Chap 16


Phần đặc biệt của Saifah:

"Nó bị làm sao vậy?" Nathee càu nhàu với thằng bạn, cái người đang đứng dậy và bắt đầu bỏ đi.

"Tao sẽ đi và kiểm tra." Zen nói, cầm đĩa của cậu ấy và bước đi theo Zon.

Tôi nhìn chăm chăm vào bóng lưng nhỏ bé đang tiếp tục bước đi với ánh mắt đầy tội lỗi.

Lẽ ra tôi không nên hôn cậu ấy. Lẽ ra tôi không nên bày tỏ tình cảm của mình cho cậu ấy biết.

Bởi vì nếu tôi không làm điều này, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy có lẽ đã không xa cách như trước.

"Sao vậy?" Tôi hỏi nhóm bạn của Zon, những người đang trừng mắt nhìn về tôi.

"Cho tao hỏi mày thật nha, mày đã làm cái gì mà Zon nó lại trở nên tức giận như vậy, vì mày vừa đến, nó liền đứng dậy rồi rời đi." Tanthai hỏi. Junior, người ngồi bên cạnh, đang cau mày.

"Chờ đã? Chuyện này liên quan gì đến Saifah? Tao không hiểu, mày hiểu không Thee?".

"Tao không biết, mày cứ hỏi nó đi." Nathee bĩu môi nhìn tôi.

Có lẽ là bởi vì nó thực sự biết những gì đã xảy ra vào đêm buổi concert đó.

Vào lúc đó, khi  Zon bỏ chạy và tôi định đuổi theo cậu ấy, tôi đã thấy nó và Zen đang đứng phía trước cửa phòng. Cả hai đứa nó đều nhìn tôi đầy thiện cảm.

Ngay cả khi hai đứa nó không nói gì, tôi cũng có thể đoán được rằng hai đứa nó thực sự nhận thức được những gì đã xảy ra.

"Cái quần què gì vậy? Có vẻ như hai đứa bây đang che giấu bí mật gì đó đúng không?"

"..."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mày có thể trả lời tao không, có phải mày đã làm gì đó với thằng Zon?"

Thành thật mà nói, tôi không muốn nói với hai đứa nó về cảm xúc của tôi, nhưng vì hiện tại tôi đang mất phương hướng trong việc tìm cách hòa giải với Zon, nên cuối cùng tôi chỉ có thể gật đầu thú nhận một cách ngượng ngùng với hai đứa nó.

"Ừ, tao có làm."

"Mày đã làm gì?" Tanthai và Junior cùng lúc thốt lên.

"Tao đã hôn cậu ấy."

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!!! Oh God! Trời má"

"Cái quần què gì vậy!!"

"Vậy thì, điều thằng Zon đã nói với tụi tao trước đây, điều mà tất cả chúng ta rơi vào dòng truyện của cuốn tiểu thuyết dcm nó đã trở thành sự thật?!" Junior bắt đầu nói với giọng lo lắng.

"Thằng Tee, mày không có cảm giác gì với tao đúng không? Tốt hơn là mày đừng nha, mẹ, đừng thầm thích tao nha mày. Chế Soda đang đợi tao, mặc dù tao biết tao quá đẹp trai để không thể không yêu tao, nhưng mày, mày đừng yêu tao nha Thee."

"Mày bị cái quái gì vậy?!"

"Tốt hơn hết là mày nên từ bỏ đi nha, thằng chó Thee. Tao không phải là người mà mày nên yêu đâu. Bạn bè thôi, mày nên từ bỏ đi nha." Junior nói với một giọng điệu nghiêm túc và đưa tay choàng, vỗ vai Nathee một vài lần.

Tôi lắc đầu bất cmn lực, cho dù chủ đề của câu chuyện có nghiêm túc đến đâu, nhưng tụi nó luôn có thể biến nó trở thành một trò đùa như cái cách tụi nó vẫn thường làm.

"Mày nên im đi. Mày đang trở nên khùng hơn thằng Zon rồi đó."

"Tao chỉ sợ rằng mày có thể sẽ yêu tao thôi."

"Với cái bản mặt của mày á hả, làm gì có chuyện tao sẽ yêu mày?!"

"Mặt tao thì cũng ưa nhìn, phong độ, và tao là một người yêu chân thành nên được rất nhiều người yêu thích đó nha."

"Nhưng mà chế Soda không thích mày." Natee trả lời trong khi lắc đầu, cho đến khi bị Junior đập vào đầu vài cái.

"Hai thằng bây đừng đánh nhau nữa có được không?" Tanthai lên tiếng với một giọng đầy nghiêm khắc. "Hãy lắng nghe những gì thằng Saifah nói trước đã."

"Chắc chắn rồi, chúng ta hãy nghe nó. Mày đã hôn nó rồi hả, nói cho tụi tao biết mày hôn chỗ nào và tại sao mày hôn nó."

"Tao nghĩ nó có chút vô thức đó."

"Nó không hoàn toàn vô thức đâu. Hãy nhìn xem, chỉ từ ánh mắt này, mày có thể nói đó là tình yêu rồi." Junior và Tanthai bắt đầu phân tích.

"Tao thích cậu ấy." Tôi đã không để họ phân tích dài dòng khi tôi đã mạnh dạn nói với họ về những gì tôi thực sự cảm thấy.

"Kể từ lúc nào và từ đâu, nói cho tụi tao biết coi (hóng_ing)."

"Tao cũng không chắc nữa, nhưng tình cảm của tao càng trở nên mạnh mẽ hơn thời gian tao cùng cậu ấy cùng nhau tập luyện guitar với nhau."

"Bạn tao đặc biệt đến mức không thể ngờ được, thật sự luôn." Tanthai khẽ nhếch mép, "Nhìn vào cái thân hình nhỏ nhắn đó mà lại có thể có được nguồn sức mạnh chết tiệt để một anh chàng nóng bỏng như thằng Saifah lại trở nên bối rối đến cái mức này sao."

"Vậy vừa rồi nó rời đi, bởi vì mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp phải không?".

"Ừ." Tôi gật đầu với bạn của Zon. "Có lẽ, hai tụi tao sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa."

Tôi đáp lại với một giọng nói nhỏ dần.

Đó thực sự là những gì tôi cảm thấy, thật lòng đó. Tôi thực sự không thể đoán được những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đặc biệt khi tôi không còn được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch đó hay thấy người mà tôi yêu chờ đợi rồi nũng nịu đòi thứ này thứ nọ, muốn thứ này thứ kia, tôi nghĩ mình có thể...

"Mày có thực sự thích nó nhiều đến vậy không Saifah?"

"Tao nghĩ tao thực sự thích nó nhiều lắm ."

"Mày thực sự đã phạm phải một sai lầm rồi, tao cũng không biết phải làm thế nào để giúp nữa."

"Không sao đâu. Tao sẽ tự giải quyết nó." Tôi nở một nụ cười yếu ớt với ba đứa nó. "Hiện tại, tao chỉ muốn đem trả lại cây đàn cho cậu ấy. Hôm đó, dây đàn bị đứt nên tao đã mang nó đi sửa."

"Vậy giờ, cây đàn ở đâu? Ở trong phòng mày hả?"

"Hmm," tôi gật đầu với họ. "Tao sẽ mang cây đàn đưa cho tụi bây, tụi bây đưa cho cậu ấy, có được không?"

"Tại sao mày không tự mình đưa cho nó?"

"Mày có thể thấy đó, cậu ấy không muốn nói chuyện với tao."

"Mày đã nói với cậu ấy chưa?"

Tôi gật đầu với Tanthai. Tôi đã nhắn tin cho cậu ấy trên LINE vào tối qua, nhưng cậu ấy đã không trả lời.

"Có lẽ cậu ấy đã chặn tao luôn rồi."

"Nó không làm điều đó đâu." Bạn của Zon cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng, ngay cả khi khuôn mặt của mỗi người đều thể hiện rõ sự đồng cảm.

"Tao không biết. Tao không biết rằng mình nên cảm thấy như thế nào nữa. Có lẽ Zon sợ rằng cậu ấy thực sự sẽ bị rơi vào cuốn tiểu thuyết.

"Nó suy nghĩ quá nhiều." Nathee thốt lên.

"Mày cũng biết rằng Zon là một thằng đầu đất mà." Junior nói lần nữa.

"Thật sự thì mày đừng để ý tới, hãy tin tao." Tanthai cũng cư xử giống như vậy, và tôi chỉ có thể gật đầu.

"Mày muốn đưa đàn theo cách đó, nhưng mày thực sự chắc chắn rằng mày muốn làm điều này, đúng không? Sau đó, ba đứa tao sẽ nói chuyện với thằng Zon, bảo nó gặp và nói chuyện một chút. Chính xác thì mày định sẽ gặp ở đâu?"

"Cậu ấy thực sự sẽ đến gặp tao sao?" Tôi hỏi bạn bè của Zon với một giọng điệu đầy hy vọng.

"Nó sẽ đến mà. Còn mày, hôm nay mày tan học lúc mấy giờ?"

"5 rưỡi."

"Được rồi, vậy mày cần phải chờ vì tụi tao đều sẽ kết thúc khá muộn, khoảng 6 giờ rưỡi, mày có thể chờ được không?"

"Tao có thể chờ."

"Vậy thì cứ làm như vậy đi. Giống như bạn tao, mày cũng phải làm rõ mọi thứ với nó." Junior choàng vai tôi và vỗ nhẹ đầy khích lệ.

"Cảm ơn tụi bây nhiều nha, vậy tao nên đợi cậu ấy ở đâu đây?"

"Phía sau tòa nhà câu lạc bộ, được không? Nó yên tĩnh và thực sự sẽ không có người xung quanh làm phiền."

"Tụi bây có thực sự chắc chắn rằng cậu ấy sẽ đến không?" Tôi hỏi bạn bè Zon một cách đầy thiếu tự tin, cảm thấy lo lắng, như thể tôi chưa từng trải qua điều này trước đây.

Tôi thực sự hy vọng rằng ít nhất tôi có thể nói Zon biết những gì tôi thực sự nghĩ trong đầu, vậy đã đủ rồi.

"Nó sẽ đến mà, tin tụi tao đi."

Ngay cả khi tôi không chắc họ sẽ nói gì với cậu ấy, nhưng đó là cách duy nhất có thể có hiệu quả vào lúc này. Cuối cùng, tôi cũng gật đầu với tụi nó, đặt hết tất cả hy vọng của tôi vào bạn của Zon.

♫♫

Ánh sáng màu cam trên đường chân trời đi kèm với hoàng hôn, và một làn gió lạnh đang phả vào mặt tôi ngay lúc này, nó hoàn toàn không giúp những suy nghĩ trong tôi trầm tĩnh lại.

Tôi không biết mình nên bắt đầu cuộc trò chuyện với Zon như thế nào, và tôi cũng không biết mình nên nói gì để mối quan hệ của chúng tôi trở lại như trước đây.

Có hàng triệu từ ngữ trong đầu tôi nhưng tôi không thể quyết định mình nên dùng những từ cơ bản nào để bày tỏ.

Nó quá khó, thật sự quá khó.

"Saifah."

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ một nơi nào đó rất gần nơi tôi đang đứng, và ngay khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra đó là Zon đang đứng đó.

"Mày có khỏe không? Tao chắc là mày khỏe thôi."

"Ừ," tôi gật đầu, cố gắng không để tim mình đập mất kiểm soát hơn. "Không tệ."

"Thằng Thee nói rằng mày muốn trả lại cây đàn cho tao."

"..."

"Vậy, cây đàn đâu rồi?"

"Đàn guitar hả? Tao nghĩ tao đã nói với tụi nó, tao sẽ mang trả nó vào ngày mai mà."

"Hở?" Zon làm gương mặt bối rối. "Đờ cờ mờ, vậy tạo sao tụi nó lại nói dối để tao gặp mày?"

"Tao có chuyện muốn nói."

"Nhưng tao thì không." Zon cáu kỉnh và quay đi, nhưng tôi đã chộp lấy tay cậu ấy trước.

"Zon."

"Để tao đi Saifah."

"Tao thực sự có chuyện muốn nói với mày mà."

"..."

"Làm ơn đi Zon." Cái nhìn tôi dành cho cậu ẩy đầy sự khẩn cầu. Tôi không biết Zon đang nghĩ gì, nhưng tôi muốn cậu ấy cho tôi một cơ hội để nói chuyện với cậu ấy.

"Mày muốn nói về điều gì?"

"Về những điều đã xảy ra trong đêm concert." Tôi nói ra điều tôi muốn nói.

Trong thâm tâm, tôi đang bối rối việc bản thân nên dẫn dắt cuộc trò chuyện này theo hướng nào. Tôi có nên nói dối cậu ấy rằng lúc đó tôi đã thiếu suy nghĩ hay tôi sẽ thú nhận cảm xúc thật của mình?

"Về đêm concert hôm đó, hãy quên nó đi. Tao không muốn nhớ lại nó, và mày cũng nên quên nó đi. Hãy quên nó đi."

"Làm sao tao có thể quên nó được Zon?" 

Tôi thực sự không có đủ khả năng để quên đi tình cảm của mình như ý cậu ấy muốn. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ sẽ nói dối cậu ấy, nhưng ngay sau khi Zon cáu kỉnh như vậy, tôi nhận ra mình không thể làm điều đó.

"Mày cũng biết rằng tao không nghĩ về nó theo hướng đó."

"Vậy mày nghĩ cái gìiiii?!" Zon hét vào mặt tôi. "Mày muốn gì Saifah? Mày biết chính xác cái điều mà tao lo sợ và đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Tao sợ rằng mọi thứ sẽ xảy ra vì những gì tao đã thề. Tao sợ rằng tao sẽ thực sự rơi vào cuốn tiểu thuyết. Giống như cuộc sống của tao sẽ không bao giờ diễn ra theo cách mà tao thực sự muốn, nhưng nó sẽ xảy ra theo đúng những gì người khác đã định rõ. Mày không phải là tao, Saifah. Sẽ không đời nào mày có thể hiểu được tao đâu."

"Không một ai hiểu cái cảm giác tao cảm thấy cả." Zon nhìn tôi như thể cậu ấy đang cảm thấy bị tổn thương, và cũng có biểu hiện của sự bối rối trong ánh mắt.

Tôi thực sự muốn dỗ dành cậu ấy na, tôi thực sự muốn nói cậu ấy dừng việc suy nghĩ quá nhiều đi Zon, nhưng...

"Tao nói rồi, đã đủ rồi nha Saifah. Tao nghĩ tao nên quay về."

"Zon." Tay tôi lại chìa ra nắm lấy cánh tay nhỏ bé đó, "Chờ một chút thôi."

"Tao đã nói là tao muốn quay về mà!!!"

Zon rút tay của cậu ấy ra khỏi tay tôi, và lần này cậu ấy làm điều đó một cách thô bạo khiến chiếc vòng tay pick guitar tôi làm cho cậu ấy văng ra xa và lạc vào giữa đám cỏ rậm rạp.

Đồng thời, bầu trời màu cam trước đó giờ đã chuyển sang màu đen. Tôi sợ rằng nếu trời tối hơn thế này, tôi có thể không tìm thấy chiếc vòng bị mất.

Cuối cùng, tôi cũng quyết định để cho Zon đi và đi về phía bải cỏ rậm rạp, đến nơi mà chiếc vòng tay pick guitar bị văng tới.

Tôi đã tìm nó trong một khoảng thời gian rất lâu, nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy là nó sẽ tìm thấy cả. Zon, người lúc đầu vẫn đứng yên nhìn, giờ cũng đang ngồi chồm hổm và giúp tôi tìm nó.

Tuy nhiên, vì lớp cỏ rậm rạp khá cao, bầu trời thì cứ liên tục tối dần, gió bắt đầu thổi mạnh kèm theo mùi mưa, nó cành khiến cho tôi trở nên bồn chồn và lo lắng.

Việc tìm kiếm chiếc vòng tay pick guitar sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Cuối cùng, ngay khi trời bắt đầu tối, tôi và Zon đã mở đèn flash điện thoại của chúng tôi lên. Cả hai chúng tôi đều đang dùng tay lần mò, tìm kiếm chiếc vòng, nhưng chiếc vòng tay chỉ là một mảnh nhỏ.

Dù chúng tôi có cố gắng tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng hề có một chút may mắn nào.

(Trời đổ mưa luôn rồi)

Và mưa rơi như tôi đã liệu trước. Hơn thế nữa, trời mưa rất to khiến cả hai chúng tôi thực sự không thể nhìn thấy gì trước mắt cả.

"Thôi, đủ rồi." Zon là người hoàn toàn đã mất hết hy vọng trước. Cậu ấy đứng dậy và nói với tôi giữa cơn mưa nặng hạt. "Tao không nghĩ là chúng ta có thể tìm thấy nó đâu. Trời mưa lớn như thế này, bầu trời có lẽ sẽ tối sớm đó."

"Không sao đâu Zon. Mày có thể đi trước. Tao sẽ ở lại thêm một chút nữa để tìm lại nó." Tôi đáp lại người chủ của chiếc vòng tay mà chẳng thèm nhìn mặt cậu ấy.

Đôi mắt tôi đang bận rộn tìm kiếm chiếc vòng tay, không khác gì đôi bàn tay tôi đang cố gắng mò mẫm giữa đám cỏ rậm rạp.

"Saifah," Zon vẫn đang gọi tên tôi. "Mưa càng ngày càng nặng hạt. Tao nghĩ là mày nên bỏ qua chuyện tìm kiếm đi đã. Nó nguy hiểm lắm."

"..."

"Tại sao mày phải cố chấp như thế này hả?!!!"

"..."

"Chiếc vòng tay là của tao. Nếu không thể tìm được thì cứ để như vậy đi! Không cần cố tìm nó một cách liều lĩnh như thế này đâu."

Đúng như vậy, cái pick guitar đó thật sự thuộc về Zon.

"Nhưng cái vòng tay đó, tao đã làm nó cho mày đó Zon. Tao tự tay làm nó chỉ để cho mày thôi đó." Tôi nhìn chằm chằm vào cái người có lẽ giờ đây không còn muốn sỡ hữu thứ mà tôi đã làm cho cậu ấy nữa.

"N-Nhưng nếu... nếu mày không muốn nữa thì được thôi. Tao sẽ tự giữ nó cho.

"..."

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.

Tôi không biết Zon đang nghĩ về điều gì nữa. Có thể cậu ấy đang cảm thấy không hài lòng, khó chịu hoặc bất cứ điều gì, vì thế cho nên tôi không muốn tiếp tục suy nghĩ hay phỏng đoán về nó nữa.

Sau đó, cậu ấy lắc đầu và quay người bước đi ngay lập tức.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé đang dần khuất khỏi tầm mắt của mình, trái tim tôi đau đớn kinh khủng. Tôi đã mong rằng chiếc vòng tay này cũng quan trọng và có ý nghĩa gì đó đối với cậu ấy.

Nhưng đừng bận tâm.

Bây giờ, hãy tìm chiếc vòng tay trước.

Tôi ngừng chú ý đến Zon, và tiếp tục tìm kiếm chiếc vòng tay pick guitar. Một chiếc vòng tay nhỏ mà tôi đã bện bằng tất cả tình cảm tôi dành cho cậu ấy. Tôi không muốn nó trở thành thứ vô giá trị, ít nhất là lấy lại để tôi bảo quản nó an toàn thôi là được rồi.

Tất nhiên, tôi không chắc khi nào tôi có thể tìm thấy chiếc vòng tay. Có lẽ tôi sẽ tìm được nó cho đến buổi sáng, nhưng dù mất bao lâu, tôi sẽ tìm cho đến khi nó được tìm thấy.

Giống như trái tim của tôi, cho dù nó có bị xé toạt ra và bị nhìn vào bên trong, nó cũng sẽ chỉ có Zon mà thôi.

"Tao đã tìm được nó, cũng may nó không bị gì cả." Tôi thì thầm một mình trước khi nằm xuống giữa đám cỏ rậm rạp trong khi sấm chớp đang đánh rầm rầm, đùng đùng.

Không có gì làm tôi sợ hãi bên trong đầu cả, bởi vì điều duy nhất tôi quan tâm là chiếc vòng tay này.

Chiếc vòng tay... ít ra thì, người mà tôi yêu đã từng rất hạnh phúc khi đeo nó.

"Mày bị điên à Saifah?" Giọng của ai đó nghe lớn quá.

Tôi từ từ mở mắt ra và ngước nhìn lên người đang quỳ bên cạnh tôi, đang nhìn tôi trong khi cầm một chiếc ô.

"Mày có nghĩ bản thân là diễn viên trong một video ca nhạc hay gì đại loại vậy không? Tại sao mày lại nằm dưới mưa như thế này?"

Tôi không trả lời Zon. Thay vào đó, tôi thay đổi tư thế của mình, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào người đang nhìn tôi. Cảnh tượng mà tôi chứng kiến dường như trở nên dịu dàng khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau.

"Mày có tìm thấy chiếc vòng đó không?" Zon hỏi tôi.

"Tao đã tìm thấy nó rồi." Tôi cười rạng rỡ và đưa chiếc vòng lên cho cậu ấy xem. "Thật may mắn vì nó không bị đứt hay bất cứ cái gì khác."

"Mẹ kiếp.. thật điên rồ." Zon lẩm bẩm và quay mặt cậu ấy khỏi tôi.

Tiếng mưa lớn đang trút xuống lúc này không giúp tôi cuốn trôi đi được cảm giác trong lòng mình.

Cuối cùng thì Zon cũng phải đối mặt với tôi một lần nữa. "Chiếc vòng tay này, nó vẫn thuộc về tao đúng không?"

"..."

"..."

"Mày có muốn nó hay không là tùy thuộc vào mày."

"Tao muốn. Tao vẫn muốn nó."

Một nụ cười mỉm xuất hiện khi tôi nghe câu trả lời của Zon.

"Cảm ơn mày nha." Tôi nói với cậu ấy và đưa tay ra bắt lấy cổ tay cậu ấy để đeo chiếc vòng, giống như trước đây vậy.

Cậu ấy không từ chối hay rút tay ra khỏi tay tôi. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi trong khi tôi đeo nó cho cậu ấy.

"Zon."

"Hmm."

"Tao đã nói rằng tao không nghĩ về nó theo cách đó..."

"Đủ rồi Saifah." Zon ngắt lời tôi trong khi cậu ấy rút tay ra.

"Tao xin mày mà Zon . Mày có thể làm ơn nghe tao nói trước được không?"

Tuy nhiên, tôi không buông tay người trước mặt. Tôi kéo tay cậu ấy và giữ chặt nó trong lòng mình. Đầu cậu ấy hạ xuống, đôi vai nhỏ cũng vậy.

Bàn tay tôi nắm lấy Zon, siết chặt nhẹ nhàng như thể tôi đang thỉnh cầu một sự động viên để bày tỏ điều gì đó.

"Làm ơn hãy lắng nghe những gì tao muốn nói với mày đi mà."

"..."

"Bởi vì điều tao muốn, không phải muốn mày phải có cùng cảm giác giống như tao. Chỉ là, tao chỉ muốn hỏi..."

Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã bắt đầu khóc khi nào. Nước mắt mà tôi cố gắng kìm lại, cứ chảy xuống không ngừng.

"Tao chỉ muốn hỏi, mày có thể để tao ở bên cạnh mày không? Tao không yêu cầu mày sẽ trở thành người mà tao mong muốn nhất đâu Zon, tao chỉ xin bất cứ điều gì để có thể khiến mày quay lại và mỉm cười một chút thôi với tao, nói chuyện với tao một chút. Nếu bạn bè thực sự không thể làm được, thì thấp hơn bạn bè cũng đủ rồi."

"..."

Tôi không chắc liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều từ Zon hay không. Nhưng, đó là cảm xúc thực sự tôi dành cho người trước mặt mình. Cái cảm xúc mà dù ở đâu, tôi cũng có thể nhìn thấy gương mặt ấy và nói chuyện với cậu ấy.

Sẽ không sao nếu nó không giống như trước đây, ít nhất hay thậm chí là hãy quay lại mỉm cười với tao, quay sang nói chuyện một chút thôi với tao, được không?

"Làm ơn đừng đẩy tao ra xa nha Zon? Đừng để tao phải xa mày, được không? Bởi vì nếu điều đó thực sự xảy ra, tao sẽ không chịu đựng nổi đâu."

"..."

"Tao thực sự không thể chịu đựng điều đó nổi đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top