Special chap 2


"Em biết rồi  anh Fight, nhưng .... Vâng ạ, dạ?, anh nói lại lần nữa được không? Vâng...Em biết rồi"

"Nhưng Hwa... Dự án phải được nộp sớm...Òiii, Anh cũng không muốn... Đừng giận mà Hwa ... Hwa!!!!... Em ấy dập máy rồi". Day lẩm bẩm rồi lắc đầu, hết cách.

Cùng lúc đó, Tutor cũng chẳng khá hơn. Dù cậu ấy vừa mới thở dài nhưng tôi cũng biết anh Fight sẽ khiến quyết định với mọi chuyện của cậu ấy yếu lòng.

Nhất định phải có cách thoát khỏi cảnh bế tắc này. Vì ngay bây giờ ba chúng tôi đang vật lộn với cái dự án làm cùng nhau và thời gian chẳng còn nhiều, đó là điều khiến vài người nào đó rầu rĩ.

Dù thế nào, chúng tôi có thể làm gì đây, Dự án này quan trọng vì nó chiếm tới 20 điểm của môn học.

Vì vậy, ngày nào sau mỗi tiết học, cả tôi và Tutor đều phải sang nhà thằng Day, cố gắng để hoàn thành dự án nhanh nhất có thể. Dự án chỉ còn chút nữa nhưng tình huống bây giờ chắc sẽ khiến dự án bị hoãn lại 3-4 ngày.

"Tao nói này hay chúng mình nên nghỉ ngơi chút trong tuần này? Rồi đến chủ nhật chúng mình lại tiếp tục làm." – Thằng Tor bắt đầu câu chuyện hoãn dự án dù không muốn chút nào

"Cũng được. Sẽ thật tốt nếu Tao rảnh được vào thứ bảy. Bây giờ Hwa đang giận tao. Em ấy vừa gọi bảo sẽ đợi tao ở quán cà phê. Nếu hôm nay tao không dẫn Hwa đi xem phim, em ấy sẽ bơ tao luôn mất." – thằng Day kể khổ.

"Nếu vậy thì cứ tạm hoãn để nghỉ ngơi trước, rồi chúng mình gửi bài cho giáo sư vào thứ 6 tuần tới. Tao nghĩ chúng ta xoay sở kịp thôi". Tôi đáp lại sự mong chờ của cả 2 vì thực ra công việc cũng gần như hoàn thành rồi, chỉ cần sửa chút là xong.

"Cứ làm thế đi. Hôm nay không cần sang nhà tao làm bài nữa thì ai đi đường người nấy nha. Thằng Tor chắc lại phi đi tìm anh Fight cho xem. Tao cũng phải đi tìm Hwa, à..còn Zon không gọi cho mày ạ?"- Day hỏi tôi

"Không. Em ấy không gọi. Em ấy bảo em ấy hiểu tao đang bận."

"Sướng ghê, có người yêu hiểu chuyện." – Day lẩm bẩm "Nếu Hwa cũng hiểu cho tao như thế thì tốt."

"...." Tôi chỉ lặng im không đáp lại lời nó. Tôi không biết nên thấy vui hay buồn khi Zon lại hiểu cho tôi như vậy

"Vậy tao đi trước đây. P'Fight đang đợi."

"Ờ, về cẩn thận". Chào 2 đứa xong tôi cũng về hướng phòng mình không chút vội vã

Thật lòng, kể từ khi Zon chuyển đến cạnh phòng tôi, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển rất nhiều. Chỉ trừ việc thứ 6, thứ 7 và chủ nhật là Zon sẽ về nhà, qua đêm ở đó, chơi với Namtaan, con cún rất giỏi trong việc làm nũng đến nỗi mỗi khi gặp nó tôi lại thấy điên tiết

Mà kệ, ít nhất từ lúc Zon chuyển tới phòng bên cạnh, chúng tôi có thể dành nhiều thời gian bên nhau. Mà thực ra em ấy toàn ngủ ở phòng tôi.

Chỉ là dạo gần đây, tôi thường về khá muộn nên lúc về phòng cũng là lúc Zon đang say giấc, và em ấy có tiết buổi sáng hôm sau nên chúng tôi chẳng thể nói chuyện với nhau nhiều.

Vậy là em ấy quyết định ngủ ở phòng em ấy luôn. Tôi cũng không thể phản đối hay làm phiền em ấy. Đó là lý do tôi muốn hoàn thành dự án này càng nhanh càng tốt, để tôi có thể dánh nhiều thời gian cho em ấy như trước đây

Tôi rất muốn ôm chặt em ấy trong lòng

Rrrrrrrrrrrrrr

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi ngay khi vừa về đến phòng.

"Về nhà chưa?"

(Rồi) – Zon trả lời

"Đang làm gì đấy?" Tôi vừa hỏi vừa ngả lưng xuống giường. Hai mắt bắt đầu chĩu nặng. Mệt thật.

(Đang chơi vời Namtaan này)

Suốt ngày chỉ Namtaan

(Nó chỉ là chú cún thôi)

Con chó giả tạo

(Sao mày lại nói thể ?)

"......"

(......)

"Zon"

(Nói đi...)

"Dạo này chúng ta không hay nói chuyện với nhau nhỉ"

(Biết sao giờ mày còn dự án cần hoàn thành sớm mà)

"Mày... thật hiểu tao nha."

(Sao mày lại nói với giọng đấy?)

"Không, chỉ đang nghĩ sao mày hiểu cho tao vậy)

(....)

"Mày hiểu chuyện quá khiến cho tao thỉnh thoảng ... thấy đau lòng"

(Mày nói gì đây Saifah?)

"Không có gì. Tao nghĩ tao nên đi tắm rồi đi ngủ đây. Tao thấy hơi mệt"

(Hôm nay, mày không đi làm dự án hả?)

"Ừ, thằng Tor với thằng Day gặp rắc rối với P'Fight và Hwa, phàn nàn về việc không có thời gian bên nhau. Nên tuần này cả bọn quyết định tạm ngừng."

(Vậy hả ..)

Giọng Zon nghe có vẻ uể oải, chỉ đủ vừa để tôi nghe thấy

(P'Zon, mẹ gọi xuống ăn cơm)

(Biết rồi, chờ tí)

(Nhanh đi P'Zon, ba cũng về rồi)

(Rồiiiiii, Tao xuống đây)

"Đi ăn đi Zon. Chúng mình có thể nói chuyện sau". Tôi nói em ấy vì nghe thấy tiếng của nong Zol bên đầu bên kia.

(Ok, vậy tao đi ăn nha)

"Hmm, ăn ngon nha"

(Biết rồi)

"Tao .... nhớ mày Zon"

(....Tao...)

(Anh Zon!!!)

(Thấy rồiiiii, đang xuống rồi đây. Đúng là đồ rách việc)

"(Cười) Thôi, em mày nó vốn vậy mà. Đi đi. Ngủ ngon nha "

(Mày cũng vậy)

Sau đó, Zon cúp máy. Còn tôi mỉm cười với cái suy nghĩ khiến trái tim tôi đập bình bịch bấy giờ

Tôi nhớ Zon, dù cho chưa chắc em ấy cũng như vây, tôi vẫn không thể ngừng nhớ em ấy.

Tôi nhớ mọi thứ về em ấy. Tôi nhớ từng cái chạm của em ấy, nhớ tiếng rên nhẹ cất lên từ đôi môi nhỏ nhắn của em ấy. Dù sao nghĩ cũng thấy đỡ hơn trải nghiệm của thằng Tor lúc anh Fight đi thực tập. Nếu là tôi lúc ấy tôi nghĩ mình điên mất.

Haiz!

Tôi thở hắt một cái trước khi đi tắm, sau đó trở lại giường nằm vật xuống, mặc kệ việc bản thân chưa ăn tối. Chắc tại hôm nay tôi ngủ chưa đủ giấc. Nên tôi ngủ say đên nỗi chẳng nghe thấy gì hết.

Do vậy, điều đánh thức tôi lúc nửa đêm là mùi rượu nồng nặc từ một người nào đó đáng ngủ cạnh tôi

Bàn tay mà tôi luôn nghĩ tới đang ôm lấy tôi thật chặt, và mùi rượu nồng tới mức tôi nghĩ cái đứa nho nhỏ đang ngủ cạnh vừa bị ngâm trong rượu.

"Zon"

"Ư~"

"Mày tới lúc nào vậy?"

Tôi vừa hỏi vừa với tay bật đèn ngủ gần đấy. Ánh mắt của tôi dừng lại ở đống vỏ chai bia trong phòng, đống bia mà tôi lén mua cất trữ quanh phòng.

Tôi day trán rồi liếc sang cái người say khướt đang sì sầm gì đó

"Mày say quá oi"

"Không hề nha. Tao không say..một chút cũng không" Tôi lắc đầu với cái người bảo mình không say này, Tôi ngồi dậy bỗng thấy chút tiếc nuối.

Đang định đứng dậy thu dọn đống vỏ bia rải rác trong phòng, bỗng người nào đó cũng ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt lấy eo tôi

"Sao vậy?"

"..." Cậu ấy không trả lời tôi, thay vào đó chôn đầu vào vai tôi.

"Chín giờ." Cậu ấy trả lời, chẳng có đầu cuối gì

"Huh?"

"Thời gian tao tới, trước đó mày hỏi"

"Ohh"

"Tao ở đây lúc 9 giờ. Lúc tao đến mày đáng ngủ say trên giường ấy. Tao gọi thế nào mà cũng không tỉnh. Rồi thấy đống bia trong tủ, và.."

"Mày uống hết, đúng không?"

"Ừuuuu, Tao xử lý hết luông, xử luôn cái đống trong tủ lạnh... hí hí"

"Vẫn cười được hả". Tôi ngán ngẩm với cái thằng vẫn đang cười cười này. "Mày nghĩ mày uống giỏi lắm sao, uống nhiều đến vậy"

Tôi không thể ngừng càm ràm với Zon. Tôi không biết trong đầu nó có cái gì khi nốc hết đống bia trong tủ

"....."

"Thấy không? Lúc tao hỏi mày cũng không thế trả lời". Tôi vuốt nhẹ cái đầu đang chôn trong cổ tôi

Zon vẫn không trả lời. Nhưng lại dịch người bò lên ngồi hẳn lên đùi tôi.

"Gì đây?"

"Tao xin"

"Xin cái gì?"

Tôi hỏi cái người đang cô kẹp chặt 2 chân quanh eo mình. Mặt em ấy dụi dụi xuống vai tôi, như một chú mèo đang cầu xin chủ nhân của nó.

"Tao xin mày đó"

"Nhưng tại sao?"

"Tao nhớ mày"

"Huh?"

"Thì tao nói Tao nhớ mày. vì lúc tối chúng mình nói chuỵện mày bảo mày nhớ tao không phải sao?"

"Đúng vậy."

"Và tao đã không đáp lại được vì Zol cắt ngang. Và cứ nghĩ đến nó, tao lại thấy là vì tao đã không thể nói lại là Tao cũng nhớ mày". Zon bày tỏ bằng tông giọng bi bô như trẻ con, rồi nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt cún con.

Bạn không thể tin được ánh mắt của em ấy bây giờ, trời má đáng yêu vãi nồi. Nhìn cậu ấy tôi chỉ muốn làm chuyện ấy ngay

"Mày muốn ăn gì không?" Tôi lập tức đổi chủ đề vì tôi sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó với cái người đang say không chút tỉnh táo này.

"Tao muốn"

"Rồi, muốn gọi gì nào?"

"Tao! Muốn! Ăn! Mày!"

Sau khi lè nhè, Zon cắn ngay vào cổ tôi. Dù cái cắn ấy cũng chẳng sứt chút da nào, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ được răng của cậu ấy cạ vào vai mình

"Đau à nha"

"Đau hả? Để Zon thổi thổi cho nha". Zon nói kéo cổ tôi xuống rồi nhẹ nhàng thổi vào vai tôi

Cậu ấy hôn lướt một cái lên chỗ em ấy vừa cắn tôi, khiến tôi cảm thấy có một luồng điện chạy từ bụng dưới. Không phải tôi không muốn làm điều đó, nhưng Zon đang say. Tôi chỉ muốn làm khi cả 2 đều tỉnh táo.

"Saifah..." Zon gọi khẽ tên tôi, rồi môi cậu ấy ngậm lấy vành tai tôi, nửa đùa nửa thật.

"Mày say lắm rồi đúng không?. Tôi hỏi lại một lần nữa

"Tao không có"

"Nếu mày không say thì sao mày dám thốt ra được mấy điều đó hả?"

"Tất nhiên là tao dám rồi." Zon nhìn thẳng vào tôi nói. Cậu ấy ôm chặt mặt tôi bằng 2 tay rồi chu môi về phía mặt tôi. "Tao thực sự muốn ăn mày"

"Thật không?

"Tao muốn hôn mày nữa. Muốn hôn không, Saifah?"

"...."

'...."

"Ồ vậy lên nào, hôn tao đi'. Tôi nhướn mày, thách thức cái thằng nhỏ này

Cậu ấy cười toét rồi chu môi, nhấn đôi môi của cậu ấy vào môi tôi. Nhưng đm, vì cậu ấy đang say nên thay vì một nụ hôn dịu dàng nó giống như em ấy đập vào môi tôi thì hơn.

"Đau" – Zon kêu lên

"Mày còn dám nói đau hả. Người phải nói đau là tao này. Mày vồ vập vào tao như thế"

"Xin nhỗi".

"Rồi rồi. Để tao xem môi mày nào, có bị thương hay gì không?" Tôi nâng mặt Zon lên để kiểm tra xem miệng cậu ấy có sao không. Cũng may là không bị thương.

"Đáng đời mày lắm!" Tôi vừa nói vừa nhí trán nó

Cậu ấy sụt sịt rồi lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị tôi nhí

"Mày thực sự muốn ăn gì, để tao gọi ship"

"Mày đói lắm hỏ?"

"Không đói đến mức đấy, nhưng tốt hơn nên gọi gì đó ăn vì tao chưa ăn gì cả tối nay rồi"

"Thế mày ăn tao đi nè."

"Zon?"

"Mày thực sự không muốn ăn tao." Nói rồi Zon lại vùi mặt vào hõm cổ tôi

Tôi khẽ lắc đầu vì mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, anh chàng nhỏ nào đó vì hành động của tôi cảm thấy nhột và cười khúc khích

"Nào, mày muốn ăn gì krub?" Nhấc điện thoại lên chuẩn bị gọi đồ ăn

"Ăn tao hoặc không ăn"

"Mày sao vậy Zon?" Tôi thả máy điện thoại xuống, ôm lấy mặt Zon, hơi đẩy nhẹ cậu ấy ra khỏi vai tôi để nhìn cậu ấy rõ hơn

"Làm sao ?"

"Không sao" Zon trả lời.

Zon hít khí cho đến khi 2 má căng tròn rồi quay mặt sang hướng khác. Tôi cố gắng ôm trọn hai má cậu ấy, quay cậu ấy lại đối diện tôi, để chúng tôi có thể nhìn vào mắt nhau.

"Nói ra đi. Có điều gì mày muốn nói hay muốn tao biết không?"

"Tao nghe thấy nó khi mày nói mày buồn..."

"Hả?"

"Lúc tối khi chúng mình nói chuyện điện thoại với nhau, mày nói mày buồn khi thấy tao hiểu cho việc mày đang bận làm dự án, đúng không?"

Tôi khẽ gật đầu như trả lời Zon

"Nhưng mày biết không?"

"..."

"Tao không phải kiểu hiểu chuyện như mày nghĩ đâu. Đôi lúc tao muốn tỏ ra khó chịu với mày. Tao muốn giận dỗi khi mày chỉ chăm chăm làm dự án của mày mà không quan tâm tới tao. Tại sao mày chỉ mải mê với dự án đó vậy? Mày luôn về muộn. Có khi mày còn dành cả đêm ở nhà thằng Day. Tao không muốn hiểu chuyện, nhưng.."

"..."

"Tao...tao không muốn mày cảm thấy stress. Tao không muốn hành động của tao trở thành gánh nặng cho mày. Tao muốn trông trưởng thành hơn, nên tao giả vờ mạnh mẽ và bảo tao hiểu cho mày mọi việc. Dù cho tao không phải đứa hiểu chuyện, 1 chút cũng không. Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên hiểu chuyện. Nhưng tao sợ Saifah"

"..."

"Tao sợ nếu tao yêu cầu quá nhiều từ mày ... mày... sẽ thấy chán tao."

"Mày đùa gì vậy Zon. Sao tao lại thấy chán mày chứ? Tao không bao giờ chán mày và mày biết điều đó mà."

"Ai biết được tương lai sẽ ra sao?

"Tương lai của tao. Tao biết."

"..."

"Và mày, sao mày có thể nghĩ mấy thứ vớ vẩn vậy hả? Sao mày nghĩ là tao sẽ thấy chán mày?"

"..."

Zon không nói gì. Cậu ấy quay mặt tránh ánh mắt tôi và còn chuẩn bị đứng dậy khỏi đùi tôi, nhưng tôi đủ nhanh để vòng tay ôm chặt lấy eo cậu ấy.

"Bạn trai mày đang hỏi, mày có nghe thấy không"

"Tao có"

"Nếu nghe thấy thì trả lời tao đi, về việc từ đâu mày có suy nghĩ ấy. Tại sao mày lại nghĩ mày là đứa phiền phức và khiến người khác chán mày, hử ?"

"Zol"

"Cái gì?"

"Là Zol nói vậy."

"Nói gì cơ?"

"Nó bảo một người với tính cách như tao sẽ chẳng bên ai được lâu dài. Em ấy nói tao ích kỉ, trẻ con, không biết cảm thông, và có kiểu hành xử khó hiểu. Em ấy nói nếu tao tiếp tục cư xử kiểu ấy, sớm muộn gì mày cũng chia tay với tao."

"Lúc nói chuyện này với Zol, thực ra hai đứa đang gây lộn đúng không? Thế thì không cần suy nghĩ quá lên như vậy. Mày biết không nếu mà Zol nói gì đó như thế tức là em ấy đang giận thôi. Và chắc phải có điều gì khiến em ấy giận đến thế chứ."

"Đúng òi... cả 2 gây lộn vì 1 việc bé tí xiu, và đương nhiên nó là người làm to chuyện. Nó nói tao trẻ con thế nào, nhưng điều nó nói lại khiến tao không ngừng suy nghĩ được."

"Mày..cái thằng nhỏ con này, sao mày ngốc quá vậy nè?" Tôi vừa nói vừa day nhẹ cằm mình lên đầu cậu ấy, thật hết nói với Zon bé nhỏ mà.

"Không đời nào tao thấy chán mày Zon. Tao yêu mày vì chính con người của mày. Nếu mày thấy phiền thì hãy thấy phiền về tao ... Tao thấy ổn với nó. Kể cả đôi khi mày có ngang ngược hoặc làm điều khó hiểu, tao cũng thấy ổn với nps. Vì tao hiểu rõ con người của mình và Tao yêu điều đó của mày. Tao yêu chết cái kiểu hay nhõng nhẽo của mày, yêu mày khi mày đang cố tỏ ra chín chắn cũng yêu cả lúc mày hành động như trẻ con."

"..."

"Nếu mày hành động một cách chín chắn và nghiêm túc trong mọi vấn đề thì có khi tao đã không yêu mày."

"Mày nói thể để dỗ tao hả?"

"Sao tao phải nói thế để dỗ mày chứ?"

"Thật hả". Cái thằng say khướt lại hỏi lại bằng cái giọng nài nỉ ấy. Tôi gật đầu một cái để chứng minh cho việc tôi yêu cậu ấy bởi vì chính bản thân Zon.

Zon không cần trờ thành bất kì ai hay phải thay đổi gì để khiến tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy chỉ cần là chính mình là đủ.

"Vậy thì tốt quá rồi" Zon lẩm bẩm và dịu cả người vào trong lòng tôi, ôm lấy tôi thật chặt.

Tôi cũng đặt đầu cậu ấy vào vị trí thoải mái nhất, thì thầm vài câu với cậu ấy.

"Mà mày với Zol làm gì để cãi nhau đến mức ẩy hả?"

"Thì..thì.. vì tao thó đồ ăn của em ấy". Zon nói nhỏ đến mức tôi tưởng cậu ấy tự nói với mình chứ không phải đang trả lời tôi.

"Mày nói gì? Mày lấy đồ ăn của em gái mày?"

"Ừ! Tao lấy đồ ăn của nó. Tại mẹ mua cho nó một hộp to ơi là to đồ ăn Nhật như để thưởng vì nó giúp mẹ. Nhưng tao thấy khó chịu nên lấy ăn hết."

"Nhưng mày đâu có giúp mẹ đâu"

"Đúng là vậy"

"Và mày lại đi ăn sạch đồ ăn của em gái mày"

"Ừ" Zon gật đầu như thú nhận tội lỗi của mình.

"Thế thì bảo sao Zol nó tức là phải"

"Mày đang về phe Zol đấy hả Saifah?"

"Thì nhìn những gì mày đi. Đúng là một đứa trẻ hư mà"

"Tao không phải đứa trẻ". Zon lẩm bầm nói "Nhưng tao cũng xin lỗi em ấy rùi"

"Tao biết mày sẽ làm thế ."

"Sao mày biết ?"

"Vì bạn trai của tao đáng yêu thế này na". Tôi xoa đầu Zon đến khi xù xù lên đáng yêu như chú cún vậy, "Nhưng hình như mày hơi say để nói mấy lời này."

 "Tao cũng nghĩ vậy na~" Zon nói trong khi dịu mặt vào cỗ tôi.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cả 2 sẽ chỉ ôm nhau nhẹ nhàng như vậy, vì trong đầu tôi vẫn nghĩ Zon đồng ý để tôi đặt vài món cùng ăn. Tuy nhiên, truyện nào có theo đường thẳng như vậy, Zon sống đúng theo cái tên của em ấy (Zon = nghịch ngợm)

Đôi môi nhỏ bắt đầu trêu chọc dọc chiếc cổ lên đến vành tai tôi. Tay cậu ấy dần dần sờ soạng bên trong áo tôi.

"Zon"

" Mày có biết từ khi mày làm cái dự án chết tiệt kia, mày đã chẳng làm gì tao rồi không?"

"..."

"Mày đang đỏ lên nè Saifah"

"Ai cho phép mày nói mấy thứ đen tối đấy hả?"

"Đen tối? Đèn bên kia vẫn sáng vãi ra mà."

"..."

"..."

"Mày đang ngại vì lời nói của tao hả ?" Zon hỏi

"Umh

"Nếu thế, mình làm nhá"

" Mày đang say"

"Thì sao?"

"Tao không muốn làm mày khi mày không tỉnh táo"

"Tao rất tỉnh táo nha Saifah...mình làm đi. Tao nhớ mày phát điên. Tao rất muốn được mày ôm lấy. Mày có biết là tao phải nhẫn nhịn rất lâu kể từ khi mày bắt đầu dự án đấy không, nhưng giờ tao không nhịn nữa đâu. Làm đi"

"Làm gì?" Tôi nâng mặt Zon lên nhìn thẳng vào cậu ấy và hỏi một cách đùa giỡn. Cậu ấy liếm mép đầy khiêu gợi, cắn môi dưới và nhướn lông mày, hoàn toàn khiêu khích tôi

"Làm cho mày không ngủ được". Nói xong Zon bé bỏng ấn môi cậu ấy lên môi tôi.

Lưỡi cậu ấy thăm dò trong khoang miệng tôi còn hai tai thì ôm chặt lấy mặt tôi. Một nụ hôn đầy khao khát, và giờ đây ngọn lửa trong tôi đã bùng cháy, giờ thì phải dùng triệt để sự nhiệt huyết này đó ạ.

Đôi tay từ ôm eo Zon bắt đầu luồn vào trong quần nhỏ của anh bạn nhỏ đối diện. Hơi thở của Zon trở nên nặng nề hơn, một tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi nhỏ của cậu ấy "Ahh"

"Tao thích mỗi khi mày rên lên như thế" Tôi thủ thi trong khi chuyển dần từ môi xuống cằm cậu ấy.

Ôm chặt lấy Zon, nhắc bổng cậu ấy lên để cho 2 chân cậu ấy quấn chặt lấy eo tôi rồi nhẹ nhàng dặt cậu ấy xuống giường

Tôi thích Zon mỗi khi cảm xúc của cậu ấy dâng trào

Tôi thích khi đôi mắt của cậu ấy trở nên mơ màng

"Tao rất thích mày lúc này"

"Mày nói nhiều quá, Ưhh " Tiếng rên nhỏ cất lên khi lưỡi tôi phải chỗ nào đó

Và cứ thế tôi được nghe tên mình hòa cùng tiếng rên của cậu ấy suốt đêm dài. Cũng phải 2-3 tuần kể từ khi tôi tập trung làm dự án trước khi gửi cho giáo sư. Nó khiến tôi khao khát mãnh liệt có bạn nhỏ này, và giờ ngọn lửa bùng lên thì khó mà dập.

Tôi cũng không khác Zon, cả 2 chúng tôi đều khao khát lẫn nhau và nhiều hơn, nhiều hơn thế.

Tôi yêu Zon

Tôi yêu Zon vì đó là cậu ấy

Tôi yêu con người Zon dù có thế nào, cậu ấy không cần thành ai khác.

"Chỉ cần là chính bản thân mình là đủ rồi Zon, là chính mày... là Zon người mà tao yêu.

Tao yêu mày." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top