Trang 12
Quảng trường ngày một đông đúc, xung quanh đài phun nước kín chỗ ngồi, bóng người nối đuôi nhau, đi thành cặp trên đường hoặc nhảy múa theo điệu nhạc trên những góc phố,... nhiều đến mức không thể phân biệt. Dần dà, Yoongi không còn đặt sự quan tâm của mình lên họ. Em bắt đầu đưa mắt nhìn lại cảnh vật xung quanh một lần nữa. Từ góc nhìn trên cao, em có thể thấy được những ngôi nhà, khóm cây, con vật, sạp hàng hóa,... và cả bầu trời đầy sao nơi xa xăm Tầm nhìn không bị gò bó như lúc di chuyển trong chum rượu nho to tướng mang lại cho em một cảm giác cực kỳ thoải mái. Cuối cùng, sự chú ý của em đổ dồn vào bức tượng của một người phụ nữ bọc mình trong vải gấm đắt tiền và những trang sức bé tẹo được điêu khắc từ cẩm thạch trắng được đeo bên tai, ngón tay, quanh cổ và tóc để tôn lên sự thanh tao và tinh khiết của nàng. Vẻ đẹp Aphrodite được các nghệ nhân diễn tả lại qua công việc của búa và dùi đục. Họ đặt bức tượng ngay ở đài phun nước, trung tâm quảng trường, Họ sẽ tiến hành lễ tế và Aphrodite sẽ xuất hiện từ bên trong bức tượng đó, theo lời của người làng đồn lại.
Anh và em ngồi trên bệ đá, yên lặng, thưởng thức những cơn gió lộng nhè nhẹ chạy qua suối tóc và những món ăn đặc sản của nơi đây còn nóng hổi. Đôi lúc Yeontan sủa lên vài tiếng, đòi hỏi thêm một phần thưởng nhỏ. Cả hai ngồi yên lặng, như một vệt màu trầm trái ngược giữa bức tranh hoa màu của lễ hội.
"Em có nghĩ chúng ta sẽ được nữ thần Aphrodite ban tặng điều ước không?"
Taehyung lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Em không biết nữa."
Yoongi ậm ừ trả lời. Ân huệ của Aphrodite dường như mang một ý nghĩa rất lớn với Taehyung, như thể nó sẽ là bước ngoặt cứu vớt cả cuộc đời chông gai của anh. Tuy nhiên không phải ai cũng xứng đáng được sự ân hưởng của thánh thần, vì thế Yoongi không muốn anh đặt niềm tin quá lớn lên đó. Càng hy vọng nhiều thì càng dễ thất vọng.
"Nếu chúng ta đủ đẹp đôi thì sẽ được thôi."
Câu nói bông đùa che đậy đi sự thật rằng em và Taehyung sẽ chẳng có bất kì cơ hội nào dù cho cả hai có yêu nhau đến mức nào đi nữa. Lỗ hổng khiếm khuyết của cả hai vẫn phô trương rành rành trước mắt. Chưa kể, số cặp đôi tham gia vào lễ tế đã vượt ngưỡng con số hàng nghìn. Yoongi và Taehyung nghiễm nhiên sẽ không có khả năng cạnh tranh. Em vươn tay, chùi đi mẩu thức ăn còn bám trên khóe môi của Taehyung.
"Có ra sao đi nữa thì chúng ta vẫn hoàn hảo nhất trong mắt anh."
Taehyung mỉm cười, bao trọn bàn tay của Yoongi bằng hơi ấm từ lòng bàn tay của mình. Anh đặt lên mu bàn tay của Yoongi một nụ hôn đầy sự ôn nhu và sở hữu. Anh biết, anh không cần lời nói của Yoongi để được phép đánh dấu chủ quyền lên em, vì từ lâu em đã để anh thỏa sức xâm lăng và ngầm công nhận quyền sở hữu của anh rồi. Yoongi yêu anh và anh cũng yêu Yoongi như cách em yêu anh, à không, có khi còn hơn thế nữa.
"Taehyung ơi, tay em mới cầm đồ ăn, em vẫn... chưa lau tay."
"Bẩn một hôm chẳng chết ai cả, Yoonie."
--o0o--
Thời gian trôi đi, bỏ quên hai con người ngồi bên nhau ở tòa tháp chuông đổ nát vẫn mải mê với những câu chuyện không có điểm dừng. Cảnh vật dần nhòe đi và thứ duy nhất còn rõ nét trong không gian bấy giờ chỉ còn hai người bọn họ và họ không có vẻ gì quan tâm đến cách mọi thứ đang dần mờ nhạt một cách kì cục trong tâm trí họ. Mãi đến khi tiếng chuông đột ngột ngân lên đinh tai, hai con người kia mới thôi quấn quýt nhau.
"Hình như tới lúc rồi."
"Tới lúc gì cơ?"
Yoongi khó hiểu nhìn Taehyung, hỏi. Anh vẫn đưa mắt về hướng vô định nào đó trong không khí trong khi hào hứng lắc nhẹ tay Yoongi.
"Hãy nhớ miêu tả cho anh nghe nó xảy ra như thế nà-"
"TẤT CẢ TẬP TRUNG!"
Một giọng nói ồm ồm vang lớn kèm theo tiếng khua nhức tai của những dụng cụ bằng đồng, sắt va vào nhau. Yoongi tròn mắt nhìn cách mọi người tập trung, quây quần quanh bên cái bồn phun nước vĩ đại. Những con người trở nên nhỏ bé từ góc nhìn của em và chen chúc nhau để được đứng gần bên bệ đài, nắm tay nhau và rót những câu từ đường mật vào vành tai đối phương. Trong vô thức, em siết các ngón tay của mình lại và giật mình nhận ra bàn tay của Taehyung vẫn còn ở đó, đan sát vào từng khe tay của em. Sau đó, em di chuyển tầm mắt lên người đàn ông đang dõng dạc đứng trên bệ đài trắng ngà với cặp ria mép hải cẩu trắng bạc xoăn tít. Ông ta hẳn là kẻ được Aphrodite chọn làm người trụ trì cho lễ tế long trọng lần này, em đoán. Chờ một lúc sau, khi các cặp tình nhân đã thôi thủ thỉ vào tai nhau những lời yêu thương, ông ta hít một hơi thật sâu, đủ để cho lồng ngực căng lên rồi nói lớn:
"CÁC CẶP TÌNH NHÂN HÃY ĐỨNG SÁT LẠI NHAU, ĐAN TAY VÀO NHAU."
Lập tức, những con người vốn đã kề nhau lại nhích lên, thêm sát rạt vào nhau và cái bệ đài phun nước. Họ giờ đây tụ lại với nhau thành một cụm màu mè sặc sỡ, bỏ lại phía sau những khoảng trống chỉ còn lác đác vài người già và trẻ con không tham gia cầu nguyện.
"Ngồi sát vào nào Yoongie."
Taehyung cười, nhích lại gần Yoongi, đem bàn tay còn lại của mình đặt lên cái nắm tay của cả hai, ngón cái anh mân mê mu bàn tay của Yoongi đầy yêu thương. Anh vẫn thường làm vậy mỗi khi cả hai dành thời gian bên nhau ở nơi riêng tư. Thông thường, cái đuôi của Yoongi sẽ không kiềm được mà xoăn tít, quấn vào chân anh. Và bây giờ cũng thế. Một bên chân Taehyung nhẹ tê lên khi cảm giác được cái đuôi rắn trơn nhẵn của Yoongi trượt dài trên từng thớ thịt bắp chân.
"BÂY GIỜ, CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU BUỔI LỄ."
Vẫn là giọng nói hùng hồn đó. Và sau đó người đàn ông lớn tuổi với bộ ria mép hải cẩu diễn thuyết một bài lễ văn dài lê thê. Y chang như những câu văn em thường nói trước khi bắt đầu lễ tế cho nữ thần Athena khi em còn là phận tôi tớ của nàng.
Ông ta đọc mãi, đọc không ngừng nghỉ và Yoongi có thể mường tượng ra cái cảnh người đàn ông đó đã khổ sở tập dợt bài diễn văn đó cả ngàn lần như thế nào mới có thể lưu loát được đến vậy. Chất giọng ồm ồm cứ vang đều đều trong không gian vắng lặng, chỉ còn hơi thở của những người xung quanh. Mãi cho đến khi âm thanh xì xào bắt đầu được gieo lên từ đâu đó khi có người chỉ tay về phía bầu trời đang dần... xoay chuyển.
"MUỘN RỒI, ƯỚC ĐI!"
Yoongi thấy bộ ria mép của ông ta giật lên theo từng cử chỉ hối thúc. Ông xua tay với mọi người và nhảy phóc khỏi bệ đài phun nước, xuống nơi cạnh người vợ tóc bạc của mình, đan lấy tay bà, khẽ cúi đầu xuống lẩm bẩm một thứ gì đó. Mọi người xung quanh nhìn ông rồi nhanh chóng làm theo hành động đó.
"Ước đi nào rắn con."
Taehyung khép đôi mi lại, môi mỉm lên một nụ cười nhẹ, vòng tay ôm em vào lòng.
Yoongi ngước lên, nhìn hàng mi Taehyung khẽ rung theo làn gió, rồi hướng mắt về phía bầu trời.
Các ngôi sao an tĩnh bỗng nhiên sáng rực lên thành một gàu đốm sáng lấp lánh như ánh pha lê và chầm chậm trôi đi trên rèm trời đêm theo đúng nghĩa đen. Vòm trời được bao phủ bởi bóng tối trở mình dần sang màu tím than và xanh đậm pha trộn lẫn với màu đen vốn có. Ba sắc màu trầm lặng và những ánh sao rực rỡ hòa quyện lại vào nhau tạo thành bức tranh thiên hà lung linh, huyền ảo cùng với chân trời phía xa xăm bừng sáng lên - cảnh tượng mà em chưa bao giờ được chứng kiến, ngay cả trong thế giới mơ mộng của riêng mình. Cuối cùng, những vệt sáng mà em thường gọi là sao băng vụt ngang trước mắt. Một ngôi sao băng, hai ngôi sao băng,... và vô kể. Những đường sáng được vẽ bởi các thiên thể bốc cháy ngày một dày và kết thành một màn mưa sao băng hùng vĩ, chói lóa trên nền trời tuyệt diệu.
Cái lạnh lùa lên da em khiến em theo bản năng rúc đầu sâu vào lồng ngực Taehyung hơn. Đôi đồng tử màu hổ phách dao động nhìn lên ao trời đầy rẫy những ngôi sao dao động trên mặt nước xanh tím đẹp đẽ. Và đôi mắt em chính là tấm gương phản chiếu lại toàn bộ ngân hà mênh mông trước mặt.
Yoongi nghe Taehyung thì thầm trong vòm miệng những câu từ xì xào bị tiếng gào rú của gió cuốn đi mất. Em ngả đầu lên vai Taehyung, dùng tay vuốt nhẹ lên bụng mình, cụp mi xuống và bắt đầu chôn chặt suy nghĩ vào trong ao ước thầm kín của mình.
Hãy cho Taehyung một cuộc đời đầy yêu thương, ấm no, hạnh phúc. Hãy cho anh ấy được sống dưới sự bảo hộ trọn vẹn của người.
Và...
"Yoonie."
Em nghe tiếng anh gọi vội mở mắt ra, khẽ cựa mình, tách ra khỏi cái ôm của Taehyung. Bầu trời vẫn thế, mỹ miều xoay chuyển xung quanh chân trời sáng chói như một bình minh màu xanh phía xa xăm.
"Em... thật đẹp."
Yoongi xoay đầu lại theo tiếng gọi của Taehyung. Một cảm giác tê rân người bám chặt lấy từng tất da của em và lan rộng ra toàn cơ thể với một tốc độ chóng mặt. Đôi mắt em mở to, chằm chằm nhìn vào người đối diện.
"Mắt-t anh..."
"Em - thật - đẹp."
Giọng Taehyung mơ hồ lặp lại rõ từng chữ như bị thôi miên bởi hình ảnh người con trai ngồi trước mắt. Những ngón tay thon dài của anh run rẩy hướng về phía xương quai xanh của Yoongi, chạm vào bằng một cách sững sờ, dè chừng, không tin vào mắt mình. Cứ như anh nghĩ Yoongi hiện tại chỉ là một ảo ảnh mỏng manh đến nỗi sẽ tan biến bất cứ khi nào anh chạm vào. Nhưng không, anh cảm nhận được một Yoongi mà mình luôn yêu thương. Cảm giác quá đỗi vui mừng và hạnh phúc khiến anh không kiềm được, dâng trào trong lồng ngực như cách mặt biển đột nhiên đẩy cao những con thủy triều dồn dã. Anh đặt bàn tay mình áp lên má Yoongi, chủ động rút ngắn khoảng cách gương mặt của cả hai.
Taehyung có thể nhìn thấy trong đôi mắt hổ phách trong veo đang ngước lên nhìn anh của Yoongi là một ảnh phản chiếu của anh và bầu trời đầy thiên thể lấp lánh, sáng rực phía sau. Và Yoongi, võng mạc em đang hứng trọn hình ảnh của một cặp mắt màu tím oải hương sáng rực. Đôi mắt ấy quá đỗi đẹp đẽ khiến em bất giác run lên và buông lơi tất thảy mọi sức lực vốn có.
"Mắt anh... Anh đã thấy được... mọi thứ."
Taehyung gật đầu. Trong đáy mắt anh tuôn trào sự vui vẻ và niềm hạnh phúc mà không cần phải biểu lộ qua nụ cười như thường ngày anh vẫn hay làm.
"Kh-không được, đừng nhìn em. Anh có thể bị giết đấy!"
Yoongi nấc lên, cố gắng giằng mình ra khỏi sự ấm áp của Taehyung. Em cúi gằm mặt, vùi đôi mắt hổ phách của mình vào lòng bàn tay với nỗi sợ em có thể khiến anh mất mạng nếu để anh nhìn thêm vào đôi mắt bị nguyền rủa của mình bất cứ một giây nào nữa.
"Anh đã ước mình có thể nhìn thấy em."
Trong chính giây phút đó, em không thể tin được vào những điều mắt thấy tai nghe. Taehyung đã ước... được nhìn thấy được em. Em chính là điểm xuất phát của điều ước trân quý của anh. Yoongi để lộ gương mặt ngạc nhiên của mình trước ánh nhìn ôn nhu của Taehyung hướng thẳng vào mình. Em nhất thời không biết phải nói như thế nào để bày tỏ được nỗi xúc động trong mình. Taehyung đã làm một điều vĩ đại vì em và có lẽ, xuyên suốt cả cuộc đời, đó là món quà tuyệt vời nhất em từng được nhận. Anh ao ước được thấy em. Và khi nhìn thấy, mọi câu từ của Taehyung đều vượt ngoài tầm dự đoán của em. Anh không chạy trốn, anh không tỏ ra kinh hãi hay có những hành động thậm tệ.
Anh chỉ... yêu em.
"Min Yoongi, em thậm chí còn đẹp hơn những gì anh có thể tưởng tượng ra."
Chóp mũi cả hai gần nhau đến độ hơi thở phả vào nhau một cách rõ ràng và gấp rút.
Rồi, em cảm nhận được nó. Nụ hôn của Taehyung - một nụ hôn ướt át.
Anh dán môi lên cánh môi của em và dùng lưỡi để tách chúng ra. Yoongi không hề tỏ thái độ hay sợ hãi trước sự tấn công bất ngờ đó. Ngược lại, em còn có phần hưởng ứng khi cố ý mở môi ra để chào đón đầu lưỡi của Taehyung tiến vào vào quấn chặt lấy hơi thở của em. Cả hai liên tục giành thế chủ động, gây ra những âm thanh nhớp nháp của môi, lưỡi và nước bọt chà sát lên nhau. Trước khi Yoongi dần kiệt sức bởi nụ hôn, Taehyung đã vòng tay qua sau gáy, ấn cho môi hôn thêm sâu. Và khi Yoongi không còn sức lực để chống trả, Taehyung đã hoàn toàn chiến thắng với vị trí người dẫn dắt. Anh để cái lưỡi tinh ranh của mình luồn lách khắp nơi trong khoang miệng của Yoongi, liếm láp và mài răng trên cánh môi của em không thương tiếc. Âm thanh của nước bọt đặc sệt bám dính trên đầu lưỡi và môi cứ mỗi lúc càng thêm rõ. Mãi đến khi dưỡng khí trong buồng phổi của cả hai cạn kiệt, Taehyung mới dứt môi.
Yoongi và Taehyung thở hổn hển. Ngay cả trong mơ em cũng không ngờ có ngày mình và Taehyung lại có một nụ hôn cuồng nhiệt đến thế. Em ngã vào vòng tay của Taehyung, xấu hổ giấu mặt vào ngực Taehyung, hai tay cấu chặt vào gấu áo của anh, đôi vai phập phồng lên vì thở dốc.
"Yoongie à. Anh nghĩ... môi em vẫn còn hơi lạnh."
Ngay trước khi Yoongi kịp phản ứng, Taehyung lại kéo em vào một nụ hôn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top