Chương 65: Trong nhà trọ

.

Tác giả: Bòn

***

JungKook bước đến, mở cửa. Cửa không khóa, vì NamJoon đang ở trong phòng, đang chuẩn bị đến Viện khảo cổ.

Nhìn thấy JungKook, NamJoon không khỏi kinh ngạc, hỏi thăm cậu đủ chuyện vì sao về lại đây. JungKook chỉ qua loa trả lời là về thăm phòng, có chút việc.

JungKook trước nay vẫn điềm tĩnh nhã nhặn, NamJoon nhìn ra vẻ mặt cậu đượm buồn nhưng anh ta muốn quan tâm nhiều hơn cũng không được, vì JungKook không chia sẻ nửa lời, anh ta đành phải vội vàng rời đi bởi Viện khảo cổ có việc gấp.

NamJoon đi, gian phòng nhỏ càng thêm vắng lặng, JungKook vẫn ngồi thừ ra đó không buồn động đậy. Cậu đã sống trong vỏ bọc hào nhoáng của hạnh phúc quá lâu, bây giờ phải phá kén chui ra ngoài chấp nhận sự thật phũ phàng, cậu đau lòng suy sụp.

Kim thượng ngành khảo cổ, tài sản bậc đế quân, nghe danh thôi đã thấy cao xa vời vợi. JungKook biết bản thân trèo cao khi tin rằng y thật sự yêu thương mình, muốn cùng nhau sống chung một chỗ. Có lẽ lúc đi theo Kim TaeHoon, cha cậu cũng mang một niềm tin mãnh liệt như vậy. Đổi lấy là kết cục thảm khốc ê chề.

JungKook ngã ra giường, buông xuôi tất cả, buông luôn cả tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn.

Không biết cậu đã nằm như thế bao lâu, khi tâm trí trở về thực tại cũng là lúc màn đêm ập xuống gian phòng. JungKook uể oải ngồi dậy, nhìn bóng tối xung quanh, rồi lần tìm di động để xem đồng hồ.

Đã gần 9h tối. Thì ra cảm xúc tuyệt vọng là như vậy. Cậu rõ ràng không ngủ, chỉ nằm đó nhìn mông lung, đầu óc trống rỗng, vậy mà thời gian trôi đi không hề hay biết. Cậu thậm chí còn không cảm thấy đói, chỉ mệt mỏi, bất cần và đau đớn mà thôi.

Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn duy nhất của SeokJin, phơi bày sự bực bội của anh ta: "Về mà không chào một tiếng, hừ...". Ngoài ra, không có gì nữa.

Không có cuộc gọi nhỡ của TaeHyung, không có tin nhắn giải thích hay phân trần gì, không có chút động tĩnh nào cả.

JungKook càng rơi vào tận cùng sầu khổ. Cậu vẫn nghĩ dù ra sao thì Kim thượng cũng phải gọi điện hỏi thăm, hay ít ra nhắn một tin nói rõ suy nghĩ của y, vậy mà hiện tại y hoàn toàn im lặng.

Có lẽ y cũng chẳng cần gì cậu.

JungKook quăng điện thoại xuống giường, chui vào chăn, cứ thế quyết định chìm vào giấc ngủ. Chỉ có ngủ tâm cậu mới vơi đi nỗi thống khổ này.

Trằn trọc chẳng yên giấc đến gần sáng, cơn đói réo rắt khiến JungKook phải rời giường, đầu cậu đau như búa bổ. Chân vừa chạm đất đã thấy vô lực, JungKook loạng choạng té nhào xuống nền gạch. Đây là hậu quả của việc đi bộ đoạn đường quá dài, còn cả ngày không ăn uống, thêm tinh thần sa sút, sức lực tất nhiên mau chóng kiệt quệ.

JungKook gắng gượng ngồi dậy, lần mò vào bếp. Một gian bếp trống rỗng.

NamJoon không bao giờ nấu ăn, còn thường xuyên chạy đến ở cùng SeokJin trong căn nhà riêng của họ, nếu JungKook không ở đây thì bếp cũng chẳng ai đụng vào. Cậu lục tìm trong tủ lạnh, thấy một hộp dâu tây bị khui dang dỡ và 2 quả táo, chắc là NamJoon dùng để tráng miệng còn thừa lại.

Những người không bao giờ nấu ăn thì chắc chắn sẽ luôn thủ sẵn một thực phẩm dự trữ, đó là mì gói. Quả nhiên khi JungKook mở tủ bếp ra, thấy cả thùng mì đủ loại. Cậu tiện tay lấy một ly mì, mở bao, rồi nấu nước.

Trong khi chờ nước sôi, JungKook nhìn lại ly mì trên tay. Trong vô tình cậu đã chọn ly có bao bì màu xanh lá. Sao lại màu này? Màu yêu thích của Kim thượng. JungKook đang không muốn nhớ đến người đó, liền thuận tay vứt ly mì vào sọt rác, mở tủ ra chọn ly có màu tím yêu thích của mình.

Lại bóc bao bì, cho gói gia vị, làm đủ trình tự. Xong, cậu mở tủ lạnh lấy hộp dâu tây ra, chọn những trái to nhất, cắt cuốn, rồi đem đi rửa. Loại trái cây này khi nào ăn mới rửa, không thì nó sẽ bị nhũng nước, không bảo quản được nữa. Sau khi rửa thì dùng khăn giấy thấm khô, xếp lên dĩa, trông tươi mới vô cùng.

JungKook nhìn ngắm một hồi, lại đứng trân ra. Cậu tự hỏi vì sao phải rửa dâu tây? Đâu phải chuẩn bị cho Kim thượng tráng miệng. Chỉ có người đó thích ăn dâu, cậu đâu có thích.

Chỉ là phản xạ theo thói quen, cậu vẫn luôn nấu ăn cho TaeHyung, và mọi hành động đều thuận theo sở thích của y.

JungKook không chút lưu tình xốc cả dĩa dâu tây đẹp đẽ vào thùng rác.

Cuối cùng trên bàn chỉ có mỗi ly mì trơ trọi. Cậu ngậm ngùi ngồi ăn, rất đói, nhưng lại thấy vô vị.

Vừa ăn vừa nghẹn ngào, cậu muốn khóc. Có điều đàn ông chẳng nên yếu đuối như vậy, cậu hít một hơi dài nuốt ngược nước mắt vào trong, là do mì cay, không phải do cảm xúc.

Tuy nhiên, càng chối bỏ, càng thẳng thừng thì lại càng chứng tỏ bản thân không quên được. Tâm trí JungKook chỉ có hình ảnh TaeHyung. Cậu nhớ nụ cười hiếm hoi của y, nhớ mùi hương thoảng nhẹ quanh y, nhớ cái ôm nồng nàn đầy hữu lực của y, nhớ đến nỗi muốn gào thét thật to, tay chân quơ quào đập phá loạn xạ để vơi đi uất nghẹn. Nhưng cậu đã quen rồi việc kiềm nén cảm xúc, nên thay vì cuồng loạn lên, cậu chỉ có thể lặng yên ngồi đó, âm thầm gặm nhấm nỗi đau đã rỉ sét trong lòng.

Mì đã ăn xong, bụng đã no, rồi thì sao nữa? Tiếp theo phải làm gì? Phải sống thế nào đây?

JungKook đặt ra câu hỏi mà chẳng thể trả lời. Sau khi rời khỏi Cairo, cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn bên cạnh TaeHyung. Cậu làm việc cho Viện nghiên cứu của y, mang danh là thành viên Onuris, thực chất chỉ phục vụ mỗi việc tìm ra chân tướng lời nguyền Kookie. Bây giờ rời khỏi Kim thượng, cậu chỉ có thể xin về lại công tác tại Viện khảo cổ phía Nam này.

JungKook bước đến góc phòng, là khu vực dành riêng cho công việc của cậu. Có rất nhiều bản mẫu cậu dùng để sao chép, kí họa, còn có những bản mẫu cậu rảnh rỗi ngồi dịch lại từ văn tự cổ trên mẫu vật. Tất cả những thứ này là cuộc sống trước đây của cậu. Sau khi bước chân vào Kim tự tháp Ramsis, mọi thứ đã thay đổi.

JungKook ngồi thừ tại đó, dựa lưng vào tường, bất lực.

Đối diện với sự thật, oán hận nhất thời qua đi, mệt mỏi rã rời, bấy giờ JungKook mới bình tâm suy nghĩ lại.

Cậu có thể hận KimJae và Kim TaeHoon không? Như KimJae nói, họ cơ bản không biết lời nguyền bệnh nấm lan truyền từ mộ vua Tut. Họ không dẫn cha cậu đến Ai cập để ông ấy bị lây bệnh, họ chỉ muốn trái tim của ông. Nhưng cuối cùng, họ không hề làm hại ông, còn bù đắp một số tiền. Việc cha cậu bị nguyền rủa là do xui rủi mà thôi, giống như Oseye hay Jahi vậy.

Vậy thì, hai người đó không có tội ư? Không phải chịu trách nhiệm về cái chết của cha cậu ư? JungKook phát hiện cậu không có lý do để oán hận họ. Cậu uất ức khi phải chấp nhận cái chết của cha là tai nạn mà thôi. Khi không oán hận, tâm hồn sẽ nhẹ nhõm, nhưng không có cái gì để oán hận, để đổ lỗi cho mất mát, thì lại không cam lòng.

Cảm xúc ấy khiến người ta phát điên.

JungKook cần tỉ mỉ suy xét lại, cần thời gian để từ từ lãng quên. Đây là cách cậu luôn lựa chọn để bản thân không rơi vào cảm xúc căm thù, trách hận người khác. Khi xưa với mẹ cũng vậy, hay với JiWoo cũng vậy, cậu muốn bình thản sống, không phải mang tâm tư nặng nề nguyền rủa thế nhân.

JungKook lấy ra một bản đá mẫu, bắt đầu cắt gọt, mài giũa theo khuôn hình cờ Sanet. Sau đó dựa theo hình ảnh SeokJin gửi, bắt đầu sao chép khắc họa lên.

Khi chú tâm làm việc, đầu óc sẽ không chất chứa quá nhiều điều phiền lòng.

Lục đục làm cả một ngày, vừa làm lại vừa nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ ở cùng TaeHyung. Những kỷ niệm cứ theo ký ức ùa về, thoáng hiện trong tâm trí như từng thước phim quay chậm, không thể bấm nút dừng, càng không có cách nào xóa bỏ. JungKook không cưỡng ép bản thân phải quên nữa, muốn nhớ thì cứ nhớ thôi. Nhớ đến một lúc nào đó sẽ nhàm chán luôn nỗi nhớ này.

Đó chính là con người của JungKook, một kẻ mang trái tim bình dị đơn thuần như vậy. Cậu dùng sự bình tĩnh đối diện với cái đau, dùng vị tha bao dung cho tội lỗi. Cậu cũng có hận khi bị mẹ bỏ rơi, cũng có oán khi bà mặc kệ cha đau bệnh, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn tha thứ cho bà, vẫn chọn giúp bà rời khỏi Ai Cập.

Có lẽ, trái tim của cậu thật sự rất thuần khiết, đầy vị tha.

JungKook bất giác bật cười, trong lòng chua chát. Nếu Kim thượng vì trái tim này mới tiếp cận cậu, thì cậu không cần!

Nhưng mà, trước khi biết JungKook là người như thế nào, chưa biết trái tim của cậu có giá trị hay không, Kim thượng vẫn cứu mạng cậu.

Đôi tay đang mài dũa của JungKook dừng lại, cả người cũng bất động. Cậu nhớ ngày đó, lần đầu tiên cả hai đồng hành cùng nhau, TaeHyung đã nắm tay cậu lao vào đám bọ cạp và bày dơi. Vì cứu cậu, y cũng bị nhốt trong hành lang Kim tự tháp. Khi đó, y đối với cậu là hoàn toàn lạnh lùng, trợ giúp chỉ vì trách nhiệm của một trưởng đoàn mà thôi.

Không phải TaeHyung cố ý tiếp cận cậu, là cậu một mực mang bao lớn, bao nhỏ, còn xách theo con mèo đến Alexandria van cầu y.

Là cậu luôn bám theo y để không phải đối diện với cơn ác mộng.

Trước khi TaeHyung cần đến trái tim của cậu, cậu đã nợ y rất nhiều lần cứu mạng.

Dù là trong Kim tự tháp Ramsis, hay trong Kim tự tháp Djoser, hay tại nhà hàng ở Luxor... không có Kim thượng, JungKook vốn dĩ đã chết từ lâu rồi, chết từ giây phút đầu tiên đặt chân vào Kim tự tháp.

Ngay cả bây giờ, chọn cách rời xa y, cậu cũng không biết làm sao trải qua từng đêm không gặp ác mộng dưới hố nọ cạp.

Vậy, cậu đâu chỉ nợ Kim thượng một trái tim, cậu nợ y cả mạng sống.

Nếu Kim thượng cần trái tim của cậu, cậu tiếc gì không hoàn trả để cho y được sống?

Trong khi cậu ngồi đây mài dũa bản mẫu này, có thể Kim thượng đã phải moi tim chính mình dâng cho quái vật thì sao?

Y chết rồi, liệu cậu sống tiếp được hay không?

JungKook ngẩn ngơ nhận ra, nước mắt mình đã lặng lẽ chảy dài từ lúc nào. Bởi càng tự đặt ra câu hỏi, sâu thẳm bên trong cậu càng kiên trì khẳng định: để Kim thượng được sống, cậu nguyện ý dâng tặng trái tim cho y.

Cậu thật sự rất yêu thương y.

JungKook lấy tay lau nước mắt, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cay đắng:

- Tôi yêu anh như vậy, anh lại dối gạt tôi...

Đàn ông lặng lẽ khóc thật khó coi, nhưng càng chứng tỏ sự đau đớn mà cậu ta phải chịu đã dâng đến tột cùng.

JungKook sẽ trả trái tim cho Kim thượng, để rũ sạch nợ với y. Cậu không cần phải sống để bị đọa đày như vậy, cậu càng không muốn nhận ân huệ từ người đó.

Đưa ra quyết định này, tâm tư của JungKook bất chợt nhẹ nhàng hẳn.

Đây có phải là một hình thức đã tha thứ cho Kim thượng hay không? Có phải cậu cam chịu hy sinh cho người cậu yêu được sống hay không? JungKook cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến vậy. Cậu thật sự không cần! Hiện tại cậu chẳng cần gì hết!

Rốt cuộc, trái tim của JungKook thuần khiết đến mức nào... Hay đơn giản là sự ngu ngốc trong tình yêu.

Một lần nữa bóng đêm buông xuống, JungKook mệt mỏi buông bản mẫu cơ bản mới thành hình ra. Hôm nay có lẽ NamJoon vẫn không về, đây là chuyện thường tình khi hai người sống chung. Anh ta đã ở cùng SeokJin là đi đến mấy ngày.

Điện thoại trong phòng bất chợt reo lên.

Đã lâu rồi JungKook không ở đây, người gọi đến hẳn là tìm NamJoon, nhưng JungKook vẫn bắt máy.

- Anh NamJoon, là em, tiểu Dung ở lầu trên đây.

Thì ra là cô nàng tiểu Dung thuê trọ cùng dãy nhà này, phòng ở tầng trên, thỉnh thoảng JungKook cũng có chào hỏi. Cô nàng rất xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, trước đây NamJoon còn có ý định làm mai cho JungKook.

JungKook đang không có tinh thần, nên lười giải thích với cô là NamJoon không có trong phòng, chỉ muốn nhanh chóng hỏi lí do của cuộc điện thoại này.

Tiểu Dung không phân biệt được giọng của JungKook và NamJoon, bèn nói:

- Anh NamJoon, em thấy rất lo lắng. Hai ngày nay trước cửa phòng anh có một người áo đen kỳ quái theo dõi. Lúc nãy đi về em cũng thấy hắn ta.

- Người áo đen? Ở trước cửa phòng tôi? - JungKook chợt hỏi.

- Anh NamJoon gần đây không gây sự gì với bọn xã hội đen chứ? An ninh ở Ai Cập không tốt lắm, anh khóa cửa cẩn thận nha. Hắn vẫn luôn theo dõi anh đó.

JungKook liếc nhìn ra cửa, giật mình, cửa hoàn toàn không khóa. Hôm qua lúc NamJoon đi chỉ đóng cửa lại, còn JungKook thì tinh thần bất định có nhớ gì đến cửa nẻo đâu.

- Tôi biết rồi, cảm ơn tiểu Dung nhé.

JungKook cúp máy rồi lặng người nhìn ra cửa phòng.

Đã lâu cậu không ở đây nên không biết NamJoon có dây dưa với bọn xấu nào không. Nhưng nếu kẻ đó đã theo dõi căn phòng này mấy hôm nay thì hẳn đã biết NamJoon không quay về, nên vẫn luôn đứng bên ngoài chờ đợi.

JungKook nhìn cánh cửa im lìm, trong lòng căng thẳng. Cậu cầm chiếc ghế gỗ lên để thủ thế, từ từ tiến gần đến cửa. Mục đích của cậu là muốn lặng lẽ đi đến chốt cửa lại. JungKook sợ kẻ bên ngoài biết cửa không khóa sẽ bất ngờ xông vào, sau đó giết người diệt khẩu, hoặc bắt người uy hiếp NamJoon.

JungKook giơ cao chiếc ghế, từng bước thật khẽ đến gần cánh cửa, tay cậu rất chậm vươn tới để không gây ra tiếng động nào mà ấn vào nút chốt cửa. Chỉ cần gài chốt lại, tạm thời cậu sẽ an toàn.

Khi ngón tay vừa chạm đến chốt cửa, người bên ngoài bất ngờ lên tiếng.

- Là tôi.

JungKook giật mình hoảng hốt. Quả thật có người theo dõi!

Nhưng sau đó, hai từ lạnh ngắt ấy đủ khiến tâm trí cậu nổ tung, liền sững sờ bất động.

Giọng nói này là của Kim thượng...

JungKook chắc chắn không nghe lầm. Phút bàng hoàng qua đi, cậu mới hạ chiếc ghế xuống, lặng yên nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể ánh nhìn này có thể khoét ra một lỗ to trên cửa gỗ, thấy rõ mọi thứ bên ngoài.

Người bên ngoài chỉ thông báo một tiếng như vậy rồi không nói gì thêm nữa, cũng không gõ cửa hay làm ra bất cứ hành động gì. JungKook lặng im thì người ấy cũng lặng im. Đến khi JungKook không thể chờ đợi được nữa mà sốt sắng, người ấy vẫn lặng im.

JungKook bước đến gần cửa hơn, cất giọng:

- Kim thượng?

Người kia không hồi đáp.

Cố chấp kiệm lời như thế thì JungKook hoàn toàn khẳng định là Kim thượng rồi. Cậu vừa bối rối không hiểu vì sao y lại đến đây, đến từ lúc nào, vừa vui mừng vì y đã đến, lại không biết phải bày tỏ thái độ thế nào, chỉ đành hỏi tiếp:

- Anh đến đây làm gì?

TaeHyung vẫn không lên tiếng, ngay lúc JungKook muốn bỏ mặc quay vào phòng thì y mới khẽ nói:

- Để em không gặp ác mộng.

JungKook động tâm, thẩn thờ trong phút chốc.

Phải rồi, đêm nào cậu cũng mơ thấy hố bọ cạp thảm thiết ấy, chỉ khi ở cạnh Kim thượng, dựa vào hương thơm hồi sinh của y mới được ngủ an lành. Thế mà hôm qua cậu lại ngủ một giấc không mộng mị, lẽ nào, là do Kim thượng đứng ở ngoài cửa phòng sao?

Chắc chắn là y rồi. Là Kim thượng, nên mới nghe rõ cuộc trò chuyện vừa rồi của JungKook với tiểu Dung, dù giọng cô chỉ vang ra từ điện thoại, nhưng với thính lực chẳng thuộc người phàm của TaeHyung thì âm thanh nhỏ thế nào cũng nghe được thôi. Hơn nữa, y thậm chí còn nhận ra nhịp tim đầy căng thẳng đập liên hồi của JungKook tiến gần đến cửa, nên mới lên tiếng thông báo "Là tôi" để trấn an cậu.

Giọng JungKook liền hòa hoãn không ít.

- Anh... đến đây từ khi nào?

TaeHyung hồi đáp rất chậm rãi: - Vẫn luôn theo sau em.

Vậy là từ khi JungKook rời khỏi biệt thự của KimJae, TaeHyung liền đi theo cậu? Và cả hai ngày nay y vẫn luôn ở ngoài cửa ư? Thảo nào NamJoon không quay về, vì lúc ra khỏi phòng anh ta đã nhìn thấy Kim thượng, nên dù lo lắng JungKook đang buồn bã, anh ta cũng sẽ chẳng trở lại làm kì đà cản mũi. Thảo nào JungKook cũng không nhận cuộc gọi nào của Kim thượng. Vốn dĩ y luôn ở cạnh cậu, ở bên ngoài phòng của cậu, còn gọi điện tìm hiểu tình hình làm gì.

- Anh... ở ngoài đó suốt hai ngày nay ư? - JungKook thật không dám tin mà hỏi. Người đó là Kim thượng của ngành khảo cổ, sở hữu khối tàn sản đủ để hô mưa gọi gió, ngay cả cảnh sát trưởng tỉnh Luxor còn phải nể mặt, vậy mà chịu đứng trước cửa một căn phòng tồi tàn đến hai ngày? Y không cần mặt mũi nhưng cũng đủ dọa chết người.

Cách một cánh cửa, giọng TaeHyung vẫn không chút cảm xúc nào.

- Em không muốn gặp tôi, tôi lại không thể bỏ mặc em. Như thế này cũng tốt.

Tốt cái khỉ gì hả Kim thượng? Anh không ăn không uống mấy ngày trời để bảo vệ giấc ngủ cho tôi, hay bảo vệ cho trái tim mà anh đang cần? JungKook lập tức mở cửa ra, muốn chất vấn cái con người quái đản này.

Bên ngoài, TaeHyung đang khoanh tay đứng tựa vào tường, cả người khoác áo trùm màu đen, gương mặt vô cảm giấu trong mũ trùm, trông qua thật như tử thần đến đòi mạng. Chả trách tiểu Dung nhìn từ xa lại lo lắng sợ hãi đến vậy.

Cửa vừa mở, TaeHyung liền ngẩng đầu ngó qua. Hai ánh mắt chạm nhau, nhất thời thời gian như đứng lại, không gian cũng lặng im bất động.

Kim thượng vẫn ngời ngời vẻ cao sang, có chút thần bí, có chút vô thực. Y có năng lực hồi sinh, nên dù hai ngày không ăn uống, vẫn giữ nguyên bộ dáng quyền quý không vướng bụi trần. Còn JungKook, vừa khóc vừa ăn mì, còn lăn lộn với mớ mẫu vật, xác xơ tiêu điều.

Nhận ra sự khác biệt ấy, JungKook lập tức đóng rầm cửa lại.

Cậu muốn thốt ra lời cự tuyệt, rằng anh về đi, rằng tôi không muốn gặp anh, rằng chúng ta nên chấm dứt quan hệ từ đây. Nhưng khóe miệng đã mở ra mà không thể thốt nên lời nào, cứ mấp ma mấp máy. Cuối cùng, rõ ràng là JungKook không thể lạnh lùng coi người kia như vô hình được.

Cậu đứng bần thần sau cửa hồi lâu, rồi đi vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu, thay ra bộ quần áo đã mặc từ hôm qua. Dáng vẻ thiện lương mới hiện ra chút sức sống, không quá tiều tụy.

JungKook quay lại, một lần nữa quyết định mở cửa ra, trên gương mặt biểu hiện nét lạnh lùng xa cách, nhìn người bên ngoài như người không quen biết. Nếu người ta đã đến, cậu không thể mất lịch sự vô tâm mời người ta về. Dù sao thì với sự giáo dục rất tốt từ gia đình chuẩn mực tuân thủ pháp luật, JungKook cho rằng đây là hành động nên làm.

- Trong phòng chỉ có mì gói, có dùng được không?

JungKook hất giọng hỏi, coi như cậu trả ơn cho việc Kim thượng xuôi đuổi ác mộng đêm qua. Người này cao sang quyền quý, chắc gì nuốt trôi được ly mì giá chỉ mấy đồng còn không bổ dưỡng.

JungKook cố gắng bày ra sự lạnh nhạt, nhưng có thế nào cũng chẳng thể lạnh bằng Kim thượng, dù y cố ý hay không thì nét mặt vẫn luôn rất khó gần. Đáng nguyền rủa là cậu lại bị rung động với gương mặt đó, nên khi mắt đối mắt với TaeHyung, JungKook lập tức thoái lui, bỏ vào phòng.

TaeHyung lẳng lặng đi theo. Y đi đến giữa phòng thì dừng lại, quan sát xung quanh như chờ đợi câu mở lời của JungKook. Thấy cậu không quay đầu nhìn, y liền tìm một vị trí thích hợp ngay chiếc bàn, ngồi xuống.

JungKook đi thẳng vào bếp, lại mở tủ ra lấy mì. Lần này, cậu vẫn không kiểm soát được thói quen mà chọn ngay ly màu xanh lá, còn theo phản xạ lấy nốt phần dâu tây trong tủ lạnh ra, rửa sạch cắt cuốn cho ai đó tráng miệng.

Xong mọi thứ, JungKook đặt mạnh ly mì và dĩa dâu tây xuống bàn như dằn mặt người ngồi đó, không nói tiếng nào ngồi xuống đối diện.

TaeHyung nhìn ly mì trước mặt, thật sự là lần đầu tiên ăn thử món này, mùi thơm hấp dẫn khiến cho cái bụng đói hai ngày phải réo gào. Nhưng y chưa ăn vội, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm JungKook.

JungKook bị nhìn đến không tự nhiên, trừng mắt qua:

- Anh nhìn cái gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top