biết Chu Dịch này đang ở đâu. Chu Dịch là một bản vẽ hình Bát Quái, ta nghĩ trong này có lẽ có bí mật thật sự của Bát Quái Trận."

...

(Còn tiếp...)

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top