Trang 6

Kim Taehyung quay lại vào buổi sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng qua những rặng mây trắng muốt. Yeontan đưa anh ra cánh đồng cỏ như mọi lần. Ngay khi vừa đến nơi, nó cong chân chạy đi chơi với đàn cào cào, bỏ Taehyung lại với cái giỏ nhỏ trên tay. Anh chẳng hề trách nó, dường như đã quá quen với tính cách năng động của người bạn nhỏ. Vả lại, hôm nay khác mọi ngày. Anh không cô đơn. Anh có một sự hiện diện mới bên cạnh, một người lạ mặt vẫn chưa lành vết thương.

Đối với Min Yoongi, hôm nay cũng trông thật khác lạ. Thường lệ, Yoongi đều bắt đầu ngày mới của mình bằng cách lượn lờ quanh thượng lưu sông và săn mồi, mục tiêu là những con vật bé nhỏ. Sau đó sẽ chán nản trườn mình trên một mỏm đá nào đó đến hết ngày. Cuộc sống dưới hình dạng của con quái vật đầy quyền năng khiến Yoongi trở nên nhàn nhã đến thảm hại. Sự tĩnh lặng của cuộc sống kéo dài hơn bảy mươi năm buộc phải tránh mặt con người khiến con quái vật thèm khát hơi thở của sinh vật hơn bao giờ hết. Những con thú rừng không bao giờ dám lại gần Yoongi, những người dân làng thừa cam đảm thì bỗng nhiên hóa đá dưới sức mạnh đó. Đâm ra cuộc đời Yoongi trở nên cô quạnh hơn tất thảy.

Ấy vậy, các vị thần lại thật biết trêu đùa. Ai nhìn vào mắt Medusa đều hóa đá, và họ đã chọn cách ban cho Medusa một gã mù.

Ánh nắng vàng nhạt rơi từng hạt lên mái tóc xoăn đen của người kia. Em đưa mắt thơ thẩn nhìn. Thật kì lạ. Lần đầu tiên có một con người không rõ là quá dũng cảm hay quá ngu ngốc mà dám cả gan động đến con quái vật lừng danh Medusa. Nhưng cái cách từng ngón tay con người trước mắt khi chạm vào da em lại cho em một cảm giác rất khác biệt. Giống như làn nước tinh khiết ở thượng lưu, không vương chút bụi bẩn, trong đến mức có thể nhìn thấy được cả đáy sông. Nó không mang chút vụ lợi nào như thợ săn và những kẻ đua đòi làm anh hùng vẫn thường vào đây. Mục tiêu hôm ấy của người kia không phải cái đầu của em, mà là cứu em qua khỏi cơn hoạn nạn.

"Con người..."

Yoongi không nhớ rõ lần cuối cùng mình nói bằng tiếng người là khi nào. Có lẽ là lúc em cầu xin Athena một ân huệ để giải thích tất cả các sự việc.

"Taehyung. Tôi tên là Kim Taehyung"

Người thanh niên trước mắt ngưng tay lại, hướng đôi mắt đục ngầu về phía Yoongi. Em theo bản năng vốn hiền lành, lập tức nhắm chặt mắt lại vì sợ chàng trai khôi ngô kia sẽ mấy chốc hóa đá. Em chưa bao giờ muốn làm hại đối phương cũng như mọi người, nhưng những tai nạn ngoài ý muốn cứ liên tục diễn ra. Và kết quả là khắp trên nẻo đường đi lên rừng, người ta vẫn thấy những bức tượng đá hình người rùng rợn.

"Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Hẳn chàng trai tốt bụng kia vẫn chưa biết thân phận thật sự của Yoongi. Vì chàng ta bị mù, đương nhiên sẽ không thể thấy thân thể lõa lồ đầy vảy rắn gai góc và cái đuôi to lớn phía sau. Như thế, Taehyung sẽ không hề kinh hãi khi ở gần với Yoongi.

"Tôi chỉ là một người khiếm thị tốt bụng thôi, tôi không cần ai trả ơn cả. Kể cả cậu, Medusa."

"Medusa?"

Yoongi trố mắt bất ngờ. Đây là tên gọi truyền thống dân làng đặt cho em vào hàng chục năm về trước. Có những kẻ mê tín còn chẳng dám nhắc đến vì sợ em sẽ làm hại họ. Vậy mà người trước mắt không ngần ngại gì gọi nó với vẻ mặt không hề hối hận khi đã cứu một con quái vật.

"Ngươi biết là ngươi vừa cứu ai đấy chứ?"

Yoongi hoài nghi hỏi Taehyung. Em ngẫm nghĩ, có phải người trước mặt là một gã điên? Taehyung đã cứu một kẻ gieo rắc hàng ngàn cái chết.

"Medusa. Sao vậy?"

Sự thản nhiên của Taehyung một lần nữa dọa Yoongi đến đứng hình. Trong một nghìn trường hợp em đã dự đoán sẵn trong đầu, đây là trường hợp thứ một nghìn lẻ một.

Cả hai rơi vào yên lặng. Taehyung từ một chàng trai tốt bụng đột nhiên trở nên nguy hiểm khôn cùng trong mắt Yoongi. Anh quá khác mọi người, khó đoán và điều đó buộc em phải nâng cao cảnh giác. Thay vì truy sát em, Taehyung lại cứu lấy em trong lúc nguy kịch nhất.

"Con người, ta sẽ tha mạng cho ngươi lần này. Giờ thì cút đi."

"Không"

Đương nhiên Taehyung sữ không rời đi. Đây là rừng chứ không phải là mảnh đất thuộc quyền sỡ hữu của người nọ. Anh sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như thế.

"Cái-... Ta bảo ngươi cút mà. Nếu không ta sẽ cắn ngươi. Ta cắn rất đau đấy! Ngươi không sợ Medusa sao?"

Yoongi chồm lên. Em cầm lấy cái giỏ đựng đầy cây thuốc của Taehyung và ném ra xa. Trông con người trước mắt thật đáng ghét. Em là thứ sinh vật quyền lực mà người dân trong làng phải kinh hãi khi nhắc đến. Thế mà vào một ngày đẹp trời đột nhiên lại xuất hiện một tên mù với con chó nhỏ thản nhiên nói 'không' trước mặt em. Em tự hỏi liệu có phải tên này có vấn đề về thần kinh mà dám xấc xược như thế. Ngay cả cái vẻ mặt không đặt em vào... tầm mắt cũng khiến Yoongi tức chết. Đối phương cứ chăm chăm bốc thuốc, chẳng có chút gì quan tâm đến lời nói của em.

"Cái con rắn này! Ngươi vừa làm cái gì thế hả?"

Taehyung bắt lấy tai của Yoongi và vặn lên. Đối với anh, sinh vật này thật láo toét. Nó dám hất văng cả cái giỏ thuốc của anh sau khi anh khổ công cứu nó.

Không một ai có thể tưởng tượng được một con vật gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cả vùng đất nay lại la oai oái chỉ vì bị véo tai bởi một con người phàm. Yoongi nghiên đầu theo hướng tay của Taehyung. Lực tay Taehyung mạnh bạo, khiến cho một bên tai của Yoongi đỏ ửng lên.

"Á, đau bỏ ra!"

"Ngươi đi nhặt về ngay. Cha mẹ không dạy ngươi là không được bắt nạt người khác à, hửm!"

Đối với Kim Taehyung, những hành động này hết sức bình thường. Yoongi là đứa trẻ hư nên phải phạt. Còn đối với người khác, hẳn họ sẽ nhìn Taehyung bằng một cặp mắt kinh hãi. Chỉ một cái vung tay của Yoongi cũng có thể đủ xé toạt cơ thể một người đàn ông trưởng thành. Trong khi anh lại thản nhiên chạm lên người em.

"Ta không có cha mẹ và ta không bắt nạt ai cả! Ngươi buông..."

Câu nói ấm ức của Yoongi chưa kết thúc. Taehyung bất chợt thả tay ra, các ngón tay vẫn để trên vành tai đỏ rát nhưng không hề dùng lực để véo nó như ban nãy.

Yoongi ngước lên, bắt gặp gương mặt đanh lại của người kia. Vì Taehyung mù nên Yoongi chẳng thể đọc được biểu cảm và ý nghĩ trên đôi mắt của người kia được. Nhưng em có thể cảm nhận được sự xáo trộn bên trong Taehyung, giống như ném một hòn sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng. Em thấy hai mi mắt hắn mở to ra, phản ứng lại câu nói của em.

Biết mình nói quá lời, Yoongi đột nhiên nổi lửa giận. Em hất tay Taehyung ra thật mạnh, tiến đến chỗ cái giỏ nằm chỏng trơ trên mặt đất, bốc từng nắm cây thuốc bị văng ban nãy. Hành động của em vội vàng và vụng về đến mức em bốc theo cả những hòn đá bé tẹo cho vào giỏ cùng với cây thuốc. Yoongi cứ thế, vơ hết tất cả nhánh cây vương vãi trên đất. Rồi em cầm cái giỏ tiến đến Taehyung, người vẫn còn chưa thể hoàn hồn sau câu nói đó. Yoongi như muốn trút giận lên Taehyung. Em đẩy cái giỏ thật mạnh vào người hắn rồi bỏ đi.

Bản thân Yoongi không biết tại sao em lại trở nên giận dữ. Có lẽ vì câu hỏi của Taehyung đã động chạm đến khoảng tối tuổi thơ của em, thứ em không bao giờ muốn nhắc đến quá hai lần?

Cái đuôi to lớn đưa em băng sâu vào trong rừng. Em cắm đầu chạy khỏi nơi đó mặc cho giọng nói của Taehyung liên tục níu giữ em lại.

Min Yoongi từ lâu cứ ngỡ, vết thương trong lòng khi xưa đã lành lại. Nhưng không ngờ, thật ra, nó vẫn hở miệng và bong đầy da chết. Chẳng qua vì em lờ đi trong nhiều năm nên chẳng còn có thể cảm giác được. Nay lại bị Taehyung vô tình chạm phải nên đau thương đột nhiên căng trào ra khiến Yoongi tức tưởi rời đi.

--o0o--

Taehyung vì lo lắng cho Medusa mà nán lại đến đêm tối, trăng treo trên những tòa mây xám xịt và Yeontan rên rỉ ngày một lớn vì sợ hãi. Nó liên tục dùng răng ngoạm vào tay Taehyung, cầu xin được phép về nhưng anh cứ mãi ngồi lì ở đấy. Đến nửa đêm, tiếng sói tru ngày một dày đặc và kiên nhẫn của cún yêu đã đạt đến giới hạn, Taehyung mới đứng dậy, ra về.

Sáng sớm tinh mơ vào ngày hôm sau, Yeontan dẫn Taehyung ra bìa rừng.

Vì đêm qua thức muộn và sáng ngày mới lập tức phải dậy sớm, chạy bộ một quãng đường dài nên Yeontan đã nhanh chóng kiệt sức. Nó chẳng còn có hứng thú với những con cào cào xanh mướt, búng nhảy liên tục nữa. Đến nơi, nó duỗi người nằm trên mỏm đá và lim dim ngủ.

Taehyung đặt mình ngồi vào cánh đồng thảo dược như hằng ngày với cái giỏ và công việc quen thuộc. Thế nhưng, hôm nay lại thật khác, Taehyung chẳng thể nào tập trung lên những nhành cỏ ướt đẫm sương mai kia. Những gì loanh quanh trong tâm trí anh là câu nói và hành động hôm qua của người nọ. Hình như... anh làm tổn thương người đó.

Công việc của Taehyung cứ thế bị đình trệ vì suy nghĩ của bản thân. Anh đã thử ép mình không màng đến Medusa nữa nhưng mọi cố gắng chỉ là con số không vì trong đầu chỉ toàn văng vẳng giọng nói của người kia.

"Cái-... Ta bảo ngươi cút mà. Nếu không ta sẽ cắn ngươi. Ta cắn rất đau đấy! Ngươi không sợ Medusa sao?"

Bất giác, môi Taehyung câu lên mỉm cười nhớ lại. Khi nghe câu đó, anh nghĩ, Medusa đó có chút đáng yêu khi cố gắng dọa anh bằng cách cắn. Và khi ấy, anh cảm nhận được sự ủy khuất và cứng đầu trong giọng nói của em. Như thể em bắt buộc Taehyung phải sợ. Không sợ cũng phải sợ.

Taehyung trôi lạc trong kí ức của hôm qua cho đến khi tiếng sủa dồn dã của Yeontan đánh vào màng nhĩ, anh mới chợt tỉnh mộng. Anh ngồi yên, lắng nghe tiếng động xung quanh. Mọi thứ đều yên ắng và mang một gam màu tĩnh lặng. Chỉ có duy nhất Yeontan vẫn trung thành tiếp tục sủa về phía anh.

Một con chó sẽ không bao giờ sủa chủ nó. Yeontan cũng thế. Nhờ đó mà Taehyung biết, nó không sủa anh, nó đang gầm gừ với thứ đằng sau lưng anh. Chẳng mấy chốc, anh đã nhận diện được ra sự xuất hiện thứ ba ở cánh đồng cỏ.

"Medusa... Xin lỗi cậu.

Về chuyện hôm qua. Tôi không cố ý hỏi như thế. Tôi cũng không có ý định tổn thương cậu... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top