Chương 98: Không thể thay đổi

Bòn nhắc lại sơ qua diễn biến trước khi fic bị ngưng. Đoàn khảo cổ đã xuống tầng 3 và đã xác định quyền năng ở đây là nước, con quái vật trong KTT là oán hận ngưng tụ từ các phạm nhân bị giam cầm, gọi là "Tội hồn". Nó tôn thờ rắn quỷ Apep nên có hành động và sức mạnh giống với Apep.

Nước càng ngày càng dân cao, con rắn đã kéo chân Nashwa và cài mọi người vào thế giằng co giữa cứu và không cứu Nashwa, để nó thực hiện được việc giết người theo cách chết của Apep là xé bụng nạn nhân để chui ra ngoài (trong truyền thuyết, Apep bị thần Ra mổ bụng). Sau khi Nashwa bị cuốn đi thì nó lại lôi kéo Park Seojoon (Nhiều bạn hay quên nhân vật này, anh ta là Viện trưởng Viện pháp chứng, yêu thầm JungKook 10 năm). Đang giằng co thì Nailah nhớ ra bài hát đồng dao mà người Ai Cập cổ dùng để đuổi rắn ra khỏi lăng mộ, và cứu được Seojoon.

Lợi dụng Tội hồn tạm thời bị dụ đi, JungKook gợi ý Kim thượng quay lại tầng 2 để lấy thanh giáo của thần Seth (vật có khả năng ngăn chặn Apep). Day dưa mãi cuối cùng Kim thượng cùng chịu rời đi, giao JungKook lại cho Ottah bảo vệ.

Khi Taehyung đến căn phòng có ánh sáng, tay y vừa chạm đến thanh giáo của thần Seth thì lập tức quyền năng xung quanh bạo động, bóng tối ập vào gian phòng, tiếng thét gào làm trái tim y đau đớn.

Đó đó *chỉ chỉ lên* Nội dung trước khi fic bị ngưng là vậy, chúng ta bị dừng lại ngay lúc Taehyung đang lấy thanh giáo thần Seth, mọi người nhớ nhớ ra chưa, hay vẫn còn lạc lỏng nơi nao? Quay về đi thôi, chúng ta tiếp tục fic với đoạn này nha.

.

.

GÀO THÉT VÔ VỌNG

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Trong tích tắc tay TaeHyung và thanh giáo tiếp xúc, một tiếng thét gầm kinh hồn chấn động vang lên, đánh thẳng vào tim y. Tựa như cơn sóng triều hung bạo đẩy bật y ra sau vậy. Taehyung thở hắt ra đau đớn, đau đến cơ mặt phải co rút, bàn tay trượt xuống ôm lấy lồng ngực, thanh giáo theo đó rơi ra, leng keng rớt xuống nền đá.

Quả nhiên, Kim tự tháp này là một "vật sống", nó có khả năng theo dõi hành động của từng cá nhân tồn tại bên trong, cũng có thể điều khiển quyền năng tác động đến Kim thượng. Tiếng gầm kia vang lên mỗi khi Taehyung muốn làm những điều bất lợi cho Kim tự tháp, hay đúng hơn, nó có thể tác động lên trái tim nhà họ Kim.

Từ ngoài lối vào, luồng hắc ám đổ ập vào như bão dữ cuốn tới, cả căn phòng được bao trùm bởi một màu đen đậm đặc, tốc độ tràn vào chỉ trong nháy mắt.

Kim thượng chú ý đến sự bạo động gần như điên cuồng của bóng đen, như thể đang tuyên chiến và giành giật với y thứ mà chúng không muốn y chạm đến. Đó chính là thanh giáo của thần Seth.

Taehyung phản ứng thật nhanh, lập tức nhấc chân đạp mạnh vào thanh giáo vừa bị rơi xuống sàn.

"Keng!" Giây phút Kim thượng giữ chặt thanh giáo dưới chân cũng là lúc cả gian phòng chìm vào bóng tối. Thế nhưng thứ quái vật hung bạo bên trong ấy từ tứ phía tấn công vào chân y, rõ ràng chúng rất muốn lấy thanh giáo đi.

Kim thượng gần như chắc chắn thần Seth chính là điểm yếu của con quái vật trong Kim tự tháp, nó đang phẫn nộ cảnh báo Kim thượng không được đụng đến thanh giáo này. May mà y đã giẫm lên giữ chặt chặt lại. Nếu không thì trong trạng thái không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì như bây giờ, sẽ chẳng thể biết phải tìm thanh giáo ở hướng nào nữa.

Taehyung một tay ôm lấy lồng ngực quặn thắt, một tay không ngừng vung roi điện, dùng thính lực lẫn linh cảm để phòng thủ với đám quái vật răng nhọn.

Két ... keng két...

Thanh giáo vẫn bị một luồng sức mạnh vô hình kéo đi, Kim thượng ra sức hơn dùng chân cố ghìm chặt nó xuống đất. Sự ma sát của sắt và đá tạo ra âm thanh sắc bén ghê rợn, vọng vang trong không gian rộng lớn u ám.

Cảm giác đau đớn trong tim càng ngày càng mãnh liệt, máu toàn thân Taehyung gần như ngừng lưu thông, cơ thể y lạnh dần. Kim thượng không kìm được tiếng thở dốc bởi nỗi thống khổ quá lớn trong tim. Quái vật bóng đêm gào lên những âm thanh đầy dữ tợn, chúng lao đến từ bốn phía đổ ập vào người y...

.

.

Ở phía đoàn khảo cổ, JungKook đột nhiên giật mình hốt hoảng, tâm trạng rối bời, hoang mang chật vật.

Mọi người vẫn gắng sức di chuyển, không ai nói chuyện hay trao đổi gì thêm, mực nước ngày một dâng cao, lực cản càng mạnh, họ gần như phải lội chứ không còn đi được nữa.

JungKook đi cùng Ottah và Park Seojoon, cậu liền ngoái đầu về phía sau ngóng trông hình bóng Taehyung, lặp lại hành động mà từ khi Kim thượng rời đi cậu vẫn luôn làm. JungKook luôn giữ vẻ điềm tĩnh theo thói quen, ngũ quan nhu hòa trong sáng, nhưng không ai biết rằng, phía sau gương mặt điềm tĩnh ấy đang ẩn chứa nỗi sợ hãi kinh hoàng.

Cậu đã nhìn thấy...

Chưa bao giờ nhìn thấy rõ ràng đến vậy.

Trước giờ mỗi khi vào Kim tự tháp, JungKook đều cố gắng kiểm tra linh cảm của mình. Hình ảnh càng rõ thì sự việc diễn ra càng gần, càng chuẩn xác. Với chuyến đi có thể đánh đổi bằng cả tính mạng như lần này, JungKook luôn cẩn thận kiểm tra nhiều lần, nhưng không có kết quả. Vậy mà chỉ mới đây thôi, linh cảm của cậu bỗng hóa thành những thước phim lướt qua trong tâm trí, cậu nhìn thấy thảm cảnh đẫm máu của cả đoàn khảo cổ, ngay cả cơ thể của Taehyung cũng phủ đầy máu đỏ.

Y đứng gục vào tường đá, lặng lẽ nhìn cậu, vô lực. Rồi sóng nước cuộn dâng, như bão như lũ cuốn cậu đi xa. Càng lúc càng xa... Lúc JungKook nhận thức được thì mọi vật xung quanh chỉ còn một màu đen thăm thẳm.

Cậu đã chết rồi.

Linh cảm chân thật đến mức JungKook cảm thấy toàn thân lạnh cóng, linh hồn chơi vơi ở không gian tăm tối. Cậu đã nhiều lần có linh cảm về nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái chết của chính mình.

Trong khoảnh khắc đó, ai có thể giữ được bình tĩnh?

Vậy mà JungKook làm được.

Cậu che giấu nỗi sợ hãi của bản thân, điềm nhiên mỉm cười với Taehyung, còn cam đoan đủ điều để y nhanh chóng quay lại tầng 2 tìm thanh giáo.

Giây phút Taehyung xoay lưng rời đi, càng lúc càng xa rồi khuất dần vào bóng tối, y nào đâu biết đã bỏ lại phía sau ánh mắt mỏi mòn đau đáu dõi theo mình.

Bởi JungKook sợ rằng, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa, nên luôn mãi nhìn như thế. Cậu rất muốn chạy đến ôm y, trao cho y những lời yêu thương, nhưng chân không thể nhấc lên được. CỔ họng cũng nghẹn đắng không thốt được câu chữ nào.

Không phải JungKook muốn chết một mình, chọn cách rời xa Kim thượng. Chỉ là với những gì cậu đã nhìn thấy thì dù Taehyung ở lại, chẳng những không thể cứu được cả đoàn, mà còn liên lụy đến chính bản thân y, khiến toàn thân y đầy máu. Nếu Kim thượng rời đi mà tìm được một đường sống sót, biết đâu y vẫn có cơ hội đi xuống tầng cuối cùng, tìm ra Kookie, cứu rỗi cả thế giới này.

Linh cảm là điều được báo trước, can thiệp càng nhiều, cái giá phải trả sẽ càng tàn khốc. Kookie chính là minh chứng sống. JungKook thật sự rùng mình hoảng sợ không biết cậu sẽ bị trừng phạt thế nào khi cố gắng thay đổi kết cuộc đã định. Nhưng mà, nếu cả hai cùng rơi vào nguy hiểm, cậu luôn theo phản xạ dành con đường an toàn nhất cho Taehyung. Không phải là cao cả, không phải là hy sinh, đó chỉ đơn giả là một sự lựa chọn dành cho người cậu xem trọng nhất.

JungKook không có gia đình, không còn người thân, cũng chẳng có công danh sự nghiệp lừng lẫy. Sự trừng phạt cũng sẽ chẳng thể tàn khốc như Kookie? Cùng lắm thì cậu cũng chỉ có sinh mạng đơn côi này mà thôi.

Nhưng... cứ như vậy mà chết ư? Cứ như vậy mà chia lìa với Kim thượng? JungKook không cam tâm, cậu không muốn chấp nhận.

Trong lòng JungKook mang đầy u uất. Khi biết trước bản thân sẽ bị ma quỷ giết chết thì cố gắng trấn định cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu không chạy nổi nữa, bước chân rã rời rồi gục người vào vách tường. Trong hơi thở dồn dập lắng nghe con tim thổn thức.

Thật ra thì, cảm giác đối diện với cái chết lại chẳng hề đáng sợ bằng sự thật cậu sẽ vĩnh viễn rời xa Taehyung.

Cậu chết rồi, Kim thượng sẽ rất đau khổ.

Không ai chăm sóc cho y từng bữa cơm, giấc ngủ. Không ai sưởi ấm chiếc giường quá rộng quá cô đơn trong ngôi biệt thự của y, cũng không ai nói với y làm cách nào để bày tỏ cảm xúc. Và cũng không ai bày cho y biết thế nào là lời cầu hôn...

JungKook siết mạnh bàn tay đang đeo nhẫn, cậu thật sự không cam lòng. Cậu không muốn dừng lại cuộc sống tại đây, không muốn chết tức tưởi trong Kim tự tháp này. Cậu khát khao được cùng Kim thượng trải qua những ngày tháng yên bình đến tận khi già đi. Đã có quá nhiều người phải bỏ mạng, giờ đến lượt cậu sao?

Ottah và Park Seojoon vẫn luôn để mắt tới JungKook, thấy cậu dừng lại, họ cũng lo lắng dừng theo, nhìn một cách khó hiểu.

- Không kịp. Chạy không kịp... - JungKook lẩm bẩm. Nó đã đến rồi. Những hình ảnh từ linh cảm đang trở nên vô cùng rõ ràng.

Park Seojoon tiến lại gần:

- Chuyện gì vậy, JungKook?

JungKook lắc đầu không trả lời. Cậu nghe thấy âm thanh sóng dữ đang cuồn cuộn đổ tới, từ trong vách đá, từ trên trần cao đen thẳm, từ dưới những tầng hầm hun hút không đáy. Quyền năng của tầng 4, lũ lụt, sẽ không buông tha bọn họ.

JungKook từ từ ngẩng đầu nhìn quách quan tài dựng đứng bên cạnh, đó chính là những phần mộ tù tội nằm rải rác trong Kim tự tháp này. Khối đá lạnh lẽo giam giữ thân xác lẫn linh hồn phạm nhân. Lúc này, gương mặt JungKook đột nhiên biến sắc.

"Mở ra."

Trong tâm trí JungKook bỗng vang lên câu mệnh lệnh, bàn tay như bị thứ gì đó nâng lên, ép cậu chạm vào quách quan tài.

"Mở ra, trốn vào trong là có thể sống sót qua bão lũ."

Hai mắt JungKook lập tức mở lớn. Cậu không muốn chết! Cậu không muốn rời xa Taehyung! Cậu sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để được sống!

Bàn tay JungKook theo đó giơ lên, vừa chạm đến chốt nắp quan tài, lý trí đột nhiên tìm về, năm ngón tay lập tức rụt lại.

Lại là ai đang nói với cậu? Là ai?

"Ta là ngươi. Ta cứu ngươi."

JungKook rùng mình kinh ngạc. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu bất ngờ nhận ra giọng nói này!

Chẳng trách cậu luôn cảm thấy quen thuộc như đã từng nghe thấy. Giữa quá khứ và hiện tại, giữa hiện thực và hư không, rất nhiều kí ức được xâu chuỗi lại, cuối cùng cậu đã nhớ ra giọng nói ấy là của ai rồi.

"Đừng tin hắn. Hắn ở ngay cạnh ngươi."

"Ngươi đã chết."

JungKook bần thần lùi về phía sau vài bước. Tại sao là giọng nói của người đó? Tại sao lại là người đó?

Lẽ nào họ đã bị lừa? Tất cả mọi thứ đã xảy ra chỉ là trò chơi của ác quỷ? Họ có nên tiếp tục đi xuống không? Có nên tìm Kookie nữa hay không?

- A.....!!!

Sự xung đột mạnh mẽ của những luồng suy nghĩ khác nhau khiến JungKook ôm đầu thét lên. Đau quá, những hình ảnh đang nhảy múa trong tâm trí. Cậu thấy cảnh núi lửa phun trào, thấy hàng vạn con bọ cạp trong bóng tối, còn nghe rõ tiếng gào khóc của dân làng, nhưng thứ nhìn thấy rõ ràng nhất lại là nụ cười tà hiểm đang vang vọng trong chính con người cậu.

JungKook hiểu ra rồi, vì sao cậu thấy cảnh vật trong Kim tự tháp này vô cùng quen thuộc, còn có dòng chữ "Mở quan tài, ra ngoài" đầy bí hiểm kia, cả sự ganh ghét bất bình thường của Lee Jungwoo... sự thật dần dần mở ra một cách rõ ràng, hòa chung tiếng cười khúc khích thỏa mãn của chính kẻ bên trong cậu. JungKook muốn phát điên, tất cả cảm xúc chất chứa trong lòng như bùng nổ. Cậu không muốn nhẫn nhịn nữa, thế lực luôn đi theo sau cậu kia, cậu đã chịu đựng đủ rồi.

Chịu đựng đủ rồi, thoát ra thôi...

Không!! JungKook mạnh bạo lắc đầu, tự đấu tranh với chính mình. Thứ đó đang muốn điều khiển cậu, muốn phá bức tường cậu xây dựng bao lâu nay để chui ra ngoài. Đúng rồi! Hương thơm hồi sinh của Kim thượng. Chỉ cần ở cạnh y, nắm tay y, dựa vào người y, cậu nhất định sẽ không đánh mất lý trí.

JungKook theo thói quen đưa tay quờ quạng tìm kiếm mùi hương quen thuộc của Kim thượng...

Nhưng xung quanh chẳng có gì cả, không ai nắm lấy tay cậu, cũng không ai để cậu dựa dẫm vào.

Kim thượng không có ở đây.

JungKook thẫn thờ đứng bất động khi nhận ra sự thật ấy.

Tâm trí JungKook trống rỗng. Không biết đã qua bao lâu, khi ý thức của cậu tìm về thì mọi người đã mở rất nhiều quan tài rồi. Tiếng phản đối của Ottah văng vẳng từ phía xa:

- Tôi cảm thấy tiếp tục mở nắp quan tài không phải là cách tốt.

Ottah nói xong liền quay lại nhíu mày nhìn JungKook, như thể đang cực kỳ bất mãn với cậu. Đây là lần đầu tiên JungKook thấy Ottah tỏ thái độ phật ý với mình.

Lee Jungwoo lại hét lên với Ottah:

- Vậy cậu cho rằng cách nào tốt? Nhìn đi, nước đang tràn vào đây, mực nước đã giảm đi rất nhiều khi mở các quan tài.

JungKook ngẩn người nhìn đoàn khảo cổ. Tại sao họ lại mở quan tài, chuyện gì vừa xảy ra? Có vẻ như cậu vừa bỏ qua điều gì đó, như thể bị mất đi một đoạn kí ức vậy.

Park Seojoon nói:

- Chỉ có hầm chôn tập thể mới có diện tích lớn. Còn những quan tài giam cầm một xác ướp thì chứa được bao nhiêu nước? Hơn nữa, nếu lũ tới, mọi người thật sự dám trốn vào bên trong?

Bên trong quan tài chính là những xác ướp tội nhân bị hành hạ đến chết và giam cầm suốt hàng ngàn năm qua. Đẩy xác ướp ra ngoài rồi trốn vào trong ư? Cách này thật sự khả thi sao? Nhưng nếu quan tài kín đến mức nước không tràn được vào thì cũng đồng nghĩa với việc họ không có dưỡng khí để thở.

Lee Jungwoo chưa kịp trả lời thì có người đã hô hoán:

- Kim thượng quay lại rồi, chúng ta được cứu rồi!

Đoàn khảo cổ đồng loạt nhìn về phía sau, qua ánh đèn pin lé lói rọi từ phía đó, xuyên qua hàng rào nước từ không trung rơi xuống, mọi người nhận ra bóng dáng quen thuộc của Taehyung. Y đang cố gắng lội lại gần với tốc độ nhanh nhất có thể.

Người trong đoàn vui mừng nhìn nhau, trên tay của Kim thượng chính là thanh giáo của thần Seth. Bằng mắt thường có thể thấy rất rõ những giọt nước từ trên cao luôn tránh rơi vào Taehyung. Chắc chắn quyền năng của Tội hồn không muốn đến gần y và thanh giáo. Quay về tầng 2 lấy thanh giáo của thần Seth là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, họ được cứu rồi.

Sekani không kiềm chế được cảm xúc, reo lên:

- Đúng là chỉ có thể tin vào Kim thượng thôi. Mấy cách giải quyết của trưởng đoàn toàn vô dụng cả!

Sekani vừa dứt lời, không gian đột nhiên yên ắng lạ thường, ai nấy đều trừng mắt nhìn anh ta. Sự so sánh không hề phù hợp trong thời điểm nhạy cảm hiện tại. Mọi người lập tức vờ như không nghe thấy, một số người cất tiếng gọi tên Kim thượng để làm giảm không khí căng thẳng. Thế nhưng gương mặt của Lee Jungwoo càng lúc càng sa sầm xám xịt.

Trước đây Lee Jungwoo chưa bao giờ thắng Kim Taehoon, đó vẫn luôn là cái vảy ngược đau đớn nhất của ông ta. Hiện giờ ông ta vô cùng phẫn nộ khi hoàn toàn bị lu mờ bởi ánh hào quang của Kim thượng.

Nhưng khi Taehyung thật sự di chuyển đến gần, nụ cười hy vọng trên môi mọi người đột nhiên cứng lại. Tất cả đều nhận ra điều bất ổn, gương mặt của Kim thượng trắng bệch, môi mím chặt, hơi thở nặng nề.

JungKook vội vã chạy tới gần y. Khi chỉ còn cách nhau một khoảng, Taehyung vội rướn người đến, ấn thanh giáo vào tay cậu, như thể y đã dùng hết tất cả sức lực để giữ nó rồi. JungKook còn chưa kịp định thần, cũng chưa nhận thức được là phải cầm lấy thanh giáo, thì Taehyung đã gục xuống, phun ra một ngụm máu, dòng máu đỏ tươi cứ thế trào ra không dừng lại được.

JungKook chẳng kịp suy nghĩ, vô thức muốn buông thanh giáo để đỡ lấy Taehyung.

Đó là vật là Kim thượng dùng cả tính mạng để mang về đây, Taehyung lập tức cao giọng cảnh báo:

- Giữ chặt nó!

Tội hồn và Kim thượng đã chiến đấu với nhau suốt cả chặng đường để ngăn lại tất cả những ai muốn tiếp cận thanh giáo này. Y còn cầm thanh giáo là Tội hồn còn đánh vào trái tim y, vì vậy TaeHyung mới vội vàng ấn thanh giáo cho JungKook trước khi y không chịu nỗi đau đớn nữa. Nhưng mà, JungKook lại chỉ quan tâm sự an nguy của Kim thượng, xem nhẹ việc phải sống chết giữ chặt lấy thanh giáo thế nào.

Ngay lúc này, một cơn sóng dữ dội ập đến đánh mạnh vào JungKook, khiến cậu loạng choạng ngã ngửa ra sau, thanh giáo theo đó cũng trôi khỏi tầm tay. Đúng lúc Lee Jungwoo lao đến, nắm chặt thanh giáo trước khi nó chìm vào làn nước rồi bị dòng nước kỳ lạ này cuốn đi.

Cuối cùng thanh giáo cũng đã được giữ chặt, công sức hoàn toàn không uổng phí, Taehyung thở phào ra nhẹ nhỏm, rồi lại gập người xuống không ngừng ho khan.

JungKook lướt qua thanh giáo không có cảm xúc gì, Lee Jungwoo giữa chặt thanh giáo nét mặt cũng không thể hiện đau đớn. Như vậy là quá rõ rồi, mỗi khi y cứu người trong đoàn, tiếng gầm vang lên ngăn cản hành động của y; khi y lấy đi thanh giáo, chỉ cần chạm vào nó cũng khiến y đau đớn không ngừng. Tội hồn trong Kim tự tháp này không muốn Kim thượng hỗ trợ cho đoàn khảo cổ, y chống đối nó, nó sẽ đánh vào trái tim của y.

Taehyung vẫn gắng gượng chiến đấu kịch liệt, bằng mọi cách phải mang thanh giáo về cho đoàn khảo cổ, vì đây là cách duy nhất mà họ nghĩ được để chiến đấu với Tội hồn tà ác nơi này. Cả đoạn đường xa xôi ấy, mỗi bước chân là mỗi vết cắt vào trái tim y, là sự tra tấn tàn bạo đến từ "thứ" luôn muốn có được trái tim của gia tộc họ Kim. Hiện tại, có lẽ bên trong cơ thể Kim thượng không còn nơi nào lành lặn cả.

JungKook ôm lấy Taehyung, bỗng thất thần nhận ra cảnh tượng hiện giờ.

Toàn thân Kim thượng đầy máu, kiệt quệ ngã quỵ xuống mặt đất, dòng nước thẫm màu kia là bóng tối hay là máu của y? Đây không phải là cảnh mà cậu đã thấy từ linh cảm ư? Vậy... vậy cậu cố ý để y rời đi đâu có ý nghĩa gì nữa? Hiện tại y lại ở đây, cũng với dáng vẻ này, có nghĩa là cả hai người họ sẽ bị nhấn chìm trong dòng lũ.

JungKook chấp nhận trả giá bằng tính mạng của mình để thay đổi kết cục, nhưng tất cả dường như trở lại vạch xuất phát.

Khi JungKook còn chưa hết bàng hoàng thì từ phía sau cậu, Lee Jungwoo đột nhiên giơ cao ngọn giáo của thần Seth, nhắm thẳng vào Taehyung đâm tới.

Linh cảm của JungKook vốn nhạy bén, cậu lập tức nhận ra nguy hiểm rồi quay đầu lại. Chỉ trong tích tắc đó thôi, JungKook chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cậu vươn tay ôm chầm lấy Kim thượng.

Phập!

Mũi giáo đâm thẳng vào lưng JungKook, xuyên qua trái tim, vừa chạm đến lồng ngực Taehyung thì dừng lại.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top