Chương 26: Ta nhìn thấy (3)

Tác giả: Bòn

..//..

Thảm kịch của gia tộc Jung đã gây chấn động toàn thành Alexandria. Không chỉ vì 12 người của phủ điện bị giết bị đốt trong đêm, mà còn bởi vì người sống sót duy nhất - Kazemde Jung - không được đòi lại công bằng, còn bị tố cáo.

Luật lệ Ai Cập vô cùng hà khắc, quy định rõ: bất kỳ ai bị tố cáo cũng sẽ bị coi như tội phạm, cho đến khi họ chứng minh được mình là người vô tội. Trong lúc bị coi là tội phạm, họ có thể bị tra tấn, bị đối xử một cách hết sức tàn tệ.

Vì vậy, khi ba nhà quý tộc đồng loạt khởi đơn tố cáo Kookie, dân tình liền náo loạn.

Các nhà quý tộc này đều đứng về phía Thượng quan - người đang nhất mực che giấu Ramsis, không cho con trai mình đối mặt với Kookie. Họ lý luận rằng, tên cầm đầu nhóm cướp, Atun, đã bị treo cổ, điều đó là chắn chắn. Lời khai của Kookie chẳng khác nào nghi ngờ hệ thống chấp pháp của Ai Cập. Nếu Atun còn sống, vậy ngày hôm đó pháp trường treo cổ ai? Gã ta trốn mất mà không ai hay biết? Việc này là không thể, bởi dưới quyền cai trị công minh của Nữ hoàng, bất kể tội phạm nào cũng phải bị trừng trị.

Hơn nữa, nếu thật sự Kookie thấy trước tương lai, có thể cứu được gia tộc Thượng quan, vậy tại sao không cứu được gia đình cậu? Việc Kookie đổ lỗi cho Ramsis chẳng qua là để che giấu việc cậu không cứu được gia đình mình.

Các nhà quý tộc này còn suy luận thêm, Kookie đang có âm mưu hãm hại Thượng quan nên cấu kết với bọn cướp. Nhưng cuối cùng, Kookie đã phản bội bọn chúng, khiến chúng bị xử treo cổ. Do đó mới có thảm kịch báo thù này. Những lập luận có vẻ rất vô lý, nhưng gắn với tình hình chính sự hiện tại, thì không phải không có khả năng.

La Mã đang nội chiến, người bảo trợ cao nhất của La Mã - Julius Caesar đã bị ám sát. Vì báo thù, Tướng quân Mark Antony khởi binh chống lại người kế thừa - Octavianus. Ai Cập cũng trở thành chiến trường khi Nữ hoàng chính thức đứng về phe Tướng quân Antony. Mà hướng bọn cướp chạy đi chính là hướng về La Mã. Kookie có khả năng chính là nội gián của quân Octavianus.

Càng suy luận càng hăng, đơn tố cáo cứ như vậy được nộp lên với kiến nghị bắt giam Kookie, điều tra về ba tội danh: nói dối việc nhìn thấy tương lai, cấu kết với bọn cướp và là nội gián của quân thù.

Bất kể tội danh nào cũng chịu hình phạt tử hình. Nếu là nội gián, thậm chí có thể bị chôn sống.

Khi Kookie hay tin, đầu tiên là bàng hoàng ngơ ngác, sau là hốt hoảng sợ hãi. Cậu không hiểu vì sao sự tình lại diễn biến như vậy. Cậu không hề đổ lỗi cho Ramsis, càng không muốn hãm hại Thượng quan. Cậu chỉ khai báo sự thật những gì bản thân nhìn thấy, lí giải vì sao mình không có mặt ở phủ điện và sống sót.

Nhưng nhóm quý tộc kia dường như nhìn thấy nguy cơ trong lời khai của Kookie. Họ e sợ Ramsis bị truy cứu trách nhiệm, e sợ Thượng quan bị liên lụy, vì Thượng quan chính là người xử lý đám cướp, lại để tên cầm đầu Atun trốn thoát.

Vì bảo vệ quyền lợi, đám người đó chẳng những không lấy lại công bằng cho gia tộc họ Jung bị chết thảm, còn muốn giết luôn đứa con còn sống sót của họ Jung.

Kookie uất hận vô cùng. Cậu đã cứu gia tộc Ramsis, họ lại có thể hành xử tán tận lương tâm như vậy?

Kookie không biết phải làm sao, cậu rất rối loạn. Cậu sợ bị bắt, bị tra tấn, bị kết tội, bị chôn sống. Vì thế, Kookie cắm đầu chạy, chạy đến nơi cậu cho là an toàn nhất.

Thật ra, sau khi an táng cho người thân, Kookie luôn ở trong một gian phòng dành cho khách của thần điện. Cho nên con đường mà cậu chạy, chỉ là từ phòng khách chạy đến phòng riêng của Tư tế.

Ngang qua đại sảnh có thể nhìn ra phía cổng thần điện, cũng vừa lúc đó, binh lính quan phủ bước vào. Trông thấy Kookie, lính trưởng quát lớn:

- Đó là Kazemde Jung, bắt lấy cậu ta!

Kookie kinh hãi đến hai chân cứng trơ ra, mắt cũng mở tròn, toàn thân chẳng động đậy nổi.

Đám lính hung hăng ùa tới. Ngay lúc gần như có thể tóm lấy Kookie, một bóng người áo trắng trầm tĩnh bước đến, chắn trước mặt Kookie.

Trông thấy người này, đám lính như chột dạ nhận ra bản thân tiến vào thần điện, lại chưa hành lễ thông báo với chủ nhân nơi này. Tên lính trưởng vội vàng lùi một bước, khom người nói:

- Quan Tư tế tôn kính, chúng ta thừa lệnh quan phủ, áp giải người bị tố cáo Kazemde Jung về thẩm vấn điều tra. Xin ngài xem xét thông qua để bọn ta hoàn thành nhiệm vụ.

Tư tế Husani Vee vẫn nghiêm mặt lặng im, vẻ lạnh tanh như cảnh báo, tại nơi linh thiêng không cho phép bất cứ ai mạo phạm. Chẳng những Tư tế không giao nộp người bị tố cáo, xung quanh ngài còn gia tăng thêm không ít thầy tu, ai ai cũng một bộ dáng nghiêm cẩn, sẵn sàng chiến đấu nếu quân lính dám động thủ.

Nhìn ánh mắt như thấy kẻ địch của những người trong thần điện, tên lính trưởng hết sức ngạc nhiên, nhíu mày nói:

- Thưa Tư tế, ngài đây... là có ý gì?

Tư tế đáp: - Thần điện không dung túng người có tội.

Tên lính trưởng cân nhắc ý nghĩa trong lời nói của Tư tế, phỏng đoán:

- Ý của ngài là... thần điện sẽ bảo vệ Kazemde Jung?

Hắn không dám quá thẳng thừng chất vấn, bởi quan Tư tế có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội Ai Cập cổ. Để giữ được vị trí này, họ phải trải qua rất nhiều thử thách, thậm chí là bị nhốt vào phòng kín với những ảo giác yêu quỷ. Nếu không có sự bảo hộ của thần linh, họ không phân biệt được đâu là ảo cảnh, đâu là sự thật để vượt qua thử thách. Vì vậy, đã mang danh Tư tế, có nghĩa đã là một nửa thần linh, là sứ giả của thần linh. Cho dù là Hoàng gia, cũng phải nể mặt quan Tư tế đôi phần.

Tư tế dùng sự im lặng đáp lại câu hỏi của lính trưởng, khiến hắn càng kinh ngạc hơn. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Thần điện xưa nay phụ trách trông coi thực hiện các lễ nghi, thờ phụng của Hoàng gia, Tư tế là người kết nối giữa thần linh và thần dân, cho nên, những người tôn quý này sẽ không tham gia vào chính sự triều đình. Họ chỉ làm việc cho thần và tuân theo duy chỉ của thần.

Nhìn Kookie run sợ núp sau lưng Tư tế, tên lính trưởng nhấn giọng:

- Thưa Tư tế, mệnh lệnh bắt giữ Kazemde Jung không chỉ là của quan phủ thành Alexandria, mà đã được trình lên Thượng quan, thông qua Hoàng gia, vì nghi án này vô cùng nghiêm trọng. Hành động hôm nay của ngài có thể xem là đang chống đối Nữ hoàng.

Tư tế không hề thay đổi sắc mặt, vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng, không vướng bụi trần, chậm rãi nói:

- Sự trung thành của ta với Nữ hoàng, với Ai Cập, có thần linh minh chứng. Ngươi quay về, truyền đạt lời của ta đến Thượng quan, đến Ramsis, rằng: chỉ có trái tim của một người luôn nói thật, mới nhẹ bằng sợi lông vũ của thần Maat.

Đó là lời cảnh báo, cũng chính là đe dọa. Vì bất cứ ai chết đi đều phải trải qua nghi thức cân tim để tiến vào Duat. Lúc còn sống, chỉ cần một lần nói dối thôi, trái tim của họ sẽ lập tức nặng hơn chiếc lông sự thật. Cái giá phải trả là bị quái vật Ammut cắn nát linh hồn. Tư tế Husani Vee đã thể hiện rõ quan điểm của mình, y không tin Thượng quan.

Bị ánh mắt sắc bén đầy quyền lực của Tư tế nhìn thẳng vào, tên lính trưởng không khỏi cúi đầu tránh né. Hắn chỉ là người chấp lệnh, hắn không có nghĩa vụ chống đối thần điện, hơn nữa, chống cũng không nổi. Vì vậy, hắn đành cúi đầu, nói:

- Ta nhất định sẽ truyền đạt lời của ngài. Ta cũng muốn nói rõ, người mà ngài đang bảo vệ, có thể sẽ hủy hoại danh tiếng của thần điện, mong Tư tế cân nhắc.

Xong, hắn hành lễ rồi cùng nhóm lính rời đi.

Tư tế dõi theo đến khi bọn họ ra khỏi cổng thần điện mới ra hiệu cho các thầy tu lui xuống. Vẻ mặt y trầm ngâm với một cái thở dài nặng nề.

Kookie từ phía sau nghiêng mái đầu để trông rõ gương mặt Tư tế, cậu nhỏ giọng lo lắng:

- Tư tế Vee...

Tư tế xoay người, mỉm cười thật nhẹ, dịu dàng nói:

- Ngươi không có tội. Ta bảo vệ ngươi, ngươi sợ cái gì?

Kookie không hiểu vì sao nước mắt đã rưng rưng, giọng nghẹn ngào:

- Ta sẽ không sợ. Ta luôn tin Tư tế Vee. Nhưng, liệu sẽ liên lụy đến ngài...?

Tư tế hơi cúi người xuống, để mặt đối mặt Kookie, khẳng định:

- Mặc kệ hoàn cảnh nào, ta cũng không bỏ rơi Kookie. Ngươi nghe rõ không?

Kookie ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt đầy mị lực của Tư tế, gật gật mái đầu. Trong tâm cậu, cảm xúc như vỡ òa, tràn ra, không thể khống chế. Kookie dang rộng tay, ôm chầm lấy Tư tế.

Quá bất ngờ, Tư tế khựng người kinh ngạc. Rồi từ từ, y cũng thả lỏng, mặc cho Kookie càn quấy dám thất lễ với quan Tư tế giữa thần điện.

Kookie ôm được Tư tế, trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến. Trên người Tư tế luôn có mùi hương thơm mát, mùi hương của thảo mộc, của sự hồi sinh. Bờ vai Tư tế thật rộng, có thể che chở con dân của thần, cũng có thể che chở cho Kookie. Kookie ỷ lại, dựa vào, và muốn mãi núp sau chiếc bóng an toàn của Tư tế Vee.

Ngày hôm sau, Hoàng cung đưa ra thông báo, chính trường nội chiến La Mã cần Ai Cập tham chiến, nhiều Tướng quân Ai Cập được cử đi viện trợ cho Tướng Antony. Trong đó, Ramsis cũng dẫn đầu một đoàn quân, bảo vệ biên ải phía Bắc. Hắn ta cứ thế rời khỏi thành Alexandria sau bao ngày trốn trong điện phủ. Vụ án tố cáo Kookie hắn chính thức trở thành người không liên can.

Quả là một nước cờ rắn rỏi của Thượng quan. Vì muốn tẩy trắng trách nhiệm cho Ramsis, ông ta sẵn sàng quăng con mình ra chiến trường. Nếu có thể lập công sẽ huy hoàng trở về, khi đó chẳng còn ai dám nhắc lại chuyện cũ nữa.

Dưới sự bảo trợ của Tư tế quyền lực nhất thành Alexandria, Kookie tiếp tục ở lại thần điện. Nếu rời khỏi đây, cậu sẽ bị bắt giam bất cứ lúc nào. Cậu đành đi theo các thầy tu học làm những chuyện vụn vặt, phụ giúp các công việc linh tinh. Kookie đang chịu tang của gia tộc, sau hạn tang, cậu cũng muốn trở thành con dân của thần Isis, chính thức làm việc cho thần điện.

Hôm nay, công chúa Menefer lại đến. Nàng không gióng trống khua chiêng, không mang quá nhiều binh lính người hầu. Nàng lặng lẽ đến, muốn gặp riêng Tư tế.

Kookie biết vì chuyện của mình, thần điện đang đối đầu với thế lực của Thượng quan. Mâu thuẫn hai bên ngày càng gay gắt. Ngày nào cậu chưa đưa ra được chứng cớ chứng minh vô tội, cậu vẫn bị xem là tội phạm. Kookie vô cùng lo lắng khi Công chúa tìm đến. Vì vậy, cậu lại to gan, len lén đến gian phòng hai người họ gặp nhau, nghe trộm.

Lúc Kookie rón rén núp sau tấm màn, câu chuyện của họ đã đi được một nửa. Giọng Công chúa vẫn luôn dịu dàng như vậy, rất gần gũi, rất chân thành.

- Mẫu hậu vô cùng tức giận vì chuyện này. Tư tế, ta biết ngài thật sự có được quyền năng và sự phù hộ từ thần Isis. Nhưng hẳn ngài sẽ không quên, Nữ hoàng có quyền thay đổi và chuyển giao vị trí quan tư tế tối cao cho bất cứ ai khác. Ngài tiếp tục bảo vệ người bị tố cáo, ngay cả ta cũng không thể nói giúp cho ngài.

Tư tế im lặng hồi lâu, chợt hỏi:

- Công chúa, người có tin Kookie vô tội không?

Menefer không nghĩ Tư tế lại hỏi điều đó, thay vì quan tâm đến chuyện có thể sẽ bị truất phế vị trí Quan tư tế. Dù vậy, nàng vẫn thật lòng đáp:

- Không phải Kookie đã từng cứu đàn lạc đà ư? Hơn nữa, ta tin năng lực nhìn người của Quan tư tế. Nếu ngài nói Kookie vô tội, ta cũng nghĩ cậu ấy vô tội.

Tư tế liền khom người, cúi nhẹ mái đầu, đa tạ Công chúa đã tin tưởng. Xong, y lại hỏi:

- Nếu vậy, theo Công chúa, vì sao Nữ hoàng lại chọn tin Thượng quan, không tin Thần điện?

Lần này, Menefer suy nghĩ khá lâu, cuối cùng, nàng thở dài:

- Ta cũng không giấu ngài, Ai Cập đã tài trợ một số tiền rất lớn cho Tướng quân Antony. Chúng ta đã không thể quay đầu. Một là chiến thắng, hai là vĩnh viễn chôn vùi dưới chân Octavianus. Nền văn minh Ai Cập hàng ngàn năm qua, dù chịu lệ thuộc vào Assyria, hay Hy Lạp, hay như La Mã ngày nay, chúng ta vẫn có Pharaoh cai trị của riêng mình, vẫn là một vùng lãnh thổ mang tên Ai Cập. Nhưng nếu rơi vào tay Octavianus, ông ta sẽ xóa bỏ tất cả. Ông ta muốn thống nhất La Mã. Mẫu hậu đã không còn con đường nào khác. Thà giết lầm, hơn bỏ sót. Kookie dù có là nội gián hay không, cậu ta cũng đã có liên quan đến La Mã.

Điều đó có nghĩa, dù trắng dù đen, Nữ hoàng đã mặc định Kookie phải chết.

Kookie nghe đến đây, không khỏi sững sốt đến lùi đi một bước, chạm vào bình hoa trưng bày, khiến nó rơi xuống, đánh xoảng một tiếng.

Tư tế rất nhanh đi đến, vén màn lên, nhìn thấy gương mặt trắng xanh không chút huyết sắc của cậu, nét mặt y lại trầm tĩnh đến lạ.

Công chúa cũng bước tới, nhưng nàng lặng yên không nói gì.

Kookie nhìn Tư tế, rồi lại nhìn Công chúa, rồi lại cúi đầu nhìn chính mình.

Cả ba nhìn nhau một lúc, Tư tế lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Y hạ màn xuống, che đi Kookie rồi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Công chúa.

- Muốn chứng minh Kookie vô tội, một là bắt được Atun, kẻ đào thoát ở pháp trường. Hai là Kookie sẽ nhìn thấy đúng sự việc ở tương lai một lần nữa. Hiện Atun đã chạy đến La Mã, nơi đó đang nội chiến, chúng ta không thể cử người điều tra. Như vậy, chỉ còn có thể chờ đến khi Kookie đoán trước được tương lai. Xin Công chúa hãy nói với Nữ hoàng, thần điện sẽ luôn giám sát Kookie, không để cậu ấy rời thần điện nửa bước, cũng không cho cậu ấy tiếp xúc với người ngoài, cho đến khi sự việc tương lai ấy diễn ra.

Công chúa liếc nhìn chiếc bóng mờ nhạt của Kookie sau bức màn, cân nhắc nói:

- Tư tế Husani Vee, ta vẫn luôn thắc mắc, sao ngài phải nhất quyết bảo vệ Kookie như vậy? Cậu ta... Cậu ta có đáng để ngài chống lại Nữ hoàng hay không?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top