Chap 4

Chiều nay do trời mưa nên cả đội được nghỉ tập sớm. Văn Thanh một tay cầm dù che mưa, một tay xách đôi giày bước tới phòng số 6.

Mở cửa vào trong phòng, thấy bên trong sạch sẽ tinh tươm đến lạ. Văn Thanh đứng sững sờ " ủa nãy trước khi đi tập mình có dọn phòng đâu ta?". Chợt nhớ ra điều gì cậu bước vội sang phòng số 7.

Quả đúng như cậu dự đoán bên trong phòng 7 là hình ảnh Văn Toàn đang ngồi đếm đống  quà trên giường, vừa đếm vừa cười nói vui vẻ cùng một anh chàng mắt híp đang cười tươi không kém.

Bất chợt Xuân Trường ngước mắt lên nhìn ra cửa thấy Văn Thanh đang đứng im bất động.

- Ủa thằng kia đi tập về rồi hả? Thấy tao sao không chào?

- Em...em... anh vào lúc nào sao không nói với em.

- Mấy tiếng rồi, không thấy mày nên tao qua ngồi đây với thằng Toàn.

- Về phòng mình thôi anh.

Xuân Trường đứng dậy cùng Văn Thanh về căn phòng quen thuộc. Anh đứng nhìn một lượt người đối diện từ đầu đến chân. Cậu chàng hậu vệ bối rối.

- Anh đừng nhìn em với ánh mắt như thế.

- Sao có áo không mặc lại mặc áo tôi?

- Lại nữa, hôm bữa em trả lời anh rồi còn gì.

- Và rồi hôm nay mày lại tiếp tục mặc?

-  Không chỉ hôm nay mà ngày nào em cũng mặc đến lúc anh trở về.

Xuân Trường im lặng ngồi xuống ghế , Văn Thanh kéo một cái ghế khác ngồi xuống phía đối diện.

- Anh khi nào lại sang Hàn?

- Ngày mai

- Thế mà không ở Hà Nội bay luôn, còn vào đây làm gì?

- Vào đòi áo.

- Anh thật nhỏ mọn.

- Ờ, tao nhỏ mọn đấy. Thôi tao đi đây.

- Anh đi đâu?

- Qua ngủ với thằng Toàn.

- Đừng đi

- Mày nói tao nhỏ mọn còn gì.

- Vì anh mang đống quà cho thằng Toàn mà không cho em lấy một cái.

- Điên, quà cho cả đội mà. Với lại ai nói tao không có quà cho mày chứ.

Văn Thanh mặt vui vẻ hẳn lên.

- Đâu? quà em đâu?

- Một món quà siêu to khổng lồ.

- Trong phòng chả thấy hộp quà nào cả.

- Quà của mày là tao.

Cậu chàng hậu vệ đờ người ra môi mấp máy không nói nên lời.

- Anh...

- Thế có nhận không? không nhận tao về.

- Có, có

Xong rồi choàng tay ôm chặt lấy người bên cạnh.

- Bốn tháng rồi anh nhỉ? Em nhớ anh lắm.

- Ừ đợi tao hai tháng nữa.

                    .......End.......











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top