Chap 20
Hôm nay tôi thuyết phục Saifah tới nhà tôi, hẹn cậu ấy tới chỉnh lại dây đàn ghita cho tôi. Tất nhiên ba mẹ tôi đi vắng từ sáng sớm rồi và phải tới tối muộn mới về.
Còn Zol hả, con bé chắc ở lì trong phòng nó thôi.
"Mày đang ở đâu vậy Saifah"
Tôi gọi điện hỏi cái người nói đã bắt đầu đi từ kí túc xá của nó lúc chiều.
(Đang trên tàu điện rồi. Còn ba bến nữa là tới)
"Ok. Nếu vậy để tao lái xe máy ra đón mày. Đi ra cửa số 3 nha"
(Ok. Lát gặp)
Nói xong tôi đi lấy chìa khóa xe máy, đi đón Saifah nào~. Đứng đợi ở cửa ra số ba tầm hơn 20 phút, chờ bóng cậu ấy bước ra từ ga tàu điện.
Cả hai tạt ngang đâu đó trước khi về tới nhà.
Mối quan hệ của tôi và cậu ấy vẫn tốt như lúc trước, ý như trước luôn, thân nhau như lúc chúng tôi cùng học và dạy ghita.
Chỉ là giờ có thêm chút ngại khi chúng tôi chạm mắt nhau hay nhìn mặt nhau, nhưng mọi thứ vẫn như trước.
"Có ai ở nhà không?"
"Giờ chắc chỉ có con bé Zol thôi"
"Cô em gái viết tiểu thuyết về hai đứa mình đúng không?"
"Ừ"
"Tao thực sự muốn đọc nha, nổ cho xin cái tên đi"
"Im ngay"
Tôi đẩy nhẹ vai Saifah trước khi dẫn cậu ta vào nhà và đập vào mắt là con bé Zol đang ngồi thảnh thơi, tay chơi máy tính trong phòng khách.
Tôi thực sự chẳng để ý tới con bé Zol đâu vì dù sao kể từ khi tôi xóa tiểu thuyết của con bé, chúng tôi bị bao trùm bởi bầu không khí có chút mơ mịt và khó nói.
"Mày có muốn gì ăn vặt không? Tao có thể gọi ship"
Tôi hỏi khi Saifah tháo giày xong bước vào trong nhà.
"Không, cảm ơn" Saifah trả lời trước khi cậu ấy quay ra gật đầu với con bé Zol wai vái chào cậu ấy.
"Chào em Zol" Cậu ấy chào rồi tươi cười với em gái tôi.
Và nhìn mặt con bé Zol kìa, kể cả nó có cố giấu, tôi vẫn biết tỏng là nó đang rất phấn khích khi thấy tôi dẫn Saifah về nhà. (Anh trai dẫn giai về nhà tình tính tang gì đó thật thích thú - Zol said =)) )
"Muốn hỏi gì thì nhanh lên"
Tôi quăng mồi nhử cái đứa đang tò mò kia, nhưng em gái tôi vẫn đúng là đứa khó ưa như bản chất nó, vì điều duy nhất nó làm bĩu môi như chẳng hề quan tâm.
"Không cần. Em không muốn biết"
Nó nói vậy tôi chứ tôi thề là nó đang tò mò vãi ra
"Nếu ba mẹ về thì nói rằng Saifah đang ở đây nha"
"Hmm đã biết"
"Và bảo luôn là tối nay cậu ấy ngủ lại đây"
"Ngủ lại đây??!!!!" Một tiếng kêu ngạc nhiên thoát ra khỏi miệng con bé, với đôi mắt trợn to tới khi Saifah không nhịn được quay đi, cười khúc khích.
"Ừ, còn gì nữa không Zol?"
"K-không"
"Nếu vậy anh lên lầu rồi vào phòng của anh trước nha. Khi nào đến bữa tối, nhớ lên gọi" Tôi nhắc Zol lần nữa.
"Biết rồi" Con em tôi không tình nguyện đáp lại.
Tôi với lấy tay Saifah, nắm lấy lồng ngón tay vào nhau. Và lúc chúng tôi định bước lên trên phòng, Zol đang mím chặt môi, từ cái biểu cảm mặt nó tôi biết nó đang rất kích động chỉ là nó đang cố kìm nén lại thôi.
Thấy vậy mẹ nó muốn cười vl. Không ngờ trêu con bé Zol lại vui đến thế.
"Mày đó, chỉ giỏi trêu em mày nha Zon" Sau khi mở cửa vào phòng, Saifah cười cười nói với tôi
"Thì tại con bé Zol trêu nó rất vui, thấy lúc chúng mình đi lên cùng nhau không, ánh mắt nó như thế mà mở mồm bảo không quan tâm"
"Được rồi, nhưng có thật là để tao ngủ lại không?"
"Thật a"
"Nhưng không có quần áo"
"Mặc tạm đồ của tao đi, còn đồ của mày để đem giặt rồi sấy luôn là được"
"Bàn chải đánh răng nữa" Saifah đang ngồi trên giường làm mặt đùa cợt.
"Bàn chải đánh răng cũng có, nhưng mày hỏi nhiều vậy vì không muốn ngủ với tao đúng không?"
"Ai nói vậy" Saifah kéo tay tôi áp lên mặt nó "Đương nhiên là muốn ngủ cùng rồi baby"
"Giỏi mồm"
"Nên gọi đây là ngọt ngào"
"Bây giờ rải thính giỏi ghê nha"
"Không chỉ rải thính giỏi, hôn cũng giỏi nha" Saifah vừa nói vừa cầm tay tôi lên hôn vào lòng bàn tay tôi một lúc lâu. Rồi dần dần kéo tôi ngồi vào lòng cậu ấy, đôi tay dày dặn vòng qua éo tôi kéo chặt tôi vào hơn. Đầu mũi cậu ấy gõ nhẹ lên má tôi từng nhịp từng nhịp, khiến cho trái tim tôi đập như thể không phải tim của bản thân nữa. "Zon"
Saifah mở miệng gọi tên tôi lần nữa trước khi đặt hôn xuống môi tôi. Cậu ấy dịu dàng quá đỗi khiến cho tôi thấy bản thân mình như muốn bay bổng tựa không khí, nhưng cũng là Saifah là người đã kéo tôi lại khi cậu ấy chuyển từ nụ hôn dịu dàng sang mạnh bạo hơn, cậu ấy mút mạnh môi tôi, đưa đầu lười ngọt ngào vào khoang miệng tôi. Tôi cũng đáp lại cậu ấy, cảm xúc tựa như một kẻ trong cơn thèm khát của cậu ấy như truyền sang cả tôi.
Đôi môi chuyển qua má trước khi dần dần di chuyển xuống cằm rồi lại quay trở lại môi lần nữa. Bàn tay dày dặn đã luồn vào bên trong áo, cảm giác lành lạnh khiến tôi đột nhiên bừng tỉnh.
"Ưh.. Saifah"
"Sao?"
"Đợi chút đã" Tôi dừng cái thằng trước mặt vẫn đang dùng đầu ngón tay gẩy gẩy nhẹ điểm nhỏ trước ngực tôi "Đừngg"
Tôi nắm tay cái người cao lớn hơn rồi kéo áo của mình xuống. Nó nhướn mày như muốn hỏi tại sao. Tôi đưa tay lên ôm lấy mặt Saifah, dùng cả hai tay xoa hai bên má như muốn nói cho cái người đang ngập ham muốn trước mặt ý thức lại một chút.
"Ở đây không được"
"Tại sao?"
" Thì đây là nhà tao" Saifah chỉ có thể cười rồi thở dài một cái có chút thất vọng, nhưng cuối cùng mắt cậu ấy lạị lóe sáng kì dị.
"Vậy phòng kí túc của tao thì được hả?"
"Tao có từng nói là được hay không hả"
"Được đúng hông?"
"..." Tôi im lặng không đáp lại vì tôi nghĩ Saifah cũng có được đáp án rồi.
"Muốn về kí túc quá đi"
"Ngậm miệng ngay" Tôi véo má người trước mặt, đồ ranh ma. Cậu ấy nhấn đầu tôi rồi thay thế bằng đôi môi của cậu ây, hôn nhẹ một cái rồi lại một cái. Cuối cùng tôi vẫn là người dứt ra khỏi sự tấn công bằng môi này quyết tâm đứng lên từ lòng Saifah
"Người yêu tui ác quá" Cậu ta vẫn kêu oai oái. Tui mặc kệ cậu ta luôn, đi ra lấy cái ghita nhét vào lòng Saifah.
"Làm nhiệm vụ của bạn đi"
"Tui có người yêu tàn nhẫn"
"Mày đấy, lắm mồm" Tôi nhí nhí đầu Saifah nổi da gà với cái giọng nhõng nhẽo của nó trước khi ngồi lại xuống cạnh nó "Dậy tao chỉnh dây được không?"
"Được chứ" Saifah đáp lại rồi quay sang lấy ra cái gì đó từ trong balo. Một thiết bị nho nhỏ, trên màn hình còn hiển thì mấy con số như biểu thị cái gì đó. Tôi thấy cậu ta lấy nó gắn vào đầu ghita
"Nó là cái gì vậy?"
"Bộ chỉnh kỹ thuật số của ghita, hay gọi nhanh là bộ chỉnh"
"Ò ò" Tôi gật đầu hiểu, cố gắng học những kiến thức được Saifah truyền thụ. Cậu ta thấy tôi để tâm đến cách làm của cậu ta nên cũng nhiệt tình dạy lắm nè.
"Cảm ơn nha Saifah"
"Không phải giúp miễn phí đâu nha" Tôi nhìn cậu ta có chút mông lung "Vì cái tao muốn là ..."
Saifah đưa mặt lại gần tôi, đầu mũi lại mơn trớn trên má tôi.
"... Là Mày" Ôm rồi lại cúi xuống hôn thật lâu hết lần này đến lần khác.
"Môi tao sắp rách luôn rồi"
"Muốn cho nó rách luôn cũng được"
"Mày thật con mẹ nó .." Tôi còn chưa kịp nói thêm gì thằng Saifah đã bắt đầu lại hôn tôi tiếp. Nó kì thực cũng là niềm hạnh phúc đi.
Hạnh phúc khi chúng tôi lúc nào cũng khao khát nhau.
♫♫
18 giờ 35 phút
"Zon"
Tiếng ai đó gọi tôi ngay gần sát. Tiếng gọi tới cùng với một đôi môi chạm lên trán tôi, má rồi thái dương.
Tôi cố chui người vào trong chăn, nhưng cái người vẫn đang cố hôn tôi chẳng để ý, vẫn cố làm phiền tôi vậy ó.
"Ba mẹ mày gọi xuống ăn cơm"
"Họ về rồi hả?" Tôi cố trả lời Saifah
"Hmm"
"Mày đã gặp họ chưa?"
"Chưa. Mới nãy Zol là người lên gọi"
"Nó có rình rập gì không?" Tôi hỏi, vì tôi tin chắc rằng cái đứa gây chuyện ấy đang chăm chăm nhìn vào phòng tôi.
"Chỉ mấy phút thôi"
"Đứa như con bé Zol chắc chắn nó không chỉ rình mấy phút đâu"
"Mày.." Saifah lắc đầu chán nản. "Mày dậy được không? Ba mẹ mày đang đợi"
"Ừmm~" Tôi khẽ gật rồi chuyển sang ngồi dậy trước khi vò đầu Saifah. "Để tao thay đổi đã, rồi mình xuống cùng nhau"
"Okay"
Saifah có vẻ rất hào hứng, dù cậu ấy không nói ra. Tôi có thể nói được cậu ấy thấy thế nào.
"Ba mẹ tao tốt lắm"
"Tao biết"
"Sao mày biết, mày gặp họ khi nào?"
"Tao có thể biết được từ con trai của họ nha"
Tôi cười khì khì rồi đi phía Saifah đang ngồi trên giường sau khi thay đồ xong.
"Saifah"
"Hmm?"
"Tao sẽ bảo ba mẹ rằng chúng mình là bạn nha"
"Tất nhiên nên vậy rồi. Vì nếu mày nói với họ chúng mình là người yêu chắc họ chết ngất luôn mất"
"Họ sẽ không"
Dù trong lòng tôi nói vậy nhưng để thật lòng thì tôi cũng không biết họ liệu có chấp nhận không, dù họ đã từng nói họ sẽ chấp nhận và ủng hộ chúng tôi trong mọi chuyện.
Tuy nhiên ngay sau khi nghĩ về cái vụ tiểu thuyết, lúc họ đã không cho phép tôi viết tiếp ấy, tôi không thể không thấy lưỡng lự.
Tôi sợ nhỡ đâu, họ cũng không chấp nhận chuyện này.
"Đi thôi, xuống dưới nhà cùng nhau nào" Tôi vỗ vai Saifah rồi kéo cậu ta cùng xuống dưới nhà. Vừa xuống đã thấy ba đang ngồi chơi ipad ở bàn cơm, mẹ đang chuẩn bị đồ ăn để dọn ra bàn cùng với con bé Zol.
"Con chào bạ ạ, chào mẹ ạ" Saifah chắp tay wai chào ba với mẹ tôi còn cười rất tươi.
Ba mẹ đồng thời quay lại nhìn rồi cười chào lại cậu ấy
"Bạn của Zon đúng không?"
"Vâng ạ, cháu là Saifah"
"Hừm Saifah à, có phải cái người mà Zol bảo đang dạy ghita cho Zon đúng không?"
"Đúng rồi ba, là anh ấy đấy"
"Ồ nhưng Saifah học khoa nào đấy con, nhìn con không giống học khoa nghệ thuật nha"
"Con học khoa kĩ thuật thưa ba"
"Học khoa đó có vẻ học khó lắm hả?"
"Rất khó là đằng khác ạ" Saifah trả lời ba. Cả hai nhìn có vẻ hợp nhau đến khó tin. Con bé Zol thì lén cười hihi, tôi dám chắc rằng nó đang nghĩ cái gì linh tinh trong đầu, chắc lại tưởng tượng mấy cái kiểu trong đống tiểu thuyết của nó chứ giề.
"Đến đây cùng ăn cơm nào con trai" Mẹ bước tới cùng với đĩa cớm trước khi ngồi xuống bên cạnh con bé Zon. Tôi và Saifah ngồi cạnh nhau phía đối diện còn ba thì ngồi ngay đầu bàn. Bầu không khí lúc ăn cơm vô cùng vô cùng hài hòa. Saifah bị hỏi mấy câu liên quan đến chuyện học hành, rồi ở nhà thế nào. Tôi tự mình thấy vui vẻ. Đến khi Saifah đi xới thêm cơm, ba mẹ mới bắt đầu nói vài điều với tôi.
"Chơi ghita thế nào rồi Zon"
"Cũng được ba, vui lắm ạ"
"Zon có thích không?"
"Zon thích ạ. Rất rất thích luôn"
"Vậy thì tốt rồi" Ba cười lại "Nhưng ba muốn nói với Zon một chuyện nha con trai"
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện ba với mẹ rất lo cho Zon"
"Lo ạ?" Tôi không hiểu ba mẹ muốn nói chuyện gì, không phải lại cấm tôi chơi luôn ghita chứ, nếu vậy tôi không chấp nhận nổi đâu.
"Mẹ không biết lúc trước Zon có hiểu ba mẹ đến đâu khi ba mẹ bắt Zon dừng viết tiểu thuyết. Nhưng Zon biết không ba và mẹ làm vậy một phần là vị chính bản thân Zon" Mẹ đang ngồi ngay đối diện tôi nói với tôi đầy lo lắng
"Ba biết bản thân Zon cũng tự biết rằng nhà chúng ta chưa từng cấm đoán những gì các con thích"
"Vâng Zon biết" Tôi gật đầu với ba đang ngồi đầu bàn.
"Zon hay Zol muốn làm gì cũng có thể làm chỉ cần nó không phải chuyện bất hợp pháp hay đi tới những chỗ không tốt"
"..."
"Nhưng với chuyện viết tiểu thuyết của Zon, ba thấy cũng thấy được Zon thích nó thế nào, nhưng nếu nó là điều khiến con trai của ba trở nên xấu xa hay bị căng thằng quá mức, ba thấy nó không ổn chút nào"
"Zon bị căng thẳng lắm sao?" Tôi hỏi ba và mẹ
"Cực kì luôn" Nhưng người nói lại là Zol "Anh ấy, nhìn bị áp lực vô cùng"
Chỉ cần thấy Zol đang nói đỡ giúp tôi tôi cũng bắt đầu hiểu được lúc ấy tại sao ba và mẹ muốn ngăn cản tôi viết tiểu thuyết.
"Mẹ và ba chỉ muốn Zon tạm rời nó ra một chút, để đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, đi làm điều gì đó khác, không phải là vùi đầu vào việc viết tiểu thuyết quá mức như vậy. Nhưng ba và mẹ thấy kì trước Zon có cơ hội được chơi ghita rồi làm quen được bạn mới, nó còn đem lại niềm vui cho Zon không khiến Zon bị áp lực như lúc trước mẹ cũng thấy vui cho con"
"..."
"Zon hiểu điều mẹ muốn nói với Zon đúng không con?"
"Zon.." Tôi mím chặt môi. Vành mắt đang nóng lên lúc này nó khiến tôi nghẹn ngào khó thốt lên lời "Zon nghĩ rằng ba và mẹ không cho Zon viết tiểu thuyết lúc ấy cũng đúng ... hức"
Tôi không thể nói hết được. Nước mắt cố kìm nén trào ra không ngừng. Tôi luôn nghĩ rằng ba mẹ yêu tôi với Zol không như nhau. Họ yêu Zol nhiều hơn nên luôn để cho Zol làm điều em ấy muốn. Còn tôi thì phải từ bỏ điều tôi thích. Nhưng đến cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao họ phải làm vậy, tôi đã hiểu ra được rằng chính bản thân mình là người khiến họ lo lắng. Họ vẫn luôn tìm cách giải quyết vấn đề bị căng thẳng của tôi trong phạm vi họ có thể.
"Mẹ và ba yêu Zon và Zol như nhau mà con trai, thậm trí sự lo lắng ba mẹ dành cho con còn nhiều hơn em con nữa nha" Nước mắt tôi vẫn không ngừng được. Một tay cố lau nó đi nhưng nó vẫn rơi không ngừng.
"Cái thằng, lớn đùng rồi vẫn còn khóc nhè nữa hả" Ba cục đầu tôi một cái rõ mạnh, cảm giác như thể ba đã đánh bay hết những khúc mắc trong lòng tôi vậy.
Dường như không còn bất kì điều gì khiến tôi đau lòng nữa.
♫♫
"Đang làm gì đấy?"
Vừa bước ra từ phòng tắm tôi hỏi cái người đang ngồi trước máy tính của tôi.
"Đọc tiểu thuyết mày viết"
"Thế nào? Tệ lắm đúng không?"
"Không hề. Tao thích nó"
"Mày không phải nịnh tao đâu Saifah" Tôi cong môi, ghét à.
"Tao không có" Saifah nói rồi theo tôi đi về phía giường. "Nó vui lắm nha"
"Cảm ơn"
Tôi thấy vui khi thấy Saifah nói nó vui, dù tôi không tin tưởng người trước mặt 100% đâu, nhưng vẫn vui khi cậu ấy cổ vũ tôi như vậy.
"Nhưng tao cũng không biết, tao nghĩ sau tất cả tao sẽ không tập trung thêm vào nó nữa"
"..."
"Bao gồm việc viết tiểu thuyết lẫn việc nghĩ bản thân tao rơi vào tiểu thuyết, tao nghĩ tao sẽ dừng tất cả lại"
Tôi bày tỏ với Saifah tất cả những điều tôi cảm thấy, mặc dù sâu trong tôi, tôi vẫn thích viết tiểu thuyết.
Tuy nhiên có vài thứ tôi nghĩ mình nên tập trung hơn, như ghita, chơi nhạc hoặc đạt điểm cao hơn trong học kì này.
Và cái chuyện tôi bị rơi vào tiểu thuyết, tôi sẽ cố không nghĩ về nó nữa. Tôi sẽ chôn vùi tất cả mấy suy nghĩ ấy và tập trung vào việc tận hưởng niềm hạnh phúc cùng người trước mặt.
"Nhưng tình cảm tao dành cho mày là thật nha Zon"
"..."
"Tao thực sự rất yêu mày"
"Biết rồi mà ~"
Tôi trả lời cái người đang yên lại nói mấy lời mật ngọt làm tôi không kịp chuẩn bị gì hết. Mặt cậu ấy sáng rực rồi để mặt sát mặt tôi.
"Gì đây?"
"Tao muốn hôn"
Cậu ấy không phải đang hỏi khi cậu ấy nhí mũi vào má tôi rồi di chuyển dần từ má xuống cổ tôi. Cậu ấy khẽ mút nó khiến tôi cảm thấy tê dại cùng căng cứng nơi bụng dưới.
Rồi Saifah hôn tôi trong khi tay cậu ta luồn vào trong chiếc áo phông mỏng của tôi. Bàn tay ấm áp của cậu ta mơn trớn da tôi, không khác gì đôi môi cậu ta đang vờn từ cổ xuống ngực tôi.
Lưỡi cậu ta liếm láp một cách hoang dại trên điểm hồng nhỏ của tôi như thể đang thưởng thức một món tráng miệng.
Có một cảm giác đang dâng trào và ngày một lên cao, tôi không rõ liệu có phải nó tới từ sự thật rằng cơ thể của cả hai đang ma sát vào nhau hay không, nhưng nó quá sức chịu đựng của tôi.
Quá mức khiến tôi phải bảo Saifah dừng lại
"Đợi đã"
"..."
Saifah không dừng. Thay vào đó cậu ta trượt tay vào trong quần tôi.
"Saifah.." Tôi giữ tay cậu ấy, không để cậu ta tiến xa hơn. Tôi lắc đầu ý bảo cậu ấy đừng.
Dù phòng cách âm nhưng tôi vẫn thấy ngại đó, đặc biệt là làm điều gì thế này ngay trong nhà mình.
"Cho phép tay tao thôi được không Zon?" Saifah gửi tôi ánh mắt cầu xin "Chỉ tay tao thôi là được"
Tôi nặng nề nuốt nước miếng rồi nhìn người đang chưng cái mặt nửa cầu xin nửa yêu cầu với tôi.
"Nếu v-vậy, tao cũng sẽ giúp mày"
Cuối cùng sự ham muốn trần nhập đã khiến cho cả hai chúng tôi lựa chọn theo cảm xúc bản thân. Tay chúng tôi lên xuống cùng lúc, với nhịp tìm đập như muốn nổ tung.
Tốc độ tay bắt đầu thay đổi từ chầm chậm tới nhanh dần vì tiếng rên của tôi và tiếng grừ trầm của Saifah, có thể nghe rất rõ, luân phiên nhau.
Và một nụ hôn dài nồng nàn tình yêu đánh dấu kỉ niệm hành động đầy ý nghĩa khó thể quên này.
Đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy âu yếm má tôi, chạm nhẹ và di chuyển dọc theo từng đường nét khuôn mặt tôi, trong khi một tay còn lại đang giúp tôi tới cao trào.
Tôi chạm mắt mình vào đôi mắt của Saifah khi cậu ấy khẽ gầm , rồi cắn vào môi cậu ấy, sau đó nép người vào vai cậu đấy, di chuyển eo theo nhịp chuyển động của tay cậu ấy.
"S-Saifah.." Tôi bật ra tiếng rên và khẽ rùng mình, vì cái người đối diện đột nhiên giảm tốc độ ở cái thời điểm như vậy
"Khrub?"
"Mày có thể đừng đ-đùa vậy được không?
"Vì sao?"
"D-di chuyển nhanh hơn đi"
"..."
"Saifah"
Tay chúng tôi hỗ trợ lần nhau, cùng giúp nhau thỏa mãn. Bụng dưới của tôi cương lên, người trước mắt tôi cũng không khác gì khi cảm xúc tiếp tục dâng trào.
"Ahhh~" Tôi rên lên khi tới, thở dốc ngay trên bờ vai rộng của cậu ấy.
Saifah rải vài nụ hôn trên thái dương tôi trước khi nhẹ người buông tôi ra để lấy khăn giấy cách đấy không xa. Cậu ấy lau sạch tay cậu ấy rồi giúp tôi lau tay.
"Thả lỏng chút nào~"
"Thằng chó"
Tôi chửi cái thằng đang trêu tôi, tặng cho nó thêm cái đá. Cậu ta cười hì hì rồi tặng lại một nụ hôn lên môi tôi.
"Mày thật đáng yêu nha Zon"
"Cái gì?"
"Biểu cảm của mày lúc sắp 'ra'"
"Mày đâu có nhìn đâu"
"Tao có. Tao luôn nhìn thấy, bởi vì mày ở ngay đây, trong tầm nhìn của tao"
"Đồ ngốc"
"Không thể chờ tới ngày tao có thực sự làm chuyện đó"
"Mày chỉ nghĩ về nó thôi đúng không?"
"Nhưng, tao chắc chắn rằng tao không phải người duy nhất nghĩ về nó" Saifah nói rồi nhướn mày, thấy ghét.
Tôi thực sự ghét cái điều Saifah đang suy nghĩ, nhưng thật xí hổ, tôi thừa nhận rằng cậu ấy đúng.
Về chuyện ấy, cậu ấy không phải người duy nhất nghĩ về nó.
Edit: Cu gái dùng hơn 20 nồi bánh chưng cô đơn để dịch cảnh hai cậu trai lần đầu chơi bia đia vuốt 'rồng' cho nhau :))))) Tôi cần được khen thưởng~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top