Chương 20: Con mèo của Kookie

Tác giả: Bòn

..//..

Nét mặt TaeHyung khá trầm trọng, còn nhíu mày tập trung nhìn về hướng họ vừa đi qua.

JungKook cũng theo đó chiếu đèn pin vào lối đi tối mịt. Cậu không lia đèn khắp nơi nữa mà chỉ tập trung vào ngay giữa đường đi, cả hai cứ như vậy đứng lặng một hồi.

Bất chợt, JungKook rùng mình khi cảm giác được thứ gì đó. Cậu từ từ hạ đèn pin xuống, từ từ rọi dần ánh sáng về dưới chân, rồi gần như nín thở khi soi rõ cái thứ đang ở ngay cạnh mình. Một thứ gì đó có màu hồng nhăn nhúm quái lạ.

Ngay khi ánh đèn rọi đến nó lập tức rít lên. TaeHyung tức thì kéo JungKook ra sau y, vung roi điện quật mạnh vào nó.

Tiếng chát dữ dội vang vọng khắp lăng mộ, kèm theo tiếng thét lên giận dữ.

- Graooooo!!!

JungKook hoảng hồn lia đèn pin xung quanh chỗ cậu vừa đứng, nhưng chẳng thấy gì ngoài nền đá lạnh.

- Là con mèo đó? - Cậu phỏng đoán. Tuy không nhìn rõ hình hài, nhưng JungKook thấy rõ đôi mắt to sâu thẳm đáng sợ của loài mèo trong đêm.

Chỉ là tại sao nó lại màu hồng? Lông mèo vốn dĩ không có màu hồng.

TaeHyung trầm ngâm không đáp vội, chậm rãi đưa ánh mắt từ chân JungKook lên mặt cậu, trầm giọng:

- Nó luôn đi theo cậu?

JungKook nghe thấy vẻ không hài lòng trong câu hỏi đó, lúng túng gật gật đầu.

TaeHyung như kìm nén, nhấn giọng hơn: - Sao không nói cho tôi biết?

JungKook khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận đáp:

- Nó cứ luôn lúc ẩn lúc hiện, lúc xa lúc gần, tôi không thể cứ mỗi lần thấy nó là lại báo cho anh. Hơn nữa, tôi nghĩ anh có thể cảm nhận được nó.

Sắc mặt TaeHyung càng đen hơn:

- Tôi không cảm nhận được sự tồn tại của nó cho đến vừa rồi, khi nó muốn tấn công cậu.

Cho dù đang không vui, nhưng vì việc công, y miễn cưỡng đối đáp với JungKook.

JungKook âm thầm hoảng sợ. Vừa rồi nếu TaeHyung không ra tay kịp thời, không biết con mèo kia muốn làm gì cậu. Nhưng không phải đối tượng nó tấn công nên là Kkanji, hoặc là người mang theo Kkanji sao? Vì cớ gì lại vẫn là cậu?

Nhắc đến Kkanji, JungKook giờ mới thấy nó không còn trên tay TaeHyung nữa, mà đã chui tọt vào áo măng-tô của y, trèo lên vai y, rồi ló cái đầu tròn vo ra ngoài, mắt long lanh sáng rực. Trông dáng vẻ kia, rõ ràng nó đang căng thẳng cực kì.

Ngay lúc đó, Kkanji nhe ra hàm răng sắc nhọn, khè một tiếng hung hãn. TaeHyung theo đó nắm tay JungKook tránh qua chỗ cậu đang đứng, nhanh như chớp vung roi một lần nữa. Lại tiếng chát chúa vang ra từ khoảng không, kèm theo âm thanh rít gào như tận nơi âm ti vọng lại.

- Graoo... Graoooo!!! - Tiếng con mèo như vang vọng trong từng vách đá của lăng mộ.

Kkanji cũng rất không vừa, lớn tiếng kêu lại, lấn áp thanh âm kia.

- Meo oo, Meo oo...

Hai con mèo dọa nạt nhau, inh ỏi khắp cả tầng hầm.

Kkanji dường như rất oán hận việc hai năm trước bị đánh, giờ có Kim thượng hỗ trợ, nó không hề sợ hãi trước con mèo kia, tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng lúc càng ra vẻ thị uy.

Cứ như vậy, TaeHyung thì trầm mặt cảnh giác, JungKook thì liên tục rọi đèn xung quanh, xem cái thứ kia có lặng lẽ tiếp cận mình nữa không.

Qua một lúc lâu, hai con mèo vẫn duy trì cuộc chiến "meo meo" không hồi kết, lăng mộ vốn tĩnh lặng âm u lại bị âm thanh hỗn tạp náo loạn.

JungKook quan sát một chút, e dè nói sát vào tai TaeHyung:

- Ồn như vậy, rõ ràng là quấy nhiễu giấc ngủ của pharaoh rồi. Hình như... không nên lắm?

Vào mộ của vua, phải có sự thành kính và tôn trọng nhất định. Lời nguyền của Paraoh là có thật, quyền năng âm linh trong lăng mộ cũng có thật. Không thể ngang nhiên vào đây quấy rối nơi yên nghỉ của bậc quân vương.

Vì vậy, JungKook từ phía sau ước tính vị trí của Kkanji trên vai TaeHyung, đập vào đầu nó một cái. Nhưng do TaeHyung trùm mũ, Kkanji lại núp trong đó, nên JungKook đánh không chuẩn lắm, lệch vào vai của Kkanji, khiến mũ trùm của TaeHyung xộc qua một bên, từ từ rơi xuống.

Kim TaeHyung như muốn nổi giận thật rồi, nghiêng nhẹ mái đầu, trừng JungKook. Đến lúc này, JungKook thật sự xác định, ánh mắt Kim thượng quả thật phát sáng trong đêm. Tuy từ phía sau không thấy rõ lắm, nhưng vẫn nhìn được ánh lấp lánh từ con ngươi trong vuốt.

Hồn JungKook bay còn nhanh hơn lúc con mèo ma xuất hiện, cậu vội vàng kéo lại mũ trùm cho TaeHyung, miệng liên tục nói xin lỗi. Khó khăn lắm mới dỗ cho Kim thượng thôi giận, bây giờ chọc y nữa thì chỉ có hứng trọn băng lãnh thôi.

Tuy nhiên, nhờ cú đập này, Kkanji đã biết thân biết phận mà ngậm miệng lại.

Không còn kẻ đấu khẩu, con mèo kia rít gào thêm hai tiếng, rồi hạ giọng thành gầm gừ cảnh cáo.

Không biết TaeHyung có cảm nhận được vẻ bối rối của JungKook khi phát hiện ra điều kì quái từ đôi mắt của y không, biểu hiện của y vẫn lạnh lùng như vậy.

Cân nhắc một chút, TaeHyung bước một chân về phía trước, con mèo kia lập tức rít gào dữ dội hơn. Tiếng rít vọng vào vách đá, vang dội lại, đinh tai nhức óc.

JungKook phỏng đoán: - Nó không muốn chúng ta đi tiếp nữa?

TaeHyung nói: - Đây là ranh giới địa bàn của nó. Phía sau còn bốn phòng, nơi nó ở chắc chắn nằm một trong bốn phòng đó.

Không để lời cảnh báo của con mèo vào mắt, TaeHyung cứ thế xoay người, đi tiếp.

Con mèo rít lên giận dữ, gần như gào thét.

JungKook liền cảm thấy có thứ gì đó vụt qua mặt mình, còn mang theo hơi gió. TaeHyung lại không thèm xoay lưng, chỉ nghiêng người một chút vung liền hai roi. Lần này không phải là tiếng vang chát chúa nữa, mà chính là tiếng thét đau đớn của con mèo.

JungKook bỗng dưng nghe tim hẫng đi một nhịp, đau nhói.

Có lẽ hồn phách của con mèo đã bị thương, giọng nó lập tức nhỏ đi, tiếng kêu không còn hung tợn mà trở nên nỉ non, rên rỉ.

- Meo ~... meo...

JungKook thở hắt ra, tay cậu chống vội vào tường, tay còn lại ôm thắt lồng ngực.

Cơn đau khó hiểu bỗng dưng kéo đến. Mỗi khi con mèo cất tiếng nỉ non, cậu càng đau dữ dội hơn.

TaeHyung lo lắng nhìn JungKook, mặt mày cậu xanh mét, rịn cả mồ hôi. Cậu chỉ có thể thều thào:

- Tôi... tôi đau lòng quá.

Không phải là đau đớn của bị thương, mà là xót xa như mất đi người thân vậy. Cứ như cảm giác ngày đó trong thấy cha cậu trút hơi thở cuối cùng, rồi nhân lên gấp vạn lần sự đau đớn.

TaeHyung liền đặt tay lên ngực JungKook xem xét. Y nhìn vẻ mặt đau thương của cậu, rồi nhìn vào khoảng không nơi tiếng con mèo đang nỉ non, nói:

- Là lời nguyền. Thế lực kia gieo lời nguyền sự đau đớn của Kookie vào cậu. Cậu cảm nhận nỗi thống khổ của anh ta khi bị chôn dưới hố bọ cạp, thì cũng cảm nhận luôn sự đau xót của anh ta khi con mèo bị đánh.

JungKook vừa xoa xoa ngực, vừa hỏi:

- Anh đánh nó nặng lắm sao, nó sắp chết ư, sao tôi lại đau đến như vậy?

- Đánh không chết được, nhưng chắc chắn không thể tấn công chúng ta nữa. - TaeHyung quả quyết.

Kkanji làm như có thể nghe hiểu, đắc ý kêu lên hai tiếng sung sướng.

Con mèo kia cũng như có thể nghe hiểu, giọng yếu ớt bất mãn: - Meo ~... meo...

Mặt JungKook nhăn đến muốn nhắm chặt luôn đôi mắt, khổ sở nói:

- Nó khiến tôi khó chịu quá... Đau...

TaeHyung trầm ngâm một hồi, như đưa ra quyết định khó khăn, y quàng tay qua vai JungKook, đỡ cậu bước đi.

- Cố gắng một chút, chúng ta kiểm tra qua bốn phòng này rồi rời khỏi đây.

Với tư thế ấy thì Kkanji không thể ở trên vai TaeHyung nữa, nó nhảy xuống, khệnh khạng đôi chân lùn đi vòng vòng hai người, cạ cạ vào chân JungKook, rất thống khoái ra vẻ trước mặt kẻ thù.

Con mèo kia vẫn nỉ non từng tiếng meo meo, cứ như nó đã nằm bẹp một chỗ không đi nổi nữa.

JungKook lê từng bước khó nhọc bên cạnh TaeHyung, đến cửa căn phòng đầu tiên thì cậu bước không nổi nữa, đành xua tay ý bảo TaeHyung cứ vào trong. Cậu cần thở sâu và tĩnh tâm lại một chút. Thật không nghĩ lời nguyền kia lại còn ứng nghiệm lên cả việc con mèo của Kookie, hẳn Kookie rất thương yêu con mèo này mới có thể khiến JungKook đau lòng đến vậy.

TaeHyung nhanh chóng mở cửa gian phòng, bước vào trong xem xét. JungKook thì tựa người ngay cửa, nhìn theo y, cũng lia đèn pin theo từng bước chân của y để quan sát. Những gian phòng này hầu hết đều giống nhau, diện tích không lớn, đều được khắc họa hình ảnh trên tường như nhau, bốn bức như một.

TaeHyung tra xét rất kỹ, thỉnh thoảng gõ tay vào vách tường, nghe vọng lại âm thanh. Bàn tay của y dường như còn cảm nhận được quyền năng, JungKook thấy y thỉnh thoảng lướt qua vài vách đá khả nghi.

Nhưng tiếng con mèo vẫn nỉ non lúc xa lúc gần khiến JungKook không cầm đèn pin nổi nữa. Cậu hạ tay xuống, rũ ánh mắt, mệt mỏi thở ra nặng nề.

Không còn ánh sáng, dãy hành lang đá sâu thẳm đen mịt. Tiếng meo meo nho nhỏ như vọng lên từ đất, như khóc than, như ai oán. Từng nhịp điệu kêu vang ấy chậm rãi len lỏi vào tâm trí JungKook, cậu mơ hồ cảm giác có thứ gì đó đang động đậy. Cậu ngẩng đầu lên, nâng đèn pin rọi vào dãy hành lang. Ở xa nên ánh sáng chỉ hắt đến vài tia le lói, một khối hồng nhỏ chỗ nhăn nhúm, chỗ trơn nhẵn run run. Khối tròn ấy nằm ngay giữa hành lang, tựa như nhúc nhích, tựa như không.

JungKook lặng yên quan sát thật lâu. Trong vô thức, cậu dợm bước chân rời khỏi gian phòng, tiến về khối tròn ấy.

Tiếng meo meo văng vẳng bỗng nhiên im bặt, khối tròn kia cũng thôi động đậy. Lặng lẽ tại nơi đó, bơ vơ, lạnh lẽo.

JungKook bước đến gần, lại vẫn thấy khối hồng kia nằm ở phía xa, nơi ánh sáng không rọi đến rõ ràng được. JungKook lại bước thêm vài bước, càng nâng đèn pin cao hơn để soi rõ, nhưng dù cậu đi bao nhiêu vẫn không đến gần được vật ấy.

Tâm trí thôi thúc JungKook bước nhanh hơn, như để đuổi kịp khối hồng kì quái. Cậu muốn xem rõ đó là thứ gì.

Grừ...

Bất chợt bàn chân JungKook thật nặng, cậu liền bừng tỉnh nhìn xuống chân mình. Kkanji đang cố sống cố chết cắn ống quần cậu, không muốn cậu đi nữa.

JungKook liền tự hỏi, tại sao mình lại nhất quyết phải đuổi theo khối hồng kia? Vì sao đi mãi mà vẫn không thấy rõ hình hài của nó?

Vừa rồi, cậu như bị thôi miên vậy.

JungKook thở nhẹ ra, cúi xuống ôm Kkanji lên, xoa xoa đầu nó.

- Cuối cùng cũng không quá vô dụng. - JungKook vừa vuốt ve cái đầu tròn của cục cưng, vừa thì thầm.

Xong, cậu rọi đèn quan sát xung quanh, phát hiện ra mình đã đi xa đến vậy, gần như đến khúc rẽ ban đầu. Mà lúc này, cái khối hồng kì lạ kia đang từ từ chuyển mình.

JungKook không còn bị khống chế phải đi theo nó nữa, cậu ôm Kkanji, nín thở nhìn chăm chăm vào vật ấy.

Thứ kia mờ mờ ảo ảo ở nơi ánh đèn không thể rọi đến, từ từ cao lên, vươn ra tứ chi dài mảnh xương xẩu, mang hình dáng của một con mèo.

Một con mèo màu hồng?

Thì ra nó là giống mèo Phynix không lông, loài mèo quí hiếm của Hoàng gia Ai cập.

JungKook không hề muốn bỏ chạy, cũng không hoảng sợ, dù tâm cậu hiểu rõ đây có thể là con mèo của Kookie. Một sinh vật sống từ 2000 năm trước hiện hồn về.

Con mèo chậm rãi đi đến, bước ra khỏi vùng tối, đến gần ánh đèn của JungKook để cậu có thể nhìn rõ hơn. Nó ngẩng gương mặt gầy gò nhăn nhún lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, đen láy to tròn khá đáng sợ. Miệng nó khẽ mở kêu một tiếng dài.

- Meo....

Kkanji lập tức đáp trả, khè một tiếng cảnh cáo.

Con mèo kia rất yếu ớt, có lẽ bị tổn thương rất nặng sau khi bị TaeHyung đánh. Tiếng meo phát ra cao giọng hơn, nhưng không hề nguy hiểm, như nài nỉ van xin.

Kkanji lập tức gầm gừ, hung hăng thị uy.

JungKook nhìn hình dáng nhỏ bé ấy, biết được nó vừa dùng tâm linh để thôi miên mình, nhưng cậu vẫn thấy thương cảm cho một con mèo đơn độc. Vì vậy, cậu ấn đầu Kkanji sát vào ngực mình, để nó thôi không hù dọa con mèo kia nữa. Xong, cậu xoay người, quay lại vị trí cũ.

Ngay lúc JungKook rời đi, con mèo liền rít lên như gào thét. Cậu dừng bước xoay đầu lại, nó liền hạ giọng nỉ non. Ra vẻ vô cùng tội nghiệp.

- Mày không thôi miên được tao lần thứ 2 đâu. Chào thân ái!

JungKook ôm Kkanji càng chặt hơn, vội bước về gian phòng kia.

Con mèo phía sau réo rắt từng tiếng meo meo, rồi nhỏ dần, rồi chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Khi JungKook chạy về đã thấy TaeHyung trầm ngâm đứng ngay cửa. Có lẽ y cũng nhận ra chuyện vừa rồi, nhưng vì biết không có nguy hiểm nên không đi đến.

Đối diện với gương mặt lạnh tanh, JungKook lại cảm thấy vô cùng an toàn, cậu vừa cười buồn vừa nói:

- Không phải anh nói con mèo ấy chưa từng tấn công con người ư? Vì sao nó lại cứ theo tôi? Còn muốn bắt tôi đi nữa.

TaeHyung lặng im không đáp, JungKook dở khóc dở cười phỏng đoán:

- Đừng nói vì thế lực kia gieo lời nguyền vào tôi, nên con mèo tưởng tôi là kẻ thù của Kookie, tấn công tôi để bảo vệ chủ.

Nếu thật là như vậy, cậu rất muốn đập đầu vào đá chết cho xong. Hai thế lực ngàn năm đánh nhau, cậu trở thành bia hứng qua hứng lại.

Thật may TaeHyung đã lắc đầu. Nhưng câu trả lời lại là: - Tôi không biết.

Quan sát JungKook một chút, y hỏi: - Cậu hết đau rồi?

JungKook bấy giờ mới để ý xoa xoa ngực mình, quả thật không thương tâm nữa. Cậu liền xoay người nhìn vào dãy hành lang đen hun hút, tiếng mèo cũng không còn vang lên. Con mèo ấy yếu đến nỗi không còn kêu được?

TaeHyung liền nói: - Chúng ta qua gian phòng thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top