|27|
Sau khi học lỏn được một vài món cơ bản từ Jin. Taehyung tí tởn mang thành quả của mình về nhà cho Lisa thưởng thức. Chỉ mong anh và cô ăn trưa cùng nhau bởi món ăn do chính anh nấu.
Taehyung háo hức không ngừng. Cũng đã lâu rồi anh và cô chưa cùng nhau ngồi ăn chung. Hi vọng lần này Lisa có thể chấp nhận anh dù chỉ là tạm thời cũng được.
Taehyung thấy cửa nhà không đóng vả lại có xe của Lisa ở gara nữa nên anh đi vào luôn.
"Lisa này, anh có nấu chút đ.."
Taehyung đứng chết trân tại chỗ, túi thức ăn trong tay cũng bị rơi xuống đất. Anh chạy lại chân cầu thang. Dùng hết sức lay cô.
"Lisa! Lisa! Em làm sao vậy?" Anh hốt hoảng.
Máu?! Taehyung đỡ cô dậy phát hiện lòng bàn tay mình đầy máu đỏ tươi. Xung quanh còn có rất nhiều mảnh vỡ.
Taehyunh cố gắng bình tĩnh, bế xốc cô lên. Chân trần chạy thẳng đến bệnh viện. Để lại một mớ hỗn độn tại đó.
Sau khi Lisa được đưa vào cấp cứu, anh gọi điện thông báo cho tất cả mọi người.
Chỉ trong vòng vài phút, tất cả đã có mặt tại phòng chờ.
"Lisa..sao rồi?!" Jimin thở hổn hển hỏi Taehyung.
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của anh.
"Vẫn chưa ra sao?" Lần này đến lượt Namjoon.
"Vẫn chưa."
"Đồ khốn kia! Lúc trước tôi đã cảnh cáo anh rồi mà. Có tin là tôi giết anh tại đây không?" Chaeyoung bổ nhào tới túm lấy cổ áo Taehyung hét lên, thu hút nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Taehyung không dám nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung. Quả thật sai lầm của anh bây giờ rất lớn, khó có thể bù lại được. Nếu như tỉnh lại rồi, liệu Lisa có chịu bỏ qua cho anh? Anh đã phụ lòng rất nhiều người đang có mặt ở đây. Anh đã hứa với mọi người là Lisa nhất định sẽ bình an vô sự dưới sự che chở của anh. Anh đã hứa với chị gái của mình sẽ không phản bội cô ấy.
Vậy rốt cuộc anh đang làm gì với những lời hứa đó?! Chứng minh với họ bằng cách làm điều ngược lại?
"Này! Nói gì đi chứ. Anh không thể im lặng mãi được. Còn Lisa nhà chúng tôi thì sao đây? Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì anh chịu trách nhiệm nổi không? HẢ?"-Chaeyoung hét lên lần nữa.
Chaeyoung dần mất bình tĩnh. Jennie và Jimin phải bước tới can lại.
"Hai người thả tôi ra. Hôm nay tôi phải dạy hắn một bài học." Chaeyoung giãy giụa.
"Thôi đi mà.. Bây giờ có giết Taehyung cũng không khiến Lisa tỉnh liền được."-Jennie.
"Đúng đấy. Lisa mà biết em như thế này thì sẽ buồn đó." Jimin đồng tình.
Hai người kia nói thêm bớt ra vào mãi Chaeyoung mới chịu nguôi ngoai để Taehyung yên.
Taehyung lóng nga lóng ngóng đi qua đi lại. Miệng cứ lẩm nhẩm gì đó.
'Cạch.'
Momo tháo bịt mặt đi ra.
"Sao rồi? Có gì nghiêm trọng không Momo?"-Chaeyoung.
"Liz đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể vào thăm. Riêng Taehyung-ssi thì đi theo tôi."-Momo.
"Vâng."-Taehyung.
...
"Liz bị va chạm mạnh ở nhiều vùng ngoài da như tay, chân,... Phần cổ bị bầm do bị ai đó siết mạnh nếu lúc đó mà cậu ấy không chống cự nổi thì có thể chết vì ngạt thở." Momo nói một tràng.
"Còn nữa không?"-Taehyung.
"Anh nghĩ mới bấy nhiêu đó đã hết?"-Momo.
"Còn nữa. Chân của cậu ấy suýt thì bị liệt. Vẫn có thể chữa khỏi nhưng phải tạm thời di chuyển bằng xe lăn. Cuối cùng nhưng là quan trọng nhất. Liz bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu, gây ra mất nhiều máu. Cái này ảnh hưởng rất lớn đến não bộ..."
"Nói đi."-Taehyung.
"Và tôi cũng không chắc khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại." Momo chậm rãi lắc đầu.
"Cái gì?! Hôn mê ư? Không thể nào."
"Rất tiếc, nhưng giữ lại mạng sống của Liz đã là may mắn lắm rồi. Tôi mong là sau lần này anh biết quý trọng cậu ấy hơn." Momo đút tay vô túi áo, quay gót đi.
Taehyung sốc đến cực độ. Ông trời sao có thể tàn nhẫn với anh như thế. Anh vừa mới mất con không bao lâu bây giờ phải chịu cảnh mỗi ngày phải nhìn cô ấy sống như thực vật thế nữa.
Taehyung thất thần đi ra khỏi đó, anh lững thững lên phòng bệnh của Lisa.
...
Vừa bước tới cửa bà Kim và Nayeon đã sốt sắng nắm lấy tay Taehyung hỏi.
"Bác sĩ nói sao? Lisa có bị gì nặng không con?"
"Lisa đã tỉnh chưa ?"-Taehyung.
Nayeon lắc đầu.
"Chưa có dấu hiệu gì gọi là muốn tỉnh dậy."-Nayeon.
"Hai người phải thật bình tĩnh để nghe tin này đó. Lisa..."-Taehyung.
"Bị gì nói nhanh lên." Bà Kim thúc giục.
"...khả năng sống chỉ có 40%. Momo-ssi còn không chắc là khi tỉnh dậy Lisa còn có thêm di chứng gì nữa không.
Bà Kim và Nayeon há hốc mồm. Họ không thể tin những gì vừa nghe được từ Taehyung. Nayeon nắm lấy hai vai Taehyung lay mạnh, khoé mắt đỏ hoe.
"Em trai à, đùa vậy chẳng có gì vui cả. Hết Lisa rồi lại tới em đùa với chị. Thế này thì làm sao chị chịu nổi được chứ."-Nayeon.
"Đó là sự thật. Em biết rằng chị đau nhưng em cũng không khác gì. Liệu có ai mà vui nổi khi mà người mình yêu lại không nhớ tới mình chứ." Taehyung cúi mặt.
"Thôi, Taehyung mau vào thăm Lisa đi."-Bà Kim.
"Lisa đã tỉnh chưa mọi người?"-Taehyung mở cửa đi vào.
"Vẫn chưa." Chaeyoung nhíu mày nhìn Taehyung.
Taehyung thở dài nhìn mọi người. Anh quyết định là nói cho họ tình hình bây giờ của Lisa luôn. Có thể sẽ khó mà chấp nhận được nhưng anh cũng không thể giấu họ mãi.
---Vài ngày sau---
Jimin và những người kia vẫn túc trực tại phòng bệnh của Lisa. Từ hôm qua ông Manoban đã phái thêm một tốp vệ sĩ canh chừng ở gần đó. Taehyung cũng góp phần vào đó, anh không muốn ả Yerim kia lại hồ đồ hại Lisa của anh.
Không khí lúc này khá căng thẳng. Không ai chịu nói với ai câu nào. Jimin vì bức bối quá đành phải vớ chiếc remote trên bàn bật tv lên xem tin tức.
"Mọi..mọi người, xem cái này đi." Jimin há hốc mồn nhìn tv.
Đồng loạt nhiều ánh mắt hướng về phía tv.
[SỐC] Tiểu thư Kim Yerim-con gái duy nhất của ông Kim Jinhwan đã gây ra một vụ tai nạn thảm khốc vào ngày **/**/20**. May mắn là lúc đó trên đường không có nhiều người đi bộ nhưng vẫn có chiếc xe tải gần đó bị ảnh hưởng không ít. Cô Yerim được người ta tìm thấy bên trong một chiếc xe đã phát nổ, hiện đang được điều trị ở bệnh viện....
"Ôi trời." Chaeyoung không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn.
"Ác giả ác báo. Chưa tan xác là may chán." Jennie lẩm bẩm.
"Chẳng phải hôm đó chính là ngày cô ta hại Lisa ư?" Namjoon xoa cằm.
Taehyung khẽ gật đầu rồi lại nhìn Lisa.
...
Tại một phòng bệnh khác đâu đó trong bệnh viện.
"Aaaaa...không thể nào. Mặt của tôi, gương mặt xinh đẹp của tôi. Áaaa.." Yerim ôm lấy khuôn mặt đang bị băng bó khá kín nhưng vẫn có thể thấy được phần nào phía sau lớp băng đó.
Từ khi tỉnh dậy, không có giây phút nào là căn phòng này được yên tĩnh. Yerim bật dậy, tháo luôn cả dây truyền nước biển trên tay. Cô ta soi gương, hét lên. Liên tục đập phá mọi thứ trong phòng, cả chiếc bàn thuỷ tinh cũng bị lật tung cả lên. Các y tá bối rối không biết phải làm thế nào.
Chợt các vị cảnh sát từ đâu ập tới.
"Cô Kim Yerim, xin hãy đầu thú để được pháp luật khoan hồng đi." Một viên cảnh sát chĩa súng về phía ả.
"Đầu..thú gì chứ? Tôi không biết! Tôi không làm gì cả! Tôi không phải là người sát hại Lisa." Yerim vò mái tóc rối tung lên, hét thẳng vào mặt viên cảnh sát kia.
"Đừng chối nữa. Bằng chứng đã có đủ. Cô còn muốn chối?" Jungkook khoanh tay bước ra.
Ả quay về phía Jungkook. Trừng mắt nhìn anh.
"Nhìn tôi làm gì? Nó không giúp cô thoát tội được đâu." Jungkook nhún vai.
"Là anh. Lẽ ra tôi phải biết chứ nhỉ?" Yerim cười khẩy."Đúng là buồn cười. Anh nói yêu Lisa nhưng mỗi khi tôi cố gắng giết chị ta, anh lại không ngăn tôi. Kì lạ nhỉ? Để rồi phút cuối lại đứng từ xa giúp chị ta."
Jungkook nhún vai lần hai. Anh ra hiệu cho cảnh sát bắt ả.
"Mời cô theo chúng tôi về đồn." Vị cảnh sát còng tay Yerim lại.
"Haishh...mình lại thua rồi." Yerim cười bất lực.
Đợi đến khi căn phòng không còn ai ngoại trừ anh. Jungkook mới lạnh lùng nói.
"Nếu tôi không 'thấy chết không cứu', liệu em có chịu làm lại từ đầu..."
Jungkook tiến tới cửa sổ, nhìn bóng lưng đang khuất dần của Yerim.
"Bông hồng gai của tôi?"
---
Từng tháng từng tháng trôi qua, Lisa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Taehyung mỗi ngày đều ở bên cạnh giường bệnh, không rời cô nửa bước.
Các bác sĩ cũng lắc đầu bó tay. Tình hình thể xác không có gì nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cái quan trọng chính là bản thân Lisa có muốn tỉnh dậy hay không. Sống chết hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy có muốn tỉnh dậy không.
Taehyung thấy trong phòng mãi cũng bức quá. Anh xin phép các bác sĩ cho Lisa được ra ngoài dạo, hít thở không khí trong lành vả lại hôm nay trời rất đẹp. Taehyung chạy đi tìm xe lăn cho Lisa.
Một lát sau anh trở về cùng với chiếc xe lăn mới tinh. Anh cẩn thận đặt nó ở ngoài cửa và đi vào trong.
Lisa đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, không nói câu nào.
"Lisa?" Taehyung gọi một tiếng.
Lisa nghe thấy có ai gọi tên mình, từ từ quay đầu lại.
"Anh là ai?"
.......
Cuối cùng cũng end:))))
Có ai muốn nói hay có thắc mắc gì không? Tui sẽ trả lời hết:>>>>
🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top