Chương 83: Giữa chúng ta không cần đa tạ


Bòn vừa cho ra đời 1 chiếc trailer mày mò 3 ngày luôn ~ Gờ xách đi quảng cáo, hú ~

https://youtu.be/wTyVHXDJ-d0

Fic rất hay và đã hoàn nha, bạn nào chưa đọc mau chạy vào đọc nha ~

.

.

Bòn tóm tắt lại vài chương trước cho mọi người nhớ lại cốt truyện nha:

Sau khi thoát khỏi kí ức của Thủy tổ, TaeHyung được JungKook mang về biệt thự chăm sóc. Vì mất máu quá nhiều nên Kim thượng rất yếu, được JungKook quan tâm nên cũng làm nũng tí, thế là bé hết giựn, cũng xưng anh gọi em rồi. Khi 2 người ôm nhau ngủ thì TaeHyung nhớ lại những gì được nhìn thấy trong quá khứ, và kết luận Tư tế Vee mang trong lòng sự oán hận căm phẫn, ngài đã âm thầm mang  lời nguyền của Kookie từ đáy mộ lên trần gian, lan truyền khắp thành Alexandria, gián tiếp đưa Ai Cập đến bờ diệt vong. Cuối cùng, ngài vẫn không thoát được mối hận trước cái chết của Kookie nên đã tự moi tim mình.

Cũng từ đây Kim thượng bàng hoàng nhận ra, Tư tế Vee dùng hình vẽ bản đồ trên cánh thần Isis để lan truyền lời nguyền Kookie, thì truyền thông hiện đại đã dùng thông tin mạng gieo lời nguyền khắp địa cầu. Do đó, phải khẩn trương cấp báo cho Onuris giải quyết vấn đề mang tính sống còn của nhân loại.

TaeHyung lập tức viết bản báo cáo, nhưng chưa viết xong thì đã bị quái vật vô hình ẩn giấu trong lời nguyền gia tộc điều khiển, muốn y phải đến bệnh viện tiếp tục hậu thế. JungKook cố gắng ngăn cản y và bị một trận te tua. Nhưng cuối cùng vẫn ngăn được. Lại một màn tình thương mến thương chăm sóc nhau quắn quéo.

Khi TaeHyung tỉnh lại sau cơn mê, quyết định làm tặng JungKook một món quà.

.

.

.

GÀO THÉT VÔ VỌNG

Tác giả: Bòn

Beta: Na

Facebook: Bòn bon bón

Wordpress: Casslovejaejoong

Wattpad: Bonfanfic

Tiktok: Bonfanfic

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN WATTPAD CỦA BÒN [BONFANFIC], MỌI NƠI POST KHÁC ĐỀU KHÔNG PHÉP, ĐỀU LÀ TRẮNG TRỢN CHÔM CHỈA TRUYỆN CỦA BÒN.

NGƯỜI VĂN MINH, CÓ HỌC, CÓ ĐẠO ĐỨC, CÓ LIÊM SĨ, KHÔNG ĐI CHÔM FIC CỦA NGƯỜI KHÁC!

Chỉ mặt điểm danh: truyen1h.net; truyenwikiz; truyen3h.net; zingtruyen.net; doctruyenfull.net; truyenfic.com; vâng vâng và mây mây >.< Tức giận ghê, 1 đống trang cướp fic của mình.

.

.

Kim thượng không trả lời, tiếp tục tỉ mỉ làm công việc của mình. JungKook nhìn một lúc, không nhịn được hiếu kỳ lại xích đến gần hơn:

- Là cái gì thế?

JungKook sà vào rất gần, TaeHyung không thể tiếp tục làm ngơ, y ngừng tay, đưa viên ngọc màu lam tuyệt đẹp tới trước mặt cậu:

- Đá Turquoise, có thể tích trữ năng lượng.

Là một nhà khảo cổ, JungKook biết giá trị của đá Turquoise, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy loại đá trong huyền thoại Ai Cập cổ này. Hai mắt cậu vô thức sáng lên:

- Anh khắc gì lên viên đá này vậy?

TaeHyung nghiêng người đến, ân cần dùng tay họa lên viên ngọc:

- Tôi khắc hình một con bọ hung lên đây, cố gắng hoàn thành trước khi chúng ta vào Kim tự tháp Ramsis. Nó có thể bảo vệ em trong một số trường hợp, chẳng hạn như không cần ở cạnh tôi em cũng sẽ không gặp ác mộng. Chẳng hạn như...

Như việc vừa rồi tôi suýt giết chết em. Thế nhưng lời này Kim thượng lại chẳng thể thốt thành câu.

JungKook nhíu mày:

- Đợi vết thương lành rồi hẵng làm. Anh đang yếu như vậy thì nên ưu tiên việc nghỉ ngơi.

TaeHyung rũ mắt xuống, không đáp.

Trong lòng y chất chứa quá nhiều tâm sự.

- Tôi e không kịp.

Lời nguyền đã lan truyền khắp mọi nơi, thế lực vô hình lại một lần nữa tìm tới. Từng giây phút bên cạnh nhau hiện giờ đều vô cùng quý giá.

JungKook không khuyên được Kim thượng. Cậu nhìn bàn tay bị thương nhưng vẫn cố gắng cầm viên đá, rồi tiến đến ngồi sát cạnh y, dùng tay giữ chặt mảnh ngọc cho y dễ dàng khắc họa.

TaeHyung thấy JungKook muốn phụ giúp, nhìn tay cậu rồi nhìn lên gương mặt thỏ con ngây ngô với đôi mắt tròn, ánh mắt y dịu hòa đi nét lạnh, vừa khắc họa vừa nói:

- Trước kia cha tôi đã tặng cho KimJae viên đá tương tự. Tôi tin chính quyền năng chữa trị tích trữ bên trong đã giúp KimJae thoát khỏi lời nguyền của Kookie.

JungKook ngạc nhiên:

- Quyền năng cũng có thể tích trữ ư?

- Còn tùy vào vật chứa có nhận năng lượng hay không. Đá Turquoise vốn đã có khả năng trị liệu, nên việc trữ quyền năng cũng rất tốt. Có viên đá này em sẽ không phải hàng ngày vào phòng thờ thần nằm trên giường đá nữa, không có tôi ở cạnh cũng không gặp ác mộng.

JungKook suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

- Em không nhận đâu.

TaeHyung dừng tay khắc, ngước mắt nhìn lên. JungKook rầu rĩ nói:

- Cha anh sau khi tặng cho KimJae, trong lòng biết người mình yêu đã được viên đá bảo vệ nên không còn vướng bận, an tâm mà rời đi. Anh không thể bỏ em với viên đá này như vậy được, nó không thể gánh trách nhiệm bảo vệ em thay anh. Em không chịu.

Điều JungKook lo lắng nhất chính là Kim thượng thật sự không thể tiếp tục chống chọi lời nguyền gia tộc, cho nên y đang gắng sức hoàn thành phần quà này để trong lòng thanh thản. Chuyện bị điều khiển vừa rồi y tránh né không muốn nhắc tới, nhưng việc y ngất đi gần một tuần cũng đủ để thấy rằng TaeHyung đã kiệt sức rồi. Y đã hứa bảo vệ cậu, thì sẽ từng thời từng khắc bảo vệ cậu. Có viên đá này, mỗi khi giận nhau, cậu bị... đuổi về Cairo thì sao? Đâu thể bám vào lý do gặp ác mộng mà đi theo Kim thượng nữa.

Gương mặt đầy tủi thân của JungKook khắc rõ từng chữ "không được đẩy hết trách nhiệm cho viên đá". Ấm áp lan tỏa trong lòng, TaeHyung nhìn cậu, bất giác mỉm cười.

- Em thật ngốc.

Mỗi lần Kim thượng cười, đường nét cương nghị trên gương mặt không còn nữa, thay vào đó lại thấp thoáng dáng vẻ ngây ngô của thanh niên mới lớn. Y lớn hơn JungKook hai tuổi, nhưng chưa trải nhiều sự đời, chỉ do vẻ ngoài lạnh nhạt thôi, chứ trong tâm còn nhiều điều ngây thơ lắm. Vốn dĩ JungKook không cam chịu bị mắng ngốc. Nhưng nụ cười của TaeHyung khiến cậu ngơ ngẩn mất rồi. Cho nên cậu im lặng, chấp nhận làm kẻ ngốc của Kim thượng.

TaeHyung tiếp tục khắc họa lên viên đá, ôn tồn nói:

- Hiện tôi không đủ sức khỏe, không có vật liệu, cũng không đủ thời gian để làm nhiều viên đá chữa trị khác. Nếu em không bị nhiễm bệnh thì có thể dùng nó cứu người bị nhiễm bệnh là bạn bè của em.

Như Park SeoJoon chẳng hạn. Tuy nhiên, Kim thượng sẽ chẳng nhắc đến tên anh ta.

JungKook ngắm từng động tác của TaeHyung, nhìn nét mặt chuyên chú của y, rồi liếc qua bàn tay đỏ ửng đã bong lớp da bên ngoài, trơ ra từng mạch máu, trong lòng xót xa vô cùng. Hiện giờ y có thể bị cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào, nhưng y vẫn lo lắng cho cậu, thậm chí lo cả việc cứu giúp cho bạn bè mà cậu quan tâm.

- TaeHyung à... – JungKook khẽ gọi – Dù không có quyền năng, trái tim của anh cũng nhẹ như lông vũ. Em tin như vậy.

TaeHyung lại ngẩng lên, gương mặt giãn ra, biểu tình vui vẻ khi nghe lời nhận xét của JungKook.

Người chăm chú làm, người nhiệt tình phụ giúp, bầu không khí dễ chịu vô cùng. Giữa họ không có những lời đường mật, nhưng tình cảm dành cho nhau còn nồng nàn hơn thế. JungKook nhận ra rằng, TaeHyung tỉnh lại và khỏe mạnh như bây giờ là điều tốt đẹp tới nhường nào. Cậu trân quý từng giây phút bên cạnh y.

Sau một lúc im lặng, JungKook bèn nói:

- Kim thượng, cảm ơn anh.

- Sao lại cảm ơn, vì món quà?

- Không phải.

JungKook chạm vào đôi bàn tay ửng đỏ của Kim thượng, cậu không muốn nhắc đến chuyện này, bởi cậu biết TaeHyung rất khó chịu và bất lực về việc bản thân bị điều khiển. Nhưng có những lời nhất định phải nói ra.

Động tác khắc họa của TaeHyung dừng lại giây lát, rồi lại nhanh chóng tiếp tục, vẻ không để tâm:

- Trách nhiệm của tôi mà.

JungKook bùi ngùi siết chặt bàn tay cầm viên đá, Kim thượng cho rằng bảo vệ cậu là điều hiển nhiên y phải làm ư? Giống như nghĩa vụ bất thành văn của những cặp đôi yêu nhau vậy. 

Là người được yêu, JungKook cũng gật đầu cam đoan:

- Em cũng sẽ bảo vệ anh.

TaeHyung liếc mắt nhìn lên, không biết y đánh giá thế nào về gương mặt thỏ con tròn xoe ánh mắt khi thốt ra lời cam đoan đó, nhưng môi y rất sũng nịch vẽ ra một nụ cười.

.

.

.

Đến trưa hôm sau Onuris liền có văn bản hồi đáp. Với những gì TaeHyung báo cáo, Onuris đã tiến hành cuộc kiểm tra nhanh và chứng thực cấp độ nguy hiểm đến vượt tầm kiểm soát của sự việc lần này. Nếu mọi giả thiết trở thành sự thật thì con số bỏ mạng còn thảm khốc hơn lịch sử diệt vong của Ai Cập cổ.

Tìm hiểu về Kim tự tháp Ramsis, đi đến tận đáy của lăng mộ là nhiệm vụ cấp cao nhất được đặt ra, mức nguy hiểm báo động đỏ 5 sao. Vì vậy, họ quyết định không để TaeHyung dẫn đoàn, vì y chỉ là một Viện trưởng. Họ trao trọn quyền định đoạt mọi hành động chuyến đi cho người có cấp bậc cao hơn là Lee JungWoo, Phó tổng giám Tổ chức Onuris. Đồng thời huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ hỗ trợ đoàn.

Lee JungWoo lên kế hoạch khảo sát rất tỉ mỉ, cũng rất phô trương thanh thế. Nhóm đi hơn 30 người, trong đó đã có gần 20 người là khảo cổ gia chuyên nghiệp, so tuổi đời lẫn tuổi nghề thì kinh nghiệm cũng đều phong phú hơn Kim thượng. Ngoài ra ông ta còn dẫn theo hai người trợ lý đắc lực của mình.

Điều khiến JungKook muốn nổi giận đập bàn chính là bản danh sách lại có tên Park SeoJoon. Anh ta vẫn nhất quyết theo bằng được chuyện này, còn đề xuất thêm rất nhiều thân tín từ Viện Pháp chứng. Anh ta thật sự chẳng để lời cảnh báo của JungKook trong lòng, phớt lờ mọi nguy hiểm.

Nhân lực của Viện nghiên cứu là khiêm tốn nhất. Chỉ có Viện trưởng Kim TaeHyung, trợ lý Ottah và anh chàng nhân viên mới Jeon JungKook. So với Ottah lúc nào cũng mặt lạnh như bản sao của Kim thượng, JungKook thích Pal thân thiện hay cười hơn. Nhớ đến chàng trai dễ gần ấy, JungKook càng quyết tâm phải phá giải lời nguyền tàn nhẫn này để cứu Pal.

Nhìn bản kế hoạch giao xuống, JungKook cảm thán:

- Thật không ngờ có một ngày em được tham gia công tác cùng những nhà khảo cổ học hàng đầu tại Onuris.

JungKook làm việc tại Viện khảo cổ phía Nam, quy mô như một trường đại học nhỏ. Nếu chức danh Viện trưởng trong Onuris của TaeHyung giống như là lãnh đạo cấp tỉnh, thì bậc Phó tổng giám của Lee JungWoo là quan lớn Trung ương về địa phương thị sát. Một nhân viên công sở bình thường như JungKook, hay thậm chí là Viện trưởng Hansal ở Cairo, cơ hội gặp mặt Kim thượng đã khó rồi huống chi là Lee JungWoo.

Thế nhưng giọng điệu thốt ra câu nói kia của JungKook lại không mang vẻ ngưỡng mộ hay vinh dự, mà đơn giản chỉ là một câu trần thuật.

- Onuris tước quyền dẫn đoàn của anh cũng thẳng thừng quá nhỉ?

JungKook vẫn nhớ cảm giác lần đầu được Trưởng đoàn Kim dẫn dắt vào Kim tự tháp. Dù rằng bị y làm cho hoang mang rối bời nhưng sự tin tưởng lại luôn tuyệt đối. Phó tổng giám thì sao? Với JungKook, Kim thượng mới là người giỏi nhất.

TaeHyung vẫn miệt mài khắc ngọc, không ngẩng mặt lên, cất giọng trầm quen thuộc:

- Mục đích của chúng ta là tìm Kookie, không có trách nhiệm dẫn đoàn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

JungKook cũng nghĩ như vậy, nhưng cậu cảm thấy Kim thượng đang bị chèn ép.

Quả nhiên tuổi trẻ tài cao luôn khiến người ta đỏ mắt ganh tị.

Lần này Onuris quyết đánh một trận sống còn với Kim tự tháp Ramsis, trong bản kế hoạch ghi rõ số lượng roi điện, các loại thuốc trừ côn trùng trong lăng mộ, nhiều thứ vũ khí kì lạ để chống lại các loại quyền năng. Đọc sơ qua vai trò và nhiệm vụ của từng người, JungKook mới biết thì ra xưa nay những lời nguyền, bùa phép cổ vẫn luôn âm thầm tồn tại, chỉ là có các tổ chức như Onuris ngăn chặn sự phát tán lây lan để người dân được sống yên ổn, phòng trừ các loại mê tín dị đoan, bùa ngải trù ếm linh tinh.

Đến chiều TaeHyung bị gọi lên Văn phòng họp khẩn. JungKook muốn y được nghỉ ngơi nhưng cuộc họp này là để chuẩn bị cho trận chiến với lời nguyền, ảnh hưởng sinh mạng của rất nhiều người, không thể nào trì hoãn. Nhìn Kim thượng khoác áo che đi cánh tay thương tổn, JungKook rất muốn đi cùng y, tiếc rằng chức vụ của cậu không đủ cao để tham dự cuộc họp này.

Những ngày sau đó, TaeHyung cực kỳ bận rộn. Nào là đoàn đến tra xét căn phòng bí mật trong mộ Vua Tutankhamun, nào là đóng cửa địa điểm tham quan du lịch lăng mộ này, nào là che giấu thông tin về lời nguyền, tất cả như một cơn địa chấn trong Onuris. JungKook cũng không thể cứ mãi ẩn thân trong biệt thự của Kim thượng, cậu phải có mặt tại văn phòng để phụ giúp rất nhiều việc liên quan.

Khi các văn bản được thông qua, Onuris liên tục tổ chức đoàn đến rà soát lối vào thật sự của Kim tự tháp Ramsis dựa theo bản đồ trong mộ vua Tut. Quả như KimJae nói, mọi biện pháp của Onuris đều không lần ra được lối vào, nó cơ bản đã bị quyền năng bao phủ. TaeHyung phải theo đoàn nhiều lần, kiểm tra ngược xuôi, cuối cùng mới xác định được chính xác điểm khởi nguồn của lối vào, cách xa Kim tự tháp Ramsis đến 3 km, nằm khuất hẳn dưới lớp gạch đá bị sa mạc che lấp.

Vì chuyện này Lee JungWoo càng chướng mắt Kim thượng nhiều hơn. Cả đoàn của ông ta dẫn dắt nhiều ngày không tìm ra chút manh mối nào, TaeHyung vừa tham gia không lâu đã cho ra kết quả. Dù ông ta có muốn cũng không thể nào phủ nhận năng lực của vị Viện trưởng trẻ tuổi này được.

Mặc cho thế sự đấu đá tranh quyền trong Onuris, Kim thượng chẳng quan tâm, mục tiêu duy nhất của y chính là hóa giải lời nguyền của Kookie. Y muốn xong việc về sớm, nghỉ ngơi dưỡng thương, tận hưởng cảm giác JungKook vì lo lắng cho y mà chạy đông chạy tây, chăm lo vô cùng chu đáo. Hiện tại thì Kim thượng được đút cơm, được tắm rửa, chà lưng đến phát nghiện rồi.

Chính xác là tắm rửa, chà lưng mỗi ngày! Ai vừa tỉnh lại đã nhăn mặt nói bản thân tự chăm sóc được? Còn dõng dạc tuyên bố JungKook không cần mỗi ngày phải lau người? Là ai chứ không phải Kim thượng đâu! Y không thừa nhận! Ngay trong hôm đó y đã tỉnh bơ nói:

- Tay tôi còn đau lắm. Em mau tắm cho tôi.

Lại còn nghiêm túc dặn dò:

- Tạm thời vết thương này không thể chạm nước.

JungKook nhìn cái người mặt tỉnh bơ kia, rất muốn lật mặt y như cách mà y luôn tạt nước lạnh vào cậu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nghĩ cho cái sĩ diện luôn mạnh miệng của ai đó. Dù sao hai người muốn chung sống hòa hợp luôn phải có người nhượng bộ. Chính JungKook cũng rất tận hưởng cảm giác chăm sóc Kim thượng. Mà cũng do cậu khơi mào trước, chứ Kim thượng nào biết được hầu hạ lại dễ chịu đến như vậy. Là cậu đã dạy hư y.

Từ đó đến nay, vết thương của TaeHyung cơ bản đã lành tám, chín phần. Nhưng JungKook không hỏi thì y sẽ không nói, cứ tận hưởng việc được chăm sóc thôi.

Thật ra trong lúc tắm, JungKook phát hiện da tay của Kim thượng không còn đỏ nữa, lúc cậu chà rửa xoa sữa tắm cũng không thấy y khó chịu, bèn hỏi:

- Vết thương còn đau không?

Có thể bên ngoài đã liền da, bên trong vẫn còn thương tổn. Dù sao khi hóa băng cũng là hóa từ trong xương cốt ra ngoài.

TaeHyung đang nhắm mắt tịnh dưỡng, giả vờ không nghe thấy. Y từng này tuổi, chưa có kinh nghiệm trải đời không có nghĩa là không biết vờ vịt để được cưng chiều. Kim thượng không trả lời thì JungKook sẽ không cố truy hỏi, y hiểu quá rõ bản tính hay nhượng bộ này của cậu.

Cứ như vậy kéo dài đến hôm nay, khi ai kia đã khỏi hẳn vẫn muốn được JungKook tắm rửa cho.

Dần dần JungKook cũng nhận ra bản thân quá là cam chịu mà. Cậu thấy TaeHyung giải quyết công việc trên điện thoại, trên laptop, hai tay gõ phím đến là khí thế. Rõ ràng không còn đau nữa mà vẫn im lặng để cậu chạy ngược chạy xuôi. Thôi thì nếu những điều này khiến ai đó cảm thấy vui vẻ, cậu cũng thuận theo y vậy.

Đêm trước ngày khởi hành, TaeHyung lại ngủ rất muộn. Y nửa nằm trên giường, tiếp tục dùng thanh dũa bằng kim loại chạm khắc lên viên ngọc. JungKook thấy y chú tâm tỉ mỉ nên không làm phiền, chỉ lặng lẽ lên giường, nằm cạnh bên y.

Đến gần nửa đêm TaeHyung mới cảm thấy hài lòng thành quả nhiều ngày qua của mình, cũng đã truyền xong quyền năng chữa trị tích trữ vào trong. Ngay cả lời nguyền của Kookie KimJae còn tránh được, thì thứ này sẽ giúp JungKook tránh hết mọi tai họa về tâm linh tà ác, là món quà mà y vô cùng ưng ý.

Chưa bao giờ JungKook thấy Kim thượng để tâm điều gì đến vậy, cậu nói:

- Anh rất xem trọng vật này phải không?

TaeHyung gật đầu:

- Tôi chưa tặng em thứ gì ý nghĩa cả.

- Sao lại chưa? Toàn thân em đều là những thứ của anh mua cho, công việc hiện tại cũng là anh sắp xếp, ăn ở cũng là nhà của anh. Kim thượng đã cho em rất nhiều thứ đó chứ.

- Những cái đó đều dùng tiền để mua. Tiền là thứ không đáng giá.

Tiền không đáng giá? JungKook cam đoan cả trần thế này chỉ có mỗi Kim thượng ngành khảo cổ mới dám hùng hồn tuyên bố như thế. Tiện tay mua vé số là trúng độc đắc, mua mảnh đất là trúng dự án bất động sản, buôn đồ cổ giá luôn trên trời, JungKook thừa nhận, tiền là thứ mà họ Kim không thèm ngó đến nhất.

Xỏ mặt đá qua sợi dây chuyền bạch kim, TaeHyung lắc nó trước mặt JungKook:

- Nó sẽ bảo vệ em cả đời, giống như tôi luôn bên cạnh em vậy.

TaeHyung rướn người tới, tự tay đeo vào cổ cho cậu.

- Đây cũng là vật đánh dấu. Trong những trường hợp nhất định tôi có thể tìm ra em đang ở đâu.

JungKook mân mê viên đá lành lạnh trên tay, dù biết rằng vật này rất quý giá, như báu vật của thần thánh, nhưng để xem như trang sức mà khoe ra thì có vẻ không ổn lắm. Người hiện đại không ai thờ phụng một con bọ hung. Tuy vậy khi có viên đá bên cạnh, khí tức hồi sinh từ nó phảng phất, JungKook cảm thấy thoải mái vô cùng.

- Nghĩa là bây giờ em có chạy về Cairo vẫn có thể ngủ ngon chứ gì? – JungKook nháy mắt tinh nghịch hỏi.

TaeHyung nghiêm mặt:

- Ai cho em chạy?

Biểu cảm đầy tính chiếm hữu hiện rõ trên gương mặt của Kim thượng, khiến JungKook càng muốn trêu chọc y. Nén ý cười lại, hôm nay cậu có chuyện quan trọng cần làm.

JungKook bước xuống giường, đi qua đi lại trước mặt TaeHyung. Càng đi càng căng thẳng, hồi hộp. Cuối cùng cậu dừng bước, e hèm lúng túng, trông rất không tự nhiên.

- Em cũng có quà cho anh.

.

.

.

Mọi người đoán xem JungKook tặng gì cho Kim thượng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top