Chương 6
Sáng nay anh và em đều cùng dậy sớm để chuẩn bị đến trường, ngày đầu tiên đi học nên trông em có chút khẩn trương đi. Chạy tới chạy lui miết.
Dù trước nay em chưa từng đến trường, nhưng em không phải loại trẻ con mù chữ. Em được mẹ dạy cho chút ít chữ nghĩa, cộng thêm việc chịu khó đọc sách. Nên em cũng xem như là có hiểu biết.
"Hanh, đừng có chạy tới chạy lui nữa xem. Làm cái gì mà lăng xăng hết lên vậy?"
Anh nhìn cái bộ dạng đó mà bất lực.
"Nhưng mà cậu, con có chút lo lắng. Ngại lại khó hòa nhập cộng đồng."
"Mày lo cái gì? Mày chẳng phải thằng ngu ngốc gì, tuổi ấy mà cặm cụi vào mấy cuốn sách miết. Đầu óc cũng nhanh nhạy, sẽ sớm quen thôi."
Anh khoác tay với nó nói như hiển nhiên.
"Dạ, con biết rồi cậu. Con sẽ cố gắng."
Anh gật đầu.
"Một lát tài xế sẽ đến, chở mày đi học."
"Cậu đi đâu sao ạ? Không đưa Hanh đến trường hôm nay được hả?"
Em nói mà giọng có chút tủi thân đi.
"Giấy tờ cậu mày lo cho mày xong cả rồi, giờ mày muốn cậu đến làm gì nữa? Với cả hôm nay cậu bận bịu đủ thứ."
Em nghe anh nói thế chỉ "Dạ" một tiếng rồi thôi, không nói hay hỏi gì nữa. Ngồi yên, chờ tài xế đến đón mình.
"Đi học đi, chiều cậu thu xếp đón bây về."
Chẳng biết anh suy nghĩ cái gì. Mà đột nhiên nói thế.
"Thật hả cậu?"
Em có chút không tin, mới lạnh nhạt từ chối nó đây mà? Giờ lại....
"Ừ."
Nghe tiếng xác nhận của anh nó còn vui lên hẳn. Vui vẻ đung đưa chân qua lại. Bao nhiêu sự phấn khởi của Thái Hanh đều xuất hiện hết trong đôi mắt trong veo kia, mắt nó trong như nước đầu nguồn suối ấy.
Nghe tiếng tài xế đến, anh bảo nó ra xe đi rồi đến trường cho kịp giờ. Nó thưa anh rồi ôm cặp chạy ra ngoài.
Còn anh ngồi đó, suy nghĩ về việc cấp dưới của anh báo lại có người đàn ông đang đăng tin tìm mẹ anh khắp nơi. Chuyện này cũng đã mấy hôm, nhưng lu bu đủ thứ chuyện anh quên mất đi. Xong tối qua anh nhận được lá thư. Bên trong là thông tin người đàn ông đó, được người của anh thu thập được.
Ông ta hiện tại là một viên chức cấp cao tại Pháp. Theo nguồn tin ít ỏi thu nhập được, ông ta từng ở Việt Nam một thời gian dài. Rồi trở về Pháp từ khoảng năm 1975. Tính đến nay đã khoảng hai mươi năm.
Mọi thứ đều vừa khớp, rất có thể người đó là cha anh. Nhưng với anh, sống hai mươi năm không cha không mẹ, lăn ra đời ở cái tuổi mười lăm. Anh đã thấm nhuần cái sự đời này rồi, nếu muốn tìm về mẹ con anh. Ông ta đã không đợi đến bây giờ.
Con người ta nếu đã muốn, nhất định sẽ tìm cách mà thôi. Chiến tranh đã qua đi lâu như vậy, cớ gì đến tận bây giờ ông mới về đây? Tìm mẹ anh? Tìm làm gì nữa?
Anh trực tiếp vo nát đống giấy tớ được mang về, vứt vào sọt rác gần đó.
.
Ở trường mới, Thái Hanh được phân vào lớp, cả lớp đều nhỏ hơn một so với Thái Hanh. Để em dễ dàng với kiến thức cơ bản hơn. Dù sao em cũng đã biết đọc, và ít kiến thức từ sách, nên mọi thứ khá tốt.
Ngoài trừ...
Gã đàn ông to béo kia, thầy chủ nhiệm lớp em.
Chẳng biết có phải hay không, vì em nhạy cảm hay gã ta cố tình. Mà nhũng đụng chạm của gã vào em có hơi...nhiều?
Gã đi ngang bàn em, tay cầm sách, miệng đọc bài. Nhưng một tay khác của gã đang lướt nhẹ qua cánh tay đang đặt trên bàn của em? Hay quá hơn là gã đứng trên bực giảng, giảng bài nhưng mắt cứ nhìn chăm chăm em? Hay do em nghĩ nhiều rồi?
Nhưng em nghĩ, tốt nhất tránh xa gã đàn ông này một chút sẽ tốt đi. Hay nhờ cậu chuyển lớp đây, nhưng em ngại mở miệng nhờ vả quá.
"À Thái Hanh, em là học sinh mới đến. Một lát cuối giờ em ở lại đây, tôi dạy thêm cho em. Để đẩy kịp tiến độ với tất cả các bạn khác."
"Dạ."
Em đồng ý, nhưng tâm thật nghĩ không cần, em so với học sinh trong lớp chẳng kém quá nhiều. Nếu chăm chỉ đọc sách giáo khoa, chú ý nghe giảng. Rất nhanh sẽ theo kịp, dạy thêm vốn không cần thiết lắm.
Nhưng em không thể từ chối được, em muốn về sớm với cậu Quốc cơ...
Mới buổi đầu đi học mà, em dính tới mấy bạn nam hay bắt nạt người khác trong lớp. Ma cũ ăn hiếp ma mới, cũng thường tình. Giờ thêm việc thầy giáo nhìn không đàng hoàng kia muốn dạy thêm cho mình. Em chán nản thở thài thườn thượt.
"Mần chi mà khổ vậy nè!!!"
Em lầm bẩm trong miệng. Em giờ chỉ muốn nằm dài ra bàn thôi đa. Nhưng ngày đầu đi học, em không thể tùy ý như vậy. Phải nghiêm chỉnh lên!
.
Trống vang, học sinh đều ùa ra khỏi lớp, nhao nhao chào thầy rồi về. Chỉ có em ở đó, chán chường với buổi dạy thêm.
Thoáng chóc, trong lớp chẳng còn ai, cả dãy phòng học cũng yên ổn.
"Thầy chúng ta....Aaaaaaaaa"
Em vừa hỏi gã đàn ông kia, xem hôm nay học cái gì. Liền thấy gã tiến lại gần em, túm lấy em và xé đi cái áo học sinh trắng tinh, thẳng tắp.
Phải rồi đấy, gã là một kẻ với tư tưởng bệnh hoạn. Đáng ghê tởm.
Luyến Đồng!
Thật đang khinh cho một gã đàn ông, mang trên mình danh thầy giáo. Người láy đò cho những mầm non mai sau. Lại mang cho mình tư tưởng bệnh hoạn, biến chất đến vậy.
Em cố vùng vẫy khỏi gã, vùng vẫy khỏi sự kiềm hãm của gã. Nhưng tất cả chỉ là vô ích khi mà em sức lực của em, chẳng là gì so với gã ta.
"BUÔNG!! THẦY BUÔNG TÔI RA!!"
"Ngoan nào, sao lại la ó thế này."
Gã bóp chặt cằm em lại, ép em nhìn gã. Giở giọng dụ dỗ nói.
"BUÔNG RA!!"
Em thét lên, còn phun nước bọt vào mặt gã ta, hành động này triệt để làm gã điên lên. Tán mạnh vào mặt em, gương mặt trắng trẻo giờ đã đỏ hằn dấu tay dơ bẩn của tên đàn ông đó.
Cơn buồn nôn trong em càng lúc càng mạnh mẽ, khi mà hơi thở bại hoại của gã cứ lẩn quẩn ngay chóp mũi.
"Mày, tốt nhất nên biết điều cho tao. Không thì đừng trách tao không biết...thương hoa tiếc ngọc."
Gã càng siết chặt cằm em hơn, uy hiếp nói. Cái điệu bộ bệnh hoạn của gã khiến em phát tởm, cơn buồn nôn càng dữ dội.
Đôi mắt em đã hằn lên tơ đỏ, nước mắt lóng lánh, nhưng vẫn em cố gắng cắn răng phản kháng. Không để mình để yếu thế trước gã ta.
Dù cho tất cả, cũng chỉ như trứng chọi đá.
Chính Quốc bên ngoài đợi rất lâu vẫn không thấy em ra, vốn học sinh đã tan học hết rồi mà?
Anh tiến vào trường, đi dọc theo các dãy lớp. Vừa đi vừa nhìn tìm lớp em.
Bỗng dưng, anh nghe tiếng la thét, nhanh chân chạy lại lớp cuối hành lang theo tiếng thét.
Cảnh trước mắt khiến anh tức điên lên, khi mà gã đàn ông đang kiềm hãm em dưới bàn, mặc kệ sự vùng vẫy, dãy dự đến điên cuồng của em mà dụi đầu vào hõm cổ em liếm láp.
Chân dài sải bước, anh túm lại gã từ phía sau. Chưa để tên bại hoại đó phản ứng anh là ai, một đú đá mạnh đến mức đủ để gã nằm dài ra đất. Tiến tới gần gã, từng cú đấm của anh liên tiếp ập tới gương mặt đê tiện ấy. Máu miệng và máu mũi gã ta trào ra tanh nồng. Túm lấy gã xốc dậy, anh lôi gã xềnh xệch từ lớp học đến văn phòng hiệu trưởng, cách đó khá xa.
Em thì lủi thủi kéo lại áo trắng đã bị gã ta xé nát, lủi thủi đi sau lưng anh.
Đến văn phòng, anh dùng sức đạp mạnh cửa phòng, tạo ra âm thanh rất lớn. Thu hút ánh mắt ngơ ra của tất cả mọi người trong phòng.
"Tôi giao cháu tôi cho các người, để giờ nó bị xâm hại bởi một gã được các người gọi là giáo viên sao!"
Anh quẳng tên giáo viên đó ra sàn, người gã giờ đã bầm tím, máu me đầy mặt. Có vẻ như dần mất đi ý thức.
Coi ra anh cũng nặng tay lắm đó đa. Cũng vừa lắm, chứ oan uổng gì.
"Cậu Chính Quốc, rốt cuộc là có chuyện gì mà..."
Thầy hiệu trưởng già giờ mặt mày ngơ ra, chẳng biết chuyện gì. Nhưng nhìn tên giáo viên kia, chắc chắn hắn làm ra chuyện gì tày đình lắm đây.
"Chuyện..."
Chưa để anh nói hết câu, tiếng nôn ọe của em đã thành công khiến mọi người chú ý tới.
Mùi tanh nồng của máu, cùng nỗi ám ảnh hơi thở biến thái ngay chóp mũi, khiến em không thể kiềm chế nổi nữa. Ôm lấy bụng chạy ra ngoài.
"Đợi ngày hầu tòa, các người sẽ biết chuyện gì."
Lúc anh chạy theo, nhìn thấy em đang nôn ọe dữ dội dưới gốc cây. Cơn tức giận cũng bị chèn ép xuống đáy lòng. Nãy giờ anh chỉ lo tức giận, chưa để ý đến em thế nào rồi.
"Thái Hanh, ngoan, cậu bảo vệ Hanh."
Nhìn mặt trái của em sưng đỏ, dấu tay còn rành rành. Trái tim anh như bị ai cấu nhẹ qua, cái cằm nhỏ nhắn cũng đỏ ửng vì lực siết.
Vuốt ve tấm lưng nhỏ, nhìn em nôn xong, anh trực tiếp bế em lên, ra xe. Bế được em lên, Thái Hanh ôm chầm lấy anh, tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên, dai dẳng đến lúc mở cửa xe.
"Nào, đừng khóc nữa. Bây cứ khóc vậy, cậu không biết làm sao để dỗ cả. Nín nín, cậu bảo vệ bây mà, sẽ không có chuyện như vậy nữa."
Em chẳng nói gì, ôm chầm lấy anh. Khóc to hơn nữa, anh cũng im lặng. Chỉ lẳng lặng vuốt ve tấm lưng của em.
Đến khi em mệt mỏi ngã gục trên vai anh mà ngủ.
.
Hiện tại, anh và em đã và đang có mặt tại tòa án Sài Gòn, nơi diễn ra phiên tòa xét xử tên giáo viên kia.
Hắn đứng sau vành móng ngựa, với gương mặt bầm dậm, tay bị còng số tám siết chặt. Trên hàng ghế dài, người phụ đang mang thai có lẽ là vợ hắn đang ngồi khóc đến xót lòng người. Một người phụ nữ trung niên khác, đang ngồi bên cạnh cô, cố an ủi cô nhưng nước mắt bà cũng rơi lã chã.
Hắn ôm lấy em vào lòng, ngồi xuống ghế. Chờ phiên tòa bắt đầu.
Xung quanh cũng có một ít nhà báo đến, chắc là lấy thông tin cho tờ pháp luật ngày mai.
"Xét thấy bị cáo là giáo viên. Người gieo mầm cho thế hệ trẻ mai sau, lại có tư tưởng bệnh hoạn, đi lệch thuần phong mỹ tục. Giáo dục và đạo đức Hồ Chí Minh. "
"Sau điều tra lấy lời khai đã đưa ra kết luận, bị cáo có hành vi xâm hại, lạm dụng trẻ em dưới mười sáu tuổi, nhằm mục đích thỏa mãn sự bệnh hoạn của bản thân. Theo điều 141 khoảng một điều B về tội hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi."
" Người có hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi sẽ bị xử phạt từ 07 đến 15 năm tù giam. Ngoài xa, xét thấy bị cáo còn phạm phải điều A khi dùng vũ lực, khống chế bị hại."
"Tòa quyết định tuyên phạt bị cáo, tội hiếp dâm trẻ em. 15 năm tù giam!"
"Bị cáo còn lời gì muốn nói?"
"Thưa hội đồng xét xử, bị cáo thật sự rất ăn năn về hành vi của mình. Bị cáo xin nhận án phạt đưa ra, chỉ mong người nhà bị hại rộng lòng dung thứ cho bị cáo."
Nói xong, gã quay sang người vợ đang mang thai cùng mẹ già nói.
"Mẹ, vợ...con xin lỗi, anh xin lỗi em, xin lỗi con. Chờ con về nha mẹ, em và con, nhớ chờ anh về..."
Lời sám hối muộn màng của một gã bệnh hoạn trước vành móng ngựa, trước nước mắt mẹ già, trước đứa con sắp chào đời.
Chính Quốc đột nhiên cảm thấy thương hại cho đứa nhỏ đấy, chẳng biết tương lai ra sau, chỉ biết hiện tại. Nó thật đáng thương khi mang trong mình dòng máu của gã ta.
Anh ôm em ra khỏi phiên tòa, cũng là lúc anh nghe người ta kêu cắp cứu í ới, vì cô vợ ngất đi. Còn gã ta thì bị áp giải.
.
Sau chuyện đó, anh chuyển trường cho Thái Hanh đến một trường khác, tuy hơi nhỏ nhưng giáo dục rất tốt. Giáo viên cũng được sàn lọc kĩ càng.
Chuyện về gã giáo viên biến chất, đã không biết tốn bao nhiêu giấy mực khi lên hẳn trang bìa báo ngày hôm sau phiên tòa.
Sau đó, là một chuỗi liên tiếp mặt xấu của trường được bóc ra.
Giáo viên ăn hối lộ phụ huynh.
Trọng giàu kinh nghèo, phân biệt đối xử với học sinh.
Dùng bạo lực, đe dọa để răn đe học sinh.
Hàng loạt đều được phơi ra trước thiên hạ.
Trường đó vốn là trường tư nhân, sau khi danh tiếng hao tổn. Không bao lâu liền bị hạ lệnh đóng cửa trường từ bộ Giáo Dục Việt Nam.
.
Anh ngồi bên giường, nhìn Thái Hanh yên ổn ngủ say sau chuyện đấy. Quyết tâm, phải bảo hộ đứa nhỏ này tốt.
Đúng là anh đã làm được, khi bảo hộ Thái Hanh không một vết xước đến năm em mười bảy tuổi. Còn anh? Đã là ông cậu hai mươi bảy tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top