Chương 130: Bầu trời sao (End)
Tác giả: Bòn
..//..
Tư tế Vee đưa mắt nhìn Jungkook. Cậu lại có nỗi sợ vô hình với ngài, nên rút ngay vào sau lưng Kim thượng, để lộ ra đôi mắt tròn dè chừng. Không thể trách cậu tò mò, nhưng cậu thật sự muốn biết mà.
Đôi mắt ấy có sự ngây thơ, có sự trong sáng, cũng rất thiện lương. Tự như ánh mắt của Kookie vậy. Hai người bọn họ vốn chỉ là người phàm, cũng vô cùng nhỏ bé, lại làm được điều mà Tư tế chờ cả 2000 năm qua không ai làm được, ngay cả chính bản thân ngài.
Tư tế Vee là người hữu lễ, dù chỉ là hậu bối, ngài cũng hỏi đáp rõ ràng. Ngài trìu mến nhìn sáng Kookie, chất giọng cũng vô thức mềm hơn:
- Cùng nhau rời khỏi phàm trần. Cùng nhau tan biến.
Họ không bao giờ có thể đến Duat nữa. Con đường duy nhất chính là "thật sự chết". Nhưng điều hạnh phúc nhất chính là họ được làm điều đó cùng nhau. Có Tư tế cạnh bên, nơi đến cuối cùng của Kookie cũng sẽ tươi đẹp hơn.
Kookie ngẩng đầu nhìn Tư tế Vee, híp đôi mắt xinh đẹp vẽ ra nụ cười. Gặp lại được Tư tế Vee với cậu đã quá đủ rồi, mọi quyết định của Tư tế cậu đều sẽ tuân theo hết.
Taehyung có điều thắc mắc:
- Ngài dốc sức viết Tử thư để chỉ dẫn cho Kookie về Duat, còn dùng Oubestet mở đường cho Kookie tìm thấy Tử thư (ở Kim tự tháp Djoser). Vậy sao ngài còn chờ đợi? Nếu Kookie chấp nhận đến Duat thì sao? Khi đó người mà ngài đợi sẽ không bao giờ quay trở về.
Tư tế Vee thản nhiên đáp:
- Ta mở đường cho Kookie về Duat, để cho em ấy có quyền tự do lựa chọn. Giữa Duat và tan biến, chắc chắn ai cũng muốn đến thiên đường. Nhưng mà, ta biết lựa chọn của em ấy sẽ là: cùng đi với ta.
Xong, ngài lại cúi xuống nhìn Kookie, hỏi:
- Đúng không?
Kookie ra sức gật đầu. Cậu đã hiểu tâm tư của Tư tế, đã nhìn thấy ngài vì cậu trả giá những gì, cũng nhìn thấy việc không nghe lời ngài, không tin ngài, mới có kết cuộc hôm nay. Cho nên với Kookie hiện giờ, lời của Tư tế nói luôn đúng, cậu sẽ mãi mãi đi theo ngài.
Vậy ra, Tư tế Vee đã lường trước hết tất cả sự việc, kể cả con đường mà Kookie sẽ chọn. Ngài không thể tiến vào Kim tự tháp giam cầm, nên cần một người có trái tim thuần khiết không bị Tội hồn tác động đến mang hài cốt của Kookie ra ngoài. Mà muốn làm được điều đó phải tách bạch được Kookie và Tội hồn. Cho nên ngài mới viết Tử thư. Tất nhiên, nếu Kookie chọn về Duat, Tư tế Vee vẫn rất vui mừng, vì cậu đã tìm đến thiên đàng, sống cuộc đời hạnh phúc vĩnh hằng. Nhưng Tư tế biết Kookie sẽ không chọn rời đi, một khi như vậy sức mạnh của Tử thư sẽ giải thoát Tội hồn. Sau đó, nhà họ Kim sẽ mang Kookie ra ngoài, trả về cho ngài, ngài có đầy đủ năng lực để tái sinh linh hồn cho Kookie.
Tư tế Vee tính toán thật chu toàn, đủ mọi phương diện, nhưng lại bị trở ngại ở điều ngài không ngờ đến: Kookie hiểu lầm hôn sự của ngài với Công chúa. Tình yêu của Kookie dành cho Tư tế nhiều hơn ngài nghĩ, sự oán hận không cam lòng lớn đến mức hoàn toàn bị Tội hồn khống chế. Kookie ở mãi trong Kim tự tháp không chịu theo Oubestet tìm Tử thư. Suốt hai ngàn năm, các thế hệ sau của Gyasi mang theo sức mạnh của Tư tế để lại vẫn không chống lại được sự thôi miên của Tội hồn, Kookie cũng bị Tội hồn đồng hóa đến điên dại. Nếu không có Taehyung với tình cảm đơn giản, cùng một Jungkook thông minh điềm tĩnh, thì có lẽ, bi kịch này sẽ còn mãi, kéo dài đến hàng ngàn năm sau.
Công lao của Taehyung và Jungkook là không thể chối cãi, dù rằng họ chỉ đang trả lại cho Tư tế những gì Thủy tổ nợ ngài. Vì vậy, Tư tế nói với Taehyung:
- Khi ta rời đi, quyền năng cũng theo ta biến mất. Nhưng, nếu Kookie để lại cho cậu bạn của ngươi một tàn hồn, ta cũng sẽ để lại cho ngươi tất cả quyền năng ngươi tu luyện được. Đó là những quyền năng cuối cùng của thần Isis còn lại trên cõi trần này.
Jungkook vẫn núp sau Taehyung, âm thầm tố cáo: "Tàn hồn của Kookie ngài đòi lại rồi còn gì".
Nhưng việc Taehyung vẫn còn quyền năng khiến Jungkook rất phấn khởi. Ít nhất khi bệnh cậu không phải nhập viện, vết thương gì cũng sẽ lành nhanh chóng.
Tư tế Vee không còn gì để nói với bọn họ nữa, mối quan hệ của ngài và họ Kim cũng chỉ là cuộc trao đổi nợ vay. Cuộc sống của ngài đã quá dài rồi, tìm được Kookie là tất cả những gì ngài thỏa nguyện.
Tư tế hạ mắt nhìn Kookie, Kookie cũng nâng mắt nhìn ngài, họ cơ bản không cần lời yêu thương nào thêm cả. Thấu hiểu nhau chính là lời bày tỏ âm thầm ngọt ngào nhất.
Những vầng sáng như sợi tơ nhỏ từ từ lan ra từ linh hồn của ba người bọn họ. Từ nơi Tư tế là mạnh mẽ nhất, bao lấy xung quanh Kookie và Oubestet. Những tia sáng như những mũi tên lấp lánh, xuyên thủng không gian, tạo nên cảnh tượng sáng rực tráng lệ trong không gian băng lạnh lẽo.
Ánh sáng từ Tư tế như mũi tên gai nhọn, nhưng khi giao hòa với ánh sáng yếu ớt của Kookie lại trở nên ấm áp, dịu dàng. Những luồng năng lượng xoáy tròn xung quanh cả ba, như đang nhảy múa trong niềm vui, biến đổi hình dạng không ngừng nghỉ.
Tư tế muốn đưa Kookie thoát khỏi phàm trần, ngài dùng sức mạnh của mình xé rách không gian. Giữa những tia chớp chợt hiện, vòng năng lượng xoáy tròn, chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách, khiến cảnh tượng trở nên hoành tráng và choáng ngợp, đầy ma mị và kỳ ảo.
Jungkook bị lốc xoáy cuốn đến đứng không vững, Taehyung liền kéo cậu vào góc, che chắn phía trước. Trong không gian băng mịt mù ánh sáng, Tư tế ôm lấy Kookie từ từ bay lên cao, mờ nhòe đi trong bóng tối. Những đường viền sáng dần mờ nhạt, như thể họ đang trở về với nguồn cội vĩnh cửu. Sự tĩnh lặng từ từ bao trùm xuống, cuốn cả ba vào bóng đêm. Họ cùng đến một nơi không có không gian, không có thời gian, nơi chỉ tồn tại sự vô hạn.
Những tia sáng lấp lóe từ từ yếu dần, như tia chớp cuối cùng trước khi tắt lụi. Bao phủ xung quanh là sự tĩnh lặng và vô định. Không có gió, không có âm thanh, chỉ có vô tận tối đen và sự lạnh lẽo thấu xương vốn có của không gian băng.
Cả 3 đã đi rồi.
Jungkook lặng im dõi theo nơi họ tan biến, cõi lòng mênh mang. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là nụ cười hạnh phúc của Kookie khi đứng trong vòng tay của Tư tế, cùng con mèo Oubestet trên đầu đang cất tiếng meo meo, hòa cũng âm thanh vũ điệu của ánh sáng. Cả ba đã chịu nhiều đau thương, cùng hy sinh quá nhiều, ngay cả đến chết cũng chia lìa ba ngã. Kết cục này tuy muộn màng, nhưng đã là những gì tốt đẹp nhất với họ.
Ánh sáng vàng biến mất, trong không gian lạnh lẽo lại trở về vẻ tối tăm vắng lặng. Hài cốt của Kookie vẫn nằm đó, Oubestet vẫn trên tay Tư tế Vee, khác chăng, chính là thân xác không có trái tim của Tư tế tựa lúc nào đã hóa thành bộ xương trắng, vẫn trong dáng ngồi thiền định uy nghiêm.
Ngài "sống" 2 ngàn năm qua, cuối cùng cũng đợi được người cần đợi rồi.
Jungkook bấy giờ mới có can đảm bước đến gần, nâng hài cốt của Kookie dậy, cẩn thận giúp cậu ngồi tựa đầu vào vai Tư tế. Cậu đã muốn làm điều này từ sớm, nhưng lúc ấy Tư tế vẫn trong xác người phàm lạnh lùng, cậu không dám. Dù họ đã đi rồi, nhưng Jungkook muốn những gì của họ ở trần gian vẫn là gắn bó với nhau không rời.
Cả hai thi lễ với Tư tế Vee lần cuối, rồi bước ra ngoài.
Jungkook cúi xuống nhặt thanh gõ bị rơi lúc Tư tế Vee đánh tới, không khỏi rùng mình. Lúc đó nếu ngài ấy không phát quyền năng chữa trị, mà là lực tấn công, thì cậu đúng nghĩa là bỏ mạng không lời trăn trối. Nguy hiểm thật.
Nhớ đến phản ứng của Taehyung lúc đó, Jungkook hoài nghi nếu Tư tế giết cậu thật, thì Kim thượng đồng quy vu tận với bọn họ, bằng mọi giá bắt Tư tế phải trả lại mạng cho cậu.
Bước ra ngoài, Taehyung dùng quyền năng một lần nữa đóng băng lại lối đi, chôn giấu vĩnh viễn những gì ở bên trong, để họ có thể bình yên an nghỉ vĩnh hằng. Khép lại một chuỗi bi kịch đẫm máu đau thương.
Jungkook thấy Taehyung lại toát mồ hôi, cố sức lực hóa băng lối đi, khóe môi nhếch lên trào phúng:
- Em hoài nghi đây mới là mục đích chân chính Tư tế để lại quyền năng cho anh. Ngài ấy đúng là tính toán tốt, nếu lấy đi hết sức mạnh thì ai giúp ngài ấy hàn lại không gian băng giá này?
Hừ, Tư tế tuy đẹp thì đẹp thật, oai cũng oai lắm, rất có khí chất thần tiên, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy ngài ta thật nham hiểm, cũng chẳng phải loại người dễ dàng ban phát lòng tốt.
Sự thật là những ai có lỗi với ngài, ngài đều đòi lại thật công bằng đến tàn nhẫn. Đòi đến thế hệ con cháu mấy ngàn năm sau.
Taehyung không mấy quan tâm:
- Người cũng đã đi, em còn giận à?
Giận chứ sao không? Jungkook đã chết qua 2 lần, cảm giác trút đi linh hồn ấy không ai muốn trải nghiệm lại, cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng cậu vì phải xa Kim thượng. Vậy mà Tư tế nỡ lòng nào lấy đi mảnh tàn hồn của Kookie, khiến cậu suýt chết thêm một lần. Jungkook giỏi tu luyện mặt tĩnh không nóng giận thôi, chứ tâm cậu chẳng rộng lượng như Kim thượng.
Thấy mặt Jungkook vẫn còn đăm đăm, Taehyung liền vội ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hồn.
- Jungkook, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Thật sự đã kết thúc.
Jungkook cũng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, ừ một tiếng thỏa nguyện.
Nhưng rồi cậu chợt giật mình nhớ ra, vội vàng kéo tay Taehyung chạy vùn vụt ra ngoài.
- Chưa xong đâu Kim thượng của em. Mau đến bệnh viện!
.
.
.
Khi Taehyung và Jungkook đến bệnh viện đã hơn 11 giờ đêm. Vừa ra khỏi đường hầm cậu đã gọi điện cho bác sĩ Nassor hỏi tình hình, và được biết ông ta vẫn còn trong bệnh viện đợi bọn họ.
Cả hai đi đến phòng của bác sĩ Nassor, vừa chào hỏi xong Jungkook đã nói:
- Taehyung đã không đến kịp vào chiều nay, vậy đứa trẻ... có phải đã cấy ghép thành công hay không?
Bác sĩ Nassor liếc nhìn qua Taehyung, ý hỏi ý kiến của y. Taehyung nói:
- Tôi muốn hủy hợp đồng. Lần này là vĩnh viễn. Còn kịp không?
Nếu đứa bé thật sự đã hình thành, bọn họ không thể nào từ bỏ nó được. Chỉ hy vọng như lời Tư tế Vee nói, tất cả đã rời đi rồi. Dù Taehyung có một đứa con, nó vẫn sẽ được lớn lên như bao đứa trẻ khác. Không tu luyện, không quyền năng, cũng chẳng tôn thờ thần.
Bác sĩ Nassor nhìn hai người trước mặt, vừa tiều tụy, vừa thương tích, như vừa trải qua cuộc chiến sống còn, ông thở dài:
- Chiều nay, tôi đã không tiến hành cấy ghép. Xin lỗi cậu Kim, là tôi đơn phương hủy hợp đồng trước.
Taehyung ngạc nhiên, còn Jungkook thì rất vui mừng:
- Bác sĩ Nassor, ông đã chịu tin lời tôi ư?
Bác sĩ Nassor lắc đầu:
- Tôi chỉ là rất cân nhắc quyết định của mình có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của đứa trẻ. Với nhiều nơi, mang thai hộ hoàn toàn không được phép, còn bị xem là vô nhân đạo. Cho nên, nếu đứa trẻ được sinh ra còn chịu sự lưỡng lự không quyết của đấng sinh thành, thì vô cùng tội nghiệp.
Taehyung lặng im không đáp. Y chính là nạn nhân của quá trình đó. Nhưng mà, đến bây giờ thì y tin, Kim TaeHoon thật sự có suy nghĩ cho cuộc sống của y. Tuy vậy, y không muốn dòng máu bị nguyền rủa này phải duy trì nữa. Tốt nhất hãy kết thúc ở đời của y thôi.
Jungkook vô cùng cảm ơn bác sĩ Nassor, cũng biết ơn ông đã chờ họ đến giờ này. Sau khi cam đoan phải hậu tạ, hai người sóng bước cùng nhau ra về.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, đón không khí trong lành cùng bầu trời đầy sao lấp lánh, Jungkook khoan khoái thở ra một hơi, vươn vai một cái.
Thế giới này một lần nữa trở nên thật tươi đẹp, sóng gió đau thương không còn vây lấy bọn họ nữa. Mọi thứ đã trở về yêu bình như nó vốn có.
Jungkook đi lên trước, rồi xoay người đối diện với Taehyung, vùi đi lùi vừa hồ hởi nói:
- Kim thượng, chúng ta tự do rồi.
Lần này, sẽ thật sự kết thúc rồi. Họ đã trải qua vô vàng chông gai, trong giây phút có được yên bình mà bản thân luôn mơ ước lại cảm giác như không chân thật. Suốt đoạn thời gian qua là hành trình với chuỗi kí ức kinh hoàng, Jungkook vẫn nhớ rõ cảm giác hoang mang, lo lắng và sợ hãi khi đối mặt với tử thần, với những lời nguyền rủa và những điều bí ẩn đáng sợ. Nỗi ám ảnh về cái chết là cơn ác mộng hàng đêm. Nhưng cũng trên con đường u ám đó, cậu đã tìm thấy sự yêu thương chân thành nhất đời mình. Thì ra, vì thương một người, người ta có thể làm được những điều phi thường, vượt qua tất cả sợ hãi, thậm chí, hy sinh cả tính mạng.
Khi mọi thứ đã qua đi, bất giác khó tránh cảm giác trống rỗng không dám tin vào sự thật. Sự giải thoát, sự hân hoan, sự xúc động, và niềm tin vào hạnh phúc, mọi cảm xúc hòa quyện vào nhau, phản ứng cuối cùng cũng chỉ là cái thở dài nhẹ nhõm.
Kim thượng mỉm cười, theo ánh đèn hắt xuống, bóng của y hòa chung với bước chân của Jungkook, bóng Jungkook dẫn lối cho hai người, vừa vui vẻ, vừa ngộ nghĩnh.
Taehyung trầm ngâm một lúc, khẽ gọi:
- Jungkook.
- Ửm?
- Cám ơn em.
Jungkook nhước mày: - Vì cái gì?
Taehyung vươn tay, thật dễ dàng đã kéo được Jungkook vào lòng, nhẹ giọng:
- Vì em đã một mình đương đầu nguy hiểm để hóa giải lời nguyền gia tộc họ Kim.
Nếu không có Jungkook một lòng muốn đấu tranh, vượt qua sợ hãi xông vào Kim tự tháp đang lung lay sụp đổ, còn dám phá cả phòng thần thờ, thì có lẽ, y và cậu đã âm dương cách biệt.
Jungkook lắng nghe lời Taehyung, lại nói:
- Vậy em cũng cảm ơn anh.
Taehyung nhướng mày hỏi lý do, Jungkook cười nói:
- Vì anh đã một mình đương đầu nguy hiểm dưới đáy Kim tự tháp, để hóa giải lời nguyền cho em.
Taehyung chưa từng nghĩ những gì mình làm cho Jungkook trong Kim tự tháp để được lời cảm ơn từ cậu. Y cũng chỉ là đang cứu chính mình mà thôi. Jungkook chết, y cũng đâu thiết gì tồn tại.
Jungkook nắm hai tay của Taehyung, nói:
- Chúng ta đều có giây phút bất lực trước số phận của mình. Chính vì có người còn lại, chúng ta mới được cứu thoát. Cho nên Kim thượng à, hai chúng ta là đã nợ nần nhau rất nhiều thứ, phải ở chung với nhau cả đời mới trả đủ.
Taehyung nhìn hai tay mình trong tay của Jungkook, rồi ngước lên nhìn cậu, mỉm cười:
- Ừ.
Y sẽ bên cậu trọn một đời, không gì chia cắt nữa.
Jungkook rất vui vẻ, bước nhanh lên trước, tiếp tục đón từng ngọn gió trong lành. Khi nhìn lên bầu trời đêm ngập ánh sao, cậu liền reo:
- Kim thượng, nhìn kìa.
Ở chân trời xa, từng hàng sao thật nhỏ như có vị trí sắp đặt vô tình, tựa một cậu thiếu niên nhỏ đang ríu rít vui đùa bên rừng cây papyrus, trên đầu cậu có một đám mây trắng tựa chú mèo nhỏ. Hình ảnh sinh động đến mức có thể văng vẳng đâu đây nghe được tiếng cười trong trẻo của cậu.
Phía sau, một đám mây lớn tựa một nam nhân khoác áo choàng vải lanh, đang trìu mến bảo hộ người thiếu niên.
Hình ảnh mây và sao trên bầu trời đêm như một bức tranh hài hòa, hoặc chỉ đơn giản là sự tưởng tượng của Jungkook. Dù thế nào, cậu cũng tin rằng, ba người bọn họ đang tự tại ở một nơi xa, và hạnh phúc như cuộc sống của cậu, Kim thượng và cả Kkanji dưới một mái nhà bình yên.
.
.
.
Toàn văn hoàn.
Tui đã hoàn Gào thét vô vọng!
Ôi, tui đã thật sự hoàn được fic này
Tui còn không tin chính tui, không tin đây là sự thật, a a a a....
Fic đã hoàn, những reader thầm lặng chưa từng lên tiếng thì cũng để lại cho Bòn 1 cái comt chào tạm biệt hành trình gần 4 năm qua chúng ta đi cùng nhau với GTVV nha.
.
.
Để end được chiếc fic này, đầu tiền rất cảm ơn đến beta Ying9791 (Na), người luôn nhiệt huyết và cũng rất tâm đắc với fic (bên Tử thư =))))). Na chịu khó bỏ thời gian công sức beta trước khi fic được post, cũng góp ý với Bòn rất nhiều về nội dung. Na đã bên cạnh Bòn bao năm qua, động viên Bòn tiếp tục end fic.
Bỏ fic quá lâu sẽ mất cảm xúc mạch truyện, cũng may có rất nhiều reader chờ đợi Bòn, nhắn tin cổ vũ, thậm chí vẽ tranh khích lệ Bòn. Nhờ vậy mà Bòn có động lực tiếp tục end được fic.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều đã yêu quý chiếc fic này, với hành trình gần 5 năm. Hy vọng sẽ gặp gỡ lại mọi người trong một tác phẩm khác của Bòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top