Chương 5

Em bỏ hẳn đi cuốn sách trong tay nhìn cô gái trước mắt, xinh đẹp đấy. Nhưng phấn son còn dày hơn cả những cô gái ở quán rượu mẹ em đã làm.

"Cô nói cô là bạn gái cậu Chính Quốc sao?"

"Ừ."

Cô ả nhìn em một lượt đầy dò xét  rồi mới trả lời.

"Cậu Quốc nói bận, cô về đi."

Em nói xong lại ung dung tiếp tục uống tách trà rồi đọc nốt những trang sách còn dang dở. Chẳng cái dáng vẻ ngoan hiền khi ở cạnh anh nữa.

Trông em như một người khác vậy.

"Hừ! Mày nói sao liền vậy à? Mày nói anh ấy bận chắc liền bận sao? Tao không tin, vào kiếm Chính Quốc ra đây cho tao."

Cái nết con gái chi mà đông đổng lên thế không biết? Bộ là con cá sắp bị đập đầu hay gì mà dãy lên thế kia?

"Cô đây trông cũng xinh đẹp, mà bị điếc bẩm sinh hay sao mà không nghe tôi nói thế?"

Em ngước mắt khỏi những dòng chữ nhìn cô ả nói.

"Mày!!! Mày nghĩ bản thân là ai mà nói năng kiểu đấy hả?"

Cô ả tức giận vì thái độ ngạo nghễ của em, gần như muốn hét lên.

"Cô định làm gì đấy?"

Bàn tay đang giơ lên định dán thẳng vào mặt em bị Chính Quốc thình lình xuất hiện nắm chặt lại.

Anh nghe ổn ào bước ra khỏi phòng làm việc, liền thấy cảnh cô ả chuẩn bị để bàn tay dơ bẩn đấy chạm vào gương mặt em với lực đủ mạnh.

"Cậu..."

Em ở sau lưng anh, cầm lấy cái góc nhỏ của áo anh mà níu níu. Đôi mắt lóng lánh nước khi chỉ cần một cái chớp mắt thôi, cũng liền khiến nước mắt trào ra khỏi mi.

Em cũng giỏi thật. Ăn nói sốc óc cho người ta tức điên mất kiểm soát, rồi liền trở thành nạn nhân bị kẻ lớn hơn kia bắt nạt.

"Anh...em không có."

Cô ả nhăn nhó khi cổ tay bị anh siết chặt mang lại đau đớn không nhỏ.

"Chính mắt tôi thấy, cô còn chối?"

Anh buông tay cô ả ra, cùng một lực hất ra khá mạnh khiến cô ả gần như té xuống.

Đúng là chính mắt anh nhìn thấy đấy, nhưng nhìn sự việc nên nhìn từ đầu tới đuôi chứ đa? Lần này coi bộ anh Quốc có phần nóng nảy rồi.

Em nhìn thái độ anh tức giận với cô gái kia thì mười phần vừa bụng, dù em có trở thành đứa nhỏ hư hỏng cũng phải giữ anh lại cho riêng mình em thôi.

Em chẳng muốn mất cả anh, người cậu cuối cùng của em.

"Sao anh lại không nghe em nói chứ? Anh tin thằng oắt con đó hơn cả em?"

Cô ả là tiểu thơ con nhà giàu, đột nhiên phải chịu vài phần uất ức, còn phải chịu đau liền nhịn không nổi. Tức giận lớn tiếng.

Sổ sàng, còn đâu tiểu thơ dịu dàng mà mọi người hay truyền tai nhau nữa chứ?

Em thầm nghĩ, nếu mà là em rơi vào hoàn cảnh này cũng chẳng bình tĩnh nổi. Thôi coi như cô xui mà lỡ gặp phải  với em đi.

"Đúng, tôi tin người thân của mình. Chứ không phải người ngoài như cô! Đã làm sai thì chớ có mà ngụy biện."

Anh cũng chẳng nhường nhịn cô ả là con gái, trực tiếp nạt lại vào thẳng mặt cô.

"Anh!!! Quá đáng lắm Chính Quốc!"

Gần như hét thẳng vào mặt anh, cô ả tức đến điên người.

"Chia tay đi."

Ba từ đơn giản thốt ra khỏi miệng anh, nghe sao nhẹ tênh. Anh và cô chỉ mới quen nhau chính thức gần một tháng trở lại đây. Thật sự tình cảm của anh cho cô không nhiều, vốn chỉ là muốn cho cô cơ hội. Anh cũng muốn để cô thử mở lòng anh ra, nhưng gần một tháng này. Một chút rung động, cô cũng không cho anh nổi.

Coi như mượn đà chia tay vậy, đỡ phải có cảm giác hối lỗi đi một chút.

Cô ả nghe anh nói, sững cả người. Đôi mắt đỏ lên nhìn anh chăm chăm, môi mím chặt không nói thành lời.

Đến khi giọt nước mắt lăn dài trên gò má được dậm phấn hồng. Cô mới nhận ra bản thân mới đây đã rơi nước mắt, đưa tay quẹt mạnh, lau đi thứ nước mắt đó.

"Anh...nói điên nói khùng gì vậy? Chính Quốc, anh đùa em đúng không?"

"Tôi không đùa em, chia tay đi."

Anh nói xong, cũng bỏ qua vẻ mặt giờ đã đầm đìa nước mắt, vô cùng đáng thương của cô.

"Cậu..con..."

Thấy anh ngồi xuống, em mới chậm chạp lại gần anh.

"Ngoan, không phải tại Thái Hanh."

Anh như hiểu, chắc nó sợ vì nó mà anh và cô mới chia tay đây mà.

"Dạ cậu."

Nó vâng dạ, rồi lại cái ghế gần đó ngồi. Tiếp tục đọc mấy dòng sách đang dang dở.

"Anh..anh..nhớ đó Điền Chính Quốc, tôi sẽ nhớ rõ ngày hôm nay."

Cô ả nhìn anh, đôi mắt đầy nước và tơ máu đỏ. Tức giận cùng uất ức đều hiện rõ trên đôi mắt được tô kẽ kỹ càng.

Nói anh là thằng khốn cũng không sai, nhưng hãy để sự tuyệt tình ấy dập đi một tình yêu không hồi kết. Tuyệt tình như thế cũng tốt, thà để đối phương đau rồi buông. Hơn là cứ sợ hãi họ đau lòng, mà mãi dây dưa không dứt khoát. Nếu thế, vừa gián tiếp giết chết họ một cách từ từ, tàn nhẫn nhất rồi đấy.

Một cái chết tâm vừa đắng vừa ngọt, chết dần chết mòn. Mãi mãi không dứt ra được.

Sau cùng, thứ còn tàn lại là một thân xác đang sống, một con tim còn đập. Cùng một linh hồn rỗng nát.

Sự vấp ngã trong tình yêu, đôi khi nó đáng sợ hơn ta tưởng.

Anh ngồi đó, nhìn cô ả bước ra khỏi nhà, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng. Nhưng anh biết, cô đang cực lực lau nước mắt.

"Cậu...cô đó với cậu, quen nhau nhau bao lâu rồi ạ?"

Em gấp lại sách, ngước mắt nhìn anh hỏi.

"Một thời gian gần đây thôi."

"Con thấy cổ có vẻ yêu cậu nhiều lắm, cậu không yêu cô ấy sao?"

"Không, ta với cô ấy. Không một thoáng rung động nào. Mà bây, con nít con nôi, hỏi chi ba cái chuyện người lớn này? Lo mà gắng chăm chỉ học tập đi kìa."

"Dạ."

Em ỉu xìu gật đầu với anh, làm anh thấy em cưng chết đi được.

"Mai là bây nhập học rồi đó nha? Nhắm chuẩn bị kịp không?"

Anh sợ nó chưa sẵn sàng cho môi trường mới, có chút lo lắng hỏi.

"Không sao đâu cậu, con sẵn sàng mà."

Em lấy lại vẻ tươi tỉnh, gật đầu cười nói chắc nịch.

"Ừ, vậy là tốt rồi. Bây coi đi rửa tay chân đi. Cậu kêu sáp nhỏ chuẩn bị cơm trưa, lằn nhằn nãy giờ mà cũng trưa rồi."

"Dạ cậu."

Em gôm lại sách gọn gàng, rồi đi rửa tay, rửa mặt cho sạch sẽ.

Đến khi em quay trở lại, một bàn cơm trưa ngon mắt đã được dọn gần xong. Chính Quốc ngồi đối diện em nói.

"Ăn đi, rồi ngủ trưa. Xong chiều mát trời, cậu dẫn Thái Hanh đi nhà sách mua sách vở này nọ. Mai còn đi học."

"Dạ cậu."

Em nghe lời ngồi ăn cơm, ăn cơm cũng phải có chút quy tắc.

Ăn không nói.

Cả bữa cơm diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng lọc cọc nhỏ của những đôi đũa phát ra.

Ăn xong bữa, anh cũng đứng lên vào phòng nghỉ ngơi. Em đợi anh gác đũa đứng lên, rồi mới đứng lên.

"Mọi người dẹp dùm con, con cảm ơn ạ."

Em nhìn mọi người đang dọn dẹp, cảm ơn một câu rồi mới vào phòng của mình, theo sự chỉ dẫn của người làm.

Mọi người đều có vẻ ưng em lắm, đẹp đẽ lại còn lễ phép. Rất biết quy cũ.

Coi bộ, cuộc sống em sẽ tốt hơn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top