Chap 6
"Cái quán ấy ở đâu được chứ?"
Tôi vừa lẩm bẩm tay vừa dò trên điện thoại. Màn hình nói cho tôi biết địa điểm của cửa hàng ghi ta tôi đang tìm rất gần đây mà.
Nhưng tôi vẫn không thể tìm ra nó.
*Bụp*
Vì mải nhìn điện thoại tôi bất chợt đập vào ai đó trên đường.
"Ô, mày đang làm gì ở chỗ này vậy?"
Vừa ngước lên nhìn tôi nhận ra đó là thằng Saifah
"Tao tới để tìm mua dây đàn ghi ta"
"Thật?"
"Tất nhiên"
"Vậy vừa đúng lúc. Tao cũng đang muốn đi tìm ghi ta pick mà đm tìm bao lâu rồi cũng không tìm được cửa hàng ấy" Tôi nói đầy vui sướng.
"Thì sao?"
"Tất nhiên là thật may mắn khi tao gặp được mày. Mày dẫn tao đi cùng được không?" Tôi vất hết cả sự kiêu ngạo cùng xung đột xuống đáy đại dương chỉ vì một chiếc pick khiến tôi lần mò một lúc rõ lâu.
"...."
"Mày đừng lặng yên như vậy Saifah. Dẫn tao đi cùng nha. Tao nghĩ chúng ta làm hòa rồi mà? Và bây giờ chúng mình là cộng sự nên phải giúp đỡ nhau chút đúng không"
Hơn nữa tôi thực sự thấy kiệt sức rồi. Đi bộ vòng vòng suốt một lúc lâu vẫn không thể tìm ra cửa hàng ấy.
Nếu bạn có hỏi tôi "Không phải quan hệ của cả hai rất xấu sao" hay "Chuyện nụ hôn tối ấy thì sao?", thì tôi sẽ nói rằng tôi quên hết rồi :)
Chỉ vì cái ghi ta pick, tôi có thể sẵn sàng quên hết mọi chuyện bao gồm cả lời thề tôi đã lập, dù tôi vẫn thấy đau đầu về nó một chút nhưng tôi chỉ cần cố không để ý tới nó cho đến khi xong chuyện là được.
Bởi tôi rất tin tưởng vào bản thân rằng những gì tôi thề trước đó sẽ không ảnh hưởng đến cảm xúc bản thân, chắc chắn luôn.
"Được không?"
"Mày đang nài nỉ cái gì?"
"Thì tao sợ mày sẽ không dẫn tao đi cùng"
"..."
"Đi nha Saifah. Tao hứa sẽ không gây rắc rối cho mày nữa đâu. Giờ chúng mình là bạn không phải sao? Bạn bè phải giúp nhau mừ"
"..."
"Mày~" Tôi khẽ cong môi, cố gắng nài nỉ người tôi đã từng coi là kẻ thù, hi vọng nó khiến cậu ta mềm lòng chút.
Thế nhưng, nhìn lên cậu ta, vẫn im lặng và dường như muốn quay người đi hướng khác
"Saifah!"
"Rồiiiii. Tao cũng đâu có nói gì về việc không đồng ý dẫn mày đi cùng chứ"
"Tại thấy mày cứ lặng yên tao nghĩ mày không định cho tao đi cùng"
Mắt tôi nhìn lên theo cái người đang hướng về phía trước, tôi vẫn không biết rốt cuộc cậu ta có cho tôi đi cũng không.
Tôi vẫn đứng nhìn cậu ta từ phía sau, tôi không đủ can đảm vì cậu ta vẫn chưa đưa ra bất cứ sự cho phép nào.
"Đứng đực ra đấy làm gì? Tóm lại mày có muốn đi cùng tao hay không?"
"Có tao đi. Đợi tao với" Mắt tôi lóe sáng và nhanh chóng chạy theo sau thằng cao kều.
"Mày-"
"Tao làm sao?"
"Không có gì"
Cậu ta lắc đầu nhìn tôi rồi quay đi, hướng tới một cửa hàng ghi ta nào đó ở Siam. Nó chắc chắn là cửa hàng tôi vẫn luôn kiếm.
Nhưng thế quái nào, nó lại nằm ở góc của một con hẻm hẹp với một hẻm khác.
Nếu ai đó không biết về cửa hàng này sẽ không tìm được đâu, chắc chắn. Bởi vì tôi đã đi qua chỗ này, tận hai lần.
"Anh à cửa hàng thực sự khó tìm đó ạ" Ngay lúc bước vào cửa hàng tôi không thể không lên tiếng than với anh chủ cửa hàng.
"Đúng đó em. Nhiều người cũng vừa bước vào cửa hàng của anh nói y hệt em. Nó rất ngầu đúng không?"
"Dạ.. vâng"
Đùa nhau hả? Không thể tìm cửa hàng này dễ dàng, nhưng anh ấy lại cho rằng nó ngầu. Ông anh này không để tâm đến việc buôn bán kiếm tiền đúng không. Chắc anh ấy chỉ tập trung đến sự "độc lạ". Tôi nghĩ vậy.
"Và điều gì đã mang mấy bạn trẻ các em tới đây?"
"Em muốn tìm vài đạo cụ ghi ta cho cậu ấy, cậu ấy đang tìm ghita pick ạ. Anh có thể giúp cậu ta chọn hoặc gợi ý vài loại được không?" Saifah là người trả lời trong khi tôi đang mải mê ngắm nghía mấy chiếc ghita và giá của chúng.
Có cái chỉ vài nghìn trong khi có những cái đến cả trăm nghìn bath. Trước đây tôi không hề biết ghita có thể mắc tới mức đó.
Nó là cả một thế giới mới mở ra cho tôi tìm hiểu.
"Vậy để anh tìm thử xem"
Anh chủ cửa hàng biến mất phía sau của hàng và không tới 5 phút ảnh đã quay trở lại với khoảng gần 20 cái khay đựng đầy ghi ta pick.
Có rất nhiều size, kiểu dáng cũng rất đa dạng. Có một vài cái rất bắt mắt, nhưng tôi không biết loại nào tôi nên chọn .
"Mấy cái anh mang ra đều ra là mẫu khá tốt có mức giá trên một nghìn và có cả giảm giá vài trăm nữa"
"Ohh" Tôi gật đầu và lựa mấy chiếc ghi ta pick gần tôi xem thử. "Vậy loại nào thì hợp với người mới bắt đầu như em ạ?"
"Nếu em không định chơi chuyên nghiệp, em có thể lựa mấy loại không quá một nghìn bath"
Trong đầu tôi cũng nghĩ vậy vì nhiệm vụ duy nhất cần làm là hát cùn câu lạc bộ bóng đá.
Nhưng có lẽ tốt hơn tôi nên hỏi qua ý kiến Saifah trước, dù sao cậu ta cũng là người sẽ chơi ghi ta và hát cùng tôi.
"Mày nghĩ sao? Sẽ ổn không nếu tao chọn loại trên dưới một nghìn bath?" Tôi hỏi Saifah đang đứng cạnh mình.
"Nếu được gợi ý để chọn một loại tốt tao sẽ chọn nó. Nhưng đó là trong trường hợp tương lai mày vẫn chơi lại"
"Tất nhiên tao sẽ không chơi lại. Nó khó dã man" Lúc trả lời thằng Saifah không hiểu sao lòng tôi có chút lưỡng lự.
Bởi chơi ghi ta thực sự khó như tôi vừa nói, nhưng nếu nó không thú vị, tôi đã không nói đến mức ấy.
"Tùy mày thôi"
"..."
"..." Saifah không nói gì thêm. Cậu ta chỉ chờ và nhìn vào người phải tự đưa ra quyết định của bản thân, là tôi.
Khi tôi nhướn mày, ra hiệu hỏi ý kiến cậu ta lần nữa, cậu ta chỉ cười nhẹ, đó là tất cả những gì cậu ta đưa ra.
Cuối cùng tôi quyết định chọn cái ghi ta pick có giá cao hơn, nhỡ đâu tôi sẽ dùng tới nó, như Saifah gợi ý.
"Vậy anh chọn giúp em được không ạ. Em muốn loại tốt một chút, nhưng không cần đắt quá. Nếu cùng chất lượng thì em muốn lấy cái rẻ hơn"
"Được, nếu vậy,.. đợi anh chút"
Anh chủ cửa hàng lại biến mất lần nữa.
Thằng Saifah thì bắt đầu chọn vài cái pick rồi ngắm nghía như nó đang có ý định mua một cái
"Mày định mua ghi ta pick hả?"
"Không, chỉ ngắm cho vui thôi"
"Ò"
"Nhưng, tao nghĩ mày nên chọn màu mày muốn trước đi. Tao đoán mấy pick màu này cũng sẽ gần giống với cái lát anh chủ mang ra"
"Được" Tôi gật đầu, trả lời Saifah và chọn pick trong khay
Thực lòng tôi rất thích màu đen, nhưng nếu có cái nào màu bắt mắt hơn, tôi cũng sẽ chọn nha.
"Tới rồi đây"
Anh chủ bước ra với đống ghi ta pick trên khay, tầm mười tới hai mươi cái. Trời đất, thế này cũng có quá nhiều lựa chọn rồi.
"Em có thể ngắm khay này. Mấy cái này đều có giá khá hợp lí và chất lượng cũng tốt. Chọn lấy 5 cái rồi anh sẽ gọi ý cho em cái tốt nhất"
"Vâng ạ"
"Khoan đã anh ơi"
Trong lúc tôi đang cố chọn pick thằng Saifah gọi anh chủ lại đưa điện thoại lên cho anh ấy xem.
"Giờ em đang dây đàn ghi ta của hãng này ạ. Em không biết rằng cửa hàng của anh có không ạ"
"Anh có. Vừa mới về sáng này xong. Em có muốn xem thử không?"
"Em lấy luôn ạ. Em đến đây để mua nó bằng được "
Tôi lắc đầu không thể tin thằng Saifah là người mua đồ không cần nhìn hàng như vậy. Nó không phải là điều tốt nha, nếu lỡ bị lừa thì sao, lúc đấy biết làm sao.
"Gì?" Saifah quay lại và nhướn mày, hỏi tôi, chắc tại cậu ta thấy tôi nhìn cậu ta
"Không có gì. Tao chỉ nghĩ tại sao mày lại mua hàng kiểu đó"
"Kiểu đó, kiểu gì?"
"Kiểu không thèm kiểm hàng đó"
"Tao mua hàng thường xuyên từ anh ấy, nên tao hiếm khi kiểm tra lại"
"Thực lòng, không quan trọng mày mua bao nhiêu lần, mày nên tự kiểm tra lại vì lợi ích của bản thân. Tin tưởng anh ấy cũng tốt, nhưng sẽ có đôi khi anh ấy sẽ lấy nhầm rồi đưa cho mày"
"Mày cũng có lúc suy nghĩ đúng đắn nha" Saifah khẽ thì thầm cho khiến tôi phải vỗ vào vai nó, bảo nó đừng có suy nghĩ quá nhiều.
"Lần sau, nhớ kiểm tra trước. Không chỉ với dây đàn, mày cần tập với tất cả những thứ khác của mày. Đừng chỉ lấy nó và vô tư nhét vào túi mày, nó sẽ là cơ hội để sai lầm xảy ra"
"..."
"Sao mày lại nhìn tao như thế" Tôi hỏi Saifah, cậu ta nhìn thẳng tôi với ánh mắt kì lạ
"Không. Tao chỉ, chưa từng nghĩ rằng mày cũng có một mặt kỹ lưỡng như vậy"
"Tao luôn luôn cẩn thận"
"Thật?"
"Đương nhiên" Tôi nhún vai, trả lời cậu ta đầy tự tin.
Một lúc sau tôi lựa hai chiếc ghi ta pick, rồi giơ nó lên cao ngang tầm mắt.
"Sao mày không giúp tao chọn một chút xem giữa trắng và đen màu nào hợp với tao hơn"
"Cả hai đều hợp"
"Tao chỉ hỏi một thôi Saifah"
"Màu đen thì sao? Nhìn có vẻ hợp với mày hơn"
"Vậy tao sẽ lấy màu đen" Tôi cười rồi quay ra nhìn anh chủ cửa hàng cũng vừa đi ra với đống dây đàn của Saifah "Anh ơi em muốn lấy cái này"
"Đợi chút" Saifah ngăn tay tôi lại "Mày có chắc là muốn lấy màu này?"
"Tao chắc"
"Nhưng một khi đã mua, dù mày có không thích cũng không được đổi lại đâu"
"Không phải màu bảo màu đen hớp với tao nhất còn gì? Tóm lại là nó có hợp với tao không?"
"Nó hợp với mày"
"Nếu tao so sánh giữ màu trắng và màu đen, mày sẽ chọn màu nào?" Tôi hỏi lại cậu ta lần nữa
"Đen"
"Nên tao sẽ lấy màu đen. Anh ơi, em sẽ mua cái này. Bao nhiêu ạ?"
Tôi có hứng thú với Saifah vẫn làm mặt lo lắng, dù nó chỉ thoáng qua nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Có lẽ cậu ta sợ tôi mua cái pick này rồi nhận ra nó không hợp với sở thích của tôi, cậu ta nghĩ tôi sẽ đổ lỗi cho cậu ta.
Dù thế nào tôi cũng không phải loại người đó. Tôi để Saifah chọn vì tôi thích cả hai màu, và cậu ta chỉ có chức năng giúp tôi chọn một trong hai, chỉ vậy thôi.
"Cái này? Nó có giá là hai nghìn bath. Nhưng em có vẻ mới học chơi, nên anh sẽ xem nó như một cái một nghìn bath"
"Hả? Anh nghiêm túc ạ?"
"Ừ. Một nghìn bath thôi. Đợi anh đóng gói nó"
"Em cảm ơn anh nhiều ạ" Nói xong tôi lấy một nghìn bath tiền mặt đưa cho anh ấy luôn.
Còn anh ấy cũng chạy đi lấy một cái túi bé cho tôi trong khi thằng Saifah vẫn chưa rời mắt khỏi tôi.
"Sao mày nhìn mặt tao mãi vậy?"
"Mày chọn màu tao chọn"
"Sao mày lại lo lắng nhiều vậy Saifah? Cái màu mày chọn cũng là màu tao thích"
"..."
"Tao thích nó thật" Tôi nhấn mạnh lại cho cái người vẫn đang lo lắng này.
Cậu ta chắc sợ tôi mua nó rồi lại bỏ phí nó. Cái suy nghĩ chúng tôi ghét nhau nên sẽ không thích đồ mà đối phương chọn dù nó tốt và phù hợp, tôi đã vứt nó đi xa rồi nha.
Bởi bây giờ, tôi đã mở lòng mình hơn một chút so với ngày hôm qua rồi. Và kể cả nụ hôn bất ngờ đêm ấy, nếu tôi nghĩ nó chỉ là một tai nạn thì nó cũng khá bình thường.
"Sao vậy? Mặt mày trông hơi đỏ? Mày ốm hả?" Tôi hỏi Saifah, mặt cậu ta đột nhiên đỏ bừng.
"Không. Tại tao thấy hơi nóng thôi"
Tôi gật gù đã hiểu và không lâu sau, anh chủ đã quay lại với một túi nhựa bên trong đặt chiếc ghi ta pick màu đen.
"Cảm ơn em nhiều nha vì đã ủng hộ cửa hàng của anh. Nếu em chơi và có ý định mua ghi ta, em có thể ghé lại cửa hàng anh"
"Tất nhiên rồi ạ"
Tôi gật đầu chắc nịch với anh chủ nhưng tôi không biết liệu tôi có thể mua ghi ta như anh ấy gợi ý không. Vì giờ tôi mới chỉ học ấn hợp âm, tôi đã nghĩ nó vượt quá khả năng bản thân rồi.
Tôi sợ nếu tôi mua một cây ghi ta, tôi sợ sẽ để nó một xó cho mọt ăn mất.
"Em đi trước đây anh. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại"
"Ừ, chúc em may mắn"
Tôi cúi chào với anh chủ cửa hàng trước khi bước ra ngoài và đợi Saifah vẫn đang ở bên trong.
Tôi lấy chiếc ghi ta khỏi túi, soi nó dưới tia nắng mặt trời.
Cái giá thực sự, ôi, cho một cái thứ nhỏ như hạt tiêu này. Tôi không rõ liệu tôi đã chọn cái pick giá cả phải chăng với trình độ của bản thân chưa.
"Mày đang làm gì vậy?" Saifah hỏi
"Không có gì. Tao chỉ đang nghĩ tại sao một cái pick bé như vậy lại có giá tới một nghìn bath. Nếu nó mất, tao chắc chắn sẽ rất hối hận"
"Vậy thì giữ nó cẩn thận"
"Biết rồi"
Tôi vừa nói vừa nhét cái ghi ta pick vào một góc chuyên đựng thẻ trong ví. Xong chuyện tôi ngẩng đầu lên, nâng mày nhìn người đối diện để hỏi ý kiến.
Nhưng thay vì tỏ ra hài lòng, Saifah làm một gương mặt đầy hoang mang để trả lời.
"Sao mày lại làm cái mặt đấy?"
"Tao chỉ nghĩ rằng sự thật khi mày giữ nó trong ngăn đựng thẻ, lúc mày muốn lấy thẻ ra, nó sẽ là cơ hội để cái pick rơi mất, chắc chắn"
"Đúng ha" Tôi hoàn toàn không nghĩ tới vấn đè này.
"Nhưng tao không biết để đâu cả. Tao chỉ biết giữ nó trong ví thôi vì tao luôn mang theo ví. Nếu tao để trong ba lô to, nó còn mất nhanh hơn"
"Làm nó thành vòng tay"
"Tao có thể làm nó ở đâu chứ?" Tôi thở dài nhìn vào chiếc ghi ta pick trong tay mình, rồi bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, thắp sáng hy vọng trong lòng tôi. "Hay mày làm nó nha?"
"..."
"Saifah, mày có thể làm được đúng không?" Tôi nhìn với ánh mắt cún con cầu xin với cái người vẫn yên lặng. "Đi mà, làm nó cho tao đi. Nhaa. Bây giờ chúng mình là bạn mà phải không? Đi nha làm nó cho người bạn này"
"Nhưng tao không có dụng cụ, cũng không có dây đeo. Tất cả những gì tao có là đồ bấm lỗ cho ghi ta pick với móc xích thôi"
"Nếu vậy, mình đi mua vòng tay cùng nhau đi. Vậy là mày có thể dùng nó làm một cái vòng đẹp đẹp cho tao.."
"..."
Tôi vẫn tròn mắt nhìn mặt người yên lặng trước mắt "Hay mày có hẹn ở chỗ khác rồi hả?"
Trời má! Cái giọng của tôi không giống nài nỉ nũng nịu quá đúng không? Còn cái mặt tôi bây giờ, không phải nó cùng đang nhìn cậu ta đầy hy vọng đấy chứ?
Bởi khi Saifah quay sang nhìn tôi, cậu ta làm biểu cảm như không thể đi ấy.
"Nhưng, nếu mày có hẹn thì cũng không sao cả. Tao hiểu mà" Giọng của tôi hoàn toàn đang nói dối.
"Không. Tao không có hẹn ở đâu cả"
"Vậy chúng mình có thể đi với nhau đúng không? Đi chọn cùng nhau nào"
"..."
"Đi mà~"
"Uhm đi thôi"
Đờ mờ thằng Saifah, đừng nói mày là kiểu người hay do dự như vậy chứ. Nếu nó thật thì thật không ngờ nha.
"Sao mày lại cười?" Saifah chợt hỏi
"Đâu có"
"Đoán chắc mày lại có chủ ý xấu xa gì đó"
"Tao không hề" Tôi phủ nhận "Tao chỉ nghĩ xem vòng màu gì sẽ hợp với cái ghi ta pick của tao thôi"
"..." Saifah nhướn mày nhìn tôi
"Ý tao là vậy thôi" Tôi nhấn mạnh lại. "Nào đi thôi. Tao muốn đi chọn vòng tay"
Nói xong tôi đẩy lưng Saifah để cậu ta dẫn tôi đến cửa hàng bán vòng tay nhanh hơn.
Saifah cùng tôi dành cả ngày cho việc đi chọn vòng tay phù hợp với cái ghi ta pick, chúng tôi không thể tìm được ở Siam vì giá khá cao và vòng cũng không được đẹp cho lắm. Saifah quyết định dẫn tôi đến phố Wang Lang.
Bạn có tin rằng chúng tôi đã đi bộ với nhau suốt quãng đường cho đến khi cả hai mệt dã rời. Đi vào cái quán nhỏ này, trong khi thực ra chúng tôi đã đi qua nó ngay từ đầu.
Nhưng bạn có tin rằng đi chung với Saifah lần này, khiến cho tôi đã hiểu người trước mặt mình hơn, và hơn hết sự xuất hiện của Saifah khiến tôi nhận ra rằng cậu ta cùng không phải người xấu.
Cậu ta, về mặt nào đó thực sự là một người bạn, trong trường hợp của chúng tôi, khi con trai với con trai nói chuyện về người khác, về những sở thích khác nhau, nó sẽ giúp chúng tôi 'kích hoạt' dễ hơn.
Đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi tai sao trong quá khứ, tôi và cậu ta lại chỉ luôn dành thời gian để cãi nhau. Tại sao không thử nói chuyện với nhau từ lúc đầu?
Có lẽ bởi vì tai nạn xảy ra đêm đó hoặc vấn đề liên quan đến lòng tự trọng. Nhưng không thể nói lỗi ở mình tôi được, vì Saifah cũng là thủ phạm của việc luôn trêu chọc tôi mỗi khi cậu ta chạm mặt tôi. Luôn gây phiền toái cho tôi.
"Khi nào mày làm xong vòng tay?"
"Gấp lắm hả?"
"Không, tao chỉ muốn biết thôi"
"Thường thì sẽ không lâu lắm. Ngày mai là chủ nhật, tao cũng không có kế hoạch đi đâu. Nên tao có lẽ sẽ dành cả ngày để làm vòng tay cho mày" Người ngồi đối diện trả lời tôi với giọng đều đều
"Vậy là tao có thể lấy vòng tay vào thứ hai hả?"
"Đúng"
"Mày đúng là rất đáng yêu"
"..."
"Thật tốt khi có thể làm bạn với mày" Vừa nói tôi vừa cầm cốc nước hoa quả hút một ngụm lớn
"Thực lòng, nếu chúng mình cắt bỏ cái đoạn mày hôn tao hôm ấy, mày đúng là một người rất tốt. Là số một luôn đó Saifah ... ờ..tao..."
Cái quần què gì vậy? Sao đột nhiên tôi lại nói vậy chứ? Đúng là cái miệng gây họa mà.
"Mày bị cái gì vậy Zon?" Thằng Saifah hỏi, tay sờ cằm rồi nhìn tôi như thể tôi đang hành động rất lạ.
Đờ mờ! Mày đừng nhìn tao như vậy, tao sợ.
"Đột nhiên gợi lại chuyên ấy, đừng nói với tao rằng mày vẫn luôn nghĩ về nụ hôn của chúng ta nha"
Tôi nuốt cái ực, chịu đựng cảm giác lo lắng trong lòng. Thằng Saifah càng nhấn mạnh vào từ "hôn" bao nhiêu, tim tôi càng đập nhanh bấy nhiêu.
"Ý mày là gì vậy, ai vẫn nghĩ về việc đó chứ?"
"Tao không biết. Ai mà muốn biết chứ"
"Nghĩa là người nào đó thực sự ám ảnh với những gì bản thân đã làm đến nỗi không thể xóa nó khỏi cảm xúc của chính mình"
"Tao không có ý đó! Tao chỉ ... nói vu vơ thôi, như uống nước, ăn đồ ăn, ăn vạt. Nó chỉ là một chuyện thường ngày, tao có thể nói bất cứ lúc nào tao muốn"
"Bình tĩnh nào Zon, nói nhỏ thôi"
"Tao đang nói nhỏ. Đấy là tự mày suy diễn, sao mày cứ thổi phồng lên vậy?"
"Không phải mày là người khơi chuyện trước sao?" Saifah hỏi vặn lại tôi với ánh nhìn giễu cợt khiến tôi ước rằng tôi có thể dùng tay cào mặt nó.
"Dù cho là tao nói trước, mày cũng trêu tao đó thôi. Mày có thể vờ như không nghe thấy không phải sao?"
"Làm sao tao có thể? Một người mang vấn đề nụ hôn ra nói như vậy, chứng minh rằng tao hôn rất giỏi. Đến mức mày không thể quên nó"
"Thằng chó" Tôi ném cái ống hút vào mặt thằng đối diện "Tao chỉ nói về nó vậy thôi. Tao chưa bao giờ nhắc đến việc nó tốt"
"Thât hả?"
"Ờ"
"Thật đáng tiếc. Nếu chúng ta có thể hôn lại, tao đảm bảo sẽ làm nó tốt hơn" Saifah vừa nói vừa nhướn mày trông đầy thiếu đòn.
Fuck! Tôi biết nó sẽ trêu tôi mà "Định mệnh! Mày lại cố tình trêu tao hả? Mày nghĩ mày có thể hôn được tao lần nữa sao?"
"Có lẽ"
"..." Tôi làm thinh, không muốn hỏi nó tiếp.
"Sao vậy? Sao mày lại trưng cái mặt như vậy ra"
Đúng đấy. Tao đang làm cái mặt như vậy đó, cái mặt chuẩn bị khóc vì không muốn mày trêu tao nữa.
"Được rồi, tao sẽ không trêu nữa"
"Cũng phải ngừng nói nữa"
"Bởi vì cái người gần cạnh đang đỏ hết cả tai lên rồi. Tôi không muốn nói thêm nữa vì tôi không muốn người ấy sẽ ngượng hơn bây giờ"
"Thằng tó! Im ngay!"
"HAHAHAHA"
Đờ mờ, cậu ta vẫn còn dám cười. Cái này liệu có tính là chúng tôi đã thân thiết rồi không, đến mức thế này sao?
Nhưng tôi cũng hoàn toàn hiểu được bởi vì giờ tôi đã quen mặt nó, quen việc nói chuyện với nó, thêm nữa bức tường tôi dựng lên trước kia cũng đang sụp đổ dần, có khi bây giờ chẳng còn bao nhiêu.
Nếu được hỏi liệu tôi có thấy giận thằng Saifah lúc này không, tôi sẽ nói không. Nhưng vì nó vừa trêu tôi nên cũng chỉ có chút không thích thôi.
Tôi chỉ không thích khi thằng Saifah, đờ mờ nó, tự tin cho rằng kĩ thuật hôn của nó xuất sắc.
Cho dù nó có hôn tôi thêm một lần nữa tôi cũng chẳng cảm thấy như vậy. Cộng với việc môi của chúng ta chưa sau đến vậy ...
Không một chút nào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top