Chap 3
Nghĩ là làm Văn Thanh quyết định mặt dày gọi lại lần nữa cơ mà đầu mày bên kia chỉ nghe được giọng nói của bà chị giấu mặt nào đó " thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau".
Cậu trai hậu vệ hậm hực đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt bứt rứt khó chịu, chỉ cần nghĩ đến người kia ngày nào cũng tươi cười, vui vẻ với người khác là trong lòng cậu lại cuồn cuộn như sóng nổ.
Sở dĩ cậu luôn có tâm trạng như vậy khi Xuân Trường nói đi chơi với một ai đó bởi đối với cậu anh là một người rất quan trọng, cậu yêu anh không biết từ bao giờ chỉ biết chắc chắn thời gian không phải là ngắn. Phải, là cậu yêu anh, thích anh rất nhiều dù là đơn phương, dẫu biết bên cạnh anh có rất nhiều người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được cái gật đầu đồng ý từ anh.
" Thanh, mày còn gì ăn không? Tao đói quá" - Tiếng của Văn Toàn ở phòng bên cạnh cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Mày xem trong tủ đó có gì ăn được thì lấy.
Văn Toàn lục tung cái tủ lạnh ra xong lắc đầu ngán ngẩm.
- Thằng kia, từ khi ông Trường không ở đây mày không mua gì bỏ vào tủ hả?
- Mua gì, ăn ở nhà bếp được rồi, không có anh Trường đi siêu thị một mình mua đồ thấy kỳ kỳ.
- Mày có thể đi với tao hoặc bất kỳ ai mà.
- Không thích
- Ghê, ghê, a có bánh bao nè mà mất công về hấp tốn thời gian. Tao lấy mấy con tôm về ăn với mỳ nha.
- Không được, tôm của anh Trường.
- Xời, đừng nói là tôm này ông Trường mua từ trước khi bị chấn thương nha.
- Đúng
- Hả? 4 tháng rồi đó, biết bao giờ lão mới vào đây. Mày định để cả năm chắc?
- Anh ấy sắp vào rồi.
- Thật?
Văn Thanh không trả lời mà ngước lên hỏi câu khác.
- Nghe nói V-league hoãn sang tháng ba hả?
- Hai phương án, một là 29/2, hai là 7/3.
- Hi vọng là sang tháng ba.
- Nghỉ lâu thế làm gì, sau này lại phải thi đấu hơi bị dày luôn.
- Kệ, biết đâu lúc đấy anh Trường có thể thi đấu được.
- Vẫn là nghĩ cho lão Trường.
- Ừ hơi xấu tính, hơi ích kỷ nhưng trong thâm tâm tao cứ mong vậy.
- Đồ điên, à mà thật ra tao cũng từng nghĩ vậy.
Hai người cùng tuổi nhìn nhau cười xòa. Xong rồi Văn Toàn lôi bọc tôm từ ngăn đá tủ lạnh ra.
- Tao mang sang phòng tao coi thử còn ăn được không, không ăn được coi như tao dọn tủ lạnh giúp mày, còn nếu ăn được khi nào lão Trường vào tao mua lại đền bù cho.
- Kệ cha mày.
- Cha tao đang ở ngoài Hải Dương đó.
Phòng lộn xộn thế? Sao t thấy mày chỉ giặt mỗi áo tập của lão Trường mà không giặt áo mày? Thiếu hơi hả?
Văn Thanh đứng dậy rời khỏi giường đá vào mông Văn Toàn vài cái.
- Lắm mồm, ra khỏi phòng tao ngay.
Văn Toàn la oai oái xong xách mông ra khỏi phòng số 6, chạy tót vào phòng số 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top